Ác Linh Quốc Gia
Quyển 10 - Chương 20: Nguyên Nhân Hậu Quả
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Một đôi mắt? Mắt của tà linh hay sao?"
Nghe Lý Thu Bình nói rằng ông ta thấy một đôi mắt ở trong miệng của thi thể, mấy người Hạ Thiên Kỳ cùng không hẹn mà đều nghĩ đến mắt của tà linh.
Chỉ có điều lúc này lại nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói:
"Đôi mắt kia giống hệt như ánh mắt của loài sói hoang trong đêm đen, cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh âm u như vậy. Tôi hét to một tiếng rồi run rẩy lui lại, mấy người học trò phía sau của tôi vội vàng tiến đến đỡ tôi, sau đó bọn tôi lại chật vật tìm cách chạy thoát ra ngoài.
Chúng tôi vừa mới rời khỏi, thì tức khắc lại đụng phải vị đại nhân vật kia. Ông ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng tôi thì hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện bên trong kể lại cho ông ta biết, ông ta nghe xong cũng kinh hoàng không biết là nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng tôi đề nghị ông ta khẩn trương tìm người có thể tin tưởng được đi vào bên trong, khởi động lò hỏa thiêu đưa thi thể thiêu hủy đi, những việc còn lại thì cũng chỉ có thể báo án cho cảnh sát đến xử lý thôi.
Ông ta nghe xong thì cũng hiểu là chỉ có duy nhất biện pháp này, lập tức gọi điện thoại kêu hai người trong số mấy người lúc đó đang trông coi thi thể kia đi vào trong, mà chúng tôi thì lại đứng ở ngay cạnh cửa, nghe ngóng tình hình bên trong.
Lần này xem như thuận lợi, hai người kia bắt đầu khởi động lò hỏa thiêu, thi thể lập tức theo băng chuyền bị đưa vào bên trong lò.
Cũng phải mãi cho đến khi nhìn thấy thi thể kia hoàn toàn bị đưa vào trong, trong lòng tôi mới xem như là buông xuống được.
Vị đại nhân vật kia cũng buông ra một hơi thở nhẹ nhõm rõ ràng, khi đó ông ta có đưa mắt nhìn đồng hồ, có lẽ là cảm thấy rằng chúng tôi bên này đã trì hoãn quá nhiều thời gian, lại đi ra ngoài với bạn bè người thân của ông ta nói chuyện giải thích cho tình huống vừa rồi.
Nhiệt độ của lò hỏa thiêu mặc dù là rất cao, nhưng mà nếu như muốn thiêu đốt cả một thi thể thành tro cốt thật sự, thì đòi hỏi phải có một quãng thời gian nhất định.
Hơn nữa sau khi đưa hài cốt ra, còn phải chờ cho độ nóng của nó nguội đi hoàn toàn, như vậy mới có thể lựa ra những phần hài cốt lớn trong số đó sắp xếp vào hũ tro cốt để đưa đi an táng.
Lúc này cũng phải rất lâu sau, tôi cũng chờ đặc biệt sốt ruột.
Sau khi hài cốt được đưa trở ra ngoài, tôi là người đầu tiên tiến lên nhìn một chút, mặc dù đã tận mắt chứng kiến cổ thi thể kia biến thành bột xương ở ngay trước mắt, nhưng mà bên trong lòng tôi lại còn sang cảm thấy kinh hoàng lo sợ không thể nào hiểu được.
Mặc dù lúc đó tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng trong đầu tôi thì lại tràn đầy ánh mắt của của cặp mắt màu xanh kia.
Trên thực tế, sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng đã chứng minh được tôi cảm thấy rằng cái cảm giác không tốt lúc ấy của tôi là đúng.
Mấy người anh em của vị đại nhân vật kia nhặt lên một phần tro cốt cho vào bên trong hũ tro cốt, sau đó tôi lại cùng đi ra xe hướng về phía nghĩa trang.
Chờ sau khi làm xong toàn bộ việc này thì cũng đã đến giữa trưa, vì vị đại nhân vật kia còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên ông ta cũng không tìm tôi lần nữa, nhưng lại cho mấy người chúng tôi vài phong bì rất dày, xem như là thù lao cho chúng tôi.
Mặc dù lúc trước ông ta có hứa hẹn rằng sẽ trả cho một trăm vạn, nhưng mà phân chia ra toàn bộ, vài người chúng tôi ngược lại đều cầm có hơn một vạn.
Mấy người học trò kia mời tôi đến tiệm cơm ăn cơm, không chịu được cách bọn họ khích bác nên tôi cũng uống một chút rượu, mượn rượu kính lại tôi cũng khuyên bọn họ gần đây cũng nên cẩn thận một chút, tôi dường như có một loại dự cảm không tốt lắm với ông ta.
Lúc đó mấy người học trò của tôi nghe xong vẫn còn cười nhạo tôi, nói rằng tôi tuổi đã lớn, lá gan lại thu nhỏ đi, đến thi thể cũng đã bị thiêu thành tro để ở trong hũ tro cốt. Lúc đó tôi cũng nói lại với bọn họ vài câu, nhưng tất cả bọn họ lại không hề để trong đầu.
Tôi uống đến khi say khướt thì trở về nhà, ngã xuống trên giường thì lập tức ngủ say không biết gì, chờ đến khi tỉnh lại cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Sau khi tôi rửa mặt xong thì vẫn theo thói quen đi về Ân dương phong thủy bí quán phía trước đi vòng quanh một lúc, kết quả phát hiện ra có một học trò hôm nay không đến, sau đó tôi có một chút tức giận mà gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà bên kia đầu dây điện thoại lại chỉ gợi ý nhắc nhở rồi tắt máy.
Tôi cũng không để trong lòng, dù sao thì tuổi nghề của mấy người học trò này cũng không phải là rất lớn, đoán chừng là ngày hôm qua đã nắm được một công việc có khoản thù lao xa xỉ, nên vừa đi ăn chơi đàng đúm ở đâu rồi.
Đợi ở trong Phong Thủy bí quán khoảng một giờ đồng hồ, cảm thấy không có việc gì thì tôi đi trờ về, kết quả là tới lúc khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi lại đột nhiên nhận được điện thoại từ vợ của người học trò kia của tôi, cô ta nói trong điện thoại cho tôi biết, cô ta không liên lạc được với A Phi, hỏi rằng có phải lúc này hắn ta đang ở cùng với tôi hay không.
Tôi hỏi tình hình đại khái, người vợ này của A Phi nói cho tôi biết, đêm qua A Phi không hề quay về nhà.
Loại dự cảm bất ổn trong lòng tôi trở nên càng thêm nổi dậy mãnh liệt.
Trong vòng vài ngày sau đó, mấy người học trò theo tôi đi tham gia đợt thực hiện lễ tang ngày hôm đó, toàn bộ đều mất tích một cách bất thường. Điều này làm cho tôi có cảm giác sự việc hiện tại không hề bình thường chút nào, mà trong vòng một ngày trước từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều không có bất cứ hành vi nào khác thường.
Trong thị trấn Triệu quang nhìn qua thì rất là bình yên không sóng gió, nhưng mà tôi biết được rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu đổ xuống đây.
Tôi bắt đầu hoảng sợ.
Bởi vì mấy người học trò kia của tôi từ, nếu như là người có liên quan đến lần tiến hành tang lễ kia, như thế thì lại có thể giải thích tôi cũng là một người trong số đó. Trước đó là mấy người bọn họ lần lượt mất tích, như vậy thì người mất tích tiếp theo lại rất có thể là tôi.
Ngoài ra vấn đề xảy ra trong mấy ngày nay, vị đại nhân vật kia cũng chưa từng có bất cứ liên lạc nào qua với tôi. Tôi cũng không thể nào xác định được rằng trong nhà của ông ta có xảy ra chuyện gì giống như vậy hay không.
Nhưng mà theo như việc ông ta chưa từng chủ động liên lạc lại đề nghị tôi đến xem xét, ngoài mặt trong nhà hẳn là không hề phát sinh ra vấn đề gì. Nếu không thì lẽ ra ông ta nên đến tìm tôi, nghe tôi giải thích lại tình hình trước mắt cho ông ta hiểu.
Tôi nghĩ cũng không có liên lạc gì với ông ta, mà là đi đến cục công an bên cạnh báo cáo cho cảnh sát, trên thực tế thì từ lúc mấy ngày hôm trước, người học trò thứ nhất của tôi mất tích cũng đã báo cho cảnh sát biết, mà lần này tôi đi qua báo án cũng chỉ là có tác dụng đẩy nhanh lên một chút mà thôi.
Phía cảnh sát nói rằng bọn họ cũng đăng bắt đầu tìm kiếm rồi, nhưng mà hiện nay vẫn không có bất cứ đầu mối nào, nếu như có phát hiện ra điều gì đó thì bọn họ sẽ kịp thời báo cho tôi biết, bảo tôi yên tâm quay về chờ đợi.
Sau đó thì ngay buổi tối ngày hôm trước, vị đại nhân vật kia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói trong nhà ông ta giống như là có chuyện ma quái gì đó đang xảy ra, muốn tôi nhanh chóng đi đến nhà ông ta.
Tôi nghe được một tin tức như vậy, trong lòng ngực tức khắc hồi hộp một chút, vì liên quan đến sự an toàn của bản thân mình, cho nên đã vội vã chạy qua đó mà không chút suy nghĩ.
Chờ tôi đến trong nhà của ông ta, ông ta mới nói chuyện với tôi, hai người em trai của ông ta cũng đã mất tích.
Ngay trong thời gian này, con gái của ông ta đang ở nhà xem ti vi, lại luôn luôn nghe được ở gian phòng bên cạnh có người gọi tên của mình, thanh âm kia đúng là rất giống người người ông đã mất đi của cô ta.
Nhưng mà không có gì ngoài thanh âm này, còn có một tiếng khóc khác rất giống với tiếng khóc của trẻ em, cùng với tiếng cười, thanh âm kia cách cô ta rất gần, giống như phát ra từ trong phòng ngủ bên cạnh, nhưng mà vốn dĩ không thể tìm ra được.
Ông ta vừa mới xử lý một loạt các công việc lặt vặt, bởi vì mấy người lần trước chết ở nhà tang lễ kia, cùng với hai người học trò lần lượt mất tích, việc này khiến cho ông ta rất là nhức đầu.
Ông ta nguyên bản còn không hề nghĩ đến chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mà đang nghe lại sự miêu tả của con gái mình, cùng với trong quá trình ông ta đang rửa mặt giống như là lờ mờ thấy được một khuôn mặt giống như của cha ông ta trong tấm gương, điều này khiến cho ông ta cảm thấy rằng sự việc không hề đơn giản giống vẻ bề ngoài như vậy.
Cho nên ông ta suy nghĩ một chút thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho tôi đến xem.
Hiện tại chúng tôi đúng là châu chấu trên cùng một thuyền, cho nên tôi cũng không hề lừa gạt ông ta, lại nói thật cho ông ta biết, về phương diện bắt quỷ cũng chỉ là một người nửa vời, những gì biết được đều quá ít, đừng nói là giúp ông, hiện tại bởi vì chuyện này, chính bản thân tôi cũng đã không thể đảm bảo được.
Lúc đó ông ta nghe xong cũng không nói bất gì, cũng chỉ nói rằng sẽ nghĩ biện pháp tìm người đến bảo vệ cho chúng tôi, mà tôi muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này thật triệt để là tốt rồi.
Tôi nói rằng sẽ nghĩ biện pháp, nhắc nhở bọn họ trong thời gian này nên cẩn thận một chút, lại cho ông ta một lá bùa mà tôi vẽ để khiến cho tâm tư thoải mái.
Cứ như vậy tôi không nghĩ ra được cách nào khả thi, lại nghĩ đến lão Lý ở trong đoàn, sau đó kể lại toàn bộ tình hình hiện tại cho ông ta biết.
Chuyện sau đó như thế nào thì các người đều biết tay nghề, lão Lý nghe xong thì cho tôi biết về sự tồn tại của các người, nói rằng ông ta sẽ giao lại chuyện này cho các người, rằng tôi chỉ cần chờ đợi là được rồi.
Tôi cũng báo lại chuyện này cho vị đại nhân vật kia, ông ta nghe xong có vẻ rất xúc động, nhưng mà ông ta lại không đợi được cho đến khi các người tìm đến nơi này, ngay lúc sáng sớm, con gái của ông ta phát hiện ra ông ta bị giết chết ngay trong nhà mình.
