Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 114: Say rượu (1)
Giang Thiến không khỏi khịt mũi một cái, loại cảm giác này thật là không tốt.
Nhìn thấy cô vào cửa, bảo mẫu vội vàng đưa cái ly tới, sau đó lại đưa đến mấy viên thuốc.
Thuốc này đã uống được mấy tháng, Giang Triết không nói là thuốc, Giang Thiến cũng không hỏi.
Ăn cơm tối xong, cũng không có chuyện gì có thể làm.
Giang Triết cũng không gọi điện thoại tới đây, có thể là anh bận thôi.
Lên giường, sau đó bắt đầu ngủ.
Cũng không biết là mấy giờ, Giang Thiến đột nhiên tỉnh lại, trong phòng có một loại cảm giác kỳ dị.
Cô từ từ đưa mắt nhìn, sau đó nhìn thấy một người đang đưa lưng về phía mình.
Cái bóng lưng kia vô cùng quen thuộc, từ góc độ của cô nhìn sang, cái bóng lưng kia cô đơn làm sao.
“Anh.” Giang Thiến lầm bầm ra tiếng.
“Ba” Đèn đầu giường bỗng chốc bị mở lên, màu sắc da cam dưới ánh đèn, Giang Triết đứng ở nơi đó ngọc thụ lâm phong.
“Tiểu Trư, em thật có thể ngủ, anh đứng ở nơi này đã lâu rồi.” Giang Triết giễu cợt, từ giường kia đi vòng lại đây, đi tới bên cạnh Giang Thiến.
“Đó là đương nhiên.” Giang Thiến dí dỏm cười một tiếng, “Em tới đây, nhất định là anh đã an bài bảo vệ ở bên ngoài, em chỉ cần yên tâm ngủ là được.”
“Cô nhóc này.” Giang Triết theo thói quen vươn tay, vuốt ve cái trán của Giang Thiến.
Theo tay của Giang Triết, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi rượu gay mũi.
“Anh uống rượu?”
Giang Triết gật đầu, dưới ánh đèn, ánh mắt trong suốt của anh nhìn cô.
Lập tức Giang Thiến kéo cao chăn mền của mình, “Ừm, uống nhiều rượu như vậy còn dám tới đây, anh tránh ra.” Giang Thiến chán ghét nhíu lỗ mũi một cái.
“Rất thúi sao?” Giang Triết cúi đầu, ngửi một chút, “Rất thơm, mùi thơm xông vào mũi.”
Anh từ từ cúi người xuống, lấy chăn bông trên đầu Giang Thiến xuống. “Thiến Nhi, rất thơm, em nên ngửi một cái.”
Hơi thở quen thuộc cứ như vậy xông vào mũi.
Giang Thiến gần như tham luyến, thật ra thì nói tách ra đâu phải là một chuyện dễ dàng.
Tối hôm nay, không nhìn thấy Giang Triết, thậm chí ngay cả ăn cơm cô cũng không có khẩu vị.
Không phải anh uống quá nhiều rượu, nên thậm chí ngay cả hơi thở cũng có chút không yên.
Tay của anh cứ như vậy thẳng tắp duỗi tới, sau đó vô ý thức từng cái vuốt mặt của Giang Thiến.
Giang Thiến chỉ cảm thấy máu toàn thân cũng bắt đầu sôi trào, theo động tác tay của anh, cả người nóng ran.
“Anh, dừng tay.” Giang Thiến có chút kinh hãi
Nhìn thấy cô vào cửa, bảo mẫu vội vàng đưa cái ly tới, sau đó lại đưa đến mấy viên thuốc.
Thuốc này đã uống được mấy tháng, Giang Triết không nói là thuốc, Giang Thiến cũng không hỏi.
Ăn cơm tối xong, cũng không có chuyện gì có thể làm.
Giang Triết cũng không gọi điện thoại tới đây, có thể là anh bận thôi.
Lên giường, sau đó bắt đầu ngủ.
Cũng không biết là mấy giờ, Giang Thiến đột nhiên tỉnh lại, trong phòng có một loại cảm giác kỳ dị.
Cô từ từ đưa mắt nhìn, sau đó nhìn thấy một người đang đưa lưng về phía mình.
Cái bóng lưng kia vô cùng quen thuộc, từ góc độ của cô nhìn sang, cái bóng lưng kia cô đơn làm sao.
“Anh.” Giang Thiến lầm bầm ra tiếng.
“Ba” Đèn đầu giường bỗng chốc bị mở lên, màu sắc da cam dưới ánh đèn, Giang Triết đứng ở nơi đó ngọc thụ lâm phong.
“Tiểu Trư, em thật có thể ngủ, anh đứng ở nơi này đã lâu rồi.” Giang Triết giễu cợt, từ giường kia đi vòng lại đây, đi tới bên cạnh Giang Thiến.
“Đó là đương nhiên.” Giang Thiến dí dỏm cười một tiếng, “Em tới đây, nhất định là anh đã an bài bảo vệ ở bên ngoài, em chỉ cần yên tâm ngủ là được.”
“Cô nhóc này.” Giang Triết theo thói quen vươn tay, vuốt ve cái trán của Giang Thiến.
Theo tay của Giang Triết, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi rượu gay mũi.
“Anh uống rượu?”
Giang Triết gật đầu, dưới ánh đèn, ánh mắt trong suốt của anh nhìn cô.
Lập tức Giang Thiến kéo cao chăn mền của mình, “Ừm, uống nhiều rượu như vậy còn dám tới đây, anh tránh ra.” Giang Thiến chán ghét nhíu lỗ mũi một cái.
“Rất thúi sao?” Giang Triết cúi đầu, ngửi một chút, “Rất thơm, mùi thơm xông vào mũi.”
Anh từ từ cúi người xuống, lấy chăn bông trên đầu Giang Thiến xuống. “Thiến Nhi, rất thơm, em nên ngửi một cái.”
Hơi thở quen thuộc cứ như vậy xông vào mũi.
Giang Thiến gần như tham luyến, thật ra thì nói tách ra đâu phải là một chuyện dễ dàng.
Tối hôm nay, không nhìn thấy Giang Triết, thậm chí ngay cả ăn cơm cô cũng không có khẩu vị.
Không phải anh uống quá nhiều rượu, nên thậm chí ngay cả hơi thở cũng có chút không yên.
Tay của anh cứ như vậy thẳng tắp duỗi tới, sau đó vô ý thức từng cái vuốt mặt của Giang Thiến.
Giang Thiến chỉ cảm thấy máu toàn thân cũng bắt đầu sôi trào, theo động tác tay của anh, cả người nóng ran.
“Anh, dừng tay.” Giang Thiến có chút kinh hãi
Tác giả :
Ngưỡng Diện Ái Tình