Ác Linh Quốc Gia II
Quyển 1 - Chương 78: Pháo đài cổ khủng bố
Dịch: Hàn Phong Vũ
Đăng tải: Mặc Nhiên
Mà vị trí trung tâm của hai hình tròn này, là một căn biệt thự mang theo mảnh sân vườn rất lớn.
Từ trong cửa sổ biệt thự không ngừng tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như bên trong có người ở vậy.
Trên cảm giác, nơi này giống như một số pháo đào cổ kính thời trung cổ tụ tập một lượng lớn quỷ hút máu vậy.
Hắn chỉ dừng lại bên ngoài một chốc lát, lại tiếp tục bước đi, mãi đến khi hắn vừa vặn bước đến phần cuối cùng của mảnh không gian này, ngay sau đó mới hoàn toàn biết rõ kết cấu của nơi này.
Vì không cảm giác được quỷ khí, cũng không thấy cho dù là một người còn sống, nên hắn vốn không biết trong tòa pháo đài cổ kia rốt cuộc là ai ở.
Dĩ nhiên, nơi này được bảo tồn hoàn hảo như vậy, về cơ bản thì bên ngoài không giống như từng phát sinh đại chiến, cho nên về cách giải thích của Phương Sơn, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ thật lớn rồi.
Cho dù từng xảy ra đại chiến, đó cũng là nghiền ép của một bên với một bên khác.
Thế nhưng thật không dám tưởng tượng, người có thể nghiền ép được quỷ vương sẽ có thực lực đáng sợ dường nào.
Không nói cấp tổng thanh tra, ít nhất cũng phải là đỉnh cao của cấp giám đốc cấp cao.
"Vẫn là đừng nghĩ tới cái điều phi lý gì nữa đi."
Hạ Thiên Kỳ càng muốn nghĩ lúc này, trong lòng càng không có ngọn nguồn. Bây giờ thực lực hắn bị áp chế nghiêm trọng, đừng nói nơi này có thể có một nhân vật lớn ở cấp giám đốc cấp cao, cho dù yếu hơn một chút hắn cũng không đối phó được.
Kẹp nửa điếu thước hút dở ném trên mặt đất, hắn lại nhanh chóng chạy trốn, một mạch chạy ngược trở lại vị trí hắn tiến vào nơi này trước đó.
Nhưng đang lúc hắn lần nữa trở lại bên cửa của tòa pháo đài cổ kia, lúc muốn bước nhanh rời đi, lại nhìn thấy cánh cửa chính của pháo đài cổ vốn đang đóng kín, lúc này đột ngột mở rộng ra trước mắt hắn.
Tiếp theo, một luồng lực hút không cho phép hắn phản kháng đột nhiên ập ra từ bên trong, một cái nháy mắt tiếp theo, hắn lại kêu lớn một tiếng, miễn cưỡng bị hút vào.
Thân thể không ngừng trượt mạnh đi trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ bị rơi đến mức nổ đom đóm mắt, chờ đến khi hắn vật lộn bò dậy, còn muốn xoay người thoát đi, thì từ phía đối diện lại có một luồng gió mạnh ập đến, giống như sức mạnh mười phần của một cái tát tay vậy, thổi hắn bay đi rất xa.
Thân thể lật trên mặt đất hai vòng, vừa vặn tới ngoài cửa lớn của tòa pháo đài cổ kia không lệch một ly.
"Chó má, giờ gây họa thật rồi!"
Hạ Thiên Kỳ vò vò cái đầu như có phần nằm mơ, hung hăng phun hai ngụm nước bọt trên mặt đất, lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên.
Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, quả thực có người nào đó lợi hại ở trong chỗ này, đồng thời người này còn không muốn để hắn đi, cố tình tìm cách khiến hắn đi vào trong tòa pháo đài cổ này.
Có thể trong mắt đối phương, hắn chỉ là con kiến yếu đến mức không thể yếu hơn được nữa.
Trong lòng hắn có chút phát hoảng, vì thực lực sai biệt thực sự quá mức rõ ràng, vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là cứ tùy tiện nhấc tay là có thể nghiền chết hắn sao.
Thế nhưng nếu như đối phương thực sự làm như vậy, hắn hiện tại có thể đã chết ngay, cũng sẽ không còn đứng chỗ này suy nghĩ lung tung.
"Muốn cho tôi vào trong?"
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hết mười phần là thế này, bất quá quỷ vực này cũng tựa như người khác, nói khó nghe một chút hắn chính là một "tên trộm" lèn vào nơi này muốn kiếm chác chút đỉnh.
"Tôi thật sự không muốn vào nơi này đâu, tôi tưởng rằng nơi này không ai ở, cho nên mới bị tò mò thúc đẩy muốn vào đây xem xét một chút. Thế nhưng tôi không có ý tứ xúc phạm, ban đầu làm thế nào đi vào thì sẽ đi ra y như vậy."
Hắn xem như không nói láo, trước kia là hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng vẫn chậm một bước.
Trong pháo đài cổ tĩnh mịch không tiếng động, chưa từng có bất cứ hồi đáp nào vọng lại, hắn theo cửa chính nhìn lại, trên đoạn hành lang dài tràn ngập ánh sáng vàng u ám, cuối hành lang, còn có một cái thang lầu đi thông lên tầng trên.
"Đã đến rồi thì cứ an ổn vào vậy."
Hạ Thiên Kỳ quay đầu do dự nhìn thoáng qua một cái, nhưng lại sợ lần nữa bị gió thổi bay ngược trở về, nên hắn tự hạ quyết tâm xoay người một cái đi thẳng vào trong tòa pháo đài cổ kia.
Nhưng mà càng đi vào trong hắn lại cảng kinh ngạc, bởi vì chiều dài hành lang này không đến mười thước, trong một nháy mắt khi hắn đặt chân trên thang lầu, thực lực của hắn vậy mà một đường từ cấp ác quỷ tuột thẳng xuống đến tình cảnh khó khăn lắm mới có thể quỷ hóa.
Có thể thấy lực áp chế trong pháo đài cổ này mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài.
"Trong này rốt cuộc là cho người ở, hay là có đặt cái kho tàng gì đây."
Dù sao thì xem như là cấp ác quỷ, hắn dám chắc mình cũng không đánh lại đối phương, cho nên hiện tại sức mạnh thế nào hắn không cần thiết nữa.
Trực tiếp đạp lên bậc thềm, tiện đà đi thẳng một hơi lên tầng hai.
Ở tầng hai đèn cũng sáng như vậy, ở vị trí góc quanh có một căn phòng ngủ, đi vào trong lại là một căn phòng khách rất lớn.
Trong phòng khách chỉ trưng bày một số dụng cụ gia đình không biết làm bằng vật liệu gì, không có TV, cũng không có đồ đạc sinh hoạt hiện đại, cho dù chỉ là một chút đồ đạc liên quan.
Thế nhưng khi đến gần vị trí cửa sổ, thì lại có một cái xích đu có chút kỳ quái.
Cái xích đu còn hơi đong đưa, giống như trước khi hắn đi lên đã có người ngồi phía trên vậy.
"Tôi vào rồi, có người ở đây không?"
Hạ Thiên Kỳ lại kêu lên mấy tiếng thử thăm dò, nhưng cũng giống như trước đó khi hắn ở phía dưới, về cơ bản không có người nào đáp lại hắn.
Không ai đáp lại cũng không đáng sợ, đáng sợ là nơi này có người, nhưng vẫn không có người đáp lại hắn.
"Rốt cuộc là có ý gì đây, để cho tôi lên đến nơi, nhưng lại chơi trò bí hiểm?"
Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu nổi đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn không có tiếp tục đi vào trong phòng khách, mà là nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa phòng ngủ bên tay.
"Có người ở không?"
Nhưng mà gõ một lúc lâu, bên trong cũng không có ai đáp lại hắn, hắn do dự một chút lại đẩy cửa phòng ngủ ra một chút.
Trong phòng ngủ tối đen như mực, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra đồ trang trí trong phòng ngủ này, giống như phòng ngủ của một thiếu nữ.
Bởi vì trên giường còn đặt mấy con búp bê.
Hạ Thiên Kỳ đi tới bên mép giường, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất kỳ tấm ảnh nào.
"Cút ra ngoài!"
Ngay thời điểm hắn còn đang tìm xung quanh, thì một giọng nữ vô cùng khó chịu đột nhiên vang lên phía sau hắn.
Hạ Thiên Kỳ đã sợ còn bị dọa sợ hơn, vì trong phòng ngủ này vốn dĩ không có người nào. Hắn theo giọng nói nhìn lại, thế nhưng trên giường cũng không có bất cứ bóng người nào.
"Tôi không phải cố ý xông vào, mà là vô tình đi vào nơi này."
Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhắc lại lần nữa.
"Cút ra khỏi phòng tôi!"
Lại thêm một tiếng rít tức giận, theo sau đến còn có một lượng lớn sương mù đen tràn ra từ dưới giường, sau đó hóa thành khuôn mặt của một cô gái, đánh hắn từ trong phòng ngủ bay ra ngoài.
Thân thể nặng nề va vào trên tường, giống như rã thành từng mảnh, Hạ Thiên Kỳ thử bò dậy, kết quả liên tiếp vài lần cũng chỉ nằm sấp trên mặt đất.
Đoàn quỷ khí màu đen kia vẫn còn ở nơi ấy, khuôn mặt thiếu nữ đang nhìn kia thậm chí có một đôi mắt đẹp màu đỏ tươi. Bất quá nhìn kỹ lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy trong đó lẫn chút xanh lục.
Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu nữ này rốt cuộc là cấp bậc gì, nhìn màu sắc quỷ khí của cô ta giống như cấp lệ quỷ, thế nhưng hắn hiện tại cũng là cấp lệ quỷ, nhưng chỉ mới bị đối phương đụng mạnh một cái, hắn đã không thể bò dậy nổi.
Hơn nữa màu sắc trong đôi đồng từ là màu đỏ của lệ quỷ, thế nhưng trong mắt của cô gái này nếu chỉ một mảu đỏ tươi đáng sợ thì không nói, hơn nữa còn trộn lẫn một vài chấm xanh lục.
Đăng tải: Mặc Nhiên
Mà vị trí trung tâm của hai hình tròn này, là một căn biệt thự mang theo mảnh sân vườn rất lớn.
Từ trong cửa sổ biệt thự không ngừng tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như bên trong có người ở vậy.
Trên cảm giác, nơi này giống như một số pháo đào cổ kính thời trung cổ tụ tập một lượng lớn quỷ hút máu vậy.
Hắn chỉ dừng lại bên ngoài một chốc lát, lại tiếp tục bước đi, mãi đến khi hắn vừa vặn bước đến phần cuối cùng của mảnh không gian này, ngay sau đó mới hoàn toàn biết rõ kết cấu của nơi này.
Vì không cảm giác được quỷ khí, cũng không thấy cho dù là một người còn sống, nên hắn vốn không biết trong tòa pháo đài cổ kia rốt cuộc là ai ở.
Dĩ nhiên, nơi này được bảo tồn hoàn hảo như vậy, về cơ bản thì bên ngoài không giống như từng phát sinh đại chiến, cho nên về cách giải thích của Phương Sơn, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ thật lớn rồi.
Cho dù từng xảy ra đại chiến, đó cũng là nghiền ép của một bên với một bên khác.
Thế nhưng thật không dám tưởng tượng, người có thể nghiền ép được quỷ vương sẽ có thực lực đáng sợ dường nào.
Không nói cấp tổng thanh tra, ít nhất cũng phải là đỉnh cao của cấp giám đốc cấp cao.
"Vẫn là đừng nghĩ tới cái điều phi lý gì nữa đi."
Hạ Thiên Kỳ càng muốn nghĩ lúc này, trong lòng càng không có ngọn nguồn. Bây giờ thực lực hắn bị áp chế nghiêm trọng, đừng nói nơi này có thể có một nhân vật lớn ở cấp giám đốc cấp cao, cho dù yếu hơn một chút hắn cũng không đối phó được.
Kẹp nửa điếu thước hút dở ném trên mặt đất, hắn lại nhanh chóng chạy trốn, một mạch chạy ngược trở lại vị trí hắn tiến vào nơi này trước đó.
Nhưng đang lúc hắn lần nữa trở lại bên cửa của tòa pháo đài cổ kia, lúc muốn bước nhanh rời đi, lại nhìn thấy cánh cửa chính của pháo đài cổ vốn đang đóng kín, lúc này đột ngột mở rộng ra trước mắt hắn.
Tiếp theo, một luồng lực hút không cho phép hắn phản kháng đột nhiên ập ra từ bên trong, một cái nháy mắt tiếp theo, hắn lại kêu lớn một tiếng, miễn cưỡng bị hút vào.
Thân thể không ngừng trượt mạnh đi trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ bị rơi đến mức nổ đom đóm mắt, chờ đến khi hắn vật lộn bò dậy, còn muốn xoay người thoát đi, thì từ phía đối diện lại có một luồng gió mạnh ập đến, giống như sức mạnh mười phần của một cái tát tay vậy, thổi hắn bay đi rất xa.
Thân thể lật trên mặt đất hai vòng, vừa vặn tới ngoài cửa lớn của tòa pháo đài cổ kia không lệch một ly.
"Chó má, giờ gây họa thật rồi!"
Hạ Thiên Kỳ vò vò cái đầu như có phần nằm mơ, hung hăng phun hai ngụm nước bọt trên mặt đất, lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên.
Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, quả thực có người nào đó lợi hại ở trong chỗ này, đồng thời người này còn không muốn để hắn đi, cố tình tìm cách khiến hắn đi vào trong tòa pháo đài cổ này.
Có thể trong mắt đối phương, hắn chỉ là con kiến yếu đến mức không thể yếu hơn được nữa.
Trong lòng hắn có chút phát hoảng, vì thực lực sai biệt thực sự quá mức rõ ràng, vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là cứ tùy tiện nhấc tay là có thể nghiền chết hắn sao.
Thế nhưng nếu như đối phương thực sự làm như vậy, hắn hiện tại có thể đã chết ngay, cũng sẽ không còn đứng chỗ này suy nghĩ lung tung.
"Muốn cho tôi vào trong?"
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hết mười phần là thế này, bất quá quỷ vực này cũng tựa như người khác, nói khó nghe một chút hắn chính là một "tên trộm" lèn vào nơi này muốn kiếm chác chút đỉnh.
"Tôi thật sự không muốn vào nơi này đâu, tôi tưởng rằng nơi này không ai ở, cho nên mới bị tò mò thúc đẩy muốn vào đây xem xét một chút. Thế nhưng tôi không có ý tứ xúc phạm, ban đầu làm thế nào đi vào thì sẽ đi ra y như vậy."
Hắn xem như không nói láo, trước kia là hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng vẫn chậm một bước.
Trong pháo đài cổ tĩnh mịch không tiếng động, chưa từng có bất cứ hồi đáp nào vọng lại, hắn theo cửa chính nhìn lại, trên đoạn hành lang dài tràn ngập ánh sáng vàng u ám, cuối hành lang, còn có một cái thang lầu đi thông lên tầng trên.
"Đã đến rồi thì cứ an ổn vào vậy."
Hạ Thiên Kỳ quay đầu do dự nhìn thoáng qua một cái, nhưng lại sợ lần nữa bị gió thổi bay ngược trở về, nên hắn tự hạ quyết tâm xoay người một cái đi thẳng vào trong tòa pháo đài cổ kia.
Nhưng mà càng đi vào trong hắn lại cảng kinh ngạc, bởi vì chiều dài hành lang này không đến mười thước, trong một nháy mắt khi hắn đặt chân trên thang lầu, thực lực của hắn vậy mà một đường từ cấp ác quỷ tuột thẳng xuống đến tình cảnh khó khăn lắm mới có thể quỷ hóa.
Có thể thấy lực áp chế trong pháo đài cổ này mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài.
"Trong này rốt cuộc là cho người ở, hay là có đặt cái kho tàng gì đây."
Dù sao thì xem như là cấp ác quỷ, hắn dám chắc mình cũng không đánh lại đối phương, cho nên hiện tại sức mạnh thế nào hắn không cần thiết nữa.
Trực tiếp đạp lên bậc thềm, tiện đà đi thẳng một hơi lên tầng hai.
Ở tầng hai đèn cũng sáng như vậy, ở vị trí góc quanh có một căn phòng ngủ, đi vào trong lại là một căn phòng khách rất lớn.
Trong phòng khách chỉ trưng bày một số dụng cụ gia đình không biết làm bằng vật liệu gì, không có TV, cũng không có đồ đạc sinh hoạt hiện đại, cho dù chỉ là một chút đồ đạc liên quan.
Thế nhưng khi đến gần vị trí cửa sổ, thì lại có một cái xích đu có chút kỳ quái.
Cái xích đu còn hơi đong đưa, giống như trước khi hắn đi lên đã có người ngồi phía trên vậy.
"Tôi vào rồi, có người ở đây không?"
Hạ Thiên Kỳ lại kêu lên mấy tiếng thử thăm dò, nhưng cũng giống như trước đó khi hắn ở phía dưới, về cơ bản không có người nào đáp lại hắn.
Không ai đáp lại cũng không đáng sợ, đáng sợ là nơi này có người, nhưng vẫn không có người đáp lại hắn.
"Rốt cuộc là có ý gì đây, để cho tôi lên đến nơi, nhưng lại chơi trò bí hiểm?"
Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu nổi đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn không có tiếp tục đi vào trong phòng khách, mà là nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa phòng ngủ bên tay.
"Có người ở không?"
Nhưng mà gõ một lúc lâu, bên trong cũng không có ai đáp lại hắn, hắn do dự một chút lại đẩy cửa phòng ngủ ra một chút.
Trong phòng ngủ tối đen như mực, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra đồ trang trí trong phòng ngủ này, giống như phòng ngủ của một thiếu nữ.
Bởi vì trên giường còn đặt mấy con búp bê.
Hạ Thiên Kỳ đi tới bên mép giường, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất kỳ tấm ảnh nào.
"Cút ra ngoài!"
Ngay thời điểm hắn còn đang tìm xung quanh, thì một giọng nữ vô cùng khó chịu đột nhiên vang lên phía sau hắn.
Hạ Thiên Kỳ đã sợ còn bị dọa sợ hơn, vì trong phòng ngủ này vốn dĩ không có người nào. Hắn theo giọng nói nhìn lại, thế nhưng trên giường cũng không có bất cứ bóng người nào.
"Tôi không phải cố ý xông vào, mà là vô tình đi vào nơi này."
Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhắc lại lần nữa.
"Cút ra khỏi phòng tôi!"
Lại thêm một tiếng rít tức giận, theo sau đến còn có một lượng lớn sương mù đen tràn ra từ dưới giường, sau đó hóa thành khuôn mặt của một cô gái, đánh hắn từ trong phòng ngủ bay ra ngoài.
Thân thể nặng nề va vào trên tường, giống như rã thành từng mảnh, Hạ Thiên Kỳ thử bò dậy, kết quả liên tiếp vài lần cũng chỉ nằm sấp trên mặt đất.
Đoàn quỷ khí màu đen kia vẫn còn ở nơi ấy, khuôn mặt thiếu nữ đang nhìn kia thậm chí có một đôi mắt đẹp màu đỏ tươi. Bất quá nhìn kỹ lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy trong đó lẫn chút xanh lục.
Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu nữ này rốt cuộc là cấp bậc gì, nhìn màu sắc quỷ khí của cô ta giống như cấp lệ quỷ, thế nhưng hắn hiện tại cũng là cấp lệ quỷ, nhưng chỉ mới bị đối phương đụng mạnh một cái, hắn đã không thể bò dậy nổi.
Hơn nữa màu sắc trong đôi đồng từ là màu đỏ của lệ quỷ, thế nhưng trong mắt của cô gái này nếu chỉ một mảu đỏ tươi đáng sợ thì không nói, hơn nữa còn trộn lẫn một vài chấm xanh lục.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười