Á Nô
Chương 139: Cánh cửa trái tim
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Quân Huyền Kiêu một tấc cũng không rời canh giữ ở tẩm điện, theo lời dặn dò của Biển Thập Tứ, mỗi nửa canh giờ dùng ngân châm kích thích huyệt vị. Đổi vải băng mới cho vết thương xong, Quân Huyền Kiêu vừa mới xoay người, trên giường bỗng nhiên có động tĩnh.
Thẩm Ngọc ngồi thẳng dậy, không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng trầm tĩnh giống như một hồ nước tĩnh mịch, không buồn không vui.
Y cứ ngồi yên lặng như vậy, thân hình đơn bạc như tờ giấy, đôi mắt tuy trước sau như một lộ ra vẻ tăm tối, lại không biết ánh mắt y dừng ở nơi nào, giống như là ly khai khỏi thế gian này.
"Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu vui mừng khôn xiết, hắn như được sống lại, trái tim trống rỗng giờ mới có tin tức, một lần nữa đập mạnh, vẻ mặt mệt mỏi gầy gộc rạng rỡ hẳn lên. Tuy Thẩm Ngọc chỉ hôn mê có một ngày, nhưng một ngày một đêm này hắn cảm thấy như trải qua một năm, mỗi một khắc đều dày vò khó nhịn, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, bó tay không có biện pháp nào.
"Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu nhất thời cao hứng không biết nên làm cái gì, một đôi tay không có chỗ để, giống như một hài đồng phạm sai vậy chân tay luống cuống.
Thẩm Ngọc không đáp lại, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có.
"Ngọc, Ngọc Nhi......"
Quân Huyền Kiêu yết hầu trúc trắc gọi y, trong lòng tràn ngập loại mừng rỡ khi mất đi mà tìm lại được khiến hắn gấp đến không chờ nổi muốn kéo Thẩm Ngọc vào trong ngực của mình.
Quân Huyền Kiêu vừa mới đến gần một chút, Thẩm Ngọc lập tức co rúm lại lùi ra sau né tránh.
Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Thẩm Ngọc, tay Quân Huyền Kiêu dừng lại ở giữa không trung, Thẩm Ngọc rõ ràng nhìn hắn giống như một người xa lạ, kháng cự hắn, trái tim Quân Huyền Kiêu hung hăng co rút lại có chút đau đớn.
Mình tổn thương y bao sâu, mới có thể khiến y sợ mình như vậy?
"Ngọc Nhi ngươi đừng sợ, ta...... Ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa."
Quân Huyền Kiêu mấy lần thử đến gần Thẩm Ngọc đều né tránh, hắn không dám đến gần nữa, Thẩm Ngọc liền khôi phục bình tĩnh không chút gợn sóng.
Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên xuất hiện ở ngoài điện.
"Thập Tứ! Ngọc Nhi tỉnh rồi, nhưng y......" Quân Huyền Kiêu chỉ cảm thấy lòng phát hoảng, rầu rĩ nói, "Ngươi mau nhìn y xem."
Thẩm Ngọc nhìn thấy hai người Biển Thập Tứ, vẻ mặt lãnh đạm mới hơi hòa hoãn lại, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Biển Thập Tứ bắt mạch cho y, y cũng chủ động duỗi tay ra phối hợp.
"Ngươi còn nhớ rõ ta chứ?" Biển Thập Tứ dò hỏi.
Thẩm Ngọc gật gật đầu.
Biển Thập Tứ vọng, văn, vấn, thiết* một hồi, nói: "Huyết mạch thông suốt, cổ độc cũng giải, nhưng bản thân chết giả đan cũng có tổn hại, người có chút suy yếu, này không phải không có việc gì sao, nhìn Vương gia nôn nóng như vậy, ta còn tưởng y mất trí nhớ cơ."
*vọng, văn, vấn, thiết: tứ chẩn trong Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Quân Huyền Kiêu hơi yên tâm, đến gần Thẩm Ngọc một chút thế nhưng y lại trốn ra sau lưng Biển Thập Tứ, vô cùng kiêng kị cùng hắn thân cận.
"Ngọc Nhi, y đây là vì sao?"
Cái cảm giác gần trong gang tấc lại không có cách nào tới gần, khiến Quân Huyền Kiêu đau khổ.
Biển Thập Tứ chỉ vào Quân Huyền Kiêu hỏi: "Vậy hắn thì sao?"
Quân Huyền Kiêu thấp thỏm bất an, nhìn Thẩm Ngọc không chớp mắt, hắn khẩn trương đến hầu kết khẽ chuyển động, rất sợ Thẩm Ngọc quên mất hắn.
Thẩm Ngọc giống như là vô cùng không tình nguyện ngước mắt lên, nhìn lướt qua Quân Huyền Kiêu một cái, hồi lâu không trả lời, lâu đến lúc Quân Huyền Kiêu thất vọng cho rằng y căn bản không muốn đối mặt với mình, cánh môi trắng bệch do bị bệnh của Thẩm Ngọc hơi hơi mấp máy.
"Vương gia."
Quân Huyền Kiêu giật mình đơ ra tại chỗ, Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên cũng cả kinh đến không khép được miệng.
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, xác nhận mới vừa rồi không phải nghe nhầm, Thẩm Ngọc đúng là đã phát ra tiếng!
Tuy nhiên bởi vì chưa từng nói chuyện bao giờ, nên âm thanh phát ra mơ hồ không rõ, giọng nói cũng mang theo một tia khàn khàn, nhưng Thẩm Ngọc đích thực là phát ra âm thanh.
"Bổn vương không có nghe lầm chứ?" Quân Huyền Kiêu túm lấy Biển Thập Tứ, "Ngọc Nhi vừa mới nói chuyện đúng không? Ha ha ha Ngọc Nhi y biết nói! Ngọc Nhi, ngươi gọi Bổn vương thêm một tiếng nữa."
Sức lực Quân Huyền Kiêu lớn vô cùng, nắm vai Biển Thập Tứ kêu lên răng rắc, hắn đau đến đến mức trợn trắng mắt.
"Đúng đúng đúng...... Nhưng Vương gia ngươi muốn bóp chết ân nhân cứu mạng này sao?!"
Quân Huyền Kiêu buông Biển Thập Tứ ra, cao giọng cười to chấn động đến Biển Thập Tứ lỗ tai sinh đau.
Sau khi kiểm tra lại, Biển Thập Tứ đã có thể chắc chắn, Thẩm Ngọc không có gì đáng ngại, bởi vì giả chết đan khiến y phun ra máu ứ, ngược lại trị khỏi ách tật của y, y có thể nói mấy từ ngắn gọn, tuy rằng phát âm không chuẩn, nhưng về sau sớm muộn gì cũng học được.
Điều khó nghĩ hơn chính là tính khí của y ngày càng trở nên hướng nội lạnh nhạt thì phải, ở trước mặt Biển Thập Tứ bọn họ còn tính là có chút thả lỏng, một khi Quân Huyền Kiêu đến gần lại giống như một con mèo nhỏ nhát gan rụt người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
"Ngược lại ta từng nghe nói có người bởi vì chịu kích thích quá lớn, tính tình đại biến, đóng chặt cửa trái tim, nhưng không chính mắt gặp qua, Thẩm Ngọc đại khái chính là như vậy."
"Vậy phải chữa trị thế nào? Dược liệu trong Hoàng cung ngươi cứ việc lấy mà dùng, hoàng cung không có, Bổn vương dù phải lên trời xuống đất cũng sẽ tìm được về!"
Quân Huyền Kiêu vội vàng nói, Biển Thập Tứ trầm ngâm một lát, mới thở dài một tiếng.
"Thuốc hay kim châm cứu đều vô dụng."
Quân Huyền Kiêu cứng người tại chỗ, một luồng thất bại sâu sắc đột nhiên sinh ra.
Biển Thập Tứ ung dung nói: "Vương gia tự mình tạo nghiệt, thì tự mình chịu đi, ta vô năng vô lực."
Quân Huyền Kiêu đờ người ra, nhìn Thẩm Ngọc cùng Biển Thập Tứ bập bẹ trúc trắc tập nói, thỉnh thoảng ánh mắt có lướt qua mình một cái nhưng lại coi như không khí, không chút gợn sóng.
Người từng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, coi hắn là người quan trọng nhất, sẽ không bao giờ cười duyên với hắn, biểu lộ nửa điểm ái mộ với hắn nữa, thậm chí còn khinh thường căm hận hắn.
Quân Huyền Kiêu nghĩ sau khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, dù y có hận hắn ghét hắn, hắn đều có thể gánh vác, bởi vì đây là cái giá hắn phải trả để chuộc tội, cho dù Thẩm Ngọc có hận hắn thấu xương, hắn cũng nhận.
Nhưng hóa ra sự trừng phạt lớn nhất trên đời, chính là Thẩm Ngọc còn nhớ đến hắn, nhưng lại kháng cự hắn, đặt hắn ở bên ngoài toàn bộ thế giới.
Thậm chí Quân Huyền Kiêu không có tư cách tự thương cảm mình, bởi vì trước kia Thẩm Ngọc đối mặt với hắn cao cao tại thượng, thật cẩn thận từng li từng tí thử bước vào thế giới của hắn, không phải cũng hèn mọn như thế sao?
...
Xong 7 chap nhé, chúc các cô ngủ ngon ~
Quân Huyền Kiêu một tấc cũng không rời canh giữ ở tẩm điện, theo lời dặn dò của Biển Thập Tứ, mỗi nửa canh giờ dùng ngân châm kích thích huyệt vị. Đổi vải băng mới cho vết thương xong, Quân Huyền Kiêu vừa mới xoay người, trên giường bỗng nhiên có động tĩnh.
Thẩm Ngọc ngồi thẳng dậy, không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng trầm tĩnh giống như một hồ nước tĩnh mịch, không buồn không vui.
Y cứ ngồi yên lặng như vậy, thân hình đơn bạc như tờ giấy, đôi mắt tuy trước sau như một lộ ra vẻ tăm tối, lại không biết ánh mắt y dừng ở nơi nào, giống như là ly khai khỏi thế gian này.
"Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu vui mừng khôn xiết, hắn như được sống lại, trái tim trống rỗng giờ mới có tin tức, một lần nữa đập mạnh, vẻ mặt mệt mỏi gầy gộc rạng rỡ hẳn lên. Tuy Thẩm Ngọc chỉ hôn mê có một ngày, nhưng một ngày một đêm này hắn cảm thấy như trải qua một năm, mỗi một khắc đều dày vò khó nhịn, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, bó tay không có biện pháp nào.
"Ngọc Nhi!"
Quân Huyền Kiêu nhất thời cao hứng không biết nên làm cái gì, một đôi tay không có chỗ để, giống như một hài đồng phạm sai vậy chân tay luống cuống.
Thẩm Ngọc không đáp lại, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có.
"Ngọc, Ngọc Nhi......"
Quân Huyền Kiêu yết hầu trúc trắc gọi y, trong lòng tràn ngập loại mừng rỡ khi mất đi mà tìm lại được khiến hắn gấp đến không chờ nổi muốn kéo Thẩm Ngọc vào trong ngực của mình.
Quân Huyền Kiêu vừa mới đến gần một chút, Thẩm Ngọc lập tức co rúm lại lùi ra sau né tránh.
Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Thẩm Ngọc, tay Quân Huyền Kiêu dừng lại ở giữa không trung, Thẩm Ngọc rõ ràng nhìn hắn giống như một người xa lạ, kháng cự hắn, trái tim Quân Huyền Kiêu hung hăng co rút lại có chút đau đớn.
Mình tổn thương y bao sâu, mới có thể khiến y sợ mình như vậy?
"Ngọc Nhi ngươi đừng sợ, ta...... Ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa."
Quân Huyền Kiêu mấy lần thử đến gần Thẩm Ngọc đều né tránh, hắn không dám đến gần nữa, Thẩm Ngọc liền khôi phục bình tĩnh không chút gợn sóng.
Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên xuất hiện ở ngoài điện.
"Thập Tứ! Ngọc Nhi tỉnh rồi, nhưng y......" Quân Huyền Kiêu chỉ cảm thấy lòng phát hoảng, rầu rĩ nói, "Ngươi mau nhìn y xem."
Thẩm Ngọc nhìn thấy hai người Biển Thập Tứ, vẻ mặt lãnh đạm mới hơi hòa hoãn lại, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Biển Thập Tứ bắt mạch cho y, y cũng chủ động duỗi tay ra phối hợp.
"Ngươi còn nhớ rõ ta chứ?" Biển Thập Tứ dò hỏi.
Thẩm Ngọc gật gật đầu.
Biển Thập Tứ vọng, văn, vấn, thiết* một hồi, nói: "Huyết mạch thông suốt, cổ độc cũng giải, nhưng bản thân chết giả đan cũng có tổn hại, người có chút suy yếu, này không phải không có việc gì sao, nhìn Vương gia nôn nóng như vậy, ta còn tưởng y mất trí nhớ cơ."
*vọng, văn, vấn, thiết: tứ chẩn trong Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Quân Huyền Kiêu hơi yên tâm, đến gần Thẩm Ngọc một chút thế nhưng y lại trốn ra sau lưng Biển Thập Tứ, vô cùng kiêng kị cùng hắn thân cận.
"Ngọc Nhi, y đây là vì sao?"
Cái cảm giác gần trong gang tấc lại không có cách nào tới gần, khiến Quân Huyền Kiêu đau khổ.
Biển Thập Tứ chỉ vào Quân Huyền Kiêu hỏi: "Vậy hắn thì sao?"
Quân Huyền Kiêu thấp thỏm bất an, nhìn Thẩm Ngọc không chớp mắt, hắn khẩn trương đến hầu kết khẽ chuyển động, rất sợ Thẩm Ngọc quên mất hắn.
Thẩm Ngọc giống như là vô cùng không tình nguyện ngước mắt lên, nhìn lướt qua Quân Huyền Kiêu một cái, hồi lâu không trả lời, lâu đến lúc Quân Huyền Kiêu thất vọng cho rằng y căn bản không muốn đối mặt với mình, cánh môi trắng bệch do bị bệnh của Thẩm Ngọc hơi hơi mấp máy.
"Vương gia."
Quân Huyền Kiêu giật mình đơ ra tại chỗ, Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên cũng cả kinh đến không khép được miệng.
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, xác nhận mới vừa rồi không phải nghe nhầm, Thẩm Ngọc đúng là đã phát ra tiếng!
Tuy nhiên bởi vì chưa từng nói chuyện bao giờ, nên âm thanh phát ra mơ hồ không rõ, giọng nói cũng mang theo một tia khàn khàn, nhưng Thẩm Ngọc đích thực là phát ra âm thanh.
"Bổn vương không có nghe lầm chứ?" Quân Huyền Kiêu túm lấy Biển Thập Tứ, "Ngọc Nhi vừa mới nói chuyện đúng không? Ha ha ha Ngọc Nhi y biết nói! Ngọc Nhi, ngươi gọi Bổn vương thêm một tiếng nữa."
Sức lực Quân Huyền Kiêu lớn vô cùng, nắm vai Biển Thập Tứ kêu lên răng rắc, hắn đau đến đến mức trợn trắng mắt.
"Đúng đúng đúng...... Nhưng Vương gia ngươi muốn bóp chết ân nhân cứu mạng này sao?!"
Quân Huyền Kiêu buông Biển Thập Tứ ra, cao giọng cười to chấn động đến Biển Thập Tứ lỗ tai sinh đau.
Sau khi kiểm tra lại, Biển Thập Tứ đã có thể chắc chắn, Thẩm Ngọc không có gì đáng ngại, bởi vì giả chết đan khiến y phun ra máu ứ, ngược lại trị khỏi ách tật của y, y có thể nói mấy từ ngắn gọn, tuy rằng phát âm không chuẩn, nhưng về sau sớm muộn gì cũng học được.
Điều khó nghĩ hơn chính là tính khí của y ngày càng trở nên hướng nội lạnh nhạt thì phải, ở trước mặt Biển Thập Tứ bọn họ còn tính là có chút thả lỏng, một khi Quân Huyền Kiêu đến gần lại giống như một con mèo nhỏ nhát gan rụt người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
"Ngược lại ta từng nghe nói có người bởi vì chịu kích thích quá lớn, tính tình đại biến, đóng chặt cửa trái tim, nhưng không chính mắt gặp qua, Thẩm Ngọc đại khái chính là như vậy."
"Vậy phải chữa trị thế nào? Dược liệu trong Hoàng cung ngươi cứ việc lấy mà dùng, hoàng cung không có, Bổn vương dù phải lên trời xuống đất cũng sẽ tìm được về!"
Quân Huyền Kiêu vội vàng nói, Biển Thập Tứ trầm ngâm một lát, mới thở dài một tiếng.
"Thuốc hay kim châm cứu đều vô dụng."
Quân Huyền Kiêu cứng người tại chỗ, một luồng thất bại sâu sắc đột nhiên sinh ra.
Biển Thập Tứ ung dung nói: "Vương gia tự mình tạo nghiệt, thì tự mình chịu đi, ta vô năng vô lực."
Quân Huyền Kiêu đờ người ra, nhìn Thẩm Ngọc cùng Biển Thập Tứ bập bẹ trúc trắc tập nói, thỉnh thoảng ánh mắt có lướt qua mình một cái nhưng lại coi như không khí, không chút gợn sóng.
Người từng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, coi hắn là người quan trọng nhất, sẽ không bao giờ cười duyên với hắn, biểu lộ nửa điểm ái mộ với hắn nữa, thậm chí còn khinh thường căm hận hắn.
Quân Huyền Kiêu nghĩ sau khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, dù y có hận hắn ghét hắn, hắn đều có thể gánh vác, bởi vì đây là cái giá hắn phải trả để chuộc tội, cho dù Thẩm Ngọc có hận hắn thấu xương, hắn cũng nhận.
Nhưng hóa ra sự trừng phạt lớn nhất trên đời, chính là Thẩm Ngọc còn nhớ đến hắn, nhưng lại kháng cự hắn, đặt hắn ở bên ngoài toàn bộ thế giới.
Thậm chí Quân Huyền Kiêu không có tư cách tự thương cảm mình, bởi vì trước kia Thẩm Ngọc đối mặt với hắn cao cao tại thượng, thật cẩn thận từng li từng tí thử bước vào thế giới của hắn, không phải cũng hèn mọn như thế sao?
...
Xong 7 chap nhé, chúc các cô ngủ ngon ~
Tác giả :
Khương Đường