[ABO Hệ Liệt] – Đinh
Chương 4: Mèo béo
Tiểu Điềm lên mạng tìm chỗ bán mèo. Chỗ gần nhất cũng thật xa, đi đến tận nơi xem cũng mất một khoảng thời gian không nhỏ.
Cậu băn khoăn không biết A Ngạo có xe hay không nhỉ? A Ngạo là anh hàng xóm bên phòng 507, sau khi ăn ý mua sắm với nhau, tiểu Điềm quyết định trao đổi tên với người ta.
“A Ngạo ơi! a Ngạo!”, đứng ở ban công, tiểu Điềm hướng bên kia gọi với qua. Đến khi người đàn ông vò mái tóc rối, tay kẹp điếu thuốc đi ra, cậu sững người. A Ngạo mặc áo ba lỗ, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt đầy nam tính cùng mùi Alpha tỏa ra tỏa a.
“Máu mũi kìa”
Tiểu Điềm vội bưng mũi mình lại, chưa kịp hỏi han gì đã chạy trối chết vào nhà. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh không để mình phát tình.
“Đ… Đáng ghét!”, khẽ nguyền rủa, mùi hoa lài luẩn quẩn quanh căn phòng, cậu đắm mình trong dược liệu tận một giờ chỉ để vơi mùi Omega.
Mùi hương Alpha là để thu hút Omega, còn mùi Omega là để dụ Alpha đến ăn sống Omega! Cậu còn muốn giữ thân cho Alpha đích thực của cuộc đời cậu mà… Rầu rĩ chìm xuống đáy bồn tắm.
Mặt trời dần khuất bóng đằng xa.
Vươn tay dụi mắt, từ trên giường ngồi lên, từ buổi trưa mà tiểu Điềm ngủ một mạch đến chiều. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu tỉnh lại. Xỏ dép bông, cậu vừa đi đến cửa vừa hô “ra liền ra liền! Gõ nữa hư cửa!!”.
“Tiểu Điềm, mèo của bà lão hộ 501 đi lạc ra ngoài rồi, cậu giúp chúng tôi tìm nó được không?”, là cô gái Châu Âu mấy hôm trước còn đang phát tình, khoá kín cửa ra vào, vậy mà hôm nay lại tràn đầy sức sống, tóc tết hai bên khiến tiểu Điềm nhớ đến Mie- bạn gái lão Thất.
Cậu vội vã thay dép, cùng cô gái nhập hội với mọi người đi tìm mèo.
“Làm phiền mọi người, mèo của lão không chịu vào thang máy, cầu thang bộ lầu bốn mươi xuống ba mươi đang bị niêm phong vì đường ống nước bị vỡ… Vậy thì tìm ở lầu này và lầu dưới thôi là ổn rồi”, bà lão lau nước mắt trên mặt, cuộc đời bà luôn cô độc sau khi cha mẹ tạ thế, chỉ có lũ mèo làm bạn thôi, thế mà hôm nay lại bị đi lạc.
“Bà đừng lo, chúng cháu sẽ giúp bà tìm lại mèo mà!”, hai đứa nhỏ sinh đôi mắt lấp lánh an ủi bà lão.
Mọi người bắt đầu chia ra đi tìm, tiểu Điềm được phân đi xuống lầu bốn mươi, trước khi thang máy đóng, mắt cậu vẫn dõi theo cửa phòng của A Ngạo, luôn đóng chặt và đặt bản ‘không làm phiền’.
Lầu bốn mươi là khu công viên treo ngoài trời. Tiểu Điềm nhìn sự rộng lớn mà suýt xoa… Thế này có mà tìm tới mai luôn nhỉ.
Cô gái Châu Âu vỗ vai cậu khích lệ cố lên, rồi cô bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm. Tiểu Điềm đi hướng ngược lại của cô gái, leo lên gờ đá nhân tạo, đi qua cầu vòm kiểu Nhật, chui rút trong các bụi cây chỉ để tìm một con mèo đi lạc.
Thẳng đến khi công viên lên đèn rực rỡ, các cụ bà ở các hộ khác bắt đầu tụ tập chuyện trò, mấy đứa nhỏ đem đồ chơi, mang xe đạp xuống vận động nhẹ thì cô gái cùng tiểu Điềm mới miễn cưỡng mà lên lại tầng năm mươi.
“Vẫn chưa thấy”, cô ủ rũ nói.
“Tụi cháu cũng không thấy…”, hai đứa nhỏ chẳng biết chui ở xó nào mà bụi bám đầy, chúng oà khóc.
Bà lão rơm rớm nước mắt “thôi… Mai lại tìm tiếp… Mai gọi A Ngạo ra tìm chung luôn… Mèo của lão dính A Ngạo, mong sao tìm được dễ dàng hơn… Mọi người vất vả…”, không đợi bà nói hết câu, cửa phòng anh bật mở. Vẫn như ban sáng, đầu tóc rối bù, râu chưa kịp cạo, bộ đồ chưa thay, anh mệt mỏi nhìn mọi người tụ ở hành lang, chầm chậm cất lời
“Lão bà, mèo của bà cắn giấy tờ của con”
Theo sau đó là tiếng mèo ngọt lịm vang lên, một con mèo béo lông xù trắng muốt chạy ra khỏi phòng, lao đến bên bà lão.
Mọi người đồng loạt 囧 nhìn cửa phòng A Ngạo đóng lại.
“Ngạo ca lại đang chạy deadline rồi…”, hai đứa nhỏ chậc miệng, theo ba mẹ chúng vào lại phòng. Bà lão cúi đầu cảm ơn mọi người. Hành lang vắng lặng, ai về nhà nấy. Tiểu Điềm trầm mặc nhìn cửa phòng A Ngạo, rồi cũng vào lại phòng mình.
Vì trưa ngủ nhiều nên tối cậu lại ra ban công để ngắm sao.
“Điềm”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót “A Ngạo!”.
“Ngày mai theo tôi đi mua động vật, tôi cần mua một con chó”, anh lại đứng ở ban công mà hút thuốc. Tiểu Điềm khó hiểu nhìn anh. A Ngạo nghiêng đầu nhìn lại, như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, anh khẽ cười “để ngăn con mèo tiểu thư của bà lão lại từ ban công mà lẻn vào”.
“A… Được!”, thật tốt! Tiện thể mua một con mèo luôn! Đúng là trời không phụ lòng người mà!! Cậu cười rộ lên vui sướng, “tôi biết một chỗ bán động vật khá uy tín, mai sẽ dắt Điềm theo”.
Khi bạn đang xoắn xuýt điều gì khó thực hiện thì đôi khi sự may mắn nó ập đến. Tiểu Điềm tay bồng một con mèo nhỏ lông xoăn xám, bên cạnh cậu là anh đang dắt một chú chó lông vàng với khuôn mặt ngốc nghếch.
“Anh có chắc bé ấy có thể giúp anh dọa mèo không?…”, cậu xoa xoa đầu chú chó, nhìn cái đuôi ngắn cũn lắc lư đến đáng yêu.
“Nó còn lớn lên nữa, em yên tâm, vài năm sau thì nó có thể cõng cả tiểu Điềm trên lưng đấy”, anh cười đùa, nhìn theo bóng lưng của ai kia vì ngượng ngùng mà vọt đi trước.
Cuối cùng thì, tiểu Điềm đã trôi qua những ngày rãnh rỗi vô cùng đặc sắc. Ngày mai cậu bắt đầu đi làm.
Cậu băn khoăn không biết A Ngạo có xe hay không nhỉ? A Ngạo là anh hàng xóm bên phòng 507, sau khi ăn ý mua sắm với nhau, tiểu Điềm quyết định trao đổi tên với người ta.
“A Ngạo ơi! a Ngạo!”, đứng ở ban công, tiểu Điềm hướng bên kia gọi với qua. Đến khi người đàn ông vò mái tóc rối, tay kẹp điếu thuốc đi ra, cậu sững người. A Ngạo mặc áo ba lỗ, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt đầy nam tính cùng mùi Alpha tỏa ra tỏa a.
“Máu mũi kìa”
Tiểu Điềm vội bưng mũi mình lại, chưa kịp hỏi han gì đã chạy trối chết vào nhà. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh không để mình phát tình.
“Đ… Đáng ghét!”, khẽ nguyền rủa, mùi hoa lài luẩn quẩn quanh căn phòng, cậu đắm mình trong dược liệu tận một giờ chỉ để vơi mùi Omega.
Mùi hương Alpha là để thu hút Omega, còn mùi Omega là để dụ Alpha đến ăn sống Omega! Cậu còn muốn giữ thân cho Alpha đích thực của cuộc đời cậu mà… Rầu rĩ chìm xuống đáy bồn tắm.
Mặt trời dần khuất bóng đằng xa.
Vươn tay dụi mắt, từ trên giường ngồi lên, từ buổi trưa mà tiểu Điềm ngủ một mạch đến chiều. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu tỉnh lại. Xỏ dép bông, cậu vừa đi đến cửa vừa hô “ra liền ra liền! Gõ nữa hư cửa!!”.
“Tiểu Điềm, mèo của bà lão hộ 501 đi lạc ra ngoài rồi, cậu giúp chúng tôi tìm nó được không?”, là cô gái Châu Âu mấy hôm trước còn đang phát tình, khoá kín cửa ra vào, vậy mà hôm nay lại tràn đầy sức sống, tóc tết hai bên khiến tiểu Điềm nhớ đến Mie- bạn gái lão Thất.
Cậu vội vã thay dép, cùng cô gái nhập hội với mọi người đi tìm mèo.
“Làm phiền mọi người, mèo của lão không chịu vào thang máy, cầu thang bộ lầu bốn mươi xuống ba mươi đang bị niêm phong vì đường ống nước bị vỡ… Vậy thì tìm ở lầu này và lầu dưới thôi là ổn rồi”, bà lão lau nước mắt trên mặt, cuộc đời bà luôn cô độc sau khi cha mẹ tạ thế, chỉ có lũ mèo làm bạn thôi, thế mà hôm nay lại bị đi lạc.
“Bà đừng lo, chúng cháu sẽ giúp bà tìm lại mèo mà!”, hai đứa nhỏ sinh đôi mắt lấp lánh an ủi bà lão.
Mọi người bắt đầu chia ra đi tìm, tiểu Điềm được phân đi xuống lầu bốn mươi, trước khi thang máy đóng, mắt cậu vẫn dõi theo cửa phòng của A Ngạo, luôn đóng chặt và đặt bản ‘không làm phiền’.
Lầu bốn mươi là khu công viên treo ngoài trời. Tiểu Điềm nhìn sự rộng lớn mà suýt xoa… Thế này có mà tìm tới mai luôn nhỉ.
Cô gái Châu Âu vỗ vai cậu khích lệ cố lên, rồi cô bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm. Tiểu Điềm đi hướng ngược lại của cô gái, leo lên gờ đá nhân tạo, đi qua cầu vòm kiểu Nhật, chui rút trong các bụi cây chỉ để tìm một con mèo đi lạc.
Thẳng đến khi công viên lên đèn rực rỡ, các cụ bà ở các hộ khác bắt đầu tụ tập chuyện trò, mấy đứa nhỏ đem đồ chơi, mang xe đạp xuống vận động nhẹ thì cô gái cùng tiểu Điềm mới miễn cưỡng mà lên lại tầng năm mươi.
“Vẫn chưa thấy”, cô ủ rũ nói.
“Tụi cháu cũng không thấy…”, hai đứa nhỏ chẳng biết chui ở xó nào mà bụi bám đầy, chúng oà khóc.
Bà lão rơm rớm nước mắt “thôi… Mai lại tìm tiếp… Mai gọi A Ngạo ra tìm chung luôn… Mèo của lão dính A Ngạo, mong sao tìm được dễ dàng hơn… Mọi người vất vả…”, không đợi bà nói hết câu, cửa phòng anh bật mở. Vẫn như ban sáng, đầu tóc rối bù, râu chưa kịp cạo, bộ đồ chưa thay, anh mệt mỏi nhìn mọi người tụ ở hành lang, chầm chậm cất lời
“Lão bà, mèo của bà cắn giấy tờ của con”
Theo sau đó là tiếng mèo ngọt lịm vang lên, một con mèo béo lông xù trắng muốt chạy ra khỏi phòng, lao đến bên bà lão.
Mọi người đồng loạt 囧 nhìn cửa phòng A Ngạo đóng lại.
“Ngạo ca lại đang chạy deadline rồi…”, hai đứa nhỏ chậc miệng, theo ba mẹ chúng vào lại phòng. Bà lão cúi đầu cảm ơn mọi người. Hành lang vắng lặng, ai về nhà nấy. Tiểu Điềm trầm mặc nhìn cửa phòng A Ngạo, rồi cũng vào lại phòng mình.
Vì trưa ngủ nhiều nên tối cậu lại ra ban công để ngắm sao.
“Điềm”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót “A Ngạo!”.
“Ngày mai theo tôi đi mua động vật, tôi cần mua một con chó”, anh lại đứng ở ban công mà hút thuốc. Tiểu Điềm khó hiểu nhìn anh. A Ngạo nghiêng đầu nhìn lại, như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, anh khẽ cười “để ngăn con mèo tiểu thư của bà lão lại từ ban công mà lẻn vào”.
“A… Được!”, thật tốt! Tiện thể mua một con mèo luôn! Đúng là trời không phụ lòng người mà!! Cậu cười rộ lên vui sướng, “tôi biết một chỗ bán động vật khá uy tín, mai sẽ dắt Điềm theo”.
Khi bạn đang xoắn xuýt điều gì khó thực hiện thì đôi khi sự may mắn nó ập đến. Tiểu Điềm tay bồng một con mèo nhỏ lông xoăn xám, bên cạnh cậu là anh đang dắt một chú chó lông vàng với khuôn mặt ngốc nghếch.
“Anh có chắc bé ấy có thể giúp anh dọa mèo không?…”, cậu xoa xoa đầu chú chó, nhìn cái đuôi ngắn cũn lắc lư đến đáng yêu.
“Nó còn lớn lên nữa, em yên tâm, vài năm sau thì nó có thể cõng cả tiểu Điềm trên lưng đấy”, anh cười đùa, nhìn theo bóng lưng của ai kia vì ngượng ngùng mà vọt đi trước.
Cuối cùng thì, tiểu Điềm đã trôi qua những ngày rãnh rỗi vô cùng đặc sắc. Ngày mai cậu bắt đầu đi làm.
Tác giả :
G