Ác Hán
Chương 65: Phụ tử Nhất Nặc(1)
Đổng Phi cũng không phải thấy tên này quen tai, tự nhiên cũng không biết được mập mạp này có địa vị gì, nhưng thấy tâm tình không sai.Gật gật đầu, hắn cười nói: “Ngươi không sai, ta xem trọng ngươi!”Bỏ lại Bồ gia phu tử đang ngẩn người, Đổng Phi dẫn người ly khai, cho đến khi đi được một đoạn hắn mới nhớ tới, hắn vừa nói câu nói kia hình như không được tự nhiên? giống như trưởng bối khen vãn bối.Có người đã sớm chuẩn bị tốt nước, Đổng Thiết đem khăn mặt đưa cho hắn đế hắn lau đi mồ hôi trên trán.Đổng Viện lúc này mới hỏi: “A Sửu, đệ đang muốn làm gì?”Đổng Phi ngồi xuống, nhìn thẳng vào Đổng Viện.“Tiểu thiết, Lục nhi, các ngươi đi ra bên ngoài trông chừng, ta muốn cùng tam tỷ trò chuyện.”Lục Y cùng với Đổng Thiết nhìn nhau, tuy rằng không hiểu đổng phi muốn nói gì sau lưng bọn họ, nhưng vẫn kiên quyết nghe lời. Đừng nhìn Lục Y trên danh nghĩa là thiếp thất của Lục Y, lại được Đổng Phi yêu thích, nhưng trải qua một trận chiến ngàn dặm thì Lục Y đã hiểu được một đạo lý, ở trong quân doanh chỉ có Đổng Lục không có Lục Y.Đổng Viện nghi hoặc nhìn Đổng Phi, “A Sửu, đệ muốn làm trò quỷ gì?”Đổng Phi cũng không nóng lòng trả lơi, mà sắp xếp suy nghi trong đầu rồi mới nhẹ giọng nói: “Tam tỷ, nếu ta cho tỷ biết, thiên hạ sẽ đại loạn…Tỷ nghĩ thế nào?”Đổng Viện ngạc nhiên , thốt ra nói: “Thiên hạ đại loạn liên quan gì tới ta….A Sửu, ngươi vừa mới nói cái gì?”Tam tỷ a! Miệng của tỷ vĩnh viễn so với não con nhanh hơn a!Đổng Phi có điểm hối hận, có nên nói tiếp hay không, nhưng cũng phải biết, chuyện mà hắn cần làm thì phải có người duy trì, nếu chỉ dựa vào bà nội thì không được, nếu thêm Đại nương cùng với Đổng Viện duy trì thì chắc cũng có chút phần thắng.“Đệ vừa nói, chắc là tỷ đã nghe được.”Đổng Phi nâng lên bát nước, đem một ngụm uống hết, hít sâu một hơi cả giận nói: “Đại tỷ trước khi chết đã nói với đệ, có lẽ không bao lâu thiên hạ sẽ rung chuyển, Đổng gia chúng ta không chừng sẽ bị kéo vào, thậm chí có thể nhà tan cửa nát….Đệ rất sợ hãi, cho nên muốn làm một việc gì đó, hy vọng tương lai có thể chống đỡ.”Đổng Viện đối với đại tỷ xưa nay rất kinh nể, nghe Đổng Phi lấy danh nghĩa đại tỷ nói ra những lời này, thì nghi ngờ trong lòng của nàng thật ra đã hoá giải. Dù sao Đổng Phi trong con mắt mọi người là còn nhỏ, cho dù là có kiến thức nhưng khi nói những lời này thì quả thật là đại nghịch bất đạo.Đại tỷ khôn khéo, hơn nữa xưa nay ánh mắt rất độc đáo, cho nên nói những lời ấy với A Sửu cũng không quái lạ.Đổng Viện hỏi: “Đệ muốn làm cái gì?”“Tam tỷ, tỷ có biết mấy năm nay võ nghệ của đệ từ đâu mà đến không?”“Bà nội đã nói với ta, nói là chuỳ pháp năm đó của Phục Ba tướng quân Mã Viên lưu lại, nhưng có liên quan gì?”“Vậy tỷ có biết Phục Ba tướng quân lưu lại chuỳ pháp còn có cái gì nữa không?”Đổng Viện có chút không kiên nhẫn, “A Sửu, đệ có chuyện gì cứ nói thẳng, ta ghét nhất nam nhân cứ ấp a ấp úng, giống như đàn bà.”Đổng Phi không khỏi cười khổ, đành trầm giọng nói: “ Phục Ba tướng quân còn để lạiBinh pháp suốt đời của hắn…Sở học của đệ, ngoại trừ chuỳ pháp còn có binh pháp của Phục Ba tướng quân, năm đó Phục Ba tướng quân tung hoành thiên hạ không có đối thủ, không hổ là Thường thắng tướng quân. Đệ phát hiện trong binh pháp thì thấy hắn huấn luyện một chi nhân mã, tên là Phục Ba Doanh…..Có thể nói chi nhân mã lúc ấy dưới trướng Quang Võ hoàng đế là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.”“Vậy thì sao?”“Đệ muốn huấn luyện một chi nhân mã như vậy!”Đổng Phi lần này thật ra nói như thế, trên thực tế hắn lấy danh nghĩa của Phục Ba tướng quân để đến khi hắn sản xuất ra móng ngựa, bàn đạp hoặc có gì đặc thù thì cũng có thể mượn danh nghĩa của Phục Ba tướng quân.Đổng Viện gật đầu, “Tốt lắm, đệ cứ huấn luyện đi thôi.”“Tam tỷ, tỷ nói đùa….Không có tiền thì đệ huấn luyện cái gì?”Đổng Viện cười nói: “Ngươi này A Sửu, cũng biết tính toán, không có thì ta sẽ cho…Tiền, ta mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có một ít, trước tiên đệ cứ cầm, nếu không đủ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là….”“Chỉ là cái gì?”Đổng Viện nghiêm mặt nói: “A Sửu, chuyện tình hành quân đánh giặc ta không hiểu, nhưng mà ta biết, ngươi muốn huấn luyện một chi quân đội thì chỉ dựa vào một mình ta trợ giúp là không thể được, dù sao chủ nhân của nhà chúng ta cũng chính là phụ thân, có một số việc nếu ngươi không thương lượng với phụ thân thì sẽ rất khó khăn, chuyện đệ làm cũng không phải chuyện xấu, không bằng cứ thoải mái nói với phụ thân, chắc người sẽ đồng ý, còn nữa, tỷ phu đệ từng nói, muốn làm đại sự thì một người làm không được.”Đổng Phi trầm mặc !Đối với Đổng Trác, hắn thuỷ chung vẫn dùng một loại tình cảm rất phức tạp mà đối đãi.Từ trên một góc độ mà nhìn thì Đổng Trác không nghi ngờ gì là một bại hoại, là một người giết người không chớp mắt, nhưng từ trước đến nay hắn tuy đối xử với Đổng Phi không thân thiết, tuy không phải là một người cha tốt, ít nhất từ nhỏ đến giờ không làm hắn bị đói, không làm khổ hắn….Thậm chí khi Đổng Phi giết người của Vệ gia thì hắn một mình tự giải quyết việc này. Không biết trong lịch sử vì cái gì mà Đổng Trác trở thành điên cuồng như vậy?Ai cũng không biết, cho dù là sử học gia cũng không thể biết. Nhưng cả đời này cùng Đổng Trác là phụ tử, vận mệnh của mình cùng với Đổng Trác cũng sẽ gắn liền với nhau, Nếu Đổng Trác tốt thì Đổng Phi hắn tốt, nếu Đổng Trác chết thì hắn cùng với tất cả thân nhân đều khó thoát khỏi số phận.Một khi đã như vậy thì sao lại không thể chân thành với nhau?Đổng Viện đứng lên, “A Sửu, những lời này này kỳ thực ta đã muốn nói với đệ từ lâu, hơn nữa ta tin tưởng bà nội cũng có ý tưởng đồng dạng, nếu đệ muốn kiến công lập nghiệp thì dựa vào lực lượng của một người cũng không được. Ta, phụ thân, tỷ phu….Còn có tất cả mọi người của Đổng Phủ đề nguyện ý giúp đệ, mà việc này chỉ cần ngươi nguyện ý nói một câu nói là được. Văn Chính vừa phái người đem thư về, phụ thân sẽ về chuẩn bị tang lễ cho đại tỷ, thuận tiện mang chúng ta đi Hà Đông, có lẽ bọn họ hiện tại đã khởi hành.”“Đi Hà Đông?”“Đúng vậy!” Đổng Viện nói: “Đại tỷ chết làm cho phụ thân vô cùng khó chịu, người không muốn cũng với người nhà tách ra cho nên quyết định xong tang sự của đại tỷ thì người sẽ mang chúng ta đi Hà Đông, một nhà đoàn viên, đệ nên suy nghĩ lại, nên làm thế nào mới tốt?”Đổng Phi nhắm hai mắt lại, thật lâu không nói nên lời.
Tác giả :
Canh Tân