Ác Linh Quốc Gia
Quyển 9 - Chương 11: Giết chóc
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Tiếng động kia giống như có vật gì đó đột ngột rớt từ trên cao xuống, nghe rất khó chịu.
Cô gái trẻ do dự một lúc, đứng dậy từ trước bàn máy tính, bước nhanh tới phòng vệ sinh bên cạnh.
Cô đứng cạnh cửa, hoài nghi nhìn thoáng qua bên trong, nhưng không thấy gì khác thường, cũng không thấy vật gì rơi xuống.
“Chẳng lẽ là tiếng động từ bên ngoài?”
Nghĩ đến việc vừa rồi tiếng động kia phát ra từ bên ngoài, cô gái trẻ định xoay người lại. Nhưng ngay lúc này, từ sau cửa đột ngột vươn ra một móng vuốt trắng toác, bắt lấy cổ cô kéo vào trong.
Cùng lúc đó, nhóm người Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm tầng 10 một lần, các gia đình sống ở tầng 10 cũng không xuất hiện thương vong gì, có thể thấy con quỷ không có ở đây.
Sau khi tìm kiếm xong hai tầng 9, 10, đám người họ lại tụ tập trước cửa thang máy. Hạ Thiên Kỳ không để họ vì sốt ruột mà lên ngay, dặn dò nói:
“Cho dù bây giờ vẫn chưa thấy tung tích con quỷ tại hai tầng này, nhưng chúng ta cũng không được lơ là, tuyệt đối không thể để con quỷ nhốt chúng ta bên trong, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.
Bây giờ mọi người đang lên tầng 11, nếu như lầu một này vẫn chưa có người nào xảy ra chuyện, có thể xác định trình tự giết người của con quỷ kia, là từ cao đến thấp hay từ dưới lên trên. Tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng con quỷ hề không quay lại.
Tóm lại vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ nhắc, ba người Nhiếp Phong cũng biết an toàn là trên hết, chỉ cần mất tập trung một lúc thôi nói không chừng bạn sẽ mất mạng.
Rất nhanh bốn người đã vào thang máy lên tầng 11.
Hạ Thiên Kỳ là người đầu tiên bước ra từ trong thang máy, tiếp theo là Ngô Đại Cương vẫn còn hơi mê man, sức khỏe Ngô Đại Cương vẫn rất tốt. Thật ra cho dù bọn họ không hỏi thăm từng nhà thì vẫn có thể đoán được con quỷ không có ở tầng này.
Nhưng vì lý do an toàn, bọn họ chỉ có thể thử hỏi thăm một lượt. So với phiền phức, sự an toàn mới là quan trọng nhất.
Mấy lần trước cũng vậy. Thậm chí không cần Hạ Thiên Kỳ phân phó, Ngô Đại Cương đã bị mấy người Nhiếp Phong kéo lên tầng 12.
Hạ Thiên Kỳ cũng không quản, lần lượt gõ cửa từng nhà.
Mà ngay phía trên đầu bọn họ, bên trong tầng lầu cao hơn. Sự giết chóc vẫn đang được tiếp tục.
Trong một căn hộ nọ.
Một đôi nam nữ khoảng hai mươi, hai mốt tuổi tựa vào đầu giường. Trên tay cầm máy tính bảng, vui vẻ nằm xem phim.
Hai người xem một hồi, cô gái có vẻ như đã xem xong phim, tháo tai nghe đứng trên giường. Chàng trai nhìn bạn gái mình. Thấy cô tự nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng tháo tai nghe tò mò hỏi:
“Nhìn gì đấy? Tập trung đi.”
“Không có gì, em chỉ là đang nghĩ đến rốt cuộc phải làm sao mới có sóng, sống mà không có mạng mẽo gì chán chết đi được.”
Cô quay đầu ủy khuất nhìn bạn trai mình, chốc lát lại nằm xuống, vùi đầu vào ngực bạn trai.
“Chưa có sóng sao?”
Chàng trai một tay ôm bạn gái, tay kia cầm điện thoại đặt bên gối lên, nhìn nhìn vẫn chẳng thấy chút sóng nào.
“Mẹ nó, đây là tận thế à. Sao lâu vậy rồi mà còn không có sóng?”
“Ai..Ai mà biết, cơ mà đúng là cũng chẳng khác gì tận thế. Nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi em còn chưa làm, hôm trước Hiểu Lan ở tầng trên hẹn em tập yoga, em lỡ đồng ý rồi.”
Nghe được lời của bạn gái, bạn trai không khỏi bĩu môi:
“Em cho rằng chỉ mình em có hẹn? Anh đây còn có hẹn chơi mạt chược với người ta này.”
“Sao lúc trước anh không nói? Không ra được cũng tốt, một khi anh đã chơi là cả đêm không về.” Cô gái nhìn bạn trai, có ý cười trên nỗi đau của người khác.
“Em còn không biết xấu hổ mà nói anh à, là ai chơi game chơi cả ngày lẫn đêm? Được. Bây giờ đừng ai nói gì cả. Nếu hôm nay thang máy còn chưa sửa xong, anh với em ở nhà đợi.”
“Ở nhà chán lắm, còn không lên mạng được.”
“Thế bây giờ cô muốn gì? Không ra được thì nhảy lầu.”
“Tôi mà nhảy thì cũng phải kéo anh nhảy cùng.”
“Anh cảm thấy ngược lại chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện đó. Chẳng hạn như…”
Nói tới đây, chàng trai một tay kéo bạn gái, tay khác sấn tới.
“Đừng vội, anh ra trước xem thử thang máy sửa xong chưa, quay lại rồi tính sau.”
Cô gái đẩy bạn trai ra, để hắn ra ngoài nhìn. Bọn họ dù gì cũng đang đợi ở trong không ra, lỡ như thang máy sửa xong rồi cũng không biết.
“Nhìn cái gì, hay là muốn ra ngoài?
Chàng trai thấy bạn gái không chịu phối hợp, mất hứng dịch người, cầm thuốc lá trên đầu giường, rút một điếu đặt lên miệng.
“Thôi mà, anh đi xem một chút đi, ông xã ngoan, nhé?”
“Không. Cô muốn ra thì tự mà đi, anh đây ra hay không cũng chả sao, trong nhà thứ gì cũng có, thang máy muốn sửa lúc nào cũng được. Tôi đếch quan tâm.”
Chàng trai không có ý gì muốn ra ngoài, lúc này đang dùng bật lửa nhóm thuốc lá, buồn bực hút.
"Kêu làm không thèm làm mà còn muốn người khác để ý tới mình!"
Thấy bạn trai bày sắc mặt cho mình nhìn, cô gái trẻ lập tức không vui, bước xuống giường, tìm một cái áo ngủ dày khoác lên.
"Chậc chậc. Coi bộ dạng đức hạnh của cô kìa!"
Trước khi đi, cô gái trẻ trợn mắt nhìn bạn trai mình.
"Mẹ nó, suốt ngày chỉ biết chơi bời phá của!"
Chàng trai nhìn bạn gái đi ra ngoài, khó chịu mắng một câu.
Hắn vừa mắng xong, thì nghe được tiếng cửa phòng đang mở đột ngột "Cạch" một tiếng đóng lại.
Chàng trai lập tức giật nảy mình, cón tưởng là bạn gái hắn nghe được lời mình mắng mà tức giận quay về. Hắn mơ hồ hô to một tiếng:
"Bà xã, thang máy sửa xong rồi à?
Sau cánh cửa lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại hắn.
Cẩn thận nghe ngóng một lúc, thấy cạnh cửa không có âm thanh gì, lúc này hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc cửa phòng mình bị đóng lại.
Nhớ đến việc bạn gái hắn chỉ mặc đồ ngủ ra ngoài, trên người cũng không mang chìa khóa, hắn bèn dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, bước xuống giường đi ra cửa.
Còn chưa đi xa được mấy bước, thì thấy cạnh cửa chính mơ hồ xuất hiện một bóng người.
Thấy trong nhà mình tự nhiên xuất hiện người lạ, hắn sững sờ, sau đó tức giận hô:
"Con mẹ nó mày là ai, ai cho mày vào nhà tao!"
Có lẽ là nghe được giọng hắn, bóng người đứng cạnh cửa lúc này chầm chậm quay mặt ra.
Khi nhìn thấy mặt người kia, hắn sợ đến mức hai mắt trợn trừng.
Tiếng động kia giống như có vật gì đó đột ngột rớt từ trên cao xuống, nghe rất khó chịu.
Cô gái trẻ do dự một lúc, đứng dậy từ trước bàn máy tính, bước nhanh tới phòng vệ sinh bên cạnh.
Cô đứng cạnh cửa, hoài nghi nhìn thoáng qua bên trong, nhưng không thấy gì khác thường, cũng không thấy vật gì rơi xuống.
“Chẳng lẽ là tiếng động từ bên ngoài?”
Nghĩ đến việc vừa rồi tiếng động kia phát ra từ bên ngoài, cô gái trẻ định xoay người lại. Nhưng ngay lúc này, từ sau cửa đột ngột vươn ra một móng vuốt trắng toác, bắt lấy cổ cô kéo vào trong.
Cùng lúc đó, nhóm người Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm tầng 10 một lần, các gia đình sống ở tầng 10 cũng không xuất hiện thương vong gì, có thể thấy con quỷ không có ở đây.
Sau khi tìm kiếm xong hai tầng 9, 10, đám người họ lại tụ tập trước cửa thang máy. Hạ Thiên Kỳ không để họ vì sốt ruột mà lên ngay, dặn dò nói:
“Cho dù bây giờ vẫn chưa thấy tung tích con quỷ tại hai tầng này, nhưng chúng ta cũng không được lơ là, tuyệt đối không thể để con quỷ nhốt chúng ta bên trong, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.
Bây giờ mọi người đang lên tầng 11, nếu như lầu một này vẫn chưa có người nào xảy ra chuyện, có thể xác định trình tự giết người của con quỷ kia, là từ cao đến thấp hay từ dưới lên trên. Tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng con quỷ hề không quay lại.
Tóm lại vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ nhắc, ba người Nhiếp Phong cũng biết an toàn là trên hết, chỉ cần mất tập trung một lúc thôi nói không chừng bạn sẽ mất mạng.
Rất nhanh bốn người đã vào thang máy lên tầng 11.
Hạ Thiên Kỳ là người đầu tiên bước ra từ trong thang máy, tiếp theo là Ngô Đại Cương vẫn còn hơi mê man, sức khỏe Ngô Đại Cương vẫn rất tốt. Thật ra cho dù bọn họ không hỏi thăm từng nhà thì vẫn có thể đoán được con quỷ không có ở tầng này.
Nhưng vì lý do an toàn, bọn họ chỉ có thể thử hỏi thăm một lượt. So với phiền phức, sự an toàn mới là quan trọng nhất.
Mấy lần trước cũng vậy. Thậm chí không cần Hạ Thiên Kỳ phân phó, Ngô Đại Cương đã bị mấy người Nhiếp Phong kéo lên tầng 12.
Hạ Thiên Kỳ cũng không quản, lần lượt gõ cửa từng nhà.
Mà ngay phía trên đầu bọn họ, bên trong tầng lầu cao hơn. Sự giết chóc vẫn đang được tiếp tục.
Trong một căn hộ nọ.
Một đôi nam nữ khoảng hai mươi, hai mốt tuổi tựa vào đầu giường. Trên tay cầm máy tính bảng, vui vẻ nằm xem phim.
Hai người xem một hồi, cô gái có vẻ như đã xem xong phim, tháo tai nghe đứng trên giường. Chàng trai nhìn bạn gái mình. Thấy cô tự nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng tháo tai nghe tò mò hỏi:
“Nhìn gì đấy? Tập trung đi.”
“Không có gì, em chỉ là đang nghĩ đến rốt cuộc phải làm sao mới có sóng, sống mà không có mạng mẽo gì chán chết đi được.”
Cô quay đầu ủy khuất nhìn bạn trai mình, chốc lát lại nằm xuống, vùi đầu vào ngực bạn trai.
“Chưa có sóng sao?”
Chàng trai một tay ôm bạn gái, tay kia cầm điện thoại đặt bên gối lên, nhìn nhìn vẫn chẳng thấy chút sóng nào.
“Mẹ nó, đây là tận thế à. Sao lâu vậy rồi mà còn không có sóng?”
“Ai..Ai mà biết, cơ mà đúng là cũng chẳng khác gì tận thế. Nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi em còn chưa làm, hôm trước Hiểu Lan ở tầng trên hẹn em tập yoga, em lỡ đồng ý rồi.”
Nghe được lời của bạn gái, bạn trai không khỏi bĩu môi:
“Em cho rằng chỉ mình em có hẹn? Anh đây còn có hẹn chơi mạt chược với người ta này.”
“Sao lúc trước anh không nói? Không ra được cũng tốt, một khi anh đã chơi là cả đêm không về.” Cô gái nhìn bạn trai, có ý cười trên nỗi đau của người khác.
“Em còn không biết xấu hổ mà nói anh à, là ai chơi game chơi cả ngày lẫn đêm? Được. Bây giờ đừng ai nói gì cả. Nếu hôm nay thang máy còn chưa sửa xong, anh với em ở nhà đợi.”
“Ở nhà chán lắm, còn không lên mạng được.”
“Thế bây giờ cô muốn gì? Không ra được thì nhảy lầu.”
“Tôi mà nhảy thì cũng phải kéo anh nhảy cùng.”
“Anh cảm thấy ngược lại chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện đó. Chẳng hạn như…”
Nói tới đây, chàng trai một tay kéo bạn gái, tay khác sấn tới.
“Đừng vội, anh ra trước xem thử thang máy sửa xong chưa, quay lại rồi tính sau.”
Cô gái đẩy bạn trai ra, để hắn ra ngoài nhìn. Bọn họ dù gì cũng đang đợi ở trong không ra, lỡ như thang máy sửa xong rồi cũng không biết.
“Nhìn cái gì, hay là muốn ra ngoài?
Chàng trai thấy bạn gái không chịu phối hợp, mất hứng dịch người, cầm thuốc lá trên đầu giường, rút một điếu đặt lên miệng.
“Thôi mà, anh đi xem một chút đi, ông xã ngoan, nhé?”
“Không. Cô muốn ra thì tự mà đi, anh đây ra hay không cũng chả sao, trong nhà thứ gì cũng có, thang máy muốn sửa lúc nào cũng được. Tôi đếch quan tâm.”
Chàng trai không có ý gì muốn ra ngoài, lúc này đang dùng bật lửa nhóm thuốc lá, buồn bực hút.
"Kêu làm không thèm làm mà còn muốn người khác để ý tới mình!"
Thấy bạn trai bày sắc mặt cho mình nhìn, cô gái trẻ lập tức không vui, bước xuống giường, tìm một cái áo ngủ dày khoác lên.
"Chậc chậc. Coi bộ dạng đức hạnh của cô kìa!"
Trước khi đi, cô gái trẻ trợn mắt nhìn bạn trai mình.
"Mẹ nó, suốt ngày chỉ biết chơi bời phá của!"
Chàng trai nhìn bạn gái đi ra ngoài, khó chịu mắng một câu.
Hắn vừa mắng xong, thì nghe được tiếng cửa phòng đang mở đột ngột "Cạch" một tiếng đóng lại.
Chàng trai lập tức giật nảy mình, cón tưởng là bạn gái hắn nghe được lời mình mắng mà tức giận quay về. Hắn mơ hồ hô to một tiếng:
"Bà xã, thang máy sửa xong rồi à?
Sau cánh cửa lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại hắn.
Cẩn thận nghe ngóng một lúc, thấy cạnh cửa không có âm thanh gì, lúc này hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc cửa phòng mình bị đóng lại.
Nhớ đến việc bạn gái hắn chỉ mặc đồ ngủ ra ngoài, trên người cũng không mang chìa khóa, hắn bèn dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, bước xuống giường đi ra cửa.
Còn chưa đi xa được mấy bước, thì thấy cạnh cửa chính mơ hồ xuất hiện một bóng người.
Thấy trong nhà mình tự nhiên xuất hiện người lạ, hắn sững sờ, sau đó tức giận hô:
"Con mẹ nó mày là ai, ai cho mày vào nhà tao!"
Có lẽ là nghe được giọng hắn, bóng người đứng cạnh cửa lúc này chầm chậm quay mặt ra.
Khi nhìn thấy mặt người kia, hắn sợ đến mức hai mắt trợn trừng.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười