Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 96: Công chính thời khắc mấu chốt đều là diễn chính
“Hiện tại võ lâm đúng là thứ gây rối, sự tình gì cuối cùng đều phải quy về tình yêu chít chít méo mó để giải quyết.”
Một câu của Mộ Dung Đức Âm nhanh chóng làm lạnh bầu không khí trong phòng.
Mộ Dung Long Sách: “… … Đức Âm, ngươi nếu không nói chuyện yêu đương thì nép sang một bên, đừng ở đây nói mát, ngươi thì biết cái gì, chỉ có tình yêu mới có thể cứu vớt thiên hạ.”
“Thiết, chính là mấy tên đàn ông ở đó chít chít méo mó.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Vậy ta và ngươi thì tính là cái gì?” Mộ Dung Long Sách mắt trợn trắng. “Cũng là chít chít méo mó.” Đức Âm rất có tinh thần phê phán bản thân.
Lão Yên Quỷ chen miệng nói: “Long Sách, ngươi là người tung hoành nơi gió trăng thế nhưng nuôi ra được đệ đệ như vậy, có tính là nỗi bi ai hay không đây?”
“… … Hừ, hắn là đang ghen tuông chứ đâu, Đức Âm, ngươi cứ ở đây mà ghen, ca ca cũng phải ra sức đi làm, vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của hai chúng ta.” Mộ Dung Long Sách nói.
Vì thế, kế hoạch Long Sách câu dẫn Lãnh Hồn cứ như thế quyết định. 【 chú ý. Phía dưới chỉ là nội dung vở kịch thôi:
“Cho nên, phải làm sao để khiến cho Lãnh Hồn yêu Long Sách đây?” Mộ Dung Đức Âm hỏi Lão Yên Quỷ.
“Cái loại người này thì không có cách nào bộc lộ tình cảm bình thường, chỉ có thể lợi dụng ký ức sâu bên trong của hắn, cho nên.” Lão Yên Quỷ từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc, nói: “Ăn thuốc này sẽ rơi vào trong giấc ngủ chập chờn trùng điệp, đến lúc đó dùng thuật nhập mộng của Ma giáo, chúng ta cùng nhau đi vào mộng cảnh của Lãnh Hồn, ở trong giấc mộng khi hắn lần thứ hai nằm mơ, lúc vào sâu hơn tới mộng cảnh tầng thứ ba, đem suy nghĩ yêu thương Long Sách cắm vào! Chúng ta cần trộm một nhóm giấc mộng nhỏ! Còn cần một bậc thầy dệt mộng!”
“Nhưng mà, sau khi tiến vào mộng cảnh, có đôi khi sẽ phân không rõ cảnh trong mơ với sự thật, ” Long Sách nghiêm túc nói, “Ngươi cần một cái đồ đằng để phụ trợ giúp cho công việc phân chia.”
Nói xong, Long Sách từ trong lòng ngực lấy ra một con quay bạch ngọc, nói: “Đây là đồ đằng của ta, tỷ như ở trong mộng cảnh, nó vĩnh viễn sẽ xoay tròn không ngừng. Đức Âm, tự mình tìm một đồ đằng cho riêng ngươi đi.”
Mộ Dung Đức Âm biểu tình nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn, chỉ vào đùi dê nói: “Cái này thế nào, ở trong mộng đùi cừu nướng mãi mãi cắn cũng không hết!”
“… … …”
Có vẻ lại tẻ ngắt.
Không gian trộm mộng trong thế giới cổ đại bl 】
Lão Yên Quỷ dùng đũa làm thành tẩu thuốc, hung hăng rít hai hơi, từ từ phun ra: “Lãnh Hồn mà ta biết, từ thơ ấu đã là đứa nhỏ gặp rất nhiều bất hạnh, hắn xuất thân quý tộc, nhưng lúc còn rất nhỏ đã tận mắt chính mắt trải qua cảnh tượng nhà tan cửa nát, thời gian lưu lạc bên ngoài tồi tàn đói rách, về sau khi hắn gia nhập vào Ma giáo, đã gặp được tình cảm chân thành hắn ngưỡng mộ nhất ——độc tôn đời trước trong Ma giáo năm đó Diệp Huy..
Diệp Huy đối đãi với Lãnh Hồn ôn nhu khiến cho Lãnh Hồn khăng khăng một mực với hắn, cũng không tiếc bản thân phải chịu cực hình tra tấn giúp Diệp Huy rời khỏi Ma giáo, sau đó rất nhiều lần không tiếc giúp đỡ Diệp Huy. Chính là Diệp Huy chẳng qua chỉ là lợi dụng Lãnh Hồn, cuối cùng, Diệp Huy bỏ lại Lãnh Hồn đã mất đi giá trị lợi dụng, cùng người hắn thích tay nắm tay đi đông doanh tiêu dao.
