Ác Linh Quốc Gia
Quyển 9 - Chương 14: Mười phút
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Ngoại hình Vương Tang Du không tính là đẹp, nhưng được cái ưa nhìn. Tính cách ôn hòa lễ độ của cô cũng xem như là một loại hấp dẫn.
Hạ Thiên Kỳ khen Vương Tang Du một tiếng, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đắc ý. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ hơi gật đầu.
Đối với Hạ Thiên Kỳ, càng cao ngạo ít nói càng khiến người ta nghĩ mình là một người sâu xa khó hiểu, không dễ đùa giỡn. Không khoa trương chút nào, với lĩnh vực giả vờ cool ngầu các kiểu như thế này hắn thật sự học rất tốt.
Có điều còn chưa rõ tung tích “nó”, hắn cũng không thèm so đo với mấy người Nhiếp Phong. Tám chín phần là Ngô Đại Cương đang ở tầng 12. Để phòng ngừa phiền toái, tìm hắn là một chuyện, sẵn tiện quan sát luôn người ở tầng 12.
Thang máy một lần nữa lên tầng 12, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu gõ cửa từng nhà.
Gõ liên tiếp ba nhà, Hạ Thiên Kỳ không thấy gì bất thường. Cho đến căn hộ thứ tư, hắn mới lờ mờ phát hiện chút đầu mối.
Bởi vì người nhà này mở cửa rất chậm, trên mặt cũng tỏ rõ vẻ sợ hãi.
“Các người là ai?”
Đây là một thứ đại khái hai mươi tuổi nam nhân, nam nhân nhìn hào hoa phong nhã, trên sống mũi kẹp lấy một bộ cùng Nhiếp phong không sai biệt lắm kính mắt.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng hai mươi tám hai mươi chín, vẻ ngoài lịch sự, gọng kính trên sống mũi trông rất giống Nhiếp Phong.
“Chúng tôi là hộ gia đình sống ở tầng dưới, xin hỏi điện thoại nhà anh bắt được sóng không? Có thể liên lạc ra bên ngoài được không?”
“Không… Không có. Điện thoại nhà tôi không có sóng. Anh ra nhà khác hỏi đi.”
Người đàn ông nói xong lập tức muốn đóng cửa, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cản lại. Hắn nhìn anh ta, thuận theo khe cửa nhìn vào trong, nhưng bởi vì góc độ khuất nên không thấy gì.
Người đàn ông thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu đi, nhất thời nóng nảy kích động kêu lên:
“Điện thoại tôi không có sóng, các người còn muốn gì?!”
“Đừng kích động, tôi có việc muốn hỏi anh.”
“Đừng hỏi nữa. Tôi không biết, không biết gì hết!” Hắn ta sốt ruột muốn đóng cửa, nhưng dùng sức kéo mấy lần cũng không được. Cửa phòng bị Hạ Thiên Kỳ giữ chặt không xê dịch nổi.
“Trong nhà ngoại trừ anh ra còn ai khác không?”
“Tôi…”
Người đàn ông định nói gì đó nhưng bị Hạ Thiên Kỳ túm ra khỏi cửa rồi hắn tự bước vào trong nhà.
Có điều lúc hắn đi tới phòng vệ sinh, bước chân hơi khựng lại. Sau đó chăm chú nhìn vào cửa phòng vệ sinh đóng kín:
“Ra đi, đừng tưởng tôi không biết anh ở trong.”
Nghe thấy lời Hạ Thiên Kỳ. Người đàn ông vừa bị hắn vứt ra cửa đột ngột chạy vào, “Bịch” một tiếng quỳ trên đất, liên tục cầu xin:
“Xin các người, mau đi nhanh đi... Nếu các người không đi, bà xã tôi coi như xong rồi…”
“Nếu tôi đi, hai người mới chết.”
Hạ Thiên Kỳ chắc chắn Ngô Đại Cương đã dùng đôi nam nữ này làm bia đỡ đạn. Bắt cóc cô gái uy hiếp người đàn ông ra mở cửa, nghĩ cách đuổi bọn họ. Sau đó rất có thể sẽ tiếp tục lợi dụng hai người này.
Hạ Thiên Kỳ không để ý lời cầu khuẩn cầu của anh ta. Nói vọng vào nhà vệ sinh:
“Ngô Đại Cương. Anh cho là trốn bên trong có thể thoát được sao?”
“Con mẹ nó gã họ Hạ kia, mày rốt cuộc muốn làm sao?”
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Đại Cương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, run rẩy trả lời.
“Bây giờ anh thả người ở bên trong ra, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế. Còn không anh chết chắc!”
“Mày nghĩ tao sẽ nghe mày à? Chết thì chết, mày nghĩ tao sợ mày à? Nhưng tao mà chết rồi con đàn bà này cũng phải chôn theo. Mẹ nó, tao hối hận sao lúc nãy không làm thịt hai người này luôn cho rồi!”
Hiển nhiên Ngô Đại Cương đã tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhanh như chớp đập vỡ cửa kính phòng vệ sinh và đứng trước mặt Ngô Đại Cương.
Ngô Đại Cương một tay bịt miệng cô gái tên Tư Tư, tay khác cầm dao phay. Hắn không ngờ Hạ Thiên Kỳ sẽ xông vào đứng trước mặt mình nhanh như vậy, nên không khỏi sững sờ.
Lúc hắn còn đang ngây người thì trong nháy mắt đã bị Hạ Thiên Kỳ vung nắm đấm đập vào mặt.
Một quyền đánh xuống, Ngô Đại Cương rú lên như heo bị chọc tiết. Va mạnh vào tường, ngất đi.
Một màn bạo lực này, mấy người đứng ngoài cửa chứng kiến không khỏi há hốc mồm. Cô gái khóc thét rồi chạy ra ngoài ôm trầm lấy người đàn ông kia.
Về phần Ngô Đại Cương, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ kéo như chó chết ném ra ngoài.
“Trước đó coi hắn như bia đỡ đạn, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng áy náy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra loại người này tốt nhất chết đi cho rồi!”
Hạ Thiên Kỳ chửi mắng mấy câu, trực tiếp quẳng Ngô Đại Cương vào thang máy. Lạnh lùng nhìn ba người Nhiếp Phong đứng sau lưng:
“Nhìn cái gì, đưa hắn ra ngoài thang máy tầng 14.”
Vị trí của quỷ vật, sau khi loại bỏ tầng 12, phạm vi đã thu hẹp xuống từ tầng 15 đến tầng 13.
Sau khi xác định rõ vị trí, cũng có thể xác định được quy luật giết người của “nó”. Chính xác là từ cao xuống thấp, hay nói cách khác là từ tầng 15 xuống.
Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bỏ qua lầu 13, để Nhiếp Phong lôi Ngô Đại Cương ngấy xỉu lên tầng 14, sau đó mau chóng xác định “nó” có phải đang ở tầng 15 hay không.
Nếu Ngô Đại Cương bị giết ở tầng 14, vậy rất có thể “nó” đã rời tầng 15. Cứ như vậy, bọn họ vào thang máy trực tiếp lên tầng 15, chính thức bắt đầu giải quyết chuyện này.
Sau đó lại tiếp tục chờ đợi, Hạ Thiên Kỳ lấy 10 phút làm mốc thời gian bọn họ lên tầng 14 quan sát Ngô Đại Cương. Để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, Hạ Thiên Kỳ bố trí mỗi người cách 10 phút lên một lần, đối với sự phân công này, mọi người chỉ có thể chấp nhận.
Dù sao với thực lực của Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn có thể giao chuyện này cho ba người họ mạo hiểm. Hiển nhiên là hắn không làm thế.
Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Từ Thiên Hoa, chỉ cần không chọc giận hắn, hắn sẽ không trở thành người ác độc, coi thường sinh mạng đối phương tùy ý sung làm con tốt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trong khu nhà ngày càng trở nên ngột ngạt. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ còn có cảm giác thở không ra hơi.
Trong ba mươi phút, dù là Nhiếp Phong, Hà Vũ Ảnh hay Vương Tang Du dùng thang máy lên tầng 14 quan sát, Ngô Đại Cương vẫn còn sống.
Về phần tầng 13, bọn họ không trực tiếp gõ cửa từng nhà, vì “nó” sẽ không vượt qua tầng 14 mà xuống thẳng tầng 13 giết người.
Mà lúc này là đến phiên Hạ Thiên Kỳ lên, Hạ Thiên Kỳ bật bộ đàm liên lạc với ba người Nhiếp Phong, sau đó vào thang máy đến chỗ Ngô Đại Cương ở tầng 14.
Ngoại hình Vương Tang Du không tính là đẹp, nhưng được cái ưa nhìn. Tính cách ôn hòa lễ độ của cô cũng xem như là một loại hấp dẫn.
Hạ Thiên Kỳ khen Vương Tang Du một tiếng, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đắc ý. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ hơi gật đầu.
Đối với Hạ Thiên Kỳ, càng cao ngạo ít nói càng khiến người ta nghĩ mình là một người sâu xa khó hiểu, không dễ đùa giỡn. Không khoa trương chút nào, với lĩnh vực giả vờ cool ngầu các kiểu như thế này hắn thật sự học rất tốt.
Có điều còn chưa rõ tung tích “nó”, hắn cũng không thèm so đo với mấy người Nhiếp Phong. Tám chín phần là Ngô Đại Cương đang ở tầng 12. Để phòng ngừa phiền toái, tìm hắn là một chuyện, sẵn tiện quan sát luôn người ở tầng 12.
Thang máy một lần nữa lên tầng 12, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu gõ cửa từng nhà.
Gõ liên tiếp ba nhà, Hạ Thiên Kỳ không thấy gì bất thường. Cho đến căn hộ thứ tư, hắn mới lờ mờ phát hiện chút đầu mối.
Bởi vì người nhà này mở cửa rất chậm, trên mặt cũng tỏ rõ vẻ sợ hãi.
“Các người là ai?”
Đây là một thứ đại khái hai mươi tuổi nam nhân, nam nhân nhìn hào hoa phong nhã, trên sống mũi kẹp lấy một bộ cùng Nhiếp phong không sai biệt lắm kính mắt.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng hai mươi tám hai mươi chín, vẻ ngoài lịch sự, gọng kính trên sống mũi trông rất giống Nhiếp Phong.
“Chúng tôi là hộ gia đình sống ở tầng dưới, xin hỏi điện thoại nhà anh bắt được sóng không? Có thể liên lạc ra bên ngoài được không?”
“Không… Không có. Điện thoại nhà tôi không có sóng. Anh ra nhà khác hỏi đi.”
Người đàn ông nói xong lập tức muốn đóng cửa, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cản lại. Hắn nhìn anh ta, thuận theo khe cửa nhìn vào trong, nhưng bởi vì góc độ khuất nên không thấy gì.
Người đàn ông thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu đi, nhất thời nóng nảy kích động kêu lên:
“Điện thoại tôi không có sóng, các người còn muốn gì?!”
“Đừng kích động, tôi có việc muốn hỏi anh.”
“Đừng hỏi nữa. Tôi không biết, không biết gì hết!” Hắn ta sốt ruột muốn đóng cửa, nhưng dùng sức kéo mấy lần cũng không được. Cửa phòng bị Hạ Thiên Kỳ giữ chặt không xê dịch nổi.
“Trong nhà ngoại trừ anh ra còn ai khác không?”
“Tôi…”
Người đàn ông định nói gì đó nhưng bị Hạ Thiên Kỳ túm ra khỏi cửa rồi hắn tự bước vào trong nhà.
Có điều lúc hắn đi tới phòng vệ sinh, bước chân hơi khựng lại. Sau đó chăm chú nhìn vào cửa phòng vệ sinh đóng kín:
“Ra đi, đừng tưởng tôi không biết anh ở trong.”
Nghe thấy lời Hạ Thiên Kỳ. Người đàn ông vừa bị hắn vứt ra cửa đột ngột chạy vào, “Bịch” một tiếng quỳ trên đất, liên tục cầu xin:
“Xin các người, mau đi nhanh đi... Nếu các người không đi, bà xã tôi coi như xong rồi…”
“Nếu tôi đi, hai người mới chết.”
Hạ Thiên Kỳ chắc chắn Ngô Đại Cương đã dùng đôi nam nữ này làm bia đỡ đạn. Bắt cóc cô gái uy hiếp người đàn ông ra mở cửa, nghĩ cách đuổi bọn họ. Sau đó rất có thể sẽ tiếp tục lợi dụng hai người này.
Hạ Thiên Kỳ không để ý lời cầu khuẩn cầu của anh ta. Nói vọng vào nhà vệ sinh:
“Ngô Đại Cương. Anh cho là trốn bên trong có thể thoát được sao?”
“Con mẹ nó gã họ Hạ kia, mày rốt cuộc muốn làm sao?”
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Đại Cương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, run rẩy trả lời.
“Bây giờ anh thả người ở bên trong ra, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế. Còn không anh chết chắc!”
“Mày nghĩ tao sẽ nghe mày à? Chết thì chết, mày nghĩ tao sợ mày à? Nhưng tao mà chết rồi con đàn bà này cũng phải chôn theo. Mẹ nó, tao hối hận sao lúc nãy không làm thịt hai người này luôn cho rồi!”
Hiển nhiên Ngô Đại Cương đã tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhanh như chớp đập vỡ cửa kính phòng vệ sinh và đứng trước mặt Ngô Đại Cương.
Ngô Đại Cương một tay bịt miệng cô gái tên Tư Tư, tay khác cầm dao phay. Hắn không ngờ Hạ Thiên Kỳ sẽ xông vào đứng trước mặt mình nhanh như vậy, nên không khỏi sững sờ.
Lúc hắn còn đang ngây người thì trong nháy mắt đã bị Hạ Thiên Kỳ vung nắm đấm đập vào mặt.
Một quyền đánh xuống, Ngô Đại Cương rú lên như heo bị chọc tiết. Va mạnh vào tường, ngất đi.
Một màn bạo lực này, mấy người đứng ngoài cửa chứng kiến không khỏi há hốc mồm. Cô gái khóc thét rồi chạy ra ngoài ôm trầm lấy người đàn ông kia.
Về phần Ngô Đại Cương, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ kéo như chó chết ném ra ngoài.
“Trước đó coi hắn như bia đỡ đạn, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng áy náy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra loại người này tốt nhất chết đi cho rồi!”
Hạ Thiên Kỳ chửi mắng mấy câu, trực tiếp quẳng Ngô Đại Cương vào thang máy. Lạnh lùng nhìn ba người Nhiếp Phong đứng sau lưng:
“Nhìn cái gì, đưa hắn ra ngoài thang máy tầng 14.”
Vị trí của quỷ vật, sau khi loại bỏ tầng 12, phạm vi đã thu hẹp xuống từ tầng 15 đến tầng 13.
Sau khi xác định rõ vị trí, cũng có thể xác định được quy luật giết người của “nó”. Chính xác là từ cao xuống thấp, hay nói cách khác là từ tầng 15 xuống.
Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bỏ qua lầu 13, để Nhiếp Phong lôi Ngô Đại Cương ngấy xỉu lên tầng 14, sau đó mau chóng xác định “nó” có phải đang ở tầng 15 hay không.
Nếu Ngô Đại Cương bị giết ở tầng 14, vậy rất có thể “nó” đã rời tầng 15. Cứ như vậy, bọn họ vào thang máy trực tiếp lên tầng 15, chính thức bắt đầu giải quyết chuyện này.
Sau đó lại tiếp tục chờ đợi, Hạ Thiên Kỳ lấy 10 phút làm mốc thời gian bọn họ lên tầng 14 quan sát Ngô Đại Cương. Để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, Hạ Thiên Kỳ bố trí mỗi người cách 10 phút lên một lần, đối với sự phân công này, mọi người chỉ có thể chấp nhận.
Dù sao với thực lực của Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn có thể giao chuyện này cho ba người họ mạo hiểm. Hiển nhiên là hắn không làm thế.
Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Từ Thiên Hoa, chỉ cần không chọc giận hắn, hắn sẽ không trở thành người ác độc, coi thường sinh mạng đối phương tùy ý sung làm con tốt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trong khu nhà ngày càng trở nên ngột ngạt. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ còn có cảm giác thở không ra hơi.
Trong ba mươi phút, dù là Nhiếp Phong, Hà Vũ Ảnh hay Vương Tang Du dùng thang máy lên tầng 14 quan sát, Ngô Đại Cương vẫn còn sống.
Về phần tầng 13, bọn họ không trực tiếp gõ cửa từng nhà, vì “nó” sẽ không vượt qua tầng 14 mà xuống thẳng tầng 13 giết người.
Mà lúc này là đến phiên Hạ Thiên Kỳ lên, Hạ Thiên Kỳ bật bộ đàm liên lạc với ba người Nhiếp Phong, sau đó vào thang máy đến chỗ Ngô Đại Cương ở tầng 14.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười