A, Này! Tôi Là Thẳng Nam!
Chương 44: Phiên ngoại 1
Platonic love? (Tình yêu thuần khiết?)
Hợp tác giữa Blue Island và Jonsson đã thương lượng xong một cách nhanh chóng, vì vậy Trần Trăn phải quay về Nhật Bản liền.
Tối nay, An Dật hiếm khi chủ động mời Trần Trăn đến nhà trọ của mình, dùng bữa tối cùng nhau, coi như là tiệc tiễn Trần Trăn đi.
Tiếp theo đó đề tài mà hai người đang nói lại vô tình liên quan tới chuyện, đến cùng thì ai mới là người nên từ bỏ công việc của mình, chuyển nơi công tác sang chỗ của đối phương.
An Dật: “Dù sao thì anh bây giờ cũng đang ở Florida, vậy cứ dứt khoát ở luôn bên này kiếm sống luôn đi. Với thực lực của anh mà còn sợ tìm việc không được sao!”
Trần Trăn: “Nói thật thì anh không thích phong thổ nơi này lắm. Hay là em đi theo anh về Nhật đi.”
An Dật: “Mặc kệ! Em sống ở đây rất tốt, dựa vào cái gì muốn em từ bỏ?”
Trần Trăn: “Nói trắng ra thì em yêu công việc hơn là yêu anh.”
An Dật: “Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng đành chịu!”
Trần Trăn: “Em không thể vì anh mà hi sinh một chút sao?”
An Dật: “Vậy sao không phải là anh hi sinh cho em?”
Trần Trăn không muốn cãi nhau với An Dật, nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
An Dật thấy Trần Trăn có vẻ không vui, vì vậy hảo tâm mở miệng: “Vậy mình chơi oẳn tù tì để quyết định đi. . . . . .”
Trần Trăn: “. . . . . . Anh biết em chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi mà, không phải oẳn tù tì thì chính là bốc thăm.”
An Dật: “. . . . . . Vậy anh muốn thế nào? Platonic love?”
Trần Trăn: “. . . . . .”
Hai người đều mang tâm sự, ai cũng không muốn vì đối phương mà quyết định hi sinh.
Sáng hôm sau, bởi vì An Dật muốn tăng ca nên không đến sân bay tạm biệt Trần Trăn.
Hắn đột nhiên cảm thấy hết sức chán nản, khó khăn vất vả lắm hắn lắm mới có được hạnh phúc, nhưng chung quy cảm giác vẫn không được trọn vẹn.
“Kháo, kết quả cũng không phải là Platonic love hay sao!” An Dật bực bội đập bàn phím, vẻ mặt oán hận.
Sau khi Trần Trăn trở về, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
An Dật chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ nhớ Trần Trăn đến như thế.
Những ngày có y ở bên, hắn luôn cho rằng đó điều là đương nhiên, nhưng đến khi quan hệ giữa hai người được chính thức xác định, An Dật hắn mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình thật ra vô cùng đáng sợ.
Giáng sinh sắp đến, nước Mĩ nơi nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt.
An Dật nhìn những người có đôi có cặp đi khắp đường phố, lại cảm thấy cô đơn.
Hạ Vũ kia thì hình như bị người của hắn túm đi nghỉ phép ở đâu đó mất rồi.
Cái tên trọng sắc khinh bạn!
Giáng sinh đêm nay, An Dật không đi dự tiệc ở công ty, mà trở về nhà trọ thật sớm.
Hồi chiều hắn hiếm khi dằn lòng không được, không thèm để ý tới tiền điện thoại đắt đỏ khi gọi xuyên quốc gia, gọi cho Trần Trăn, thế nhưng kết quả lại là di động y đang tắt máy.
Tâm tình của An Dật lại trở nên hết sức tệ hại.
Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng, toàn bộ đều là những lời chúc mừng đêm Giáng sinh của đồng nghiệp gửi đến cho hắn.
Chỉ độc không có tin nhắn của người kia.
An Dật buồn chán nên lên mạng nói chuyện phiếm.
Kết quả là phòng chat ngày thường luôn tấp nập người lại chẳng có ai, có lẽ đều tụ tập đi chơi giáng sinh với người nhà hoặc là với vợ con cả rồi.
An Dật lại cảm thấy mình cô đơn như một vị lữ khách tha hương nơi đất khách quê người, không ai thương không ai hỏi.
Tắt máy, An Dật ngẩn người nằm trên giường.
Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, bất ngờ nghe tiếng chuông cửa kêu.
Tâm trạng An Dật đang khó chịu nên muốn ngó lơ tiếng chuông này, nhưng có vẻ người bấm chuông rất hiểu rõ tính tình của An Dật.
Tiếng chuông rất kiên nhẫn vang lên không ngừng.
An Dật chịu hết nổi, bực mình đứng dậy đi mở cửa.
Bởi không đeo kính, nên An Dật không thấy rõ lắm là ai tới, vừa mở cửa ra liền xổ luôn một tràng tiếng Anh, điên cuồng mắng: “Con mẹ nó có biết làm phiền người khác là tội lớn không hả? ! Coi chừng tôi gọi cảnh sát đến bây giờ! Đêm giáng sinh còn dám tới quậy phá, muốn ăn đòn phải — “
Mắng còn chưa hết câu, hắn đã bị người ôm vào trong lòng.
Sau đó nghe giọng của Trần Trăn: “Kháo, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra.”
An Dật bị Trần Trăn ôm vào lòng trợn mắt lên, không thể tin nổi sự thật là Trần Trăn sẽ xuất hiện ở đây.
“Anh, sao anh lại ở đây?” An Dật có chút không dám tin.
Trên tóc Trần Trăn toàn là bông tuyết: “Đi máy bay tới chứ sao, khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày để đi chơi Noel với em.”
An Dật vội vàng kéo y vào trong nhà: “Vậy sao anh không báo trước với em một tiếng?”
Trần Trăn cười cười: “Tại anh muốn làm em bất ngờ, sao nào, có phải rất cảm động không?”
An Dật: “Cảm động em gái anh!”
Trần Trăn ôm chặt lấy An Dật nồng nhiệt hôn một hồi: “Anh không muốn làm Plato đâu, chịu không nổi.”
An Dật nhìn y: “Vậy anh muốn thế nào?”
Trần Trăn nói: “Anh sẽ từ chức.”
An Dật: “. . . . . .”
Trần Trăn cười cười: “Dù sao thì ở Mĩ cũng sẽ có công ty cần tới anh.”
An Dật rất cảm động, không ngờ Trần Trăn lại là người nhượng bộ đầu tiên: “Anh chắc chứ? Anh bây giờ chính là đại công thần của Blue Island đó nha.”
Trần Trăn: “Chắc chắn, vì bà xã là nhất mà.”
An Dật: “. . . . . .”
Sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười, đồng thanh nói: “Mẹ nó Plato, dám bịp lão tử!”
Hai người ở cùng nhau mới chính là thực tế, tương tư thật sự quá đau khổ!
Để giải tỏa nỗi khổ tương tư, hai người liền hẹn nhau đi ra ngoài tản bộ, giống như những cặp tình nhân khác, tay trong tay đi dạo trên đường cái.
“Tụi mình cũng rảnh thiệt đó, khi không đi dạo dưới trời tuyết.” An Dật dở khóc dở cười.
“Thế này rất lãng mạn mà! Nhất định nó sẽ truyền cảm hứng cho thiết kế quảng cáo mới của em.” Trần Trăn cười nói.
“. . . . . . Không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn nha.” An Dật nhìn y nói.
“Nếu bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy, thì anh sống thế nào đây.” Trần Trăn trái lại không hề phủ nhận.
“Anh chính là một con đại hôi lang siêu cấp phúc hắc!” An Dật nhe răng trợn mắt.
“Vậy thì em chính là quàng khăn đỏ!” Trần Trăn bắt chước vẻ mặt đó của hắn.
“. . . . . . Được rồi, anh thắng.” An Dật trợn mắt.
Hợp tác giữa Blue Island và Jonsson đã thương lượng xong một cách nhanh chóng, vì vậy Trần Trăn phải quay về Nhật Bản liền.
Tối nay, An Dật hiếm khi chủ động mời Trần Trăn đến nhà trọ của mình, dùng bữa tối cùng nhau, coi như là tiệc tiễn Trần Trăn đi.
Tiếp theo đó đề tài mà hai người đang nói lại vô tình liên quan tới chuyện, đến cùng thì ai mới là người nên từ bỏ công việc của mình, chuyển nơi công tác sang chỗ của đối phương.
An Dật: “Dù sao thì anh bây giờ cũng đang ở Florida, vậy cứ dứt khoát ở luôn bên này kiếm sống luôn đi. Với thực lực của anh mà còn sợ tìm việc không được sao!”
Trần Trăn: “Nói thật thì anh không thích phong thổ nơi này lắm. Hay là em đi theo anh về Nhật đi.”
An Dật: “Mặc kệ! Em sống ở đây rất tốt, dựa vào cái gì muốn em từ bỏ?”
Trần Trăn: “Nói trắng ra thì em yêu công việc hơn là yêu anh.”
An Dật: “Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng đành chịu!”
Trần Trăn: “Em không thể vì anh mà hi sinh một chút sao?”
An Dật: “Vậy sao không phải là anh hi sinh cho em?”
Trần Trăn không muốn cãi nhau với An Dật, nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
An Dật thấy Trần Trăn có vẻ không vui, vì vậy hảo tâm mở miệng: “Vậy mình chơi oẳn tù tì để quyết định đi. . . . . .”
Trần Trăn: “. . . . . . Anh biết em chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi mà, không phải oẳn tù tì thì chính là bốc thăm.”
An Dật: “. . . . . . Vậy anh muốn thế nào? Platonic love?”
Trần Trăn: “. . . . . .”
Hai người đều mang tâm sự, ai cũng không muốn vì đối phương mà quyết định hi sinh.
Sáng hôm sau, bởi vì An Dật muốn tăng ca nên không đến sân bay tạm biệt Trần Trăn.
Hắn đột nhiên cảm thấy hết sức chán nản, khó khăn vất vả lắm hắn lắm mới có được hạnh phúc, nhưng chung quy cảm giác vẫn không được trọn vẹn.
“Kháo, kết quả cũng không phải là Platonic love hay sao!” An Dật bực bội đập bàn phím, vẻ mặt oán hận.
Sau khi Trần Trăn trở về, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
An Dật chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ nhớ Trần Trăn đến như thế.
Những ngày có y ở bên, hắn luôn cho rằng đó điều là đương nhiên, nhưng đến khi quan hệ giữa hai người được chính thức xác định, An Dật hắn mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình thật ra vô cùng đáng sợ.
Giáng sinh sắp đến, nước Mĩ nơi nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt.
An Dật nhìn những người có đôi có cặp đi khắp đường phố, lại cảm thấy cô đơn.
Hạ Vũ kia thì hình như bị người của hắn túm đi nghỉ phép ở đâu đó mất rồi.
Cái tên trọng sắc khinh bạn!
Giáng sinh đêm nay, An Dật không đi dự tiệc ở công ty, mà trở về nhà trọ thật sớm.
Hồi chiều hắn hiếm khi dằn lòng không được, không thèm để ý tới tiền điện thoại đắt đỏ khi gọi xuyên quốc gia, gọi cho Trần Trăn, thế nhưng kết quả lại là di động y đang tắt máy.
Tâm tình của An Dật lại trở nên hết sức tệ hại.
Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng, toàn bộ đều là những lời chúc mừng đêm Giáng sinh của đồng nghiệp gửi đến cho hắn.
Chỉ độc không có tin nhắn của người kia.
An Dật buồn chán nên lên mạng nói chuyện phiếm.
Kết quả là phòng chat ngày thường luôn tấp nập người lại chẳng có ai, có lẽ đều tụ tập đi chơi giáng sinh với người nhà hoặc là với vợ con cả rồi.
An Dật lại cảm thấy mình cô đơn như một vị lữ khách tha hương nơi đất khách quê người, không ai thương không ai hỏi.
Tắt máy, An Dật ngẩn người nằm trên giường.
Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, bất ngờ nghe tiếng chuông cửa kêu.
Tâm trạng An Dật đang khó chịu nên muốn ngó lơ tiếng chuông này, nhưng có vẻ người bấm chuông rất hiểu rõ tính tình của An Dật.
Tiếng chuông rất kiên nhẫn vang lên không ngừng.
An Dật chịu hết nổi, bực mình đứng dậy đi mở cửa.
Bởi không đeo kính, nên An Dật không thấy rõ lắm là ai tới, vừa mở cửa ra liền xổ luôn một tràng tiếng Anh, điên cuồng mắng: “Con mẹ nó có biết làm phiền người khác là tội lớn không hả? ! Coi chừng tôi gọi cảnh sát đến bây giờ! Đêm giáng sinh còn dám tới quậy phá, muốn ăn đòn phải — “
Mắng còn chưa hết câu, hắn đã bị người ôm vào trong lòng.
Sau đó nghe giọng của Trần Trăn: “Kháo, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra.”
An Dật bị Trần Trăn ôm vào lòng trợn mắt lên, không thể tin nổi sự thật là Trần Trăn sẽ xuất hiện ở đây.
“Anh, sao anh lại ở đây?” An Dật có chút không dám tin.
Trên tóc Trần Trăn toàn là bông tuyết: “Đi máy bay tới chứ sao, khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày để đi chơi Noel với em.”
An Dật vội vàng kéo y vào trong nhà: “Vậy sao anh không báo trước với em một tiếng?”
Trần Trăn cười cười: “Tại anh muốn làm em bất ngờ, sao nào, có phải rất cảm động không?”
An Dật: “Cảm động em gái anh!”
Trần Trăn ôm chặt lấy An Dật nồng nhiệt hôn một hồi: “Anh không muốn làm Plato đâu, chịu không nổi.”
An Dật nhìn y: “Vậy anh muốn thế nào?”
Trần Trăn nói: “Anh sẽ từ chức.”
An Dật: “. . . . . .”
Trần Trăn cười cười: “Dù sao thì ở Mĩ cũng sẽ có công ty cần tới anh.”
An Dật rất cảm động, không ngờ Trần Trăn lại là người nhượng bộ đầu tiên: “Anh chắc chứ? Anh bây giờ chính là đại công thần của Blue Island đó nha.”
Trần Trăn: “Chắc chắn, vì bà xã là nhất mà.”
An Dật: “. . . . . .”
Sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười, đồng thanh nói: “Mẹ nó Plato, dám bịp lão tử!”
Hai người ở cùng nhau mới chính là thực tế, tương tư thật sự quá đau khổ!
Để giải tỏa nỗi khổ tương tư, hai người liền hẹn nhau đi ra ngoài tản bộ, giống như những cặp tình nhân khác, tay trong tay đi dạo trên đường cái.
“Tụi mình cũng rảnh thiệt đó, khi không đi dạo dưới trời tuyết.” An Dật dở khóc dở cười.
“Thế này rất lãng mạn mà! Nhất định nó sẽ truyền cảm hứng cho thiết kế quảng cáo mới của em.” Trần Trăn cười nói.
“. . . . . . Không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn nha.” An Dật nhìn y nói.
“Nếu bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy, thì anh sống thế nào đây.” Trần Trăn trái lại không hề phủ nhận.
“Anh chính là một con đại hôi lang siêu cấp phúc hắc!” An Dật nhe răng trợn mắt.
“Vậy thì em chính là quàng khăn đỏ!” Trần Trăn bắt chước vẻ mặt đó của hắn.
“. . . . . . Được rồi, anh thắng.” An Dật trợn mắt.
Tác giả :
Hi Ngôn Phỉ Ngữ