Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 65: Ngược tới ngược lui ngược đến mức người ta phải ngủ thiếp đi
Sau một hồi nói chuyện với nhau, Mộ Dung Long Sách cũng biết được hóa ra thân phận thật sự của lam bào thanh niên và tuyết y mỹ nhân là Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia của Giang Nam đại thế gia Tiếu gia, tên là Tiếu Lung và Tiếu Dận. Tiếu Dận là mỹ nam tử và cũng là tài tử nổi tiếng Giang Nam, từ nhỏ thân thể yếu ớt, cộng thêm bị kẻ xấu hạ độc mà càng yếu hơn, mệnh treo mành chỉ. Tiếu Lung cũng bị người hãm hại, đồng thời tố giác việc có tình yêu loạn luân với đệ đệ mà trục xuất khỏi gia môn. Tiếu Lung thì một lòng một dạ muốn tìm thần y ẩn cư trên Tễ Tuyết Phong để cứu mệnh cho Tiếu Dận, trong khi đó kẻ xấu vì muốn diệt khẩu nên phái người truy sát, khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm trùng trùng.
Tiếu Lung mặc dù võ công bất phàm nhưng dọc đường phải đối địch với rất nhiều địch nhân, đã sớm tinh bì kiệt lực, cộng thêm vừa rồi trúng phải trọng chưởng của sát thủ, khi đang nói chuyện thì lảo đảo, té xỉu trước tiếng hô lo lắng của đệ đệ.
Hai chiếc xe ngựa đành phải hợp lại thành một vì người đánh xe cho Tiếu gia huynh đệ đã bị giết. Mộ Dung Long Sách liền thế chỗ đánh xe, trong buồng xe có Đức Âm và Tiếu Dận, cùng Tiếu Lung đang hôn mê.
Tiếu Dận nhìn sắc mặt tái nhợt của ca ca, nước mắt như hạt thủy tinh không ngừng nhỏ xuống, nức nở nói: “Đại ca, ngươi tại sao lại vì kẻ thân thể tàn tạ ta đây mà liều mạng như vậy. Nếu như, nếu như ban đầu ngươi cưới Sở cô nương, vĩnh viễn quên ta thì thật tốt rồi… Là tại ta không tốt khiến ngươi bị liên lụy đến như vậy…”
Mộ Dung Đức Âm cũng không biết làm sao, chỉ có thể đem khăn tay tinh mỹ của mình đưa cho y lau nước mắt. Thân thể của Tiếu Dận không tốt, khóc một trận xong vô cùng mệt mỏi, nói hai chữ đa tạ xong liền mơ màng xụi người xuống, hôn mê sốt cao. Mộ Dung Đức Âm thấy vậy liền mở hộc tủ, đem các loại dược vật danh quý mà Long Sách cất bên trong lấy ra, xem xét một hồi thì lấy một hoàn dược nghe nói là ngàn lượng bạc một lọ, đổ ra một viên rồi mở miệng Tiếu Dận nhét vào, thuận tiện cũng cho Tiếu Lung uống một viên. Tiếu Lung thực chất vẫn không biết thân phận thật của bọn họ, những gì Mộ Dung Long Sách nói cho hai người biết đều là giả tạo, cũng không biết Tiếu Lung trước khi hôn mê có nghe lọt không.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối, đường vẫn còn dài hun hút, Long Sách và Lý Tư Hàm quyết định ngủ ở trong rừng. Mộ Dung Đức Âm chỉ chờ đợi mỗi lúc này. Hắn nhảy xuống xe ngựa, cầm thùng đi tìm nước, rất nhanh tìm thấy một dòng suối nhỏ trong rừng, không những mang nước trở về mà còn xách thêm một con cá lớn làm Long Sách liên tục khen ngợi, liền quyết định tối nay ăn cá nướng.
Đống lửa sáng ngời xua tan rét lạnh của màn đêm. Lý Tư Hàm mang hai người kia dời đến chiếc thảm bên đống lửa, rồi cùng Long Sách và Đức Âm ăn cá nướng. Bọn họ có mang theo gia vị, rắc vào cá nướng chảy mỡ ăn ngon vô cùng. Vì ngửi thấy mùi thơm mà Tiếu Lung và Tiếu Dận cũng dần dần tỉnh dậy. Lý Tư Hàm đỡ họ ngồi dậy, cũng đem cá nướng chín cho hai người.
Tiếu Lung thấp giọng nói đa tạ, Tiếu Dận thì lắc đầu nói mình không đói bụng nhưng ba người kia lại gạt đi, Đức Âm hiếu khách nói: “Không sao, cứ tự nhiên ăn đi, cá có thể đi bắt thêm.” Cũng phải nói, Đức Âm hào phóng nổi danh ở Băng Tiễu Thành. Tiếu Lung đem mấy miếng cá tươi lấy xương ra, nói hết lời mới làm cho đệ đệ mình ăn một chút, bản thân cũng ăn hai con. Có lẽ là do đói bụng, cũng có lẽ là do kỹ thuật nướng cá của bọn họ quá tốt mà gã cảm thấy cá nướng hôm nay vô cùng thơm. Lý Tư Hàm còn mang đến một hồ lô rượu phân cho mọi người uống, dĩ nhiên trừ Đức Âm ra. Chốc lát, mọi người đều cơm nước no nê, lấy thảm trên xe trải xuống đất mà ngủ.
Tiếu Lung nhìn nhóm Long Sách đang nằm trên thảm, nhịn không được nói: “Công tử, chân tật của lệnh đệ, nếu không chừng thần y của Tễ Tuyết Phong có thể có cách cứu trị.”
Long Sách nói: “Nghe nói tính tình thần y rất cổ quái. Tiếu công tử, nói đến ta cũng lo thay cho các ngươi, không biết liệu vị thần y kia có chịu chữa trị cho hai người hay không.”
Tiếu Lung cười nhạt: “Tính mạng chúng ta nằm trong tay thần y kia, nếu không được thì chỉ có thể nói chúng ta khổ mệnh.” Dứt lời, trong mắt gã lóe lên sự bi thảm tuyệt tình, khiến cho người ta động dung.
Nửa đêm, Mộ Dung Đức Âm bị nước mưa rơi xuống mặt thức tỉnh. Hóa ra mây đen đã bao phủ trăng sáng, bầu trời bắt đầu mưa. Tiếu Lung bị thương, Tiếu Dận thân thể suy yếu nên được đưa vào xe trước. Long Sách rút kiếm chém đứt dây cương của một chiếc xe, để cho ngựa nhẹ bớt một phần. Mấy người bọn họ chỉ dùng một chiếc, gọn nhẹ lên đường. Mộ Dung Đức Âm được Mộ Dung Long Sách bế vào bên trong, rồi Long Sách quay ra đầu xe, cùng điều khiển ngựa với Lý Tư Hàm.
Bên ngoài, sấm chớp lẫn tiếng mưa ngày càng lớn, những ánh chớp không ngừng nhá lên làm buồng xe sáng trưng. Tiếu Dận được Tiếu Lung ôm lấy, người run lẩy bẩy, có thể hiểu được y rất sợ sấm sét.
Long Sách đúng lúc từ bên ngoài bò vào. Hắn gỡ ra chiếc áo khoác ngoài ướt nhẹp, nhờ vào ngọn đèn dầu lay lắt trong xe mà nhìn rõ tình hình. Thế nên hắn liền cùng Đức Âm dính chung một chỗ, cũng ôm Đức Âm nói: “Nhị đệ, có muốn ta xoa chân giúp ngươi một chút không? Ta biết trời mưa sẽ khiến chân ngươi khó chịu.”
“Làm phiền huynh trưởng vậy.” Đức Âm thấp giọng nói, rất ngoan ngoãn để tay hắn vuốt ve chân mình. Nhìn như Long Sách quan tâm chăm sóc vô cùng, thực chất là nhân cơ hội ăn đậu hủ Đức Âm, hơn nữa còn rất quang minh chính đại mà tranh thủ sạch sẽ.
Đi đường đêm gặp phải thời tiết khắc nghiệt như vậy vốn đã là xui xẻo rồi, không ngờ vận đen còn không chỉ dừng ở đó. Lý Tư Hàm đột nhiên siết dây cương khiến cho buồng xe chấn động một cái, ngọn đèn bị dập tắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Lý Tư Hàm lẫn trong mưa: “Có thích khách!!”
Long Sách cùng Tiếu Lung lập tức cảnh giác. Long Sách là người đầu tiên xông ra ngoài, Tiếu Lung cũng không để ý thương thế của mình cũng như sự ngăn cản của Tiếu Dận mà đi theo. Bên ngoài mưa to như trút nước, cơ hồ không thấy rõ năm ngón tay, chỉ nhờ tia chớp chốc chốc nhá lên mà có thể nhìn thấy bốn phía đã bị một vòng sát thủ vây kín. Những người này cũng thật biết chọn thời cơ!!
Tiếu Dận ở trong buồng xe tâm loạn như ma, nhắm mắt thật chặt rồi bỗng dưng y mở mắt, nhìn Mộ Dung Đức Âm nói: “Công tử, ta vốn thật hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được thần y… Chuyện này vốn không liên quan đến các ngươi, lại để các ngươi bị liên lụy. Ân tình của mọi người, có lẽ Tiếu Dận chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau…”
“Tiếu nhị thiểu không cần nói nhiều, hãy cố bảo trì thể lực.” Đức Âm khuyên giải, “Ngươi đừng thương tâm quá. Huynh trưởng của ta rất lợi hại, nhất định sẽ khiến chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Vừa dứt lời, một chuôi cương đao đột nhiên xuyên qua vách xe đâm vào, suýt nữa chém tới Tiếu Dận. Đức Âm vội vàng kéo y tới gần, trong nháy mắt lại có thêm một cương đao chém vào, cửa xe đồng thời bể nát. Tiếng mưa cùng tiếng sát thủ gầm thét cùng lúc xông đến. Sắc mặt của Tiếu Dận trắng nhợt, nói với Đức Âm: “Thất lễ!” Đột nhiên lật người lên, bế lấy Đức Âm rồi thừa dịp sát thủ không kịp phản ứng mà tung người vụt vào bên trong màn mưa!!
Mộ Dung Đức Âm cảm thấy được nước mưa quất vào người mình. Hắn bị Tiếu Dận ôm một đường chạy như điên. Rốt cuộc Tiếu Dận không chịu nổi ngã xuống, cũng làm hắn té vào bùn đất. Tiếu Dận miệng hộc một búng máu to, thống khổ ngẩng đầu lên nói: “Thật xin lỗi… Công tử, ta chỉ có thể đem ngươi mang tới đây… Ta phải trở về tìm đại ca… Là ta không tốt làm ngươi bị liên lụy… Kiếp sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa chuộc lỗi với công tử…” Dứt lời lại ho khan một trận, máu không ngừng hộc ra. Nguyên lai vừa rồi y cưỡng ép vận công, cố gắng ôm người chạy, lúc này đã tiêu hao gần hết số nội lực ít ỏi, lại cắn răng gượng muốn đứng lên để trở về tìm đại ca của mình. Chỉ thấy y lảo đảo lắc lư, thật vật vã đứng lên rồi lại ngã quỵ nhưng vẫn không chịu từ bỏ, liều mạng bò trên mặt đất. Thế nhưng bóng tối cùng cái lạnh như băng đang dần dần cắn nuốt ý chỉ của y, rốt cục cũng nghiêng đầu ngã xuống, nằm sõng soài trong bùn.
Mộ Dung Đức Âm ngồi dưới đất kinh hô: “Tiếu Dận!” Vừa muốn đưa tay với lấy y, lại bị một cái chân đạp vào tay.
Người tới mang một đôi giầy trân châu, cầm một chiếc ô đỏ, một tiếng cười duyên truyền đến từ trên đầu của Đức Âm, liền nghe nữ tử ô đỏ nói: “Thật là buồn cười, một kẻ bệnh lao, một kẻ bại liệt lại cứ thế là thứ hồ mị hại nước dại dân. Trời cao thật là không có mắt!”
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng quát.
“Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi tối nay đã rơi vào bàn tay của ta!” Nàng cười đắc ý, một tay bổ xuống cổ Đức Âm, đánh hắn bất tỉnh.
——
Khi Tiếu Dận tỉnh lại thì phát giác mình đang nằm ở trong mềm trướng ôn hương, Mộ Dung Đức Âm đang ở bên cạnh y hôn mê bất tỉnh. Hai người cũng được đổi lại quần áo sạch sẽ. Cả người Lý Dận vô lực, đầu đau muốn nứt ra, muốn đánh thức Đức Âm nhưng cổ họng lại bỏng rát.
“Đã tỉnh rồi? Tiếu Dận.” Âm thanh của nữ từ từ bên ngoài trướng truyền vào, rèm được nhấc lên, Tiếu Dận nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nữ tử mi mục như họa, cũng được coi là mỹ nữ tuyệt sắc, chẳng qua nếu so sánh với hai người trên giường thì không là gì cả. Tiếu Dận nhận ra nữ tử này, nàng chính là vị hôn thê của đại ca: Sở Thanh Thanh, đồng thời cũng là người cầm ô đỏ trong tối mưa hôm qua.
“Sở cung chủ, nếu ngươi muốn lấy mạng của Tiếu Dận liền lấy đi.” Tiếu Dận khàn khàn nói. Chỉ nói mấy câu nhưng cổ họng của y giống như bị đao cắt vào, nhưng dù là như vậy y vẫn nhíu mày nhẫn nại, không để mình yếu thế trước mặt Sở Thanh Thanh.
“Tiếu Dận! Ta sao có thể để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy! Ngươi đã khiến ta chịu nhục nhã như thế, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ sự hành hạ kinh khủng nhất đời này!” Sở Thanh Thanh độc ác nói. Cũng có thể tưởng tượng ra, khi nàng năm đó bị Tiếu Lung vứt bỏ để lựa chọn Tiếu Dận thì lòng tự ái đã phải chịu đả kích như thế nào.
“Ngươi có biết hay không? Thật ra thì người ta từng thích nhất kia, chính là ngươi! Nhưng bây giờ, người ta hận nhất cũng chính là ngươi!” Sở Thanh Thanh vươn tay bóp cổ Tiếu Dận mạnh đến độ y không thể hít thở nổi.
Nhưng ngay sau đó, nàng buông lỏng tay, âm âm cười một tiếng: “Để cho ngươi chết thì quá dễ dàng rồi. Bây giờ Tiếu Lung ở trong tay ta, sống chết của hắn phụ thuộc vào một câu nói của ngươi, những tên bằng hữu phiền phức của các ngươi kia cũng vậy.”
“Ngươi không được đụng đến bọn họ!” ốt cuộc thần sắc lạnh lùng của Tiếu Dận vỡ ra, để lộ rõ sự lo lắng, “Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng hãy bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ vô tội. Người ngươi muốn không phải chỉ có một mình ta thôi sao?”
“Khéo ăn khéo nói lắm!” Sở Thanh Thanh nâng cằm của Tiếu Dận lên, cười đến tà ác, “Bây giờ võ công của ngươi đã bị phế hoàn toàn, ngục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc nào cũng có thế thăng thiên. Ta rốt cuộc phải làm gì ngươi mới tốt đây? Đúng rồi, tên bại liệt bên cạnh ngươi này, dáng dấp của hắn thật là đẹp mắt. Tiếu Dận, ta xem ngươi cũng có ý tứ với hắn, không bằng ngươi bây giờ thượng hắn đi, ta sẽ suy nghĩ việc thả những người khác.”
“Ngươi mất trí rồi!!” Tiếu Dận giận đến phát run.
“Sao chứ? Ngươi không vừa ý tên kia không thể di chuyển sao? Có muốn ta đem Tiếu Lung sang đây để nhìn ngươi làm không? Nếu ngươi không làm, ta sẽ gọi mấy tên thân thể cường tráng tới đây, đảm bảo sẽ cho các ngươi tận hứng.” Sở Thanh Thanh ác độc nói.
Ở nơi tình hình vô cùng nguy cấp trước mắt, chỉ thấy Mộ Dung Đức Âm “hôn mê” giật giật một chút, Tiếu Dận kêu lên: “Công tử! Ngươi mau tỉnh lại!”
Mộ Dung Đức Âm lật người, đưa lưng về phía bọn họ, cùng đem chăn kéo qua đầu, vùi ngủ.
Không khí lạnh.
Tiếu Lung mặc dù võ công bất phàm nhưng dọc đường phải đối địch với rất nhiều địch nhân, đã sớm tinh bì kiệt lực, cộng thêm vừa rồi trúng phải trọng chưởng của sát thủ, khi đang nói chuyện thì lảo đảo, té xỉu trước tiếng hô lo lắng của đệ đệ.
Hai chiếc xe ngựa đành phải hợp lại thành một vì người đánh xe cho Tiếu gia huynh đệ đã bị giết. Mộ Dung Long Sách liền thế chỗ đánh xe, trong buồng xe có Đức Âm và Tiếu Dận, cùng Tiếu Lung đang hôn mê.
Tiếu Dận nhìn sắc mặt tái nhợt của ca ca, nước mắt như hạt thủy tinh không ngừng nhỏ xuống, nức nở nói: “Đại ca, ngươi tại sao lại vì kẻ thân thể tàn tạ ta đây mà liều mạng như vậy. Nếu như, nếu như ban đầu ngươi cưới Sở cô nương, vĩnh viễn quên ta thì thật tốt rồi… Là tại ta không tốt khiến ngươi bị liên lụy đến như vậy…”
Mộ Dung Đức Âm cũng không biết làm sao, chỉ có thể đem khăn tay tinh mỹ của mình đưa cho y lau nước mắt. Thân thể của Tiếu Dận không tốt, khóc một trận xong vô cùng mệt mỏi, nói hai chữ đa tạ xong liền mơ màng xụi người xuống, hôn mê sốt cao. Mộ Dung Đức Âm thấy vậy liền mở hộc tủ, đem các loại dược vật danh quý mà Long Sách cất bên trong lấy ra, xem xét một hồi thì lấy một hoàn dược nghe nói là ngàn lượng bạc một lọ, đổ ra một viên rồi mở miệng Tiếu Dận nhét vào, thuận tiện cũng cho Tiếu Lung uống một viên. Tiếu Lung thực chất vẫn không biết thân phận thật của bọn họ, những gì Mộ Dung Long Sách nói cho hai người biết đều là giả tạo, cũng không biết Tiếu Lung trước khi hôn mê có nghe lọt không.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối, đường vẫn còn dài hun hút, Long Sách và Lý Tư Hàm quyết định ngủ ở trong rừng. Mộ Dung Đức Âm chỉ chờ đợi mỗi lúc này. Hắn nhảy xuống xe ngựa, cầm thùng đi tìm nước, rất nhanh tìm thấy một dòng suối nhỏ trong rừng, không những mang nước trở về mà còn xách thêm một con cá lớn làm Long Sách liên tục khen ngợi, liền quyết định tối nay ăn cá nướng.
Đống lửa sáng ngời xua tan rét lạnh của màn đêm. Lý Tư Hàm mang hai người kia dời đến chiếc thảm bên đống lửa, rồi cùng Long Sách và Đức Âm ăn cá nướng. Bọn họ có mang theo gia vị, rắc vào cá nướng chảy mỡ ăn ngon vô cùng. Vì ngửi thấy mùi thơm mà Tiếu Lung và Tiếu Dận cũng dần dần tỉnh dậy. Lý Tư Hàm đỡ họ ngồi dậy, cũng đem cá nướng chín cho hai người.
Tiếu Lung thấp giọng nói đa tạ, Tiếu Dận thì lắc đầu nói mình không đói bụng nhưng ba người kia lại gạt đi, Đức Âm hiếu khách nói: “Không sao, cứ tự nhiên ăn đi, cá có thể đi bắt thêm.” Cũng phải nói, Đức Âm hào phóng nổi danh ở Băng Tiễu Thành. Tiếu Lung đem mấy miếng cá tươi lấy xương ra, nói hết lời mới làm cho đệ đệ mình ăn một chút, bản thân cũng ăn hai con. Có lẽ là do đói bụng, cũng có lẽ là do kỹ thuật nướng cá của bọn họ quá tốt mà gã cảm thấy cá nướng hôm nay vô cùng thơm. Lý Tư Hàm còn mang đến một hồ lô rượu phân cho mọi người uống, dĩ nhiên trừ Đức Âm ra. Chốc lát, mọi người đều cơm nước no nê, lấy thảm trên xe trải xuống đất mà ngủ.
Tiếu Lung nhìn nhóm Long Sách đang nằm trên thảm, nhịn không được nói: “Công tử, chân tật của lệnh đệ, nếu không chừng thần y của Tễ Tuyết Phong có thể có cách cứu trị.”
Long Sách nói: “Nghe nói tính tình thần y rất cổ quái. Tiếu công tử, nói đến ta cũng lo thay cho các ngươi, không biết liệu vị thần y kia có chịu chữa trị cho hai người hay không.”
Tiếu Lung cười nhạt: “Tính mạng chúng ta nằm trong tay thần y kia, nếu không được thì chỉ có thể nói chúng ta khổ mệnh.” Dứt lời, trong mắt gã lóe lên sự bi thảm tuyệt tình, khiến cho người ta động dung.
Nửa đêm, Mộ Dung Đức Âm bị nước mưa rơi xuống mặt thức tỉnh. Hóa ra mây đen đã bao phủ trăng sáng, bầu trời bắt đầu mưa. Tiếu Lung bị thương, Tiếu Dận thân thể suy yếu nên được đưa vào xe trước. Long Sách rút kiếm chém đứt dây cương của một chiếc xe, để cho ngựa nhẹ bớt một phần. Mấy người bọn họ chỉ dùng một chiếc, gọn nhẹ lên đường. Mộ Dung Đức Âm được Mộ Dung Long Sách bế vào bên trong, rồi Long Sách quay ra đầu xe, cùng điều khiển ngựa với Lý Tư Hàm.
Bên ngoài, sấm chớp lẫn tiếng mưa ngày càng lớn, những ánh chớp không ngừng nhá lên làm buồng xe sáng trưng. Tiếu Dận được Tiếu Lung ôm lấy, người run lẩy bẩy, có thể hiểu được y rất sợ sấm sét.
Long Sách đúng lúc từ bên ngoài bò vào. Hắn gỡ ra chiếc áo khoác ngoài ướt nhẹp, nhờ vào ngọn đèn dầu lay lắt trong xe mà nhìn rõ tình hình. Thế nên hắn liền cùng Đức Âm dính chung một chỗ, cũng ôm Đức Âm nói: “Nhị đệ, có muốn ta xoa chân giúp ngươi một chút không? Ta biết trời mưa sẽ khiến chân ngươi khó chịu.”
“Làm phiền huynh trưởng vậy.” Đức Âm thấp giọng nói, rất ngoan ngoãn để tay hắn vuốt ve chân mình. Nhìn như Long Sách quan tâm chăm sóc vô cùng, thực chất là nhân cơ hội ăn đậu hủ Đức Âm, hơn nữa còn rất quang minh chính đại mà tranh thủ sạch sẽ.
Đi đường đêm gặp phải thời tiết khắc nghiệt như vậy vốn đã là xui xẻo rồi, không ngờ vận đen còn không chỉ dừng ở đó. Lý Tư Hàm đột nhiên siết dây cương khiến cho buồng xe chấn động một cái, ngọn đèn bị dập tắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Lý Tư Hàm lẫn trong mưa: “Có thích khách!!”
Long Sách cùng Tiếu Lung lập tức cảnh giác. Long Sách là người đầu tiên xông ra ngoài, Tiếu Lung cũng không để ý thương thế của mình cũng như sự ngăn cản của Tiếu Dận mà đi theo. Bên ngoài mưa to như trút nước, cơ hồ không thấy rõ năm ngón tay, chỉ nhờ tia chớp chốc chốc nhá lên mà có thể nhìn thấy bốn phía đã bị một vòng sát thủ vây kín. Những người này cũng thật biết chọn thời cơ!!
Tiếu Dận ở trong buồng xe tâm loạn như ma, nhắm mắt thật chặt rồi bỗng dưng y mở mắt, nhìn Mộ Dung Đức Âm nói: “Công tử, ta vốn thật hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được thần y… Chuyện này vốn không liên quan đến các ngươi, lại để các ngươi bị liên lụy. Ân tình của mọi người, có lẽ Tiếu Dận chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau…”
“Tiếu nhị thiểu không cần nói nhiều, hãy cố bảo trì thể lực.” Đức Âm khuyên giải, “Ngươi đừng thương tâm quá. Huynh trưởng của ta rất lợi hại, nhất định sẽ khiến chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Vừa dứt lời, một chuôi cương đao đột nhiên xuyên qua vách xe đâm vào, suýt nữa chém tới Tiếu Dận. Đức Âm vội vàng kéo y tới gần, trong nháy mắt lại có thêm một cương đao chém vào, cửa xe đồng thời bể nát. Tiếng mưa cùng tiếng sát thủ gầm thét cùng lúc xông đến. Sắc mặt của Tiếu Dận trắng nhợt, nói với Đức Âm: “Thất lễ!” Đột nhiên lật người lên, bế lấy Đức Âm rồi thừa dịp sát thủ không kịp phản ứng mà tung người vụt vào bên trong màn mưa!!
Mộ Dung Đức Âm cảm thấy được nước mưa quất vào người mình. Hắn bị Tiếu Dận ôm một đường chạy như điên. Rốt cuộc Tiếu Dận không chịu nổi ngã xuống, cũng làm hắn té vào bùn đất. Tiếu Dận miệng hộc một búng máu to, thống khổ ngẩng đầu lên nói: “Thật xin lỗi… Công tử, ta chỉ có thể đem ngươi mang tới đây… Ta phải trở về tìm đại ca… Là ta không tốt làm ngươi bị liên lụy… Kiếp sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa chuộc lỗi với công tử…” Dứt lời lại ho khan một trận, máu không ngừng hộc ra. Nguyên lai vừa rồi y cưỡng ép vận công, cố gắng ôm người chạy, lúc này đã tiêu hao gần hết số nội lực ít ỏi, lại cắn răng gượng muốn đứng lên để trở về tìm đại ca của mình. Chỉ thấy y lảo đảo lắc lư, thật vật vã đứng lên rồi lại ngã quỵ nhưng vẫn không chịu từ bỏ, liều mạng bò trên mặt đất. Thế nhưng bóng tối cùng cái lạnh như băng đang dần dần cắn nuốt ý chỉ của y, rốt cục cũng nghiêng đầu ngã xuống, nằm sõng soài trong bùn.
Mộ Dung Đức Âm ngồi dưới đất kinh hô: “Tiếu Dận!” Vừa muốn đưa tay với lấy y, lại bị một cái chân đạp vào tay.
Người tới mang một đôi giầy trân châu, cầm một chiếc ô đỏ, một tiếng cười duyên truyền đến từ trên đầu của Đức Âm, liền nghe nữ tử ô đỏ nói: “Thật là buồn cười, một kẻ bệnh lao, một kẻ bại liệt lại cứ thế là thứ hồ mị hại nước dại dân. Trời cao thật là không có mắt!”
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng quát.
“Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi tối nay đã rơi vào bàn tay của ta!” Nàng cười đắc ý, một tay bổ xuống cổ Đức Âm, đánh hắn bất tỉnh.
——
Khi Tiếu Dận tỉnh lại thì phát giác mình đang nằm ở trong mềm trướng ôn hương, Mộ Dung Đức Âm đang ở bên cạnh y hôn mê bất tỉnh. Hai người cũng được đổi lại quần áo sạch sẽ. Cả người Lý Dận vô lực, đầu đau muốn nứt ra, muốn đánh thức Đức Âm nhưng cổ họng lại bỏng rát.
“Đã tỉnh rồi? Tiếu Dận.” Âm thanh của nữ từ từ bên ngoài trướng truyền vào, rèm được nhấc lên, Tiếu Dận nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nữ tử mi mục như họa, cũng được coi là mỹ nữ tuyệt sắc, chẳng qua nếu so sánh với hai người trên giường thì không là gì cả. Tiếu Dận nhận ra nữ tử này, nàng chính là vị hôn thê của đại ca: Sở Thanh Thanh, đồng thời cũng là người cầm ô đỏ trong tối mưa hôm qua.
“Sở cung chủ, nếu ngươi muốn lấy mạng của Tiếu Dận liền lấy đi.” Tiếu Dận khàn khàn nói. Chỉ nói mấy câu nhưng cổ họng của y giống như bị đao cắt vào, nhưng dù là như vậy y vẫn nhíu mày nhẫn nại, không để mình yếu thế trước mặt Sở Thanh Thanh.
“Tiếu Dận! Ta sao có thể để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy! Ngươi đã khiến ta chịu nhục nhã như thế, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ sự hành hạ kinh khủng nhất đời này!” Sở Thanh Thanh độc ác nói. Cũng có thể tưởng tượng ra, khi nàng năm đó bị Tiếu Lung vứt bỏ để lựa chọn Tiếu Dận thì lòng tự ái đã phải chịu đả kích như thế nào.
“Ngươi có biết hay không? Thật ra thì người ta từng thích nhất kia, chính là ngươi! Nhưng bây giờ, người ta hận nhất cũng chính là ngươi!” Sở Thanh Thanh vươn tay bóp cổ Tiếu Dận mạnh đến độ y không thể hít thở nổi.
Nhưng ngay sau đó, nàng buông lỏng tay, âm âm cười một tiếng: “Để cho ngươi chết thì quá dễ dàng rồi. Bây giờ Tiếu Lung ở trong tay ta, sống chết của hắn phụ thuộc vào một câu nói của ngươi, những tên bằng hữu phiền phức của các ngươi kia cũng vậy.”
“Ngươi không được đụng đến bọn họ!” ốt cuộc thần sắc lạnh lùng của Tiếu Dận vỡ ra, để lộ rõ sự lo lắng, “Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng hãy bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ vô tội. Người ngươi muốn không phải chỉ có một mình ta thôi sao?”
“Khéo ăn khéo nói lắm!” Sở Thanh Thanh nâng cằm của Tiếu Dận lên, cười đến tà ác, “Bây giờ võ công của ngươi đã bị phế hoàn toàn, ngục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc nào cũng có thế thăng thiên. Ta rốt cuộc phải làm gì ngươi mới tốt đây? Đúng rồi, tên bại liệt bên cạnh ngươi này, dáng dấp của hắn thật là đẹp mắt. Tiếu Dận, ta xem ngươi cũng có ý tứ với hắn, không bằng ngươi bây giờ thượng hắn đi, ta sẽ suy nghĩ việc thả những người khác.”
“Ngươi mất trí rồi!!” Tiếu Dận giận đến phát run.
“Sao chứ? Ngươi không vừa ý tên kia không thể di chuyển sao? Có muốn ta đem Tiếu Lung sang đây để nhìn ngươi làm không? Nếu ngươi không làm, ta sẽ gọi mấy tên thân thể cường tráng tới đây, đảm bảo sẽ cho các ngươi tận hứng.” Sở Thanh Thanh ác độc nói.
Ở nơi tình hình vô cùng nguy cấp trước mắt, chỉ thấy Mộ Dung Đức Âm “hôn mê” giật giật một chút, Tiếu Dận kêu lên: “Công tử! Ngươi mau tỉnh lại!”
Mộ Dung Đức Âm lật người, đưa lưng về phía bọn họ, cùng đem chăn kéo qua đầu, vùi ngủ.
Không khí lạnh.
Tác giả :
Lililicat