Á Nô
Chương 10: Phạt roi
Edit + Beta: Vĩnh Nhi
Trấn Bắc Vương thô bạo dùng một mảnh lụa trói tay Thẩm Ngọc ở sau lưng, treo lên xà nhà, cả người y bị treo cao lên.
Cánh tay Thẩm Ngọc chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể, hơn nữa còn thương gân động cốt, tay trái của y còn chưa khỏi hẳn, lại nghe tiếng xương cốt bị trật vang lên răng rắc giòn tan.
Y đau đến nỗi mồ hôi rơi xuống, rơi giọt trên đất bắn tóe ra.
Một tiếng binh khí truyền đến, Trấn Bắc Vương rút bội kiếm ra, ánh sáng sắc bén làm nổi bật lên gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Ngọc.
"Hắn muốn động thủ..."
Thẩm Ngọc không muốn chết, mặc dù y đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành oan hồn thứ mười, nhưng khi lưỡi kiếm lạnh như băng kề trên cổ, y vẫn cảm thấy sợ hãi.
Thời gian không dài, rõ ràng mới gả vào Vương phủ được nửa tháng, Thẩm Ngọc tưởng như đã sống qua mấy năm, y trông chờ được giải thoát, nhưng khi cái chết cận kề, Thẩm Ngọc nhớ tới mẹ.
Lúc y bị Tri phủ đại nhân chọn làm thế thân cho tiểu thư, mẹ nắm chặt tay y, khóc nước mắt thấm ướt cả vạt áo.
Nàng nói: "Hài nhi, cho dù sau này con có xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ cần con còn sống."
Mẹ vẫn còn ở trong tòa tiểu viện kia chờ mình, y làm sao có thể chết đi nhanh như vậy chứ?
Thẩm Ngọc có thể tưởng tượng được cảnh thi thể mình bị đưa về, mẹ sẽ rất thương tâm.
Bây giờ cách duy nhất để y có thể giữ lại được mạng sống, chính là lấy lòng Trấn Bắc Vương.
Thẩm Ngọc kéo khóe miệng của mình lên, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, ma ma đã từng nói, nam nhân đều thích nét mặt vui cười như hoa của nữ nhân, chỉ cần nữ nhân ở trước mặt bọn họ cười làm lành, bất kể sai lầm gì, bọn họ cũng sẽ tha thứ cho ngươi.
Hai tay bị trói buộc, trừ cười, một người câm như y còn có thể làm gì được đây?
"Còn dám cười? Muốn chết đúng không? Ha..."
Trấn Bắc Vương lại lần nữa hiểu lầm, Thẩm Ngọc cười, đối với hắn mà nói là khinh miệt, hắn hung tợn nắm lấy cằm Thẩm Ngọc.
Ánh sáng sắc bén chợt hiện, Thẩm Ngọc thấy Trấn Bắc Vương giơ bảo kiếm lên, y tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Mẹ....sau này hài nhi sẽ không mang rắc rối đến cho người nữa...."
Kiếm pháp Trấn Bắc Vương tuyệt diệu vô cùng, vù vù mấy nhát, y phục Thẩm Ngọc đã thất linh bát lạc, trên người chỉ còn mỗi tiết khố.
"Ngươi muốn chết, Bổn vương sẽ không để cho ngươi chết, ngươi khi nào thì chết, do Bổn vương định đoạt."
Thẩm Ngọc mở mắt ra, y không chết...Mặc dù Trấn Bắc Vương hiểu lầm ý đồ của y, nhưng rốt cuộc y không có chết.
Thay vào đó là Trấn Bắc Vương nổi giận đùng đùng.
...
Thẩm Ngọc nhận lấy không biết bao nhiêu roi, toàn thân đau nhức, ý thức mông lung.
Trấn Bắc Vương phát tiết xong, nhưng hứng thú đang ngẩng cao đầu...
Trấn Bắc Vương thô bạo dùng một mảnh lụa trói tay Thẩm Ngọc ở sau lưng, treo lên xà nhà, cả người y bị treo cao lên.
Cánh tay Thẩm Ngọc chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể, hơn nữa còn thương gân động cốt, tay trái của y còn chưa khỏi hẳn, lại nghe tiếng xương cốt bị trật vang lên răng rắc giòn tan.
Y đau đến nỗi mồ hôi rơi xuống, rơi giọt trên đất bắn tóe ra.
Một tiếng binh khí truyền đến, Trấn Bắc Vương rút bội kiếm ra, ánh sáng sắc bén làm nổi bật lên gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Ngọc.
"Hắn muốn động thủ..."
Thẩm Ngọc không muốn chết, mặc dù y đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành oan hồn thứ mười, nhưng khi lưỡi kiếm lạnh như băng kề trên cổ, y vẫn cảm thấy sợ hãi.
Thời gian không dài, rõ ràng mới gả vào Vương phủ được nửa tháng, Thẩm Ngọc tưởng như đã sống qua mấy năm, y trông chờ được giải thoát, nhưng khi cái chết cận kề, Thẩm Ngọc nhớ tới mẹ.
Lúc y bị Tri phủ đại nhân chọn làm thế thân cho tiểu thư, mẹ nắm chặt tay y, khóc nước mắt thấm ướt cả vạt áo.
Nàng nói: "Hài nhi, cho dù sau này con có xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ cần con còn sống."
Mẹ vẫn còn ở trong tòa tiểu viện kia chờ mình, y làm sao có thể chết đi nhanh như vậy chứ?
Thẩm Ngọc có thể tưởng tượng được cảnh thi thể mình bị đưa về, mẹ sẽ rất thương tâm.
Bây giờ cách duy nhất để y có thể giữ lại được mạng sống, chính là lấy lòng Trấn Bắc Vương.
Thẩm Ngọc kéo khóe miệng của mình lên, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, ma ma đã từng nói, nam nhân đều thích nét mặt vui cười như hoa của nữ nhân, chỉ cần nữ nhân ở trước mặt bọn họ cười làm lành, bất kể sai lầm gì, bọn họ cũng sẽ tha thứ cho ngươi.
Hai tay bị trói buộc, trừ cười, một người câm như y còn có thể làm gì được đây?
"Còn dám cười? Muốn chết đúng không? Ha..."
Trấn Bắc Vương lại lần nữa hiểu lầm, Thẩm Ngọc cười, đối với hắn mà nói là khinh miệt, hắn hung tợn nắm lấy cằm Thẩm Ngọc.
Ánh sáng sắc bén chợt hiện, Thẩm Ngọc thấy Trấn Bắc Vương giơ bảo kiếm lên, y tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Mẹ....sau này hài nhi sẽ không mang rắc rối đến cho người nữa...."
Kiếm pháp Trấn Bắc Vương tuyệt diệu vô cùng, vù vù mấy nhát, y phục Thẩm Ngọc đã thất linh bát lạc, trên người chỉ còn mỗi tiết khố.
"Ngươi muốn chết, Bổn vương sẽ không để cho ngươi chết, ngươi khi nào thì chết, do Bổn vương định đoạt."
Thẩm Ngọc mở mắt ra, y không chết...Mặc dù Trấn Bắc Vương hiểu lầm ý đồ của y, nhưng rốt cuộc y không có chết.
Thay vào đó là Trấn Bắc Vương nổi giận đùng đùng.
...
Thẩm Ngọc nhận lấy không biết bao nhiêu roi, toàn thân đau nhức, ý thức mông lung.
Trấn Bắc Vương phát tiết xong, nhưng hứng thú đang ngẩng cao đầu...
Tác giả :
Khương Đường