A Nhiên
Chương 10
Thật lâu trước kia, A Nhiên cũng đã từng nghĩ, cậu bị nhốt ở trong căn phòng này, có phải là đang đợi người nào hay không.
Cha mẹ, người yêu, bạn bè.
Cuối cùng cậu chờ được Nghiêm Mục đến.
Nghiêm Mục là một điều bất ngờ ngoài ý muốn.
A Nhiên rất muốn tự nói với mình, mình chính là Giản Nhiên dưới ngòi bút của anh, anh chính là người mà cậu đang đợi.
Nhưng, cậu không phải.
Cậu chỉ là một người qua đường, là một NPC, là một sự hiểu lầm.
Ngay cả cái tên “A Nhiên” này cũng là ăn trộm từ trên báo.
Cậu kết quả vẫn là chẳng có gì cả.
Thật sự là khiến quỷ thất vọng mà.
Đêm A Nhiên tan biến đúng là 15 tháng 7.
Nghiêm Mục hình như rất mệt, đi ngủ sớm.
Lúc đó A Nhiên đau đến ngã trên mặt đất không dậy nổi.
Tiểu Hắc đứng ở trên cửa sổ nhìn cậu, trong cặp mắt xanh biếc không nhìn ra một tia gợn sóng.
A Nhiên nhìn Tiểu Hắc, bỗng nhiên nở nụ cười: Xin lỗi, bắt mày đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể báo cáo kết quả rồi.
Nghiêm Mục là điều ngoài ý muốn của A Nhiên.
A Nhiên lại là điều ngoài ý muốn của Tiểu Hắc.
Cô hồn không thể bắt, kỳ hạn không thể không kéo dài,
Thế gian này, luôn luôn có những chuyện nằm ngoài mong đợi của con người.
Đây chỉ là ngoài ý muốn.
Tiểu Hắc nhảy đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: Cậu có muốn tạm biệt anh ta không? Tôi có thể giúp cậu.
Nó vừa nói xong, A Nhiên chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, mọi đau đớn đều biến mất.
A Nhiên nhìn nhìn chính mình, sau đó chậm rãi đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc.
Lông xù à.
Hóa ra sờ Tiểu Hắc có cảm giác này.
Cậu đứng lên không ngừng chạm vào sô pha, bàn ăn, TV,
Còn có quyển sổ đầy những truyện kia…
Những thứ cậu chạm vào hằng ngày,
Giờ phút này, lại có cảm giác không giống nhau.
Cậu đi thẳng một đường, cuối cùng, cậu mở cửa phòng ngủ của Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục hơi hơi mở mắt: Ai vậy?
Là một chàng trai tuổi còn rất trẻ.
Tóc của cậu nhìn qua rất mềm, khiến cho người ta nhịn không được muốn vò lấy.
Mắt của cậu rất sáng, khi cười lên, đôi môi cong cong, miệng còn không ngừng gọi:
Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Cậu ấy là ai?
Nghiêm Mục rất buồn ngủ.
Đôi mắt anh cố mở ra, rồi lại khép vào.
Có một giọng nói vang lên trong đầu anh: Là A Nhiên.
Anh cuối cùng cũng nghĩ ra.
À, là A Nhiên.
A Nhiên, A Nhiên.
A Nhiên mỉm cười lên tiếng: Em đến rồi.
Cha mẹ, người yêu, bạn bè.
Cuối cùng cậu chờ được Nghiêm Mục đến.
Nghiêm Mục là một điều bất ngờ ngoài ý muốn.
A Nhiên rất muốn tự nói với mình, mình chính là Giản Nhiên dưới ngòi bút của anh, anh chính là người mà cậu đang đợi.
Nhưng, cậu không phải.
Cậu chỉ là một người qua đường, là một NPC, là một sự hiểu lầm.
Ngay cả cái tên “A Nhiên” này cũng là ăn trộm từ trên báo.
Cậu kết quả vẫn là chẳng có gì cả.
Thật sự là khiến quỷ thất vọng mà.
Đêm A Nhiên tan biến đúng là 15 tháng 7.
Nghiêm Mục hình như rất mệt, đi ngủ sớm.
Lúc đó A Nhiên đau đến ngã trên mặt đất không dậy nổi.
Tiểu Hắc đứng ở trên cửa sổ nhìn cậu, trong cặp mắt xanh biếc không nhìn ra một tia gợn sóng.
A Nhiên nhìn Tiểu Hắc, bỗng nhiên nở nụ cười: Xin lỗi, bắt mày đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể báo cáo kết quả rồi.
Nghiêm Mục là điều ngoài ý muốn của A Nhiên.
A Nhiên lại là điều ngoài ý muốn của Tiểu Hắc.
Cô hồn không thể bắt, kỳ hạn không thể không kéo dài,
Thế gian này, luôn luôn có những chuyện nằm ngoài mong đợi của con người.
Đây chỉ là ngoài ý muốn.
Tiểu Hắc nhảy đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: Cậu có muốn tạm biệt anh ta không? Tôi có thể giúp cậu.
Nó vừa nói xong, A Nhiên chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, mọi đau đớn đều biến mất.
A Nhiên nhìn nhìn chính mình, sau đó chậm rãi đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc.
Lông xù à.
Hóa ra sờ Tiểu Hắc có cảm giác này.
Cậu đứng lên không ngừng chạm vào sô pha, bàn ăn, TV,
Còn có quyển sổ đầy những truyện kia…
Những thứ cậu chạm vào hằng ngày,
Giờ phút này, lại có cảm giác không giống nhau.
Cậu đi thẳng một đường, cuối cùng, cậu mở cửa phòng ngủ của Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục hơi hơi mở mắt: Ai vậy?
Là một chàng trai tuổi còn rất trẻ.
Tóc của cậu nhìn qua rất mềm, khiến cho người ta nhịn không được muốn vò lấy.
Mắt của cậu rất sáng, khi cười lên, đôi môi cong cong, miệng còn không ngừng gọi:
Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Cậu ấy là ai?
Nghiêm Mục rất buồn ngủ.
Đôi mắt anh cố mở ra, rồi lại khép vào.
Có một giọng nói vang lên trong đầu anh: Là A Nhiên.
Anh cuối cùng cũng nghĩ ra.
À, là A Nhiên.
A Nhiên, A Nhiên.
A Nhiên mỉm cười lên tiếng: Em đến rồi.
Tác giả :
Bình Quả Thụ Thụ Thụ