ABO- Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
Chương 14: Thích
+ Omega mang thai chỉ khoảng 6 tháng nên các triệu chứng đến từ rất sớm, đặc biệt là Omega nam.
+ Vì tỷ lệ sinh ở Tây Đảo thấp nên Omega bị cấm phá thai.
+ Tất cả mọi lý giải về việc mang thai của Omega Ở TRONG TRUYỆN NÀY chỉ làm tăng tính hấp dẫn và hợp lý cho câu truyện. Không phải nguồn tham khảo. Bởi vì mỗi một thế giới ABO của từng tác giả sáng tác ra, đều khác nhau. Phụ thuộc vào yếu tố và tình tiết trong truyện mà tạo thành.
- ---------
Nhà Gia Vũ,
Chiều tối.
Lý Phiên tay vừa đảo chút rau xanh trong nồi, vừa nhay nhay mắt,
Chắc chắn kiếp trước cậu là quan phủ xử oan cho hai anh em nhà này, nếu không thì cũng là gian thương lừa bịp tráo trở, thế nên kiếp này đời cậu mới khổ đến vậy,
Hai cái vành mắt thâm xì,
Một cái là do tên lá non ngu ngốc cứ hở chút là vần cậu ra mà đâm đâm chọc chọc không để cho cái sức già như cậu nghỉ ngơi, thật muốn lấy mạng cậu mà!
Một cái còn lại đương nhiên là do tên bạn Gia Vũ gây nên, ngày nào cậu cũng phải suy nghĩ tới nát óc xem có cách nào gợi ra gợi vào để mà nói cho hắn biết cái sự thật rành rành trước mặt kia không,
Không sai,
Gia Vũ đã có thai.
Người bình thường không phải bác sĩ nhìn qua cũng không thể nào biết được, nhưng nơi bắp tay chôn ống tuyến thể sưng đẫy chính là minh chứng rõ ràng nhất, đã vậy khẩu vị của Gia Vũ quả thật đã có chút thay đổi.
Thời gian đầu khi mới có thai, Phermone trong cơ thể Omega vẫn còn chưa đào thải mạnh mẽ, nên chất ức chế vẫn có tác dụng ngăn ngừa những cơn kích tình như bình thường. Thế nhưng lâu dần chắc chắn cơ thể sẽ phản ứng dữ dội, ống ức chế nếu qua hai tháng mang thai mà vẫn chưa lấy ra, đến lúc ấy không những không còn chút tác dụng kìm hãm phát tình nào, mà thậm chí có thể bị hoại tử phần cấy ống.
Nhưng mà không nói ra cũng chết, nói ra lại cũng chết,
Chưa nói đến thân phận của tên Alpha chết tiệt đó chính là Trần tổng của Trần S, một tên máu lạnh chắc chắn sẽ chối bỏ nguây nguẩy, mà chỉ cần với bản tính của Gia Vũ khi biết mình có thai sẽ lập tức tìm cách phá đi mất.
Omega trên Tây Đảo này trừ phi có giấy xác nhận rằng có bệnh nguy hiểm tới tính mạng khi sinh con, bằng không dẫu là có bị hãm hiếp mà mang thai cũng vẫn phải sinh ra, nếu không chính là phạm luật!
Và với địa vị của một bác sĩ bé tý như Lý Phiên cậu, chắc chắn không thể nào đi chôm ở đâu về một cái giấy xác nhận đó được.
Với lại, mầm dưỡng nhỏ chẳng có tội tình gì, Omega nếu phá thai không chừng còn ảnh hưởng tới tính mạng.
Lý Phiên nghĩ đến lại đau cả đầu, trên bắp tay của Gia Vũ càng sưng to lên, chứng tỏ thời gian không tiếp nhận ức chế càng lúc càng gần, có muốn giấu e rằng cũng khó!
Hay là cứ trực tiếp nói ra luôn?
Với tình bạn bao nhiêu năm " bền thắm" rồi tình anh em một nửa ruột thịt kia, chắc cũng không đến nỗi băm viên cả cậu và tên lá non đó ra mà chiên món trứng thịt bằm chứ?!
Lý Phiên còn đang sắp lại chút thức ăn, đã nhận được tin nhắn báo sẽ về muộn của Gia Vũ.
Thở dài một hơi, chau chau mày.
Gần 6 giờ tối.
Đi đâu cái giờ này?. Cơm tối cũng không ăn.
Mà khoan, nếu Gia Vũ không về, vậy thì phải mau chuồn!
Nếu còn không đi nhanh, liền sẽ được bưng mông suýt xoa cho xem!
Cửa vừa mở muốn chạy biến, mùi lá non đã quanh quanh quẩn quẩn đầy chóp mũi.
- Anh Lý Phiên?!
- Anh Gia Vũ nói, tối nay sẽ về trễ lắm đấy nhé!
Lý Phiên xoay mặt sang một bên cửa, cười cười:
- Anh cũng có việc bận phải đi đây!
Gia Khánh lắc lư đôi mắt nghịch ngợm, áp sát lại gần người:
- Tối nay cho em ba hiệp nhé?!
- ???!!!!!
============
Biệt thự K.L
Chiếc xe đỗ tại cổng,
Gia Vũ nhìn lên cánh vòm, không khỏi có chút chần chừ.
Quả thực, gọi là biệt thự cũng đúng, mà gọi là lâu đài cũng đúng. Sâu trong bờ biển tạt những đợt gió lạnh run người, lại là từng chùm đèn sáng chói phả ra, gợn lên từng đợt sóng nhỏ phản chiếu lấp lánh.
Tuyết cũng không rơi nhiều trên vai áo, thế nhưng dãy tòa chính kia lại ảo diệu như một câu truyện của trẻ con.
Từng viên đá lát rải lối đi cũng đều là những viên đá khối vô cùng đắt đỏ, thậm chí nói không ngoa, chỉ cần vạch chút tuyết bám trên nền đất liền có thể soi gương được.
Gia Vũ hít sâu một cái, cũng chính bởi vì công việc cần phải nắm rõ giá trị của từng mặt hàng, vậy nên xa xỉ nhường này quả thực quá sức nhạo báng bước chân của một Giám Đốc Vạn Thương nhỏ bé như cậu bước vào.
Sao cũng được,
Cứu Vạn Thương mới là điều cậu quan tâm lúc này.
Gia Vũ tay nắm chắc cầm cửa xe, đẩy mạnh. Thẳng sống lưng rảo bước tiến tới phía cổng.
- -------
Gia Vũ không nhanh không chậm cũng không dư một lời nào đối với kẻ đang dẫn đường trước mặt, đến tận lúc đứng trước cửa một căn phòng riêng kia mới mở lời:
- Cảm ơn.
Người dẫn đường ăn mặc vô cùng chỉn chu, trên tai còn đeo theo bộ đàm thường trực, đẩy cánh cửa phòng, cúi đầu đáp lại:
- Trần Tổng sẽ đến sau, mời ngài hướng đến phía tay phải ngồi đợi.
Cánh cửa phòng hé mở,
Gia Vũ vừa bước chân vào, đôi mắt khẽ đảo, đánh giá xung quanh một chút, căn phòng vô cùng- vô cùng rộng.
Còn muốn to hơn cả căn nhà của cậu gộp lại.
Thật khó hiểu,
Tất cả chỗ đá quý và kim cương đó, thực sự so với bài trí nơi đây quả thực không đáng để kể tên,
Vậy vì cái gì mà Trần tổng lại đích thân chỉ hẹn?
- -------
Trần Phong vốn dĩ vừa nghe thấy người đến liền trở về phòng, vừa thấy bóng dáng hàng ngày chỉ được ngắm trong ảnh kia giờ đây hiện ngay trước mặt, tim đập loạn nhịp, còn không hiểu vì cái gì thôi thúc đến mức vứt hết tất cả những dự tính cao ngạo ban đầu mà nhào tới, ôm chặt lấy.
Gia Vũ theo phản xạ gần huých thẳng khuỷu tay về sau:
- Ai?!
Trần Phong ăn đau, thế nhưng trên tay vẫn không buông ra, hơi thở đầy mùi vị của Alpha cọ cọ xuống vành tai Gia Vũ:
- Omega trầm hương,
- Đã lâu không gặp.?!!
Gia Vũ cực kỳ chán ghét bị động chạm kiểu này, vặn tay xoay người một cái tóm lấy cổ áo kẻ sau lưng.
Bốn mắt nhìn nhau.
- ????!!!!
- ????!!!!!
Gia Vũ làm sao quên được, sống mũi kia, đôi môi kia, và cả tư vị ngọt ngào suốt một ngày một đêm vần vũ?
Hương men rượu tỏa nồng, đầu lưỡi đều là ngọt ngào say sưa.
Thế nhưng... tại sao người này lại ở đây?!
Đôi mắt Gia Vũ mở lớn, nhìn một lúc cũng không nói ra được lời nào cho phải.
Trần Phong vô cùng vừa ý đối với thái độ ngạc nhiên tột cùng này, nghiêng nghiêng đầu:
- Sao vậy?
- Rất đẹp trai?
Gia Vũ bị câu nói đột ngột khiến cho giật mình, mắt dời hướng về phía khác, nói ra suy nghĩ thực tế trong đầu:
- Anh... làm việc ở đây sao? anh không phải trai bao?
- Em vừa nói cái gì? Trai bao?
Gia Vũ nhìn xung quanh một chút:
- Được rồi, chuyện này để nói sau đi, tôi đến đây là để gặp Trần tổng.
Trần Phong mặt gần như sưng lên, trừng mắt:
- Người em vừa gọi là trai bao đó, kẻ đang đứng trước mặt em đây, chính là Trần tổng.
- ???!!!
- Anh... Anh là Trần Phong?
- Có thể sai sao?.
Gia Vũ ngẩn người, một lúc cũng không nhúc nhích cho nổi.
Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được, kẻ mà mình đã tính toán " bao hàng" lại là Trần Phong, chủ gia tộc họ Trần, Alpha nắm giữ cả Tây Đảo này,
Quả thật, có chút rùng mình.
- ----------
Trên bàn tiếp khách ngay tại phòng riêng,
Gia Vũ cố gắng suy nghĩ lại, cũng không trách được, vì sao Lý Phiên mỗi khi nhắc tới " kẻ Alpha" đã qua đêm với mình kia, lại chần chừ như vậy. Hóa ra, là đã biết cả rồi sao?.
Trần Phong ngồi ở ghế chếch chéo, vô cùng sung sướng thưởng thức khuôn mặt đang bối rối đến khó tìm thấy thường ngày kia.
Khóe môi vờn quanh miệng ly, đôi mắt nâu sắc bén tràn đầy tình ý, xem ra đêm nay ngọt ngào nào đều có thể nếm đủ.
Gia Vũ sau khi đã mường tượng đại khái sự việc, liền cất giọng:
- Trần tổng, đêm hôm đó dù là vô tình cũng thực sự xin lỗi ngài.
- Có điều tôi xin đảm bảo, sẽ không để bất kỳ ai biết được, tuyệt đối không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngài.
- Tôi cũng đã uống thuốc tránh thai, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có gì liên quan làm ảnh hưởng tới danh dự của ngài hết.
Trần Phong ngạc nhiên, dằn mạnh cả chiếc ly uống dở trên môi xuống bàn:
- Em nói cái gì?!
Đáng lý phải là vội vàng chạy lại đây ôm chân kim chủ xin được lăn giường chứ?.
Ánh mắt của cậu ta khi vừa nhìn thấy mình không phải rất mê muội sững sờ sao?
Cái gì mà tuyệt đối không liên quan?
Gia Vũ vẫn một mực thẳng lưng, lời nói chẳng có vẻ gì là dao động:
- Nhưng Trần tổng, đơn hàng đó với ngài thực sự chẳng có giá trị gì, ngài lại là Alpha đứng đầu Tây Đảo này, đem một công ty bé nhỏ như Vạn Thương ép chết, chỉ sợ làm dơ tay ngài?
- Em muốn ta bỏ đơn hàng đó?
- Thật sự mong ngài xem xét kỹ lại.
Trần Phong cười mỉm, gõ nhịp trên nắm cầm ghế ngồi:
- Được thôi!
- Vậy... làm Omega của ta, thế nào?
Gia Vũ hơi động khóe môi, cố gắng tiêu hóa mấy từ vừa nghe được:
- Trần tổng nói đùa gì vậy?
Trần Phong đưa tay tới, muốn vờn lên cằm Gia Vũ, Gia Vũ lập tức tránh mặt sang một bên:
- Trần tổng, tự trọng một chút.
Trần Phong bắt hụt, không hiểu sao trong lòng lại chán ghét cái bộ mặt lạnh nhạt kia như thế,
Đôi mắt kéo hẹp lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu:
- Hoặc là em làm người của ta,
- Hoặc là Vạn Thương đừng mơ lấy lại được đơn hàng đó! Cứ đợi ngày đóng cửa đi.
- ??!!
Gia Vũ không tin nổi, sao con người trước mắt này lại trở lên vô lý như vậy? Đây mà cũng gọi là Trần tổng – một kẻ mang cái tiếng là lãnh khốc sao?. Sao lại giống một tên lưu manh như vậy?
Miễn cưỡng giữ chút bình tĩnh còn sót lại:
- Trần tổng, người rõ ràng biết dưa hái xanh không ngọt.
Trần Phong say đắm nhìn vạt cằm từ góc nghiêng này, rất đẹp, rất thon gọn, liếm liếm khóe môi, mỉm cười:
- Có dưa là được, xanh với chín hãy để tính sau đi!
Nói một câu, liền chồm tới một đường, cả người Gia Vũ không kịp phản kháng, thân mình đều bị đè nghiến áp sát tựa lưng vào thành ghế rộng, Trần Phong một chân quỳ xuống tựa lên ghế, bắt lấy môi Gia Vũ, hôn lên ngấu nghiến.
Gia Vũ hết sức né tránh, khó khăn mở lời:
- Trần tổng, người định làm gì?
- Làm gì? Đương nhiên là ăn em rồi!
Gia Vũ cứng rắn:
- Như vậy, vì ép ta đồng ý - ngài – một Alpha đứng đầu của Tây Đảo lại làm việc bỉ ổi như thế sao?
Trần Phong nhỏ giọng, ghé vào bên tai Gia Vũ:
- Bỉ ổi?
- Kẻ duy nhất trên Tây Đảo này dám nói ta bỉ ổi, chỉ có em!
- Thế nhưng mà, ta thích!
Bàn tay Trần Phong luồn qua vạt áo, cách lớp sơ mi vuốt ve lên, Gia Vũ gom hết sức, đẩy mạnh người ra khỏi thân, chỉnh lại vạt áo, xoay người:
- Ta thà chết đói đầu đường cũng sẽ không trở thành kẻ bồi giường cho ngài,
- Số đá quý kim cương đó ngài cứ ôm mà ngủ đi!
Bước chân nhanh chóng hướng ra ngoài cửa,
Trần Phong câu một khóe môi lên. Gia Vũ ơi Gia Vũ.
Quả thực khí chất khác biệt này... khiến ta càng thèm muốn có được!
Giọng nói trầm nặng cất lên:
- Nếu vậy thì ta đành phải bắt tên Gia Khánh đó bỏ tù hủy đi tương lai của hắn, Còn tên Lý Phiên giao cho nhà chứa tiếp khách mới được.
- ???!!!
Bước chân Gia Vũ không ngoài dự đoán, lập tức dừng lại.
- Ngài?!
Trần Phong chậm rãi sải bước tiến tới, trong sự bất ngờ tột độ của Gia Vũ, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
- Là vì ta thích em,
- Thích vô cùng.
+ Vì tỷ lệ sinh ở Tây Đảo thấp nên Omega bị cấm phá thai.
+ Tất cả mọi lý giải về việc mang thai của Omega Ở TRONG TRUYỆN NÀY chỉ làm tăng tính hấp dẫn và hợp lý cho câu truyện. Không phải nguồn tham khảo. Bởi vì mỗi một thế giới ABO của từng tác giả sáng tác ra, đều khác nhau. Phụ thuộc vào yếu tố và tình tiết trong truyện mà tạo thành.
- ---------
Nhà Gia Vũ,
Chiều tối.
Lý Phiên tay vừa đảo chút rau xanh trong nồi, vừa nhay nhay mắt,
Chắc chắn kiếp trước cậu là quan phủ xử oan cho hai anh em nhà này, nếu không thì cũng là gian thương lừa bịp tráo trở, thế nên kiếp này đời cậu mới khổ đến vậy,
Hai cái vành mắt thâm xì,
Một cái là do tên lá non ngu ngốc cứ hở chút là vần cậu ra mà đâm đâm chọc chọc không để cho cái sức già như cậu nghỉ ngơi, thật muốn lấy mạng cậu mà!
Một cái còn lại đương nhiên là do tên bạn Gia Vũ gây nên, ngày nào cậu cũng phải suy nghĩ tới nát óc xem có cách nào gợi ra gợi vào để mà nói cho hắn biết cái sự thật rành rành trước mặt kia không,
Không sai,
Gia Vũ đã có thai.
Người bình thường không phải bác sĩ nhìn qua cũng không thể nào biết được, nhưng nơi bắp tay chôn ống tuyến thể sưng đẫy chính là minh chứng rõ ràng nhất, đã vậy khẩu vị của Gia Vũ quả thật đã có chút thay đổi.
Thời gian đầu khi mới có thai, Phermone trong cơ thể Omega vẫn còn chưa đào thải mạnh mẽ, nên chất ức chế vẫn có tác dụng ngăn ngừa những cơn kích tình như bình thường. Thế nhưng lâu dần chắc chắn cơ thể sẽ phản ứng dữ dội, ống ức chế nếu qua hai tháng mang thai mà vẫn chưa lấy ra, đến lúc ấy không những không còn chút tác dụng kìm hãm phát tình nào, mà thậm chí có thể bị hoại tử phần cấy ống.
Nhưng mà không nói ra cũng chết, nói ra lại cũng chết,
Chưa nói đến thân phận của tên Alpha chết tiệt đó chính là Trần tổng của Trần S, một tên máu lạnh chắc chắn sẽ chối bỏ nguây nguẩy, mà chỉ cần với bản tính của Gia Vũ khi biết mình có thai sẽ lập tức tìm cách phá đi mất.
Omega trên Tây Đảo này trừ phi có giấy xác nhận rằng có bệnh nguy hiểm tới tính mạng khi sinh con, bằng không dẫu là có bị hãm hiếp mà mang thai cũng vẫn phải sinh ra, nếu không chính là phạm luật!
Và với địa vị của một bác sĩ bé tý như Lý Phiên cậu, chắc chắn không thể nào đi chôm ở đâu về một cái giấy xác nhận đó được.
Với lại, mầm dưỡng nhỏ chẳng có tội tình gì, Omega nếu phá thai không chừng còn ảnh hưởng tới tính mạng.
Lý Phiên nghĩ đến lại đau cả đầu, trên bắp tay của Gia Vũ càng sưng to lên, chứng tỏ thời gian không tiếp nhận ức chế càng lúc càng gần, có muốn giấu e rằng cũng khó!
Hay là cứ trực tiếp nói ra luôn?
Với tình bạn bao nhiêu năm " bền thắm" rồi tình anh em một nửa ruột thịt kia, chắc cũng không đến nỗi băm viên cả cậu và tên lá non đó ra mà chiên món trứng thịt bằm chứ?!
Lý Phiên còn đang sắp lại chút thức ăn, đã nhận được tin nhắn báo sẽ về muộn của Gia Vũ.
Thở dài một hơi, chau chau mày.
Gần 6 giờ tối.
Đi đâu cái giờ này?. Cơm tối cũng không ăn.
Mà khoan, nếu Gia Vũ không về, vậy thì phải mau chuồn!
Nếu còn không đi nhanh, liền sẽ được bưng mông suýt xoa cho xem!
Cửa vừa mở muốn chạy biến, mùi lá non đã quanh quanh quẩn quẩn đầy chóp mũi.
- Anh Lý Phiên?!
- Anh Gia Vũ nói, tối nay sẽ về trễ lắm đấy nhé!
Lý Phiên xoay mặt sang một bên cửa, cười cười:
- Anh cũng có việc bận phải đi đây!
Gia Khánh lắc lư đôi mắt nghịch ngợm, áp sát lại gần người:
- Tối nay cho em ba hiệp nhé?!
- ???!!!!!
============
Biệt thự K.L
Chiếc xe đỗ tại cổng,
Gia Vũ nhìn lên cánh vòm, không khỏi có chút chần chừ.
Quả thực, gọi là biệt thự cũng đúng, mà gọi là lâu đài cũng đúng. Sâu trong bờ biển tạt những đợt gió lạnh run người, lại là từng chùm đèn sáng chói phả ra, gợn lên từng đợt sóng nhỏ phản chiếu lấp lánh.
Tuyết cũng không rơi nhiều trên vai áo, thế nhưng dãy tòa chính kia lại ảo diệu như một câu truyện của trẻ con.
Từng viên đá lát rải lối đi cũng đều là những viên đá khối vô cùng đắt đỏ, thậm chí nói không ngoa, chỉ cần vạch chút tuyết bám trên nền đất liền có thể soi gương được.
Gia Vũ hít sâu một cái, cũng chính bởi vì công việc cần phải nắm rõ giá trị của từng mặt hàng, vậy nên xa xỉ nhường này quả thực quá sức nhạo báng bước chân của một Giám Đốc Vạn Thương nhỏ bé như cậu bước vào.
Sao cũng được,
Cứu Vạn Thương mới là điều cậu quan tâm lúc này.
Gia Vũ tay nắm chắc cầm cửa xe, đẩy mạnh. Thẳng sống lưng rảo bước tiến tới phía cổng.
- -------
Gia Vũ không nhanh không chậm cũng không dư một lời nào đối với kẻ đang dẫn đường trước mặt, đến tận lúc đứng trước cửa một căn phòng riêng kia mới mở lời:
- Cảm ơn.
Người dẫn đường ăn mặc vô cùng chỉn chu, trên tai còn đeo theo bộ đàm thường trực, đẩy cánh cửa phòng, cúi đầu đáp lại:
- Trần Tổng sẽ đến sau, mời ngài hướng đến phía tay phải ngồi đợi.
Cánh cửa phòng hé mở,
Gia Vũ vừa bước chân vào, đôi mắt khẽ đảo, đánh giá xung quanh một chút, căn phòng vô cùng- vô cùng rộng.
Còn muốn to hơn cả căn nhà của cậu gộp lại.
Thật khó hiểu,
Tất cả chỗ đá quý và kim cương đó, thực sự so với bài trí nơi đây quả thực không đáng để kể tên,
Vậy vì cái gì mà Trần tổng lại đích thân chỉ hẹn?
- -------
Trần Phong vốn dĩ vừa nghe thấy người đến liền trở về phòng, vừa thấy bóng dáng hàng ngày chỉ được ngắm trong ảnh kia giờ đây hiện ngay trước mặt, tim đập loạn nhịp, còn không hiểu vì cái gì thôi thúc đến mức vứt hết tất cả những dự tính cao ngạo ban đầu mà nhào tới, ôm chặt lấy.
Gia Vũ theo phản xạ gần huých thẳng khuỷu tay về sau:
- Ai?!
Trần Phong ăn đau, thế nhưng trên tay vẫn không buông ra, hơi thở đầy mùi vị của Alpha cọ cọ xuống vành tai Gia Vũ:
- Omega trầm hương,
- Đã lâu không gặp.?!!
Gia Vũ cực kỳ chán ghét bị động chạm kiểu này, vặn tay xoay người một cái tóm lấy cổ áo kẻ sau lưng.
Bốn mắt nhìn nhau.
- ????!!!!
- ????!!!!!
Gia Vũ làm sao quên được, sống mũi kia, đôi môi kia, và cả tư vị ngọt ngào suốt một ngày một đêm vần vũ?
Hương men rượu tỏa nồng, đầu lưỡi đều là ngọt ngào say sưa.
Thế nhưng... tại sao người này lại ở đây?!
Đôi mắt Gia Vũ mở lớn, nhìn một lúc cũng không nói ra được lời nào cho phải.
Trần Phong vô cùng vừa ý đối với thái độ ngạc nhiên tột cùng này, nghiêng nghiêng đầu:
- Sao vậy?
- Rất đẹp trai?
Gia Vũ bị câu nói đột ngột khiến cho giật mình, mắt dời hướng về phía khác, nói ra suy nghĩ thực tế trong đầu:
- Anh... làm việc ở đây sao? anh không phải trai bao?
- Em vừa nói cái gì? Trai bao?
Gia Vũ nhìn xung quanh một chút:
- Được rồi, chuyện này để nói sau đi, tôi đến đây là để gặp Trần tổng.
Trần Phong mặt gần như sưng lên, trừng mắt:
- Người em vừa gọi là trai bao đó, kẻ đang đứng trước mặt em đây, chính là Trần tổng.
- ???!!!
- Anh... Anh là Trần Phong?
- Có thể sai sao?.
Gia Vũ ngẩn người, một lúc cũng không nhúc nhích cho nổi.
Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được, kẻ mà mình đã tính toán " bao hàng" lại là Trần Phong, chủ gia tộc họ Trần, Alpha nắm giữ cả Tây Đảo này,
Quả thật, có chút rùng mình.
- ----------
Trên bàn tiếp khách ngay tại phòng riêng,
Gia Vũ cố gắng suy nghĩ lại, cũng không trách được, vì sao Lý Phiên mỗi khi nhắc tới " kẻ Alpha" đã qua đêm với mình kia, lại chần chừ như vậy. Hóa ra, là đã biết cả rồi sao?.
Trần Phong ngồi ở ghế chếch chéo, vô cùng sung sướng thưởng thức khuôn mặt đang bối rối đến khó tìm thấy thường ngày kia.
Khóe môi vờn quanh miệng ly, đôi mắt nâu sắc bén tràn đầy tình ý, xem ra đêm nay ngọt ngào nào đều có thể nếm đủ.
Gia Vũ sau khi đã mường tượng đại khái sự việc, liền cất giọng:
- Trần tổng, đêm hôm đó dù là vô tình cũng thực sự xin lỗi ngài.
- Có điều tôi xin đảm bảo, sẽ không để bất kỳ ai biết được, tuyệt đối không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngài.
- Tôi cũng đã uống thuốc tránh thai, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có gì liên quan làm ảnh hưởng tới danh dự của ngài hết.
Trần Phong ngạc nhiên, dằn mạnh cả chiếc ly uống dở trên môi xuống bàn:
- Em nói cái gì?!
Đáng lý phải là vội vàng chạy lại đây ôm chân kim chủ xin được lăn giường chứ?.
Ánh mắt của cậu ta khi vừa nhìn thấy mình không phải rất mê muội sững sờ sao?
Cái gì mà tuyệt đối không liên quan?
Gia Vũ vẫn một mực thẳng lưng, lời nói chẳng có vẻ gì là dao động:
- Nhưng Trần tổng, đơn hàng đó với ngài thực sự chẳng có giá trị gì, ngài lại là Alpha đứng đầu Tây Đảo này, đem một công ty bé nhỏ như Vạn Thương ép chết, chỉ sợ làm dơ tay ngài?
- Em muốn ta bỏ đơn hàng đó?
- Thật sự mong ngài xem xét kỹ lại.
Trần Phong cười mỉm, gõ nhịp trên nắm cầm ghế ngồi:
- Được thôi!
- Vậy... làm Omega của ta, thế nào?
Gia Vũ hơi động khóe môi, cố gắng tiêu hóa mấy từ vừa nghe được:
- Trần tổng nói đùa gì vậy?
Trần Phong đưa tay tới, muốn vờn lên cằm Gia Vũ, Gia Vũ lập tức tránh mặt sang một bên:
- Trần tổng, tự trọng một chút.
Trần Phong bắt hụt, không hiểu sao trong lòng lại chán ghét cái bộ mặt lạnh nhạt kia như thế,
Đôi mắt kéo hẹp lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu:
- Hoặc là em làm người của ta,
- Hoặc là Vạn Thương đừng mơ lấy lại được đơn hàng đó! Cứ đợi ngày đóng cửa đi.
- ??!!
Gia Vũ không tin nổi, sao con người trước mắt này lại trở lên vô lý như vậy? Đây mà cũng gọi là Trần tổng – một kẻ mang cái tiếng là lãnh khốc sao?. Sao lại giống một tên lưu manh như vậy?
Miễn cưỡng giữ chút bình tĩnh còn sót lại:
- Trần tổng, người rõ ràng biết dưa hái xanh không ngọt.
Trần Phong say đắm nhìn vạt cằm từ góc nghiêng này, rất đẹp, rất thon gọn, liếm liếm khóe môi, mỉm cười:
- Có dưa là được, xanh với chín hãy để tính sau đi!
Nói một câu, liền chồm tới một đường, cả người Gia Vũ không kịp phản kháng, thân mình đều bị đè nghiến áp sát tựa lưng vào thành ghế rộng, Trần Phong một chân quỳ xuống tựa lên ghế, bắt lấy môi Gia Vũ, hôn lên ngấu nghiến.
Gia Vũ hết sức né tránh, khó khăn mở lời:
- Trần tổng, người định làm gì?
- Làm gì? Đương nhiên là ăn em rồi!
Gia Vũ cứng rắn:
- Như vậy, vì ép ta đồng ý - ngài – một Alpha đứng đầu của Tây Đảo lại làm việc bỉ ổi như thế sao?
Trần Phong nhỏ giọng, ghé vào bên tai Gia Vũ:
- Bỉ ổi?
- Kẻ duy nhất trên Tây Đảo này dám nói ta bỉ ổi, chỉ có em!
- Thế nhưng mà, ta thích!
Bàn tay Trần Phong luồn qua vạt áo, cách lớp sơ mi vuốt ve lên, Gia Vũ gom hết sức, đẩy mạnh người ra khỏi thân, chỉnh lại vạt áo, xoay người:
- Ta thà chết đói đầu đường cũng sẽ không trở thành kẻ bồi giường cho ngài,
- Số đá quý kim cương đó ngài cứ ôm mà ngủ đi!
Bước chân nhanh chóng hướng ra ngoài cửa,
Trần Phong câu một khóe môi lên. Gia Vũ ơi Gia Vũ.
Quả thực khí chất khác biệt này... khiến ta càng thèm muốn có được!
Giọng nói trầm nặng cất lên:
- Nếu vậy thì ta đành phải bắt tên Gia Khánh đó bỏ tù hủy đi tương lai của hắn, Còn tên Lý Phiên giao cho nhà chứa tiếp khách mới được.
- ???!!!
Bước chân Gia Vũ không ngoài dự đoán, lập tức dừng lại.
- Ngài?!
Trần Phong chậm rãi sải bước tiến tới, trong sự bất ngờ tột độ của Gia Vũ, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
- Là vì ta thích em,
- Thích vô cùng.
Tác giả :
Không Ngốc