Ác Linh Quốc Gia
Quyển 9 - Chương 18: Nguy cơ
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Sự xuất hiện của quỷ vật khiến đám người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dựng tóc gáy, mặc dù thang máy vẫn đang lên, nhưng trong mắt bọn họ lại có cảm tưởng thang máy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lên tới.
Cái đầu to lớn của quỷ vật ngọ nguậy không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu khóa nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Thiên Kỳ.
“Hạ tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ!”
Hà Vũ Ảnh bị quỷ vật dọa cho thét lên, nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ở bên chắc cô ta cũng không đến mức này. Con người chính là vậy, khi có người mạnh hơn ở bên mình sẽ vô thức dựa dẫm, bỏ qua giá trị của bản thân.
Hiển nhiên Hà Vũ Ảnh thuộc loại này.
“Ngăn nó lại, đợi đến lúc thang máy lên rồi tính!”
Hạ Thiên Kỳ còn chưa nói xong, con quỷ vốn cách bọn họ một đoạn đột ngột xông tới, tốc độ có thể nói là chỉ trong nháy mắt.
Gặp quỷ có tốc độ nhanh như vậy, con ngươi Hạ Thiên Kỳ khẽ co lại, lóe lên một tia tàn nhẫn, tứ chi lập tức hóa quỷ.
Trước đó Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm năng lực của đám người Vương Tang Du, cả ba người họ đều sở hữu thuật pháp. Trong đó Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong đều giống Nam Cung Vân cùng là Chú Pháp sư, mặc dù uy lực khá lớn, nhưng mỗi lần thi triển lại rất tốn thời gian.
Về phần Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp qua Thao Khống sư (*), nghe nói những người này có thể điều khiển hình nộm.
(*) Thao Khống sư: người có năng lực điều khiển.
Nhưng mặc kệ năng lực của mấy người Vương Tang Du như thế nào, nếu không giao việc riêng cho từng người thì sẽ không đoán được thực lực. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy gì ở họ, chỉ có thể xung phong đi đầu, tạm thời làm vật cản.
Huyết quang màu đỏ thẫm lưu chuyển quanh thân, cả người Hạ Thiên Kỳ hóa thành bóng mờ lao thẳng vào con quỷ.
Quỷ vật hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Thiên Kỳ lại dám đâm đầu tới, cái đầu dữ tợn khẽ động, trong nháy mắt miệng há to đến mức không thể tin nổi tưởng chừng như muốn nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ.
Miệng của quỷ vật tựa như lỗ đen có thể hút hết tất cả, Hạ Thiên Kỳ còn chưa tới gần đã cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ.
Bất dắc dĩ hắn đành phải đạp chân một cái, tránh miệng con quỷ. Dự định công kích từ phía bên cạnh.
Chỉ là mới vừa lướt ngang qua, con quỷ như đã biết trước, cánh tay thô to quơ tới, tuy Hạ Thiên Kỳ kịp dừng lại, nhưng vẫn bị nó đánh bay ra đằng xa.
Thân thể đập mạnh vào vách tường, Hạ Thiên Kỳ khó chịu ho khan hai tiếng. Con quỷ kia căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, lại biến mất một cách quỷ dị. Sau đó đột ngột xuất hiện, há to miệng muốn nuốt chửng hắn.
“Chết tiệt!”
Hạ Thiên Kỳ vội lộn một vòng về sau, như cá chép búng mình trở dậy. Nhưng ngay sau đó lại cảm giác phía sau một trận gió đánh úp tới, hắn vô thức giơ tay đỡ lấy, dưới chân nhất thời không khống chế được lui về sau.
“Sức mạnh còn rất kém, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hoàn toàn có khả năng áp chế chúng ta. Khốn kiếp!”
Sau hai lần va chạm ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của quỷ vật. Mắt của nó đỏ rực như máu, tuy không nhiều nhưng hiển nhiên đã rất gần với cấp bậc lệ quỷ.
Hiện tại hắn tiếp tục cường hóa tứ chi, tuy không đến nỗi không chống đỡ được, nhưng cũng không có khả năng thắng. Dù sao sức người cũng có hạn, nếu như hắn có thể giải quyết trong thời gian ngắn thì tốt, ngược lại nếu kéo dài thời gian thì chết là điều không nghi ngờ gì.
Tất nhiên hắn căn bản không thể giải quyết tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn được, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Chỉ trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Vương Tang Du rốt cuộc cũng thi triển xong thuật pháp. Đột nhiên có hai người giấy quỷ dị từ đằng sau nhún người lao tới.
Ngũ quan trên hai người giấy được vẽ bằng mực đỏ, nhưng quỷ dị ở chỗ ánh mắt của chúng lại nhấp nháy trông như người sống.
Hai người giấy nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Dưới sự điều khiển của Vương Tang Du, chúng không ngừng chạy quanh con quỷ, cố gắng phân tán lực chú ý của “nó”.
Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay cơ hội này, lần nữa vọt tới, sau đó hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Hai người giấy đã bị quỷ vật nuốt vào trong miệng.
Sau khi quỷ vật nhẹ nhàng xử lý xong hai người giấy. Sắc mặt Vương Tang Du trong nháy mắt trắng bệch, xem ra bị ảnh hưởng khá nhiều, thân thể có chút bất ổn.
Cũng may Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh đã thi triển xong thuật pháp, hai người cùng quát lên:
“Tứ phương chú, Phong! Khốn!”
“Trừ ma…. Diệt!”
Sau tiếng thét của hai người, hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ hình thành thành một lồng giam cực lớn trực tiếp bao lấy con quỷ nhốt vào. Chỉ thấy bên trong lồng lóe ra ánh sáng màu hồng chói mắt, nhìn qua rất có uy lực.
“Thành công không?”
Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh hiển nhiên đều liều mạng tung ra chú pháp mạnh nhất của mình, cho nên lúc này cả hai vô cùng lo lắng nhìn về phía lồng giam vừa mới tản ra ánh sáng màu đỏ cách đó không xa.
“Nó vẫn còn ở bên trong!”
Ánh sáng màu đỏ tản hết, lộ ra bóng dáng con quỷ vẫn còn đứng sừng sững bên trong. Có vẻ như chiêu thức mà Nhiếp Phong dùng toàn lực liều mạng công kích chả hề hấn gì với nó.
“Con quỷ này… Thật sự quá mạnh!”
Nhiếp Phong tuyệt vọng lắc đầu, hiển nhiên không tin bọn họ có khả năng tiêu diệt nó.
Hạ Thiên Kỳ thấy chiêu thức của Nhiếp Phong vô dụng, cũng đoán được Hà Vũ Ảnh bên kia lồng giam nhất định cũng không khá hơn. Nên không nghĩ đến chuyện công kích nữa, lập tức lao về phía thang máy.
Thang máy lúc này cũng đã lên tới, cửa từ từ mở ra.
“Mau vào đi!”
Thấy thang máy, mọi người nhanh chóng chui vào. Có lẽ thấy bọn họ muốn chạy trốn, con quỷ gào thét phá nát lồng giam, lao tới.
Quỷ vật vừa tới gần, cửa thang máy ấy vậy mà lại muốn mở ra. Không ngờ con quỷ lại có khả năng điều khiển cả tòa nhà này.
“Cản nó lại, đừng để nó điều khiển thang máy!”
Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở ba người Nhiếp Phong.
Nghe lời Hạ Thiên Kỳ, Hà Vũ Ảnh, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đều ném chú phù vào người con quỷ kia. Chú phù tuy không mạnh nhưng lại thắng áp đảo nhờ số lượng, cuối cùng thành công ngăn con quỷ trong phút chốc, đủ để cửa thang máy đóng lại đưa bọn họ xuống.
Thang máy dần đi xuống, nhưng ai nấy đều không có cảm giác may mắn. Bởi không ai biết được liệu nó có đột ngột dừng ở bất kỳ tầng lầu nào hay không.
Trong lúc mọi người đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thang máy lại đột nhiên lắc lư một trận. Đúng như họ dự đoán, thang máy dừng lại rồi!
Sau đó, cửa thang máy từ từ mở ra.
Cửa thang máy mở ra, mọi người đều khiếp sợ trợn trừng mắt. Bởi vì ngay ngoài cửa, một con quỷ đang há to miệng chờ bọn họ!
Sự xuất hiện của quỷ vật khiến đám người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dựng tóc gáy, mặc dù thang máy vẫn đang lên, nhưng trong mắt bọn họ lại có cảm tưởng thang máy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lên tới.
Cái đầu to lớn của quỷ vật ngọ nguậy không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu khóa nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Thiên Kỳ.
“Hạ tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ!”
Hà Vũ Ảnh bị quỷ vật dọa cho thét lên, nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ở bên chắc cô ta cũng không đến mức này. Con người chính là vậy, khi có người mạnh hơn ở bên mình sẽ vô thức dựa dẫm, bỏ qua giá trị của bản thân.
Hiển nhiên Hà Vũ Ảnh thuộc loại này.
“Ngăn nó lại, đợi đến lúc thang máy lên rồi tính!”
Hạ Thiên Kỳ còn chưa nói xong, con quỷ vốn cách bọn họ một đoạn đột ngột xông tới, tốc độ có thể nói là chỉ trong nháy mắt.
Gặp quỷ có tốc độ nhanh như vậy, con ngươi Hạ Thiên Kỳ khẽ co lại, lóe lên một tia tàn nhẫn, tứ chi lập tức hóa quỷ.
Trước đó Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm năng lực của đám người Vương Tang Du, cả ba người họ đều sở hữu thuật pháp. Trong đó Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong đều giống Nam Cung Vân cùng là Chú Pháp sư, mặc dù uy lực khá lớn, nhưng mỗi lần thi triển lại rất tốn thời gian.
Về phần Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp qua Thao Khống sư (*), nghe nói những người này có thể điều khiển hình nộm.
(*) Thao Khống sư: người có năng lực điều khiển.
Nhưng mặc kệ năng lực của mấy người Vương Tang Du như thế nào, nếu không giao việc riêng cho từng người thì sẽ không đoán được thực lực. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy gì ở họ, chỉ có thể xung phong đi đầu, tạm thời làm vật cản.
Huyết quang màu đỏ thẫm lưu chuyển quanh thân, cả người Hạ Thiên Kỳ hóa thành bóng mờ lao thẳng vào con quỷ.
Quỷ vật hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Thiên Kỳ lại dám đâm đầu tới, cái đầu dữ tợn khẽ động, trong nháy mắt miệng há to đến mức không thể tin nổi tưởng chừng như muốn nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ.
Miệng của quỷ vật tựa như lỗ đen có thể hút hết tất cả, Hạ Thiên Kỳ còn chưa tới gần đã cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ.
Bất dắc dĩ hắn đành phải đạp chân một cái, tránh miệng con quỷ. Dự định công kích từ phía bên cạnh.
Chỉ là mới vừa lướt ngang qua, con quỷ như đã biết trước, cánh tay thô to quơ tới, tuy Hạ Thiên Kỳ kịp dừng lại, nhưng vẫn bị nó đánh bay ra đằng xa.
Thân thể đập mạnh vào vách tường, Hạ Thiên Kỳ khó chịu ho khan hai tiếng. Con quỷ kia căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, lại biến mất một cách quỷ dị. Sau đó đột ngột xuất hiện, há to miệng muốn nuốt chửng hắn.
“Chết tiệt!”
Hạ Thiên Kỳ vội lộn một vòng về sau, như cá chép búng mình trở dậy. Nhưng ngay sau đó lại cảm giác phía sau một trận gió đánh úp tới, hắn vô thức giơ tay đỡ lấy, dưới chân nhất thời không khống chế được lui về sau.
“Sức mạnh còn rất kém, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hoàn toàn có khả năng áp chế chúng ta. Khốn kiếp!”
Sau hai lần va chạm ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của quỷ vật. Mắt của nó đỏ rực như máu, tuy không nhiều nhưng hiển nhiên đã rất gần với cấp bậc lệ quỷ.
Hiện tại hắn tiếp tục cường hóa tứ chi, tuy không đến nỗi không chống đỡ được, nhưng cũng không có khả năng thắng. Dù sao sức người cũng có hạn, nếu như hắn có thể giải quyết trong thời gian ngắn thì tốt, ngược lại nếu kéo dài thời gian thì chết là điều không nghi ngờ gì.
Tất nhiên hắn căn bản không thể giải quyết tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn được, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Chỉ trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Vương Tang Du rốt cuộc cũng thi triển xong thuật pháp. Đột nhiên có hai người giấy quỷ dị từ đằng sau nhún người lao tới.
Ngũ quan trên hai người giấy được vẽ bằng mực đỏ, nhưng quỷ dị ở chỗ ánh mắt của chúng lại nhấp nháy trông như người sống.
Hai người giấy nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Dưới sự điều khiển của Vương Tang Du, chúng không ngừng chạy quanh con quỷ, cố gắng phân tán lực chú ý của “nó”.
Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay cơ hội này, lần nữa vọt tới, sau đó hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Hai người giấy đã bị quỷ vật nuốt vào trong miệng.
Sau khi quỷ vật nhẹ nhàng xử lý xong hai người giấy. Sắc mặt Vương Tang Du trong nháy mắt trắng bệch, xem ra bị ảnh hưởng khá nhiều, thân thể có chút bất ổn.
Cũng may Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh đã thi triển xong thuật pháp, hai người cùng quát lên:
“Tứ phương chú, Phong! Khốn!”
“Trừ ma…. Diệt!”
Sau tiếng thét của hai người, hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ hình thành thành một lồng giam cực lớn trực tiếp bao lấy con quỷ nhốt vào. Chỉ thấy bên trong lồng lóe ra ánh sáng màu hồng chói mắt, nhìn qua rất có uy lực.
“Thành công không?”
Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh hiển nhiên đều liều mạng tung ra chú pháp mạnh nhất của mình, cho nên lúc này cả hai vô cùng lo lắng nhìn về phía lồng giam vừa mới tản ra ánh sáng màu đỏ cách đó không xa.
“Nó vẫn còn ở bên trong!”
Ánh sáng màu đỏ tản hết, lộ ra bóng dáng con quỷ vẫn còn đứng sừng sững bên trong. Có vẻ như chiêu thức mà Nhiếp Phong dùng toàn lực liều mạng công kích chả hề hấn gì với nó.
“Con quỷ này… Thật sự quá mạnh!”
Nhiếp Phong tuyệt vọng lắc đầu, hiển nhiên không tin bọn họ có khả năng tiêu diệt nó.
Hạ Thiên Kỳ thấy chiêu thức của Nhiếp Phong vô dụng, cũng đoán được Hà Vũ Ảnh bên kia lồng giam nhất định cũng không khá hơn. Nên không nghĩ đến chuyện công kích nữa, lập tức lao về phía thang máy.
Thang máy lúc này cũng đã lên tới, cửa từ từ mở ra.
“Mau vào đi!”
Thấy thang máy, mọi người nhanh chóng chui vào. Có lẽ thấy bọn họ muốn chạy trốn, con quỷ gào thét phá nát lồng giam, lao tới.
Quỷ vật vừa tới gần, cửa thang máy ấy vậy mà lại muốn mở ra. Không ngờ con quỷ lại có khả năng điều khiển cả tòa nhà này.
“Cản nó lại, đừng để nó điều khiển thang máy!”
Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở ba người Nhiếp Phong.
Nghe lời Hạ Thiên Kỳ, Hà Vũ Ảnh, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đều ném chú phù vào người con quỷ kia. Chú phù tuy không mạnh nhưng lại thắng áp đảo nhờ số lượng, cuối cùng thành công ngăn con quỷ trong phút chốc, đủ để cửa thang máy đóng lại đưa bọn họ xuống.
Thang máy dần đi xuống, nhưng ai nấy đều không có cảm giác may mắn. Bởi không ai biết được liệu nó có đột ngột dừng ở bất kỳ tầng lầu nào hay không.
Trong lúc mọi người đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thang máy lại đột nhiên lắc lư một trận. Đúng như họ dự đoán, thang máy dừng lại rồi!
Sau đó, cửa thang máy từ từ mở ra.
Cửa thang máy mở ra, mọi người đều khiếp sợ trợn trừng mắt. Bởi vì ngay ngoài cửa, một con quỷ đang há to miệng chờ bọn họ!
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười