Ác Linh Quốc Gia
Quyển 8 - Chương 36: Chết
Dịch: Witch_nhóm dịch Fair Play
Nghe Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khá tự mãn, nhưng nhìn bọn người Lãnh Nguyệt bảo vệ mình như vậy, mà hắn lại giống như một cái bình vướng chân khiến sự áy náy trong lòng hắn càng lớn.
Trong lầu làm việc trống rỗng, tiếng bước chân dồn dập vang khắp, lúc đi xuống dưới cầu thang lại phát ra một ánh sáng màu xanh.
Lãnh Nguyệt đẩy mấy ngời kia ra khỏi cửa an toàn rồi vội vàng chạy như bay xuống lầu dưới, có điều lúc bọn họ mới chạy được một nửa, thì nghe thấy trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng bò "sột soạt".
Lúc bọn họ kịp định thần lại thì đã thấy một con ác quỷ chỉ có nửa thân xuất hiện phía dưới cầu thang, khuôn mặt đầy máu đang nhìn bọn họ.
"Mau, quay lại!"
Đường xuống lầu đều bị ác quỷ chắn ngang, mọi người không thể không liều mạng chạy lên lầu, bọn họ chật vật chạy lên tầng năm sau đó đi vào một cái hành lang lớn.
"Làm sao đây, chúng ta nên trốn ở đâu?"
Trong tình huống này, lựa chọn chạy lên lầu quả thật là một con đường chết, nhưng đường xuống dưới đã bị quỷ vật ngăn lại, bọn họ không có chỗ để đi, trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm, có thể nói là bay lên trời không được mà xuống đất cũng không có cửa.
"Đi thang máy đi, đánh cuộc với vận khí."
Sau khi suy nghĩ một chút Lãnh Nguyệt đưa quyết định vẫn nên thử ngựa chết hóa ngựa sống một lần.
Dẫu sao bọn họ cũng không còn cách nào khác, đi thang thang máy tuy sẽ có nguy cơ bị ác quỷ một lượt bắt hết nhưng so với việc không còn đường chạy thì vẫn hơn.
Ai cũng biết làm vậy là nguy hiểm, nhưng đều nghĩ giống nhau mỗi người đều hiểu trước mắt bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Thật nhanh chạy vào trong thang máy, Nam Cung Vân vội nhấn nút xuống lầu 1.
Cũng lúc đó, Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn đã chuẩn bị xong cho việc nếu ác quỷ bất ngờ xuất hiện.
Thang máy chậm rãi đi xuống, song lúc nó đi xuống tầng 4, cửa thang máy lại không hề báo trước mà mở ra, sau đó một khuôn mặt một người chết từ bên ngoài bước vào.
"Cứu tôi..."
Mọi người nhận ra chủ nhân gương mặt này, chính là đầu sỏ tạo ra mọi chuyện này - Lưu Chí Đào.
Tuy nhiên sau khi Lưu Chí Đào khó khăn nói ra hai chữ kia, trên khuôn mặt đầy máu của gã hoàn toàn rũ xuống.
"Con mẹ mày, cút!"
Lưu Ngôn Mẫn một cước đá bay thi thể Lưu Chí Đào ra khỏi thang máy.
Còn Nam Cung Vân thì không ngừng ấn nút đống cửa nhưng ngay lúc của thang máy sắp đóng lại thì ở khe hở lại xuất hiện một gương mặt dính vào.
Chính là con ác quỷ kia.
"Tất cả đều ở trong..."
Ác quỷ kia há hốc mồn, hét lên về phía nhóm người trong thang máy.
Cũng may ngay sau đó thang máy đã đóng lại.
Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, nhưng lúc đang hạ xuống tầng kế tiếp lại không có dấu hiệu nào lại mở ra.
Lần này, trong bóng tối từ bên ngoài cũng tràn ra rất nhiều máu, máu chảy trên đất cũng rất nhanh, sau đó tạo thành một chữ "chết" thật lớn.
Mặc dù mọi người không nhìn thấy ác quỷ kia. Nhưng tiếng kêu thê lương của ác quỷ lúc nào cũng vang vọng bên tai, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến vậy.
Cửa thang máy lần nữa chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó một bộ móng vuốt khô héo chợt chặn cánh cửa đang muốn đóng chặt lại, không thể nghi ngờ nữa ác quỷ kia đã đuổi kịp bọn họ.
Cũng may là Lãnh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt dùng kiếm chém móng vuốt đang đưa vào kia, sau đó "xoẹt" một tiếng, móng vuốt trên cửa thang máy rơi xuống trên mặt đất.
Lúc mọi người nghĩ đã phá giải được mối nguy hiểm này thì móng tay con quỷ kia rơi xuống lại đột nhiên nhảy cỡn lên, sau đó nắm chặt lấy cổ Nam Cung Vân.
"Tiểu Vân!"
Thấy Nam Cung Vân bị móng vuốt của con quỷ kia bắt lấy, Mẫn Mẫn vội chạy vọt tới, định gỡ móng vuốt trên cổ cô ấy xuống thế nhưng bộ móng vuốt kia lại giống như hàn lên luôn vậy, dù cho hắn dùng sức như thế nào cũng không thể gỡ ra được.
Cuối cùng Lãnh Nguyệt vẫn phải dùng kiếm vô nhận, một đường chặt đứt móng vuốt kia, mới miễn cưỡng giành lại một mạng cho Nam Cung Vân.
"Có lẽ chúng ta đã không có cách chạy rồi."
Mặc dù một kiếm chặt đứt móng vuốt quỷ nhưng Lãnh Nguyệt lại không nghĩ bọn hắn có thể đấu lại ác quỷ, tối nay có lẽ sẽ có người thoát khỏi tòa cao ốc này, nhưng hiển nhiên là không phải toàn bộ, trừ phi...
Rốt cục, sau khi đi xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra, mọi người nín thở ở trong thang máy quan sát một lúc vẫn chỉ thấy trước mắt là một mảng tối.
Còn ác quỷ kia thì đột nhiên biến mất, không phát hiện dù là nửa hơi thở.
Mọi người thận trọng ra khỏi thang máy. Vội lần theo trí nhớ chạy về phía cửa, nhưng lúc bọn hắn chạy được chừng năm phút thì lần nữa lại trở về trước cửa thang máy, lúc này bọn hắn mới hoảng sợ nhận ra, cánh cửa rời khỏi tầng lầu này đã biến mất!
"Là ảo giác sao? Ảo giác sao?"
Đang lúc Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nói ra những lời này thì mọi người lại vô cùng sợ hãi phát hiện, cảnh tượng xung quanh đang từ từ hạ xuống, không! Nói đúng ra là mấy người bọn hắn đang chìm xuống.
"Thang máy... Tại sao... Tại sao chúng ta vẫn còn ở trong thang máy."
Khi định hình được chuyện xảy ra trước mắt, mọi người mới khó tin phát hiện mình đang ở trong thang máy, hơn nữa lúc này cửa thang máy lại chậm rãi mở ra.
Tầng bốn, thang máy dừng ở tầng 4!
Chẳng qua người xuất hiện bên ngoài thang máy không phải là Lưu Chí Đào nữa mà là Nam Cung Vân.
"Mọi người!"
Nam Cung Vân chật vật kêu lên hai chữ, sau đó hoàn toàn ngã gục xuống trong vũng máu, trong mắt lệ còn chưa khô, ánh mắt không cam lòng vẫn chưa hề tản đi.
Mọi người đều khó tin trợn to mắt, nói không phóng đại chút nào, mọi người ai cũng đều không biết Nam Cung Vân bị giết như thế nào, nếu như lúc vừa đến tầng 4 Nam Cung Vân đã bị giết, vậy thì người đang đứng cùng bọn hắn trong thang máy này là ai?
Nghĩ đến đây mọi người cùng không hẹn mà nhìn về phía "Nam Cung Vân" đang đứng, mà ở đó... Quả thật còn có một Nam Cung Vân khác.
Chẳng qua trước ánh mắt của tất cả mọi người, thì đột nhiên "Nam Cung Vân" kia lại nở ra nụ cười quỷ dị, sau đó biến thành một khuôn mặt ác quỷ!
Vốn dĩ con ác quỷ kia luôn ở trong thang máy.
"Tiểu Vân!"
Nam Cung Vân chết làm Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn phát điên, lúc này cũng hất Triệu Tĩnh Thù khỏi lưng, huơ quyền đánh về phía ác quỷ, còn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thì chán nản ngồi trong thang máy, nhìn Nam Cung Vân gục trong vũng máu lần nữa, nước mắt không kìm được trượt theo gò má rơi xuống.
Mới vừa lúc nãy... Bọn hắn đã mất đi một đồng đội.
"Không!"
Lưu Ngôn Mẫn là thể chất ác quỷ, lợi hại nhất cũng có thể biến thành ác quỷ, nhưng trước mắt con ác quỷ này nó còn kinh khủng hơn những con ác quỷ khác, không hề nghi ngờ nữa là nó thuộc về một loại rất mạnh, Lưu Ngôn Mẫn chẳng qua chỉ quỷ hóa hai cánh tay, làm sao có thể là đối thủ quả nó.
Hắn liều mạng đánh trúng ác quỷ, qủa thật cũng làm gò má ác quỷ lõm xuống nhưng không có cách nào làm tổn hại đến tính mạng nó.
"Tránh ra! Anh không đối phó được nó!"
Lãnh Nguyệt thấy Lưu Ngôn Mẫn có nguy cơ nguy hại đến tính mạng, lúc này vội vàng ôm con ác quỷ kia đẩy ra khỏi thang máy.
"Lãnh Nguyệt!"
Thấy Lãnh Nguyệt liều chết với con ác quỷ kia, tranh thủ thời gian cho bọn hắn, nhóm người Hạ Thiên kỳ cũng xông ra nhưng lại bị Lãnh Nguyệt chặn lại:
"Tin tôi, tôi có thể đối phó nó, mọi người trốn trước đi, cách xa tòa nhà này! Tôi sẽ không chết, tin tôi!"
Nghe Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khá tự mãn, nhưng nhìn bọn người Lãnh Nguyệt bảo vệ mình như vậy, mà hắn lại giống như một cái bình vướng chân khiến sự áy náy trong lòng hắn càng lớn.
Trong lầu làm việc trống rỗng, tiếng bước chân dồn dập vang khắp, lúc đi xuống dưới cầu thang lại phát ra một ánh sáng màu xanh.
Lãnh Nguyệt đẩy mấy ngời kia ra khỏi cửa an toàn rồi vội vàng chạy như bay xuống lầu dưới, có điều lúc bọn họ mới chạy được một nửa, thì nghe thấy trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng bò "sột soạt".
Lúc bọn họ kịp định thần lại thì đã thấy một con ác quỷ chỉ có nửa thân xuất hiện phía dưới cầu thang, khuôn mặt đầy máu đang nhìn bọn họ.
"Mau, quay lại!"
Đường xuống lầu đều bị ác quỷ chắn ngang, mọi người không thể không liều mạng chạy lên lầu, bọn họ chật vật chạy lên tầng năm sau đó đi vào một cái hành lang lớn.
"Làm sao đây, chúng ta nên trốn ở đâu?"
Trong tình huống này, lựa chọn chạy lên lầu quả thật là một con đường chết, nhưng đường xuống dưới đã bị quỷ vật ngăn lại, bọn họ không có chỗ để đi, trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm, có thể nói là bay lên trời không được mà xuống đất cũng không có cửa.
"Đi thang máy đi, đánh cuộc với vận khí."
Sau khi suy nghĩ một chút Lãnh Nguyệt đưa quyết định vẫn nên thử ngựa chết hóa ngựa sống một lần.
Dẫu sao bọn họ cũng không còn cách nào khác, đi thang thang máy tuy sẽ có nguy cơ bị ác quỷ một lượt bắt hết nhưng so với việc không còn đường chạy thì vẫn hơn.
Ai cũng biết làm vậy là nguy hiểm, nhưng đều nghĩ giống nhau mỗi người đều hiểu trước mắt bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Thật nhanh chạy vào trong thang máy, Nam Cung Vân vội nhấn nút xuống lầu 1.
Cũng lúc đó, Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn đã chuẩn bị xong cho việc nếu ác quỷ bất ngờ xuất hiện.
Thang máy chậm rãi đi xuống, song lúc nó đi xuống tầng 4, cửa thang máy lại không hề báo trước mà mở ra, sau đó một khuôn mặt một người chết từ bên ngoài bước vào.
"Cứu tôi..."
Mọi người nhận ra chủ nhân gương mặt này, chính là đầu sỏ tạo ra mọi chuyện này - Lưu Chí Đào.
Tuy nhiên sau khi Lưu Chí Đào khó khăn nói ra hai chữ kia, trên khuôn mặt đầy máu của gã hoàn toàn rũ xuống.
"Con mẹ mày, cút!"
Lưu Ngôn Mẫn một cước đá bay thi thể Lưu Chí Đào ra khỏi thang máy.
Còn Nam Cung Vân thì không ngừng ấn nút đống cửa nhưng ngay lúc của thang máy sắp đóng lại thì ở khe hở lại xuất hiện một gương mặt dính vào.
Chính là con ác quỷ kia.
"Tất cả đều ở trong..."
Ác quỷ kia há hốc mồn, hét lên về phía nhóm người trong thang máy.
Cũng may ngay sau đó thang máy đã đóng lại.
Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, nhưng lúc đang hạ xuống tầng kế tiếp lại không có dấu hiệu nào lại mở ra.
Lần này, trong bóng tối từ bên ngoài cũng tràn ra rất nhiều máu, máu chảy trên đất cũng rất nhanh, sau đó tạo thành một chữ "chết" thật lớn.
Mặc dù mọi người không nhìn thấy ác quỷ kia. Nhưng tiếng kêu thê lương của ác quỷ lúc nào cũng vang vọng bên tai, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến vậy.
Cửa thang máy lần nữa chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó một bộ móng vuốt khô héo chợt chặn cánh cửa đang muốn đóng chặt lại, không thể nghi ngờ nữa ác quỷ kia đã đuổi kịp bọn họ.
Cũng may là Lãnh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt dùng kiếm chém móng vuốt đang đưa vào kia, sau đó "xoẹt" một tiếng, móng vuốt trên cửa thang máy rơi xuống trên mặt đất.
Lúc mọi người nghĩ đã phá giải được mối nguy hiểm này thì móng tay con quỷ kia rơi xuống lại đột nhiên nhảy cỡn lên, sau đó nắm chặt lấy cổ Nam Cung Vân.
"Tiểu Vân!"
Thấy Nam Cung Vân bị móng vuốt của con quỷ kia bắt lấy, Mẫn Mẫn vội chạy vọt tới, định gỡ móng vuốt trên cổ cô ấy xuống thế nhưng bộ móng vuốt kia lại giống như hàn lên luôn vậy, dù cho hắn dùng sức như thế nào cũng không thể gỡ ra được.
Cuối cùng Lãnh Nguyệt vẫn phải dùng kiếm vô nhận, một đường chặt đứt móng vuốt kia, mới miễn cưỡng giành lại một mạng cho Nam Cung Vân.
"Có lẽ chúng ta đã không có cách chạy rồi."
Mặc dù một kiếm chặt đứt móng vuốt quỷ nhưng Lãnh Nguyệt lại không nghĩ bọn hắn có thể đấu lại ác quỷ, tối nay có lẽ sẽ có người thoát khỏi tòa cao ốc này, nhưng hiển nhiên là không phải toàn bộ, trừ phi...
Rốt cục, sau khi đi xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra, mọi người nín thở ở trong thang máy quan sát một lúc vẫn chỉ thấy trước mắt là một mảng tối.
Còn ác quỷ kia thì đột nhiên biến mất, không phát hiện dù là nửa hơi thở.
Mọi người thận trọng ra khỏi thang máy. Vội lần theo trí nhớ chạy về phía cửa, nhưng lúc bọn hắn chạy được chừng năm phút thì lần nữa lại trở về trước cửa thang máy, lúc này bọn hắn mới hoảng sợ nhận ra, cánh cửa rời khỏi tầng lầu này đã biến mất!
"Là ảo giác sao? Ảo giác sao?"
Đang lúc Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nói ra những lời này thì mọi người lại vô cùng sợ hãi phát hiện, cảnh tượng xung quanh đang từ từ hạ xuống, không! Nói đúng ra là mấy người bọn hắn đang chìm xuống.
"Thang máy... Tại sao... Tại sao chúng ta vẫn còn ở trong thang máy."
Khi định hình được chuyện xảy ra trước mắt, mọi người mới khó tin phát hiện mình đang ở trong thang máy, hơn nữa lúc này cửa thang máy lại chậm rãi mở ra.
Tầng bốn, thang máy dừng ở tầng 4!
Chẳng qua người xuất hiện bên ngoài thang máy không phải là Lưu Chí Đào nữa mà là Nam Cung Vân.
"Mọi người!"
Nam Cung Vân chật vật kêu lên hai chữ, sau đó hoàn toàn ngã gục xuống trong vũng máu, trong mắt lệ còn chưa khô, ánh mắt không cam lòng vẫn chưa hề tản đi.
Mọi người đều khó tin trợn to mắt, nói không phóng đại chút nào, mọi người ai cũng đều không biết Nam Cung Vân bị giết như thế nào, nếu như lúc vừa đến tầng 4 Nam Cung Vân đã bị giết, vậy thì người đang đứng cùng bọn hắn trong thang máy này là ai?
Nghĩ đến đây mọi người cùng không hẹn mà nhìn về phía "Nam Cung Vân" đang đứng, mà ở đó... Quả thật còn có một Nam Cung Vân khác.
Chẳng qua trước ánh mắt của tất cả mọi người, thì đột nhiên "Nam Cung Vân" kia lại nở ra nụ cười quỷ dị, sau đó biến thành một khuôn mặt ác quỷ!
Vốn dĩ con ác quỷ kia luôn ở trong thang máy.
"Tiểu Vân!"
Nam Cung Vân chết làm Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn phát điên, lúc này cũng hất Triệu Tĩnh Thù khỏi lưng, huơ quyền đánh về phía ác quỷ, còn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thì chán nản ngồi trong thang máy, nhìn Nam Cung Vân gục trong vũng máu lần nữa, nước mắt không kìm được trượt theo gò má rơi xuống.
Mới vừa lúc nãy... Bọn hắn đã mất đi một đồng đội.
"Không!"
Lưu Ngôn Mẫn là thể chất ác quỷ, lợi hại nhất cũng có thể biến thành ác quỷ, nhưng trước mắt con ác quỷ này nó còn kinh khủng hơn những con ác quỷ khác, không hề nghi ngờ nữa là nó thuộc về một loại rất mạnh, Lưu Ngôn Mẫn chẳng qua chỉ quỷ hóa hai cánh tay, làm sao có thể là đối thủ quả nó.
Hắn liều mạng đánh trúng ác quỷ, qủa thật cũng làm gò má ác quỷ lõm xuống nhưng không có cách nào làm tổn hại đến tính mạng nó.
"Tránh ra! Anh không đối phó được nó!"
Lãnh Nguyệt thấy Lưu Ngôn Mẫn có nguy cơ nguy hại đến tính mạng, lúc này vội vàng ôm con ác quỷ kia đẩy ra khỏi thang máy.
"Lãnh Nguyệt!"
Thấy Lãnh Nguyệt liều chết với con ác quỷ kia, tranh thủ thời gian cho bọn hắn, nhóm người Hạ Thiên kỳ cũng xông ra nhưng lại bị Lãnh Nguyệt chặn lại:
"Tin tôi, tôi có thể đối phó nó, mọi người trốn trước đi, cách xa tòa nhà này! Tôi sẽ không chết, tin tôi!"
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười