Ác Linh Quốc Gia II
Quyển 1 - Chương 85: Sự biến mất của quỷ giáp
Dịch: Hàn Phong Vũ
Đăng tải: Mặc Nhiên
Nghe được câu nịnh bợ của Hồ Khai Lai, Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng sau đó nhảy xuống khỏi trực thăng, nói:
"Sắp tới tôi phải ra ngoài một chuyến, cho nên ngày mai anh không cần đến đây."
Hồ Khai Lai nghe xong gật đầu, cũng không lắm chuyện đi hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn đi làm gì, dù sao thì những chuyện thế này vốn dĩ hắn không cần quan tâm.
Tuy Hạ Thiên Kỳ và Phương Sơn đều không nói rõ, thế nhưng hắn lại thấy Phương Sơn này rõ ràng là em út của Hạ Thiên Kỳ, nếu Hạ Thiên Kỳ có ngồi, thì hắn chỉ có phần đứng.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng nghi ngờ, vì sao trước kia khi chưa đi nghĩa trang quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ vẫn là một nhân vật tiểu tốt cấp quản lý cấp cao đặt trong góc không một ai hỏi tới, thế nhưng khi quay về từ nghĩa trang quỷ vương thì lại giống như biến thành người khác vậy, tức khắc trở thành lão đại của bọn họ ở nơi này.
Đây là chuyện hắn nghĩ thế nào cũng không thông.
"Giám đốc Hạ, cơm trưa của anh đã chuẩn bị xong rồi."
Hồ Khai Lai hỏi dò ý tứ của Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này mới bước nhanh qua lái xe, sau đó đưa Hạ Thiên Kỳ đến nhà hàng.
Dựa theo phân phó của Phương Sơn, một ngày ba bữa của Hạ Thiên Kỳ đều phải chuẩn bị thật tốt, hắn ở trong trang viên này muốn cái gì thì cứ làm cái đó, rượu của tửu trang càng là tùy tiện uống.
Kỳ thực thì từ một điểm này cũng có thể nhận ra điểm không bình thường của Hạ Thiên Kỳ, vì ngày thường xem như Phương Sơn có mở tiệc chiêu đãi giám đốc các quảng trường lân cận, nhiều nhất chỉ lấy ra một chai rượu không quá danh quý, về mức độ cất kỹ của hắn ngay cả chính hắn cũng không bỏ ra uống được.
Bình thường tối đa cũng chỉ lấy ra nhìn một chút, sau đó sẽ lập tức cất lại.
Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ này liên tục vài ngày, mỗi ngày đều muốn uống hơn một chai, đồng thời còn uống như uống nước, ngay cả phẩm chất cũng không màng.
Hắn thấy mà trong lòng co giật một trận kịch liệt, đau lòng không chịu được.
Hạ Thiên Kỳ có thể uống rượu, nhưng vốn dĩ sẽ không uống rượu, không cần biết là rượu gì thì khi đến tay hắn lúc này, chính là một ngụm một ly, uống rượu trắng còn có thể mạnh hơn một chút, sẽ phân ra một vài hớp, dù sao rượu trắng tương đối cay, thế nhưng uống rượu vang đỏ thì hắn lại làm như đang uống nước vậy.
Dù sao khi hắn nếm đến, không cần biết là tốt hay xấu, uống vào trong miệng đều là cái mùi kia, có phần chát chát.
Trên bàn ăn vẫn đặt một chai rượu mà Phương Sơn cất kỹ trong tửu trang, ngoại trừ danh tửu ra, hôm nay ăn chính là cua lông, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ đặc biệt một chút, không nhiều không ít, vừa đúng một trăm con.
Hồ Khai Lai cung kính đứng ở một bên, liền nhìn Hạ Thiên Kỳ một ngụm một ly vang đỏ, liên tục ăn gạch cua, rất nhanh, một trăm con cua lông lập tức chỉ còn lại có một bàn trống rỗng.
"Phải nói, cua lông ở đệ nhị vực này mùi vị vẫn không tồi."
"Ở nơi này chúng tôi còn có một hồ, bên trong nuôi rất nhiều cua lông, ăn ngon vô cùng."
"Tôi nói thế nào, thì ra là đặc sản của nơi này."
Hạ Thiên Kỳ lau miệng, cảm thấy quảng trường Thanh Hải này thật đúng là muốn cái gì có cái đó, không những hoàn cảnh tốt, địa phương thì lớn, ngay cả mỹ vị cũng khá hơn so với nhiều quảng trường khác.
Sau khi cơm nước no nê, Hạ Thiên Kỳ không để Hồ Khai Lai theo sau hắn nữa, hắn lại trực tiếp thuấn di về nơi ở.
Vì Trần Sinh và Tăng Vũ đều đã trở về, cho nên nơi này cũng chỉ còn lại một mình hắn ở, hắn cũng không để Phương Sơn đổi lại cho hắn một căn phòng ở khác lớn hơn, cũng không sắp xếp cái gì mà mỹ sắc phục vụ cho hắn, chẳng qua chỉ giao phó Phương Sơn chuẩn bị cho hắn một bộ loa, bình thường hắn sẽ ở nhà nghe nhạc một chút.
Trước trước sau sau cộng lại, hắn tới đệ nhị vực này cũng được một thời gian dài rồi, hắn đoán chừng mấy người Triệu Tĩnh Thù hẳn là đều đã bước vào cấp ác quỷ, nên hắn cũng muốn giao ra cái thân phận người nắm quyền này.
Nếu không hắn ở nơi này chịu án treo hữu danh vô thực, mấy người Vương Tang Du và Triệu Tĩnh Thù trên không đến thì không nói, nếu hắn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nếu có thì sẽ càng gài bẫy bọn họ.
Vừa vặn hắn cũng muốn quay trở về xem xét một chút, thăm mấy người Triệu Tĩnh Thù một lần.
Bất quá trước lúc này, hắn lại cần phải sử dụng một chút số quỷ dịch trong cơ thể hắn kia, xem một chút có thể khiến quỷ giáp của hắn, hay hoặc là quỷ binh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn hay không.
Thả quỷ vực ra, để phòng ngừa có người đột nhiên vào quấy rầy hắn, sau đó, hắn lại lấy ra chút quỷ dịch trong cơ thể.
Quỷ dịch nói trắng ra chính là dịch thể sau khi nén quỷ khí mà hình thành.
Khô lâu quỷ giáp của hắn chính là dựa vào quỷ dịch hình thành, đồng thời dao găm quỷ binh mà ban đầu hắn dùng, cũng đều là dùng quỷ dịch sau khi hóa rắn hình thành, cực kỳ cứng chắc.
Thử lấy quỷ dịch trong cơ thể ra, từng chút một nhập vào khô lâu quỷ giáp của hắn, lại thấy trên khô lâu quỷ giáp tức khắc toát ra ánh kim loại sáng bóng, kèm thêm một loại cảm giác như máu thịt đang chậm rãi sinh trưởng cũng đồng thời truyền ra trên quỷ giáp.
Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng không cố ý nâng cao sức phòng ngự của quỷ giáp, dù sao quỷ vực của hắn đã rất kiên cố, trừ phi hắn đụng phải người vốn có sẵn năng lực tan rã, nếu không thì có thể tùy tiện không cần quỷ giáp.
Có điều nghĩ đến tương lai kẻ địch đều là giám đốc cấp cao và một số người có thiên phú cực cao, nên hắn vẫn cảm thấy có chút cần thiết, lại tiếp tục tiến hành tăng cơ sở nguyên gốc lên.
Quỷ dịch không ngừng bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra, sau đó đổ lên quỷ giáp thế nhưng quỷ giáp vẫn giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu hết quỷ dịch hắn lấy ra, đồng thời không có chút ý tứ sẽ dừng lại nào.
Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, lại tiếp tục cung cấp, mãi đến khi quỷ dịch trong cơ thể hắn hoàn toàn bị quỷ giáp hút đến cạn kiệt mới thôi.
Chỉ trong một nhất mắt khi quỷ dịch bị cạn kiệt, lại nghi một tiếng nứt vỡ đột nhiên vang lên từ quỷ giáp, chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, tức khắc nhìn thấy trên quỷ giáp nổi lên một số lớn vết rạn rậm rạp chằng chịt.
"Cái đ**, chuyện chó má gì nữa đây?!"
Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến mắng một câu, hắn rút hết toàn bộ quỷ dịch trong cơ thể ra ngoài, kết quả không những không khiến quỷ giáp càng thêm trâu bò hơn, trái lại còn bị nổ tung, với hắn, đây quả thực giống như chuyện giỡn chơi vậy.
Nhưng mà sự thật chính là như vậy, trước cái nhìn soi mói của Hạ Thiên Kỳ, quỷ giáp rất nhanh đã hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ trong suốt, hoàn toàn nứt ra.
"Đại ca, anh có thể đừng làm làm rộn hay không..."
Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ giáp hóa thành từng mảnh vỡ đang tràn ngập trong không khí, hắn thật sự chỉ thiếu chút nữa là hộc máu.
Dù sao sức phòng ngự của quỷ giáp cũng rất khả quan, rất nhiều lần hắn đều là dựa vào sức phòng ngự của quỷ giáp mới miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ.
Có điều ngay thời điểm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ giáp thật sự sẽ biến mất, vốn là quỷ giáp bị vỡ thành từng mảnh nhỏ lại đột nhiên bốc lên ánh sáng xanh biếc, sau đó cứ như vậy mà chui thẳng vào trong thân thể của hắn.
Thế nhưng sau đó thì không cần biết hắn làm thế nào cảm ứng, đều không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của quỷ giáp.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hòa thành một thể với mình rồi?"
Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ hồi lại cũng không nghĩ ra lý do thỏa đáng, chỉ có thể gửi hi vọng vào, quỷ giáp đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể của hắn, sau này cho dù hắn không cần cố ý gọi quỷ giáp ra, thân thể bản thân cũng sẽ có sức phòng ngự cực mạnh.
Bằng không nếu như quỷ giáp thực sự bởi vì dung hợp quá nhiều quỷ dịch mà biến mất, vậy hắn làm như vậy lại có phần quá mức não tàn.
"A?"
Hạ Thiên Kỳ vừa muốn không thèm nghĩ đến sự biến mất của quỷ giáp nữa, lại đột nhiên chú ý tới quỷ vực mà hắn thả ra càng kiên cố hơn so với trước kia.
Trên quỷ vực kèm theo chút dấu vết điện hoa màu xanh biếc giống như bị điện giật vậy, hắn thử lấy huyết sát quỷ binh ra, hung hăng chém vài cái ở phía trên, kết quả quỷ vực vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.
Hắn lại tiếp tục thử dùng năng lực tan rã, kết quả phải thật lâu sau, quỷ vực mới bị phá.
Lẽ nào quỷ giáp thật sự hòa thành một thể với mình, nên mình thả quỷ vực ra cũng bởi vì liên quan với quỷ giáp, nên sức phòng ngự tăng lên?
Hạ Thiên Kỳ vốn còn đang vì quỷ giáp biến mất mà buồn bực, sau khi phát hiện điều này thì tức khắc trở nên kích động.
Quỷ vực của hắn vốn đã rất kiên cố, sau khi dung hợp nghĩa trang quỷ vương rồi thì càng tăng cường sức mạnh, hôm nay lại lấy thêm được quỷ giáp. Vậy có phải nói, cho dù hắn có đối mặt với giám đốc cấp cao, quỷ vực cũng sẽ không dễ dàng bị phá bỏ hay không?
Đăng tải: Mặc Nhiên
Nghe được câu nịnh bợ của Hồ Khai Lai, Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng sau đó nhảy xuống khỏi trực thăng, nói:
"Sắp tới tôi phải ra ngoài một chuyến, cho nên ngày mai anh không cần đến đây."
Hồ Khai Lai nghe xong gật đầu, cũng không lắm chuyện đi hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn đi làm gì, dù sao thì những chuyện thế này vốn dĩ hắn không cần quan tâm.
Tuy Hạ Thiên Kỳ và Phương Sơn đều không nói rõ, thế nhưng hắn lại thấy Phương Sơn này rõ ràng là em út của Hạ Thiên Kỳ, nếu Hạ Thiên Kỳ có ngồi, thì hắn chỉ có phần đứng.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng nghi ngờ, vì sao trước kia khi chưa đi nghĩa trang quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ vẫn là một nhân vật tiểu tốt cấp quản lý cấp cao đặt trong góc không một ai hỏi tới, thế nhưng khi quay về từ nghĩa trang quỷ vương thì lại giống như biến thành người khác vậy, tức khắc trở thành lão đại của bọn họ ở nơi này.
Đây là chuyện hắn nghĩ thế nào cũng không thông.
"Giám đốc Hạ, cơm trưa của anh đã chuẩn bị xong rồi."
Hồ Khai Lai hỏi dò ý tứ của Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này mới bước nhanh qua lái xe, sau đó đưa Hạ Thiên Kỳ đến nhà hàng.
Dựa theo phân phó của Phương Sơn, một ngày ba bữa của Hạ Thiên Kỳ đều phải chuẩn bị thật tốt, hắn ở trong trang viên này muốn cái gì thì cứ làm cái đó, rượu của tửu trang càng là tùy tiện uống.
Kỳ thực thì từ một điểm này cũng có thể nhận ra điểm không bình thường của Hạ Thiên Kỳ, vì ngày thường xem như Phương Sơn có mở tiệc chiêu đãi giám đốc các quảng trường lân cận, nhiều nhất chỉ lấy ra một chai rượu không quá danh quý, về mức độ cất kỹ của hắn ngay cả chính hắn cũng không bỏ ra uống được.
Bình thường tối đa cũng chỉ lấy ra nhìn một chút, sau đó sẽ lập tức cất lại.
Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ này liên tục vài ngày, mỗi ngày đều muốn uống hơn một chai, đồng thời còn uống như uống nước, ngay cả phẩm chất cũng không màng.
Hắn thấy mà trong lòng co giật một trận kịch liệt, đau lòng không chịu được.
Hạ Thiên Kỳ có thể uống rượu, nhưng vốn dĩ sẽ không uống rượu, không cần biết là rượu gì thì khi đến tay hắn lúc này, chính là một ngụm một ly, uống rượu trắng còn có thể mạnh hơn một chút, sẽ phân ra một vài hớp, dù sao rượu trắng tương đối cay, thế nhưng uống rượu vang đỏ thì hắn lại làm như đang uống nước vậy.
Dù sao khi hắn nếm đến, không cần biết là tốt hay xấu, uống vào trong miệng đều là cái mùi kia, có phần chát chát.
Trên bàn ăn vẫn đặt một chai rượu mà Phương Sơn cất kỹ trong tửu trang, ngoại trừ danh tửu ra, hôm nay ăn chính là cua lông, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ đặc biệt một chút, không nhiều không ít, vừa đúng một trăm con.
Hồ Khai Lai cung kính đứng ở một bên, liền nhìn Hạ Thiên Kỳ một ngụm một ly vang đỏ, liên tục ăn gạch cua, rất nhanh, một trăm con cua lông lập tức chỉ còn lại có một bàn trống rỗng.
"Phải nói, cua lông ở đệ nhị vực này mùi vị vẫn không tồi."
"Ở nơi này chúng tôi còn có một hồ, bên trong nuôi rất nhiều cua lông, ăn ngon vô cùng."
"Tôi nói thế nào, thì ra là đặc sản của nơi này."
Hạ Thiên Kỳ lau miệng, cảm thấy quảng trường Thanh Hải này thật đúng là muốn cái gì có cái đó, không những hoàn cảnh tốt, địa phương thì lớn, ngay cả mỹ vị cũng khá hơn so với nhiều quảng trường khác.
Sau khi cơm nước no nê, Hạ Thiên Kỳ không để Hồ Khai Lai theo sau hắn nữa, hắn lại trực tiếp thuấn di về nơi ở.
Vì Trần Sinh và Tăng Vũ đều đã trở về, cho nên nơi này cũng chỉ còn lại một mình hắn ở, hắn cũng không để Phương Sơn đổi lại cho hắn một căn phòng ở khác lớn hơn, cũng không sắp xếp cái gì mà mỹ sắc phục vụ cho hắn, chẳng qua chỉ giao phó Phương Sơn chuẩn bị cho hắn một bộ loa, bình thường hắn sẽ ở nhà nghe nhạc một chút.
Trước trước sau sau cộng lại, hắn tới đệ nhị vực này cũng được một thời gian dài rồi, hắn đoán chừng mấy người Triệu Tĩnh Thù hẳn là đều đã bước vào cấp ác quỷ, nên hắn cũng muốn giao ra cái thân phận người nắm quyền này.
Nếu không hắn ở nơi này chịu án treo hữu danh vô thực, mấy người Vương Tang Du và Triệu Tĩnh Thù trên không đến thì không nói, nếu hắn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nếu có thì sẽ càng gài bẫy bọn họ.
Vừa vặn hắn cũng muốn quay trở về xem xét một chút, thăm mấy người Triệu Tĩnh Thù một lần.
Bất quá trước lúc này, hắn lại cần phải sử dụng một chút số quỷ dịch trong cơ thể hắn kia, xem một chút có thể khiến quỷ giáp của hắn, hay hoặc là quỷ binh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn hay không.
Thả quỷ vực ra, để phòng ngừa có người đột nhiên vào quấy rầy hắn, sau đó, hắn lại lấy ra chút quỷ dịch trong cơ thể.
Quỷ dịch nói trắng ra chính là dịch thể sau khi nén quỷ khí mà hình thành.
Khô lâu quỷ giáp của hắn chính là dựa vào quỷ dịch hình thành, đồng thời dao găm quỷ binh mà ban đầu hắn dùng, cũng đều là dùng quỷ dịch sau khi hóa rắn hình thành, cực kỳ cứng chắc.
Thử lấy quỷ dịch trong cơ thể ra, từng chút một nhập vào khô lâu quỷ giáp của hắn, lại thấy trên khô lâu quỷ giáp tức khắc toát ra ánh kim loại sáng bóng, kèm thêm một loại cảm giác như máu thịt đang chậm rãi sinh trưởng cũng đồng thời truyền ra trên quỷ giáp.
Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng không cố ý nâng cao sức phòng ngự của quỷ giáp, dù sao quỷ vực của hắn đã rất kiên cố, trừ phi hắn đụng phải người vốn có sẵn năng lực tan rã, nếu không thì có thể tùy tiện không cần quỷ giáp.
Có điều nghĩ đến tương lai kẻ địch đều là giám đốc cấp cao và một số người có thiên phú cực cao, nên hắn vẫn cảm thấy có chút cần thiết, lại tiếp tục tiến hành tăng cơ sở nguyên gốc lên.
Quỷ dịch không ngừng bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra, sau đó đổ lên quỷ giáp thế nhưng quỷ giáp vẫn giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu hết quỷ dịch hắn lấy ra, đồng thời không có chút ý tứ sẽ dừng lại nào.
Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, lại tiếp tục cung cấp, mãi đến khi quỷ dịch trong cơ thể hắn hoàn toàn bị quỷ giáp hút đến cạn kiệt mới thôi.
Chỉ trong một nhất mắt khi quỷ dịch bị cạn kiệt, lại nghi một tiếng nứt vỡ đột nhiên vang lên từ quỷ giáp, chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, tức khắc nhìn thấy trên quỷ giáp nổi lên một số lớn vết rạn rậm rạp chằng chịt.
"Cái đ**, chuyện chó má gì nữa đây?!"
Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến mắng một câu, hắn rút hết toàn bộ quỷ dịch trong cơ thể ra ngoài, kết quả không những không khiến quỷ giáp càng thêm trâu bò hơn, trái lại còn bị nổ tung, với hắn, đây quả thực giống như chuyện giỡn chơi vậy.
Nhưng mà sự thật chính là như vậy, trước cái nhìn soi mói của Hạ Thiên Kỳ, quỷ giáp rất nhanh đã hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ trong suốt, hoàn toàn nứt ra.
"Đại ca, anh có thể đừng làm làm rộn hay không..."
Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ giáp hóa thành từng mảnh vỡ đang tràn ngập trong không khí, hắn thật sự chỉ thiếu chút nữa là hộc máu.
Dù sao sức phòng ngự của quỷ giáp cũng rất khả quan, rất nhiều lần hắn đều là dựa vào sức phòng ngự của quỷ giáp mới miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ.
Có điều ngay thời điểm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ giáp thật sự sẽ biến mất, vốn là quỷ giáp bị vỡ thành từng mảnh nhỏ lại đột nhiên bốc lên ánh sáng xanh biếc, sau đó cứ như vậy mà chui thẳng vào trong thân thể của hắn.
Thế nhưng sau đó thì không cần biết hắn làm thế nào cảm ứng, đều không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của quỷ giáp.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hòa thành một thể với mình rồi?"
Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ hồi lại cũng không nghĩ ra lý do thỏa đáng, chỉ có thể gửi hi vọng vào, quỷ giáp đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể của hắn, sau này cho dù hắn không cần cố ý gọi quỷ giáp ra, thân thể bản thân cũng sẽ có sức phòng ngự cực mạnh.
Bằng không nếu như quỷ giáp thực sự bởi vì dung hợp quá nhiều quỷ dịch mà biến mất, vậy hắn làm như vậy lại có phần quá mức não tàn.
"A?"
Hạ Thiên Kỳ vừa muốn không thèm nghĩ đến sự biến mất của quỷ giáp nữa, lại đột nhiên chú ý tới quỷ vực mà hắn thả ra càng kiên cố hơn so với trước kia.
Trên quỷ vực kèm theo chút dấu vết điện hoa màu xanh biếc giống như bị điện giật vậy, hắn thử lấy huyết sát quỷ binh ra, hung hăng chém vài cái ở phía trên, kết quả quỷ vực vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.
Hắn lại tiếp tục thử dùng năng lực tan rã, kết quả phải thật lâu sau, quỷ vực mới bị phá.
Lẽ nào quỷ giáp thật sự hòa thành một thể với mình, nên mình thả quỷ vực ra cũng bởi vì liên quan với quỷ giáp, nên sức phòng ngự tăng lên?
Hạ Thiên Kỳ vốn còn đang vì quỷ giáp biến mất mà buồn bực, sau khi phát hiện điều này thì tức khắc trở nên kích động.
Quỷ vực của hắn vốn đã rất kiên cố, sau khi dung hợp nghĩa trang quỷ vương rồi thì càng tăng cường sức mạnh, hôm nay lại lấy thêm được quỷ giáp. Vậy có phải nói, cho dù hắn có đối mặt với giám đốc cấp cao, quỷ vực cũng sẽ không dễ dàng bị phá bỏ hay không?
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười