Ác Ma Ca Ca
Chương 101: Thật sự đáng giận
Lúc này người nào đó ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt của hắn, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, sau đó lại giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, cúi đầu thật thấp.
Tạ Thư Dật thấy bộ dạng chột dạ của cô, một cơn tức cứ nghẹn trong ngực thế nào cũng không nhả ra được!
Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Còn nói Valentine không có hẹn gì, còn nói cô không có thầm mến Hứa Chí Ngạn, tất cả đều là lừa đảo! Xem đi, còn để cho hắn bắt gặp cô hẹn hò với Hứa Chí Ngạn rồi đấy! Cô còn nói không cái gì đây?
Hắn thật muốn lập tức đứng lên, thật muốn lập tức chạy tới, đi chất vấn cô, biết rõ hắn sẽ đến chỗ này, vì sao cô còn muốn đến đây cùng với Hứa Chí Ngạn chứ!
Lồng ngực Tạ Thư Dật không ngừng phập phồng lên xuống, cố gắng khống chế bản thân không được làm ra chuyện gì quá đáng trong hoàn cảnh như thế này.
Trì Hải Hoan vốn đang không ngừng lải nhải, ngẩng đầu nhìn thấy hắn khác thường, không khỏi men theo tầm mắt của hắn nhìn lại, khi cô nhìn thấy Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn, không khỏi ngây người theo.
Nhưng rất nhanh cô liền khôi phục thái độ bình thường, lên tiếng chào hỏi Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc! Em dám lừa chị, rõ ràng em nói Valentine em không có làm gì hết, em xem đi, bây giờ lại đi cùng người ta tới đây ăn tiệc tình nhân đấy thôi!”
Hải Nhạc kinh hoảng nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, Hứa Chí Ngạn hiểu ý, nói: “Nga, em chính là chị hai Nhạc Nhạc, Hải Hoan phải không? Khuôn mặt thật đúng là giống, nếu hai người các em không ở chung một chỗ, anh còn sẽ thật sự nhận lầm người mất, Nhạc Nhạc ấy à, em cũng biết tính tình của em ấy, em ấy cũng không thích đi đâu, là anh cứ ép em ấy đi bằng được, sao thế, Hải Hoan cảm thấy anh với Nhạc Nhạc không nên tới nơi này sao? Chê bọn anh quấy rầy đến hai người các em à? Thế thì lúc trước các em hẳn là phải bao hết toàn bộ nhà hàng này mới đúng a.”
Tạ Thư Dật nãy giờ chưa hề lên tiếng, buông dao nĩa xuống bàn ăn gây ra tiếng vang thật to, lạnh lùng mở miệng: “Hứa Chí Ngạn, cậu rất đắc ý a? Cậu đang khoe ra với tụi này đấy sao? Khoe cậu đã theo đuổi được Tạ Hải Nhạc? Cậu cảm thấy chuyện đó cần thiết à?”
Hứa Chí Ngạn cười cười nói: “Thư Dật, tôi nghĩ, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, hôm nay là Valentine, ai cũng muốn trải qua thật vui cùng người mình thích, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các cậu chơi các cậu, bọn này chơi riêng vọn này, ngươi… đang tức giận cái gì đây?”
“Đúng rồi, đúng rồi, Hải Nhạc với anh Chí Ngạn ở cùng nhau, cũng là một chuyện đáng phải vui mừng, anh Thư Dật, mọi người rất vui vẻ mà, anh Chí Ngạn, Nhạc Nhạc, có muốn kéo lại chung thành một cái bàn không?”
Tạ Hải Nhạc vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu chị hai, em với anh Chí Ngạn ngồi cùng nhau là được rồi.”
Khi thấy Tạ Thư Dật trừng cô đầy hung tợn, cô sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái hung tinh kia, cô quả thực rất muốn chạy đi ngay.
“Anh Chí Ngạn, chúng ta… bằng không, chúng ta đổi lại chỗ khác?” Tạ Hải Nhạc nhỏ giọng nói với Hứa Chí Ngạn, cô sợ.
“Ở trong này là tốt rồi, Nhạc Nhạc, em không cần cảm thấy ngượng ngùng gì hết.” Hứa Chí Ngạn cười nói, tiếng nói không cao cũng không thấp, vừa vặn mọi người đều nghe được.
“Chí Ngạn, mọi người cũng hiếm khi gặp nhau thế này, kéo thành một bàn đi.” Tạ Thư Dật nói.
Muốn một mình anh anh em em sao? Hừ hừ, vậy thì ngồi cùng nhau hết đi.
Hứa Chí Ngạn cho Hải Nhạc một ánh mắt trấn an, quay đầu nói: “Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Trì Hải Hoan đột nhiên có hơi hối hận mình nói kéo thành một cái bàn chung rồi, cơ hội khó có được, lại phải cùng chia sẽ với Hải Nhạc cộng với cả Hứa Chí Ngạn nữa, thật là…!
Phục vụ nhận được yêu cầu, chuyển ghế qua bên chỗ Tạ Thư Dật, bốn người ngồi chung một cái bàn, điều này làm cho Hải Nhạc cứ đứng ngồi không yên, vở kịch này, phải diễn tiếp như thế nào đây a?
Nếu chiêu hiểm này không có hiệu quả, ngược lại còn cho kết quả trái ngược, vậy cô phải làm sao bây giờ?
“Nhạc Nhạc, anh Chí Ngạn ca ca, vậy hai người ăn cơm xong, chuẩn bị đi nơi nào?” Trì Hải Hoan hỏi.
Hải Nhạc ấp a ấp úng: “Bọn em… bọn em… “
“Bọn anh sẽ đi nghe buổi độc diễn của Maksim, chẳng lẽ, hai người không đi sao? Anh đã sớm nhìn thấy quảng cáo từ lâu, Maksim sẽ đến diễn riêng một ngày hôm nay, một vé khó cầu a, cho nên anh đã phải đi đặt vé tốt từ lâu rồi, hai người thì sao?” Hứa Chí Ngạn nói.
Đúng là, hắn có vé, vì chờ hôm nay, thật là, không biết có thể đi cùng với cô được hay không đây, trước khi cô chưa thổ lộ, hắn có thời gian ở cùng với cô một mình, đợi đến khi cô thổ lộ thành công, sẽ không còn cơ hội nào nữa! (tội nghiệp quá à oa oa oa oa)
“Anh Chí Ngạn… “ Hải Nhạc lại càng bất an, chẳng lẽ, anh ấy đã đi chuẩn bị ngày hôm nay từ rất lâu rồi sao? Tiệc tối ở đảo tình nhân, buổi độc diễn của Maksim, những thứ đó, có phải anh ấy vốn chính là chuẩn bị cho cô không?
“Wow, hai người thật là lãng mạn nha, em với Thư Dật sẽ đi xem điện ảnh, aiz, em không biết có buổi diễn tấu, nếu em biết, em cũng sẽ bảo anh Thư Dật mang em đi, bởi vì em cũng rất thích Maksim, anh ta kéo đàn violon rất hay, em cũng thường hay nghe lắm.” Hải Hoan nói.
Tạ Thư Dật trầm mặt xuống, Hứa Chí Ngạn ho khan vài tiếng, Hải Nhạc cũng không biết có nên giúp chị hai giải vây không, phỏng chừng chị nhớ lầm thôi nhỉ? Kéo đàn violon hẳn là Gil Shaham, không phải Maksim, một người là hoàng tử đàn violon, một người ông hoàng piano, chắc là chị hai nhớ sai rồi.
“Trì Hải Hoan, em đã nghe Maksim kéo đàn violon? Thế nào anh lại chưa từng nghe qua? Anh chỉ nghe Maksim diễn tấu piano, sao thế, chẳng lẽ Maksim đổi nghề rồi, hắn kéo đàn violon cho một mình em nghe à?” Tạ Thư Dật tức giận nói.
Thật đúng là mất mặt! Ngay cả Maksim diễn tấu cái gì cũng không biết, không biết còn dám nói biết, ăn nói lung tung, không nói tiếng nào, cũng không có ai xem cô là câm điếc, hại hắn ở trước mặt Hứa Chí Ngạn mà mất hết mặt mũi rồi!
“Em… “ Trì Hải Hoan thật không ngờ Tạ Thư Dật lại nói cô như vậy, cô lập tức không xuống đài được, mặt hết hồng lại trắng.
“Chị hai cũng chỉ nhất thời nhớ lầm tên người mà thôi, chị ấy nhớ Maksim thành Gil Shaham thôi mà, cái này cũng đâu có gì đâu, có lúc em cũng sẽ nhớ nhầm tên một số người mà.” Tạ Hải Nhạc nhỏ giọng nói.
Trì Hải Hoan nhìn em tớ một cái, nói: “Đúng đúng đúng, em chỉ nhất thời nhớ lầm mà thôi, kéo đàn violon là Gil Shaham, là Gil Shaham.”
Thật là, vì sao cái gì Hải Nhạc cũng biết? Cô còn phải để cho nó giải vây giùm? Thật là đáng ghét!
Tạ Thư Dật không khỏi liếc nhìn sang Hải Nhạc một cái, thật không ngờ, cô còn biết cả Gil Shaham! So sánh với nhau, Trì Hải Hoan thật nông cạn hơn cô nhiều!
Nhìn Hứa Chí Ngạn mỉm cười với Hải Nhạc, trong lòng không khỏi giống như bị lấp một tảng đá lớn vậy.
Bởi vì sự lạnh nhạt của hắn, làm nổi bật lên sự hoạt bát của Hứa Chí Ngạn, Hứa Chí Ngạn không ngừng trò chuyện với Hải Nhạc về mọi loại đề tài, từ âm nhạc đến điện ảnh và truyền hình, từ nhân văn đến địa lý, từ chiến tranh đến bóng đá, hai người gần như không chuyện gì không nói, điều này làm cho Tạ Thư Dật càng thêm bực bội, thì ra, hai người bọn họ, hợp rơ nhau đến như vậy!
Hắn cũng lần đầu tiên phát hiện, Hải Nhạc nho nhỏ là thế, vậy mà lại biết nhiều chuyện đến như vậy! Mỗi một đề tài Chí Ngạn nói, cô đều có thể tự giải thích theo ý kiến của mình, hắn thật sự đã quá coi thường cô rồi! Nguyên tưởng rằng cái gì cô cũng đều không hiểu, làm sao có thể nghĩ đến, trong cái đầu nho nhỏ của cô, cái gì cũng biết hết!
Nhìn lại Trì Hải Hoan, trước mặt hai người họ, khuôn mặt tái nhợt đến cỡ nào, gần như một câu cũng chen không lọt! Mà hắn, cũng lười nói chuyện, cho nên, chỉ nghe được tiếng cười nói của Hứa Chí Ngạn cùng với Hải Nhạc, điều này làm cho hắn, càng thêm buồn bực, một bữa ăn tối, nhạt nhẽo vô vị.
Rốt cuộc, hắn không thể nhịn được nữa, hắn phải rời khỏi! Rời khỏi hai người bọn họ cho thật xa! Miễn cho đến lúc đó xúc động, làm ra chuyện gì mất lý trí nữa!
“Hải Hoan, em đã ăn no chưa? Chúng ta cũng nên đi thôi!” Tạ Thư Dật nói.
“Nga, em chỉ chờ anh thôi.” Trì Hải Hoan đã ước gì rời đi cho sớm, chỉ còn chờ những lời này thôi, cô lập tức đứng lên.
“Chúng ta đây đi chung với nhau đi, tôi trả tiền cho.” Hứa Chí Ngạn nói.
Đạt được tâm nguyện, hắn cũng đã thỏa mãn rồi, Hải Nhạc, Hải Nhạc đáng yêu, Hải Nhạc dịu dàng, Hải Nhạc tài trí, nói chuyện với cô, là một chuyện hạnh phúc sung sướng đến cỡ nào! Quả thực là làm cho hắn không muốn cứ vậy mà buông tay!
“Không cần, tôi tự trả.” Tạ Thư Dật nói.
Hai đôi đứng ở trong bóng tối, Tạ Thư Dật nói: “Bọn tôi đi trước.”
Hắn kéo Trì Hải Hoan cùng đi đến bên xe của hắn, hai người lên xe, rời đi.
“Anh Chí Ngạn, việc thử của chúng ta có phải đã thất bại hay không?” Hải Nhạc có chút ảm đạm.
“Anh cũng không chắc nữa, tên nhóc này bây giờ ngay cả anh cũng đoán không ra hắn rồi, nếu là trước kia, hắn hẳn là cũng sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ giống như lúc quăng Thích Hán Lương xuống biển vậy, nhưng hôm nay, hắn lại không có làm gì cả!” Hứa Chí Ngạn có chút không biết làm sao.
“Ý của anh là, không có hy vọng ư?” Nước mắt Hải Nhạc lập tức chảy ra.
Tạ Thư Dật thấy bộ dạng chột dạ của cô, một cơn tức cứ nghẹn trong ngực thế nào cũng không nhả ra được!
Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Còn nói Valentine không có hẹn gì, còn nói cô không có thầm mến Hứa Chí Ngạn, tất cả đều là lừa đảo! Xem đi, còn để cho hắn bắt gặp cô hẹn hò với Hứa Chí Ngạn rồi đấy! Cô còn nói không cái gì đây?
Hắn thật muốn lập tức đứng lên, thật muốn lập tức chạy tới, đi chất vấn cô, biết rõ hắn sẽ đến chỗ này, vì sao cô còn muốn đến đây cùng với Hứa Chí Ngạn chứ!
Lồng ngực Tạ Thư Dật không ngừng phập phồng lên xuống, cố gắng khống chế bản thân không được làm ra chuyện gì quá đáng trong hoàn cảnh như thế này.
Trì Hải Hoan vốn đang không ngừng lải nhải, ngẩng đầu nhìn thấy hắn khác thường, không khỏi men theo tầm mắt của hắn nhìn lại, khi cô nhìn thấy Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn, không khỏi ngây người theo.
Nhưng rất nhanh cô liền khôi phục thái độ bình thường, lên tiếng chào hỏi Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc! Em dám lừa chị, rõ ràng em nói Valentine em không có làm gì hết, em xem đi, bây giờ lại đi cùng người ta tới đây ăn tiệc tình nhân đấy thôi!”
Hải Nhạc kinh hoảng nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, Hứa Chí Ngạn hiểu ý, nói: “Nga, em chính là chị hai Nhạc Nhạc, Hải Hoan phải không? Khuôn mặt thật đúng là giống, nếu hai người các em không ở chung một chỗ, anh còn sẽ thật sự nhận lầm người mất, Nhạc Nhạc ấy à, em cũng biết tính tình của em ấy, em ấy cũng không thích đi đâu, là anh cứ ép em ấy đi bằng được, sao thế, Hải Hoan cảm thấy anh với Nhạc Nhạc không nên tới nơi này sao? Chê bọn anh quấy rầy đến hai người các em à? Thế thì lúc trước các em hẳn là phải bao hết toàn bộ nhà hàng này mới đúng a.”
Tạ Thư Dật nãy giờ chưa hề lên tiếng, buông dao nĩa xuống bàn ăn gây ra tiếng vang thật to, lạnh lùng mở miệng: “Hứa Chí Ngạn, cậu rất đắc ý a? Cậu đang khoe ra với tụi này đấy sao? Khoe cậu đã theo đuổi được Tạ Hải Nhạc? Cậu cảm thấy chuyện đó cần thiết à?”
Hứa Chí Ngạn cười cười nói: “Thư Dật, tôi nghĩ, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, hôm nay là Valentine, ai cũng muốn trải qua thật vui cùng người mình thích, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các cậu chơi các cậu, bọn này chơi riêng vọn này, ngươi… đang tức giận cái gì đây?”
“Đúng rồi, đúng rồi, Hải Nhạc với anh Chí Ngạn ở cùng nhau, cũng là một chuyện đáng phải vui mừng, anh Thư Dật, mọi người rất vui vẻ mà, anh Chí Ngạn, Nhạc Nhạc, có muốn kéo lại chung thành một cái bàn không?”
Tạ Hải Nhạc vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu chị hai, em với anh Chí Ngạn ngồi cùng nhau là được rồi.”
Khi thấy Tạ Thư Dật trừng cô đầy hung tợn, cô sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái hung tinh kia, cô quả thực rất muốn chạy đi ngay.
“Anh Chí Ngạn, chúng ta… bằng không, chúng ta đổi lại chỗ khác?” Tạ Hải Nhạc nhỏ giọng nói với Hứa Chí Ngạn, cô sợ.
“Ở trong này là tốt rồi, Nhạc Nhạc, em không cần cảm thấy ngượng ngùng gì hết.” Hứa Chí Ngạn cười nói, tiếng nói không cao cũng không thấp, vừa vặn mọi người đều nghe được.
“Chí Ngạn, mọi người cũng hiếm khi gặp nhau thế này, kéo thành một bàn đi.” Tạ Thư Dật nói.
Muốn một mình anh anh em em sao? Hừ hừ, vậy thì ngồi cùng nhau hết đi.
Hứa Chí Ngạn cho Hải Nhạc một ánh mắt trấn an, quay đầu nói: “Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Trì Hải Hoan đột nhiên có hơi hối hận mình nói kéo thành một cái bàn chung rồi, cơ hội khó có được, lại phải cùng chia sẽ với Hải Nhạc cộng với cả Hứa Chí Ngạn nữa, thật là…!
Phục vụ nhận được yêu cầu, chuyển ghế qua bên chỗ Tạ Thư Dật, bốn người ngồi chung một cái bàn, điều này làm cho Hải Nhạc cứ đứng ngồi không yên, vở kịch này, phải diễn tiếp như thế nào đây a?
Nếu chiêu hiểm này không có hiệu quả, ngược lại còn cho kết quả trái ngược, vậy cô phải làm sao bây giờ?
“Nhạc Nhạc, anh Chí Ngạn ca ca, vậy hai người ăn cơm xong, chuẩn bị đi nơi nào?” Trì Hải Hoan hỏi.
Hải Nhạc ấp a ấp úng: “Bọn em… bọn em… “
“Bọn anh sẽ đi nghe buổi độc diễn của Maksim, chẳng lẽ, hai người không đi sao? Anh đã sớm nhìn thấy quảng cáo từ lâu, Maksim sẽ đến diễn riêng một ngày hôm nay, một vé khó cầu a, cho nên anh đã phải đi đặt vé tốt từ lâu rồi, hai người thì sao?” Hứa Chí Ngạn nói.
Đúng là, hắn có vé, vì chờ hôm nay, thật là, không biết có thể đi cùng với cô được hay không đây, trước khi cô chưa thổ lộ, hắn có thời gian ở cùng với cô một mình, đợi đến khi cô thổ lộ thành công, sẽ không còn cơ hội nào nữa! (tội nghiệp quá à oa oa oa oa)
“Anh Chí Ngạn… “ Hải Nhạc lại càng bất an, chẳng lẽ, anh ấy đã đi chuẩn bị ngày hôm nay từ rất lâu rồi sao? Tiệc tối ở đảo tình nhân, buổi độc diễn của Maksim, những thứ đó, có phải anh ấy vốn chính là chuẩn bị cho cô không?
“Wow, hai người thật là lãng mạn nha, em với Thư Dật sẽ đi xem điện ảnh, aiz, em không biết có buổi diễn tấu, nếu em biết, em cũng sẽ bảo anh Thư Dật mang em đi, bởi vì em cũng rất thích Maksim, anh ta kéo đàn violon rất hay, em cũng thường hay nghe lắm.” Hải Hoan nói.
Tạ Thư Dật trầm mặt xuống, Hứa Chí Ngạn ho khan vài tiếng, Hải Nhạc cũng không biết có nên giúp chị hai giải vây không, phỏng chừng chị nhớ lầm thôi nhỉ? Kéo đàn violon hẳn là Gil Shaham, không phải Maksim, một người là hoàng tử đàn violon, một người ông hoàng piano, chắc là chị hai nhớ sai rồi.
“Trì Hải Hoan, em đã nghe Maksim kéo đàn violon? Thế nào anh lại chưa từng nghe qua? Anh chỉ nghe Maksim diễn tấu piano, sao thế, chẳng lẽ Maksim đổi nghề rồi, hắn kéo đàn violon cho một mình em nghe à?” Tạ Thư Dật tức giận nói.
Thật đúng là mất mặt! Ngay cả Maksim diễn tấu cái gì cũng không biết, không biết còn dám nói biết, ăn nói lung tung, không nói tiếng nào, cũng không có ai xem cô là câm điếc, hại hắn ở trước mặt Hứa Chí Ngạn mà mất hết mặt mũi rồi!
“Em… “ Trì Hải Hoan thật không ngờ Tạ Thư Dật lại nói cô như vậy, cô lập tức không xuống đài được, mặt hết hồng lại trắng.
“Chị hai cũng chỉ nhất thời nhớ lầm tên người mà thôi, chị ấy nhớ Maksim thành Gil Shaham thôi mà, cái này cũng đâu có gì đâu, có lúc em cũng sẽ nhớ nhầm tên một số người mà.” Tạ Hải Nhạc nhỏ giọng nói.
Trì Hải Hoan nhìn em tớ một cái, nói: “Đúng đúng đúng, em chỉ nhất thời nhớ lầm mà thôi, kéo đàn violon là Gil Shaham, là Gil Shaham.”
Thật là, vì sao cái gì Hải Nhạc cũng biết? Cô còn phải để cho nó giải vây giùm? Thật là đáng ghét!
Tạ Thư Dật không khỏi liếc nhìn sang Hải Nhạc một cái, thật không ngờ, cô còn biết cả Gil Shaham! So sánh với nhau, Trì Hải Hoan thật nông cạn hơn cô nhiều!
Nhìn Hứa Chí Ngạn mỉm cười với Hải Nhạc, trong lòng không khỏi giống như bị lấp một tảng đá lớn vậy.
Bởi vì sự lạnh nhạt của hắn, làm nổi bật lên sự hoạt bát của Hứa Chí Ngạn, Hứa Chí Ngạn không ngừng trò chuyện với Hải Nhạc về mọi loại đề tài, từ âm nhạc đến điện ảnh và truyền hình, từ nhân văn đến địa lý, từ chiến tranh đến bóng đá, hai người gần như không chuyện gì không nói, điều này làm cho Tạ Thư Dật càng thêm bực bội, thì ra, hai người bọn họ, hợp rơ nhau đến như vậy!
Hắn cũng lần đầu tiên phát hiện, Hải Nhạc nho nhỏ là thế, vậy mà lại biết nhiều chuyện đến như vậy! Mỗi một đề tài Chí Ngạn nói, cô đều có thể tự giải thích theo ý kiến của mình, hắn thật sự đã quá coi thường cô rồi! Nguyên tưởng rằng cái gì cô cũng đều không hiểu, làm sao có thể nghĩ đến, trong cái đầu nho nhỏ của cô, cái gì cũng biết hết!
Nhìn lại Trì Hải Hoan, trước mặt hai người họ, khuôn mặt tái nhợt đến cỡ nào, gần như một câu cũng chen không lọt! Mà hắn, cũng lười nói chuyện, cho nên, chỉ nghe được tiếng cười nói của Hứa Chí Ngạn cùng với Hải Nhạc, điều này làm cho hắn, càng thêm buồn bực, một bữa ăn tối, nhạt nhẽo vô vị.
Rốt cuộc, hắn không thể nhịn được nữa, hắn phải rời khỏi! Rời khỏi hai người bọn họ cho thật xa! Miễn cho đến lúc đó xúc động, làm ra chuyện gì mất lý trí nữa!
“Hải Hoan, em đã ăn no chưa? Chúng ta cũng nên đi thôi!” Tạ Thư Dật nói.
“Nga, em chỉ chờ anh thôi.” Trì Hải Hoan đã ước gì rời đi cho sớm, chỉ còn chờ những lời này thôi, cô lập tức đứng lên.
“Chúng ta đây đi chung với nhau đi, tôi trả tiền cho.” Hứa Chí Ngạn nói.
Đạt được tâm nguyện, hắn cũng đã thỏa mãn rồi, Hải Nhạc, Hải Nhạc đáng yêu, Hải Nhạc dịu dàng, Hải Nhạc tài trí, nói chuyện với cô, là một chuyện hạnh phúc sung sướng đến cỡ nào! Quả thực là làm cho hắn không muốn cứ vậy mà buông tay!
“Không cần, tôi tự trả.” Tạ Thư Dật nói.
Hai đôi đứng ở trong bóng tối, Tạ Thư Dật nói: “Bọn tôi đi trước.”
Hắn kéo Trì Hải Hoan cùng đi đến bên xe của hắn, hai người lên xe, rời đi.
“Anh Chí Ngạn, việc thử của chúng ta có phải đã thất bại hay không?” Hải Nhạc có chút ảm đạm.
“Anh cũng không chắc nữa, tên nhóc này bây giờ ngay cả anh cũng đoán không ra hắn rồi, nếu là trước kia, hắn hẳn là cũng sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ giống như lúc quăng Thích Hán Lương xuống biển vậy, nhưng hôm nay, hắn lại không có làm gì cả!” Hứa Chí Ngạn có chút không biết làm sao.
“Ý của anh là, không có hy vọng ư?” Nước mắt Hải Nhạc lập tức chảy ra.
Tác giả :
Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương