A Tử Ở Bạch Đà Sơn
Chương 5
“Ngươi...” Trong lòng Nhạc lão đại âu sầu, sợ sờ sau gáy, sau đó kéo A Tử sang một bên, nhỏ giọng nói: “Nha đầu, những lời này, ngươi nhất định không được nói với người khác.”
Lúc này tên lâu la kia lại lên tiếng: “Lão đại, không thể tin lời của tiểu yêu nữ này được!”
Nhạc lão đại vỗ bàn một cái: “Bà nội ngươi! Lão tử nên tin ai chẳng lẽ lão tử không biết sao? Còn ồn ào nữa thì cái chức quân sư của ngươi không cần làm nữa! Đến sân sau giết lợn đi.”
Hóa ra là quân sư, hiếm thấy có một người thông minh... A Tử cong môi nở nụ cười: “Đương nhiên ta sẽ không truyền tin này ra ngoài, lần này ngươi đã tin lời ra chưa?”
Nhạc lão đại nghiêm nghị nói: “Trước tiên đưa vị cô nương này đi, chiêu đã thật tốt cho ta.”
A Tử vênh váo tự đắc đi vào căn phòng sang trọng nhất của Thanh Phong Trại, được ăn ngon nhưng lại có người canh gác.
Hôm đó Nhạc lão đại nằm mơ thấy một công tử áo trắng tuấn tú, chỉ vào trán ông ta, nói: “Nhạc lão tam, thấy sư phụ ngươi là ta sao còn không mau quỳ xuống thỉnh an!”
Ôm chăn suy nghĩ nửa canh giờ, Nhạc lão đại đỏ mắt nghĩ thầm, tiểu yêu nữ này không biết có lai lịch gì, thà rằng không làm chuyện buôn bán này, còn chưa chọc giận nàng ta là tốt rồi.
Ngày hôm sau, ở phòng nghị sự, Nhạc lão đại thương lượng với mọi người chuyện thả tiểu yêu nữ đi.
“Lão đại, ngài nói chúng ta không thể trêu vào tiểu yêu nữ không rõ lai lịch này?”
Nhạc lão đại thâm trầm gật đầu: “Nếu như chúng ta giao nàng cho Âu Dương Khắc thì cũng không biết tên tiểu độc vật này có thể cho chúng ta bạc hay không, nếu không làm tốt còn có thể kết thù với Bạch Đà Sơn thì sau này chúng ta cũng không dễ làm ăn.”
Quân sư vuốt vuốt chòm râu ngang mép: “Lão đại, ta thấy tên Âu Dương này vì mặt mũi hẳn cũng sẽ giữ lời, chỉ cần chúng ta giao người cho hắn, không sợ hắn không cho bạc. Chỉ là, để cho hắn đến Thanh Phong Trại nhận người, đến lúc đó, ở trên địa bàn của chúng ta, không sợ không làm gì được hắn.”
Nhạc lão đại cười đến mức mắt híp lại: “Rất tốt, rất tốt. Cứ làm như thế đi!”
A Tử ngồi trên ghế tựa chạm trổ hoa văn, khoanh chân ngồi ăn quả anh đào.
Thanh Phong Trại này, thức ăn cũng không tồi, bữa ăn có rau có thịt, sao lại làm một cái phòng nghị sự mộc mạc như vậy, thực sự so với ăn xin còn rách nát hơn.
Nghĩ đến ăn xin, trong lòng A Tử căng thẳng. Tỷ phu mình, nói thế nào cũng coi như thủ lĩnh của đám ăn xin... Ôi, khi tỷ phu làm ăn xin còn thoải mái hơn cả khi làm Nam Viên Đại Vương. Nếu như huynh ấy còn sống, cho dù nàng theo huynh ấy đi làm ăn xin, muốn nàng quần áo lam lũ, bốn bể là nhà cũng tốt.
---
Bầu trời trong xanh, một công tử áo trắng gương mặt như ngọc chắp tay sau lưng, đứng trước cửa Thanh Phong Trại.
Nhạc lão đại tuyệt đối không ngờ Âu Dương Khắc lại đến nhanh như vậy.
Lại một lần nữa nhìn thấy bức tường đầy bùn đất bong tróc, phòng nghị sự vẫn là phòng nghị sự.
“Âu Dương công tử, vị cô nương mà ngài muốn tìm đang ở phòng nhỏ bên kia, tất cả đều rất tốt. Công tử muốn gặp nàng ấy không?” Nhạc lão đại chưa bao giờ là người quanh co, lời nói cẩn thận lúc này là do quân sư dạy ông ta nói.
Âu Dương Khắc không tỏ rõ ý kiến, nữ tử áo trắng bên cạnh tiến lên một bước, nói: “Chỉ cần trại chủ làm theo lời nói của chúng ta, tiền bạc đương nhiên không thành vấn đề.”
---
“Cháy rồi! Mau cứu hỏa!”
A Tử nghe thấy tiếng kêu ở bên ngoài thì vội vàng chạy về phía cửa nhưng bọn sơn tặc này làm việc quá cẩn thận, ngay cả cửa sổ cũng khóa đủ ba lượt khóa sắt, mặc cho nàng dùng hết sức nhưng cũng không thể đạp ra.
Mắt thấy khói đã bắt đầu từ khe cửa chui vào, A Tử sốt ruột đến mức giậm chân. “Âu Dương Khắc chết tiệt! Đợi bản cô nương gặp lại ngươi, nhất định phải dùng độc châm đâm một trăm cái lỗ trên mặt ngươi!”
“Một trăm cái lỗ? Cô nương thực sự nhẫn tâm sao?”
Lời này truyền từ ngoài cửa sổ vào giống như ngay sát bên tai. Nội lực của tiều dâm tặc này cũng không tệ lắm, A Tử cắn răng nói: “Có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra ngoài, xem ta có nhẫn tâm không!”
Âu Dương Khắc lặng lẽ mở khóa cửa ra, đứng dưới cửa thở dài: “Ta thực vất vả mới có thể đánh một đường lên núi, vì cứu cô nương, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi như phóng hỏa thế này cũng đã dùng rồi, vậy mà cô nương lại đối xử với ra như vậy, ta làm sao có thể chịu nổi!”
“Nói thật dễ nghe! Nếu không phải vì ngươi truyền tin ra ngoài, nói bản cô nương cuỗm tiền của ngươi thì đám sơn tặc này sẽ bắt ta sao?!”
“Cô nương, thực sự là oan uổng cho ta.” Lúc Âu Dương Khắc nói lời này thì đã mở cửa sổ ra, nhảy vào bên trong, một tay ôm chặt hai vai của A Tử.
Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt thì lưu chuyển, một ánh mắt thì lúng túng; một người ý tứ sâu sa, người kia ẩn dấu sát khí.
“Thả ta ra!” A Tử thoát khỏi cánh tay của Âu Dương Khắc liền lập tức muốn nhảy ra bên ngoài.
Âu Dương Khắc điểm huyệt A Tử từ phía sau, thuận lợi vác người lên: “Cô nương, bên ngoài lửa cháy lớn, khinh cô của nàng vẫn cần phải luyện thêm hai năm nữa.”
Ánh lửa ngút trời, Âu Dương Khắc lấy bình trà trên bàn tưới lên người A Tử sau đó khiêng người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Dưới chân là tiếng xé gió vù vù, phía sau có một thanh xà nhà không chịu nổi lửa lớn mà rơi xuống. Trong lòng Âu Dương Khắc thầm mắng, đám sơn tặc này, làm việc cũng quá thành thực rồi. (Đoạn này ý là anh Khắc bảo đám sơn tặc giả vờ đốt lửa để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ đám sơn tặc đốt thật =.=)
Một hơi chạy đến dưới chân núi, gương mặt của Âu Dương Khắc đã dính đầy bụi bặm và tro tàn, quần áo ở một bên bả vai bị một thanh gỗ rơi trúng giờ đã cháy xém, cũng may A Tử vở bên vai khác.
Đặt A Tử xuống mặt đất. Âu Dương Khắc ngẫm lại cảm thấy mình chẳng có lời gì cả, liền nhanh chóng hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn đang hơi kinh hoàng như lại tràn đầy vẻ quyết tâm của A Tử.
“Tiểu dâm tặc! Ngươi muốn chết sao!” A Tử không thể động đậy nhưng lại có một cây châm độc từ trong miệng bắn ra. Âu Dương Khắc bị bất ngờ, không kịp tránh liền bị cây châm này bắn trúng bả vai bị thương.
Âu Dương Khắc kinh ngạc nhìn A Tử, lúc rút châm độc ra thì nửa bả vai đã tê dại: “Đây... Đây là loại độc gì?” Hắn từ nhỏ đã ngâm trong rượu thuốc mà lớn lên, độc dược tầm thường căn bản không có tác dụng với hắn.
“Hừ, ngươi không cần biết là độc gì, muốn thuốc giải thì nhanh giải huyệt cho ta!”
Âu Dương Khắc cười khổ: “Tay của ta không động đậy được nữa.”
“Hừ, đã biết bản cô nương lợi hại thế nào chưa? Xem ngươi sau này còn dám bắt nạt bản cô nương nữa không!”
Cảm giác tê dại đã lan tới toàn thân, Âu Dương Khắc đơn giản nằm xuống bên cạnh A Tử: “Huyệt đạo của cô nương qua một thời gian nữa sẽ tự động giải, thế nhưng tại hạ phải chết dưới độc châm của cô.... Cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, sao lại nhẫn tâm như vậy.”
“Ngươi không phải là người thông thạo dùng độc sao, nọc ong này đã sớm hết hạn, làm sao có thể làm khó được Âu Dương thiếu chủ ngươi chứ.”
Âu Dương Khắc nghiêng đầu qua chỗ khác cười nhạt một tiếng: “Thì ra mỗi câu nói của tại hạ đều được cô nương ghi tạc trong lòng, tại hạ có chết cũng không đáng tiếng.”
“Tiểu dâm tặc, một lúc nữa, ta có thể cử động, ta nhất định sẽ khâu miệng ngươi lại.” A Tử liếc nhìn bốn phía: “Không phải bên người ngươi lúc nào cũng có nữ nhân đi theo sao? Bây giờ đâu hết rồi?”
“Ta sợ cô nương nhìn các nàng chướng mắt nên bảo họ về Bạch Đà Sơn hết rồi.”
“Liên quan gì đến ta.”
“Ta còn tưởng rằng cô nương sẽ ghen.”
A Tử thở dài: “Âu Dương công tử, tật xấu tưởng bở này của ngươi tốt nhất là nên sửa đi, bằng không nhất định sẽ bị nữ nhân làm cho phải chịu thiệt thòi.”
Âu Dương Khắc cười to: “Cô nương làm cho ta chịu thiệt thì ta vui vẻ chịu đựng, nếu là người khác, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh đó.”
A Tử nhớ tới lúc đuổi theo tỷ phu tới Khiết Đan cũng đã từng dùng châm độc trong miệng bắn vào huynh ấy. Khi đó nàng chỉ nghĩ độc trên châm này không thể lấy mạng huynh ấy, chỉ có thể làm cho huynh ấy không thể cử động, người khác không thể giải được độc này, như vậy tỷ phu liền thuộc về nàng.
Khi đó nàng chỉ muốn độc chiếm huynh ấy làm của riêng, không cần biết huynh ấy khỏe mạnh hay là hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôm nay nàng hối hận rồi, chỉ cần huynh ấy còn sống, cho dù chỉ có thể đứng xa nhìn cũng tốt.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.
“Vì sao cô nương thở dài?”
“Không cần ngươi quan tâm.”
“Lần này cô nương đi về hướng đông là muốn đến Nhạn Môn Quan tìm tỷ phu sao?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Cô nương muốn đi đâu, ta đương nhiên không quản được... Cô nương có thể kể cho ta nghe một chút, tỷ phu của cô nương là người như thế nào?”
“Tỷ phu của ta là người như thế nào thì liên quan gì đến ngươi!”
“Có thể khiến cho cô nương nhớ mãi không quên như vậy đương nhiên liên quan rất lớn tới ta. Âu Dương Khắc ta sống tới bây giờ đã gặp qua không ít nữ nhân, cô nương là người duy nhất đi đến một nơi thật xa tìm cái chết chỉ vì một nam nhân. Nói vậy vị Tiêu đại hiệp kia nhất định là anh hùng phi thường, luôn luôn khiến cô nương vui vẻ sao?”
Lời này đã đâm trúng vết thương trong lòng A Tử, nàng buồn bã ủ rũ nói: “Tỷ phu của ta đương nhiên là anh hùng phi thường, nhưng mà, huynh ấy chưa từng tốn tâm tư để làm ta vui vẻ.”
“Vậy cô nương cần gì phải vì một người không đặt cô nương trong lòng mà hy sinh tính mạng.”
“Ngươi không hiểu đâu.”
A Tử nói xong câu này thì không nói gì nữa.
Trong lòng Âu Dương Khắc thầm nói, hiếm thấy nàng không gọi hắn là dâm tặc này dâm tặc nọ, lại yên tĩnh như vậy là bị nói trúng tâm sự rồi sao, lúc này mới có dáng vẻ đáng yêu một chút.
Thời điểm A Tử điềm đạm đáng yêu phần lớn là để gạt người, nhưng vào lúc này, nàng thực sự thương tâm. Nghĩ đến lúc trước sau khi tỷ phu đả thương mình xong thì dốc lòng chăm sóc, sau đó khắp nơi bảo vệ nàng cũng chỉ vì A Châu tỷ tỷ giao phó mà thôi. Sao nàng không biết trong lòng tỷ phu chỉ có tỷ tỷ, chỉ là, khi nàng nhìn thấy huynh ấy đánh chết tỷ tỷ ở trên cầu, gương mặt tuyệt vọng ấy liền khắc sâu trong lòng nàng, câu hồn nhiếp phách của nàng, từ đó vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Khóe mắt A Tử chảy xuống hai giọt lệ. Tỷ phu, đừng trách muội luôn quấn lấy huynh, chỉ là, không có huynh, muội không thể tìm được một nơi để sống yên phận nữa.
“Cô nương, nếu một ngày nào đó cô nương không muốn chết nữa thì đến Bạch Đà Sơn của ta uống trà nuôi rắn, thế nào?”
“Uống trà nuôi rắn? Vậy không buồn chết mới là lạ.” A Tử vươn tay đỡ eo từ từ ngồi dậy. Nàng chắp tay sau lưng đi vòng quanh Âu Dương Khắc: “Tiểu dâm tặc, có muốn bản cô nương cho ngươi thuốc giải không?”
Lúc này tên lâu la kia lại lên tiếng: “Lão đại, không thể tin lời của tiểu yêu nữ này được!”
Nhạc lão đại vỗ bàn một cái: “Bà nội ngươi! Lão tử nên tin ai chẳng lẽ lão tử không biết sao? Còn ồn ào nữa thì cái chức quân sư của ngươi không cần làm nữa! Đến sân sau giết lợn đi.”
Hóa ra là quân sư, hiếm thấy có một người thông minh... A Tử cong môi nở nụ cười: “Đương nhiên ta sẽ không truyền tin này ra ngoài, lần này ngươi đã tin lời ra chưa?”
Nhạc lão đại nghiêm nghị nói: “Trước tiên đưa vị cô nương này đi, chiêu đã thật tốt cho ta.”
A Tử vênh váo tự đắc đi vào căn phòng sang trọng nhất của Thanh Phong Trại, được ăn ngon nhưng lại có người canh gác.
Hôm đó Nhạc lão đại nằm mơ thấy một công tử áo trắng tuấn tú, chỉ vào trán ông ta, nói: “Nhạc lão tam, thấy sư phụ ngươi là ta sao còn không mau quỳ xuống thỉnh an!”
Ôm chăn suy nghĩ nửa canh giờ, Nhạc lão đại đỏ mắt nghĩ thầm, tiểu yêu nữ này không biết có lai lịch gì, thà rằng không làm chuyện buôn bán này, còn chưa chọc giận nàng ta là tốt rồi.
Ngày hôm sau, ở phòng nghị sự, Nhạc lão đại thương lượng với mọi người chuyện thả tiểu yêu nữ đi.
“Lão đại, ngài nói chúng ta không thể trêu vào tiểu yêu nữ không rõ lai lịch này?”
Nhạc lão đại thâm trầm gật đầu: “Nếu như chúng ta giao nàng cho Âu Dương Khắc thì cũng không biết tên tiểu độc vật này có thể cho chúng ta bạc hay không, nếu không làm tốt còn có thể kết thù với Bạch Đà Sơn thì sau này chúng ta cũng không dễ làm ăn.”
Quân sư vuốt vuốt chòm râu ngang mép: “Lão đại, ta thấy tên Âu Dương này vì mặt mũi hẳn cũng sẽ giữ lời, chỉ cần chúng ta giao người cho hắn, không sợ hắn không cho bạc. Chỉ là, để cho hắn đến Thanh Phong Trại nhận người, đến lúc đó, ở trên địa bàn của chúng ta, không sợ không làm gì được hắn.”
Nhạc lão đại cười đến mức mắt híp lại: “Rất tốt, rất tốt. Cứ làm như thế đi!”
A Tử ngồi trên ghế tựa chạm trổ hoa văn, khoanh chân ngồi ăn quả anh đào.
Thanh Phong Trại này, thức ăn cũng không tồi, bữa ăn có rau có thịt, sao lại làm một cái phòng nghị sự mộc mạc như vậy, thực sự so với ăn xin còn rách nát hơn.
Nghĩ đến ăn xin, trong lòng A Tử căng thẳng. Tỷ phu mình, nói thế nào cũng coi như thủ lĩnh của đám ăn xin... Ôi, khi tỷ phu làm ăn xin còn thoải mái hơn cả khi làm Nam Viên Đại Vương. Nếu như huynh ấy còn sống, cho dù nàng theo huynh ấy đi làm ăn xin, muốn nàng quần áo lam lũ, bốn bể là nhà cũng tốt.
---
Bầu trời trong xanh, một công tử áo trắng gương mặt như ngọc chắp tay sau lưng, đứng trước cửa Thanh Phong Trại.
Nhạc lão đại tuyệt đối không ngờ Âu Dương Khắc lại đến nhanh như vậy.
Lại một lần nữa nhìn thấy bức tường đầy bùn đất bong tróc, phòng nghị sự vẫn là phòng nghị sự.
“Âu Dương công tử, vị cô nương mà ngài muốn tìm đang ở phòng nhỏ bên kia, tất cả đều rất tốt. Công tử muốn gặp nàng ấy không?” Nhạc lão đại chưa bao giờ là người quanh co, lời nói cẩn thận lúc này là do quân sư dạy ông ta nói.
Âu Dương Khắc không tỏ rõ ý kiến, nữ tử áo trắng bên cạnh tiến lên một bước, nói: “Chỉ cần trại chủ làm theo lời nói của chúng ta, tiền bạc đương nhiên không thành vấn đề.”
---
“Cháy rồi! Mau cứu hỏa!”
A Tử nghe thấy tiếng kêu ở bên ngoài thì vội vàng chạy về phía cửa nhưng bọn sơn tặc này làm việc quá cẩn thận, ngay cả cửa sổ cũng khóa đủ ba lượt khóa sắt, mặc cho nàng dùng hết sức nhưng cũng không thể đạp ra.
Mắt thấy khói đã bắt đầu từ khe cửa chui vào, A Tử sốt ruột đến mức giậm chân. “Âu Dương Khắc chết tiệt! Đợi bản cô nương gặp lại ngươi, nhất định phải dùng độc châm đâm một trăm cái lỗ trên mặt ngươi!”
“Một trăm cái lỗ? Cô nương thực sự nhẫn tâm sao?”
Lời này truyền từ ngoài cửa sổ vào giống như ngay sát bên tai. Nội lực của tiều dâm tặc này cũng không tệ lắm, A Tử cắn răng nói: “Có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra ngoài, xem ta có nhẫn tâm không!”
Âu Dương Khắc lặng lẽ mở khóa cửa ra, đứng dưới cửa thở dài: “Ta thực vất vả mới có thể đánh một đường lên núi, vì cứu cô nương, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi như phóng hỏa thế này cũng đã dùng rồi, vậy mà cô nương lại đối xử với ra như vậy, ta làm sao có thể chịu nổi!”
“Nói thật dễ nghe! Nếu không phải vì ngươi truyền tin ra ngoài, nói bản cô nương cuỗm tiền của ngươi thì đám sơn tặc này sẽ bắt ta sao?!”
“Cô nương, thực sự là oan uổng cho ta.” Lúc Âu Dương Khắc nói lời này thì đã mở cửa sổ ra, nhảy vào bên trong, một tay ôm chặt hai vai của A Tử.
Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt thì lưu chuyển, một ánh mắt thì lúng túng; một người ý tứ sâu sa, người kia ẩn dấu sát khí.
“Thả ta ra!” A Tử thoát khỏi cánh tay của Âu Dương Khắc liền lập tức muốn nhảy ra bên ngoài.
Âu Dương Khắc điểm huyệt A Tử từ phía sau, thuận lợi vác người lên: “Cô nương, bên ngoài lửa cháy lớn, khinh cô của nàng vẫn cần phải luyện thêm hai năm nữa.”
Ánh lửa ngút trời, Âu Dương Khắc lấy bình trà trên bàn tưới lên người A Tử sau đó khiêng người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Dưới chân là tiếng xé gió vù vù, phía sau có một thanh xà nhà không chịu nổi lửa lớn mà rơi xuống. Trong lòng Âu Dương Khắc thầm mắng, đám sơn tặc này, làm việc cũng quá thành thực rồi. (Đoạn này ý là anh Khắc bảo đám sơn tặc giả vờ đốt lửa để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ đám sơn tặc đốt thật =.=)
Một hơi chạy đến dưới chân núi, gương mặt của Âu Dương Khắc đã dính đầy bụi bặm và tro tàn, quần áo ở một bên bả vai bị một thanh gỗ rơi trúng giờ đã cháy xém, cũng may A Tử vở bên vai khác.
Đặt A Tử xuống mặt đất. Âu Dương Khắc ngẫm lại cảm thấy mình chẳng có lời gì cả, liền nhanh chóng hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn đang hơi kinh hoàng như lại tràn đầy vẻ quyết tâm của A Tử.
“Tiểu dâm tặc! Ngươi muốn chết sao!” A Tử không thể động đậy nhưng lại có một cây châm độc từ trong miệng bắn ra. Âu Dương Khắc bị bất ngờ, không kịp tránh liền bị cây châm này bắn trúng bả vai bị thương.
Âu Dương Khắc kinh ngạc nhìn A Tử, lúc rút châm độc ra thì nửa bả vai đã tê dại: “Đây... Đây là loại độc gì?” Hắn từ nhỏ đã ngâm trong rượu thuốc mà lớn lên, độc dược tầm thường căn bản không có tác dụng với hắn.
“Hừ, ngươi không cần biết là độc gì, muốn thuốc giải thì nhanh giải huyệt cho ta!”
Âu Dương Khắc cười khổ: “Tay của ta không động đậy được nữa.”
“Hừ, đã biết bản cô nương lợi hại thế nào chưa? Xem ngươi sau này còn dám bắt nạt bản cô nương nữa không!”
Cảm giác tê dại đã lan tới toàn thân, Âu Dương Khắc đơn giản nằm xuống bên cạnh A Tử: “Huyệt đạo của cô nương qua một thời gian nữa sẽ tự động giải, thế nhưng tại hạ phải chết dưới độc châm của cô.... Cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, sao lại nhẫn tâm như vậy.”
“Ngươi không phải là người thông thạo dùng độc sao, nọc ong này đã sớm hết hạn, làm sao có thể làm khó được Âu Dương thiếu chủ ngươi chứ.”
Âu Dương Khắc nghiêng đầu qua chỗ khác cười nhạt một tiếng: “Thì ra mỗi câu nói của tại hạ đều được cô nương ghi tạc trong lòng, tại hạ có chết cũng không đáng tiếng.”
“Tiểu dâm tặc, một lúc nữa, ta có thể cử động, ta nhất định sẽ khâu miệng ngươi lại.” A Tử liếc nhìn bốn phía: “Không phải bên người ngươi lúc nào cũng có nữ nhân đi theo sao? Bây giờ đâu hết rồi?”
“Ta sợ cô nương nhìn các nàng chướng mắt nên bảo họ về Bạch Đà Sơn hết rồi.”
“Liên quan gì đến ta.”
“Ta còn tưởng rằng cô nương sẽ ghen.”
A Tử thở dài: “Âu Dương công tử, tật xấu tưởng bở này của ngươi tốt nhất là nên sửa đi, bằng không nhất định sẽ bị nữ nhân làm cho phải chịu thiệt thòi.”
Âu Dương Khắc cười to: “Cô nương làm cho ta chịu thiệt thì ta vui vẻ chịu đựng, nếu là người khác, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh đó.”
A Tử nhớ tới lúc đuổi theo tỷ phu tới Khiết Đan cũng đã từng dùng châm độc trong miệng bắn vào huynh ấy. Khi đó nàng chỉ nghĩ độc trên châm này không thể lấy mạng huynh ấy, chỉ có thể làm cho huynh ấy không thể cử động, người khác không thể giải được độc này, như vậy tỷ phu liền thuộc về nàng.
Khi đó nàng chỉ muốn độc chiếm huynh ấy làm của riêng, không cần biết huynh ấy khỏe mạnh hay là hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôm nay nàng hối hận rồi, chỉ cần huynh ấy còn sống, cho dù chỉ có thể đứng xa nhìn cũng tốt.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.
“Vì sao cô nương thở dài?”
“Không cần ngươi quan tâm.”
“Lần này cô nương đi về hướng đông là muốn đến Nhạn Môn Quan tìm tỷ phu sao?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Cô nương muốn đi đâu, ta đương nhiên không quản được... Cô nương có thể kể cho ta nghe một chút, tỷ phu của cô nương là người như thế nào?”
“Tỷ phu của ta là người như thế nào thì liên quan gì đến ngươi!”
“Có thể khiến cho cô nương nhớ mãi không quên như vậy đương nhiên liên quan rất lớn tới ta. Âu Dương Khắc ta sống tới bây giờ đã gặp qua không ít nữ nhân, cô nương là người duy nhất đi đến một nơi thật xa tìm cái chết chỉ vì một nam nhân. Nói vậy vị Tiêu đại hiệp kia nhất định là anh hùng phi thường, luôn luôn khiến cô nương vui vẻ sao?”
Lời này đã đâm trúng vết thương trong lòng A Tử, nàng buồn bã ủ rũ nói: “Tỷ phu của ta đương nhiên là anh hùng phi thường, nhưng mà, huynh ấy chưa từng tốn tâm tư để làm ta vui vẻ.”
“Vậy cô nương cần gì phải vì một người không đặt cô nương trong lòng mà hy sinh tính mạng.”
“Ngươi không hiểu đâu.”
A Tử nói xong câu này thì không nói gì nữa.
Trong lòng Âu Dương Khắc thầm nói, hiếm thấy nàng không gọi hắn là dâm tặc này dâm tặc nọ, lại yên tĩnh như vậy là bị nói trúng tâm sự rồi sao, lúc này mới có dáng vẻ đáng yêu một chút.
Thời điểm A Tử điềm đạm đáng yêu phần lớn là để gạt người, nhưng vào lúc này, nàng thực sự thương tâm. Nghĩ đến lúc trước sau khi tỷ phu đả thương mình xong thì dốc lòng chăm sóc, sau đó khắp nơi bảo vệ nàng cũng chỉ vì A Châu tỷ tỷ giao phó mà thôi. Sao nàng không biết trong lòng tỷ phu chỉ có tỷ tỷ, chỉ là, khi nàng nhìn thấy huynh ấy đánh chết tỷ tỷ ở trên cầu, gương mặt tuyệt vọng ấy liền khắc sâu trong lòng nàng, câu hồn nhiếp phách của nàng, từ đó vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Khóe mắt A Tử chảy xuống hai giọt lệ. Tỷ phu, đừng trách muội luôn quấn lấy huynh, chỉ là, không có huynh, muội không thể tìm được một nơi để sống yên phận nữa.
“Cô nương, nếu một ngày nào đó cô nương không muốn chết nữa thì đến Bạch Đà Sơn của ta uống trà nuôi rắn, thế nào?”
“Uống trà nuôi rắn? Vậy không buồn chết mới là lạ.” A Tử vươn tay đỡ eo từ từ ngồi dậy. Nàng chắp tay sau lưng đi vòng quanh Âu Dương Khắc: “Tiểu dâm tặc, có muốn bản cô nương cho ngươi thuốc giải không?”
Tác giả :
Puffs hồng trà cà phê