Ác Linh Quốc Gia
Quyển 14 - Chương 19: Tình hình trong nhà
Dịch: Hàn Phong Vũ
Do không có ai ở nhà, nên bên trong rất yên tĩnh, tấm rèm cửa vẫn kéo kín, khiến cho phòng khách có vẻ rất là u ám.
Lãnh Nguyệt đóng cửa lại, cất trận bàn trên tay mình vào ba lô, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm điều gì, anh ta đã tự mình vòng quanh từng phòng một lần.
Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa rút ra điếu thuốc vừa chờ đợi kết quả của Lãnh Nguyệt.
Do lần trước đang có trở ngại với cha mẹ, nên hắn không để cho Lãnh Nguyệt xem xét kỹ lưỡng, nhưng lần này thì khác, Lãnh Nguyệt đã có đủ thời gian để kiểm tra tình hình.
Lãnh Nguyệt đi phòng quanh toàn bộ gian phòng trước phòng sau một lần, sau đó anh ta quay lại phòng khách, nói với Hạ Thiên Kỳ:
"Có giấy bút không?"
"Bút lông đen được không?"
"Có thể viết ra chữ là được."
Mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đột nhiên bảo hắn đi tìm giấy bút để làm gì, nhưng Lãnh Nguyệt không phải người hay làm chuyện vô bổ, cho nên hắn nhanh chóng đi tìm một tờ giấy A4 màu trắng mang đến, cùng với một cây bút lông đen mang đến cho Lãnh Nguyệt.
"Anh xem xem được chưa."
Hạ Thiên Kỳ đặt giấy bút xuống bàn trà trước ghế sô pha, Lãnh Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ gật đầu mang tính chất tượng trưng, lại cầm bút lông bắt đầu phác họa lên trên giấy.
Hạ Thiên Kỳ tò mò ở một bên quan sát, chỉ thấy đường nét Lãnh Nguyệt phác thảo trên giấy rất giống một cái đồng hồ cát, chia ra làm hai bộ phận trên dưới.
"Bức tranh này của cậu là gì?"
"Đây là trận pháp đang được bố trí trong nhà anh."
Nói xong, Lãnh Nguyệt lại chỉ đầu lên phần trên hình vẽ rất giống đồng hồ cát kia nói:
"Vào ban ngày, quỷ hồn của mẹ anh sẽ bị phong lại trong ảo cảnh phía trên, còn trong buổi đêm, nó lại sẽ bị phóng xuất ra, đi vào kỳ hạn như bình thường trong này, đây là điểm phân chia phần phía trên và phần phía dưới cùng một điểm, nên mẹ cậu mới có thể giống như một con người bình thường khi đang trong thời gian buổi tối.
Nhưng sau đó, trong lúc lang thang vô ý thức thì nó lại sẽ tiến vào trong nửa phần phía dưới, như phần lớn du hồn bình thường, lang thang không hề có ý thức.
Mà lúc này, cái trận pháp này lại quay ngược lại, mẹ anh lại từ phần phía dưới trước đó tiến vào điểm xuất hiện cùng một lúc lần nữa, lần nữa khôi phục lại như bình thường, đây là khoảng thời gian bà ấy thức dậy vào sáng sớm chuẩn bị đi làm, sau đó lại đi vào ảo cảnh của nửa phần phía trên, cứ như vậy mà tuần hoàn."
Hạ Thiên Kỳ bên cạnh nghe được âm thầm líu lưỡi, hắn vốn chỉ cảm thấy ông nội bố trí một cái trận pháp trong nhà, có thể khiến cho mẹ hắn vẫn còn sống như những người bình thường khác, nhưng lúc này nghe cách giải thích của Lãnh Nguyệt, lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn.
Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ im lặng không nói, anh ta đảo mắt nhìn hình vẽ trên giấy, tiếp tục nói:
"Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ vô cùng nghi ngờ một chuyện, nếu như mẹ anh chỉ có một số ít hai quãng thời gian rõ ràng, vậy thì vì sao anh có thể gọi điện thoại cho bà ấy."
"Đúng vậy, trước đó tôi còn nghĩ có thể mình đã bị ông nội động tay động chân, nhưng xem ra bây giờ không có thật."
"Cái này thật ra rất dễ làm, vì chỉ cần có thứ nào đó đội lốt làm mẹ cậu, ngày bình thường nhận điện thoại của cậu như thường thôi là được rồi."
"Đội lốt? Là có ý tứ gì?"
"Ví dụ như nuôi dưỡng một con tiểu quỷ, cho nó ngụy trang thành mẹ của cậu, trong ngày bình thường nhận những cuộc điện thoại cậu gọi đến. Với một người có thể bài trí được cái trận pháp này mà nói, chuyện này cũng không thể tính là một vấn đề khó khăn."
"Ông nội của tôi thật đúng là suy nghĩ chu đáo."
Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ lắc đầu, làm cho cả hồi lâu cho tới bây giờ, người nhận điện vốn dĩ không phải mẹ hắn, mà là một con tiểu quỷ ông nội hắn nuôi dưỡng.
"Nuôi tiểu quỷ, chẳng lẽ ông nội của tôi là dưỡng thi nhân?"
"Nuôi tiểu quỷ không phải là độc quyền của dưỡng thi nhân, nếu tôi nói là muốn, thì tôi cũng có thể thử nuôi một con tiểu quỷ."
Lãnh Nguyệt nghe xong thì lắc đầu, cũng không thừa nhận quan điểm của Hạ Thiên Kỳ.
"Vậy thì ông nội tôi nuôi con tiểu quỷ kia ở nơi nào chứ?"
"Ở ngay trong nhà cậu."
"Nhưng tôi lại không cảm nhận được đến một chút sự tồn tại của nó."
"Nó ở ngay trên người con búp bê barbie kia."
"Anh nói con quỷ vật sống nhờ ở trên người con búp bê barbie kia, là con tiểu quỷ bình thường hay gọi điện thoại cho tôi?"
Hạ Thiên Kỳ quan sát Lãnh Nguyệt hơi có chút nghi ngờ hỏi nói:
"Nhưng khi nó tấn công tôi vào tối hôm trước, sức mạnh nó biểu hiện ra vượt xa sức mạnh của một con tiểu quỷ như vậy, rõ ràng là một con quỷ vật vô cùng gần kề với ác quỷ."
"Lấy tư cách là mắt trận, mỗi ngày hấp thụ oán khí của lũ quỷ vật bị tiêu diệt, qua một thời gian dài như vậy, nếu nó vẫn còn là tiểu quỷ thì mới là kỳ quái.
Chỉ có điều nếu tôi không sai, thì cứ cách một quãng thời gian nhất định, ông nội anh sẽ lại phải hoán đổi lại một con tiểu quỷ để làm mắt trận, nói cách khác, chỉ sợ là con tiểu quỷ làm mắt trận kia không còn cứu giúp nữa, mà sẽ trở thành một con ác quỷ đỉnh phong.
Sở dĩ tôi không cho phép anh di chuyển con búp bê kia, nguyên nhân là vì nó là mắt trận, một khi bị cậu ném đi mất, vậy thì cái trận pháp này cũng sụp đổ."
Lãnh Nguyệt nói xong những lời này, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ cảnh tượng đêm đó, hắn nhớ rất rõ vách tường của phòng ngủ xuất hiện theo từng vết rạn trên người con quỷ búp bê kia, rõ ràng con tiểu quỷ được phóng ấn trong con búp bê barbie kia đang muốn phá phong ấn của ông nội hắn, thoát ra khỏi mắt trãn, do đó mà khiến cho trận pháp bị sụp đổ để giành lại tự do.
May mà ông nội hắn cẩn thận để lại một cánh tay, nói cách khác, một đêm kia không những hắn chắc chắn mắc phải, chỉ sợ ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể tránh được.
"Nếu không phải anh, sợ là tôi phải mất một thời gian rất dài cũng không có biện pháp tháo bỏ cái bí ẩn này."
Hạ Thiên Kỳ thở dài, lúc này nhìn Lãnh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói:
"Cảm ơn anh, Lãnh thần."
"Hừ!"
Với lời cảm ơn Hạ Thiên Kỳ nói ra này, Lãnh Nguyệt có vẻ rất không thích, chỉ hừ lạnh một tiếng hỏi:
"Con búp bê barbie kia đâu?"
"Có lẽ đang trong phòng ngủ của tôi."
Hạ Thiên Kỳ đi với Lãnh Nguyệt vào trong phòng ngủ của hắn, tìm được con búp bê barbie khiến người ta sợ hãi kia trong tủ quần áo.
Lãnh Nguyệt cầm con búp bê barbie kia ra khỏi tủ quần áo, sau khi quan sát một chút lại vừa cầm nó gác lại vào trong ngăn tủ.
"Thứ này tôi không cách nào xử lý hết, dù sao thì nó cũng được xem như mắt trận mà bị phong ấn bên trong."
Nghe Lãnh Nguyệt nói không có cách nào với con quỷ búp bê kia, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi:
"Vậy thì anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó không?"
"Có thể cảm giác được, nhưng chỉ không cảm nhận được rõ ràng như lần trước đến nhà anh, dường như nó bị suy yếu rồi."
Hạ Thiên Kỳ có hơi giật mình với lực cảm nhận của Lãnh Nguyệt, trên thực tế thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ vật kia, chuyện này cũng khiến cho hắn rất không rõ ràng mà hỏi:
"Vì sao tôi không cảm nhận được quỷ vật?"
"Không phải tôi cảm nhận được nó, mà là cảm nhận được thông qua trận pháp. Vì nó là mắt trận của trận pháp, nên tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Đổi lại thành trong những tình huống bình thường, nếu một con quỷ vật muốn ẩn nấp, thì chúng ta không có biện pháp nào để cảm ứng được nó."
Lời nói giống như vậy, hắn nhớ hình như Lãnh Nguyệt từng nói qua với hắn, có điều đang khi ấy hắn không hề chú ý đến.
Hạ Thiên Kỳ sớm đã có cân nhắc về tình hình của gia đình mình, trước mắt hắn không có khả năng dàn xếp cái cục diện rối rắm này, nên cũng không muốn phí hơi phí sức suy nghĩ, dù sao ngoại trừ làm bản thân mình lo lắng tức giận thì chỉ có tâm tình tệ hại hơn, một chút cũng không khiến tình hình trong nhà có chút chuyển biến tốt nào.
"Đúng rồi Lãnh thần, có chuyện này suýt nữa đã quên nói cho anh."
Do không có ai ở nhà, nên bên trong rất yên tĩnh, tấm rèm cửa vẫn kéo kín, khiến cho phòng khách có vẻ rất là u ám.
Lãnh Nguyệt đóng cửa lại, cất trận bàn trên tay mình vào ba lô, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm điều gì, anh ta đã tự mình vòng quanh từng phòng một lần.
Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa rút ra điếu thuốc vừa chờ đợi kết quả của Lãnh Nguyệt.
Do lần trước đang có trở ngại với cha mẹ, nên hắn không để cho Lãnh Nguyệt xem xét kỹ lưỡng, nhưng lần này thì khác, Lãnh Nguyệt đã có đủ thời gian để kiểm tra tình hình.
Lãnh Nguyệt đi phòng quanh toàn bộ gian phòng trước phòng sau một lần, sau đó anh ta quay lại phòng khách, nói với Hạ Thiên Kỳ:
"Có giấy bút không?"
"Bút lông đen được không?"
"Có thể viết ra chữ là được."
Mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đột nhiên bảo hắn đi tìm giấy bút để làm gì, nhưng Lãnh Nguyệt không phải người hay làm chuyện vô bổ, cho nên hắn nhanh chóng đi tìm một tờ giấy A4 màu trắng mang đến, cùng với một cây bút lông đen mang đến cho Lãnh Nguyệt.
"Anh xem xem được chưa."
Hạ Thiên Kỳ đặt giấy bút xuống bàn trà trước ghế sô pha, Lãnh Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ gật đầu mang tính chất tượng trưng, lại cầm bút lông bắt đầu phác họa lên trên giấy.
Hạ Thiên Kỳ tò mò ở một bên quan sát, chỉ thấy đường nét Lãnh Nguyệt phác thảo trên giấy rất giống một cái đồng hồ cát, chia ra làm hai bộ phận trên dưới.
"Bức tranh này của cậu là gì?"
"Đây là trận pháp đang được bố trí trong nhà anh."
Nói xong, Lãnh Nguyệt lại chỉ đầu lên phần trên hình vẽ rất giống đồng hồ cát kia nói:
"Vào ban ngày, quỷ hồn của mẹ anh sẽ bị phong lại trong ảo cảnh phía trên, còn trong buổi đêm, nó lại sẽ bị phóng xuất ra, đi vào kỳ hạn như bình thường trong này, đây là điểm phân chia phần phía trên và phần phía dưới cùng một điểm, nên mẹ cậu mới có thể giống như một con người bình thường khi đang trong thời gian buổi tối.
Nhưng sau đó, trong lúc lang thang vô ý thức thì nó lại sẽ tiến vào trong nửa phần phía dưới, như phần lớn du hồn bình thường, lang thang không hề có ý thức.
Mà lúc này, cái trận pháp này lại quay ngược lại, mẹ anh lại từ phần phía dưới trước đó tiến vào điểm xuất hiện cùng một lúc lần nữa, lần nữa khôi phục lại như bình thường, đây là khoảng thời gian bà ấy thức dậy vào sáng sớm chuẩn bị đi làm, sau đó lại đi vào ảo cảnh của nửa phần phía trên, cứ như vậy mà tuần hoàn."
Hạ Thiên Kỳ bên cạnh nghe được âm thầm líu lưỡi, hắn vốn chỉ cảm thấy ông nội bố trí một cái trận pháp trong nhà, có thể khiến cho mẹ hắn vẫn còn sống như những người bình thường khác, nhưng lúc này nghe cách giải thích của Lãnh Nguyệt, lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn.
Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ im lặng không nói, anh ta đảo mắt nhìn hình vẽ trên giấy, tiếp tục nói:
"Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ vô cùng nghi ngờ một chuyện, nếu như mẹ anh chỉ có một số ít hai quãng thời gian rõ ràng, vậy thì vì sao anh có thể gọi điện thoại cho bà ấy."
"Đúng vậy, trước đó tôi còn nghĩ có thể mình đã bị ông nội động tay động chân, nhưng xem ra bây giờ không có thật."
"Cái này thật ra rất dễ làm, vì chỉ cần có thứ nào đó đội lốt làm mẹ cậu, ngày bình thường nhận điện thoại của cậu như thường thôi là được rồi."
"Đội lốt? Là có ý tứ gì?"
"Ví dụ như nuôi dưỡng một con tiểu quỷ, cho nó ngụy trang thành mẹ của cậu, trong ngày bình thường nhận những cuộc điện thoại cậu gọi đến. Với một người có thể bài trí được cái trận pháp này mà nói, chuyện này cũng không thể tính là một vấn đề khó khăn."
"Ông nội của tôi thật đúng là suy nghĩ chu đáo."
Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ lắc đầu, làm cho cả hồi lâu cho tới bây giờ, người nhận điện vốn dĩ không phải mẹ hắn, mà là một con tiểu quỷ ông nội hắn nuôi dưỡng.
"Nuôi tiểu quỷ, chẳng lẽ ông nội của tôi là dưỡng thi nhân?"
"Nuôi tiểu quỷ không phải là độc quyền của dưỡng thi nhân, nếu tôi nói là muốn, thì tôi cũng có thể thử nuôi một con tiểu quỷ."
Lãnh Nguyệt nghe xong thì lắc đầu, cũng không thừa nhận quan điểm của Hạ Thiên Kỳ.
"Vậy thì ông nội tôi nuôi con tiểu quỷ kia ở nơi nào chứ?"
"Ở ngay trong nhà cậu."
"Nhưng tôi lại không cảm nhận được đến một chút sự tồn tại của nó."
"Nó ở ngay trên người con búp bê barbie kia."
"Anh nói con quỷ vật sống nhờ ở trên người con búp bê barbie kia, là con tiểu quỷ bình thường hay gọi điện thoại cho tôi?"
Hạ Thiên Kỳ quan sát Lãnh Nguyệt hơi có chút nghi ngờ hỏi nói:
"Nhưng khi nó tấn công tôi vào tối hôm trước, sức mạnh nó biểu hiện ra vượt xa sức mạnh của một con tiểu quỷ như vậy, rõ ràng là một con quỷ vật vô cùng gần kề với ác quỷ."
"Lấy tư cách là mắt trận, mỗi ngày hấp thụ oán khí của lũ quỷ vật bị tiêu diệt, qua một thời gian dài như vậy, nếu nó vẫn còn là tiểu quỷ thì mới là kỳ quái.
Chỉ có điều nếu tôi không sai, thì cứ cách một quãng thời gian nhất định, ông nội anh sẽ lại phải hoán đổi lại một con tiểu quỷ để làm mắt trận, nói cách khác, chỉ sợ là con tiểu quỷ làm mắt trận kia không còn cứu giúp nữa, mà sẽ trở thành một con ác quỷ đỉnh phong.
Sở dĩ tôi không cho phép anh di chuyển con búp bê kia, nguyên nhân là vì nó là mắt trận, một khi bị cậu ném đi mất, vậy thì cái trận pháp này cũng sụp đổ."
Lãnh Nguyệt nói xong những lời này, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ cảnh tượng đêm đó, hắn nhớ rất rõ vách tường của phòng ngủ xuất hiện theo từng vết rạn trên người con quỷ búp bê kia, rõ ràng con tiểu quỷ được phóng ấn trong con búp bê barbie kia đang muốn phá phong ấn của ông nội hắn, thoát ra khỏi mắt trãn, do đó mà khiến cho trận pháp bị sụp đổ để giành lại tự do.
May mà ông nội hắn cẩn thận để lại một cánh tay, nói cách khác, một đêm kia không những hắn chắc chắn mắc phải, chỉ sợ ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể tránh được.
"Nếu không phải anh, sợ là tôi phải mất một thời gian rất dài cũng không có biện pháp tháo bỏ cái bí ẩn này."
Hạ Thiên Kỳ thở dài, lúc này nhìn Lãnh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói:
"Cảm ơn anh, Lãnh thần."
"Hừ!"
Với lời cảm ơn Hạ Thiên Kỳ nói ra này, Lãnh Nguyệt có vẻ rất không thích, chỉ hừ lạnh một tiếng hỏi:
"Con búp bê barbie kia đâu?"
"Có lẽ đang trong phòng ngủ của tôi."
Hạ Thiên Kỳ đi với Lãnh Nguyệt vào trong phòng ngủ của hắn, tìm được con búp bê barbie khiến người ta sợ hãi kia trong tủ quần áo.
Lãnh Nguyệt cầm con búp bê barbie kia ra khỏi tủ quần áo, sau khi quan sát một chút lại vừa cầm nó gác lại vào trong ngăn tủ.
"Thứ này tôi không cách nào xử lý hết, dù sao thì nó cũng được xem như mắt trận mà bị phong ấn bên trong."
Nghe Lãnh Nguyệt nói không có cách nào với con quỷ búp bê kia, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi:
"Vậy thì anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó không?"
"Có thể cảm giác được, nhưng chỉ không cảm nhận được rõ ràng như lần trước đến nhà anh, dường như nó bị suy yếu rồi."
Hạ Thiên Kỳ có hơi giật mình với lực cảm nhận của Lãnh Nguyệt, trên thực tế thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ vật kia, chuyện này cũng khiến cho hắn rất không rõ ràng mà hỏi:
"Vì sao tôi không cảm nhận được quỷ vật?"
"Không phải tôi cảm nhận được nó, mà là cảm nhận được thông qua trận pháp. Vì nó là mắt trận của trận pháp, nên tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Đổi lại thành trong những tình huống bình thường, nếu một con quỷ vật muốn ẩn nấp, thì chúng ta không có biện pháp nào để cảm ứng được nó."
Lời nói giống như vậy, hắn nhớ hình như Lãnh Nguyệt từng nói qua với hắn, có điều đang khi ấy hắn không hề chú ý đến.
Hạ Thiên Kỳ sớm đã có cân nhắc về tình hình của gia đình mình, trước mắt hắn không có khả năng dàn xếp cái cục diện rối rắm này, nên cũng không muốn phí hơi phí sức suy nghĩ, dù sao ngoại trừ làm bản thân mình lo lắng tức giận thì chỉ có tâm tình tệ hại hơn, một chút cũng không khiến tình hình trong nhà có chút chuyển biến tốt nào.
"Đúng rồi Lãnh thần, có chuyện này suýt nữa đã quên nói cho anh."
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười