Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 24: Kiểu tóc của thành chủ
Một phiên ngoại nho nhỏ cho phần mở đầu:
Sở thích nhảm nhí của Đức Âm và Long Sách.
Tân niên sắp đến, Mộ Dung Long Sách hỏi Đức Âm: “A Âm, sắp Tết rồi, ngươi muốn cái gì?”
“Có thể đem bồn cầu và bồn tắm của ta đổi thành bạch ngọc hết được không?” Đức Âm âm âm cười… Hắn rất ít khi cười như vậy!! [Ps: đẳng cấp khiết phích đã maximum]
“Đừng có nằm mơ!!! Như vậy phải tốn bao nhiêu tiền!!! Ngươi là cái đồ bại gia tử!!!” Long Sách khóe miệng run rẩy. Vì thế tân niên năm đó, Long Sách tặng cho Đức Âm một chiếc xe lăn bạch ngọc tinh mỹ.
Tân niên sắp đến, Đức Âm hỏi Long Sách: “Huynh trưởng, sắp Tết rồi, ngươi muốn cái gì?”
“A a a a a a! A Âm trưởng thành!! Đã biết thương huynh trường!!” Long Sách lệ nóng doanh tròng.
“Ngươi muốn cái gì?” Đức Âm rầm rì hỏi. “…” Long Sách đưa mắt đánh giá Đức Âm, đảo mắt, “Đức Âm, ta muốn ăn đậu hũ ngươi…”
Vì thế bữa tân niên đó, Đức Âm tự mình làm một nồi đậu hũ cho Long Sách ăn.
Long Sách buồn bực cầm thìa khoáy khoáy những thứ trong nồi: “Đừng có giỡn, đây không phải là đậu tương sao?”
“… Ngươi ăn thì cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì.” Đức Âm rầm rì nói.
[ps: đồ mù nấu ăn!]
Phiên ngoại nho nhỏ kết thúc.
E/N: mình nghĩ đậu hũ của bạn Long Sách theo chiều hướng s*xual harrasment hơn, có điều bạn Đức Âm thì… ở một số trường hợp (cố tình hoặc vô ý), não bản rất phẳng:)).
——
[Đây là chính văn]
Trên mặt sông, thân tàu phân làm hai, giống như hai con lật đật. Trên đỉnh mỗi bên có hai người, Tuyệt Ảnh thành chủ và Mộ Dung Đức Âm đang đối mặt với nhau. Rốt cục thành chủ áp chế lửa giận, mở miệng nói: “Mộ Dung Đức Âm, ta nghĩ chúng ta nên tìm một địa phương không quá ẩm ướt đế nói chuyện đi.”
“Ta cũng đang có ý đó.” Mộ Dung Đức Âm nói. Khí chất khuynh tuyệt của hắn cùng những cơn gió l*ng lộng trên sông tạo thành một hình ảnh tuyệt lệ. Tuyệt Ảnh thành chủ thuận miệng nói: “Xem ra, U Tuyền của thành ta quả thật không thể sánh được với ngươi một phần vạn, khó trách Mộ Dung Long Sách không xem trọng hắn.”
“Giá trị của ta không phải dùng bề ngoài để đánh giá.” Mộ Dung Đức Âm chán ghét nhất loại nam nhân sắc lang cùng loài với Mộ Dung Long Sách. Vì thế hắn bổ sung một câu: “Ta và các ngươi bất đồng.”
“Hử? Bất đồng chỗ nào?” Tuyệt Ảnh thành chủ quan sát Mộ Dung Đức Âm như đang hưởng thụ mỹ sắc.
Mộ Dung Đức Âm nhàn nhạt cười: “Ta không thích nam nhân.”
“Ta cũng không thích nam nhân, nhưng ta rất thích mỹ nhân.” Tuyệt Ảnh thành chủ đưa tay chỉ vào hắn, “Nếu có thể có được ngươi trong lòng, ta có thể ôm cả non sông. Mộ Dung Đức Âm, ngươi là mỹ nhân, cũng là cường giả, chiếm hữu được ngươi, khiến ngươi khuất phục, khóc lóc cầu xin tha thứ, trở thành đồ vật của ta, hẳn là kho*i c*m lớn nhất trên đời. A, ta thật chờ mong loại kho*i c*m này!” Y nói những lời này còn cuồng vọng hơn cả hoàng đế, ngôn ngữ ngả ngớn không chút kiêng dè.
“Ha.” Mộ Dung Đức Âm nhìn thành chủ, lạnh lùng cười, “Ngươi đang khinh bạc một người nam nhân?”
“Được bản tôn khinh bạc là vinh hạnh của ngươi.” Thành chủ cười, nhún chân một chút, tái phát thần công khống chế một nửa thuyền lớn chuyển hướng, thuận gió mà hướng vào bờ.
Mộ Dung Đức Âm vẫn đứng ở chỗ cũ chắp tay sau lưng, đợi bán thuyền kia đi xa mới lạnh lùng nói: “Hy vọng ngươi đủ tài cán để mang đến lợi ích cho Mộ Dung gia. Chứ giết ngươi, cơ hội thật sự nhiều lắm.”
Vấn đề là, Tuyệt Ảnh thành chủ còn không biết, mái tóc dài phiêu dật ban đầu của y đã sớm bị kiếm khí quỷ thần khó lường của Đức Âm tước rớt một mảng ở trên. Xin mọi người cứ liên tưởng đến kiểu đầu võ sĩ đạo của Nhật Bản để biết thêm chi tiết.
“Người đó chính là Tuyệt Ảnh thành chủ…” Long Sách đã đi lên phía trên. Hắn ôm lấy cột buồn nhìn Tuyệt Ảnh thành chủ thân ảnh bất phàm cùng với kiểu tóc không mấy hay ho đi xa, lại nhìn thấy Đức Âm âm hiểm cười, bỗng cảm thấy vô cùng bi kịch.
“Đức Âm tên yêu tinh chuyên gây chuyện này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Xì, bị ta cạo đầu mà hắn cũng không phát giác ra.” Đức Âm mặt không chút thay đổi nói, “Kiểu tóc khinh bạc này rất hợp với hắn.”
——
Lúc tới bờ, Tuyệt Ảnh thành chủ tạo dáng, trực tiếp nhảy lên bờ, phía sau lưng là đám Long Sách tâm tình nhấp nhỏm không yên. Hai nửa thuyền lớn lại gần bờ, những người khác đều bám vào thân tàu, theo thuyền trở lên bờ, coi như vớt được một cái mạng.
Bất quá nhìn thấy kiểu tóc của thành chủ xong, không ai dám hó hé nửa tiếng. Mà bản chân thành chủ lại không thể nào phát giác được dù rằng y cảm thấy có chút lạnh lẽo trên đầu. Nhưng trước mặt mọi người không thể có làm hành động nào mất đi phong nhã nên y nhịn, lại còn có cao thủ như Mộ Dung Đức Âm ở đây, y càng không muốn mất thể diện.
Thế nhưng, Mộ Dung Long Sách thật sự tuyệt vọng.
Hắn đã bắt đầu nghĩ đến làm thế nào để tránh né truy sát ngàn dặm của Tuyệt Ảnh Thành.
“Người tới, chuẩn bị xe ngựa mời tân khách của chúng ta đến Tuyệt Ảnh Thập Bát sơn trang vùng phụ cận.” Thành chủ khí độ trấn định phân phó thủ hạ. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn thành chủ, vì cái mạng nhỏ của mình mà nghĩ, tất cả cứ coi như chưa thấy gì đi.
Mộ Dung Đức Âm quan sát tình huống xung quanh, cũng lựa chọn không lên tiếng. Tóc cũng đã tước rớt rồi, làm sao mà để nó dài ra lập tức được chứ.
Hoàng đế cùng Ân Cốt sắc mặt cũng khá khó coi.
Mộ Dung Đức Âm cùng ba người bắt đầu trao đổi ánh mắt, tay hắn âm thầm làm một động tác chém xuống, ý là nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải giết Tuyệt Ảnh thành chủ.
Ngươi điên rồi sao!!! Ở ngay chỗ địch nhân mà xử thành chủ!!! Ba người kia đều trừng mắt nhìn Mộ Dung Đức Âm. Có điều cứ đợi cho sáng mai, hoặc có thể tối nay đi ngủ, thành chủ thể nào cũng phát hiện ra sự thật đáng sợ này, đến lúc đó ba người họ sẽ gặp đại hạn!!
Với tác phong của Tuyệt Ảnh Thành tuyệt đối sẽ tấn công Băng Tiễu Thành!! Tuyệt đối sẽ dùng độc giết chết Ân Cốt! Tuyệt đối sẽ tạo phản khiến thiên hạ đại loạn!!!
Mọi chuyện nguy hiểm đều chỉ vì cái kiểu tóc kia mà ra cả!!!
Ba người hắn hận không thể đem tên Mộ Dung Đức Âm gây chuyện chém thành tám mảnh!!
Tình thế lâm vào cục diện bế tắc!
Những người hầu khác cũng trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nếu thành chủ phát hiện ra kiểu tóc mình trở thành quái dị như vậy kia, nhất định sẽ giết hết những kẻ đã nhìn thấy thư thế bất nhã của thành chủ bọn họ!!
Mọi người đều tuyệt vọng.
Không khí đông đặc. Cực độ đông đặc. Thế mà Đức Âm vẫn bày ra cái vẻ mặt không biết sợ, định sát nhân diệt khẩu để chấm dứt tình huống tuyệt vọng này. Hắn vươn một bàn tay chuẩn bị xuống tay với thành chủ!!
Thành chủ đang đưa lưng về phía bọn họ, đột nhiên nói: “Mộ Dung Đức Âm, nhân phẩm và tướng mạo của ngươi thật sự là rất tương phản. Không ngờ ngươi lại thích đánh lén sau lưng người khác đấy? Ta không nghĩ được ngươi lại hèn mọn đến như vậy!”
“Tóc ta rối nên đưa tay vuốt lại thôi.” Mộ Dung Đức Âm đặt tay ở bên tai vuốt vuốt tóc. Những người khác sắc mặt trắng nhợt. Trời à!! Ngươi có thể không đề cập đến chữ tóc có được không!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hừ.” Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Cũng may, y không có chú ý đến cái từ đáng sợ đó.
Đây là cái tình huống gì vậy?
Đáp: Kiểu tóc của hoàng đế by Andersen.
E/N: cái chuyện của Andersen là Bộ quần áo mới của hoàng đế, tôi nghĩ Ly Miêu tự chỉnh lại cho hợp với tình tiết để gây hài
Sở thích nhảm nhí của Đức Âm và Long Sách.
Tân niên sắp đến, Mộ Dung Long Sách hỏi Đức Âm: “A Âm, sắp Tết rồi, ngươi muốn cái gì?”
“Có thể đem bồn cầu và bồn tắm của ta đổi thành bạch ngọc hết được không?” Đức Âm âm âm cười… Hắn rất ít khi cười như vậy!! [Ps: đẳng cấp khiết phích đã maximum]
“Đừng có nằm mơ!!! Như vậy phải tốn bao nhiêu tiền!!! Ngươi là cái đồ bại gia tử!!!” Long Sách khóe miệng run rẩy. Vì thế tân niên năm đó, Long Sách tặng cho Đức Âm một chiếc xe lăn bạch ngọc tinh mỹ.
Tân niên sắp đến, Đức Âm hỏi Long Sách: “Huynh trưởng, sắp Tết rồi, ngươi muốn cái gì?”
“A a a a a a! A Âm trưởng thành!! Đã biết thương huynh trường!!” Long Sách lệ nóng doanh tròng.
“Ngươi muốn cái gì?” Đức Âm rầm rì hỏi. “…” Long Sách đưa mắt đánh giá Đức Âm, đảo mắt, “Đức Âm, ta muốn ăn đậu hũ ngươi…”
Vì thế bữa tân niên đó, Đức Âm tự mình làm một nồi đậu hũ cho Long Sách ăn.
Long Sách buồn bực cầm thìa khoáy khoáy những thứ trong nồi: “Đừng có giỡn, đây không phải là đậu tương sao?”
“… Ngươi ăn thì cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì.” Đức Âm rầm rì nói.
[ps: đồ mù nấu ăn!]
Phiên ngoại nho nhỏ kết thúc.
E/N: mình nghĩ đậu hũ của bạn Long Sách theo chiều hướng s*xual harrasment hơn, có điều bạn Đức Âm thì… ở một số trường hợp (cố tình hoặc vô ý), não bản rất phẳng:)).
——
[Đây là chính văn]
Trên mặt sông, thân tàu phân làm hai, giống như hai con lật đật. Trên đỉnh mỗi bên có hai người, Tuyệt Ảnh thành chủ và Mộ Dung Đức Âm đang đối mặt với nhau. Rốt cục thành chủ áp chế lửa giận, mở miệng nói: “Mộ Dung Đức Âm, ta nghĩ chúng ta nên tìm một địa phương không quá ẩm ướt đế nói chuyện đi.”
“Ta cũng đang có ý đó.” Mộ Dung Đức Âm nói. Khí chất khuynh tuyệt của hắn cùng những cơn gió l*ng lộng trên sông tạo thành một hình ảnh tuyệt lệ. Tuyệt Ảnh thành chủ thuận miệng nói: “Xem ra, U Tuyền của thành ta quả thật không thể sánh được với ngươi một phần vạn, khó trách Mộ Dung Long Sách không xem trọng hắn.”
“Giá trị của ta không phải dùng bề ngoài để đánh giá.” Mộ Dung Đức Âm chán ghét nhất loại nam nhân sắc lang cùng loài với Mộ Dung Long Sách. Vì thế hắn bổ sung một câu: “Ta và các ngươi bất đồng.”
“Hử? Bất đồng chỗ nào?” Tuyệt Ảnh thành chủ quan sát Mộ Dung Đức Âm như đang hưởng thụ mỹ sắc.
Mộ Dung Đức Âm nhàn nhạt cười: “Ta không thích nam nhân.”
“Ta cũng không thích nam nhân, nhưng ta rất thích mỹ nhân.” Tuyệt Ảnh thành chủ đưa tay chỉ vào hắn, “Nếu có thể có được ngươi trong lòng, ta có thể ôm cả non sông. Mộ Dung Đức Âm, ngươi là mỹ nhân, cũng là cường giả, chiếm hữu được ngươi, khiến ngươi khuất phục, khóc lóc cầu xin tha thứ, trở thành đồ vật của ta, hẳn là kho*i c*m lớn nhất trên đời. A, ta thật chờ mong loại kho*i c*m này!” Y nói những lời này còn cuồng vọng hơn cả hoàng đế, ngôn ngữ ngả ngớn không chút kiêng dè.
“Ha.” Mộ Dung Đức Âm nhìn thành chủ, lạnh lùng cười, “Ngươi đang khinh bạc một người nam nhân?”
“Được bản tôn khinh bạc là vinh hạnh của ngươi.” Thành chủ cười, nhún chân một chút, tái phát thần công khống chế một nửa thuyền lớn chuyển hướng, thuận gió mà hướng vào bờ.
Mộ Dung Đức Âm vẫn đứng ở chỗ cũ chắp tay sau lưng, đợi bán thuyền kia đi xa mới lạnh lùng nói: “Hy vọng ngươi đủ tài cán để mang đến lợi ích cho Mộ Dung gia. Chứ giết ngươi, cơ hội thật sự nhiều lắm.”
Vấn đề là, Tuyệt Ảnh thành chủ còn không biết, mái tóc dài phiêu dật ban đầu của y đã sớm bị kiếm khí quỷ thần khó lường của Đức Âm tước rớt một mảng ở trên. Xin mọi người cứ liên tưởng đến kiểu đầu võ sĩ đạo của Nhật Bản để biết thêm chi tiết.
“Người đó chính là Tuyệt Ảnh thành chủ…” Long Sách đã đi lên phía trên. Hắn ôm lấy cột buồn nhìn Tuyệt Ảnh thành chủ thân ảnh bất phàm cùng với kiểu tóc không mấy hay ho đi xa, lại nhìn thấy Đức Âm âm hiểm cười, bỗng cảm thấy vô cùng bi kịch.
“Đức Âm tên yêu tinh chuyên gây chuyện này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Xì, bị ta cạo đầu mà hắn cũng không phát giác ra.” Đức Âm mặt không chút thay đổi nói, “Kiểu tóc khinh bạc này rất hợp với hắn.”
——
Lúc tới bờ, Tuyệt Ảnh thành chủ tạo dáng, trực tiếp nhảy lên bờ, phía sau lưng là đám Long Sách tâm tình nhấp nhỏm không yên. Hai nửa thuyền lớn lại gần bờ, những người khác đều bám vào thân tàu, theo thuyền trở lên bờ, coi như vớt được một cái mạng.
Bất quá nhìn thấy kiểu tóc của thành chủ xong, không ai dám hó hé nửa tiếng. Mà bản chân thành chủ lại không thể nào phát giác được dù rằng y cảm thấy có chút lạnh lẽo trên đầu. Nhưng trước mặt mọi người không thể có làm hành động nào mất đi phong nhã nên y nhịn, lại còn có cao thủ như Mộ Dung Đức Âm ở đây, y càng không muốn mất thể diện.
Thế nhưng, Mộ Dung Long Sách thật sự tuyệt vọng.
Hắn đã bắt đầu nghĩ đến làm thế nào để tránh né truy sát ngàn dặm của Tuyệt Ảnh Thành.
“Người tới, chuẩn bị xe ngựa mời tân khách của chúng ta đến Tuyệt Ảnh Thập Bát sơn trang vùng phụ cận.” Thành chủ khí độ trấn định phân phó thủ hạ. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn thành chủ, vì cái mạng nhỏ của mình mà nghĩ, tất cả cứ coi như chưa thấy gì đi.
Mộ Dung Đức Âm quan sát tình huống xung quanh, cũng lựa chọn không lên tiếng. Tóc cũng đã tước rớt rồi, làm sao mà để nó dài ra lập tức được chứ.
Hoàng đế cùng Ân Cốt sắc mặt cũng khá khó coi.
Mộ Dung Đức Âm cùng ba người bắt đầu trao đổi ánh mắt, tay hắn âm thầm làm một động tác chém xuống, ý là nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải giết Tuyệt Ảnh thành chủ.
Ngươi điên rồi sao!!! Ở ngay chỗ địch nhân mà xử thành chủ!!! Ba người kia đều trừng mắt nhìn Mộ Dung Đức Âm. Có điều cứ đợi cho sáng mai, hoặc có thể tối nay đi ngủ, thành chủ thể nào cũng phát hiện ra sự thật đáng sợ này, đến lúc đó ba người họ sẽ gặp đại hạn!!
Với tác phong của Tuyệt Ảnh Thành tuyệt đối sẽ tấn công Băng Tiễu Thành!! Tuyệt đối sẽ dùng độc giết chết Ân Cốt! Tuyệt đối sẽ tạo phản khiến thiên hạ đại loạn!!!
Mọi chuyện nguy hiểm đều chỉ vì cái kiểu tóc kia mà ra cả!!!
Ba người hắn hận không thể đem tên Mộ Dung Đức Âm gây chuyện chém thành tám mảnh!!
Tình thế lâm vào cục diện bế tắc!
Những người hầu khác cũng trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nếu thành chủ phát hiện ra kiểu tóc mình trở thành quái dị như vậy kia, nhất định sẽ giết hết những kẻ đã nhìn thấy thư thế bất nhã của thành chủ bọn họ!!
Mọi người đều tuyệt vọng.
Không khí đông đặc. Cực độ đông đặc. Thế mà Đức Âm vẫn bày ra cái vẻ mặt không biết sợ, định sát nhân diệt khẩu để chấm dứt tình huống tuyệt vọng này. Hắn vươn một bàn tay chuẩn bị xuống tay với thành chủ!!
Thành chủ đang đưa lưng về phía bọn họ, đột nhiên nói: “Mộ Dung Đức Âm, nhân phẩm và tướng mạo của ngươi thật sự là rất tương phản. Không ngờ ngươi lại thích đánh lén sau lưng người khác đấy? Ta không nghĩ được ngươi lại hèn mọn đến như vậy!”
“Tóc ta rối nên đưa tay vuốt lại thôi.” Mộ Dung Đức Âm đặt tay ở bên tai vuốt vuốt tóc. Những người khác sắc mặt trắng nhợt. Trời à!! Ngươi có thể không đề cập đến chữ tóc có được không!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hừ.” Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Cũng may, y không có chú ý đến cái từ đáng sợ đó.
Đây là cái tình huống gì vậy?
Đáp: Kiểu tóc của hoàng đế by Andersen.
E/N: cái chuyện của Andersen là Bộ quần áo mới của hoàng đế, tôi nghĩ Ly Miêu tự chỉnh lại cho hợp với tình tiết để gây hài
Tác giả :
Lililicat