Bởi vì đã trải qua đủ loại nhấp nhô thế này. Khiến cho tính cách Lãnh Hồn càng ngày càng vặn vẹo, vì thế hoài nghi ý nghĩa sự tồn tại của mình trên đời này, lúc tự sát không thành, thì hắn bất chợt nảy lên ý tưởng phục hưng Thiên Võng. Từ đó về sau mấy chục năm, Lãnh Hồn đã đem cái này trở thành mục đích cuối cùng trong nhân sinh của hắn.
Các ngươi không cần có ý muốn lợi dụng đoạn cảm tình này để đả động hắn, nghĩ lại lúc trước không biết có bao nhiêu người đã từng ngấm ngầm làm thế, nhưng chẳng có ngoại lệ toàn bộ bị Lãnh Hồn diệt sạch. Hắn sở dĩ cho phép trên đời còn giữ lại truyền thuyết về hắn, chính là vì dùng cái này làm mồi nhử dụ kẻ địch ra ngoài để giết, hiện giờ hắn đã là người máu lạnh vô tình chân chính.”
“Cái này thật đúng là phiền toái!” Long Sách hàng mi nhíu chặt rơi vào trong trầm tư, “Người như thế, đã trải qua nhiều chuyện vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, tâm trí của hắn sớm đã được trui luyện cứng còn hơn kim cương. Nếu muốn khiến cho hắn xoay chuyển tâm ý trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, nhưng mà ta vẫn muốn đối mặt trực tiếp nói chuyện với hắn.”
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy mạnh, Lãnh Hồn rõ ràng là đứng ở chỗ cửa, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Ngươi muốn nói chuyện gì cùng ta? Hiện tại, ai cũng đều không thể ngăn cản kế hoạch của ta! Cho dù là thiếu chủ Thiên Võng cũng không thể!! Ta nhất định biến hắn thành thần!”
Mộ Dung Long Sách đứng lên, đối mặt hắn nói: “Ngươi yêu cầu hắn biến thành cái gì? Lãnh Hồn, đây căn bản là ý nguyện của riêng ngươi, ngươi không phải tính biến hắn thành thần, mà là trở thành món đồ của bản thân mình!”
Lãnh Hồn nhếch miệng cười: “Như vậy, đã muốn lay động nội tâm của ta sao?” Dứt lời bỗng dưng vung chưởng đánh úp về phía Mộ Dung Long Sách.
Một chưởng này tự nhiên bị Mộ Dung Đức Âm mẹ nhàng cởi giải, hắn phất tay áo khép cánh cửa lại, tới gần Lãnh Hồn nói: “Chấm dứt cái kế hoạch giết Long Sách của ngươi đi, hắn sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ làm như hắn.”
“Thứ ta muốn, các ngươi đều không cho nổi!” Lãnh Hồn trong tay đã âm thầm chế trụ độc phấn trong nháy mắt có thể đoạt mạng người—— tính lợi dụng thời cơ, tất nhiên muốn dồn Long Sách vào chỗ chết!
“Ngươi cần, đơn giản chỉ là kỳ tích.” Mộ Dung Long Sách bình tĩnh nói, “Ngươi cả đời trải qua bao phen nhấp nhô, người khác phụ ngươi quá nhiều, cho nên ngươi tính dùng cả đời đeo đuổi tìm kiếm kỳ tích, ngươi hy vọng sau khi chết có thể mang đến kỳ tích cho thế gian, cho nên ngươi khao khát biến Đức Âm thành cái ‘ kỳ tích ’ ngươi muốn!”
“Phí lời, ta chỉ cần tận mắt nhìn thấy Thiên Võng sống lại!” Lãnh Hồn ánh mắt đóng băng như trước, ” Nếu Mộ Dung Đức Âm không thể trở thành chúa tể Thiên Võng, vậy hắn chỉ có đường chết!”
“Trở thành chúa tể Thiên Võng thì thế nào?! Nhậm Thiêm Cuồng tung hoành trăm năm, cuối cùng không phải cũng phải chết ở trên tay Tiêu Hàn Quyết sao!!” Lão Yên Quỷ phun chiếc đũa ra, kêu lên: “Lãnh Hồn! Ngươi tỉnh táo lại đi! Kỳ tích lớn nhất sớm đã đứng ở trước mặt của ngươi! Mộ Dung Đức Âm không chỉ là thế hệ sau của Nhậm Thiêm Cuồng! Hắn cũng chính là con cháu của Tiêu Hàn Quyết! Đều là huyết mạch của Tiêu gia, Nhâm thị! Con đường hiện tại ngươi đi, sao lại không mang theo Tiêu bội ngọc đi cùng!! Ngươi nếu muốn kỳ tích, vì sao không đi ‘ Úc Sơn ’!!”
Đồng tử Lãnh Hồn trong phút chốc co rút lại.
“Úc Sơn… …”
Trong phòng lập tức yên tĩnh cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lãnh Hồn hơi hơi hé miệng:
“Úc Sơn
Ta
Cũng đã
Đi qua.”
Tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Hồn, nghe hắn chậm rãi kể lại:
“Ta từng thích Diệp Huy, ta trước kia ta bây giờ là hai người khác nhau, khi đó ta vì một đoạn tình cảm có thể liều lĩnh, thẳng đến tận sau khi biết hắn lừa gạt ta, ta cũng hận đến phát điên.
Suốt mười năm, ta không thể thoát khỏi dòng cảm xúc này.
Cho nên ta đi Úc Sơn. Ta có một ước nguyện, ta hy vọng chủ nhân Thiên Võng có thể giáng thế, thế hệ sau của Nhậm Thiêm Cuồng một lần nữa lãnh đạo Thiên Võng.
Sau đó, một nơi xa xôi ở Tây Vực ta thật sự tìm thấy đời sau của Nhâm thị, ta thiết kế để cho hắn đi vào Trung Nguyên, hy vọng hắn có thể trở thành chúa tể mới Thiên Võng. Người kia thật sự là rất giống thủy tổ của hắn, cuồng vọng, cường đại, có thiên phú lãnh đạo hoàn mỹ!
Thế nhưng đáng buồn ở chỗ, lại một lần ta đã yêu nam nhân, trình độ mê luyến của ta đối với hắn vượt xa sự say mê như với Diệp Huy, đúng là số mệnh của hắn sinh ra là kẻ hùng mạnh, khiến cho ta si mê khó có thể tự mình thoát khỏi. Chỉ là, hắn thế nhưng nói với ta, hắn cần một người phụ nữ xinh đẹp nhất xuất sắc nhất trên đời vì hắn sinh hạ đời sau.
Vì tâm nguyện của hắn, ta mang hắn đi tới Úc Sơn.
Thực khó có thể tin, hắn ở Úc Sơn gặp được người đàn bà kia, không thể không nói, nữ nhân kia thật sự là nữ tử xinh đẹp nhất xuất sắc nhất trên đời, ta cho rằng hắn sẽ thoả mãn mà dẫn nàng rời đi, nhưng mà, trăm triệu không ngờ được hắn thế nhưng vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi đó.
Cho nên, ta phải nói cái gì đây?
Mộ Dung Đức Âm, ngươi có phải nên kế thừa ý nguyện của phụ thân ngươi hay không? Hoàn thành chuyện hắn chưa làm xong?”
Mộ Dung Đức Âm nhìn hắn, ngược lại nói: “Ta có diện mạo giống như nàng kia, ngươi có cảm tưởng gì?”
“Hận không thể đem ngươi chém ngàn vạn nhát đao.” Đôi mắt Lãnh Hồn lóe lên tia điên cuồng, “Ngươi nhất định phải hoàn thành chuyện của phụ thân ngươi! Đó là chuyện mà Úc Sơn đáp ứng ta! Nhất định phải thực hiện!”
“Ta sẽ trở thành chủ nhân mới của Thiên Võng, nhưng cũng không có khế ước nói, ta phải dựa theo ý nghĩ của ngươi mà làm.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên một phát bắt được cổ tay của hắn, tách bọc giấy hắn thủ sẵn trong tay.
Mộ Dung Long Sách thì lạnh lùng nói: “Đối với truyền thuyết tối tăm nhất trên Úc Sơn, ngươi còn không có tự giác sao! Lãnh Hồn! Ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi! Ngươi đã quên, toàn bộ người tới nơi dơ bẩn kia để cầu nguyện sẽ trả giá nhiều cỡ nào?! Toàn bộ những người bị ngọn núi kia mê hoặc đều không có kết cục tốt!! Ngươi thế nhưng lại hai lần ước nguyện! Ngươi nói nơi đó sẽ yêu cầu ngươi phải trả giá như thế nào!?”
“Đúng vậy! Một khi nguyện vọng thành sự thật, ngươi sẽ sống không bằng chết! Úc Sơn sẽ khiến cho ngươi nhận… hết mọi tra tấn đày đọa vô tận!” Lão Yên Quỷ cũng nói, hắn và Mộ Dung Long Sách giống như đều biết rõ bí mật giang hồ, là một trong số ít một nhóm người có thể duy trì lý trí đối với truyền thuyết Úc Sơn kia.
“Ta không quan tâm!!” Lãnh Hồn cười lạnh, “Phải trả giá cái gì! Ta căn bản không sợ!”
“Đồ đần, ngươi đã ước nguyện tới hai lần, ” Lão Yên Quỷ lắc đầu, “Lần đầu tiên, ngươi hy vọng đời sau của Nhậm Thiêm Cuồng trở lại Trung Nguyên, thật sự là hắn đã trở lại, nhưng mà phải trả đại giới, ngươi vĩnh viễn si mê hắn, cũng vĩnh viễn đã bị tra tấn vì mê luyến hắn, trở thành nô lệ mãi mãi của hắn, nỗi hành hạ trong nội tâm và thân thể như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nhưng đây còn chưa phải là toàn bộ.
Úc Sơn cố ý cho ngươi cầu nguyện lần thứ hai, làm như vậy là để có được nhiều hơn! Nhưng vẫn còn may, vốn ngươi hẳn là phải trả giá rất nhiều, sau khi Mộ Dung Đức Âm sinh ra, lại bởi vì nguyện vọng của mẫu thân của Đức Âm—— đóng cửa Úc Sơn mà trốn thoát khỏi sự trừng phạt! Chính là hiện tại ngươi lại bức ép Đức Âm, có một việc ta không thể không nói, có lẽ Long Sách nghe xong cũng sẽ không thoải mái.”
“Ngươi muốn nói cái gì? Lão Yên Quỷ!” Long Sách nói.
Lão Yên Quỷ nói: “Tổ tiên của ta cũng bị Úc Sơn làm hại, cho nên ta từng nghiên cứu về Úc Sơn, tuy rằng ta chưa bao giờ dám tới gần ngọn núi kia, nhưng mà ta tin tưởng, mẫu thân Đức Âm căn bản chính là người không hề tồn tại chỉ là do Úc Sơn nặn ra, Đức Âm là máu thịt trên người Úc Sơn. Úc Sơn tuy rằng đóng cửa, nhưng mà Đức Âm không thể nghi ngờ vận động Úc Sơn, nợ lúc trước của Úc Sơn, Lãnh Hồn, ngươi không thể không trả giá!!”
“Lãnh Hồn, việc khiến ngươi sợ hãi nhất là cái gì?” Mộ Dung Đức Âm túm hắn đặt ở trên ván cửa, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Bởi vì Mộ Dung Long Sách và Lão Yên Quỷ đều đứng ở phía sau Đức Âm, cho nên cũng nhìn không thấy biểu tình Đức Âm, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của Đức Âm.
“Ta đã không còn nỗi sợ hãi nào… …!” Lãnh Hồn tuy rằng nói như vậy, nhưng lúc chống lại ánh mắt Đức Âm lại cho thấy bộ dạng khiếp sợ.
“Một người phàm nhân bình thường cũng dám nói mình không chỗ nào sợ hãi?” Đức Âm lấy tay để lên cổ của hắn, “Thật sự sao? Thật sự không có thứ gì đó khiến cho ngươi cảm thấy sợ hãi nhất sao? Vậy mới trước đây ngươi vì cái gì sợ nhất cái kia… … Chẳng lẽ như vậy… Hoặc là như vậy…” Mộ Dung Đức Âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, giọng quá nhỏ ai cũng không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Lãnh Hồn dần dần trở nên trắng bệch, một bàn tay của hắn bị Đức Âm túm lấy đóng ở trên tường đằng sau, lòng bàn tay của hắn thế nhưng nhanh chóng mọc ra vô số bọc mủ.
Tiếng thì thầm của Mộ Dung Đức Âm khiến cho nhiệt độ không khí trong gian phòng cấp tốc giảm xuống, rõ ràng dưới ánh nến loe lói, vì cái gì bóng tối lại nồng đậm như vậy, thân thể Lãnh Hồn bị làm sao vậy?! Hắn từ trong ánh mắt Mộ Dung Đức Âm nhìn thấy gì?!!
Long Sách cùng Lão Yên Quỷ đều không thể nhúc nhích, cơn ác mộng vô hình như ngăn chặn bọn hắn, làm tròng mắt của bọn hắn bắt đầu kịch liệt trồi lên, miệng há thật to, không thể chọn, thân thể cũng không nhúc nhích được.
“Đủ rồi, Đức Âm!!!!!” Long Sách không biết làm sao sinh ra tới một cỗ lực lượng, từ trong cổ họng cứng ngắc hô to một tiếng.
Nương theo tiếng gầm rú này của hắn, chung quanh lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, đèn đuốc trở nên sáng ngời, thân thể của Lãnh Hồn cũng đã khôi phục bình thường, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình biến thành thịt thối vĩnh viễn không chết được.
“Xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Đức Âm bỏ Lãnh Hồn ra, hỏi Lão Yên Quỷ và Long Sách, xem ra hắn giống như không nhớ rõ bộ dáng đáng sợ vừa rồi của mình.
“… …?!!!” Lão Yên Quỷ cùng Mộ Dung Long Sách bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, bọn hắn phát hiện mình cũng thế nhưng không nhớ rõ chuyện vừa mới xảy ra trong nháy mắt, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?!
Chỉ có Lãnh Hồn, thân thể dần dần trượt xuống, ngồi bệch ngay đó.
Hắn
Nhớ rõ.
Có người nói cho hắn biết,
Nếu như không có Mộ Dung Long Sách
Mộ Dung Đức Âm
Nhất định
Úc Sơn hoạt động.
Xuyên thấu qua Mộ Dung Đức Âm truyền đạt tin tức đáng sợ này, nói không chừng chính là Úc Sơn bản thể đi.
Cho nên nói, giữa nam nhân chít chít méo mó ngược tâm ngược luyến yêu đương đến mức chết đi sống lại gì gì đó,
Rõ đều là
Chuyện vớ vẩn.
Một câu của Mộ Dung Đức Âm nhanh chóng làm lạnh bầu không khí trong phòng.
Mộ Dung Long Sách: “… … Đức Âm, ngươi nếu không nói chuyện yêu đương thì nép sang một bên, đừng ở đây nói mát, ngươi thì biết cái gì, chỉ có tình yêu mới có thể cứu vớt thiên hạ.”
“Thiết, chính là mấy tên đàn ông ở đó chít chít méo mó.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Vậy ta và ngươi thì tính là cái gì?” Mộ Dung Long Sách mắt trợn trắng. “Cũng là chít chít méo mó.” Đức Âm rất có tinh thần phê phán bản thân.
Lão Yên Quỷ chen miệng nói: “Long Sách, ngươi là người tung hoành nơi gió trăng thế nhưng nuôi ra được đệ đệ như vậy, có tính là nỗi bi ai hay không đây?”
“… … Hừ, hắn là đang ghen tuông chứ đâu, Đức Âm, ngươi cứ ở đây mà ghen, ca ca cũng phải ra sức đi làm, vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của hai chúng ta.” Mộ Dung Long Sách nói.
Vì thế, kế hoạch Long Sách câu dẫn Lãnh Hồn cứ như thế quyết định. 【 chú ý. Phía dưới chỉ là nội dung vở kịch thôi:
“Cho nên, phải làm sao để khiến cho Lãnh Hồn yêu Long Sách đây?” Mộ Dung Đức Âm hỏi Lão Yên Quỷ.
“Cái loại người này thì không có cách nào bộc lộ tình cảm bình thường, chỉ có thể lợi dụng ký ức sâu bên trong của hắn, cho nên.” Lão Yên Quỷ từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc, nói: “Ăn thuốc này sẽ rơi vào trong giấc ngủ chập chờn trùng điệp, đến lúc đó dùng thuật nhập mộng của Ma giáo, chúng ta cùng nhau đi vào mộng cảnh của Lãnh Hồn, ở trong giấc mộng khi hắn lần thứ hai nằm mơ, lúc vào sâu hơn tới mộng cảnh tầng thứ ba, đem suy nghĩ yêu thương Long Sách cắm vào! Chúng ta cần trộm một nhóm giấc mộng nhỏ! Còn cần một bậc thầy dệt mộng!”
“Nhưng mà, sau khi tiến vào mộng cảnh, có đôi khi sẽ phân không rõ cảnh trong mơ với sự thật, ” Long Sách nghiêm túc nói, “Ngươi cần một cái đồ đằng để phụ trợ giúp cho công việc phân chia.”
Nói xong, Long Sách từ trong lòng ngực lấy ra một con quay bạch ngọc, nói: “Đây là đồ đằng của ta, tỷ như ở trong mộng cảnh, nó vĩnh viễn sẽ xoay tròn không ngừng. Đức Âm, tự mình tìm một đồ đằng cho riêng ngươi đi.”
Mộ Dung Đức Âm biểu tình nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn, chỉ vào đùi dê nói: “Cái này thế nào, ở trong mộng đùi cừu nướng mãi mãi cắn cũng không hết!”
“… … …”
Có vẻ lại tẻ ngắt.
Không gian trộm mộng trong thế giới cổ đại bl 】
Lão Yên Quỷ dùng đũa làm thành tẩu thuốc, hung hăng rít hai hơi, từ từ phun ra: “Lãnh Hồn mà ta biết, từ thơ ấu đã là đứa nhỏ gặp rất nhiều bất hạnh, hắn xuất thân quý tộc, nhưng lúc còn rất nhỏ đã tận mắt chính mắt trải qua cảnh tượng nhà tan cửa nát, thời gian lưu lạc bên ngoài tồi tàn đói rách, về sau khi hắn gia nhập vào Ma giáo, đã gặp được tình cảm chân thành hắn ngưỡng mộ nhất ——độc tôn đời trước trong Ma giáo năm đó Diệp Huy..
Diệp Huy đối đãi với Lãnh Hồn ôn nhu khiến cho Lãnh Hồn khăng khăng một mực với hắn, cũng không tiếc bản thân phải chịu cực hình tra tấn giúp Diệp Huy rời khỏi Ma giáo, sau đó rất nhiều lần không tiếc giúp đỡ Diệp Huy. Chính là Diệp Huy chẳng qua chỉ là lợi dụng Lãnh Hồn, cuối cùng, Diệp Huy bỏ lại Lãnh Hồn đã mất đi giá trị lợi dụng, cùng người hắn thích tay nắm tay đi đông doanh tiêu dao.
Bởi vì đã trải qua đủ loại nhấp nhô thế này. Khiến cho tính cách Lãnh Hồn càng ngày càng vặn vẹo, vì thế hoài nghi ý nghĩa sự tồn tại của mình trên đời này, lúc tự sát không thành, thì hắn bất chợt nảy lên ý tưởng phục hưng Thiên Võng. Từ đó về sau mấy chục năm, Lãnh Hồn đã đem cái này trở thành mục đích cuối cùng trong nhân sinh của hắn.
Các ngươi không cần có ý muốn lợi dụng đoạn cảm tình này để đả động hắn, nghĩ lại lúc trước không biết có bao nhiêu người đã từng ngấm ngầm làm thế, nhưng chẳng có ngoại lệ toàn bộ bị Lãnh Hồn diệt sạch. Hắn sở dĩ cho phép trên đời còn giữ lại truyền thuyết về hắn, chính là vì dùng cái này làm mồi nhử dụ kẻ địch ra ngoài để giết, hiện giờ hắn đã là người máu lạnh vô tình chân chính.”
“Cái này thật đúng là phiền toái!” Long Sách hàng mi nhíu chặt rơi vào trong trầm tư, “Người như thế, đã trải qua nhiều chuyện vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, tâm trí của hắn sớm đã được trui luyện cứng còn hơn kim cương. Nếu muốn khiến cho hắn xoay chuyển tâm ý trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, nhưng mà ta vẫn muốn đối mặt trực tiếp nói chuyện với hắn.”
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy mạnh, Lãnh Hồn rõ ràng là đứng ở chỗ cửa, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Ngươi muốn nói chuyện gì cùng ta? Hiện tại, ai cũng đều không thể ngăn cản kế hoạch của ta! Cho dù là thiếu chủ Thiên Võng cũng không thể!! Ta nhất định biến hắn thành thần!”
Mộ Dung Long Sách đứng lên, đối mặt hắn nói: “Ngươi yêu cầu hắn biến thành cái gì? Lãnh Hồn, đây căn bản là ý nguyện của riêng ngươi, ngươi không phải tính biến hắn thành thần, mà là trở thành món đồ của bản thân mình!”
Lãnh Hồn nhếch miệng cười: “Như vậy, đã muốn lay động nội tâm của ta sao?” Dứt lời bỗng dưng vung chưởng đánh úp về phía Mộ Dung Long Sách.
Một chưởng này tự nhiên bị Mộ Dung Đức Âm mẹ nhàng cởi giải, hắn phất tay áo khép cánh cửa lại, tới gần Lãnh Hồn nói: “Chấm dứt cái kế hoạch giết Long Sách của ngươi đi, hắn sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ làm như hắn.”
“Thứ ta muốn, các ngươi đều không cho nổi!” Lãnh Hồn trong tay đã âm thầm chế trụ độc phấn trong nháy mắt có thể đoạt mạng người—— tính lợi dụng thời cơ, tất nhiên muốn dồn Long Sách vào chỗ chết!
“Ngươi cần, đơn giản chỉ là kỳ tích.” Mộ Dung Long Sách bình tĩnh nói, “Ngươi cả đời trải qua bao phen nhấp nhô, người khác phụ ngươi quá nhiều, cho nên ngươi tính dùng cả đời đeo đuổi tìm kiếm kỳ tích, ngươi hy vọng sau khi chết có thể mang đến kỳ tích cho thế gian, cho nên ngươi khao khát biến Đức Âm thành cái ‘ kỳ tích ’ ngươi muốn!”
“Phí lời, ta chỉ cần tận mắt nhìn thấy Thiên Võng sống lại!” Lãnh Hồn ánh mắt đóng băng như trước, ” Nếu Mộ Dung Đức Âm không thể trở thành chúa tể Thiên Võng, vậy hắn chỉ có đường chết!”
“Trở thành chúa tể Thiên Võng thì thế nào?! Nhậm Thiêm Cuồng tung hoành trăm năm, cuối cùng không phải cũng phải chết ở trên tay Tiêu Hàn Quyết sao!!” Lão Yên Quỷ phun chiếc đũa ra, kêu lên: “Lãnh Hồn! Ngươi tỉnh táo lại đi! Kỳ tích lớn nhất sớm đã đứng ở trước mặt của ngươi! Mộ Dung Đức Âm không chỉ là thế hệ sau của Nhậm Thiêm Cuồng! Hắn cũng chính là con cháu của Tiêu Hàn Quyết! Đều là huyết mạch của Tiêu gia, Nhâm thị! Con đường hiện tại ngươi đi, sao lại không mang theo Tiêu bội ngọc đi cùng!! Ngươi nếu muốn kỳ tích, vì sao không đi ‘ Úc Sơn ’!!”
Đồng tử Lãnh Hồn trong phút chốc co rút lại.
“Úc Sơn… …”
Trong phòng lập tức yên tĩnh cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lãnh Hồn hơi hơi hé miệng:
“Úc Sơn
Ta
Cũng đã
Đi qua.”
Tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Hồn, nghe hắn chậm rãi kể lại:
“Ta từng thích Diệp Huy, ta trước kia ta bây giờ là hai người khác nhau, khi đó ta vì một đoạn tình cảm có thể liều lĩnh, thẳng đến tận sau khi biết hắn lừa gạt ta, ta cũng hận đến phát điên.
Suốt mười năm, ta không thể thoát khỏi dòng cảm xúc này.
Cho nên ta đi Úc Sơn. Ta có một ước nguyện, ta hy vọng chủ nhân Thiên Võng có thể giáng thế, thế hệ sau của Nhậm Thiêm Cuồng một lần nữa lãnh đạo Thiên Võng.
Sau đó, một nơi xa xôi ở Tây Vực ta thật sự tìm thấy đời sau của Nhâm thị, ta thiết kế để cho hắn đi vào Trung Nguyên, hy vọng hắn có thể trở thành chúa tể mới Thiên Võng. Người kia thật sự là rất giống thủy tổ của hắn, cuồng vọng, cường đại, có thiên phú lãnh đạo hoàn mỹ!
Thế nhưng đáng buồn ở chỗ, lại một lần ta đã yêu nam nhân, trình độ mê luyến của ta đối với hắn vượt xa sự say mê như với Diệp Huy, đúng là số mệnh của hắn sinh ra là kẻ hùng mạnh, khiến cho ta si mê khó có thể tự mình thoát khỏi. Chỉ là, hắn thế nhưng nói với ta, hắn cần một người phụ nữ xinh đẹp nhất xuất sắc nhất trên đời vì hắn sinh hạ đời sau.
Vì tâm nguyện của hắn, ta mang hắn đi tới Úc Sơn.
Thực khó có thể tin, hắn ở Úc Sơn gặp được người đàn bà kia, không thể không nói, nữ nhân kia thật sự là nữ tử xinh đẹp nhất xuất sắc nhất trên đời, ta cho rằng hắn sẽ thoả mãn mà dẫn nàng rời đi, nhưng mà, trăm triệu không ngờ được hắn thế nhưng vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi đó.
Cho nên, ta phải nói cái gì đây?
Mộ Dung Đức Âm, ngươi có phải nên kế thừa ý nguyện của phụ thân ngươi hay không? Hoàn thành chuyện hắn chưa làm xong?”
Mộ Dung Đức Âm nhìn hắn, ngược lại nói: “Ta có diện mạo giống như nàng kia, ngươi có cảm tưởng gì?”
“Hận không thể đem ngươi chém ngàn vạn nhát đao.” Đôi mắt Lãnh Hồn lóe lên tia điên cuồng, “Ngươi nhất định phải hoàn thành chuyện của phụ thân ngươi! Đó là chuyện mà Úc Sơn đáp ứng ta! Nhất định phải thực hiện!”
“Ta sẽ trở thành chủ nhân mới của Thiên Võng, nhưng cũng không có khế ước nói, ta phải dựa theo ý nghĩ của ngươi mà làm.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên một phát bắt được cổ tay của hắn, tách bọc giấy hắn thủ sẵn trong tay.
Mộ Dung Long Sách thì lạnh lùng nói: “Đối với truyền thuyết tối tăm nhất trên Úc Sơn, ngươi còn không có tự giác sao! Lãnh Hồn! Ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi! Ngươi đã quên, toàn bộ người tới nơi dơ bẩn kia để cầu nguyện sẽ trả giá nhiều cỡ nào?! Toàn bộ những người bị ngọn núi kia mê hoặc đều không có kết cục tốt!! Ngươi thế nhưng lại hai lần ước nguyện! Ngươi nói nơi đó sẽ yêu cầu ngươi phải trả giá như thế nào!?”
“Đúng vậy! Một khi nguyện vọng thành sự thật, ngươi sẽ sống không bằng chết! Úc Sơn sẽ khiến cho ngươi nhận… hết mọi tra tấn đày đọa vô tận!” Lão Yên Quỷ cũng nói, hắn và Mộ Dung Long Sách giống như đều biết rõ bí mật giang hồ, là một trong số ít một nhóm người có thể duy trì lý trí đối với truyền thuyết Úc Sơn kia.
“Ta không quan tâm!!” Lãnh Hồn cười lạnh, “Phải trả giá cái gì! Ta căn bản không sợ!”
“Đồ đần, ngươi đã ước nguyện tới hai lần, ” Lão Yên Quỷ lắc đầu, “Lần đầu tiên, ngươi hy vọng đời sau của Nhậm Thiêm Cuồng trở lại Trung Nguyên, thật sự là hắn đã trở lại, nhưng mà phải trả đại giới, ngươi vĩnh viễn si mê hắn, cũng vĩnh viễn đã bị tra tấn vì mê luyến hắn, trở thành nô lệ mãi mãi của hắn, nỗi hành hạ trong nội tâm và thân thể như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nhưng đây còn chưa phải là toàn bộ.
Úc Sơn cố ý cho ngươi cầu nguyện lần thứ hai, làm như vậy là để có được nhiều hơn! Nhưng vẫn còn may, vốn ngươi hẳn là phải trả giá rất nhiều, sau khi Mộ Dung Đức Âm sinh ra, lại bởi vì nguyện vọng của mẫu thân của Đức Âm—— đóng cửa Úc Sơn mà trốn thoát khỏi sự trừng phạt! Chính là hiện tại ngươi lại bức ép Đức Âm, có một việc ta không thể không nói, có lẽ Long Sách nghe xong cũng sẽ không thoải mái.”
“Ngươi muốn nói cái gì? Lão Yên Quỷ!” Long Sách nói.
Lão Yên Quỷ nói: “Tổ tiên của ta cũng bị Úc Sơn làm hại, cho nên ta từng nghiên cứu về Úc Sơn, tuy rằng ta chưa bao giờ dám tới gần ngọn núi kia, nhưng mà ta tin tưởng, mẫu thân Đức Âm căn bản chính là người không hề tồn tại chỉ là do Úc Sơn nặn ra, Đức Âm là máu thịt trên người Úc Sơn. Úc Sơn tuy rằng đóng cửa, nhưng mà Đức Âm không thể nghi ngờ vận động Úc Sơn, nợ lúc trước của Úc Sơn, Lãnh Hồn, ngươi không thể không trả giá!!”
“Lãnh Hồn, việc khiến ngươi sợ hãi nhất là cái gì?” Mộ Dung Đức Âm túm hắn đặt ở trên ván cửa, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Bởi vì Mộ Dung Long Sách và Lão Yên Quỷ đều đứng ở phía sau Đức Âm, cho nên cũng nhìn không thấy biểu tình Đức Âm, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của Đức Âm.
“Ta đã không còn nỗi sợ hãi nào… …!” Lãnh Hồn tuy rằng nói như vậy, nhưng lúc chống lại ánh mắt Đức Âm lại cho thấy bộ dạng khiếp sợ.
“Một người phàm nhân bình thường cũng dám nói mình không chỗ nào sợ hãi?” Đức Âm lấy tay để lên cổ của hắn, “Thật sự sao? Thật sự không có thứ gì đó khiến cho ngươi cảm thấy sợ hãi nhất sao? Vậy mới trước đây ngươi vì cái gì sợ nhất cái kia… … Chẳng lẽ như vậy… Hoặc là như vậy…” Mộ Dung Đức Âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, giọng quá nhỏ ai cũng không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Lãnh Hồn dần dần trở nên trắng bệch, một bàn tay của hắn bị Đức Âm túm lấy đóng ở trên tường đằng sau, lòng bàn tay của hắn thế nhưng nhanh chóng mọc ra vô số bọc mủ.
Tiếng thì thầm của Mộ Dung Đức Âm khiến cho nhiệt độ không khí trong gian phòng cấp tốc giảm xuống, rõ ràng dưới ánh nến loe lói, vì cái gì bóng tối lại nồng đậm như vậy, thân thể Lãnh Hồn bị làm sao vậy?! Hắn từ trong ánh mắt Mộ Dung Đức Âm nhìn thấy gì?!!
Long Sách cùng Lão Yên Quỷ đều không thể nhúc nhích, cơn ác mộng vô hình như ngăn chặn bọn hắn, làm tròng mắt của bọn hắn bắt đầu kịch liệt trồi lên, miệng há thật to, không thể chọn, thân thể cũng không nhúc nhích được.
“Đủ rồi, Đức Âm!!!!!” Long Sách không biết làm sao sinh ra tới một cỗ lực lượng, từ trong cổ họng cứng ngắc hô to một tiếng.
Nương theo tiếng gầm rú này của hắn, chung quanh lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, đèn đuốc trở nên sáng ngời, thân thể của Lãnh Hồn cũng đã khôi phục bình thường, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình biến thành thịt thối vĩnh viễn không chết được.
“Xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Đức Âm bỏ Lãnh Hồn ra, hỏi Lão Yên Quỷ và Long Sách, xem ra hắn giống như không nhớ rõ bộ dáng đáng sợ vừa rồi của mình.
“… …?!!!” Lão Yên Quỷ cùng Mộ Dung Long Sách bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, bọn hắn phát hiện mình cũng thế nhưng không nhớ rõ chuyện vừa mới xảy ra trong nháy mắt, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?!
Chỉ có Lãnh Hồn, thân thể dần dần trượt xuống, ngồi bệch ngay đó.
Hắn
Nhớ rõ.
Có người nói cho hắn biết,
Nếu như không có Mộ Dung Long Sách
Mộ Dung Đức Âm
Nhất định
Úc Sơn hoạt động.
Xuyên thấu qua Mộ Dung Đức Âm truyền đạt tin tức đáng sợ này, nói không chừng chính là Úc Sơn bản thể đi.
Cho nên nói, giữa nam nhân chít chít méo mó ngược tâm ngược luyến yêu đương đến mức chết đi sống lại gì gì đó,
Rõ đều là
Chuyện vớ vẩn.
Tác giả :
Lililicat