Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 115: Say rượu (2)
“Anh, dừng tay.” Giang Thiến có chút thất kinh.
Cô bị dị ứng rượu nghiêm trọng, anh cũng biết mà.
Anh dựa vào gần cô, trên người toàn mùi rượu ngất trời, ngộ nhỡ dính lên người cô thì làm sao đây?
Còn có, rõ ràng cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại dính vào cùng một chỗ.
“Dừng tay?”
Giang Triết tự giễu cười một tiếng, nhìn tay bản thân, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Thiến ở phía trước.
“Thiến Nhi, tại sao có thể dừng tay? Tên đã bắn đi làm sao có thể thu hồi lại? Tình cảm đã bỏ ra làm sao thu hồi lại? Tay đã đổ nước đi làm sao thu hồi lại?”
Dáng vẻ của anh khổ não, chân mày nhíu chặt lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Thiến.
Giang Thiến không nói lời nào, làm sao cô biết? Nếu như cô biết phương pháp, cũng sẽ không thống khổ như vậy rồi.
Giang Triết cúi người, sau đó ôm chặt lấy Giang Thiến.
“Anh, anh.”
Giang Thiến có chút bối rối.
Hơi thở nóng bỏng của Giang Triết phun lên cổ của cô, đợi lát nữa có thể dị ứng hay không.
Giang Thiến muốn đẩy tay Giang Triết ra nhưng sức lực của cô làm sao lớn bằng Giang Triết.
“Anh, bị dị ứng.”
Giang Thiến gần như muốn khóc lên, anh, chẳng lẽ anh quên Thiến Nhi đã từng chịu khổ rồi sao?
“Thiến Nhi, em yên tâm. Lâm Bân đưa thuốc cho em, anh vẩn nói bảo mẫu đưa cho em uống, chỉ cần em uống thì sẽ không bị dị ứng.”
Trong lòng Giang Thiến bắt đầu yên tâm, vậy thì tốt, thống khổ như vậy, cô không bao giờ muốn chịu lần nữa.
Nhưng, cô lập tức nghĩ đến vấn đề.
Giang Triết cứ như vậy nằm ở trên người của cô, hai tay bắt đầu không thành thật sờ loạn ở trên người của cô, mà môi cũng đang cắn cổ của cô cũng là ở phần cổ của nàng nơi này gặm nuốt.
“Anh, buông ra.”
Giang Thiến thấp giọng cầu khẩn.
Hai tay Giang Triết đi qua chỗ nào, chỗ đấy chỉ có cảm giác bị thiêu đốt, mà gặm cắn như vậy càng làm cho người ta tâm hoảng ý loạn.
“Thiến Nhi, Thiến Nhi.”
Vẻ mặt Giang Triết có chút mê loạn, trong đầu của anh chỉ có một ý tưởng chân thật.
Đây là Thiến Nhi của anh, là thuộc về anh, người khác không có cách nào lấy đi.
Đúng vậy, anh uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu.
Lâm Bân nói cho anh biết, cậu ta đã làm thí nghiệm nhiều lần, hiệu quả của thuốc kia sẽ không sai, nhưng có điều rất quan trọng, chính là không thể gián đoạn, cho nên, anh mới yên tâm uống rượu.
Mà nguyên nhân anh uống rượu là nghe nói hôm nay ở siêu thị Thiến Nhi bị người ta khi dễ, hết lần này đến lần khác người giúp Giang Thiến ra mặt không phải là Giang Triết anh, đây cũng là điều làm anh thương tâm.
Cô bị dị ứng rượu nghiêm trọng, anh cũng biết mà.
Anh dựa vào gần cô, trên người toàn mùi rượu ngất trời, ngộ nhỡ dính lên người cô thì làm sao đây?
Còn có, rõ ràng cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại dính vào cùng một chỗ.
“Dừng tay?”
Giang Triết tự giễu cười một tiếng, nhìn tay bản thân, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Thiến ở phía trước.
“Thiến Nhi, tại sao có thể dừng tay? Tên đã bắn đi làm sao có thể thu hồi lại? Tình cảm đã bỏ ra làm sao thu hồi lại? Tay đã đổ nước đi làm sao thu hồi lại?”
Dáng vẻ của anh khổ não, chân mày nhíu chặt lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Thiến.
Giang Thiến không nói lời nào, làm sao cô biết? Nếu như cô biết phương pháp, cũng sẽ không thống khổ như vậy rồi.
Giang Triết cúi người, sau đó ôm chặt lấy Giang Thiến.
“Anh, anh.”
Giang Thiến có chút bối rối.
Hơi thở nóng bỏng của Giang Triết phun lên cổ của cô, đợi lát nữa có thể dị ứng hay không.
Giang Thiến muốn đẩy tay Giang Triết ra nhưng sức lực của cô làm sao lớn bằng Giang Triết.
“Anh, bị dị ứng.”
Giang Thiến gần như muốn khóc lên, anh, chẳng lẽ anh quên Thiến Nhi đã từng chịu khổ rồi sao?
“Thiến Nhi, em yên tâm. Lâm Bân đưa thuốc cho em, anh vẩn nói bảo mẫu đưa cho em uống, chỉ cần em uống thì sẽ không bị dị ứng.”
Trong lòng Giang Thiến bắt đầu yên tâm, vậy thì tốt, thống khổ như vậy, cô không bao giờ muốn chịu lần nữa.
Nhưng, cô lập tức nghĩ đến vấn đề.
Giang Triết cứ như vậy nằm ở trên người của cô, hai tay bắt đầu không thành thật sờ loạn ở trên người của cô, mà môi cũng đang cắn cổ của cô cũng là ở phần cổ của nàng nơi này gặm nuốt.
“Anh, buông ra.”
Giang Thiến thấp giọng cầu khẩn.
Hai tay Giang Triết đi qua chỗ nào, chỗ đấy chỉ có cảm giác bị thiêu đốt, mà gặm cắn như vậy càng làm cho người ta tâm hoảng ý loạn.
“Thiến Nhi, Thiến Nhi.”
Vẻ mặt Giang Triết có chút mê loạn, trong đầu của anh chỉ có một ý tưởng chân thật.
Đây là Thiến Nhi của anh, là thuộc về anh, người khác không có cách nào lấy đi.
Đúng vậy, anh uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu.
Lâm Bân nói cho anh biết, cậu ta đã làm thí nghiệm nhiều lần, hiệu quả của thuốc kia sẽ không sai, nhưng có điều rất quan trọng, chính là không thể gián đoạn, cho nên, anh mới yên tâm uống rượu.
Mà nguyên nhân anh uống rượu là nghe nói hôm nay ở siêu thị Thiến Nhi bị người ta khi dễ, hết lần này đến lần khác người giúp Giang Thiến ra mặt không phải là Giang Triết anh, đây cũng là điều làm anh thương tâm.
Tác giả :
Ngưỡng Diện Ái Tình