Ác Linh Quốc Gia
Quyển 10 - Chương 2: Từ Chối Bạch Phú Mỹ
Dịch: Hàn Phong Vũ
Ngược lại thì Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nói dối, khi đó mặc dù hắn có phần không quen nhìn Đổng Tuyết bắt nạt bạn cùng lớp, nhưng mà quả thật là cũng có một chút ảo tưởng với Đổng Tuyết như vậy.
Lúc ấy hắn vẫn cỏn có ý nghĩ theo đuổi đến với cô, nhưng mà khi nghĩ đến bản thân chỉ là một gia đình bình thường, cha cô lại vừa có tiếng là lão đại, quản lý cô rất nghiêm khắc, cho nên cũng không có dũng khí tiến lên.
Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy rất may mắn là bản thân chưa từng thử theo đuổi, bởi vì về sau này hắn nghe nói về một người bên ngoài trường có quan hệ rất tốt với Đổng Tuyết, kết quả bị hơn mười người đánh trói suốt ba ngày, lúc ấy mọi người đều nói với hắn là do cha của Đổng Tuyết làm.
Đổng Tuyết đưa tay vén tóc lên, ngâng đầu đưa đôi mắt to ngập nước nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn mê người:
"Hiện tại thì sao? Chẳng lẽ hiện tại thì tôi không đủ để kích thích anh được nữa hay sao?"
"Hiện tại cũng có thể, cô bây giờ so với thời điểm còn đến trường đi học còn ngon lành hơn rất nhiều, ngược lại cũng không phải là tôi quá tốt, quan trọng là do kết cấu sinh lý này của đàn ông, thật sự thì không thể nào chịu được sức cám dỗ của phụ nữ."
Nói một câu cảm khái, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt một vòng rồi lại nói sang chuyện khác:
"Quan Ngọc Vinh kia ở lớp chúng ta lúc trước hai người bây giờ có còn liên lạc với nhau không? Chính là nữ sinh lúc ấy đã đi cùng một nhóm với cô ấy."
"Sớm đã không còn liên lạc nữa rồi, chỉ có điều ngh nói là năm trước đã kết hôn, tìm một người lớn hơn đến mười tuổi so với mình."
"Đã kết hôn rồi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có điều cũng chỉ rất bình thường, con gái chỉ cần là quá hai mươi tuổi, kết hôn thì cũng không tính là sớm nữa."
"Vậy còn Triệu Phỉ Phỉ thì sao? Hai người còn liên lạc với nhau không?"
"Thời gian còn đến trường cũng không làm như thế nào để tốt đẹp lên được, bất quá cô ta giống như cũng luôn luôn ở lại Bắc An không rời đi, đã từng nhìn thấy qua vài lần, nhưng đều không nói chuyện."
Triệu Phỉ Phỉ và Quang Ngọc Vinh chính là hai nữ sinh thân thiết nhất cùng Đồng Tuyết thời gian còn đến trường, chỉ có điều khi đó ba người này thì bên ngoài rất tốt, sau lưng thì cô nói xấu tôi, tôi nói xấu cô, cuối cùng là vẫn chỉnh đốn lẫn nhau.
Nhưng bởi vì nhà Đổng Tuyết rất có thế lực, cho nên mỗi lần có việc kia đều là không chịu thiệt thòi nhiều nhất, từ nhỏ đã được cha mẹ hun đúc, tâm nhãn khác xa bình thường rất nhiều.
Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được là như thế này, cho nên chỉ cười cười rồi cũng chưa nói thêm cái gì.
Ngược lại thì Đổng Tuyết đột nhiên cảm xúc dâng lên, uống một ngụm rượu rồi nói:
"Thật ra bây giờ những người còn liên lạc cùng với tôi, dùng một bàn tay trở lại cũng có thể đếm ra được hết. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách bọn họ, chỉ trách tôi lúc ấy rất xấu xa rồi. Kết quả mở rộng ra thì bọn họ cũng hiểu được, thì cũng không bằng lòng phàn ứng lại tôi.
Cái đạo lý này tôi cũng hiểu được, chỉ có điều không chú ý đến chính là sẽ không chú ý đến, tôi cũng không kém mấy người bọn họ bao nhiêu."
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thừa nhận lời nói của Đổng Tuyết, nhưng mà ngoài miệng cũng không tiện phản bác lại điều gì, cũng chỉ có thể phụ họa một câu mang tính chất tượng trưng.
"Ừ, cho dù là mối quan hệ có luôn luôn tốt đẹp đi nữ, thì khi trưởng thành rồi cũng đều sẽ có phạm vi của riêng phần mình, cuối cùng cũng không nhất định là có thể luôn luôn tốt đẹp thêm nữa. Tôi cảm thấy bạn bè của mình chính là một cái đề tài bí ẩn, cuối cùng người nào mới là bạn bè thật sự của mình, đợi đến khi mình về già rồi thì sau đó mới có thể biết được."
"Đúng, nếu như ngày đó anh không xuất hiện, thì tôi đây cũng chỉ có thể xem như là bạn đùa giỡn của anh."
Đổng Tuyết gật đầu đồng ý, lại bắt đầu đề nghị nói:
"Đến, chúng ta cầm ly rượu này uống cạn. Sau đó sẽ tiếp tục nói đến nội dung chính."
Một ly rượu uống xuống, khuôn mặt của Đổng Tuyết cũng càng thêm đỏ ửng lên thêm, tiếng nói cũng càng ngày càng không có tiết tháo:
"Lúc ấy khi đến trường, tôi đã chiếm không ít tiện nghi của anh, anh quên là lúc nào cũng cãi nhau với anh, sau đó kéo mặt của anh, lại còn ôm lấy anh."
"Khi đó không phải đều là trẻ con hay sao."
"Đúng vậy, nhưng mà hiện tại cả hai đều đã trưởng thành."
Đổng Tuyết nói nói xong. Lại thở dài:
"Ai, các người cũng nhìn nhìn thấy tôi lúc bình thường đều là phong quang tịnh tệ, trên thực tế thì tôi cũng có cái phần não riêng của tôi, người cha kia của tôi dù sao vẫn muốn xen cả vào chuyện tình cảm của tôi, cho đến bây giờ cũng không cho phép tôi nói chuyện yêu đương, chuyện gì ông ấy cũng phải quản lý.
Mặc dù tôi cũng hiểu được ông ấy, nhà của tôi xem tôi như một đứa nhỏ như thế này, nhưng mà ông ấy dù sao vẫn cứ can thiệp vào tôi như vậy, tôi thật sự là không thể nào chịu được.
Đã nói rằng ngày đó chúng ta chỉ là bạn cùng học gặp mặt nhau, ông ấy cũng phải tìm người đi theo tôi, thì đến ngay cả hiện tại, cũng có người đang ẩn nấp ở nơi nào đó để theo dõi tôi.
Từ nhỏ đến lốn tôi chưa bao giờ có được tự do, bất kể là tôi có đi hay chưa, đều có thể có rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào, hằng ngày còn muốn lo lắng đề phòng, chỉ lo một ngày nào đó cha tôi sẽ không xuất hiện nữa, hoặc là tôi sẽ bị người bắt đi."
Nói xong rồi, Đổng Tuyết lại khóc lớn:
"Anh nghĩ rằng tôi đây là không muốn có bạn bè hay sao? Nhưng mà nếu như đổi ngược lại là anh thì anh sẽ làm như thế nào, anh có thể nghi ngờ toàn bộ bạn bè đang rất thân thiết với anh lúc này, đều là bởi vì gia thế của anh mà mới đến kết bạn với anh.
Bọn họ cũng không phải là vì Đổng Tuyết tôi, mà là bởi vì cha của tôi, bời vì gia đình của tôi, bởi vì đi theo đùa giỡn với tôi thì có thể có thể diện, sẽ không bị khi dễ.
Đây mà là bạn bè sao? Đây rõ ràng chính là đang lợi dụng tôi.
Đương nhiên tôi cũng biết, khẳng định là thật sự có thật tâm thật sự yêu thích con người của tôi, nhưng mà tôi phải làm như thế nào mới có thể phân biệt ra được, cha tôi vốn dĩ là không đồng ý giao tôi cho bạn bè, ông ấy rất sợ tôi sẽ bị lừa gạt, rất lo sợ một món đồ vật ông ấy sáng chế ra sẽ bị ném đi mất ở trong tay của tôi.
Tôi thật sự hy vọng tôi có thể có một người em trai, hoặc là có một người anh trai thì sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa."
"Thực ra hạnh phúc của bản thân mình vẫn là nên chính bản thân mình thực hiện."
Hạ Thiên Kỳ lấy ra một cái khăn tay đưa qua cho Đổng Tuyết, an ủi nói:
"Tôi đây là dừng lại không nói chuyện yêu thương giữa lưng chừng nữa, nhưng mà cô cũng có thể thử thuyết phục cha cô, cho dù là cha cô không yên tâm, cô cũng có thể tìm một cô gái có gia thế giống như nhà cô làm bạn bè.
Kẻ có tiền không phải đều làm như vậy hay sao, như vậy còn có thể làm cho thế lực của gia đình càng lúc càng lớn hơn."
"Tôi chính là loại người này, anh cảm thấy rằng tôi sẽ tìm loại người này làm bạn bè hay sao?"
Đổng Tuyết cười cười tự giễu, tiếp theo đi tới trước người của Hạ Thiên Kỳ, trước tiếp ngồi ở trên đùi Hạ Thiên Kỳ, ôm hắn rồi nói ra:
"Thiên Kỳ, tôi thích anh đã rất lâu rồi, trước kia tôi luôn luôn cảm thấy rằng chúng ta không có khả năng, nhưng mà hiện tại tôi ghe Đại Huy nói anh đang làm việc ở ZF, mà cha tôi ở bên kia cũng hy vọng có thể tìm một người có tiếm lực trong giới quan trường để làm con rể.
Chúng ta trở thành người yêu, có được không?"
Đổng Tuyết trực tiếp nói thẳng ra như vậy khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy choáng váng, hóa ra lúc đầu Đổng Tuyết nói nhiều như vậy, tất nhiên là muốn trở thành người yêu của hắn.
Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt to kia của Đổng Tuyết vẫn còn lộ ra nước mắt như sương mù, cảm nhận được độ ấm đến từ làn da của cô, trong não Hạ Thiên Kỳ nhất thời trống rỗng.
Đổng Tuyết xem như là bạch phú mỹ, trong các gia đình đang sinh sống ở thành phố Bắc An trên cơ bản chính là kẻ có tiền bậc nhất, trước kia hắn vẫn có một quãng thời gian đã từng thầm mến cô, theo lý thuyết thì bạch phú mỹ người ta chủ động xin kết giao, bản thân chắc chắn sẽ đáp ứng lại không chút nghĩ ngợi, nhưng trên thực tế thì hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi.
"Đổng tiểu thư cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô về nhà."
Hạ Thiên Kỳ bế Đổng Tuyết đặt xuống trên ghế sô pha, lại cầm lấy áo khoác làm ra vẻ khoác vào trên người:
"Sớm biết như thế này thì tôi se không cho cô uống nhiều rượu như vậy, cô chính là đã đụng đến cái nhân phẩm này của tôi, nếu như đổi lại là một gã đàn ông nào khác thì sớm đã không thể khống chế được rồi."
"Hạ Thiên Kỳ!"
Đổng Tuyết đột nhiên kêu Hạ Thiên Kỳ một câu rất lớn tiếng, tiếp theo hơi có phần lúc giận nói ra:
"Tôi không hề uống quá nhiều, hiện tại tôi rất tỉnh táo, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có nghĩ là muốn trở thành người yêu của tôi hay không?"
"Thật xin lỗi Đổng tiểu thư, tôi bây giờ còn không nghĩ đến chuyện tình cảm, ngoài ra, cô thật sự là đã uống quá nhiều."
Hạ Thiên Kỳ từ chối rất quả quyết, dù sao đi nữa thì hắn và trước kia cũng không còn giống nhau nữa rồi, ở công ty chấp hành nhiệm vụ thập tử nhất sinh, hung hiểm dị thường, với sức mạnh của hắn hiện tại, vốn dĩ lả không có vốn liếng gì để đi nói chuyện tình cảm.
Ngoài ra Đổng Tuyết này thấu hiểu nhân tâm rất nhiều, hơn nữa người trong nhà hắn lại cũng không phải là ngọn đèn bị bớt dầu, cho nên cứ cho là không có công ty đè nặng hắn, hắn cũng không nhất định sẽ suy xét Đổng Tuyết.
"Tôi hiểu rồi."
Đổng Tuyết không nói gì suốt nửa ngày, sau khi im lặng trong một chốc lát nửa thì lại trực tiếp đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi gian phòng đơn. Hạ Thiên Kỳ không ngăn cản cô lại, dù sao thì chính là hắn có cản lại cũng không có việc gì để nói.
Với loại phụ nữ như Đổng Tuyết này, chính là không phù hợp thực tế nhất đề nói về chuyện tình cảm, cho nên hắn cũng không hề cảm thấy từ chối một bạch phú mỹ yêu thương có cái gì để tiếc nuối.
"Bỗng nhiên tôi thấy uống rượu ở chỗ này, chỉ kém một chút nữa là trở thành Hồng Môn Yến."
Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu cười khổ, cảm thấy rằng về sau này với Đổng Tuyết chỉ sợ là không còn có chuyện gì để liên lạc với Đổng Tuyết nữa.
Ngược lại thì Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nói dối, khi đó mặc dù hắn có phần không quen nhìn Đổng Tuyết bắt nạt bạn cùng lớp, nhưng mà quả thật là cũng có một chút ảo tưởng với Đổng Tuyết như vậy.
Lúc ấy hắn vẫn cỏn có ý nghĩ theo đuổi đến với cô, nhưng mà khi nghĩ đến bản thân chỉ là một gia đình bình thường, cha cô lại vừa có tiếng là lão đại, quản lý cô rất nghiêm khắc, cho nên cũng không có dũng khí tiến lên.
Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy rất may mắn là bản thân chưa từng thử theo đuổi, bởi vì về sau này hắn nghe nói về một người bên ngoài trường có quan hệ rất tốt với Đổng Tuyết, kết quả bị hơn mười người đánh trói suốt ba ngày, lúc ấy mọi người đều nói với hắn là do cha của Đổng Tuyết làm.
Đổng Tuyết đưa tay vén tóc lên, ngâng đầu đưa đôi mắt to ngập nước nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn mê người:
"Hiện tại thì sao? Chẳng lẽ hiện tại thì tôi không đủ để kích thích anh được nữa hay sao?"
"Hiện tại cũng có thể, cô bây giờ so với thời điểm còn đến trường đi học còn ngon lành hơn rất nhiều, ngược lại cũng không phải là tôi quá tốt, quan trọng là do kết cấu sinh lý này của đàn ông, thật sự thì không thể nào chịu được sức cám dỗ của phụ nữ."
Nói một câu cảm khái, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt một vòng rồi lại nói sang chuyện khác:
"Quan Ngọc Vinh kia ở lớp chúng ta lúc trước hai người bây giờ có còn liên lạc với nhau không? Chính là nữ sinh lúc ấy đã đi cùng một nhóm với cô ấy."
"Sớm đã không còn liên lạc nữa rồi, chỉ có điều ngh nói là năm trước đã kết hôn, tìm một người lớn hơn đến mười tuổi so với mình."
"Đã kết hôn rồi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có điều cũng chỉ rất bình thường, con gái chỉ cần là quá hai mươi tuổi, kết hôn thì cũng không tính là sớm nữa."
"Vậy còn Triệu Phỉ Phỉ thì sao? Hai người còn liên lạc với nhau không?"
"Thời gian còn đến trường cũng không làm như thế nào để tốt đẹp lên được, bất quá cô ta giống như cũng luôn luôn ở lại Bắc An không rời đi, đã từng nhìn thấy qua vài lần, nhưng đều không nói chuyện."
Triệu Phỉ Phỉ và Quang Ngọc Vinh chính là hai nữ sinh thân thiết nhất cùng Đồng Tuyết thời gian còn đến trường, chỉ có điều khi đó ba người này thì bên ngoài rất tốt, sau lưng thì cô nói xấu tôi, tôi nói xấu cô, cuối cùng là vẫn chỉnh đốn lẫn nhau.
Nhưng bởi vì nhà Đổng Tuyết rất có thế lực, cho nên mỗi lần có việc kia đều là không chịu thiệt thòi nhiều nhất, từ nhỏ đã được cha mẹ hun đúc, tâm nhãn khác xa bình thường rất nhiều.
Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được là như thế này, cho nên chỉ cười cười rồi cũng chưa nói thêm cái gì.
Ngược lại thì Đổng Tuyết đột nhiên cảm xúc dâng lên, uống một ngụm rượu rồi nói:
"Thật ra bây giờ những người còn liên lạc cùng với tôi, dùng một bàn tay trở lại cũng có thể đếm ra được hết. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách bọn họ, chỉ trách tôi lúc ấy rất xấu xa rồi. Kết quả mở rộng ra thì bọn họ cũng hiểu được, thì cũng không bằng lòng phàn ứng lại tôi.
Cái đạo lý này tôi cũng hiểu được, chỉ có điều không chú ý đến chính là sẽ không chú ý đến, tôi cũng không kém mấy người bọn họ bao nhiêu."
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thừa nhận lời nói của Đổng Tuyết, nhưng mà ngoài miệng cũng không tiện phản bác lại điều gì, cũng chỉ có thể phụ họa một câu mang tính chất tượng trưng.
"Ừ, cho dù là mối quan hệ có luôn luôn tốt đẹp đi nữ, thì khi trưởng thành rồi cũng đều sẽ có phạm vi của riêng phần mình, cuối cùng cũng không nhất định là có thể luôn luôn tốt đẹp thêm nữa. Tôi cảm thấy bạn bè của mình chính là một cái đề tài bí ẩn, cuối cùng người nào mới là bạn bè thật sự của mình, đợi đến khi mình về già rồi thì sau đó mới có thể biết được."
"Đúng, nếu như ngày đó anh không xuất hiện, thì tôi đây cũng chỉ có thể xem như là bạn đùa giỡn của anh."
Đổng Tuyết gật đầu đồng ý, lại bắt đầu đề nghị nói:
"Đến, chúng ta cầm ly rượu này uống cạn. Sau đó sẽ tiếp tục nói đến nội dung chính."
Một ly rượu uống xuống, khuôn mặt của Đổng Tuyết cũng càng thêm đỏ ửng lên thêm, tiếng nói cũng càng ngày càng không có tiết tháo:
"Lúc ấy khi đến trường, tôi đã chiếm không ít tiện nghi của anh, anh quên là lúc nào cũng cãi nhau với anh, sau đó kéo mặt của anh, lại còn ôm lấy anh."
"Khi đó không phải đều là trẻ con hay sao."
"Đúng vậy, nhưng mà hiện tại cả hai đều đã trưởng thành."
Đổng Tuyết nói nói xong. Lại thở dài:
"Ai, các người cũng nhìn nhìn thấy tôi lúc bình thường đều là phong quang tịnh tệ, trên thực tế thì tôi cũng có cái phần não riêng của tôi, người cha kia của tôi dù sao vẫn muốn xen cả vào chuyện tình cảm của tôi, cho đến bây giờ cũng không cho phép tôi nói chuyện yêu đương, chuyện gì ông ấy cũng phải quản lý.
Mặc dù tôi cũng hiểu được ông ấy, nhà của tôi xem tôi như một đứa nhỏ như thế này, nhưng mà ông ấy dù sao vẫn cứ can thiệp vào tôi như vậy, tôi thật sự là không thể nào chịu được.
Đã nói rằng ngày đó chúng ta chỉ là bạn cùng học gặp mặt nhau, ông ấy cũng phải tìm người đi theo tôi, thì đến ngay cả hiện tại, cũng có người đang ẩn nấp ở nơi nào đó để theo dõi tôi.
Từ nhỏ đến lốn tôi chưa bao giờ có được tự do, bất kể là tôi có đi hay chưa, đều có thể có rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào, hằng ngày còn muốn lo lắng đề phòng, chỉ lo một ngày nào đó cha tôi sẽ không xuất hiện nữa, hoặc là tôi sẽ bị người bắt đi."
Nói xong rồi, Đổng Tuyết lại khóc lớn:
"Anh nghĩ rằng tôi đây là không muốn có bạn bè hay sao? Nhưng mà nếu như đổi ngược lại là anh thì anh sẽ làm như thế nào, anh có thể nghi ngờ toàn bộ bạn bè đang rất thân thiết với anh lúc này, đều là bởi vì gia thế của anh mà mới đến kết bạn với anh.
Bọn họ cũng không phải là vì Đổng Tuyết tôi, mà là bởi vì cha của tôi, bời vì gia đình của tôi, bởi vì đi theo đùa giỡn với tôi thì có thể có thể diện, sẽ không bị khi dễ.
Đây mà là bạn bè sao? Đây rõ ràng chính là đang lợi dụng tôi.
Đương nhiên tôi cũng biết, khẳng định là thật sự có thật tâm thật sự yêu thích con người của tôi, nhưng mà tôi phải làm như thế nào mới có thể phân biệt ra được, cha tôi vốn dĩ là không đồng ý giao tôi cho bạn bè, ông ấy rất sợ tôi sẽ bị lừa gạt, rất lo sợ một món đồ vật ông ấy sáng chế ra sẽ bị ném đi mất ở trong tay của tôi.
Tôi thật sự hy vọng tôi có thể có một người em trai, hoặc là có một người anh trai thì sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa."
"Thực ra hạnh phúc của bản thân mình vẫn là nên chính bản thân mình thực hiện."
Hạ Thiên Kỳ lấy ra một cái khăn tay đưa qua cho Đổng Tuyết, an ủi nói:
"Tôi đây là dừng lại không nói chuyện yêu thương giữa lưng chừng nữa, nhưng mà cô cũng có thể thử thuyết phục cha cô, cho dù là cha cô không yên tâm, cô cũng có thể tìm một cô gái có gia thế giống như nhà cô làm bạn bè.
Kẻ có tiền không phải đều làm như vậy hay sao, như vậy còn có thể làm cho thế lực của gia đình càng lúc càng lớn hơn."
"Tôi chính là loại người này, anh cảm thấy rằng tôi sẽ tìm loại người này làm bạn bè hay sao?"
Đổng Tuyết cười cười tự giễu, tiếp theo đi tới trước người của Hạ Thiên Kỳ, trước tiếp ngồi ở trên đùi Hạ Thiên Kỳ, ôm hắn rồi nói ra:
"Thiên Kỳ, tôi thích anh đã rất lâu rồi, trước kia tôi luôn luôn cảm thấy rằng chúng ta không có khả năng, nhưng mà hiện tại tôi ghe Đại Huy nói anh đang làm việc ở ZF, mà cha tôi ở bên kia cũng hy vọng có thể tìm một người có tiếm lực trong giới quan trường để làm con rể.
Chúng ta trở thành người yêu, có được không?"
Đổng Tuyết trực tiếp nói thẳng ra như vậy khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy choáng váng, hóa ra lúc đầu Đổng Tuyết nói nhiều như vậy, tất nhiên là muốn trở thành người yêu của hắn.
Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt to kia của Đổng Tuyết vẫn còn lộ ra nước mắt như sương mù, cảm nhận được độ ấm đến từ làn da của cô, trong não Hạ Thiên Kỳ nhất thời trống rỗng.
Đổng Tuyết xem như là bạch phú mỹ, trong các gia đình đang sinh sống ở thành phố Bắc An trên cơ bản chính là kẻ có tiền bậc nhất, trước kia hắn vẫn có một quãng thời gian đã từng thầm mến cô, theo lý thuyết thì bạch phú mỹ người ta chủ động xin kết giao, bản thân chắc chắn sẽ đáp ứng lại không chút nghĩ ngợi, nhưng trên thực tế thì hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi.
"Đổng tiểu thư cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô về nhà."
Hạ Thiên Kỳ bế Đổng Tuyết đặt xuống trên ghế sô pha, lại cầm lấy áo khoác làm ra vẻ khoác vào trên người:
"Sớm biết như thế này thì tôi se không cho cô uống nhiều rượu như vậy, cô chính là đã đụng đến cái nhân phẩm này của tôi, nếu như đổi lại là một gã đàn ông nào khác thì sớm đã không thể khống chế được rồi."
"Hạ Thiên Kỳ!"
Đổng Tuyết đột nhiên kêu Hạ Thiên Kỳ một câu rất lớn tiếng, tiếp theo hơi có phần lúc giận nói ra:
"Tôi không hề uống quá nhiều, hiện tại tôi rất tỉnh táo, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có nghĩ là muốn trở thành người yêu của tôi hay không?"
"Thật xin lỗi Đổng tiểu thư, tôi bây giờ còn không nghĩ đến chuyện tình cảm, ngoài ra, cô thật sự là đã uống quá nhiều."
Hạ Thiên Kỳ từ chối rất quả quyết, dù sao đi nữa thì hắn và trước kia cũng không còn giống nhau nữa rồi, ở công ty chấp hành nhiệm vụ thập tử nhất sinh, hung hiểm dị thường, với sức mạnh của hắn hiện tại, vốn dĩ lả không có vốn liếng gì để đi nói chuyện tình cảm.
Ngoài ra Đổng Tuyết này thấu hiểu nhân tâm rất nhiều, hơn nữa người trong nhà hắn lại cũng không phải là ngọn đèn bị bớt dầu, cho nên cứ cho là không có công ty đè nặng hắn, hắn cũng không nhất định sẽ suy xét Đổng Tuyết.
"Tôi hiểu rồi."
Đổng Tuyết không nói gì suốt nửa ngày, sau khi im lặng trong một chốc lát nửa thì lại trực tiếp đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi gian phòng đơn. Hạ Thiên Kỳ không ngăn cản cô lại, dù sao thì chính là hắn có cản lại cũng không có việc gì để nói.
Với loại phụ nữ như Đổng Tuyết này, chính là không phù hợp thực tế nhất đề nói về chuyện tình cảm, cho nên hắn cũng không hề cảm thấy từ chối một bạch phú mỹ yêu thương có cái gì để tiếc nuối.
"Bỗng nhiên tôi thấy uống rượu ở chỗ này, chỉ kém một chút nữa là trở thành Hồng Môn Yến."
Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu cười khổ, cảm thấy rằng về sau này với Đổng Tuyết chỉ sợ là không còn có chuyện gì để liên lạc với Đổng Tuyết nữa.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười