Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 121: Tan nát cõi lòng phải chia năm xẻ bảy
"Quên tất cả mọi chuyện."
Cuối cùng, khó khăn yêu cầu.
Qua tối nay, thật sự chỉ là quan hệ anh em mà thôi.
Giang Triết bước từng bước rời đi.
Giang Thiến đưa tay, có loại xúc động muốn gọi anh lại, nhưng vẫn nhịn xuống.
Anh nói bên Lâm thị cần vài ngày, nhưng tối hôm nay anh cứ như vậy chạy về, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu, mặc dù anh không phải lái xe, nhưng cũng mệt mỏi, không phải sao?
"Anh."
Rốt cuộc Giang Thiến mở miệng.
Giang Triết chợt sửng sốt, anh nhanh chóng xoay người nhìn Giang Thiến, trên mặt là vui mừng.
"Anh, ngủ ngon."
Nói xong những lời này Giang Thiến nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng chui vào chăn.
Cô không dám nhìn thái độ của Giang Triết nữa, cô biết biểu tình như vậy bản thân không đành lòng nhìn.
Giống như một tiếng thở dài, tiếng thở dài như xa như gần chui vài tai Giang Thiến.
Cô bưng kín lỗ tai của mình, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.
Đây mới là buổi đầu tiên Giang Thiến ở nhà mới, càng về đêm, cô vẫn chưa ngủ.
Trước kia Giang Triết ngủ ở đối diện với cô, mỗi đêm cô cũng an tâm ngủ.
Nhưng, hiện tại không có người nào có thể dựa vào, cô không biết phải làm thế nào mới có thể ngủ được, mặc dù cô biết Giang Triết nhất định bố trí đầy người ở bên ngoài.
Ngày mới, cô phát hiện một cô gái trong gương với đôi mắt thâm quầng, cô phải thoa rất nhiều phấn để che đi.
Cô vẫn đi học như cũ, giống như không có chuyện gì phát sinh, mặc dù trong lòng thống khổ không cách nào diễn tả, thậm chí nhìn mặt trời cũng sẽ vô duyên vô cớ rơi lệ.
Cô không gặp lại Giang Triết, nhưng cô biết anh nhất đinhh sẽ nhìn cô, giống như vào buổi tối một ngày cô không ngủ được, thình thoảng phát hiện chiếc xe của Giang Triết ở dưới lầu nhà mình.
Nhìn thấy chiếc xe kia, cô gần như ngừng hô hấp, cô cố gắng mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy người bên cạnh xe.
Một ít buổi tối, cô núp ở sau rèm cửa nhìn người đang ngẩng đầu ở dưới lầu.
Sau khi tới nơi này, mất ngủ thành chuyện thường như cơm bữa, cô cũng tập mãi thành thói quen.
Giang Thiến cũng không gặp phải Lý Thanh Hàng, giống như người đàn ông kia biến mất trên thế giới.
Cô vẫn làm bạn tốt với Lý Thanh Yểu như cũ, hai người cười đùa, mặc dù trong lòng đau phải chia năm sẻ bảy, nhưng cô không cách nào diễn tả nội tâm, cô sẽ ở trong đêm khuya yên tĩnh len lén rơi nước mắt.
Lý Thanh Yểu cũng không nói về chuyện Lý Thanh Hàng với Giang Thiến. Gửi thanks
Cuối cùng, khó khăn yêu cầu.
Qua tối nay, thật sự chỉ là quan hệ anh em mà thôi.
Giang Triết bước từng bước rời đi.
Giang Thiến đưa tay, có loại xúc động muốn gọi anh lại, nhưng vẫn nhịn xuống.
Anh nói bên Lâm thị cần vài ngày, nhưng tối hôm nay anh cứ như vậy chạy về, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu, mặc dù anh không phải lái xe, nhưng cũng mệt mỏi, không phải sao?
"Anh."
Rốt cuộc Giang Thiến mở miệng.
Giang Triết chợt sửng sốt, anh nhanh chóng xoay người nhìn Giang Thiến, trên mặt là vui mừng.
"Anh, ngủ ngon."
Nói xong những lời này Giang Thiến nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng chui vào chăn.
Cô không dám nhìn thái độ của Giang Triết nữa, cô biết biểu tình như vậy bản thân không đành lòng nhìn.
Giống như một tiếng thở dài, tiếng thở dài như xa như gần chui vài tai Giang Thiến.
Cô bưng kín lỗ tai của mình, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.
Đây mới là buổi đầu tiên Giang Thiến ở nhà mới, càng về đêm, cô vẫn chưa ngủ.
Trước kia Giang Triết ngủ ở đối diện với cô, mỗi đêm cô cũng an tâm ngủ.
Nhưng, hiện tại không có người nào có thể dựa vào, cô không biết phải làm thế nào mới có thể ngủ được, mặc dù cô biết Giang Triết nhất định bố trí đầy người ở bên ngoài.
Ngày mới, cô phát hiện một cô gái trong gương với đôi mắt thâm quầng, cô phải thoa rất nhiều phấn để che đi.
Cô vẫn đi học như cũ, giống như không có chuyện gì phát sinh, mặc dù trong lòng thống khổ không cách nào diễn tả, thậm chí nhìn mặt trời cũng sẽ vô duyên vô cớ rơi lệ.
Cô không gặp lại Giang Triết, nhưng cô biết anh nhất đinhh sẽ nhìn cô, giống như vào buổi tối một ngày cô không ngủ được, thình thoảng phát hiện chiếc xe của Giang Triết ở dưới lầu nhà mình.
Nhìn thấy chiếc xe kia, cô gần như ngừng hô hấp, cô cố gắng mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy người bên cạnh xe.
Một ít buổi tối, cô núp ở sau rèm cửa nhìn người đang ngẩng đầu ở dưới lầu.
Sau khi tới nơi này, mất ngủ thành chuyện thường như cơm bữa, cô cũng tập mãi thành thói quen.
Giang Thiến cũng không gặp phải Lý Thanh Hàng, giống như người đàn ông kia biến mất trên thế giới.
Cô vẫn làm bạn tốt với Lý Thanh Yểu như cũ, hai người cười đùa, mặc dù trong lòng đau phải chia năm sẻ bảy, nhưng cô không cách nào diễn tả nội tâm, cô sẽ ở trong đêm khuya yên tĩnh len lén rơi nước mắt.
Lý Thanh Yểu cũng không nói về chuyện Lý Thanh Hàng với Giang Thiến. Gửi thanks
Tác giả :
Ngưỡng Diện Ái Tình