A Thiệp
Chương 20
Ngày đó, lúc đó đã khuya rồi, ta như cũ ngốc ở bên ngoài, một chút buồn ngủ cũng không có. Ta cũng không ngại A Thiệp yêu Lý Đang, ta càng sẽ không vì vậy mà ghen ghét Lý Đang. Chỉ là, ta không thể nghĩ thông suốt chính là: Sao cậu có thể xóa bỏ chuyện cậu để tâm nhất là tự tôn và Tiểu An được chứ?
Một cơn gió lạnh thổi đến, có người phủ thêm áo khoác cho ta, hẳn là tiểu An.
“Cảm ơn.” Ta cũng không quay đầu lại nói.
“Tại sao lại đứng một mình ở ngoài trời lạnh này?”
Là ai? Ta quay đầu lại, phát hiện, là A Thiệp!
“Cậu thì sao?” Ta không biết nên nói cái gì, ta thấy cậu, cảm xúc đã có chút tràn ra, ta mong chờ cậu nói với ta, cái Tiểu An thấy không phải là thật, cậu vẫn hận Lý Đang, cậu vẫn không có khả năng yêu hắn. Ta rất hèn hạ, đúng không?
“Từ trong phòng nhìn thấy anh, thì ra đây.” Cậu nói.
“Ồ.”
“Không muốn nhìn thấy em sao?” Cậu ngồi ở bên cạnh ta, ở bên cạnh nhìn ta.
Cái loại cảm giác lạ lẫm này đánh úp lại, cậu thật là A Thiệp mà ta quen sao?
“Lý Đang đâu?” Ta hỏi.
“Anh ấy ngủ rồi.”
Ta cảm thấy kì lạ, hắn ngủ, cứ như vậy mà ngủ ư?
Gió thổi tóc của chúng ta, chúng ta ngồi sóng vai ở đây, không có gì hơn nữa. Ta không muốn nói, là vì, ta không cách nào nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Ta không cách nào xác nhận mình muốn làm gì, duy nhất ta có thể xác nhận chính là: tình cảm của cậu và Lý Đang là chân thành, dù cho ta không thể dập tắt phần tình cảm kia, cũng không thể để cho nó bộc phát ra, không thể.
“Tề Thiên.” Cậu nói. Ta đang ngẩn người, nhanh chóng nhìn về phía cậu. Gương mặt quen thuộc như vậy, tuy nhiên lại có nhiều chỗ lạ lẫm như vậy. A Thiệp chưa bao giờ gọi ta là Tề Thiên, hoặc là cậu không gọi tên ta, hoặc là chỉ gọi là anh Tề Thiên.
“Sao?” Ta lên tiếng trả lời.
“Anh trách em sao?” Cậu hỏi: “Cứ như vậy quên mất hận thù?”
Nói như vậy, cậu thật sự quên mất rồi. Ta thật sự có chút ít thất vọng. Ta nói: Có trách hay không, sao lại hỏi anh?
Muốn biết suy nghĩ của anh.
Ta không có ý kiến gì: Em nghĩ thông suốt rồi, muốn ở cùng một chỗ với Lý Đang, rất tốt.
Đúng thế? Anh cũng nghĩ như vậy? Ta có thể nhìn thấy được con mắt trong suốt ấy trong bóng đêm.
Đúng. Ta trả lời như vậy, nhưng tim có chút như bị dao cắt.
Vậy được rồi.
Cậu đứng người lên, đi vào, lúc tiếng “sàn sạt” cậu giẫm lên cỏ càng ngày càng xa, lòng ta càng lúc càng nặng hơn.
Từ sau khi Lý Đang về biệt thự, khuôn mặt Lý Đang tỏa sáng, đứng chung một chỗ với A Thiệp, ta cuối cùng vẫn duy trì trấn định. Ta nghĩ: Theo thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Yêu thương, nhớ nhung, ghen ghét, phiền muộn… tất cả tất cả, đều sẽ giảm đi, sẽ.
Chúng ta thật không ngờ chính là, A Thiệp làm trợ thủ cho Lý Đang. Kỳ thật cũng đúng, Lý Đang hơn một nửa thời gian đều ở trong bang, mà A Thiệp và Lý Đang thì lại như hình với bóng, tham dự vào là điều đương nhiên. Nhưng mà, ta vẫn rất bất ngờ.
Càng khiến ta ngạc nhiên hơn là, ta phát hiện đôi khi Lý Đang vẫn ở chỗ những cậu trai khác. Rốt cuộc là làm sao vậy?
Trái lại, cơ hội ta tham dự vào trong bang ít đi. Nhiều khi, Lý Đang đều không có cho ta biết. Ta có lẽ cũng hiểu ra cái gì. Ta nhớ có một lần, Lý Đang chạy đến trước mặt A Thiệp, nói rõ với ta: “Đại Thánh, đồ đạc của tôi, có muốn cướp cũng đừng nghĩ!”
Lúc ấy, tâm ta có chút lạnh.
Ta sẽ không cướp cái gì của hắn. Trước kia, hắn cũng không thể nào nói lời như vậy với ta.
Tâm ta có chút lạnh, vì vậy, ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Tiểu An nói: “Đừng đi. Nói chuyện rõ ràng với Lý Đang, đầu óc của hắn có chút hồ đồ.”
Ta lắc đầu.
Đại Thánh!
Kỳ thật, như vậy cũng tốt. Hắn và A Thiệp tốt như vậy, tâm tình khoan khoái dễ chịu là được rồi. Chuyện trong bang, ta vốn cũng không muốn quản. Ta đường đường là sinh viên luật, nếu không phải năm đó cùng hắn đi báo thù bất đắc dĩ mà tiến vào hắc đạo. Hiện tại, không biết là cái dạng gì nữa trời.
Cậu trách hắn, Đại Thánh.
Không! Đường là do tôi chọn, tôi không trách. Tôi chỉ nói là, tôi cũng không phải nhất định phải ở chỗ này. Hôm nay, hắn bỏ tôi như vậy, không phải là rất tốt sao?
Ta nghĩ nghĩ, quyết định đi thăm cha. Ông ở tại trên hải đảo, mở một tiệm rượu hải sản. Ta đã có rất nhiều năm đều chưa quay về.
Ta là ngồi thuyền đi. Ngày đó, trời rất âm u.
Đứng xa xa nhìn thân ảnh Tiểu An biến thành một điểm nho nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt. Sau đó, trời mưa, có cái gì đó chảy xuống trên mặt.
Về sau, ta mới biết được, Lý Đang ở trong xe cách bến tàu không xa, nhìn ta rời đi.
Cha thấy ta, vừa đánh ta vừa tát vào mặt mình. Lúc ta đang ngây người, mặt ông đã đầy nước mắt. Ta đỡ ông, cũng khóc, ta nói: Con trai bất hiếu.
Sau đó, ta đột nhiên rất vui vẻ, về đến nhà cảm giác thật tốt.
Cha tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta, ta tắm rửa, đổi lại quần áo thoải mái, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Kì lạ, có bốn bộ bát đũa.
“Hiểu Oánh ở đây à?” Ta hỏi. Hiểu Oánh là em gái của ta, em ấy đi làm ở trong thành phố.
“Năm trước nó về để phụ giúp cha rồi.” Cha cười ha hả.
Hiểu Oánh trở lại từ trong quán ăn, thấy ta liền vừa khóc vừa cười, ta ôm em ấy vào lòng: “Nha đầu này thật mập!”
“Còn một người nữa là ai? Chẳng lẽ lại là bạn trai của em?”
“Mới không phải.” Hiểu Oánh đỏ mặt.
“Là ông xã chứ gì?” Ta trêu ghẹo em ấy.
“A Không đâu rồi?” Cha hỏi.
“Ông chủ, cháu ở đây.” Theo tiếng nói, một người đi vào.
Ta nhìn thấy mặt của cậu, tươi cười cứng đờ, toàn thân run rẩy, ta đứng lên, nhìn cậu, tất cả đều quen thuộc, để cho ta cảm thấy giật mình như đang mơ, đây quả thật là đang mơ sao? Làm sao có thể?
Cậu cũng đứng ở đó, thấy ta, ta nhìn thấy cậu chống tay vịn cửa, giống như chỉ có như vậy thì cậu mới đứng vững.
Ta gọi: A Thiệp…
Cậu lắc đầu nói: Không, không phải là tôi…
Một cơn gió lạnh thổi đến, có người phủ thêm áo khoác cho ta, hẳn là tiểu An.
“Cảm ơn.” Ta cũng không quay đầu lại nói.
“Tại sao lại đứng một mình ở ngoài trời lạnh này?”
Là ai? Ta quay đầu lại, phát hiện, là A Thiệp!
“Cậu thì sao?” Ta không biết nên nói cái gì, ta thấy cậu, cảm xúc đã có chút tràn ra, ta mong chờ cậu nói với ta, cái Tiểu An thấy không phải là thật, cậu vẫn hận Lý Đang, cậu vẫn không có khả năng yêu hắn. Ta rất hèn hạ, đúng không?
“Từ trong phòng nhìn thấy anh, thì ra đây.” Cậu nói.
“Ồ.”
“Không muốn nhìn thấy em sao?” Cậu ngồi ở bên cạnh ta, ở bên cạnh nhìn ta.
Cái loại cảm giác lạ lẫm này đánh úp lại, cậu thật là A Thiệp mà ta quen sao?
“Lý Đang đâu?” Ta hỏi.
“Anh ấy ngủ rồi.”
Ta cảm thấy kì lạ, hắn ngủ, cứ như vậy mà ngủ ư?
Gió thổi tóc của chúng ta, chúng ta ngồi sóng vai ở đây, không có gì hơn nữa. Ta không muốn nói, là vì, ta không cách nào nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Ta không cách nào xác nhận mình muốn làm gì, duy nhất ta có thể xác nhận chính là: tình cảm của cậu và Lý Đang là chân thành, dù cho ta không thể dập tắt phần tình cảm kia, cũng không thể để cho nó bộc phát ra, không thể.
“Tề Thiên.” Cậu nói. Ta đang ngẩn người, nhanh chóng nhìn về phía cậu. Gương mặt quen thuộc như vậy, tuy nhiên lại có nhiều chỗ lạ lẫm như vậy. A Thiệp chưa bao giờ gọi ta là Tề Thiên, hoặc là cậu không gọi tên ta, hoặc là chỉ gọi là anh Tề Thiên.
“Sao?” Ta lên tiếng trả lời.
“Anh trách em sao?” Cậu hỏi: “Cứ như vậy quên mất hận thù?”
Nói như vậy, cậu thật sự quên mất rồi. Ta thật sự có chút ít thất vọng. Ta nói: Có trách hay không, sao lại hỏi anh?
Muốn biết suy nghĩ của anh.
Ta không có ý kiến gì: Em nghĩ thông suốt rồi, muốn ở cùng một chỗ với Lý Đang, rất tốt.
Đúng thế? Anh cũng nghĩ như vậy? Ta có thể nhìn thấy được con mắt trong suốt ấy trong bóng đêm.
Đúng. Ta trả lời như vậy, nhưng tim có chút như bị dao cắt.
Vậy được rồi.
Cậu đứng người lên, đi vào, lúc tiếng “sàn sạt” cậu giẫm lên cỏ càng ngày càng xa, lòng ta càng lúc càng nặng hơn.
Từ sau khi Lý Đang về biệt thự, khuôn mặt Lý Đang tỏa sáng, đứng chung một chỗ với A Thiệp, ta cuối cùng vẫn duy trì trấn định. Ta nghĩ: Theo thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Yêu thương, nhớ nhung, ghen ghét, phiền muộn… tất cả tất cả, đều sẽ giảm đi, sẽ.
Chúng ta thật không ngờ chính là, A Thiệp làm trợ thủ cho Lý Đang. Kỳ thật cũng đúng, Lý Đang hơn một nửa thời gian đều ở trong bang, mà A Thiệp và Lý Đang thì lại như hình với bóng, tham dự vào là điều đương nhiên. Nhưng mà, ta vẫn rất bất ngờ.
Càng khiến ta ngạc nhiên hơn là, ta phát hiện đôi khi Lý Đang vẫn ở chỗ những cậu trai khác. Rốt cuộc là làm sao vậy?
Trái lại, cơ hội ta tham dự vào trong bang ít đi. Nhiều khi, Lý Đang đều không có cho ta biết. Ta có lẽ cũng hiểu ra cái gì. Ta nhớ có một lần, Lý Đang chạy đến trước mặt A Thiệp, nói rõ với ta: “Đại Thánh, đồ đạc của tôi, có muốn cướp cũng đừng nghĩ!”
Lúc ấy, tâm ta có chút lạnh.
Ta sẽ không cướp cái gì của hắn. Trước kia, hắn cũng không thể nào nói lời như vậy với ta.
Tâm ta có chút lạnh, vì vậy, ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Tiểu An nói: “Đừng đi. Nói chuyện rõ ràng với Lý Đang, đầu óc của hắn có chút hồ đồ.”
Ta lắc đầu.
Đại Thánh!
Kỳ thật, như vậy cũng tốt. Hắn và A Thiệp tốt như vậy, tâm tình khoan khoái dễ chịu là được rồi. Chuyện trong bang, ta vốn cũng không muốn quản. Ta đường đường là sinh viên luật, nếu không phải năm đó cùng hắn đi báo thù bất đắc dĩ mà tiến vào hắc đạo. Hiện tại, không biết là cái dạng gì nữa trời.
Cậu trách hắn, Đại Thánh.
Không! Đường là do tôi chọn, tôi không trách. Tôi chỉ nói là, tôi cũng không phải nhất định phải ở chỗ này. Hôm nay, hắn bỏ tôi như vậy, không phải là rất tốt sao?
Ta nghĩ nghĩ, quyết định đi thăm cha. Ông ở tại trên hải đảo, mở một tiệm rượu hải sản. Ta đã có rất nhiều năm đều chưa quay về.
Ta là ngồi thuyền đi. Ngày đó, trời rất âm u.
Đứng xa xa nhìn thân ảnh Tiểu An biến thành một điểm nho nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt. Sau đó, trời mưa, có cái gì đó chảy xuống trên mặt.
Về sau, ta mới biết được, Lý Đang ở trong xe cách bến tàu không xa, nhìn ta rời đi.
Cha thấy ta, vừa đánh ta vừa tát vào mặt mình. Lúc ta đang ngây người, mặt ông đã đầy nước mắt. Ta đỡ ông, cũng khóc, ta nói: Con trai bất hiếu.
Sau đó, ta đột nhiên rất vui vẻ, về đến nhà cảm giác thật tốt.
Cha tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta, ta tắm rửa, đổi lại quần áo thoải mái, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Kì lạ, có bốn bộ bát đũa.
“Hiểu Oánh ở đây à?” Ta hỏi. Hiểu Oánh là em gái của ta, em ấy đi làm ở trong thành phố.
“Năm trước nó về để phụ giúp cha rồi.” Cha cười ha hả.
Hiểu Oánh trở lại từ trong quán ăn, thấy ta liền vừa khóc vừa cười, ta ôm em ấy vào lòng: “Nha đầu này thật mập!”
“Còn một người nữa là ai? Chẳng lẽ lại là bạn trai của em?”
“Mới không phải.” Hiểu Oánh đỏ mặt.
“Là ông xã chứ gì?” Ta trêu ghẹo em ấy.
“A Không đâu rồi?” Cha hỏi.
“Ông chủ, cháu ở đây.” Theo tiếng nói, một người đi vào.
Ta nhìn thấy mặt của cậu, tươi cười cứng đờ, toàn thân run rẩy, ta đứng lên, nhìn cậu, tất cả đều quen thuộc, để cho ta cảm thấy giật mình như đang mơ, đây quả thật là đang mơ sao? Làm sao có thể?
Cậu cũng đứng ở đó, thấy ta, ta nhìn thấy cậu chống tay vịn cửa, giống như chỉ có như vậy thì cậu mới đứng vững.
Ta gọi: A Thiệp…
Cậu lắc đầu nói: Không, không phải là tôi…
Tác giả :
Ám Dạ Hành Lộ