[Abo] Hướng Tới Bình Minh
Chương 10 10 Trận Chém Giết Sống Còn
Edit: Michyo
Arthur hít một hơi thật sâu, trong không khí trừ tức tố ngọt ngào của Omega ra thì còn có cả hơi thở Alpha cực nồng, y dùng lực hút hút mũi rồi bỗng biến sắc, không ổn rồi, đây là tức tố của Alpha khi tới kỳ phát tình.
Hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến Arthur chẳng lạ lẫm gì hơi thở của đám Alpha, ở nhà có cha y, phần lớn bạn học trong trường quân đội cũng là Alpha.
Nhưng trước kia y là Alpha, tuy rằng có thể phát hiện ra tức tố của Alpha nhưng không quá mẫn cảm với điều đó; cơ mà giờ, có lẽ là vì tác dụng của thuốc biến đổi giới tính, y phát hiện mình càng ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ tức tố của Alpha.
Hiện giờ y có thể dựa vào mùi Alpha kia để lại khi tới kỳ phát tình để tìm tung tích của Phil, chứ nếu là trước kia, chắc chắn y không thể làm được.
Có điều hiện giờ Arthur chẳng rảnh phân tâm suy nghĩ tới thay đổi của cơ thể mình, tuy tức tố Alpha khiến cơ thể y hơi khô nóng, nhưng chưa tới mức có thể ảnh hưởng tới sức phán đoán của y.
Từ khi y rời khỏi Phil tới lúc mua đồ xong chỉ khoảng ba, bốn phút đồng hồ, cho nên hẳn là tên bắt cóc Phil chưa chạy quá xa được.
Arthur đặt hũ tro cốt và đồ ăn vừa mua lên ghế, rồi dựa vào tức tố còn sót lại để lần theo dấu vết kẻ bắt cóc; dần dần, tức tố của Alpha càng lúc càng đậm, xen lẫn cả mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Phil.
Ngay sau đó, ở sâu trong một con hẻm tối tăm, y nghe được tiếng động khác thường.
Sắp tới gần rồi, bước chân của y trở nên chậm rãi, tựa như một con báo săn mồi, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu.
Thứ đầu tiên y trông thấy là một bóng lưng to lớn, đây là một tên Alpha giống đực cực kỳ cường tráng, gã phải cao tầm trên dưới hai mét, tựa như một cây cột to đùng che khuất cả lối vào con hẻm nhỏ xíu, Phil nhỏ bé mảnh mai bị gã chắn bằng sạch, chẳng nhìn thấy gì.
Bên tai truyền tới tiếng thở dốc ồ ồ như của loài dã thú, và cả thứ mùi tanh tưởi khi Alpha tới kỳ phát tình phát ra, Arthur không khống chế được chính mình, mặt đỏ bừng, nhịp tim cũng trở nên dồn dập, y hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Phil bị gã Alpha đã mất đi lý trí kia đè lên tưởng, nức nở nghẹn ngào cầu xin gã tha cho mình, cậu nhỏ bé yếu ớt, chẳng thể chống cự lại Alpha to lớn đang đè lên mình; quần cậu bị gã lột xuống, cặp đùi trắng nõn lộ ra, sắp bị gã Alpha kia xâm phạm tới nơi.
Không thể chần chừ thêm được nữa! Arthur cắn răng vọt lên, nhanh như chớp, tựa như Thần chết dang đôi cánh, đồng hồ màu trắng bạc lập tức biến thành dây xích bằng kim loại lớn như ngón tay, Arthur nhanh chóng quàng nó quanh cổ gã Alpha rồi dùng lực kéo gã ra sau.
Người bình thường khi bị thít cổ, cả người sẽ như mất hết sức lực, hai phút sau bị choáng, năm phút sau sẽ chết vì ngạt thở; đây cũng là thủ đoạn giết người mà đặc công Liên Bang thường dùng: hiệu quả cao, nhanh chóng, hơn nữa còn không bị vấy máu.
Arthur không muốn mùi máu của gã Alpha khiến người khác chú ý tới động tĩnh bên này nên không dùng sợi dây kim loại lúc trước mà chuyển sang dây xích bằng kim loại để nhanh chóng ghìm chết đối phương.
Tuy vậy, Arthur đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Alpha này.
Người bình thường khi bị siết cổ, phản ứng đầu tiên trong khi khủng hoảng là bảo vệ cổ mình, nhưng gã Alpha này rõ ràng đã trải qua huấn luyện đặc biệt; dưới tình huống bị tấn công bất ngờ mà vẫn còn sức phản kích! Nắm tay gã cứng như sắt, đấm thẳng về phía hai bên sườn Arthur.
Cũng may vì đang trong trạng thái không thở được nên sức lực không lớn, nhưng cho dù như vậy, Arthur vẫn cảm thấy phía dưới xương sườn bị táng một cú nặng nề, đau tới mức mặt mũi tối sầm, tí nữa là phun ra một búng máu.
Có điều Arthur dù gì cũng là đặc công xuất sắc với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ trong nháy mắt, y đã cảm thấy sức chiến đấu của gã Alpha này rất đáng gờm.
Phải biết, sở dĩ Alpha được xưng là tinh anh là bởi tố chất cơ thể của bọn họ vốn đã cực kỳ xuất sắc, sức chiến đấu rất mạnh, Alpha bình thường còn có thể lấy một chọi mười, thế nên Alpha đã trải qua huấn luyện đặc biệt thì càng chẳng cần phải bàn.
Nếu hai bên đánh giáp lá cà, nói một cách công bằng thì Arthur chắc chắn không phải đối thủ của gã Alpha to con như tòa núi nhỏ này.
Gã Alpha trước mắt này, nếu không phải do Arthur đánh lén thành công chiếm lấy tiên cơ thì quả thực sẽ phải tốn kha khá công sức hạ gục gã.
Dưới sườn đau nhói khiến máu liều của Arthur trào lên, y biết hiện giờ tuyệt đối không được nhượng bộ, nếu không một khi đối phương có thể hít thở thì sẽ rất khó áp chế gã.
Thế là Arthur càng thêm siết hai tay để dây xích kim loạt thít chặt hơn vào cổ gã, sau đó dùng sức quật ngã tòa núi nhỏ kia xuống đất.
Chưa đợi gã giãy giụa, y đã xoay người ngăn chặt đối phương, tay trái giữ ót gã, tay phải nắm chặt cằm, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe tiếng "rắc" giòn tan vang lên, xương cổ đối phương gãy rời, đầu rũ xuống, lập tức tắt thở.
Nghe nói chiêu thần kỳ này thuộc võ học phương Đông của trái đất cổ vào thời kỳ xa xưa nào đó, Arthur kết hợp nó với kĩ xảo chiến đấu của bộ đội đặc chủng, biến nó thành chiêu giết người của riêng mình.
Nhiều năm trôi qua, người chết dưới chiêu này của y, nhiều tới mức y chẳng nhớ rõ nổi nữa.
Alpha to lớn như tòa núi nhỏ nặng nề ngã xuống đất, Arthur thò tay kiểm tra hơi thở gã lần nữa, xác nhận gã đã chết thật mới thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn chẳng còn sức, vịn vách tường thở lấy thở để, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trước đó, một ngày một đêm Arthur chưa ăn xuống gì, vội vàng lần theo dấu vết tới đây rồi còn đấu sức với gã Alpha to con này một phen nữa, thể lực y đã tiêu hao đáng kể, nơi bị gã kia đấm trúng dưới sườn đau đớn vô cùng.
Y sờ sờ xương sườn kiểm tra một lát, may mà không gãy xương.
Arthur nhíu mày đầy bất mãn, từ sau khi tiêm thuốc chuyển đổi giới tính, cơ thể y càng ngày càng trở nên yếu đuối.
Kĩ xảo chiến đấu của y không bị mai một, nhưng sức mạnh và sức chịu đựng thì yếu hơn trước rất nhiều.
Trận đọ sức vừa rồi, nếu là trước kia thì y có thể chiến thắng một cách dễ dàng, mà hôm nay gần như y phải liều cái mạng già mới giết được gã Alpha kia.
Chậc, xem ra sau này y phải tăng cường rèn luyện thân thể hơn mới được!
Có điều hiện giờ không phải lúc để cảm khái, Arthur chầm chậm lấy lại sức, đi tới dìu Phil đứng lên, hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Sắc mặt Phil tái nhợt như tờ giấy, hai chân run lẩy bẩy tới mức không đứng vững nổi, nhìn chằm chằm cái xác gã Alpha nằm rên mặt đất, run giọng hỏi:
- Gã....!gã chết rồi?
- Ờ.
Arthur bình tĩnh đáp, đôi mắt xanh lục lạnh lùng.
Phil rùng mình một cái, không biết người này đã trải qua biết bao trận chém giết mới có thể bình tĩnh với sống chết như vậy cơ chứ? Ánh mắt Phil nhìn Arthur không khỏi có thêm vẻ kính sợ.
- Cậu cảm thấy gã không đáng chết? Thấy tôi ra tay quá tàn nhẫn à?
Arthur bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, nói toạc ra suy nghĩ trong lòng cậu:
- Tình hình vừa rồi, nếu tôi không giết gã, người chết sẽ là tôi.
Mà cậu, cũng sẽ không tránh khỏi kết cục bị gã cưỡng bức.
Nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với chính mình! Cậu đã từng nghe câu này bao giờ chưa?
Phil thoáng im lặng, thừa nhận điều Arthur nói rất có lý.
Arthur giết người vì cứu cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn có hơi khó chịu, buồn bã nói:
- Gã...!chẳng qua vừa rồi thấy em ở một mình nên tới bắt chuyện với em, ai ngờ lại bị tức tố trong máu em kích thích nên mới phát tình mà thôi...!
- Hừ, phát tình là có thể biến thành một con súc sinh, không còn lý trí, thấy người là đè à?
Arthur cười lạnh, giọng nói đầy khinh thường.
Mặt Phil càng trắng hơn, con ngươi đen láy trở nên mờ mịt, trong đôi mắt ngập tràn xót xa.
Arthur thấy cậu như vậy, biết rõ mình không cẩn thận chạm vào vết thương lòng của cậu rồi, y có hơi hối hận.
Trước giờ Arthur không giỏi an ủi người khác, lại càng không biết làm thế nào mới có thể an ủi một thiếu niên Omega nhỏ bé nhạy cảm từng phải gánh chịu tổn thương.
Quần áo Phil bị xé rách, lộ ra lồng ngực trắng nõn, Arthur lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cậu, giúp cậu che cơ thể lõa lồ lại.
- Cậu có thể tự đi không? – Arthur nhẹ giọng hỏi.
Phil khẽ gật đầu, bước chầm chậm cùng Alpha đi ra khỏi con hẻm nhỏ, cùng nhau đi tới nơi cậu bị bắt lúc trước.
Vừa rồi vì vội vàng lần theo dấu vết cứu người nên hũ tro cốt của Lisa và đồ ăn mua được đều bị y bỏ lại trên ghế.
Khi hai người trở lại ghế đã lúc trước, đồ đạc vẫn còn nguyên.
Phil xoay người ôm hũ tro của Lisa lên, thổi thổi bụi bám bên trên đi rồi cẩn thận từng chút, lau sạch vết máu dính trên đó đi.
Arthur mở túi đồ ăn ra, đưa một phần đồ ăn cho Phil.
Phil lẳng lặng nhận lấy, cắn một miếng hamburger vẫn còn nóng, rồi bỗng nhiên cậu mở miệng nói:
- Anh Arthur, cảm ơn anh...!
Trong đôi mắt Phil là sự biết ơn chân thành, gương mặt cũng không còn sự hối hận khi nãy nữa.
Những đả kích nối đuôi nhau ập tới gần như đã khiến thiếu niên ngây thơ hồn nhiên này trưởng thành chỉ trong vòng một đêm.
Arthur sửng sốt, chợt mỉm cười đáp:
- Không có gì, đừng giữ mãi trong lòng.
- Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặc anh, tính cả lần trước nữa, anh đã cứu em hai lần rồi.
Em nợ anh hai lần cứu mạng, vậy mà còn tỏ thái độ này nọ với anh...!Thật sự rất xin lỗi anh...!
Đôi mắt Phil ầng ậng nước:
- Anh nói đúng, là do em tự rẻ rúng bản thân, tự mình cam chịu, vậy mà còn giận cá chém thớt với người khác.
Em là một kẻ vô dụng, khiến người khác bị liên lụy...!
Arthur thở dài, ôm thiếu niên đang thút thít vào lòng, vỗ vỗ bờ vai mảnh mai của cậu:
- Cậu không phải là một kẻ vô dụng, tất cả những chuyện xảy ra trước kia không phải lỗi của cậu, cậu đừng vì sai lầm của người khác mà trách móc bản thân mình.
Cậu rất lương thiện, cũng rất kiên cường.
Cậu còn trẻ, cuộc đời sau này vẫn còn rất dài, tôi không thể mãi mãi ở bên cậu được; nhưng cậu phải nhớ kỹ, phải luôn giữ một trái tim tự do tự tại, đối mặt với mọi thứ bằng thái độ tích cực, rồi cuộc sống nhất định sẽ mỉm cười với cậu.
- Anh Arthur, em hâm mộ anh lắm luôn.
Tới bao giờ em mới có thể lợi hại như anh, dũng cảm như anh đây? – Phil ôm cánh tay Arthur, vẻ mặt đầy hâm mộ.
Arthur lại cười khổ một tiếng, đáp:
- Tôi? Tôi có gì đáng để cậu hâm mộ đâu chứ? Đừng hâm mộ tôi...!
Tôi là một người nhất định phải sống mãi trong bóng tối hun hút, tựa như một con bạc liều mạng, dùng máu tươi làm vốn liếng, phải trả giá bằng cả tôn nghiêm, để đánh một ván bài sinh tử.
Arthur nhìn đồng hồ, chưa đầy một tiếng nữa là phi thuyền Tinh Tế khởi hành rồi.
Y nghiêm mặt nói với Phil:
- Chúng ta đi nhanh thôi, dây dưa kéo dài nữa thì không kịp giờ lên phi thuyền đâu đó..