Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
Sau khi Mộ Dung Đức Âm nói xong tên này, liền hỏi: “Vậy ngươi tên là gì?”
Mỹ nhân tự xưng bị coi người xem là nuôi cấy thành dược nhân nháy nháy mắt, nói: “Âm Bảo, nói một chút xem vì cái gì ngươi lại rơi vào nơi này, ta mới nói cho ngươi biết tên cùng lai lịch của ta.”
Đức Âm thuận tiện nói: “Ta cùng huynh trưởng thất lạc, bị lừa gạt bán đến nơi đây.”
“Vậy vừa rồi cái tên cùng ăn cơm với ngươi kia, chính là kẻ đã bán ngươi?” Mỹ nhân dược nhân hỏi.
“Ừ.” Mộ Dung Đức Âm nói. Mỹ nhân nuôi làm dược nhân sau khi nghe xong gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh: “Ngươi nói láo, cho nên ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết chuyện của ta, không phải sao?”
“Ngươi!” Mộ Dung Đức Âm bị người chọi một phát, hừ lạnh nói: “Ngươi sao lại giảo hoạt như vậy, được rồi, ngươi đã không nói cho ta biết chuyện của ngươi, ít nhất cũng phải nói tên của ngươi là gì, ta cũng không thể chỉ gọi ngươi là này đi.”
Mỹ nhân bị nuôi làm dược nhân nói: “Vậy ngươi đã gọi ta là Tuyết Vũ đi.”
Vì thế hai người trầm mặc một lát, thế nhưng không tìm thấy đề tài gì để nói. Mộ Dung Đức Âm thấy mình chậm chạp không có bị gọi vào đại sảnh phía trước để bị người mua, liền dứt khoát nằm xuống, kéo tấm thảm ở một bên chuẩn ngủ. Lúc này Tuyết Vũ mở miệng nói: “Nhìn bộ dạng thoải thích của ngươi, nói vậy từ trước đến giờ nhất định chưa từng nếm qua chút đau khổ gì đi. Ngươi đại khái không biết, sau khi bị người mua thì tháng ngày sau này là cái dạng gì đi?” “Cái dạng gì?” Mộ Dung Đức Âm.
Tuyết Vũ trầm mặc một lát, mới nói: “Bị người mua về, sẽ trở thành đồ chơi của người khác, người ta bảo ngươi cười ngươi phải cười, bảo ngươi khóc ngươi phải khóc, muốn tra tấn như thế nào thì sẽ tra tấn như thế, đợi chủ nhân chơi ngán, sẽ vứt bỏ hoặc là tiêu hủy, ngày tháng này không thể được xem là cuộc sống của con người, còn không bằng… Mình giải quyết thật là tốt…”
Mộ Dung Đức Âm nghe giọng nói thê lương của hắn, vì thế nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ mua ngươi, cho ngươi tự do, được không?”
“Ngươi choáng váng sao? Ngươi mua ta? Không phải chính ngươi cũng là nô lệ treo giá! Ngươi mua nổi ta được sao?” Tuyết Vũ giễu cợt.
“Ngươi trị giá bao nhiêu tiền?” Mộ Dung Đức Âm.
Tuyết Vũ nói: “Ngươi biết không, hai người chúng ta một lát nữa bị kéo ra ngoài bán, cũng không phải tính bằng ngân lượng mà là hoàng kim chất thành đống hoặc là cả tòa thành trì. Ngươi đừng có nằm mộng! —— cái này tặng cho ngươi.” Dứt lời hắn cởi một cái bông tai bảo thạch của mình xuống, đưa đến trước mặt Đức Âm.
“Đây là cái gì?” Đức Âm.
“Là thuốc độc dùng để tự sát, vạn nhất ngươi thật sự chịu không nổi nữa, ăn vào chết ngay.” Tuyết Vũ nói, “Ta cũng giữ lại một cái. Có điều ta có thể nói cho ngươi biết, loại chất độc này có thể khiến cho người lâm vào trạng thái chết giả, nếu như sau khi ăn vào, có người thiệt tình yêu ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh của hắn trao đổi, cũng có thể cứu mạng của ngươi.”
Mộ Dung Đức Âm nhận lấy bông tai chứa độc kia, nương theo ngọn đèn nhìn kỹ, nghĩ thầm đây chính là đạo cụ trong mối tình bi kịch mà huynh trưởng hay viết đó sao?
Vì thế hắn hỏi: “Tuyết Vũ, ngươi có người thiệt tình yêu thương ngươi à?”
Trong ánh mắt Tuyết Vũ toát ra thống khổ, hồi lâu mới nói: “Hỏi nhiều như vậy làm cái gì! Ta chỉ biết là, ta gặp được một người vô sỉ nhất tàn nhẫn nhất độc ác nhất, là hắn hại ta thành như vậy, ta thành quỷ cũng quyết sẽ không bỏ qua hắn!”
“Hắn là ai vậy?” Đức Âm bát quái hỏi.
“Hừ, ai cần ngươi lo!” Tuyết Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Thiết. Âm Heo vì thế tiếp tục ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Tuyết Vũ đột nhiên lay tỉnh hắn: “Âm Bảo! Mau đứng lên, có người đến đưa chúng ta đi!”
Âm Heo mở đôi mắt lim dim, chỉ thấy lưới sắt bị người bên ngoài mở ra, một đám người hầu tràn vào lôi kéo bọn hắn muốn đi tới sảnh, Tuyết Vũ bị người lôi lên, khẽ giãy dụa, lập tức nhìn về phía Âm Heo, chua xót nói: “Âm Bảo, hy vọng ngươi có một chỗ tốt để đi về…”
“Tuyết Vũ!” Âm Heo đưa tay đi kéo hắn, lại bị người mạnh mẽ ngăn cản, hai người cứ như vậy bị tách ra, thiệt là giống như một đôi tình lữ trong lúc hoạn nạn.
Vì thế Tuyết Vũ bị người mạnh mẽ kéo ra ngoài bán đi, rất nhanh, Âm Heo cũng bị nhét vào trong ghế ngồi bằng vàng lộng lẫy có dây giật, kéo đi ra ngoài.
Giờ phút này, Long Sách cùng Hoa Ảnh đã bắt đầu đang nhìn đài cao, bọn hắn phải chắc chắn bảo đảm Âm Heo bị hoàng tộc Nhung quốc mua đi, nếu như ai ra giá so với người thần bí trong hoàng tộc thì Hoa Ảnh liền phụ trách đi điểm huyệt đạo.
Âm Heo trăm triệu lần không nghĩ tới, hóa ra nô lệ cao cấp được kéo lên tràng, lại vẫn có nhạc tấu cùng bạn nhảy.
Bị nâng tới chính giữa đại sảnh, Mộ Dung Đức Âm nhìn quanh quất bốn phía, chỉ thấy trên lầu cao xung quanh ngồi đầy các loại khách nhân, không biết Long Sách hiện tại ở chỗ nào nữa. Mà ở trước mặt hắn, Tuyết Vũ đang quỳ trên mặt đất, trên cổ có vòng xiềng xích hoàng kim tinh tế vẫn như trước đợi người mua.
“Tuyết Vũ, xem ra ngươi bán không được đi.” Đức Âm nói với hắn.
“Hừ, điều này thuyết minh là người mua ra giá càng ngày càng cao, đang cạnh tranh, còn không biết rơi xuống trong tay đồ khốn kiếp nào.” Tuyết Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Này! Các ngươi không được nói chuyện với nhau!” Tổng quản quản thúc bọn họ vụt roi xuống, sau đó lớn giọng kêu lên: “Cuối cùng một tên nô lệ giá cao nhất, giá khởi điểm chính là sánh ngang với ba tòa thành trì hoàng kim, hiện tại bắt đầu đấu giá!”
Nói xong thị nữ hai bên xốc mành vải cái ghế Đức Âm đang ngồi bên trên, nương theo đó toàn trường phát ra tiếng thán phục. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người vị mỹ nhân tuyệt sắc đang nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi hoàng kim, mỹ mạo của vị mỹ nhân này chói lọi so với vầng thái dương rực rỡ còn chói lọi muôn phần đúng là làm cho người ta run rẩy tới cực hạn! Cực phẩm! Cực phẩm trong cực phẩm! Nề hà gì chỉ là ba tòa thành trì, cho dù là dùng một quốc gia đến trao đổi cũng là đáng giá!
Một câu thôi, Âm Heo tuyệt đối là nô lệ giá trị nhất từ trước tới nay trong thị trường nô lệ!
Mà dưới quầng sáng hào quang kia của Đức Âm, Tuyết Vũ nhất thời kém cỏi một bậc, vừa rồi người nâng bảng giá lên cao ào ào dở xuống, rất nhiều người mua sôi nổi rú lui, chuyển hướng về phía bên này.
Mắt thấy bị thua lỗ, chủ nhân đứng phía sau màn vội vàng thay đổi sách lược, vì thế tổng quản lại lớn giọng tuyên bố: “Hai gã nô lệ bên trên đài bán cùng nhau, mua một tặng một, giá khởi điểm năm thành hoàng kim!”
Lần này nhất thời khiến cho Tuyết Vũ lòng tự trọng cực cao tức giận đến đỏ tía cả mặt —— tuy rằng hắn oán hận thân phận nô lệ của mình, nhưng mà trận biến hóa bât thình lình lần này không ngờ mình thế nhưng biến thành vật tặng kèm của người khác! Vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Âm Heo liếc mắt một cái —— không nghĩ tới, mình với hắn lại bị bán cho cùng một chủ nhân!
Long Sách cùng Hoa Ảnh đều khẩn trương nhìn chăm chú vào biến hóa trong đài, giờ phút này, một giọng nói kỳ dị, bất nam bất nữ ở trong một gian phòng trang nhã trên lầu ba vang lên.
“Chủ nhân nhà ta ra giá chính là ngàn dặm đại nguyên Bắc vực, đổi hai gã nô lệ bên dưới là của hắn, ai dám ganh đua, giết không tha!”
Long Sách vừa nghe tiếng nói của người này, chỉ biết hắn là thái giám trong cung, cừ thật, thật sự là quá tốt, lần này đỡ phiền tới mình và Hoa Ảnh.
Đức Âm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên lầu ba chỗ khán đài đẹp đẽ tinh xảo có một gã nam tử tà mị ung dung cao quý, khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý ngạo mạn dò xét mình, thái giám bên người nam tử kia cũng chính là người vừa cất giọng nói.
“Người nọ là Nhung Hoàng! Hùng Vương Bắc vực!” Tuyết Vũ không chịu nổi kinh hô, “Hắn! Hắn thế mà tự mình đến cái loại địa phương này!”
Lililicat
Phong
Sau khi Mộ Dung Đức Âm nói xong tên này, liền hỏi: “Vậy ngươi tên là gì?”
Mỹ nhân tự xưng bị coi người xem là nuôi cấy thành dược nhân nháy nháy mắt, nói: “Âm Bảo, nói một chút xem vì cái gì ngươi lại rơi vào nơi này, ta mới nói cho ngươi biết tên cùng lai lịch của ta.”
Đức Âm thuận tiện nói: “Ta cùng huynh trưởng thất lạc, bị lừa gạt bán đến nơi đây.”
“Vậy vừa rồi cái tên cùng ăn cơm với ngươi kia, chính là kẻ đã bán ngươi?” Mỹ nhân dược nhân hỏi.
“Ừ.” Mộ Dung Đức Âm nói. Mỹ nhân nuôi làm dược nhân sau khi nghe xong gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh: “Ngươi nói láo, cho nên ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết chuyện của ta, không phải sao?”
“Ngươi!” Mộ Dung Đức Âm bị người chọi một phát, hừ lạnh nói: “Ngươi sao lại giảo hoạt như vậy, được rồi, ngươi đã không nói cho ta biết chuyện của ngươi, ít nhất cũng phải nói tên của ngươi là gì, ta cũng không thể chỉ gọi ngươi là này đi.”
Mỹ nhân bị nuôi làm dược nhân nói: “Vậy ngươi đã gọi ta là Tuyết Vũ đi.”
Vì thế hai người trầm mặc một lát, thế nhưng không tìm thấy đề tài gì để nói. Mộ Dung Đức Âm thấy mình chậm chạp không có bị gọi vào đại sảnh phía trước để bị người mua, liền dứt khoát nằm xuống, kéo tấm thảm ở một bên chuẩn ngủ. Lúc này Tuyết Vũ mở miệng nói: “Nhìn bộ dạng thoải thích của ngươi, nói vậy từ trước đến giờ nhất định chưa từng nếm qua chút đau khổ gì đi. Ngươi đại khái không biết, sau khi bị người mua thì tháng ngày sau này là cái dạng gì đi?” “Cái dạng gì?” Mộ Dung Đức Âm.
Tuyết Vũ trầm mặc một lát, mới nói: “Bị người mua về, sẽ trở thành đồ chơi của người khác, người ta bảo ngươi cười ngươi phải cười, bảo ngươi khóc ngươi phải khóc, muốn tra tấn như thế nào thì sẽ tra tấn như thế, đợi chủ nhân chơi ngán, sẽ vứt bỏ hoặc là tiêu hủy, ngày tháng này không thể được xem là cuộc sống của con người, còn không bằng… Mình giải quyết thật là tốt…”
Mộ Dung Đức Âm nghe giọng nói thê lương của hắn, vì thế nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ mua ngươi, cho ngươi tự do, được không?”
“Ngươi choáng váng sao? Ngươi mua ta? Không phải chính ngươi cũng là nô lệ treo giá! Ngươi mua nổi ta được sao?” Tuyết Vũ giễu cợt.
“Ngươi trị giá bao nhiêu tiền?” Mộ Dung Đức Âm.
Tuyết Vũ nói: “Ngươi biết không, hai người chúng ta một lát nữa bị kéo ra ngoài bán, cũng không phải tính bằng ngân lượng mà là hoàng kim chất thành đống hoặc là cả tòa thành trì. Ngươi đừng có nằm mộng! —— cái này tặng cho ngươi.” Dứt lời hắn cởi một cái bông tai bảo thạch của mình xuống, đưa đến trước mặt Đức Âm.
“Đây là cái gì?” Đức Âm.
“Là thuốc độc dùng để tự sát, vạn nhất ngươi thật sự chịu không nổi nữa, ăn vào chết ngay.” Tuyết Vũ nói, “Ta cũng giữ lại một cái. Có điều ta có thể nói cho ngươi biết, loại chất độc này có thể khiến cho người lâm vào trạng thái chết giả, nếu như sau khi ăn vào, có người thiệt tình yêu ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh của hắn trao đổi, cũng có thể cứu mạng của ngươi.”
Mộ Dung Đức Âm nhận lấy bông tai chứa độc kia, nương theo ngọn đèn nhìn kỹ, nghĩ thầm đây chính là đạo cụ trong mối tình bi kịch mà huynh trưởng hay viết đó sao?
Vì thế hắn hỏi: “Tuyết Vũ, ngươi có người thiệt tình yêu thương ngươi à?”
Trong ánh mắt Tuyết Vũ toát ra thống khổ, hồi lâu mới nói: “Hỏi nhiều như vậy làm cái gì! Ta chỉ biết là, ta gặp được một người vô sỉ nhất tàn nhẫn nhất độc ác nhất, là hắn hại ta thành như vậy, ta thành quỷ cũng quyết sẽ không bỏ qua hắn!”
“Hắn là ai vậy?” Đức Âm bát quái hỏi.
“Hừ, ai cần ngươi lo!” Tuyết Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Thiết. Âm Heo vì thế tiếp tục ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Tuyết Vũ đột nhiên lay tỉnh hắn: “Âm Bảo! Mau đứng lên, có người đến đưa chúng ta đi!”
Âm Heo mở đôi mắt lim dim, chỉ thấy lưới sắt bị người bên ngoài mở ra, một đám người hầu tràn vào lôi kéo bọn hắn muốn đi tới sảnh, Tuyết Vũ bị người lôi lên, khẽ giãy dụa, lập tức nhìn về phía Âm Heo, chua xót nói: “Âm Bảo, hy vọng ngươi có một chỗ tốt để đi về…”
“Tuyết Vũ!” Âm Heo đưa tay đi kéo hắn, lại bị người mạnh mẽ ngăn cản, hai người cứ như vậy bị tách ra, thiệt là giống như một đôi tình lữ trong lúc hoạn nạn.
Vì thế Tuyết Vũ bị người mạnh mẽ kéo ra ngoài bán đi, rất nhanh, Âm Heo cũng bị nhét vào trong ghế ngồi bằng vàng lộng lẫy có dây giật, kéo đi ra ngoài.
Giờ phút này, Long Sách cùng Hoa Ảnh đã bắt đầu đang nhìn đài cao, bọn hắn phải chắc chắn bảo đảm Âm Heo bị hoàng tộc Nhung quốc mua đi, nếu như ai ra giá so với người thần bí trong hoàng tộc thì Hoa Ảnh liền phụ trách đi điểm huyệt đạo.
Âm Heo trăm triệu lần không nghĩ tới, hóa ra nô lệ cao cấp được kéo lên tràng, lại vẫn có nhạc tấu cùng bạn nhảy.
Bị nâng tới chính giữa đại sảnh, Mộ Dung Đức Âm nhìn quanh quất bốn phía, chỉ thấy trên lầu cao xung quanh ngồi đầy các loại khách nhân, không biết Long Sách hiện tại ở chỗ nào nữa. Mà ở trước mặt hắn, Tuyết Vũ đang quỳ trên mặt đất, trên cổ có vòng xiềng xích hoàng kim tinh tế vẫn như trước đợi người mua.
“Tuyết Vũ, xem ra ngươi bán không được đi.” Đức Âm nói với hắn.
“Hừ, điều này thuyết minh là người mua ra giá càng ngày càng cao, đang cạnh tranh, còn không biết rơi xuống trong tay đồ khốn kiếp nào.” Tuyết Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Này! Các ngươi không được nói chuyện với nhau!” Tổng quản quản thúc bọn họ vụt roi xuống, sau đó lớn giọng kêu lên: “Cuối cùng một tên nô lệ giá cao nhất, giá khởi điểm chính là sánh ngang với ba tòa thành trì hoàng kim, hiện tại bắt đầu đấu giá!”
Nói xong thị nữ hai bên xốc mành vải cái ghế Đức Âm đang ngồi bên trên, nương theo đó toàn trường phát ra tiếng thán phục. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người vị mỹ nhân tuyệt sắc đang nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi hoàng kim, mỹ mạo của vị mỹ nhân này chói lọi so với vầng thái dương rực rỡ còn chói lọi muôn phần đúng là làm cho người ta run rẩy tới cực hạn! Cực phẩm! Cực phẩm trong cực phẩm! Nề hà gì chỉ là ba tòa thành trì, cho dù là dùng một quốc gia đến trao đổi cũng là đáng giá!
Một câu thôi, Âm Heo tuyệt đối là nô lệ giá trị nhất từ trước tới nay trong thị trường nô lệ!
Mà dưới quầng sáng hào quang kia của Đức Âm, Tuyết Vũ nhất thời kém cỏi một bậc, vừa rồi người nâng bảng giá lên cao ào ào dở xuống, rất nhiều người mua sôi nổi rú lui, chuyển hướng về phía bên này.
Mắt thấy bị thua lỗ, chủ nhân đứng phía sau màn vội vàng thay đổi sách lược, vì thế tổng quản lại lớn giọng tuyên bố: “Hai gã nô lệ bên trên đài bán cùng nhau, mua một tặng một, giá khởi điểm năm thành hoàng kim!”
Lần này nhất thời khiến cho Tuyết Vũ lòng tự trọng cực cao tức giận đến đỏ tía cả mặt —— tuy rằng hắn oán hận thân phận nô lệ của mình, nhưng mà trận biến hóa bât thình lình lần này không ngờ mình thế nhưng biến thành vật tặng kèm của người khác! Vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Âm Heo liếc mắt một cái —— không nghĩ tới, mình với hắn lại bị bán cho cùng một chủ nhân!
Long Sách cùng Hoa Ảnh đều khẩn trương nhìn chăm chú vào biến hóa trong đài, giờ phút này, một giọng nói kỳ dị, bất nam bất nữ ở trong một gian phòng trang nhã trên lầu ba vang lên.
“Chủ nhân nhà ta ra giá chính là ngàn dặm đại nguyên Bắc vực, đổi hai gã nô lệ bên dưới là của hắn, ai dám ganh đua, giết không tha!”
Long Sách vừa nghe tiếng nói của người này, chỉ biết hắn là thái giám trong cung, cừ thật, thật sự là quá tốt, lần này đỡ phiền tới mình và Hoa Ảnh.
Đức Âm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên lầu ba chỗ khán đài đẹp đẽ tinh xảo có một gã nam tử tà mị ung dung cao quý, khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý ngạo mạn dò xét mình, thái giám bên người nam tử kia cũng chính là người vừa cất giọng nói.
“Người nọ là Nhung Hoàng! Hùng Vương Bắc vực!” Tuyết Vũ không chịu nổi kinh hô, “Hắn! Hắn thế mà tự mình đến cái loại địa phương này!”
Lililicat
Phong
Tác giả :
Lililicat