Lồng ngực như bị xuyên thấu, trái tim không thấy đâu nữa."
"Một đôi mắt? Mắt của tà linh hay sao?"
Nghe Lý Thu Bình nói rằng ông ta thấy một đôi mắt ở trong miệng của thi thể, mấy người Hạ Thiên Kỳ cùng không hẹn mà đều nghĩ đến mắt của tà linh.
Chỉ có điều lúc này lại nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói:
"Đôi mắt kia giống hệt như ánh mắt của loài sói hoang trong đêm đen, cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh âm u như vậy. Tôi hét to một tiếng rồi run rẩy lui lại, mấy người học trò phía sau của tôi vội vàng tiến đến đỡ tôi, sau đó bọn tôi lại chật vật tìm cách chạy thoát ra ngoài.
Chúng tôi vừa mới rời khỏi, thì tức khắc lại đụng phải vị đại nhân vật kia. Ông ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng tôi thì hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện bên trong kể lại cho ông ta biết, ông ta nghe xong cũng kinh hoàng không biết là nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng tôi đề nghị ông ta khẩn trương tìm người có thể tin tưởng được đi vào bên trong, khởi động lò hỏa thiêu đưa thi thể thiêu hủy đi, những việc còn lại thì cũng chỉ có thể báo án cho cảnh sát đến xử lý thôi.
Ông ta nghe xong thì cũng hiểu là chỉ có duy nhất biện pháp này, lập tức gọi điện thoại kêu hai người trong số mấy người lúc đó đang trông coi thi thể kia đi vào trong, mà chúng tôi thì lại đứng ở ngay cạnh cửa, nghe ngóng tình hình bên trong.
Lần này xem như thuận lợi, hai người kia bắt đầu khởi động lò hỏa thiêu, thi thể lập tức theo băng chuyền bị đưa vào bên trong lò.
Cũng phải mãi cho đến khi nhìn thấy thi thể kia hoàn toàn bị đưa vào trong, trong lòng tôi mới xem như là buông xuống được.
Vị đại nhân vật kia cũng buông ra một hơi thở nhẹ nhõm rõ ràng, khi đó ông ta có đưa mắt nhìn đồng hồ, có lẽ là cảm thấy rằng chúng tôi bên này đã trì hoãn quá nhiều thời gian, lại đi ra ngoài với bạn bè người thân của ông ta nói chuyện giải thích cho tình huống vừa rồi.
Nhiệt độ của lò hỏa thiêu mặc dù là rất cao, nhưng mà nếu như muốn thiêu đốt cả một thi thể thành tro cốt thật sự, thì đòi hỏi phải có một quãng thời gian nhất định.
Hơn nữa sau khi đưa hài cốt ra, còn phải chờ cho độ nóng của nó nguội đi hoàn toàn, như vậy mới có thể lựa ra những phần hài cốt lớn trong số đó sắp xếp vào hũ tro cốt để đưa đi an táng.
Lúc này cũng phải rất lâu sau, tôi cũng chờ đặc biệt sốt ruột.
Sau khi hài cốt được đưa trở ra ngoài, tôi là người đầu tiên tiến lên nhìn một chút, mặc dù đã tận mắt chứng kiến cổ thi thể kia biến thành bột xương ở ngay trước mắt, nhưng mà bên trong lòng tôi lại còn sang cảm thấy kinh hoàng lo sợ không thể nào hiểu được.
Mặc dù lúc đó tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng trong đầu tôi thì lại tràn đầy ánh mắt của của cặp mắt màu xanh kia.
Trên thực tế, sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng đã chứng minh được tôi cảm thấy rằng cái cảm giác không tốt lúc ấy của tôi là đúng.
Mấy người anh em của vị đại nhân vật kia nhặt lên một phần tro cốt cho vào bên trong hũ tro cốt, sau đó tôi lại cùng đi ra xe hướng về phía nghĩa trang.
Chờ sau khi làm xong toàn bộ việc này thì cũng đã đến giữa trưa, vì vị đại nhân vật kia còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên ông ta cũng không tìm tôi lần nữa, nhưng lại cho mấy người chúng tôi vài phong bì rất dày, xem như là thù lao cho chúng tôi.
Mặc dù lúc trước ông ta có hứa hẹn rằng sẽ trả cho một trăm vạn, nhưng mà phân chia ra toàn bộ, vài người chúng tôi ngược lại đều cầm có hơn một vạn.
Mấy người học trò kia mời tôi đến tiệm cơm ăn cơm, không chịu được cách bọn họ khích bác nên tôi cũng uống một chút rượu, mượn rượu kính lại tôi cũng khuyên bọn họ gần đây cũng nên cẩn thận một chút, tôi dường như có một loại dự cảm không tốt lắm với ông ta.
Lúc đó mấy người học trò của tôi nghe xong vẫn còn cười nhạo tôi, nói rằng tôi tuổi đã lớn, lá gan lại thu nhỏ đi, đến thi thể cũng đã bị thiêu thành tro để ở trong hũ tro cốt. Lúc đó tôi cũng nói lại với bọn họ vài câu, nhưng tất cả bọn họ lại không hề để trong đầu.
Tôi uống đến khi say khướt thì trở về nhà, ngã xuống trên giường thì lập tức ngủ say không biết gì, chờ đến khi tỉnh lại cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Sau khi tôi rửa mặt xong thì vẫn theo thói quen đi về Ân dương phong thủy bí quán phía trước đi vòng quanh một lúc, kết quả phát hiện ra có một học trò hôm nay không đến, sau đó tôi có một chút tức giận mà gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà bên kia đầu dây điện thoại lại chỉ gợi ý nhắc nhở rồi tắt máy.
Tôi cũng không để trong lòng, dù sao thì tuổi nghề của mấy người học trò này cũng không phải là rất lớn, đoán chừng là ngày hôm qua đã nắm được một công việc có khoản thù lao xa xỉ, nên vừa đi ăn chơi đàng đúm ở đâu rồi.
Đợi ở trong Phong Thủy bí quán khoảng một giờ đồng hồ, cảm thấy không có việc gì thì tôi đi trờ về, kết quả là tới lúc khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi lại đột nhiên nhận được điện thoại từ vợ của người học trò kia của tôi, cô ta nói trong điện thoại cho tôi biết, cô ta không liên lạc được với A Phi, hỏi rằng có phải lúc này hắn ta đang ở cùng với tôi hay không.
Tôi hỏi tình hình đại khái, người vợ này của A Phi nói cho tôi biết, đêm qua A Phi không hề quay về nhà.
Loại dự cảm bất ổn trong lòng tôi trở nên càng thêm nổi dậy mãnh liệt.
Trong vòng vài ngày sau đó, mấy người học trò theo tôi đi tham gia đợt thực hiện lễ tang ngày hôm đó, toàn bộ đều mất tích một cách bất thường. Điều này làm cho tôi có cảm giác sự việc hiện tại không hề bình thường chút nào, mà trong vòng một ngày trước từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều không có bất cứ hành vi nào khác thường.
Trong thị trấn Triệu quang nhìn qua thì rất là bình yên không sóng gió, nhưng mà tôi biết được rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu đổ xuống đây.
Tôi bắt đầu hoảng sợ.
Bởi vì mấy người học trò kia của tôi từ, nếu như là người có liên quan đến lần tiến hành tang lễ kia, như thế thì lại có thể giải thích tôi cũng là một người trong số đó. Trước đó là mấy người bọn họ lần lượt mất tích, như vậy thì người mất tích tiếp theo lại rất có thể là tôi.
Ngoài ra vấn đề xảy ra trong mấy ngày nay, vị đại nhân vật kia cũng chưa từng có bất cứ liên lạc nào qua với tôi. Tôi cũng không thể nào xác định được rằng trong nhà của ông ta có xảy ra chuyện gì giống như vậy hay không.
Nhưng mà theo như việc ông ta chưa từng chủ động liên lạc lại đề nghị tôi đến xem xét, ngoài mặt trong nhà hẳn là không hề phát sinh ra vấn đề gì. Nếu không thì lẽ ra ông ta nên đến tìm tôi, nghe tôi giải thích lại tình hình trước mắt cho ông ta hiểu.
Tôi nghĩ cũng không có liên lạc gì với ông ta, mà là đi đến cục công an bên cạnh báo cáo cho cảnh sát, trên thực tế thì từ lúc mấy ngày hôm trước, người học trò thứ nhất của tôi mất tích cũng đã báo cho cảnh sát biết, mà lần này tôi đi qua báo án cũng chỉ là có tác dụng đẩy nhanh lên một chút mà thôi.
Phía cảnh sát nói rằng bọn họ cũng đăng bắt đầu tìm kiếm rồi, nhưng mà hiện nay vẫn không có bất cứ đầu mối nào, nếu như có phát hiện ra điều gì đó thì bọn họ sẽ kịp thời báo cho tôi biết, bảo tôi yên tâm quay về chờ đợi.
Sau đó thì ngay buổi tối ngày hôm trước, vị đại nhân vật kia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói trong nhà ông ta giống như là có chuyện ma quái gì đó đang xảy ra, muốn tôi nhanh chóng đi đến nhà ông ta.
Tôi nghe được một tin tức như vậy, trong lòng ngực tức khắc hồi hộp một chút, vì liên quan đến sự an toàn của bản thân mình, cho nên đã vội vã chạy qua đó mà không chút suy nghĩ.
Chờ tôi đến trong nhà của ông ta, ông ta mới nói chuyện với tôi, hai người em trai của ông ta cũng đã mất tích.
Ngay trong thời gian này, con gái của ông ta đang ở nhà xem ti vi, lại luôn luôn nghe được ở gian phòng bên cạnh có người gọi tên của mình, thanh âm kia đúng là rất giống người người ông đã mất đi của cô ta.
Nhưng mà không có gì ngoài thanh âm này, còn có một tiếng khóc khác rất giống với tiếng khóc của trẻ em, cùng với tiếng cười, thanh âm kia cách cô ta rất gần, giống như phát ra từ trong phòng ngủ bên cạnh, nhưng mà vốn dĩ không thể tìm ra được.
Ông ta vừa mới xử lý một loạt các công việc lặt vặt, bởi vì mấy người lần trước chết ở nhà tang lễ kia, cùng với hai người học trò lần lượt mất tích, việc này khiến cho ông ta rất là nhức đầu.
Ông ta nguyên bản còn không hề nghĩ đến chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mà đang nghe lại sự miêu tả của con gái mình, cùng với trong quá trình ông ta đang rửa mặt giống như là lờ mờ thấy được một khuôn mặt giống như của cha ông ta trong tấm gương, điều này khiến cho ông ta cảm thấy rằng sự việc không hề đơn giản giống vẻ bề ngoài như vậy.
Cho nên ông ta suy nghĩ một chút thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho tôi đến xem.
Hiện tại chúng tôi đúng là châu chấu trên cùng một thuyền, cho nên tôi cũng không hề lừa gạt ông ta, lại nói thật cho ông ta biết, về phương diện bắt quỷ cũng chỉ là một người nửa vời, những gì biết được đều quá ít, đừng nói là giúp ông, hiện tại bởi vì chuyện này, chính bản thân tôi cũng đã không thể đảm bảo được.
Lúc đó ông ta nghe xong cũng không nói bất gì, cũng chỉ nói rằng sẽ nghĩ biện pháp tìm người đến bảo vệ cho chúng tôi, mà tôi muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này thật triệt để là tốt rồi.
Tôi nói rằng sẽ nghĩ biện pháp, nhắc nhở bọn họ trong thời gian này nên cẩn thận một chút, lại cho ông ta một lá bùa mà tôi vẽ để khiến cho tâm tư thoải mái.
Cứ như vậy tôi không nghĩ ra được cách nào khả thi, lại nghĩ đến lão Lý ở trong đoàn, sau đó kể lại toàn bộ tình hình hiện tại cho ông ta biết.
Chuyện sau đó như thế nào thì các người đều biết tay nghề, lão Lý nghe xong thì cho tôi biết về sự tồn tại của các người, nói rằng ông ta sẽ giao lại chuyện này cho các người, rằng tôi chỉ cần chờ đợi là được rồi.
Tôi cũng báo lại chuyện này cho vị đại nhân vật kia, ông ta nghe xong có vẻ rất xúc động, nhưng mà ông ta lại không đợi được cho đến khi các người tìm đến nơi này, ngay lúc sáng sớm, con gái của ông ta phát hiện ra ông ta bị giết chết ngay trong nhà mình.
Lồng ngực như bị xuyên thấu, trái tim không thấy đâu nữa."
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười