Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 210: Giang mỗ ghen! (3)
"Anh!" Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Thanh Yểu.
Giang Thiến ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh cô ấy là một người 'ngọc thụ lâm phong', cố tình người đàn ông đó lại là người mà cô quen biết, thế giới này thật là kỳ diệu, đi dạo một vòng lại gặp được người quen.
"Anh, trở về rồi? Thật thiên vị nha, trở về cũng không đến gặp em." Lý Thanh Yểu nhẹ giọng oán trách.
Lý Thanh Hàng chỉ khẽ cười, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh em gái mình.
"Không định giới thiệu cho anh biết một chút sao?" Anh dễ dàng chuyển dời đề tài của cô em gái.
Quả nhiên, thấy cô lập tức đỏ mặt.
"Anh, đây là Giang Phấn. Giang Phấn, đấy là anh trai chúng ta."
Giang Thiến "Xì" một tiếng cười lên, "Anh trai chúng ta?"
Lý Thanh Yểu cũng phản ứng được mình nói nhầm, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Tính khí Giang Phấn cũng rất tốt chỉ khẽ cười, vươn tay về phía Lý Thanh Hàng, rất biết nghe lời: "Anh, xin chào!"
Bình thường quan hệ giữa Giang Thiến và Giang Phấn cũng không phải quá thân, chỉ những lúc nhà họ Giang có chuyện quan trọng mới gặp mặt nhau, hôm nay đụng phải, thực ra cũng dễ nói chuyện, cho nên, ở trong lòng cô thầm đánh giá cao anh ta.
Giang Thiến vỗn nghĩ ngồi với Lý Thanh Hàng một lát rồi trở về chăm sóc Giang Triết, nhưng lại gặp Lý Thanh Yểu và Giang Phấn ở đây, muốn đi cũng không phải dễ.da.nlze.qu;ydo/nn
Lý Thanh Yểu nói mọi người khó có cơ hội được gặp nhau, Lý Thanh Hàng chỉ mong Giang Thiến đừng về vội, lại thấy Giang Phấn cũng thực sự vui vẻ, vì vậy, chữ 'về' treo bên khóe miệng Giang Thiến chạy một vòng, cuối cùng chỉ có thể nuốt trở về.
Liền gọi phục vụ tới, bốn người lại đổi chỗ ngồi lần nữa, sau đó gọi thức ăn lên.
Lúc này, thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ, Giang Thiến lén lút nhìn đồng hồ, trong lòng thầm tính toán, tình huống bây giờ, không biết đến lúc nào mới xong được. Đang suy nghĩ xem nên nói với Giang Triết một tiếng như thế nào, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Lý Thanh Hàng.
"Muốn gọi điện cho anh ta sao?"
Giang Thiến còn chưa gật đầu, Lý Thanh Yểu đã mở miệng: "Giang Triết ở bên đó đã có một đám người vây quanh, cậu thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ trò chuyện cùng bọn mình một chút thì đã làm sao?"
Khóe miệng Giang Phấn cũng nở nụ cười hài hước, đầu Giang Thiến nóng lên, liền để điện thoại xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ tới lúc Lý Thanh Yểu thả người, đã cách thời gian Giang Thiến ra ngoài mấy tiếng đồng hồ.
Lúc vào phòng rửa tay, Giang Thiến nhân cơ hội gọi điện cho Giang Triết.
Cái kẻ biệt khuất đang hết sức kìm nén mình kia vừa nhìn thấy số gọi đến, kích động trong lòng lập tức được thổi phồng lên, nhưng cái mặt lại lập tức lạnh xuống.
Tại sao lại gọi điện cho anh, đó không phải nói lên hiện tại cô vẫn chưa thể về nhà được hay sao? Vì vậy, hung hăng ném điện thoại trong tay xuống đất, không rảnh để ý đến nó.
Bên này, Giang Thiến nghe thấy tiếng 'tút tút' trong điện thoại, liền buồn bực không yên, không muốn nghĩ nhiều, trong lòng lại thấy phiền não.
Điện thoại của Giang Triết trước giờ đều không rời khỏi người, cú điện thoại này không có người bắt máy, chứng tỏ anh không chịu nhận điện thoại của cô.
Thở dài thật sâu, bất đắc dĩ xoay người, trở lại bàn ăn.
*
Là Giang Phấn đưa cô trở về, cô sợ lỡ như để cho Giang Triết thấy người đưa cô về là Lý Thanh Hàng, đoán chừng anh sẽ nổi điên lên mất.
Không phải cô không thấy vẻ mặt bi thương của Lý Thanh Hàng, nhưng cô cũng biết, nếu bản thân không thể cùng Lý Thanh Hàng có bất kỳ loại tình cảm gì, không bằng nên cắt đứt hoàn toàn, để cho anh có thể hiểu được tâm ý của mình.
Xe chậm rãi chạy đến cổng biệt thự, trong lòng Giang Thiến đã thấp thỏm không yên.
Vội vàng xuống xe, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt với Giang Phấn,DDLQĐ đã chạy vọt vào nhà, dĩ nhiên cô không nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của người đàn ông đang đứng trên ban công tầng hai.
Giang Thiến đã đứng ở đó chờ rất lâu, đây quả thực là một sự hành hạ khổ sở, huống chi anh chỉ có một chân không tiện.
Nghe được tiếng xe, anh nheo mắt lại, lúc nhìn thấy biển số xe quen thuộc, anh hơi sửng sốt một chút, sau đó trở lại phòng.
Đúng lúc Giang Thiến đầy cửa vào.
"Anh!" Cô nàng quấn lấy, sờ sờ khuôn mặt đen như đít nồi của Giang Triết, lại phát hiện mặt anh rất lạnh.
"Em đã đi đâu?"
Giang Thiến sờ soạng mặt mình một chút, hình như so với mặt cô còn lạnh hơn.
Giang Triết hừ mũi hả giận, quay đầu, ngồi xuống.
"Đừng tức giận, không phải em đã trở về rồi sao?"
Giang Thiến ngoan ngoãn nói, dáng vẻ nhu thuận giống như cô vợ nhỏ đáng thương.
"Ý em là em còn chưa muốn trở về?" Lần này, Giang Triết ngay cả mắt cũng lạnh xuống.
"Không phải, ý em không phải vậy!" Ở trước mặt người đàn ông này, quả nhiên phải ăn nói cẩn thận.
"Vừa lúc muốn trở về thì lại gặp được Lý Thanh Yểu và bạn trai cậu ấy." Giang Thiến tiếp tục giải thích.
"Em là bà mai sao?"
Giang Thiến ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh cô ấy là một người 'ngọc thụ lâm phong', cố tình người đàn ông đó lại là người mà cô quen biết, thế giới này thật là kỳ diệu, đi dạo một vòng lại gặp được người quen.
"Anh, trở về rồi? Thật thiên vị nha, trở về cũng không đến gặp em." Lý Thanh Yểu nhẹ giọng oán trách.
Lý Thanh Hàng chỉ khẽ cười, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh em gái mình.
"Không định giới thiệu cho anh biết một chút sao?" Anh dễ dàng chuyển dời đề tài của cô em gái.
Quả nhiên, thấy cô lập tức đỏ mặt.
"Anh, đây là Giang Phấn. Giang Phấn, đấy là anh trai chúng ta."
Giang Thiến "Xì" một tiếng cười lên, "Anh trai chúng ta?"
Lý Thanh Yểu cũng phản ứng được mình nói nhầm, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Tính khí Giang Phấn cũng rất tốt chỉ khẽ cười, vươn tay về phía Lý Thanh Hàng, rất biết nghe lời: "Anh, xin chào!"
Bình thường quan hệ giữa Giang Thiến và Giang Phấn cũng không phải quá thân, chỉ những lúc nhà họ Giang có chuyện quan trọng mới gặp mặt nhau, hôm nay đụng phải, thực ra cũng dễ nói chuyện, cho nên, ở trong lòng cô thầm đánh giá cao anh ta.
Giang Thiến vỗn nghĩ ngồi với Lý Thanh Hàng một lát rồi trở về chăm sóc Giang Triết, nhưng lại gặp Lý Thanh Yểu và Giang Phấn ở đây, muốn đi cũng không phải dễ.da.nlze.qu;ydo/nn
Lý Thanh Yểu nói mọi người khó có cơ hội được gặp nhau, Lý Thanh Hàng chỉ mong Giang Thiến đừng về vội, lại thấy Giang Phấn cũng thực sự vui vẻ, vì vậy, chữ 'về' treo bên khóe miệng Giang Thiến chạy một vòng, cuối cùng chỉ có thể nuốt trở về.
Liền gọi phục vụ tới, bốn người lại đổi chỗ ngồi lần nữa, sau đó gọi thức ăn lên.
Lúc này, thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ, Giang Thiến lén lút nhìn đồng hồ, trong lòng thầm tính toán, tình huống bây giờ, không biết đến lúc nào mới xong được. Đang suy nghĩ xem nên nói với Giang Triết một tiếng như thế nào, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Lý Thanh Hàng.
"Muốn gọi điện cho anh ta sao?"
Giang Thiến còn chưa gật đầu, Lý Thanh Yểu đã mở miệng: "Giang Triết ở bên đó đã có một đám người vây quanh, cậu thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ trò chuyện cùng bọn mình một chút thì đã làm sao?"
Khóe miệng Giang Phấn cũng nở nụ cười hài hước, đầu Giang Thiến nóng lên, liền để điện thoại xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ tới lúc Lý Thanh Yểu thả người, đã cách thời gian Giang Thiến ra ngoài mấy tiếng đồng hồ.
Lúc vào phòng rửa tay, Giang Thiến nhân cơ hội gọi điện cho Giang Triết.
Cái kẻ biệt khuất đang hết sức kìm nén mình kia vừa nhìn thấy số gọi đến, kích động trong lòng lập tức được thổi phồng lên, nhưng cái mặt lại lập tức lạnh xuống.
Tại sao lại gọi điện cho anh, đó không phải nói lên hiện tại cô vẫn chưa thể về nhà được hay sao? Vì vậy, hung hăng ném điện thoại trong tay xuống đất, không rảnh để ý đến nó.
Bên này, Giang Thiến nghe thấy tiếng 'tút tút' trong điện thoại, liền buồn bực không yên, không muốn nghĩ nhiều, trong lòng lại thấy phiền não.
Điện thoại của Giang Triết trước giờ đều không rời khỏi người, cú điện thoại này không có người bắt máy, chứng tỏ anh không chịu nhận điện thoại của cô.
Thở dài thật sâu, bất đắc dĩ xoay người, trở lại bàn ăn.
*
Là Giang Phấn đưa cô trở về, cô sợ lỡ như để cho Giang Triết thấy người đưa cô về là Lý Thanh Hàng, đoán chừng anh sẽ nổi điên lên mất.
Không phải cô không thấy vẻ mặt bi thương của Lý Thanh Hàng, nhưng cô cũng biết, nếu bản thân không thể cùng Lý Thanh Hàng có bất kỳ loại tình cảm gì, không bằng nên cắt đứt hoàn toàn, để cho anh có thể hiểu được tâm ý của mình.
Xe chậm rãi chạy đến cổng biệt thự, trong lòng Giang Thiến đã thấp thỏm không yên.
Vội vàng xuống xe, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt với Giang Phấn,DDLQĐ đã chạy vọt vào nhà, dĩ nhiên cô không nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của người đàn ông đang đứng trên ban công tầng hai.
Giang Thiến đã đứng ở đó chờ rất lâu, đây quả thực là một sự hành hạ khổ sở, huống chi anh chỉ có một chân không tiện.
Nghe được tiếng xe, anh nheo mắt lại, lúc nhìn thấy biển số xe quen thuộc, anh hơi sửng sốt một chút, sau đó trở lại phòng.
Đúng lúc Giang Thiến đầy cửa vào.
"Anh!" Cô nàng quấn lấy, sờ sờ khuôn mặt đen như đít nồi của Giang Triết, lại phát hiện mặt anh rất lạnh.
"Em đã đi đâu?"
Giang Thiến sờ soạng mặt mình một chút, hình như so với mặt cô còn lạnh hơn.
Giang Triết hừ mũi hả giận, quay đầu, ngồi xuống.
"Đừng tức giận, không phải em đã trở về rồi sao?"
Giang Thiến ngoan ngoãn nói, dáng vẻ nhu thuận giống như cô vợ nhỏ đáng thương.
"Ý em là em còn chưa muốn trở về?" Lần này, Giang Triết ngay cả mắt cũng lạnh xuống.
"Không phải, ý em không phải vậy!" Ở trước mặt người đàn ông này, quả nhiên phải ăn nói cẩn thận.
"Vừa lúc muốn trở về thì lại gặp được Lý Thanh Yểu và bạn trai cậu ấy." Giang Thiến tiếp tục giải thích.
"Em là bà mai sao?"
Tác giả :
Ngưỡng Diện Ái Tình