Ác Linh Quốc Gia
Quyển 9 - Chương 25: Tiến công
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Nghe tiếng các chủ hộ ồn ào bàn tán, Hạ Thiên Kỳ bực bội lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Thế nhưng hắn chỉ vừa ngậm vào môi, lại đột nhiên sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức vứt điếu thuốc trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau đám người.
Các hộ vẫn tiếp tục nói chuyện, có người giới thiệu lẫn nhau,nhưng số nhiều là bàn tán chuyện phiếm.
Xem ra vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an của Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Con quỷ kia rất có thể đã tới!”
Hạ Thiên Kỳ trầm giọng nhắc nhở hai người Nhiếp Phong một câu, trước đó cả hai người họ đều không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ một trăm hai mươi điểm chú ý đều dồn vào mục tiêu, âm thầm chuẩn bị, con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Sao lại có mùi máu, phát ra từ nhà nào vậy?”
“Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy, tôi ghét nhất là cái mùi này.”
Hai người trong hộ gia đình đứng gần cuối hành lang che mũi khó chịu nói, bỗng một bóng người khổng lồ đột ngột xông tới chỗ họ. Sau đó cái miệng to há ra, một ngụm nuốt chửng một trong hai người.
“A!!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia nháy mắt đã bị quỷ vật cắn đứt thành hai nửa, nó nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng.
Các hộ còn lại nghe tiếng hét thảm, không ít người vô thức nhìn lại, không rõ đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi từng giọt máu nóng hổi văng tới, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ kinh khủng kia, bọn họ mới nhận ra sau lưng ấy vậy mà có một con quỷ ăn thịt người!
“Quái.. Quái vật!!!”
Thấy thế, các hộ chợt trở nên hỗn loạn, khóc lóc kêu la đâm đầu chạy vào hướng thang máy.
Mắt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, không biết nên đối phó thế nào.
Thang máy chỉ có một cái, nếu có người xuống, thang máy đương nhiên cũng xuống theo, coi như đánh gãy đường lui của họ. Không mất nhiều thời gian, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ ra một cách. Hắn không cản mọi người ùn ùn kéo vào trong thang máy, mà bày ra dáng vẻ “mọi người cứ tự nhiên”.
Ngược lại Nhiếp Phong rất gấp, dù sao những người này bọn họ vất vả lắm mới mời tới được, nếu cứ như ong vỡ tổ chạy tán loạn như thế, chẳng phải bọn họ tay trắng sao?
“Hạ tiên sinh, chúng ta nhất định phải ngăn họ lại, họ muốn chạy trốn kìa!”
“Không cần, họ không xuống được đâu.”
Hạ Thiên Kỳ không nhìn thang máy sau lưng, mà nhắc nhở Nhiếp Phong và Vương Tang Du:
“Pháp lực của hai người hẳn là đã hồi phục được một ít. Hai người hãy mau chuẩn bị, sau đó nghe theo phân phó của tôi dồn toàn lực tấn công con quỷ, những chuyện khác đừng để ý.”
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói thế, Nhiếp Phong lại càng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Dù sao bọn họ làm thế là có mục đích, chủ yếu là tách ba con quỷ đó ra.
Các chủ hộ chỉ là một sách lược bọn họ đưa ra nhằm nhắm vào nhược điểm của quỷ vật.
Tốc độ ăn của quỷ vật nhanh hơn so với suy đoán của Hạ Thiên Kỳ. Nó đã nhanh chóng nuốt sạch nạn nhân xấu số kia.
Còn những kẻ đang liều mạng bỏ chạy kia, không ai có thể thuận lợi đi xuống. Giờ phút này, ai nấy đều chen nhau chui vào, nhưng tải trọng thang máy có hạn, căn bản không chứa hết nổi, nên nhanh chóng kẹt lại, ngay cả cửa cũng không khép lại được.
“Xin mọi người cho tôi vào đi. Con quỷ nó đang đến!!!”
“Thang máy nặng quá rồi, bên ngoài đừng chen lấn nữa, không chứa nổi tất cả đâu!”
“Bên trong còn chỗ không! Xích vào trong một chút!”
“Thang máy không xuống nổi, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết!”
“Cùng lắm thì chết chung. Tôi chết rồi các người cũng đừng hòng sống!”
Các hộ đều đua nhau chen lấn, thậm chí không ít người vì nhằm vào chỗ trống mà đẩy đối phương ra thang máy, lưu lại cho mình cơ hội sống.
Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ để họ đi là vì đã đoán trước được điều này, con người trong lúc gặp nguy hiểm sẽ bất chấp thủ đoạn. Biểu hiện cực đoan ắt sẽ vây họ lại một chỗ.
Sau khi con quỷ ăn xong, nó lập tức dịch chuyển tới sau lưng người khác, sau đó lại há miệng, nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Người kia bị nó cắn đứt eo, ánh mắt hoảng sợ trợn trắng, đầu rơi vào miệng con quỷ, sau đó bị một con quỷ nhỏ khác ăn mất.
Hai người Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong quan sát một hồi, phát hiện con quỷ chỉ ăn được một người mỗi lần, nhưng tốc độ rất nhanh, không cho bọn hắn cơ hội thử nghiệm.
“Chuẩn bị!”
Thừa dịp lúc quỷ vật lại đang cắn nạn nhân xấu số khác, thời điểm cái miệng bên trong đang nhai nuốt, Hạ Thiên Kỳ lập tức hạ lệnh với hai người Nhiếp Phong.
Sau đó hắn nhanh chóng dịch chuyển, trong không khí hình thành một bóng người mờ ảo, lúc hắn xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt con quỷ.
“Hôm nay Hạ gia gia tao phải dạy dỗ cho mày mới được!”
Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm một tiếng, tứ chi thoáng chốc quỷ hóa thành cánh tay quỷ đan xen huyết hồng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh con quỷ văng ra đằng xa.
Nhưng chưa kịp đợi bọn hắn vui mừng, con quỷ lại nhanh chóng biến mất. Thấy thế lòng Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, vội vàng nhảy ra sau, chân hắn vừa chạm đất, chân sau đã bị cánh tay thô to của quỷ đánh tới.
“Biết ngay mày sẽ ra chiêu này mà.”
Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tránh thoát một đòn này, con quỷ có vẻ đã biết Hạ Thiên Kỳ thuộc loại khó chơi, không dễ chọc. Cho nên nó liều mạng xông tới hướng thang máy nơi các hộ gia đình chen chúc, hiển nhiên nó cảm thấy những người kia mới là khẩu phần ăn dễ xơi.
“Nhanh như vậy đã trốn rồi, tao có nói để mày đi sao?”
Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng triển khai tấn công vòng thứ hai. Nhưng lần này không thuận lợi như lần trước, con quỷ sớm biết được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên khi hắn tung liên hoàn cước, nó nhanh chóng hóa thành bóng mờ biến mất dạng.
Chớp mắt, một cước này của Hạ Thiên Kỳ đánh vào không khí, nhìn lại thì con quỷ đã chạy tới bên cạnh cửa thang máy.
Thấy con quỷ đứng bên ngoài, người trong thang máy không ngừng khóc la, số người động thủ lẫn nhau còn nhiều hơn.
Con quỷ túm lấy một tên đang cố chen vào, sau đó chỉ thấy cái miệng to như cá sấu há to, lộ ra răng nanh sắc bén, nhanh chóng cắn đứt đầu tên kia.
Máu tươi phun xối xả, ngay lúc này Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội, nhắc Vương Tang Du và Nhiếp Phong.
“Nhanh, mau mau công kích nó!!!”
Nghe tiếng các chủ hộ ồn ào bàn tán, Hạ Thiên Kỳ bực bội lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Thế nhưng hắn chỉ vừa ngậm vào môi, lại đột nhiên sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức vứt điếu thuốc trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau đám người.
Các hộ vẫn tiếp tục nói chuyện, có người giới thiệu lẫn nhau,nhưng số nhiều là bàn tán chuyện phiếm.
Xem ra vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an của Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Con quỷ kia rất có thể đã tới!”
Hạ Thiên Kỳ trầm giọng nhắc nhở hai người Nhiếp Phong một câu, trước đó cả hai người họ đều không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ một trăm hai mươi điểm chú ý đều dồn vào mục tiêu, âm thầm chuẩn bị, con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Sao lại có mùi máu, phát ra từ nhà nào vậy?”
“Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy, tôi ghét nhất là cái mùi này.”
Hai người trong hộ gia đình đứng gần cuối hành lang che mũi khó chịu nói, bỗng một bóng người khổng lồ đột ngột xông tới chỗ họ. Sau đó cái miệng to há ra, một ngụm nuốt chửng một trong hai người.
“A!!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia nháy mắt đã bị quỷ vật cắn đứt thành hai nửa, nó nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng.
Các hộ còn lại nghe tiếng hét thảm, không ít người vô thức nhìn lại, không rõ đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi từng giọt máu nóng hổi văng tới, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ kinh khủng kia, bọn họ mới nhận ra sau lưng ấy vậy mà có một con quỷ ăn thịt người!
“Quái.. Quái vật!!!”
Thấy thế, các hộ chợt trở nên hỗn loạn, khóc lóc kêu la đâm đầu chạy vào hướng thang máy.
Mắt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, không biết nên đối phó thế nào.
Thang máy chỉ có một cái, nếu có người xuống, thang máy đương nhiên cũng xuống theo, coi như đánh gãy đường lui của họ. Không mất nhiều thời gian, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ ra một cách. Hắn không cản mọi người ùn ùn kéo vào trong thang máy, mà bày ra dáng vẻ “mọi người cứ tự nhiên”.
Ngược lại Nhiếp Phong rất gấp, dù sao những người này bọn họ vất vả lắm mới mời tới được, nếu cứ như ong vỡ tổ chạy tán loạn như thế, chẳng phải bọn họ tay trắng sao?
“Hạ tiên sinh, chúng ta nhất định phải ngăn họ lại, họ muốn chạy trốn kìa!”
“Không cần, họ không xuống được đâu.”
Hạ Thiên Kỳ không nhìn thang máy sau lưng, mà nhắc nhở Nhiếp Phong và Vương Tang Du:
“Pháp lực của hai người hẳn là đã hồi phục được một ít. Hai người hãy mau chuẩn bị, sau đó nghe theo phân phó của tôi dồn toàn lực tấn công con quỷ, những chuyện khác đừng để ý.”
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói thế, Nhiếp Phong lại càng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Dù sao bọn họ làm thế là có mục đích, chủ yếu là tách ba con quỷ đó ra.
Các chủ hộ chỉ là một sách lược bọn họ đưa ra nhằm nhắm vào nhược điểm của quỷ vật.
Tốc độ ăn của quỷ vật nhanh hơn so với suy đoán của Hạ Thiên Kỳ. Nó đã nhanh chóng nuốt sạch nạn nhân xấu số kia.
Còn những kẻ đang liều mạng bỏ chạy kia, không ai có thể thuận lợi đi xuống. Giờ phút này, ai nấy đều chen nhau chui vào, nhưng tải trọng thang máy có hạn, căn bản không chứa hết nổi, nên nhanh chóng kẹt lại, ngay cả cửa cũng không khép lại được.
“Xin mọi người cho tôi vào đi. Con quỷ nó đang đến!!!”
“Thang máy nặng quá rồi, bên ngoài đừng chen lấn nữa, không chứa nổi tất cả đâu!”
“Bên trong còn chỗ không! Xích vào trong một chút!”
“Thang máy không xuống nổi, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết!”
“Cùng lắm thì chết chung. Tôi chết rồi các người cũng đừng hòng sống!”
Các hộ đều đua nhau chen lấn, thậm chí không ít người vì nhằm vào chỗ trống mà đẩy đối phương ra thang máy, lưu lại cho mình cơ hội sống.
Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ để họ đi là vì đã đoán trước được điều này, con người trong lúc gặp nguy hiểm sẽ bất chấp thủ đoạn. Biểu hiện cực đoan ắt sẽ vây họ lại một chỗ.
Sau khi con quỷ ăn xong, nó lập tức dịch chuyển tới sau lưng người khác, sau đó lại há miệng, nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Người kia bị nó cắn đứt eo, ánh mắt hoảng sợ trợn trắng, đầu rơi vào miệng con quỷ, sau đó bị một con quỷ nhỏ khác ăn mất.
Hai người Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong quan sát một hồi, phát hiện con quỷ chỉ ăn được một người mỗi lần, nhưng tốc độ rất nhanh, không cho bọn hắn cơ hội thử nghiệm.
“Chuẩn bị!”
Thừa dịp lúc quỷ vật lại đang cắn nạn nhân xấu số khác, thời điểm cái miệng bên trong đang nhai nuốt, Hạ Thiên Kỳ lập tức hạ lệnh với hai người Nhiếp Phong.
Sau đó hắn nhanh chóng dịch chuyển, trong không khí hình thành một bóng người mờ ảo, lúc hắn xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt con quỷ.
“Hôm nay Hạ gia gia tao phải dạy dỗ cho mày mới được!”
Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm một tiếng, tứ chi thoáng chốc quỷ hóa thành cánh tay quỷ đan xen huyết hồng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh con quỷ văng ra đằng xa.
Nhưng chưa kịp đợi bọn hắn vui mừng, con quỷ lại nhanh chóng biến mất. Thấy thế lòng Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, vội vàng nhảy ra sau, chân hắn vừa chạm đất, chân sau đã bị cánh tay thô to của quỷ đánh tới.
“Biết ngay mày sẽ ra chiêu này mà.”
Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tránh thoát một đòn này, con quỷ có vẻ đã biết Hạ Thiên Kỳ thuộc loại khó chơi, không dễ chọc. Cho nên nó liều mạng xông tới hướng thang máy nơi các hộ gia đình chen chúc, hiển nhiên nó cảm thấy những người kia mới là khẩu phần ăn dễ xơi.
“Nhanh như vậy đã trốn rồi, tao có nói để mày đi sao?”
Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng triển khai tấn công vòng thứ hai. Nhưng lần này không thuận lợi như lần trước, con quỷ sớm biết được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên khi hắn tung liên hoàn cước, nó nhanh chóng hóa thành bóng mờ biến mất dạng.
Chớp mắt, một cước này của Hạ Thiên Kỳ đánh vào không khí, nhìn lại thì con quỷ đã chạy tới bên cạnh cửa thang máy.
Thấy con quỷ đứng bên ngoài, người trong thang máy không ngừng khóc la, số người động thủ lẫn nhau còn nhiều hơn.
Con quỷ túm lấy một tên đang cố chen vào, sau đó chỉ thấy cái miệng to như cá sấu há to, lộ ra răng nanh sắc bén, nhanh chóng cắn đứt đầu tên kia.
Máu tươi phun xối xả, ngay lúc này Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội, nhắc Vương Tang Du và Nhiếp Phong.
“Nhanh, mau mau công kích nó!!!”
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười