Ác Linh Quốc Gia
Quyển 13 - Chương 23: Âm hồn bất tán
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Rõ thật là cô nàng điên rồ, tôi cầu chúc cô bị quỷ vật giết nhanh nhanh chút."
Hạ Thiên Kỳ quay về phía cô gái biến mất nguyền rủa một câu có phần ác độc, một chút cũng không vì cô ta đã "buông tha" cho mình mà biết ơn.
Bởi vì như những gì cô ta đã tự nói với mình trước khi bỏ đi, mặc dù thực lực của cô ta mạnh hơn so với hắn, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì cũng rất khó khăn, cho dù có thể đi nữa, thì sau đó cô ta cũng phải trả cái giá rất đắt.
Mà trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này, rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu con quỷ vật, ẩn chứa bao nhiêu thủ đoạn của người các Minh Phủ khác thì không thể nào biết được. Nếu bên này họ đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương, thì rất có thể sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi.
Cho nên cô gái kia bỏ qua cho hắn mà rời đi, lại nói tiếp là do không muốn nhắm mắt đưa chân, còn nếu như hắn thật là một quả hồng mềm, thì có lẽ lúc này đã bị giết rồi.
Trải qua hai ngày này gặp Vương Phúc và cô gái kia, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm nhận rõ sự hiểm ác của lòng dạ con người.
Có điều ngẫm lại thì, thật ra chuyện này cũng không có gì hay ho để nói, bởi vì đừng nói là tham gia vào nơi thế này, một thế giới đầy rẫy cái chết và giết chóc, đến ngay cả trong hiện thực lúc này nhìn như rất yên bình, mọi người cũng vẫn luôn tính kế chém giết lẫn nhau đến mức một mất một còn.
Thẳng thắn cư xử với nhau từ lâu đã trở thành đại từ để tất cả mọi người lừa mình dối người.
Hạ Thiên Kỳ châm tiếp một điếu thuốc lá, một bên vừa hút khói, một bên vừa quan sát bản đồ trên đồng hồ vinh dự để xác định đường đi kế tiếp của hắn.
8 điểm vinh dự,và cho điểm cấp ưu tú, cả hai phần thưởng cách nhau rất gần, lúc này Hạ Thiên Kỳ đã thu được 8 điểm vinh dự, cho nên để đảm bảo mình sẽ đạt được mục đích thì hắn sẽ không đi tham gia giúp vui nữa, để tránh tự chuốc họa vào thân.
Dù sao đi nữa thì người trong các Minh Phủ tham gia, người của đệ tam Minh Phủ rất có thể là hắn, mà đệ tam Minh Phủ cứ hết lần này đến lần khác lại biểu hiện như quả hồng mềm trong mắt hai Minh Phủ còn lại, nhất là loại người mới được thăng chức lên như hắn, có lẽ sẽ càng là đối tượng mà bọn họ thích vuốt ve.
Nếu như không may mắn lại đụng đến đám người Hầu Tử của đệ nhất Minh Phủ kia, vậy thì kết quả thế nào thì tưởng tượng cũng ra.
"Ở chỗ này đúng là như đi trên miếng băng mỏng, chỉ có thể trốn tránh đi, chết tiệt!"
Hạ Thiên Kỳ cầm đầu thuốc lá ném mạnh trên mặt đất, mang túi đồ lên lưng rồi lại đi nhanh đến điểm kết thúc.
Vì không nghĩ sẽ đạt được phần thưởng, thức ăn dự trữ lại cũng đủ cho hắn tiếp tục lên đường, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sốt ruột lên đường, cứ đi đi dừng dừng để giữ thể lực, hầu như là mỗi lần đi được khoảng 1 giờ, thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Một mình đi xuyên qua Khu không người tản mác ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ cố gắng không đi qua khu vực đồng bằng mà chọn rừng cây khô, cũng là một nơi có thể ẩn nấp được tốt hơn.
Mặc dù Vương Phúc và cô gái kia không có ý tốt, nhưng hai người lại nói với hắn những câu giống hệt nhau, đó là một người đơn độc trong nhiệm vụ ngẫu nhiên thì tương đối nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm người khác cùng nhau lập đội.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ nói ra mấy câu nói này cũng không phải đang lừa gạt hắn, vừa vặn chỉ là nói ra mong muốn trong đáy lòng bọn họ mà thôi.
Việc này cũng là đạo lý rất rõ ràng mà mỗi người đều tự hiểu được, nhưng vì cái gì mà còn có thể còn xuất hiện ra loại người như Vương Phúc và cô nàng kia đi hành động một mình vậy chứ?
Nguyên nhân không gì khác ngoài sức mạnh của bọn họ quá yếu.
Nếu như đi theo những người khác, chỉ cần không có bất cứ động thái gì thì sẽ không bị giết, nhưng muốn giành được phần thưởng thì nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.
Vì các phần thưởng đều bị những kẻ mạnh trong đội lấy đi, còn kẻ yếu thì chỉ có thể cố gắng hết sức đi tìm kiếm sự bảo vệ của kẻ mạnh để bảo toàn sinh mệnh.
Mà những người tham gia vào nhiệm vụ này, không ai không phải quản lý của các Minh Phủ, sức mạnh đều chia ra ở cấp lệ quỷ đến cấp ác quỷ, cho dù hai bên có mạnh có yếu, chênh lệch cũng không quá lớn, cho nên không bao nhiêu người có thể đạt được phần thưởng trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc bảo toàn sinh mệnh.
Cho nên có thể những người tham gia vào nhiệm vụ rất nhiều, nhưng có lẽ rất ít kết hợp lại thành tập thể, có lẽ trên căn bản là không có.
Đi một chút rồi lại dừng một chút đúng một ngày một đêm, khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với điểm cuối cùng của Khu không người đã rất gần rồi, hắn quan sát vị trí của mình trên bản đồ, nếu đi thêm khoảng nửa ngày thì có thể đến được mảnh làng mạc ở trước điểm cuối cùng.
Thật lòng mà nói, Hạ Thiên Kỳ không có ý nghĩ sẽ vào trong mảnh làng mạc kia, một chút cũng không, vì càng đền gần để thu hoạch một thứ gì dễ dàng thì đều có "điểm mấu chốt", nếu không tìm ra đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Khu không người này.
Suy tính một lúc sau, Hạ Thiên Kỳ kiên trì đi thêm mấy giờ nữa, mãi đến khi hắn hắn cách mảnh làng mạc kia đã rất gần, hắn mới tìm một nơi tương đối kín đáo dừng lại nghỉ ngơi.
Lúc này vừa cảm giác được giấc ngủ cũng không thoải mái như trước, giữa chừng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, trong không khí mơ hồ còn tản ra mùi nước hoa của phụ nữ.
Hai đầu chân mày Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại, hắn chậm rãi chống thân mình ngồi dậy trên mặt đất, lại nhìn thấy một cô gái ngồi trong một vùng đất lõm xuống cách hắn không xa, lúc này chống cằm nhìn hắn cười híp mắt.
"Sáng an."
Cô gái thấy Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mình thì không những không có ý rời đi, trái lại còn cười cười kiểu cả người lẫn vật đều vô hại lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ.
Vừa nghe cô nàng chào mình sáng an, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mồ hôi ướt sũng cả người mình trong nháy mắt, hai tay hắn run lên nhè nhẹ, trong tận đáy lòng trào ra một cảm giác nhớ lại mà hãi.
"Trước đó cô đã luôn ở đây?"
Hạ Thiên Kỳ mở miệng ra hơi có phần sợ hãi.
"Đúng vậy, thấy cậu chọn chỗ này không tồi chút nào, nên chị đây cũng quay lại nghỉ ngơi một chút, thế nào? Có phải có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh nên cậu ngủ rất ngon, và vừa mới nãy có phải đã có một giấc mộng xuân không?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn cô nàng mà sắc mặt vô cùng khó coi, không biết rốt cuộc cô ta đang bày ra cái ý đồ quái dị gì, trước đó cô ta muốn giết hắn bằng được, về sau này phát hiện ra giết không xong nên nói sẽ bỏ qua cho mình, nhưng lúc này, rõ ràng cô ta đang có cơ hội giết chết mình, nhưng mà cô ta lại không ra tay, còn bày tỏ ý tốt vô cùng rõ ràng.
"Với cái ơn huệ không giết của cô, tôi thật sự vô cùng cảm kích!"
Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại làm lạnh mặt hỏi:
"Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Cậu có thể không giữ lòng thù địch với chị đến mức này được không vậy, cậu xem chị có rất nhiều thành ý, theo sát cậu đến tận bây giờ, trơ mắt ra nhìn cậu đi ngủ cũng không ra tay giết cậu.
Nếu như chị có ý định muốn làm gì cậu thì đã ra tay từ lâu rồi."
Cô ta trả lời rất tùy ý, cứ như không cách nào lý giải được sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ với mình.
"Được rồi, cô thắng."
Hạ Thiên Kỳ không muốn tranh cãi với cô ta nữa, hắn đây mới không tin cô ta chủ động bày tỏ ý tốt như vậy là hoàn không có chút ý đồ nào.
"Lúc này mới chịu ngoan ngoãn rồi đấy, nhìn cậu tuổi tác cũng không lớn lắm, chị đây sẽ tha thứ cho cái sự tùy hứng vừa rồi của cậu."
"Đừng nói nhảm nhiều vậy, nói đi, cô muốn sai bảo tôi làm gì."
Hạ Thiên Kỳ tức giận ngắt lời cô ta.
"Chị đã sớm nói với cậu rồi, chúng ta cùng nhau lập đội."
"Tôi không có hứng thú với những phần thưởng còn lại, cũng không có ý định nhắm mắt đưa chân nữa, huống chi trước đó bị chậm trễ một thời gian dài như thế, cho dù chúng ta có đuổi đến nơi thì phần thưởng sớm đã bị người khác thu mất.
Cho nên về điểm này tôi không thể giúp cô được."
Hạ Thiên Kỳ từ chối rất rõ ràng, mặc dù nhìn qua cô gái này cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, trong lòng hắn vẫn khó có thể tin tưởng cô ta được.
"Thấy cậu bị dọa sợ như vậy, thì những phần thưởng còn lại kia cho dù cậu có ý định tranh thủ thực hiện cũng sẽ không đến nơi đến chốn, vì đám người kia đã muốn nhắm ngay đến từ lúc mới bắt đầu tham gia nhiệm vụ rồi.
Mục đích tổ đội của chị và cậu, hiểu đơn giản thì chính là đi qua khu làng mạc phía trước để thuận lợi rời khỏi nơi này."
"Rõ thật là cô nàng điên rồ, tôi cầu chúc cô bị quỷ vật giết nhanh nhanh chút."
Hạ Thiên Kỳ quay về phía cô gái biến mất nguyền rủa một câu có phần ác độc, một chút cũng không vì cô ta đã "buông tha" cho mình mà biết ơn.
Bởi vì như những gì cô ta đã tự nói với mình trước khi bỏ đi, mặc dù thực lực của cô ta mạnh hơn so với hắn, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì cũng rất khó khăn, cho dù có thể đi nữa, thì sau đó cô ta cũng phải trả cái giá rất đắt.
Mà trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này, rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu con quỷ vật, ẩn chứa bao nhiêu thủ đoạn của người các Minh Phủ khác thì không thể nào biết được. Nếu bên này họ đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương, thì rất có thể sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi.
Cho nên cô gái kia bỏ qua cho hắn mà rời đi, lại nói tiếp là do không muốn nhắm mắt đưa chân, còn nếu như hắn thật là một quả hồng mềm, thì có lẽ lúc này đã bị giết rồi.
Trải qua hai ngày này gặp Vương Phúc và cô gái kia, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm nhận rõ sự hiểm ác của lòng dạ con người.
Có điều ngẫm lại thì, thật ra chuyện này cũng không có gì hay ho để nói, bởi vì đừng nói là tham gia vào nơi thế này, một thế giới đầy rẫy cái chết và giết chóc, đến ngay cả trong hiện thực lúc này nhìn như rất yên bình, mọi người cũng vẫn luôn tính kế chém giết lẫn nhau đến mức một mất một còn.
Thẳng thắn cư xử với nhau từ lâu đã trở thành đại từ để tất cả mọi người lừa mình dối người.
Hạ Thiên Kỳ châm tiếp một điếu thuốc lá, một bên vừa hút khói, một bên vừa quan sát bản đồ trên đồng hồ vinh dự để xác định đường đi kế tiếp của hắn.
8 điểm vinh dự,và cho điểm cấp ưu tú, cả hai phần thưởng cách nhau rất gần, lúc này Hạ Thiên Kỳ đã thu được 8 điểm vinh dự, cho nên để đảm bảo mình sẽ đạt được mục đích thì hắn sẽ không đi tham gia giúp vui nữa, để tránh tự chuốc họa vào thân.
Dù sao đi nữa thì người trong các Minh Phủ tham gia, người của đệ tam Minh Phủ rất có thể là hắn, mà đệ tam Minh Phủ cứ hết lần này đến lần khác lại biểu hiện như quả hồng mềm trong mắt hai Minh Phủ còn lại, nhất là loại người mới được thăng chức lên như hắn, có lẽ sẽ càng là đối tượng mà bọn họ thích vuốt ve.
Nếu như không may mắn lại đụng đến đám người Hầu Tử của đệ nhất Minh Phủ kia, vậy thì kết quả thế nào thì tưởng tượng cũng ra.
"Ở chỗ này đúng là như đi trên miếng băng mỏng, chỉ có thể trốn tránh đi, chết tiệt!"
Hạ Thiên Kỳ cầm đầu thuốc lá ném mạnh trên mặt đất, mang túi đồ lên lưng rồi lại đi nhanh đến điểm kết thúc.
Vì không nghĩ sẽ đạt được phần thưởng, thức ăn dự trữ lại cũng đủ cho hắn tiếp tục lên đường, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sốt ruột lên đường, cứ đi đi dừng dừng để giữ thể lực, hầu như là mỗi lần đi được khoảng 1 giờ, thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Một mình đi xuyên qua Khu không người tản mác ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ cố gắng không đi qua khu vực đồng bằng mà chọn rừng cây khô, cũng là một nơi có thể ẩn nấp được tốt hơn.
Mặc dù Vương Phúc và cô gái kia không có ý tốt, nhưng hai người lại nói với hắn những câu giống hệt nhau, đó là một người đơn độc trong nhiệm vụ ngẫu nhiên thì tương đối nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm người khác cùng nhau lập đội.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ nói ra mấy câu nói này cũng không phải đang lừa gạt hắn, vừa vặn chỉ là nói ra mong muốn trong đáy lòng bọn họ mà thôi.
Việc này cũng là đạo lý rất rõ ràng mà mỗi người đều tự hiểu được, nhưng vì cái gì mà còn có thể còn xuất hiện ra loại người như Vương Phúc và cô nàng kia đi hành động một mình vậy chứ?
Nguyên nhân không gì khác ngoài sức mạnh của bọn họ quá yếu.
Nếu như đi theo những người khác, chỉ cần không có bất cứ động thái gì thì sẽ không bị giết, nhưng muốn giành được phần thưởng thì nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.
Vì các phần thưởng đều bị những kẻ mạnh trong đội lấy đi, còn kẻ yếu thì chỉ có thể cố gắng hết sức đi tìm kiếm sự bảo vệ của kẻ mạnh để bảo toàn sinh mệnh.
Mà những người tham gia vào nhiệm vụ này, không ai không phải quản lý của các Minh Phủ, sức mạnh đều chia ra ở cấp lệ quỷ đến cấp ác quỷ, cho dù hai bên có mạnh có yếu, chênh lệch cũng không quá lớn, cho nên không bao nhiêu người có thể đạt được phần thưởng trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc bảo toàn sinh mệnh.
Cho nên có thể những người tham gia vào nhiệm vụ rất nhiều, nhưng có lẽ rất ít kết hợp lại thành tập thể, có lẽ trên căn bản là không có.
Đi một chút rồi lại dừng một chút đúng một ngày một đêm, khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với điểm cuối cùng của Khu không người đã rất gần rồi, hắn quan sát vị trí của mình trên bản đồ, nếu đi thêm khoảng nửa ngày thì có thể đến được mảnh làng mạc ở trước điểm cuối cùng.
Thật lòng mà nói, Hạ Thiên Kỳ không có ý nghĩ sẽ vào trong mảnh làng mạc kia, một chút cũng không, vì càng đền gần để thu hoạch một thứ gì dễ dàng thì đều có "điểm mấu chốt", nếu không tìm ra đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Khu không người này.
Suy tính một lúc sau, Hạ Thiên Kỳ kiên trì đi thêm mấy giờ nữa, mãi đến khi hắn hắn cách mảnh làng mạc kia đã rất gần, hắn mới tìm một nơi tương đối kín đáo dừng lại nghỉ ngơi.
Lúc này vừa cảm giác được giấc ngủ cũng không thoải mái như trước, giữa chừng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, trong không khí mơ hồ còn tản ra mùi nước hoa của phụ nữ.
Hai đầu chân mày Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại, hắn chậm rãi chống thân mình ngồi dậy trên mặt đất, lại nhìn thấy một cô gái ngồi trong một vùng đất lõm xuống cách hắn không xa, lúc này chống cằm nhìn hắn cười híp mắt.
"Sáng an."
Cô gái thấy Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mình thì không những không có ý rời đi, trái lại còn cười cười kiểu cả người lẫn vật đều vô hại lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ.
Vừa nghe cô nàng chào mình sáng an, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mồ hôi ướt sũng cả người mình trong nháy mắt, hai tay hắn run lên nhè nhẹ, trong tận đáy lòng trào ra một cảm giác nhớ lại mà hãi.
"Trước đó cô đã luôn ở đây?"
Hạ Thiên Kỳ mở miệng ra hơi có phần sợ hãi.
"Đúng vậy, thấy cậu chọn chỗ này không tồi chút nào, nên chị đây cũng quay lại nghỉ ngơi một chút, thế nào? Có phải có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh nên cậu ngủ rất ngon, và vừa mới nãy có phải đã có một giấc mộng xuân không?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn cô nàng mà sắc mặt vô cùng khó coi, không biết rốt cuộc cô ta đang bày ra cái ý đồ quái dị gì, trước đó cô ta muốn giết hắn bằng được, về sau này phát hiện ra giết không xong nên nói sẽ bỏ qua cho mình, nhưng lúc này, rõ ràng cô ta đang có cơ hội giết chết mình, nhưng mà cô ta lại không ra tay, còn bày tỏ ý tốt vô cùng rõ ràng.
"Với cái ơn huệ không giết của cô, tôi thật sự vô cùng cảm kích!"
Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại làm lạnh mặt hỏi:
"Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Cậu có thể không giữ lòng thù địch với chị đến mức này được không vậy, cậu xem chị có rất nhiều thành ý, theo sát cậu đến tận bây giờ, trơ mắt ra nhìn cậu đi ngủ cũng không ra tay giết cậu.
Nếu như chị có ý định muốn làm gì cậu thì đã ra tay từ lâu rồi."
Cô ta trả lời rất tùy ý, cứ như không cách nào lý giải được sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ với mình.
"Được rồi, cô thắng."
Hạ Thiên Kỳ không muốn tranh cãi với cô ta nữa, hắn đây mới không tin cô ta chủ động bày tỏ ý tốt như vậy là hoàn không có chút ý đồ nào.
"Lúc này mới chịu ngoan ngoãn rồi đấy, nhìn cậu tuổi tác cũng không lớn lắm, chị đây sẽ tha thứ cho cái sự tùy hứng vừa rồi của cậu."
"Đừng nói nhảm nhiều vậy, nói đi, cô muốn sai bảo tôi làm gì."
Hạ Thiên Kỳ tức giận ngắt lời cô ta.
"Chị đã sớm nói với cậu rồi, chúng ta cùng nhau lập đội."
"Tôi không có hứng thú với những phần thưởng còn lại, cũng không có ý định nhắm mắt đưa chân nữa, huống chi trước đó bị chậm trễ một thời gian dài như thế, cho dù chúng ta có đuổi đến nơi thì phần thưởng sớm đã bị người khác thu mất.
Cho nên về điểm này tôi không thể giúp cô được."
Hạ Thiên Kỳ từ chối rất rõ ràng, mặc dù nhìn qua cô gái này cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, trong lòng hắn vẫn khó có thể tin tưởng cô ta được.
"Thấy cậu bị dọa sợ như vậy, thì những phần thưởng còn lại kia cho dù cậu có ý định tranh thủ thực hiện cũng sẽ không đến nơi đến chốn, vì đám người kia đã muốn nhắm ngay đến từ lúc mới bắt đầu tham gia nhiệm vụ rồi.
Mục đích tổ đội của chị và cậu, hiểu đơn giản thì chính là đi qua khu làng mạc phía trước để thuận lợi rời khỏi nơi này."
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười