Ác Linh Quốc Gia
Quyển 18 - Chương 34: Nguy cơ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Khi Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi lớp, trong hành lang thật dài không người tràn đầy tĩnh mịch, ánh đèn led âm trầm sáng, bên hơi nghiêng khác của đầu thang lầu chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thấy trong bóng tối rốt cuộc có gì.
Trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại sự kiện mà nữ sinh ngồi cùng bàn kia nói.
Nữ sinh tối qua gặp quỷ kia cả ngày hôm nay không thấy lên lớp, có điều nghe nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn nói, sở dĩ nữ sinh gặp quỷ kia không lên lớp, không phải vì bị hoảng sợ, mà chỉ đơn thuần không muốn đến.
Buổi sáng khi đi học, người trong ký túc xá của bọn họ còn gặp nữ sinh kia trong WC, nhìn nữ sinh kia cũng không có chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn người khác có chút u ám, bên môi treo một nụ cười khiến người ta không thoải mái.
Vốn là loại chuyện thế này xảy ra ở một khu nhà bị nguyền rủa trong trường học, sẽ không nên bị Hạ Thiên Kỳ chú ý quá mức, dù sao trong lời nguyền, chính là có xảy ra chuyện quỷ dị gì đi nữa thì cũng thuộc về bình thường.
Thế nhưng như đã nói qua, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ rất quan tâm tới chuyện này, không phải vì bản thân chuyện này có bao nhiêu quỷ dị, mà là thời điểm chuyện này xảy ra.
Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt tới thành phố Quản vào tối qua, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thời gian sự kiện đoàn thể này chính thức bắt đầu là từ một khắc kia khi bọn họ bước vào trường học, khi đó hắn nhớ rõ chắc là khoảng giữa buổi sáng.
Nói cách khác, sự kiện đoàn thể cấp quản lý này bắt đầu vào lúc khoảng gần trưa, đầu tiên ác quỷ sử dụng quỷ vực vây hãm Lương Nhược Vân, tiếp theo đưa bọn họ quấn vào lời nguyền.
Thế nhưng xem xét trên chuyện mà nữ sinh ngồi cùng bàn hắn nói, thật ra chuyện lạ đã xuất hiện ngay từ ngày hôm qua.
Nếu nữ sinh ngồi cùng bàn kia không có vấn đề gì, vậy đã nói rõ lời nguyền này đã bắt đầu từ hôm qua, hoặc đã xuất hiện từ thời điểm sớm hơn, mà không phải quỷ vật đặc biệt dùng nguyền rủa bọn họ.
Nhìn qua hai cái này không hề có gì khác nhau, dù sao bất kể lời nguyền xuất hiện từ lúc bọn họ bước vào trường học, hay là xuất hiện sớm mấy ngày, hiện tại bọn họ dều bị vây trong vòng xoáy nguyền rủa này.
Nhưng cái này lại hoàn toàn khác biệt trên mặt ý nghĩa.
Nếu lời nguyền này tồn tại ngay trước khi bọn họ đi vào trường học, vậy thì chứng tỏ không phải ác quỷ lấy bọn họ làm mục tiêu, mà là lấy trường học làm mục tiêu.
Như tình tiết của một số bộ phim kinh dị, phàm là đi vào ngôi nhà đang bị nguyền rủa, vậy thì không cần biết người đi vào là ai, đều sẽ gặp phải lời nguyền.
Cái này tương đương với nơi bị nguyền rủa là ngôi trường này, không cần biết những quản lý của Minh Phủ này cũng được, hay là một số người bình thường kia cũng được, chỉ cần đi vào trường cao trung này, bọn họ đều sẽ dính phải lời nguyền.
Nếu lời nguyền đối xử như nhau, mà không tồn tại chuyện chỉa vào một đối tượng, vậy thì bọn họ lại sẽ không tồn tại khả năng bị lời nguyền cố gắng tìm kiếm, nhiều nhất chỉ tồn tại một thứ tự trước sau bị lời nguyền tấn công.
Ví dụ như ở lại trong tòa nhà ký túc xá sẽ gian tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, lại ví dụ như ở lại trong canteen sẽ gia tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, nói chung lời nguyền là lợi dụng tất cả mọi dịp, phàm là người từng đi vào ngôi trường này, thì đều sẽ gặp tấn công trong một thời khắc nào đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Đồng thời theo sự sụt giảm của học sinh, thời gian lời nguyền phát động tấn công cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác.
Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sóng lưng tràn ra một luồng khí lạnh, không hề nghi ngờ, một suy đoán như vậy ít nhiều gì khiến hắn cảm thấy chút tuyệt vọng.
Bước nhanh dọc theo hành lang đi tới đầu thang lầu, ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra loại cảm giác bị người dòm ngó. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn lại đoạn hành lang bị bóng tối bao phủ kia, trong bóng tối có thể thấy thấp thoáng một bóng người, kèm tiếng bước chân nặng nề không ngừng phát ra.
Hạ Thiên Kỳ hít ngược vào một hơi lạnh, nếu đổi thành trước kia khi hắn không bị mất đi năng lực, có thể sẽ còn tiếp tục quan sát thêm một chốc lát, nhưng lúc này hắn lại bỏ chạy thẳng xuống lầu dưới không suy nghĩ.
Tuy ác linh thể chất không còn, thế nhưng tố chất thân thể Hạ Thiên Kỳ vẫn còn bảo lưu hoàn chỉnh, nên chỉ trong vài hơi thở, hắn đã chạy trốn tới dưới lầu.
Song khi hắn chạy trốn tới dưới lầu, cũng phát hiện vấn đề nghẹn lời, cửa chính của tòa nhà giảng dạy không biết bị tên khốn nạn nào khóa lại.
Hắn tức giận mắng một tiếng, lại nghe chuỗi tiếng bước chân nặng nề vọng tới từ trên lầu, hắn đột nhiên xông tới cửa chính của tòa nhà giảng dạy, tiếp theo dùng toàn lực tông thẳng vào cánh cửa.
"Sầm!"
Một tiếng va chạm không ngừng bị phóng đại ra trong tòa nhà giảng dạy không người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xương cốt toàn thân của hắn muốn rời ra thành từng mảnh, thế nhưng cửa chính của tòa nhà giảng dạy chỉ hơi run lên, ngay cả tấm kính thủy tinh cũng không có ý tứ vỡ ra.
"Má!"
Hạ Thiên Kỳ lại dồn sức đá mấy cước vào cửa chính, nhưng lúc này lại không khác gì trước đó.
Vì tiếng bước chân vọng từ phía trên xuống đã càng ngày càng gần, nên Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục phá cửa, đành phải kiên trì bỏ chạy dọc theo hành lang lầu một.
Hắn chạy đi hơn hai mươi thước lại theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, kết quả phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn xuống kia đã biến mất, không những vậy, hành lang sau lưng hắn đã rơi vào một loại bóng tối đưa tay không thấy năm ngón.
Hiện tại Hạ Thiên Kỳ mất đi ác linh thể chất, thị giác cường hóa tự nhiên cũng mất tác dụng, đối mặt loại bóng tối này hắn hoàn toàn chính là hai mắt bị bôi đen, không khác nào một người mù.
Đường lui bị cắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước trốn, định đi lên từ đầu thang lầu phía trước, xem có thể trốn ra ngoài từ cửa số lớp học hay không.
Nhưng mà bên này hắn vừa mới bước lên bậc thang, lại thấy trên bậc thang lúc sáng lúc tối phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng hình người.
Cái bóng này chuyển động trên dưới bậc thang, phát ra âm vang ma sát xoèn xoẹt, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào càng rợn cả tóc gáy.
Sau lưng là lóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt là cái bóng người kinh khủng kia, Hạ Thiên Kỳ không do dự, mà là quyết đoán bước nhanh đi, khi sắp đến gần bóng người kia, hắn lại nhảy lên thật cao, muốn vượt qua bóng người kia từ phía trên.
Ngay lúc một chân của hắn đã rơi xuống đất, một bộ móng tay màu đen đột nhiên thò ra từ trong bóng người kia, nếu bị thứ này bắt lại, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại một con đường chết.
May mà phản ứng của hắn bén nhạy, thân dưới phát lực, chân đạp một cái cực nhanh, cả người Hạ Thiên Kỳ chật vật ngã ra ngoài, đầu hung hăng va chạm với vách tường ở khúc quanh.
Rồi không kịp choáng váng, Hạ Thiên Kỳ lại lảo đảo bò dậy, thậm chí không dám nhìn lại bóng người kia, hắn lại lần nữa bỏ chạy tới lớp học gần nhất.
Hung hăng tung một cước đá văng cánh cửa lớp học, Hạ Thiên Kỳ nhảy từng bước tới trên bục giảng của lớp học, đợi sau khi nhìn chính xác một cánh cửa sổ đối diện, hắn lại đưa hai tay ôm đầu bảo vệ khuôn mặt, sau đó nặng nề lao cả thân thể vào trên mảnh cửa sổ kia.
"Xoảng!"
Kèm theo tiếng vỡ vụn của thủy tinh, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong dâng lên từ đáy lòng.
Khi Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi lớp, trong hành lang thật dài không người tràn đầy tĩnh mịch, ánh đèn led âm trầm sáng, bên hơi nghiêng khác của đầu thang lầu chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thấy trong bóng tối rốt cuộc có gì.
Trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại sự kiện mà nữ sinh ngồi cùng bàn kia nói.
Nữ sinh tối qua gặp quỷ kia cả ngày hôm nay không thấy lên lớp, có điều nghe nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn nói, sở dĩ nữ sinh gặp quỷ kia không lên lớp, không phải vì bị hoảng sợ, mà chỉ đơn thuần không muốn đến.
Buổi sáng khi đi học, người trong ký túc xá của bọn họ còn gặp nữ sinh kia trong WC, nhìn nữ sinh kia cũng không có chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn người khác có chút u ám, bên môi treo một nụ cười khiến người ta không thoải mái.
Vốn là loại chuyện thế này xảy ra ở một khu nhà bị nguyền rủa trong trường học, sẽ không nên bị Hạ Thiên Kỳ chú ý quá mức, dù sao trong lời nguyền, chính là có xảy ra chuyện quỷ dị gì đi nữa thì cũng thuộc về bình thường.
Thế nhưng như đã nói qua, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ rất quan tâm tới chuyện này, không phải vì bản thân chuyện này có bao nhiêu quỷ dị, mà là thời điểm chuyện này xảy ra.
Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt tới thành phố Quản vào tối qua, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thời gian sự kiện đoàn thể này chính thức bắt đầu là từ một khắc kia khi bọn họ bước vào trường học, khi đó hắn nhớ rõ chắc là khoảng giữa buổi sáng.
Nói cách khác, sự kiện đoàn thể cấp quản lý này bắt đầu vào lúc khoảng gần trưa, đầu tiên ác quỷ sử dụng quỷ vực vây hãm Lương Nhược Vân, tiếp theo đưa bọn họ quấn vào lời nguyền.
Thế nhưng xem xét trên chuyện mà nữ sinh ngồi cùng bàn hắn nói, thật ra chuyện lạ đã xuất hiện ngay từ ngày hôm qua.
Nếu nữ sinh ngồi cùng bàn kia không có vấn đề gì, vậy đã nói rõ lời nguyền này đã bắt đầu từ hôm qua, hoặc đã xuất hiện từ thời điểm sớm hơn, mà không phải quỷ vật đặc biệt dùng nguyền rủa bọn họ.
Nhìn qua hai cái này không hề có gì khác nhau, dù sao bất kể lời nguyền xuất hiện từ lúc bọn họ bước vào trường học, hay là xuất hiện sớm mấy ngày, hiện tại bọn họ dều bị vây trong vòng xoáy nguyền rủa này.
Nhưng cái này lại hoàn toàn khác biệt trên mặt ý nghĩa.
Nếu lời nguyền này tồn tại ngay trước khi bọn họ đi vào trường học, vậy thì chứng tỏ không phải ác quỷ lấy bọn họ làm mục tiêu, mà là lấy trường học làm mục tiêu.
Như tình tiết của một số bộ phim kinh dị, phàm là đi vào ngôi nhà đang bị nguyền rủa, vậy thì không cần biết người đi vào là ai, đều sẽ gặp phải lời nguyền.
Cái này tương đương với nơi bị nguyền rủa là ngôi trường này, không cần biết những quản lý của Minh Phủ này cũng được, hay là một số người bình thường kia cũng được, chỉ cần đi vào trường cao trung này, bọn họ đều sẽ dính phải lời nguyền.
Nếu lời nguyền đối xử như nhau, mà không tồn tại chuyện chỉa vào một đối tượng, vậy thì bọn họ lại sẽ không tồn tại khả năng bị lời nguyền cố gắng tìm kiếm, nhiều nhất chỉ tồn tại một thứ tự trước sau bị lời nguyền tấn công.
Ví dụ như ở lại trong tòa nhà ký túc xá sẽ gian tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, lại ví dụ như ở lại trong canteen sẽ gia tăng xác suất bị lời nguyền tấn công, nói chung lời nguyền là lợi dụng tất cả mọi dịp, phàm là người từng đi vào ngôi trường này, thì đều sẽ gặp tấn công trong một thời khắc nào đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Đồng thời theo sự sụt giảm của học sinh, thời gian lời nguyền phát động tấn công cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác.
Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sóng lưng tràn ra một luồng khí lạnh, không hề nghi ngờ, một suy đoán như vậy ít nhiều gì khiến hắn cảm thấy chút tuyệt vọng.
Bước nhanh dọc theo hành lang đi tới đầu thang lầu, ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra loại cảm giác bị người dòm ngó. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn lại đoạn hành lang bị bóng tối bao phủ kia, trong bóng tối có thể thấy thấp thoáng một bóng người, kèm tiếng bước chân nặng nề không ngừng phát ra.
Hạ Thiên Kỳ hít ngược vào một hơi lạnh, nếu đổi thành trước kia khi hắn không bị mất đi năng lực, có thể sẽ còn tiếp tục quan sát thêm một chốc lát, nhưng lúc này hắn lại bỏ chạy thẳng xuống lầu dưới không suy nghĩ.
Tuy ác linh thể chất không còn, thế nhưng tố chất thân thể Hạ Thiên Kỳ vẫn còn bảo lưu hoàn chỉnh, nên chỉ trong vài hơi thở, hắn đã chạy trốn tới dưới lầu.
Song khi hắn chạy trốn tới dưới lầu, cũng phát hiện vấn đề nghẹn lời, cửa chính của tòa nhà giảng dạy không biết bị tên khốn nạn nào khóa lại.
Hắn tức giận mắng một tiếng, lại nghe chuỗi tiếng bước chân nặng nề vọng tới từ trên lầu, hắn đột nhiên xông tới cửa chính của tòa nhà giảng dạy, tiếp theo dùng toàn lực tông thẳng vào cánh cửa.
"Sầm!"
Một tiếng va chạm không ngừng bị phóng đại ra trong tòa nhà giảng dạy không người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xương cốt toàn thân của hắn muốn rời ra thành từng mảnh, thế nhưng cửa chính của tòa nhà giảng dạy chỉ hơi run lên, ngay cả tấm kính thủy tinh cũng không có ý tứ vỡ ra.
"Má!"
Hạ Thiên Kỳ lại dồn sức đá mấy cước vào cửa chính, nhưng lúc này lại không khác gì trước đó.
Vì tiếng bước chân vọng từ phía trên xuống đã càng ngày càng gần, nên Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục phá cửa, đành phải kiên trì bỏ chạy dọc theo hành lang lầu một.
Hắn chạy đi hơn hai mươi thước lại theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, kết quả phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn xuống kia đã biến mất, không những vậy, hành lang sau lưng hắn đã rơi vào một loại bóng tối đưa tay không thấy năm ngón.
Hiện tại Hạ Thiên Kỳ mất đi ác linh thể chất, thị giác cường hóa tự nhiên cũng mất tác dụng, đối mặt loại bóng tối này hắn hoàn toàn chính là hai mắt bị bôi đen, không khác nào một người mù.
Đường lui bị cắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước trốn, định đi lên từ đầu thang lầu phía trước, xem có thể trốn ra ngoài từ cửa số lớp học hay không.
Nhưng mà bên này hắn vừa mới bước lên bậc thang, lại thấy trên bậc thang lúc sáng lúc tối phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng hình người.
Cái bóng này chuyển động trên dưới bậc thang, phát ra âm vang ma sát xoèn xoẹt, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào càng rợn cả tóc gáy.
Sau lưng là lóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt là cái bóng người kinh khủng kia, Hạ Thiên Kỳ không do dự, mà là quyết đoán bước nhanh đi, khi sắp đến gần bóng người kia, hắn lại nhảy lên thật cao, muốn vượt qua bóng người kia từ phía trên.
Ngay lúc một chân của hắn đã rơi xuống đất, một bộ móng tay màu đen đột nhiên thò ra từ trong bóng người kia, nếu bị thứ này bắt lại, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại một con đường chết.
May mà phản ứng của hắn bén nhạy, thân dưới phát lực, chân đạp một cái cực nhanh, cả người Hạ Thiên Kỳ chật vật ngã ra ngoài, đầu hung hăng va chạm với vách tường ở khúc quanh.
Rồi không kịp choáng váng, Hạ Thiên Kỳ lại lảo đảo bò dậy, thậm chí không dám nhìn lại bóng người kia, hắn lại lần nữa bỏ chạy tới lớp học gần nhất.
Hung hăng tung một cước đá văng cánh cửa lớp học, Hạ Thiên Kỳ nhảy từng bước tới trên bục giảng của lớp học, đợi sau khi nhìn chính xác một cánh cửa sổ đối diện, hắn lại đưa hai tay ôm đầu bảo vệ khuôn mặt, sau đó nặng nề lao cả thân thể vào trên mảnh cửa sổ kia.
"Xoảng!"
Kèm theo tiếng vỡ vụn của thủy tinh, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong dâng lên từ đáy lòng.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười