ABO
Chương 25
Cậu nghĩ, năm đó công có thể vì đoạt quyền với Mục gia mà lợi dụng cậu, vậy bây giờ cậu dùng lý do công việc, muốn công ở lại, công hẳn là sẽ đồng ý đi.
Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, công không những không ở lại, còn dùng ngữ khí vô cùng thất vọng nói với cậu, cậu quả nhiên là con trai độc nhất của Tiêu gia.
Thụ nổi giận: "Anh có ý gì?"
Công nghiêng mặt sang một bên, có một số việc anh cũng không muốn nói ra.
Ví như năm đó Tiêu gia đứng ra để cha anh tạo áp lực khiến anh và thụ bên nhau. Lúc sau anh bị đuổi khỏi nhà, mẹ thụ lại vội vội vàng vàng yêu cầu bọn họ chia tay.
Công vẫn cảm thấy tất cả đều không liên quan đến thụ.
Anh không cho là thụ bảo cha mẹ mình đến "khai thông" với Mục Nhân. Ở trong lòng công, thụ chỉ là một người trẻ tuổi bướng bỉnh, tính tình trẻ con mà thôi.
Thích ai, sẽ dũng cảm theo đuổi. Tuy rằng có đôi lúc phương thức theo đuổi không đúng cho lắm, cũng quá mức dính người, nhưng lại luôn luôn làm cho người ta mềm lòng.
Bởi vì thụ là người tốt, có thể nhìn ra thụ tâm nhãn không xấu, người cũng đơn thuần.
Công chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện năm đó cùng những khuất tất đằng sau cho thụ nghe.
Anh biết cha mẹ thụ cưng chiều thụ nhường nào. Cậu có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, không giống anh.
Hạnh phúc đó mới là quý giá. Còn anh chỉ là một người đi ngang qua trong sinh mệnh thụ mà thôi.
Trạm tiếp theo có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nếu lúc đó anh không nói chia tay, e rằng thụ sẽ ầm ĩ với người nhà, muốn bên anh.
Thụ sẽ ném đi vật quý giá, để đổi lấy một vật có lẽ không có bao nhiêu giá trị.
Bởi vì anh cũng không thể khẳng định được mình có thể gánh nổi phần tình cảm này của thụ đồng thời tặng lại cho thụ một tình yêu tương xứng hay không.
Anh không cần khiến thụ hy sinh như thế.
Cho nên anh để cậu đi. Anh đồng ý với lời mẹ thụ nói, chia tay với thụ, nhìn cậu rời đi.
Thụ rời đi, để lại cho công thay đổi, chính là anh sẽ tình cờ nhớ tới cậu vào những ngày mưa.
Dép lê, cốc, khăn mặt thụ dùng qua
Đều có thể làm công nghĩ đến người này. Nhàn nhạt, ở trong lòng lướt qua, lưu lại một chút sóng.
Không phải sâu sắc đau lòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để ý. Dù sao anh sẽ nhớ tới cậu, ít nhiều gì, cũng sẽ nhớ tới bộ dáng cậu.
Nhưng bây giờ thụ lại nói, anh cùng tôi ăn cơm, tôi có lẽ sẽ thay đổi chủ ý.
Thụ liền cùng mẹ thụ trong ấn tượng giống nhau, muốn anh lấy tình cảm đổi lợi ích.
Nhưng anh không cần. Hợp tác được một nửa lại dừng, khẳng định sẽ tạo ra nhiều phiền phức, nhưng anh sẽ xử lý tốt.
Giống như năm đó anh không theo mẹ thụ chọn đi "đường tắt" qua thụ, mà lựa chọn đường khác gian nan hơn.
Hai năm sau, thụ trở về. Công biết thụ thay đổi, lại không biết thụ thay đổi hoàn toàn như thế này.
Tia sáng của quá khứ đã không còn nữa. Công nhìn thụ thật sâu, vẫn lông mày này mắt này.
Thực ra thụ cũng không có gì thay đổi, chỉ là quan hệ giữa hai người, đã khác rồi
Công quay người muốn đi, thụ đột nhiên lên tiếng: "Anh còn nợ tôi một bữa cơm."
Công dừng bước, quay đầu lại, thấy thụ cúi đầu, chỉ nhìn thấy xoáy tóc.
Thụ chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, nuốt xuống mới nói: "Không muốn cùng tôi nữa sao? Bởi vì tôi không có giá trị, có đúng không...?" Ba chữ cuối cùng thụ nói rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, công không những không ở lại, còn dùng ngữ khí vô cùng thất vọng nói với cậu, cậu quả nhiên là con trai độc nhất của Tiêu gia.
Thụ nổi giận: "Anh có ý gì?"
Công nghiêng mặt sang một bên, có một số việc anh cũng không muốn nói ra.
Ví như năm đó Tiêu gia đứng ra để cha anh tạo áp lực khiến anh và thụ bên nhau. Lúc sau anh bị đuổi khỏi nhà, mẹ thụ lại vội vội vàng vàng yêu cầu bọn họ chia tay.
Công vẫn cảm thấy tất cả đều không liên quan đến thụ.
Anh không cho là thụ bảo cha mẹ mình đến "khai thông" với Mục Nhân. Ở trong lòng công, thụ chỉ là một người trẻ tuổi bướng bỉnh, tính tình trẻ con mà thôi.
Thích ai, sẽ dũng cảm theo đuổi. Tuy rằng có đôi lúc phương thức theo đuổi không đúng cho lắm, cũng quá mức dính người, nhưng lại luôn luôn làm cho người ta mềm lòng.
Bởi vì thụ là người tốt, có thể nhìn ra thụ tâm nhãn không xấu, người cũng đơn thuần.
Công chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện năm đó cùng những khuất tất đằng sau cho thụ nghe.
Anh biết cha mẹ thụ cưng chiều thụ nhường nào. Cậu có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, không giống anh.
Hạnh phúc đó mới là quý giá. Còn anh chỉ là một người đi ngang qua trong sinh mệnh thụ mà thôi.
Trạm tiếp theo có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nếu lúc đó anh không nói chia tay, e rằng thụ sẽ ầm ĩ với người nhà, muốn bên anh.
Thụ sẽ ném đi vật quý giá, để đổi lấy một vật có lẽ không có bao nhiêu giá trị.
Bởi vì anh cũng không thể khẳng định được mình có thể gánh nổi phần tình cảm này của thụ đồng thời tặng lại cho thụ một tình yêu tương xứng hay không.
Anh không cần khiến thụ hy sinh như thế.
Cho nên anh để cậu đi. Anh đồng ý với lời mẹ thụ nói, chia tay với thụ, nhìn cậu rời đi.
Thụ rời đi, để lại cho công thay đổi, chính là anh sẽ tình cờ nhớ tới cậu vào những ngày mưa.
Dép lê, cốc, khăn mặt thụ dùng qua
Đều có thể làm công nghĩ đến người này. Nhàn nhạt, ở trong lòng lướt qua, lưu lại một chút sóng.
Không phải sâu sắc đau lòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để ý. Dù sao anh sẽ nhớ tới cậu, ít nhiều gì, cũng sẽ nhớ tới bộ dáng cậu.
Nhưng bây giờ thụ lại nói, anh cùng tôi ăn cơm, tôi có lẽ sẽ thay đổi chủ ý.
Thụ liền cùng mẹ thụ trong ấn tượng giống nhau, muốn anh lấy tình cảm đổi lợi ích.
Nhưng anh không cần. Hợp tác được một nửa lại dừng, khẳng định sẽ tạo ra nhiều phiền phức, nhưng anh sẽ xử lý tốt.
Giống như năm đó anh không theo mẹ thụ chọn đi "đường tắt" qua thụ, mà lựa chọn đường khác gian nan hơn.
Hai năm sau, thụ trở về. Công biết thụ thay đổi, lại không biết thụ thay đổi hoàn toàn như thế này.
Tia sáng của quá khứ đã không còn nữa. Công nhìn thụ thật sâu, vẫn lông mày này mắt này.
Thực ra thụ cũng không có gì thay đổi, chỉ là quan hệ giữa hai người, đã khác rồi
Công quay người muốn đi, thụ đột nhiên lên tiếng: "Anh còn nợ tôi một bữa cơm."
Công dừng bước, quay đầu lại, thấy thụ cúi đầu, chỉ nhìn thấy xoáy tóc.
Thụ chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, nuốt xuống mới nói: "Không muốn cùng tôi nữa sao? Bởi vì tôi không có giá trị, có đúng không...?" Ba chữ cuối cùng thụ nói rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường