Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 78: The. Amazing. Race! tăng tốc tới đích!
Kỳ thật, lúc trước Lãnh Hồn sở dĩ cố ý để cho Ân Cốt cưỡng ép Mộ Dung Đức Âm chạy trốn cũng là có mục đích, bởi vì Ân Cốt dù sao cũng từng là Ma giáo giáo chủ, bên trong Vân Châu Chỉ hắn nhất định còn đang che dấu thế lực ngầm, tỷ như hắn không tìm ra nguyên nhân biến mất của Tả hộ pháp, Lãnh Hồn thả bọn họ rời đi, lại đem Ân Cốt đẩy vào đường cùng, hắn tất nhiên sẽ đi tìm tới ám bộ giấu ở Vân Châu Chỉ, có cần Mộ Dung Đức Âm cái cọc ngầm này giấu ở bên người Ân Cốt, có thể nhân tiện lợi dụng cơ hội này thanh trừ Vân Châu Chỉ sạch sẽ.
Tóm lại, trong lòng nhóm hồ ly đều có tính toán riêng.
Đương nhiên, Ân Cốt cũng không phải kẻ ngốc, hắn tựa hồ cũng đoán được mình thoát dễ dàng như vậy nhất định là Lãnh Hồn lại có quỷ kế gì, vì thế cũng không vội vàng xuống núi, ngược lại lợi dụng điạ hình cây cối rậm rạp quanh Tinh U Giản để chơi trốn tìm với Lãnh Hồn, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co, mà Mộ Dung Đức Âm kẹp ở ở giữa, nhưng một đường này thoải mái lắm, cũng không cần phải trù tính gì.
Hắn mỗi ngày ăn món ăn thôn quê do Ân Cốt tự chế khẩu vị rất tuyệt, nằm trên đệm thảm lông trong sơn động, đói bụng khát nước thì nói với Ân Cốt một tiếng, cần đi toilet cũng để cho Ân Cốt hỗ trợ, rồi ngủ, dù sao ở cái tình trạng nào thì từ trong xương cốt hắn cũng chính là con sâu gạo rồi.
Ân Cốt trải qua mấy ngày điều dưỡng, nội lực đã có chút khôi phục, liền cầm một thanh chủy thủ, ở trên lửa hơ hơ, chuẩn bị giúp Mộ Dung Đức Âm rút cây đinh châm trên đùi. Mộ Dung Đức Âm cực kì không tình nguyện, hỏi hắn: “Đau không?” Ân Cốt hơ dao nhỏ nói: “Đinh châm cốt tên như ý nghĩa, đóng sâu vào trên gân cốt, khi rút đinh châm ra tự nhiên kéo theo gân cốt đi cùng, ngươi tốt nhất nên bất tỉnh, bằng không ta sẽ dùng vải bố nhét ở trong miệng của ngươi, để tránh tiếng kêu của ngươi gọi người đuổi tới.”
“Không cần!” Mộ Dung Đức Âm bĩu môi.
“Đồ đần, nếu không lấy châm ra, chân của ngươi cả đời tàn phế đi đó! Đừng quên lý do mà ngươi mấy ngày hôm trước khóc rống, nếu như ngươi tàn phế, còn không biết sau đó lại oán hận ta với Hiên Viên Cực Phong như thế nào nữa, ngươi cái tên gia hỏa chẳng phân biệt được tốt xấu!” Ân Cốt điểm huyệt đạo của hắn, cũng cầm lấy một nhánh cây để cho hắn cắn, lập tức ngồi xổm xuống đem quần của hắn kéo lên trên, lộ ra cẳng chân.
“Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không tay ta run lên, liền đem gân mạch của ngươi cắt đứt, vậy cũng rất phiền phức á!” Ân Cốt lúc này vẫn không quên doạ nạt hắn, hắc hắc cười lạnh. Dứt lời đem chủy thủ ở trên chân nhỏ của hắn khoa tay múa chân vài cái, tìm đúng vị trí liền tìm đi xuống, chỉ thấy thủ pháp trong tay hắn rất nhanh chóng, chủy thủ gẩy một cái, một cây đinh châm bạc lòe lòe mang theo máu tươi bị lấy ra, rớt xuống ở trên một bên tảng đá. Ân Cốt rút cây thứ nhất, thấy sắc mặt Mộ Dung Đức Âm đau đớn trắng bệch lại không thốt một tiếng, trong lòng có chút không đành lòng, nói: “Còn bảy cây, ngươi nếu nhịn không được, ta đem ngươi đánh bất tỉnh nha.”
Mộ Dung Đức Âm đem nhánh cây trong miệng lấy ra, suy yếu nói: “Vậy ngươi đánh ta bất tỉnh đi!”
Từ nhỏ đến lớn, Long Sách cũng không bỏ được để cho đứa em trai bảo bối nếm qua loại đau đớn này, Ân Cốt cắt một tiếng, quả nhiên một cán dao đem hắn đánh hôn mê.
Quả thật sau khi hôn mê xuống tay dễ dàng hơn, Ân Cốt đem châm rút hết ra, hái lá thuốc đắp lên trên miệng vết thương của hắn, rồi kéo tấm bọc gấm mềm màu trắng đắp lại cho Đức Âm, chờ xong xuôi hết toàn bộ thì đã đến đêm khuya. Ân Cốt cũng mệt mỏi, nằm trên tảng đá ngủ ở bên cạnh Mộ Dung Đức Âm đang ngủ, thẳng đến rạng sáng trận mưa như trút đánh thức hắn tỉnh dậy.
Ân Cốt nghĩ lúc này trời mưa tầm tả như thế, cũng tẩy bớt khí tức của mình, vội ấn vào huyệt nhân trung của Đức Âm, đem hắn cứu tỉnh, dặn dò: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong động không cần đi loạn nghe chưa, miệng vết thương của ngươi mới được bôi thuốc, không thể dính nước, ta đem túi thức ăn nước uống đặt ở bên cạnh ngươi rồi, chờ ta trở lại đón ngươi.”
“Không cần đi!” Mộ Dung Đức Âm một phát bắt được tay áo của hắn, hai mắt đưa tình tựa hồ hàm chứa một tầng hơi nước, làm cho người ta cực kỳ thương tiếc, Ân Cốt không thể khống chế bản thân mình không động tâm, nhưng là hắn nhẫn tâm kéo mở tay hắn: “Không được tuỳ hứng!”
“Ngươi đi rồi, sói đến đây thì làm sao bây giờ?” Mộ Dung Đức Âm ôm lấy cánh tay hắn không buông tay, “Ta lạnh quá, ta rất sợ! Ngươi đừng đi! Đừng đi mà! Ta không để ngươi đi đâu!”
“Ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình, ta chỉ là đi ra ngoài làm việc!” Ân Cốt tuy rằng có thể dễ dàng giãy, nhưng lo lắng nếu mình dùng quá sức sẽ làm hắn bị thương, đành phải giải thích với hắn.
“Không được đi! Không được đi!” Mộ Dung Đức Âm tiếp tục tuỳ hứng, hắn thật ra nhớ rõ, Lãnh Hồn lúc ấy khi định ra kế hoạch, nếu là trong vòng 3 ngày không tìm ra ám bộ của Ân Cốt, thì sẽ phái ra sát thủ hung mãnh nhất dưới tay hắn đem Ân Cốt đẩy vào đường chết, lúc này trời mưa dữ dội chính là thời cơ tốt nhất để tên sát thủ thần bí kia hành động. Ân Cốt cho hắn cơm ăn, còn cho hắn thuốc, hắn không đành để cho Ân Cốt chịu chết.
“Chỉ đêm nay, ta sợ sấm đánh, ngươi không thể lưu lại sao?” Giọng nói của Mộ Dung Đức Âm càng lúc càng trở nên đau xót, “Ân đại ca, ngươi bỏ ta lại sao? Ngươi trước kia từng nói, bảo ta gọi ngươi đại ca, thì dù có chuyện gì ngươi cũng không mặc kệ ta mà… …”
“Vật nhỏ giảo hoạt, ngươi muốn lợi dụng tình cảm để ta làm trâu làm ngựa cho ngươi sao?” Ân Cốt cười lạnh, tuy nhiên lại không hề giãy, chính là giơ bàn tay lên lại làm cho hắn hôn mê. Mộ Dung Đức Âm ngã vào sau thảm, Ân Cốt bọc hắn kín kẽ, phủ lên, đắp thảm lông da thú, lại ở trong tích tắc nhịn không được vươn tay, ở trên khuôn mặt của hắn phác họa.
“Tên đáng thương, người trong thiên hạ ai nấy đều muốn lợi dụng ngươi, ngươi ngu như vậy, làm sao có thể sống sót trong thế giới hiểm ác đáng sợ này đây?” Dứt lời Ân Cốt thở dài, lại kiểm tra một chút thử hai chân Đức Âm có bởi vì vừa rồi giãy dụa mà khiến cho miệng vết thương rạn nứt hay không, thấy hết thảy đều ổn thoả sau đó mới nói: “Chờ miệng vết thương của ngươi bình phục trở lại, ta sẽ dạy ngươi học đi đường một lần nữa.”
Lập tức, thu hồi biểu lộ ôn nhu không tự chủ dưới đáy mắt, Ân Cốt đứng lên xoay người, cầm lấy ô che trong động, ra bên ngoài màn mưa.
Trong ngôi miếu đổ nát, Mộ Dung Long Sách đang nỗ lực lột vỏ ngoài của Chu Đồng.
Hai người ngươi tới ta đi giao chiến nửa ngày, hai bên chưa ai chiếm được tiện nghi, Long Sách đành phải hành văn gãy gọn:
“Ta nói này, độc tôn, ta nhìn ngươi cũng là tinh thần sa sút, không bằng chúng ta làm rõ, ngươi giúp ta vào Ma giáo, điều kiện ngươi cứ việc nói thẳng ra!”
“Ta không có điều kiện gì, nhưng đúng là chỉ có một cái, ” Chu Đồng sờ cằm cười xấu xa, “Ta muốn nhìn Lãnh Hồn trần truồng. Tóm lại, chỉ cần có thể để cho hắn mất mặt là được.”
“Việc này không khó.” Long Sách định liệu trước nở nụ cười, kỳ thật trong lòng của hắn đã đem Chu Đồng bóp chết một ngàn lần! Bất quá chẳng qua đến lúc đó tự hắn giả dạng thành Lãnh Hồn trần truồng là được rồi! Chỉ cần vì Đức Âm, hắn cái gì cũng có thể theo!
“Thật sự?!” Chu Đồng hai mắt tỏa sáng.
“Đương nhiên là thật, nếu ta không thể hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi cứ ở trước mặt mọi người trong Ma giáo vạch trần ta, để cho ta muôn đời muôn kiếp không trở lại được.” Long Sách phát lời thề độc.
Chu Đồng mừng rỡ: “Tốt! Tốt! Vậy ta dạy cho ngươi, ta đây có một tấm lệnh bài, là giấy thông hành có thể tùy ý ra vào Ma giáo, đến lúc đó ngươi tiến vào Ma giáo, nói là thằng bé ở trong phòng điều chế thuốc của độc tôn ta, là có thể thuận lợi lẫn vào trong đó, nhưng mà ta đang chờ ngươi đó, để tận mắt nhìn thấy ngươi thực hiện lời hứa của mình!”
Long Sách không để lại dấu vết cười cười, kì thực đã tính toán sẵn làm sao khi xong chuyện một đao xử lý Chu Đồng.
Còn ở đây trong cuộc đua ai tìm được người trong lòng trước, hoàng đế rõ ràng đã bị người bỏ xa. Chuyện kể rằng hắn bị nhốt ở trong địa lao kỹ viện, nhưng thật ra là để tránh thoát tai mắt của Ma giáo, nhưng cũng bị người ta vạch trần thân phận nam nhi. Lúc này hắn đã khôi phục lại nam trang vô cùng tuấn dật, tuy rằng nay phải rơi vào trong cảnh tù nhân nhưng thật ra một thân quý khí không giảm, trên vầng trán mơ hồ có phong phạm của bậc đế vương, điều này cũng làm cho tú bà duyệt qua vô số người có chút hoài nghi, cho nên không biết làm sao chỉnh hắn.
Hoàng đế khi nghe được những ở người giữ cửa nói chuyện thì ngẫu nhiên biết được một cái tin tức cực kì quan trọng——— trong Ma giáo có người yêu thích nam sắc, thường xuyên sẽ trộm tới nơi này tầm hoan, hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, lập tức nắm bắt lấy thời cơ: Cũng đã đến nơi này rồi, hắn tuyệt đối không thể có đường lui!! Hắn nhất định phải cứu Ân Cốt ra! ( thuận tiện thu phục Đức Âm, phế võ công của Đức Âm, chặt đứt gân chân của hắn, sau đó ném vào trong hậu cung yêu thương hừ hừ… …)
Vì thế hắn làm ra hành động so với Mộ Dung Long Sách còn lớn mật hơn, hắn gọi người trông giữ, nói mình nguyện ý bán mình vào thanh lâu này làm nam kỹ!
Tú bà nghe xong tự nhiên cao hứng —— hoàng đế tướng mạo không tầm thường, nếu để hắn làm tiểu quan tất nhiên có thể bán được giá tốt, vì thế lập tức sai người ta cho hắn tắm rửa, truyền thụ quy củ tiếp đón khách, cũng đặt cho hắn nghệ danh tên là Hiên nhi, đêm đó ở ngay trước sân khấu treo thẻ, chờ ân khách ra giá thu mua một đêm.
Hoàng đế không thể không tô son điểm phấn, đổi lại quần áo tiểu quan dung tục lòe loẹt, ngồi ở một gian phòng nhỏ trên lầu chờ tiếp khách. Nhưng làm sao hắn lại có thể thành thật ngồi đó? Chờ tên quản sự vừa đi, hắn vội vàng trộm đi vào trong hành lang, vừa dùng cây quạt chắn mặt, một mặt đoán ý qua lời nói và sắc mặt, tìm kiếm khách làng chơi đến từ Ma giáo.
Dụng công quả nhiên không phụ lòng người, sau một hồi vòng quanh ở chỗ cửa thang lầu trên lầu hai cuối cùng cũng để cho hắn thấy một nam tử mặc đồ của giáo chúng Ma giáo, nam tử kia trái ôm phải ấp, đều là tiểu quan trong này, hoàng đế cắn răng một cái, lòe tư thế ra đi lên phía trước, vẻ mặt mỉm cười nói: “Đại gia, ngày hôm nay ta tới hầu hạ ngươi người khác lui xuống trước đi!”
“Này! Ngươi là ai! Chưa thấy mặt bao giờ mà cũng dám đoạt khách nhân của chúng ta!” Nhưng tiểu quan khác đều bất mãn ra uy. Hoàng đế nâng mắt lên, đột nhiên vươn tay ‘ba ba’ cho một người trong nhóm tiểu quan một bạt tai, lập tức nhân cơ hội kéo cái tên khách nhân kia qua, cười nói: “Đại gia, ngài ngày thường chắc đã chơi ngán cái loại mặt hàng này, không bằng đêm nay để Hiên nhi cùng ngươi ”
Người nọ sớm uống say, cười hì hì một phát bắt được cánh tay hoàng đế, miệng đầy mùi rượu: “Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần khiến gia cao hứng là được! Mau dẫn gia đi lên phòng!”
Vì thế hoàng đế bỏ lại mấy tiểu quan oa oa kêu to, lấy tư thế người thắng ôm vai khách nhân lên lầu.
Chốc lát, trên lầu trong gian phòng cửa đóng chặt truyền đến vài tiếng vang, nhưng trong lầu ồn ào, cũng không có người chú ý. Trong phòng, tên giáo chúng Ma giáo kia bị người đánh bất tỉnh vứt ở trên giường, quần áo thì mặc ở trên người hoàng đế, hoàng đế cầm lệnh bài của người nọ, cười đắc ý, lập tức thả người lướt ra cửa sau, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Ban đêm mưa to như trút nước, hoàng đế nương theo màn mưa, đem áo choàng có mũ đội lên, cầm lệnh bài đi vào cửa sau tổng đàn Ma giáo. Tên trông cửa nhìn thoáng qua lệnh bài, liền hỏi hắn khẩu lệnh, cái này không làm khó hoàng đế được, trước khi đến hắn đã đặc biệt điều tra rồi, đối đáp xong, cuối cùng cũng thả hắn đi vào.
Hoàng đế trái tim treo trên cao sau khi chân bước vào tổng đàn Ma giáo sau rốt cục cũng buông lỏng một nửa, nhưng là hắn không dám chậm trễ, vội vàng che giấu hành tung, tìm thời cơ lẻn vào trong địa lao Ma giáo.
Cơ hồ cùng thời gian, Long Sách đã ngụy trang dưới sự dẫn dắt của Chu Đồng, đường đường chính chính từ cửa trước tiến vào Ma giáo, chạy thẳng đến trung tâm Ma giáo.
Hiện tại, hoàng đế cùng Long Sách tựa hồ đang xuất phát cùng lúc.
Tóm lại, trong lòng nhóm hồ ly đều có tính toán riêng.
Đương nhiên, Ân Cốt cũng không phải kẻ ngốc, hắn tựa hồ cũng đoán được mình thoát dễ dàng như vậy nhất định là Lãnh Hồn lại có quỷ kế gì, vì thế cũng không vội vàng xuống núi, ngược lại lợi dụng điạ hình cây cối rậm rạp quanh Tinh U Giản để chơi trốn tìm với Lãnh Hồn, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co, mà Mộ Dung Đức Âm kẹp ở ở giữa, nhưng một đường này thoải mái lắm, cũng không cần phải trù tính gì.
Hắn mỗi ngày ăn món ăn thôn quê do Ân Cốt tự chế khẩu vị rất tuyệt, nằm trên đệm thảm lông trong sơn động, đói bụng khát nước thì nói với Ân Cốt một tiếng, cần đi toilet cũng để cho Ân Cốt hỗ trợ, rồi ngủ, dù sao ở cái tình trạng nào thì từ trong xương cốt hắn cũng chính là con sâu gạo rồi.
Ân Cốt trải qua mấy ngày điều dưỡng, nội lực đã có chút khôi phục, liền cầm một thanh chủy thủ, ở trên lửa hơ hơ, chuẩn bị giúp Mộ Dung Đức Âm rút cây đinh châm trên đùi. Mộ Dung Đức Âm cực kì không tình nguyện, hỏi hắn: “Đau không?” Ân Cốt hơ dao nhỏ nói: “Đinh châm cốt tên như ý nghĩa, đóng sâu vào trên gân cốt, khi rút đinh châm ra tự nhiên kéo theo gân cốt đi cùng, ngươi tốt nhất nên bất tỉnh, bằng không ta sẽ dùng vải bố nhét ở trong miệng của ngươi, để tránh tiếng kêu của ngươi gọi người đuổi tới.”
“Không cần!” Mộ Dung Đức Âm bĩu môi.
“Đồ đần, nếu không lấy châm ra, chân của ngươi cả đời tàn phế đi đó! Đừng quên lý do mà ngươi mấy ngày hôm trước khóc rống, nếu như ngươi tàn phế, còn không biết sau đó lại oán hận ta với Hiên Viên Cực Phong như thế nào nữa, ngươi cái tên gia hỏa chẳng phân biệt được tốt xấu!” Ân Cốt điểm huyệt đạo của hắn, cũng cầm lấy một nhánh cây để cho hắn cắn, lập tức ngồi xổm xuống đem quần của hắn kéo lên trên, lộ ra cẳng chân.
“Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không tay ta run lên, liền đem gân mạch của ngươi cắt đứt, vậy cũng rất phiền phức á!” Ân Cốt lúc này vẫn không quên doạ nạt hắn, hắc hắc cười lạnh. Dứt lời đem chủy thủ ở trên chân nhỏ của hắn khoa tay múa chân vài cái, tìm đúng vị trí liền tìm đi xuống, chỉ thấy thủ pháp trong tay hắn rất nhanh chóng, chủy thủ gẩy một cái, một cây đinh châm bạc lòe lòe mang theo máu tươi bị lấy ra, rớt xuống ở trên một bên tảng đá. Ân Cốt rút cây thứ nhất, thấy sắc mặt Mộ Dung Đức Âm đau đớn trắng bệch lại không thốt một tiếng, trong lòng có chút không đành lòng, nói: “Còn bảy cây, ngươi nếu nhịn không được, ta đem ngươi đánh bất tỉnh nha.”
Mộ Dung Đức Âm đem nhánh cây trong miệng lấy ra, suy yếu nói: “Vậy ngươi đánh ta bất tỉnh đi!”
Từ nhỏ đến lớn, Long Sách cũng không bỏ được để cho đứa em trai bảo bối nếm qua loại đau đớn này, Ân Cốt cắt một tiếng, quả nhiên một cán dao đem hắn đánh hôn mê.
Quả thật sau khi hôn mê xuống tay dễ dàng hơn, Ân Cốt đem châm rút hết ra, hái lá thuốc đắp lên trên miệng vết thương của hắn, rồi kéo tấm bọc gấm mềm màu trắng đắp lại cho Đức Âm, chờ xong xuôi hết toàn bộ thì đã đến đêm khuya. Ân Cốt cũng mệt mỏi, nằm trên tảng đá ngủ ở bên cạnh Mộ Dung Đức Âm đang ngủ, thẳng đến rạng sáng trận mưa như trút đánh thức hắn tỉnh dậy.
Ân Cốt nghĩ lúc này trời mưa tầm tả như thế, cũng tẩy bớt khí tức của mình, vội ấn vào huyệt nhân trung của Đức Âm, đem hắn cứu tỉnh, dặn dò: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong động không cần đi loạn nghe chưa, miệng vết thương của ngươi mới được bôi thuốc, không thể dính nước, ta đem túi thức ăn nước uống đặt ở bên cạnh ngươi rồi, chờ ta trở lại đón ngươi.”
“Không cần đi!” Mộ Dung Đức Âm một phát bắt được tay áo của hắn, hai mắt đưa tình tựa hồ hàm chứa một tầng hơi nước, làm cho người ta cực kỳ thương tiếc, Ân Cốt không thể khống chế bản thân mình không động tâm, nhưng là hắn nhẫn tâm kéo mở tay hắn: “Không được tuỳ hứng!”
“Ngươi đi rồi, sói đến đây thì làm sao bây giờ?” Mộ Dung Đức Âm ôm lấy cánh tay hắn không buông tay, “Ta lạnh quá, ta rất sợ! Ngươi đừng đi! Đừng đi mà! Ta không để ngươi đi đâu!”
“Ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình, ta chỉ là đi ra ngoài làm việc!” Ân Cốt tuy rằng có thể dễ dàng giãy, nhưng lo lắng nếu mình dùng quá sức sẽ làm hắn bị thương, đành phải giải thích với hắn.
“Không được đi! Không được đi!” Mộ Dung Đức Âm tiếp tục tuỳ hứng, hắn thật ra nhớ rõ, Lãnh Hồn lúc ấy khi định ra kế hoạch, nếu là trong vòng 3 ngày không tìm ra ám bộ của Ân Cốt, thì sẽ phái ra sát thủ hung mãnh nhất dưới tay hắn đem Ân Cốt đẩy vào đường chết, lúc này trời mưa dữ dội chính là thời cơ tốt nhất để tên sát thủ thần bí kia hành động. Ân Cốt cho hắn cơm ăn, còn cho hắn thuốc, hắn không đành để cho Ân Cốt chịu chết.
“Chỉ đêm nay, ta sợ sấm đánh, ngươi không thể lưu lại sao?” Giọng nói của Mộ Dung Đức Âm càng lúc càng trở nên đau xót, “Ân đại ca, ngươi bỏ ta lại sao? Ngươi trước kia từng nói, bảo ta gọi ngươi đại ca, thì dù có chuyện gì ngươi cũng không mặc kệ ta mà… …”
“Vật nhỏ giảo hoạt, ngươi muốn lợi dụng tình cảm để ta làm trâu làm ngựa cho ngươi sao?” Ân Cốt cười lạnh, tuy nhiên lại không hề giãy, chính là giơ bàn tay lên lại làm cho hắn hôn mê. Mộ Dung Đức Âm ngã vào sau thảm, Ân Cốt bọc hắn kín kẽ, phủ lên, đắp thảm lông da thú, lại ở trong tích tắc nhịn không được vươn tay, ở trên khuôn mặt của hắn phác họa.
“Tên đáng thương, người trong thiên hạ ai nấy đều muốn lợi dụng ngươi, ngươi ngu như vậy, làm sao có thể sống sót trong thế giới hiểm ác đáng sợ này đây?” Dứt lời Ân Cốt thở dài, lại kiểm tra một chút thử hai chân Đức Âm có bởi vì vừa rồi giãy dụa mà khiến cho miệng vết thương rạn nứt hay không, thấy hết thảy đều ổn thoả sau đó mới nói: “Chờ miệng vết thương của ngươi bình phục trở lại, ta sẽ dạy ngươi học đi đường một lần nữa.”
Lập tức, thu hồi biểu lộ ôn nhu không tự chủ dưới đáy mắt, Ân Cốt đứng lên xoay người, cầm lấy ô che trong động, ra bên ngoài màn mưa.
Trong ngôi miếu đổ nát, Mộ Dung Long Sách đang nỗ lực lột vỏ ngoài của Chu Đồng.
Hai người ngươi tới ta đi giao chiến nửa ngày, hai bên chưa ai chiếm được tiện nghi, Long Sách đành phải hành văn gãy gọn:
“Ta nói này, độc tôn, ta nhìn ngươi cũng là tinh thần sa sút, không bằng chúng ta làm rõ, ngươi giúp ta vào Ma giáo, điều kiện ngươi cứ việc nói thẳng ra!”
“Ta không có điều kiện gì, nhưng đúng là chỉ có một cái, ” Chu Đồng sờ cằm cười xấu xa, “Ta muốn nhìn Lãnh Hồn trần truồng. Tóm lại, chỉ cần có thể để cho hắn mất mặt là được.”
“Việc này không khó.” Long Sách định liệu trước nở nụ cười, kỳ thật trong lòng của hắn đã đem Chu Đồng bóp chết một ngàn lần! Bất quá chẳng qua đến lúc đó tự hắn giả dạng thành Lãnh Hồn trần truồng là được rồi! Chỉ cần vì Đức Âm, hắn cái gì cũng có thể theo!
“Thật sự?!” Chu Đồng hai mắt tỏa sáng.
“Đương nhiên là thật, nếu ta không thể hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi cứ ở trước mặt mọi người trong Ma giáo vạch trần ta, để cho ta muôn đời muôn kiếp không trở lại được.” Long Sách phát lời thề độc.
Chu Đồng mừng rỡ: “Tốt! Tốt! Vậy ta dạy cho ngươi, ta đây có một tấm lệnh bài, là giấy thông hành có thể tùy ý ra vào Ma giáo, đến lúc đó ngươi tiến vào Ma giáo, nói là thằng bé ở trong phòng điều chế thuốc của độc tôn ta, là có thể thuận lợi lẫn vào trong đó, nhưng mà ta đang chờ ngươi đó, để tận mắt nhìn thấy ngươi thực hiện lời hứa của mình!”
Long Sách không để lại dấu vết cười cười, kì thực đã tính toán sẵn làm sao khi xong chuyện một đao xử lý Chu Đồng.
Còn ở đây trong cuộc đua ai tìm được người trong lòng trước, hoàng đế rõ ràng đã bị người bỏ xa. Chuyện kể rằng hắn bị nhốt ở trong địa lao kỹ viện, nhưng thật ra là để tránh thoát tai mắt của Ma giáo, nhưng cũng bị người ta vạch trần thân phận nam nhi. Lúc này hắn đã khôi phục lại nam trang vô cùng tuấn dật, tuy rằng nay phải rơi vào trong cảnh tù nhân nhưng thật ra một thân quý khí không giảm, trên vầng trán mơ hồ có phong phạm của bậc đế vương, điều này cũng làm cho tú bà duyệt qua vô số người có chút hoài nghi, cho nên không biết làm sao chỉnh hắn.
Hoàng đế khi nghe được những ở người giữ cửa nói chuyện thì ngẫu nhiên biết được một cái tin tức cực kì quan trọng——— trong Ma giáo có người yêu thích nam sắc, thường xuyên sẽ trộm tới nơi này tầm hoan, hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, lập tức nắm bắt lấy thời cơ: Cũng đã đến nơi này rồi, hắn tuyệt đối không thể có đường lui!! Hắn nhất định phải cứu Ân Cốt ra! ( thuận tiện thu phục Đức Âm, phế võ công của Đức Âm, chặt đứt gân chân của hắn, sau đó ném vào trong hậu cung yêu thương hừ hừ… …)
Vì thế hắn làm ra hành động so với Mộ Dung Long Sách còn lớn mật hơn, hắn gọi người trông giữ, nói mình nguyện ý bán mình vào thanh lâu này làm nam kỹ!
Tú bà nghe xong tự nhiên cao hứng —— hoàng đế tướng mạo không tầm thường, nếu để hắn làm tiểu quan tất nhiên có thể bán được giá tốt, vì thế lập tức sai người ta cho hắn tắm rửa, truyền thụ quy củ tiếp đón khách, cũng đặt cho hắn nghệ danh tên là Hiên nhi, đêm đó ở ngay trước sân khấu treo thẻ, chờ ân khách ra giá thu mua một đêm.
Hoàng đế không thể không tô son điểm phấn, đổi lại quần áo tiểu quan dung tục lòe loẹt, ngồi ở một gian phòng nhỏ trên lầu chờ tiếp khách. Nhưng làm sao hắn lại có thể thành thật ngồi đó? Chờ tên quản sự vừa đi, hắn vội vàng trộm đi vào trong hành lang, vừa dùng cây quạt chắn mặt, một mặt đoán ý qua lời nói và sắc mặt, tìm kiếm khách làng chơi đến từ Ma giáo.
Dụng công quả nhiên không phụ lòng người, sau một hồi vòng quanh ở chỗ cửa thang lầu trên lầu hai cuối cùng cũng để cho hắn thấy một nam tử mặc đồ của giáo chúng Ma giáo, nam tử kia trái ôm phải ấp, đều là tiểu quan trong này, hoàng đế cắn răng một cái, lòe tư thế ra đi lên phía trước, vẻ mặt mỉm cười nói: “Đại gia, ngày hôm nay ta tới hầu hạ ngươi người khác lui xuống trước đi!”
“Này! Ngươi là ai! Chưa thấy mặt bao giờ mà cũng dám đoạt khách nhân của chúng ta!” Nhưng tiểu quan khác đều bất mãn ra uy. Hoàng đế nâng mắt lên, đột nhiên vươn tay ‘ba ba’ cho một người trong nhóm tiểu quan một bạt tai, lập tức nhân cơ hội kéo cái tên khách nhân kia qua, cười nói: “Đại gia, ngài ngày thường chắc đã chơi ngán cái loại mặt hàng này, không bằng đêm nay để Hiên nhi cùng ngươi ”
Người nọ sớm uống say, cười hì hì một phát bắt được cánh tay hoàng đế, miệng đầy mùi rượu: “Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần khiến gia cao hứng là được! Mau dẫn gia đi lên phòng!”
Vì thế hoàng đế bỏ lại mấy tiểu quan oa oa kêu to, lấy tư thế người thắng ôm vai khách nhân lên lầu.
Chốc lát, trên lầu trong gian phòng cửa đóng chặt truyền đến vài tiếng vang, nhưng trong lầu ồn ào, cũng không có người chú ý. Trong phòng, tên giáo chúng Ma giáo kia bị người đánh bất tỉnh vứt ở trên giường, quần áo thì mặc ở trên người hoàng đế, hoàng đế cầm lệnh bài của người nọ, cười đắc ý, lập tức thả người lướt ra cửa sau, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Ban đêm mưa to như trút nước, hoàng đế nương theo màn mưa, đem áo choàng có mũ đội lên, cầm lệnh bài đi vào cửa sau tổng đàn Ma giáo. Tên trông cửa nhìn thoáng qua lệnh bài, liền hỏi hắn khẩu lệnh, cái này không làm khó hoàng đế được, trước khi đến hắn đã đặc biệt điều tra rồi, đối đáp xong, cuối cùng cũng thả hắn đi vào.
Hoàng đế trái tim treo trên cao sau khi chân bước vào tổng đàn Ma giáo sau rốt cục cũng buông lỏng một nửa, nhưng là hắn không dám chậm trễ, vội vàng che giấu hành tung, tìm thời cơ lẻn vào trong địa lao Ma giáo.
Cơ hồ cùng thời gian, Long Sách đã ngụy trang dưới sự dẫn dắt của Chu Đồng, đường đường chính chính từ cửa trước tiến vào Ma giáo, chạy thẳng đến trung tâm Ma giáo.
Hiện tại, hoàng đế cùng Long Sách tựa hồ đang xuất phát cùng lúc.
Tác giả :
Lililicat