Ác Hán
Chương 346: Chuyện Xưa Tái Hiện
Tháng mười tuyết nhỏ.
Lúc này thời tiết lạnh dần, Quan Trung bắt đầu có tuyết rơi, mặc dù lượng tuyết không nhiều, nhưng đã xuất hiện hiện tượng đóng băng, ở phía bắc như Sóc Phương, còn có một trận bảo tuyết.
Có điều lúc này Hạ Phì thời tiết không tệ.
Trong phủ nha Đào Khiêm bày linh đường Lư Thực, đợi Lưu Bị tới phúng điếu. Ông ta biết Lưu Bị là học sinh của Lư Thực, cũng biết ít nhiều những việc làm của Lưu Bị năm xưa, càng ngày Đào Khiêm càng thêm cố kỵ Lưu Bị.
Kẻ này quá giỏi mua chuộc lòng người, trước kia không có danh tiếng gì còn khống chế được, không ngờ lại thành con rể Lưu Tuyên, như thế Lưu Bị thành hoàng thân quốc thích thực sự, Đào Khiêm bắt đầu lo lắng.
Lưu Huyền Đức tuyệt không phải hạng cam chịu ở dưới người khác.
Mà lúc này Trần Khuê Quảng Lăng phái người đưa thư tới cũng mơ hồ biểu thị lo lắng về Lưu Bị.
Trên lịch sử vị danh sĩ Từ Châu vốn rất thân với Lưu Bị nay như biến thành con người khác, nguyên nhân Lưu Bị trên lịch sử bất kể dùng thủ đoạn gì, tóm lại là có được thân phận hoàng thúc. Mà hiện giờ có lẽ vì sự xuất hiện của Đổng Phi cái thân phận này căn bản không xuất hiện, ngược lại còn thành phản tặc, lại tham dự ám sát Hán đế, Trần Khuê rất không thích người này.
Trần gia Quảng Lăng là đại tộc thực sự, nghe nói còn có quan hệ với Trần Bình đầu thời Hán. Sự thực có phải như vậy không thì có ma mới biết! Dù sao một người ở Dương Vũ, một người ở Quảng Lăng, cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.
À, quay về câu chuyện của chúng ta.
Lời nhắc nhở của Trần Khuê ở mức độ nào đó khiến Đào Khiêm sinh ảo giác, càng khiến ông ta hạ quyết tâm, không cần biết Trần Khuê có trung thành với mình không, nhưng một điểm rõ ràng, hắn ủng hộ mình giết Lưu Bị.
Đối với Đào Khiêm mà nói, thế là đủ rồi.
- Hiền Tiên, chuẩn bị xong cả chưa?
Đào Khiêm chẳng quay đầu lại, khẽ hỏi, Hiền Tiên là tên chữ của Tào Báo.
- Chủ công yên tâm, chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần chủ công ném chén làm hiệu lệnh, 500 đao thủ phủ sẽ xông vào. Lưu Bị có ba đầu sáu tay cũng đừng mong sống nổi. Chủ công, chuyện tiểu nữ và Đại công tử, người xem ...
Tào Báo có một con gái tên là Tào Dĩnh, tuổi 16, hoa dung nguyệt mạo. Trưởng tử Đào Khiêm là Đào Thương đã trên 20. Tào Báo muốn nhân cơ hội này kết thông gia với Đào Khiêm, sau này Tào gia ở Từ Châu có địa vị chắc chắn, không ai bì kịp.
Đào Khiêm nhíu mày, không được vui lắm, Tên Tào Hiền Tiên này đúng là phiền nhiễu, lúc nào rồi còn lải nhải chuyện vớ vẩn này?
- Hiền Tiên, chuyện này đợi giải quyết Lưu Bị xong hãy nói.
- Vâng.
Tào Báo không nói, nhưng trong lòng biết Đào Khiêm đã chấp nhận hôn sự này, ha, như thế ở Hạ Phì ai địch nổi Tào gia? Ừ, còn tên Mi Trúc nhiều lần khiến ta mất mặt, nhất định cho hắn biết tay. Nếu như hắn gả cô em gái như hoa như ngọc của hắn cho mình, nói không chừng mình tha cho hắn một mạng.
Đang suy nghĩ lan man thì có người hô:
- Con rể Bái quốc vương, học sinh Lư công, Lưu Bị tới bái điếu ân sư.
Chi một câu này làm sắc mặt Đào Khiêm đại biến.
Gác cửa hô theo danh thiếp Lưu Bị đưa lên, trước kia Lưu Bị chưa bao giờ rêu rao như thế.
Hắn có ý gì, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì? Đào Khiêm nhìn sang Tào Bào, nhưng Tào Báo mặt đầy hoang mang.
Lúc này Lưu Bị mặc đồ hiếu trắng tinh đã tiến vào nghi môn, cách linh đường hơn mười trượng, quỳ sụp xuống đất, dùng đầu gối bò tới, đồng thời nước mắt trào nha như suối:
- Ân sư ơi, ân sư ... Học sinh khấu đầu với người.
Lưu Bị nhìn bài vị Lư Thực khóc sướt mướt, làm người ta thương tâm, nghe mà rơi lệ.
Đào Khiêm tới đỡ Lưu Bị dậy:
- Huyền Đức mau đứng dậy, Lư công qua đời là tổn thất lớn của Đại Hán chúng ta, tiếc rằng linh cữu Lư công không ở đây, Khiêm chỉ có thể bày linh đường thế này để điếu niệm Lư công. Mong Huyền Đức kiềm chế bi thương.
Thuận thế nhìn sau lưng Lưu Bị, Đào Khiêm thở phảo, Lưu Bị chỉ mang theo Quan Vũ cùng 20 thân tùy, hơn nữa không có vũ khí.
Đào Khiêm nắm tay Lưu Bị hàn huyên, liếc nhìn Tào Báo, thấy hắn gật đầu.
Đào Khiêm lệnh người mang rượu tới, lui về sau hai bước:
- Huyền Đức, mấy năm qua nhờ có ngươi mà Từ Châu mới được bình an, Đào mỗ kính Huyền Đức một chén, uống xong chén này mong Huyền Đức nể mặt Lư công mà tận tâm nhiều hơn.
Lưu Bị cũng nâng chén mời lại.
Đào Khiêm uống cạn chén, thuận thế lại lui thêm vài bước nữa, thình lình ném mạnh chén xuống đất.
Chén rượu vỡ tan.
Nhưng cùng lúc Đào Khiêm ném vỡ chén, Lưu Bị bước nhanh tới trước mặt ông ta, trong tay xuất hiện một thanh Ngưu tiêm đao chính tông Tây Vực, lưỡi đao sắc lạnh, tóm ngay lấy tay Đào Khiếm.
Tào Báo phản ứng rất nhanh, cheng một cái rút bảo kiếm ra.
Nhưng hắn có nhanh cũng sao nhanh được bằng Quan Công? Bảo kiếm dưới sườn rời vỏ, sải bước đi tới chém ngã Tào Báo, đồng thời 20 tinh binh Bạch Nhĩ rút binh khí dưới đồ cũng tế ra.
Đám đao thủ phủ xông vào thấy Lưu Bị bắt được Đào Khiêm thì sững sờ không biết phải làm sao.
Lưu Bị lớn tiếng nói:
- Đào Từ Châu, ông muốn giết ta cứ nói một tiếng, vì sao lại làm chuyện này ở đại lễ tế bái ân sư của ta. Bị từ khi tới Từ Châu, tự nhân làm việc tận tụy, chưa từng có hành động nào vượt giới hạn, ông làm thế coi Bị là gì? Coi ân sư là gì? Coi Bái quốc vương điện hạ là gì? Ông muốn tạo phản à?
Đó gọi là nói trước đoạt thế, bất kể tình hình thế nào, cứ chụp mũ cái đã.
Chiêu này học từ Đổng Phi, năm xưa Đổng Phi chẳng phải như thế à, chụp luôn cho Lưu Bị cái danh phản tặc.
Không ít người chính tai nghe thấy Lưu Bị báo danh, càng tận mắt nhìn thấy 500 đao thủ phủ từ nội đường xông ra, giơ đao không biết lào thế nào.
Tất cả đồng loạt nhìn cả sang Đào Khiêm, chỉ thấy ông ta đỏ mặt tía tai, không biết đáp ra sao, chẳng thể trách, không phải ông ta không muốn đáp mà là đáp không nổi. Lưu Bị hay dở gì cũng xuất thân quân ngủ, nhiều năm khổ luyện , tuy võ nghệ không bằng Quan Công, nhưng sức lực của hắn, không phải một ông già bảy tám chục tuổi đầu như Đào Khiêm kháng cự nổi.
- Bị hôm nay phụng lệnh Bái quốc vương giết gian tà, Đào Khiêm lão tặc, âm mưu tạo phản, tội đáng chết.
Dứt lời đao đâm xuyên ngực Đào Khiêm, xoáy một cái, chỉ nghe Đào Khiêm kêu thảm một tiếng, chết tại chỗ. Lưu Bị móc tim Đào Khiêm, đi tới trước linh đường Lư Thực khóc lớn:
- Ân sư, học sinh phụ sự kỳ vọng của người, nhưng Bị một lòng trung thành, trước sau như một. Nay giết gian tà, xin Bái quốc vương năm giữ Từ Châu, vì giang sơn Đại Hán, trọng chấn xã tắc. Nếu làm trái lời thề trời chu đất diệt, người người tru di.
Lời thế này phải nói là rất nặng, làm người ta nhiệt huyết sục sôi,
Lúc này Mi Long toàn thân là máu, đi vào phủ nha:
- Phụng lệnh Huyền Đức công, chủ nhân nhà ta đã chém chết dư nghiệt Đào tặc, lệnh tiểu nhân tới bảo vệ Huyền Đức công.
Lưu Bị đi ra ngoài linh đường, mặt còn chưa khô nước mắt, quát:
- Phụng lệnh Bái quốc vương, cả nhà họ Đào phải chém, chỉ giết thủ ác, hùa theo không truy cứu.
Đám đao thủ phủ nghe thế bỏ hết binh khi tới.
Cùng lúc ấy Mi Trúc đã mở cửa thành, thả cho binh mã Lưu Bị vào trong, theo phân phó trước đó, quân dung nghiêm trang, tinh kỳ rợp bóng, nhanh chóng khống chế các cửa thành, tuy làm người ta khẩn trương, nhưng gọn gàng đâu ra đấy.
Hành động của Lưu Bị nói trắng ra là mượn danh Bái quốc công khống chế Từ Châu, với cái tính lười nhác của Lưu Tuyên, bảo ông ta ra vất vả đúng là không có khả năng.
Lưu Bị an bài xong mọi việc, nói với Mi Trúc:
- Từ Trọng, ta có chuyện muốn nhờ, mong ngươi đi một chuyến.
Mi Trúc nhận lệnh đi ngay, Lưu Bị thở phào;
- Vân Trường, đệ lĩnh quân xuất binh Quảng Lăng, sau đó chiếm Cửu Giang. Nay trong tay ta nhân thủ thiếu thốn, phải ở lại Bái quốc, đề phòng binh mã Tào Tháo. Cho nên chỉ có cách phiền đệ vất vả, đệ tính tình cao ngạo, không giỏi giao tiếp. Vì thế cần trầm ổn, dùng lễ đãi hiển sĩ, hãy nghĩ tới những khổ sở chúng ta phải chịu những năm qua.
Nếu đổi lại là người khác nói câu này Quan Nhị Gia đã tát cho lệch mặt rồi, nhưng với Lưu Bị, hắn tuyệt đối bảo sao nghe vậy, cung kính tiếp ấn soái:
- Ca ca yên tâm, đệ sẽ không làm ca ca thất vọng.
Lúc này thời tiết lạnh dần, Quan Trung bắt đầu có tuyết rơi, mặc dù lượng tuyết không nhiều, nhưng đã xuất hiện hiện tượng đóng băng, ở phía bắc như Sóc Phương, còn có một trận bảo tuyết.
Có điều lúc này Hạ Phì thời tiết không tệ.
Trong phủ nha Đào Khiêm bày linh đường Lư Thực, đợi Lưu Bị tới phúng điếu. Ông ta biết Lưu Bị là học sinh của Lư Thực, cũng biết ít nhiều những việc làm của Lưu Bị năm xưa, càng ngày Đào Khiêm càng thêm cố kỵ Lưu Bị.
Kẻ này quá giỏi mua chuộc lòng người, trước kia không có danh tiếng gì còn khống chế được, không ngờ lại thành con rể Lưu Tuyên, như thế Lưu Bị thành hoàng thân quốc thích thực sự, Đào Khiêm bắt đầu lo lắng.
Lưu Huyền Đức tuyệt không phải hạng cam chịu ở dưới người khác.
Mà lúc này Trần Khuê Quảng Lăng phái người đưa thư tới cũng mơ hồ biểu thị lo lắng về Lưu Bị.
Trên lịch sử vị danh sĩ Từ Châu vốn rất thân với Lưu Bị nay như biến thành con người khác, nguyên nhân Lưu Bị trên lịch sử bất kể dùng thủ đoạn gì, tóm lại là có được thân phận hoàng thúc. Mà hiện giờ có lẽ vì sự xuất hiện của Đổng Phi cái thân phận này căn bản không xuất hiện, ngược lại còn thành phản tặc, lại tham dự ám sát Hán đế, Trần Khuê rất không thích người này.
Trần gia Quảng Lăng là đại tộc thực sự, nghe nói còn có quan hệ với Trần Bình đầu thời Hán. Sự thực có phải như vậy không thì có ma mới biết! Dù sao một người ở Dương Vũ, một người ở Quảng Lăng, cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.
À, quay về câu chuyện của chúng ta.
Lời nhắc nhở của Trần Khuê ở mức độ nào đó khiến Đào Khiêm sinh ảo giác, càng khiến ông ta hạ quyết tâm, không cần biết Trần Khuê có trung thành với mình không, nhưng một điểm rõ ràng, hắn ủng hộ mình giết Lưu Bị.
Đối với Đào Khiêm mà nói, thế là đủ rồi.
- Hiền Tiên, chuẩn bị xong cả chưa?
Đào Khiêm chẳng quay đầu lại, khẽ hỏi, Hiền Tiên là tên chữ của Tào Báo.
- Chủ công yên tâm, chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần chủ công ném chén làm hiệu lệnh, 500 đao thủ phủ sẽ xông vào. Lưu Bị có ba đầu sáu tay cũng đừng mong sống nổi. Chủ công, chuyện tiểu nữ và Đại công tử, người xem ...
Tào Báo có một con gái tên là Tào Dĩnh, tuổi 16, hoa dung nguyệt mạo. Trưởng tử Đào Khiêm là Đào Thương đã trên 20. Tào Báo muốn nhân cơ hội này kết thông gia với Đào Khiêm, sau này Tào gia ở Từ Châu có địa vị chắc chắn, không ai bì kịp.
Đào Khiêm nhíu mày, không được vui lắm, Tên Tào Hiền Tiên này đúng là phiền nhiễu, lúc nào rồi còn lải nhải chuyện vớ vẩn này?
- Hiền Tiên, chuyện này đợi giải quyết Lưu Bị xong hãy nói.
- Vâng.
Tào Báo không nói, nhưng trong lòng biết Đào Khiêm đã chấp nhận hôn sự này, ha, như thế ở Hạ Phì ai địch nổi Tào gia? Ừ, còn tên Mi Trúc nhiều lần khiến ta mất mặt, nhất định cho hắn biết tay. Nếu như hắn gả cô em gái như hoa như ngọc của hắn cho mình, nói không chừng mình tha cho hắn một mạng.
Đang suy nghĩ lan man thì có người hô:
- Con rể Bái quốc vương, học sinh Lư công, Lưu Bị tới bái điếu ân sư.
Chi một câu này làm sắc mặt Đào Khiêm đại biến.
Gác cửa hô theo danh thiếp Lưu Bị đưa lên, trước kia Lưu Bị chưa bao giờ rêu rao như thế.
Hắn có ý gì, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì? Đào Khiêm nhìn sang Tào Bào, nhưng Tào Báo mặt đầy hoang mang.
Lúc này Lưu Bị mặc đồ hiếu trắng tinh đã tiến vào nghi môn, cách linh đường hơn mười trượng, quỳ sụp xuống đất, dùng đầu gối bò tới, đồng thời nước mắt trào nha như suối:
- Ân sư ơi, ân sư ... Học sinh khấu đầu với người.
Lưu Bị nhìn bài vị Lư Thực khóc sướt mướt, làm người ta thương tâm, nghe mà rơi lệ.
Đào Khiêm tới đỡ Lưu Bị dậy:
- Huyền Đức mau đứng dậy, Lư công qua đời là tổn thất lớn của Đại Hán chúng ta, tiếc rằng linh cữu Lư công không ở đây, Khiêm chỉ có thể bày linh đường thế này để điếu niệm Lư công. Mong Huyền Đức kiềm chế bi thương.
Thuận thế nhìn sau lưng Lưu Bị, Đào Khiêm thở phảo, Lưu Bị chỉ mang theo Quan Vũ cùng 20 thân tùy, hơn nữa không có vũ khí.
Đào Khiêm nắm tay Lưu Bị hàn huyên, liếc nhìn Tào Báo, thấy hắn gật đầu.
Đào Khiêm lệnh người mang rượu tới, lui về sau hai bước:
- Huyền Đức, mấy năm qua nhờ có ngươi mà Từ Châu mới được bình an, Đào mỗ kính Huyền Đức một chén, uống xong chén này mong Huyền Đức nể mặt Lư công mà tận tâm nhiều hơn.
Lưu Bị cũng nâng chén mời lại.
Đào Khiêm uống cạn chén, thuận thế lại lui thêm vài bước nữa, thình lình ném mạnh chén xuống đất.
Chén rượu vỡ tan.
Nhưng cùng lúc Đào Khiêm ném vỡ chén, Lưu Bị bước nhanh tới trước mặt ông ta, trong tay xuất hiện một thanh Ngưu tiêm đao chính tông Tây Vực, lưỡi đao sắc lạnh, tóm ngay lấy tay Đào Khiếm.
Tào Báo phản ứng rất nhanh, cheng một cái rút bảo kiếm ra.
Nhưng hắn có nhanh cũng sao nhanh được bằng Quan Công? Bảo kiếm dưới sườn rời vỏ, sải bước đi tới chém ngã Tào Báo, đồng thời 20 tinh binh Bạch Nhĩ rút binh khí dưới đồ cũng tế ra.
Đám đao thủ phủ xông vào thấy Lưu Bị bắt được Đào Khiêm thì sững sờ không biết phải làm sao.
Lưu Bị lớn tiếng nói:
- Đào Từ Châu, ông muốn giết ta cứ nói một tiếng, vì sao lại làm chuyện này ở đại lễ tế bái ân sư của ta. Bị từ khi tới Từ Châu, tự nhân làm việc tận tụy, chưa từng có hành động nào vượt giới hạn, ông làm thế coi Bị là gì? Coi ân sư là gì? Coi Bái quốc vương điện hạ là gì? Ông muốn tạo phản à?
Đó gọi là nói trước đoạt thế, bất kể tình hình thế nào, cứ chụp mũ cái đã.
Chiêu này học từ Đổng Phi, năm xưa Đổng Phi chẳng phải như thế à, chụp luôn cho Lưu Bị cái danh phản tặc.
Không ít người chính tai nghe thấy Lưu Bị báo danh, càng tận mắt nhìn thấy 500 đao thủ phủ từ nội đường xông ra, giơ đao không biết lào thế nào.
Tất cả đồng loạt nhìn cả sang Đào Khiêm, chỉ thấy ông ta đỏ mặt tía tai, không biết đáp ra sao, chẳng thể trách, không phải ông ta không muốn đáp mà là đáp không nổi. Lưu Bị hay dở gì cũng xuất thân quân ngủ, nhiều năm khổ luyện , tuy võ nghệ không bằng Quan Công, nhưng sức lực của hắn, không phải một ông già bảy tám chục tuổi đầu như Đào Khiêm kháng cự nổi.
- Bị hôm nay phụng lệnh Bái quốc vương giết gian tà, Đào Khiêm lão tặc, âm mưu tạo phản, tội đáng chết.
Dứt lời đao đâm xuyên ngực Đào Khiêm, xoáy một cái, chỉ nghe Đào Khiêm kêu thảm một tiếng, chết tại chỗ. Lưu Bị móc tim Đào Khiêm, đi tới trước linh đường Lư Thực khóc lớn:
- Ân sư, học sinh phụ sự kỳ vọng của người, nhưng Bị một lòng trung thành, trước sau như một. Nay giết gian tà, xin Bái quốc vương năm giữ Từ Châu, vì giang sơn Đại Hán, trọng chấn xã tắc. Nếu làm trái lời thề trời chu đất diệt, người người tru di.
Lời thế này phải nói là rất nặng, làm người ta nhiệt huyết sục sôi,
Lúc này Mi Long toàn thân là máu, đi vào phủ nha:
- Phụng lệnh Huyền Đức công, chủ nhân nhà ta đã chém chết dư nghiệt Đào tặc, lệnh tiểu nhân tới bảo vệ Huyền Đức công.
Lưu Bị đi ra ngoài linh đường, mặt còn chưa khô nước mắt, quát:
- Phụng lệnh Bái quốc vương, cả nhà họ Đào phải chém, chỉ giết thủ ác, hùa theo không truy cứu.
Đám đao thủ phủ nghe thế bỏ hết binh khi tới.
Cùng lúc ấy Mi Trúc đã mở cửa thành, thả cho binh mã Lưu Bị vào trong, theo phân phó trước đó, quân dung nghiêm trang, tinh kỳ rợp bóng, nhanh chóng khống chế các cửa thành, tuy làm người ta khẩn trương, nhưng gọn gàng đâu ra đấy.
Hành động của Lưu Bị nói trắng ra là mượn danh Bái quốc công khống chế Từ Châu, với cái tính lười nhác của Lưu Tuyên, bảo ông ta ra vất vả đúng là không có khả năng.
Lưu Bị an bài xong mọi việc, nói với Mi Trúc:
- Từ Trọng, ta có chuyện muốn nhờ, mong ngươi đi một chuyến.
Mi Trúc nhận lệnh đi ngay, Lưu Bị thở phào;
- Vân Trường, đệ lĩnh quân xuất binh Quảng Lăng, sau đó chiếm Cửu Giang. Nay trong tay ta nhân thủ thiếu thốn, phải ở lại Bái quốc, đề phòng binh mã Tào Tháo. Cho nên chỉ có cách phiền đệ vất vả, đệ tính tình cao ngạo, không giỏi giao tiếp. Vì thế cần trầm ổn, dùng lễ đãi hiển sĩ, hãy nghĩ tới những khổ sở chúng ta phải chịu những năm qua.
Nếu đổi lại là người khác nói câu này Quan Nhị Gia đã tát cho lệch mặt rồi, nhưng với Lưu Bị, hắn tuyệt đối bảo sao nghe vậy, cung kính tiếp ấn soái:
- Ca ca yên tâm, đệ sẽ không làm ca ca thất vọng.
Tác giả :
Canh Tân