A Mạch Tòng Quân
Chương 57: Bỏ qua
Trong trận chiến tại Sư Hổ Khẩu, đội thứ hai của thất doanh quân Giang Bắc lưu lại ngăn trở quân địch, trong nửa ngày đã giết được ba trăm quân địch, sáu mươi bảy tráng sĩ trong đội đã hy sinh oanh liệt, đội trưởng Dương Mặc trên người chịu bảy vết thương, bị chém đứt một cánh tay, dựa vào vách núi mà chết, đến lúc chết đao cũng vẫn chưa từng rời khỏi tay.
[ Thịnh Nguyên ký sự ]
Không biết là ai bắt đầu xướng giọng cất lên khúc hát hành khúc trước, mọi người lần lượt đều hát theo, A Mạch cũng muốn cất giọng hát, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khản đặc hát không ra lời.
“Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Lúc chết đi, quê cha đất tổ chính là tấm áo bào của chúng ta. Vương khởi binh, đấng mày râu ta cầm qua, mâu(1). Sợ chi phải liều chết với kẻ thù.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Sợ gì hy sinh. Vương khởi binh, đấng mày râu ta cầm mâu, kích(2). Và cùng nhau chung một chiến hào.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vương khởi binh, đấng mày râu ta thành người lính mang trên mình bộ áo giáp. Cùng nhau bước đi.
……
Hình ảnh cuối cùng của Dương Mặc đọng lại trong trí nhớ A Mạch là nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt anh ta, ánh mắt cũng như đang tủm tỉm, cái miệng cười thật rộng, cái cằm vuông vắn đầy râu lởm chởm như gốc rạ…… A Mạch biết, nàng không bao giờ còn phải lo lắng anh ta sẽ tiết lộ thân phận của nàng nữa, cũng không phải tính kế làm cách nào để giết anh ta diệt khẩu. Nhưng… vì sao tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy quặn đau thế này?
Đi sâu vào trong núi được hai ngày, lương thực trong quân đã hết, về sau, mọi người dùng rau dại ăn cho đỡ đói, may mà giờ đã là đầu xuân, không ít cây cỏ sau một mùa đông giá rét đã đâm chồi nảy lộc. Bôn ba trốn chạy cả một quãng đường dài, đến giờ phút này, thể lực của mọi người cơ hồ đều đã cạn kiệt, thường trong lúc đang đi trên đường, sẽ có người đột nhiên ngã xuống, từ đó về sau cũng không ai còn thấy anh ta đứng lên nữa. Những người còn sống lặng lẽ đào một cái hố, sau đó an táng cho đồng đội. Hố rất nông, chỉ vừa đủ để chôn thi thể, không có thời gian mà đắp thành ngôi mộ, mà cũng chẳng còn sức nữa.
Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục đi về phía trước.
A Mạch lấy trong người ra một chiếc bánh nhỏ còn sót lại, dùng tay bóp vụn rồi nhét vào miệng Trương Nhị Đản, Trương Nhị Đản kiên quyết cắn chặt môi lại, nói thế nào cũng không chịu há miệng ra ăn.
“Nghe lời đi, Nhị Đản.” A Mạch khàn giọng nói.
Trương Nhị Đản lại liều mạng lắc lắc đầu, cuối cùng nhếch môi lên khóc lớn nói: “Ngũ trưởng, các ngươi bỏ ta lại đi, ta chỉ làm vướng chân các ngươi thôi, các ngươi bỏ lại ta đi! Ta cầu xin các ngươi.” Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, quỳ không dậy nổi, chỉ cử động cánh tay một chút, đập trán thật mạnh xuống: “Ta cầu xin ngươi, Ngũ trưởng, ta không muốn tiếp tục liên lụy các ngươi……”
A Mạch vươn tay khẽ ấn lên trán anh ta: “Ngốc tiểu tử, giờ mà làm thế, chẳng phải uổng phí công sức của các huynh đệ đến giờ hay sao?”
Vương Thất từ phía trước cầm một con thỏ chạy đến, mặt mày hớn hở nói với A Mạch: “A Mạch, ngươi nhìn xem, nếu nói so về tên pháp, ngươi tuyệt đối không bằng ta được.” Anh ta quay đầu lại nhìn Trương Nhị Đản vẫn còn nằm trên đất khóc ô ô, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, nhịn không được liền mắng: “Con mẹ nó, lại mắc phải bệnh cũ, khóc, khóc, khóc! Tốt xấu gì cũng đều là hán tử, sao lúc nào cũng chỉ biết mỗi việc khóc thút thít như đàn bà vậy.”
Vương Thất cắt cổ con thỏ, thuận tay đưa tới trước mặt A Mạch, A Mạch cũng không chối từ, kéo tay anh ta lại, áp miệng lên đó, nhắm mắt, uống mấy ngụm lớn, tinh huyết của thỏ hóa thành luồng nhiệt ấm áp chảy vào trong bụng. Trong bụng rõ ràng là trống rỗng, nhưng vẫn không nén được cảm giác ghê tởm dâng lên, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới bình ổn được hô hấp mà đè ép cảm giác nhộn nhạo xuống. Sau đó giương mắt hỏi Vương Thất: “Bắt được mấy con?”
“Được bảy, tám con, nhưng đều rất gầy, cũng chẳng thấm vào đâu.” Vương Thất trả lời, anh ta lại nhếch miệng nở nụ cười, nói: “Con mẹ nó, đúng là quái thật, lũ súc sinh trên ngọn núi này hình như đều biết huynh đệ chúng ta đói đến phát điên rồi, nên đến một con thú lớn cũng chẳng thấy, các huynh đệ định bắt hổ hay sói rừng, kết quả ngay cả cái lông cũng chẳng thấy.”
“Bắt lấy mấy con thú rồi chia xuống cho mọi người.” A Mạch phân phó nói, trầm mặc một lát rồi nói thêm: “Chờ đi đến hang núi tại Bình Gia Ao, nếu vẫn không thấy tung tích của đại quân, chúng ta sẽ không tiếp tục đi về phía Tây nữa.”
Bình Gia Ao, là một bình nguyên nhỏ hẹp nằm sâu trong dãy núi Ô Lan trùng điệp, nếu muốn làm một trận phục kích quy mô lớn, trong phạm vi vài trăm dặm này không thể chọn được nơi nào phù hợp hơn, A Mạch biết, Thương Dịch Chi biết, mà có lẽ trong lòng Thường Ngọc Thanh cũng biết.
Chỉ vừa dẫn bộ đội tiến vào cốc khẩu, quân thám báo Giang Bắc mà mọi người trông ngóng đến mòn con mắt rốt cục cũng phóng ngựa như bay tới, A Mạch đứng ở phía trước đội ngũ, không kìm được mà theo bản năng đưa tay lên dụi mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Nàng còn nhớ mẫu thân từng kể một tích xưa, nói rằng trong lòng mỗi người con gái đều có một người anh hùng, giữa ngàn vạn ánh mắt của người khác, mang trên mình bộ giáp vàng, cưỡi mây đạp gió, xuất hiện cứu nàng thoát khỏi cảnh nguy khốn… Trong giờ phút này, A Mạch lại cảm thấy người anh hùng này không cần phải thân mang giáp vàng, không cần phải cưỡi mây đạp gió, anh ta chỉ cần mặc một thân quân trang của quân Giang Bắc, sau đó cưỡi ngựa lại đây, như vậy là đủ rồi.
“Những người vừa tới có phải là quân thất doanh Giang Bắc không?” Thám báo kia ngồi trên mình ngựa, cao giọng hỏi.
A Mạch đi lên từng bước, đáp: “Phải.”
Thám báo kia nhìn nàng một cái, rồi lại đưa tầm mắt lướt qua trên người mọi người, cao giọng hỏi: “Giáo úy doanh quan Lục Cương ở đâu?”
A Mạch ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì, chỉ phất tay xuống dưới, phía sau, thân binh mang di thể của Lục Cương từ trong hàng ngũ đi ra, đứng nghiêm bên cạnh A Mạch. Người thám báo kia sửng sốt, rồi vội vàng nhảy xuống ngựa, trầm mặc hướng về phía di thể của Lục Cương làm động tác quân lễ, sau đó chuyển hướng về phía A Mạch nói: “Tướng quân có lệnh, mọi người nhanh chóng vào sơn cốc, ở Bình Gia Ao đợi lệnh!”
“Ty chức tuân lệnh!” A Mạch đáp từng chữ một.
Thám báo không nói thêm gì nữa, xoay người lên ngựa, tiếp tục phi đi.
Nam Hạ, tháng ba năm Thịnh Nguyên thứ ba, thất doanh Giang Bắc dẫn đại quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh tới ngoài sơn cốc Bình Gia Ao, đi được đến đây, một ngàn bốn trăm hai mươi bảy người của thất doanh, giờ chỉ còn ba trăm chín mươi hai người. Vừa mới được tám ngày, đã vội vàng điều đến ngũ doanh của bộ binh quân Giang Bắc, sau khi tập kích doanh đội tiên phong của Bắc Mạc, ngũ doanh thất bại, tàn quân lui về Bình Gia Ao.
A Mạch ở quân trướng của đại quân Giang Bắc, lại nhìn thấy Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, cảm giác như đã trôi qua mấy đời rồi, Thương Dịch Chi một thân cẩm bào nhẹ nhóm, vẫn tuấn dật như xưa, mà Từ Tĩnh, chòm râu dê trên cằm dường như đã dài hơn một chút.
Thương Dịch Chi từ chỗ ngồi đứng dậy, yên lặng đánh giá A Mạch, thật lâu vẫn không nói gì. Nhưng cuối cùng, Từ Tĩnh lại phá vỡ thế trầm mặc này, khẽ mỉm cười nói: “A Mạch, thật vất vả cho ngươi.”
A Mạch hạ tầm mắt xuống, cung kính nói: “Không vất vả đâu, đó là bổn phận của ty chức.”
Ánh mắt Thương Dịch Chi buồn bã, xoay người đi đến trước bản đồ địa hình, hỏi: “Thất doanh đi theo đường nào?”
A Mạch đi đến bên cạnh Thương Dịch Chi, nhìn bản đồ một lát, sau đó vươn tay chỉ dọc theo con đường những ngày trước đã đi qua. Ánh mắt Thương Dịch Chi lại đột nhiên có chút hoảng hốt, tầm mắt không đặt trên bản đồ, mà không tự chủ được đuổi theo tay nàng. Tay nàng vốn thon dài, nhỏ nhắn, hiện tại cơ hồ gầy trơ cả xương, mang theo những đường nứt nẻ kết thành vảy máu, hoàn toàn không còn nhận ra đó là bàn tay trắng nõn thon dài khi xưa.
chương 57(2)
“…… Tướng quân?” A Mạch khẽ gọi.
Thương Dịch Chi giật mình bừng tỉnh, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, anh ta quay lại nhìn A Mạch, gật gật đầu, nói: “Đã biết, ngươi cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Ánh mắt A Mạch trong trẻo, hướng về phía Thương Dịch Chi hành quân lễ, sau đó đi ra khỏi đại trướng, mới vừa đi không xa, đột nhiên nghe thấy Từ Tĩnh ở phía sau gọi tên của nàng, nàng quay đầu lại, thấy Từ Tĩnh từ trong đại trướng đuổi tới.
Từ Tĩnh vuốt râu ta thán: “Ôi, A Mạch, ngươi xem lão phu phải nói với ngươi thế nào cho tốt đây?”
A Mạch trên mặt không chút sợ hãi, thản nhiên hỏi: “Xin quân sư chỉ giáo cho?”
“Mười một ngày hành quân hơn một ngàn hai trăm dặm, thật sự là ngoài dự kiến của lão phu, ngươi có thể dẫn quân chủ lực của Thường Ngọc Thanh tới đây thật sự là rất hợp với tâm ý của lão phu, nhưng chỉ có điều……”
Từ Tĩnh ngập ngừng không nói tiếp, thấy A Mạch chỉ giương mắt lẳng lặng nhìn mình, cũng chẳng tiếp lời, ông ta hơi có chút xấu hổ, cười nói: “Nhưng có điều ngươi tới hơi nhanh, suýt chút nữa thì không tốt cho sự sắp đặt của lão phu.”
“Là A Mạch làm cho quân sư thất vọng rồi.” A Mạch bình tĩnh nói.
Từ Tĩnh biết A Mạch tức giận ở trong lòng, cũng không cùng nàng so đo, chỉ cười cười, trấn an nói: “Không phải là thất vọng, mà là rất kinh ngạc, lão phu vốn còn định phái thêm bốn doanh binh lực nữa đi dẫn dụ thát tử, ai ngờ chưa phải dùng tới bọn họ, mà chỉ một mình thất doanh các ngươi đã đem được mấy vạn đại quân của Thường Ngọc Thanh tới đây, điều này ngay cả lão phu cũng không ngờ đến, có cảm giác như tiểu tử ngươi quả thực đã dắt mũi được thát tử Bắc Mạc vậy, ngươi làm thế nào mà khiến bọn họ đuổi đến tận đây?”
A Mạch nói: “Là A Mạch gặp may thôi.”
Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, hỏi: “Ngươi làm thế nào mà trêu chọc được Thường Ngọc Thanh ?”
A Mạch cười khổ một chút, trả lời: “Ta giết Thôi Diễn.”
Từ Tĩnh trợn mắt, kinh ngạc nhìn A Mạch: “Thôi Diễn của Thôi gia, cháu của Phụ quốc công Bắc Mạc?”
A Mạch trầm mặc nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh gật đầu, lẩm bẩm: “Chẳng trách nào, chẳng trách nào” Ông ta đột nhiên mắt sáng như đuốc nhìn về phía A Mạch: “Lão phu còn có một chuyện không rõ, A Mạch sao lại biết phải đưa thát tử dẫn tới Bình Gia Ao?”
A Mạch khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nét cười châm chọc, trả lời: “A Mạch làm sao có thể đoán được tướng quân cùng quân sư sẽ mai phục ở nơi này, chỉ là A Mạch muốn đến một nơi thích hợp để mai phục, thật trùng hợp làm sao lại gặp được đại quân ở đây, A Mạch dẫn người chỉ lo chạy trối chết trên đường, chẳng lẽ quân sư cũng không nhận ra sao?”
Từ Tĩnh nhất thời nghẹn họng, khẽ nhếch miệng nhìn A Mạch, sau một lúc lâu, rốt cục nở nụ cười thản nhiên, lơ đễnh nói: “Trước ngươi cứ đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đã cho quân nhu an bài chỗ cho các ngươi rồi, chờ tướng quân quay lại sẽ phân nhiệm vụ tiếp theo cho các ngươi.”
A Mạch cười cười, xoay người rời đi. A Mạch đoán rằng Từ Tĩnh tuy là nói như vậy, song chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà giao tiếp nhiệm vụ cho thất doanh của nàng hay sao, toàn bộ thất doanh đã bị đánh cho tàn phế, hơn ba trăm con người nửa sống nửa chết, còn có thể làm được cái gì? Nhưng không ngờ mới chỉ qua hai ngày, Từ Tĩnh lại tìm A Mạch thật, dùng thần sắc có lỗi gọi A Mạch ra lĩnh quân lệnh.
“Mời quân sư cứ phân phó.” A Mạch nói, nàng tự nhắc mình không thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cười lạnh.
Từ Tĩnh thần sắc ngưng trọng, nói: “Ta cũng biết như vậy là rất có lỗi với ngươi, nhưng Thường Ngọc Thanh chỉ ở bên ngoài cốc khẩu mà không chịu xâm nhập, trong tình trạng này, chúng ta phải khiến anh ta tiến vào đây.”
“Nên lại để cho thất doanh chúng ta lại đi chịu chết? Có phải một ngàn bốn trăm hai mươi bảy nhân mạng của thất doanh chưa chết hết, thì quân sư sẽ cảm thấy không cam lòng hay không?” A Mạch cười lạnh nói.
Từ Tĩnh trầm mặc, nói: “Ta biết ngươi trong lòng oán hận, nhưng là đây là vì đại cục”
“Đại cục?” Ngữ khí A Mạch trở nên chua ngoa: “Vì đại cục nên thất doanh của chúng ta phải đi chịu chết hay sao? Mạng chúng ta không đáng tiền, nên chỉ xứng đáng để làm bia ngắm sao? Nên tướng quân liền vứt bỏ thất doanh của chúng ta sao?”
“A Mạch!” Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát: “Không được nói hỗn! Các ngươi làm bia ngắm, vậy tướng quân thì sao? Ngài ấy không phải cũng dùng chính mình làm bia ngắm hay sao! Ngươi đã ở nơi này đợi hai ngày, nơi này trú bao nhiêu binh lực chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Quân chủ lực căn bản là không ở đây, nhưng tướng quân lại ở đây, cái này nói lên điều gì? Chính ngài ấy đã ở lại để làm mồi dụ, chúng ta đang đánh cược, đánh cược rằng Thường Ngọc Thanh sẽ mạo hiểm tiến vào nhằm nuốt trửng luôn đại doanh quân Giang Bắc! Đánh bạc anh ta cho dù biết nơi này có trá, cũng không chịu từ bỏ ý định tiêu diệt tướng quân ở trong đầu!”
A Mạch nói không ra lời, cương ngạnh một lát rồi nói: “… Nhưng thất doanh của ta có muốn cũng không cách nào có thể đánh tiếp được nữa, bây giờ những người còn sống cũng là nửa sống nửa chết, chịu dày vò những ngày qua, họ không còn ra hình người nữa rồi.”
Từ Tĩnh thở dài, ngữ khí chậm lại: “Không cần thất doanh của ngươi, ta sẽ xuất ra năm trăm người ở doanh khác cho ngươi dùng, chỉ cần ngươi ra đánh là được, chỉ là……”
“Ta hiểu rồi!” A Mạch tiếp lời nói, nàng hít sâu một hơi, nói: “Ta đi cốc khẩu khiêu chiến.”
Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Đây là chủ ý của ta, tướng quân ban đầu vốn không đồng ý .”
Ban đầu, A Mạch cười khổ, chỉ là ban đầu mà thôi, cuối cùng cũng vẫn là đồng ý .
Từ Tĩnh xoay người rời đi, lúc gần đi lại liếc mắt nhìn A Mạch: “Ngươi bảo trọng! Đợi khi trở lại, ta sẽ tiến cử ngươi thăng lên làm giáo úy!”
A Mạch nở nụ cười, nói: “A Mạch đa tạ quân sư.”
———–
Chú thích:
1,2- Mâu, qua, kích: tên các loại vũ khí cổ
[ Thịnh Nguyên ký sự ]
Không biết là ai bắt đầu xướng giọng cất lên khúc hát hành khúc trước, mọi người lần lượt đều hát theo, A Mạch cũng muốn cất giọng hát, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khản đặc hát không ra lời.
“Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Lúc chết đi, quê cha đất tổ chính là tấm áo bào của chúng ta. Vương khởi binh, đấng mày râu ta cầm qua, mâu(1). Sợ chi phải liều chết với kẻ thù.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Sợ gì hy sinh. Vương khởi binh, đấng mày râu ta cầm mâu, kích(2). Và cùng nhau chung một chiến hào.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh áo? Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vương khởi binh, đấng mày râu ta thành người lính mang trên mình bộ áo giáp. Cùng nhau bước đi.
……
Hình ảnh cuối cùng của Dương Mặc đọng lại trong trí nhớ A Mạch là nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt anh ta, ánh mắt cũng như đang tủm tỉm, cái miệng cười thật rộng, cái cằm vuông vắn đầy râu lởm chởm như gốc rạ…… A Mạch biết, nàng không bao giờ còn phải lo lắng anh ta sẽ tiết lộ thân phận của nàng nữa, cũng không phải tính kế làm cách nào để giết anh ta diệt khẩu. Nhưng… vì sao tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy quặn đau thế này?
Đi sâu vào trong núi được hai ngày, lương thực trong quân đã hết, về sau, mọi người dùng rau dại ăn cho đỡ đói, may mà giờ đã là đầu xuân, không ít cây cỏ sau một mùa đông giá rét đã đâm chồi nảy lộc. Bôn ba trốn chạy cả một quãng đường dài, đến giờ phút này, thể lực của mọi người cơ hồ đều đã cạn kiệt, thường trong lúc đang đi trên đường, sẽ có người đột nhiên ngã xuống, từ đó về sau cũng không ai còn thấy anh ta đứng lên nữa. Những người còn sống lặng lẽ đào một cái hố, sau đó an táng cho đồng đội. Hố rất nông, chỉ vừa đủ để chôn thi thể, không có thời gian mà đắp thành ngôi mộ, mà cũng chẳng còn sức nữa.
Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục đi về phía trước.
A Mạch lấy trong người ra một chiếc bánh nhỏ còn sót lại, dùng tay bóp vụn rồi nhét vào miệng Trương Nhị Đản, Trương Nhị Đản kiên quyết cắn chặt môi lại, nói thế nào cũng không chịu há miệng ra ăn.
“Nghe lời đi, Nhị Đản.” A Mạch khàn giọng nói.
Trương Nhị Đản lại liều mạng lắc lắc đầu, cuối cùng nhếch môi lên khóc lớn nói: “Ngũ trưởng, các ngươi bỏ ta lại đi, ta chỉ làm vướng chân các ngươi thôi, các ngươi bỏ lại ta đi! Ta cầu xin các ngươi.” Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, quỳ không dậy nổi, chỉ cử động cánh tay một chút, đập trán thật mạnh xuống: “Ta cầu xin ngươi, Ngũ trưởng, ta không muốn tiếp tục liên lụy các ngươi……”
A Mạch vươn tay khẽ ấn lên trán anh ta: “Ngốc tiểu tử, giờ mà làm thế, chẳng phải uổng phí công sức của các huynh đệ đến giờ hay sao?”
Vương Thất từ phía trước cầm một con thỏ chạy đến, mặt mày hớn hở nói với A Mạch: “A Mạch, ngươi nhìn xem, nếu nói so về tên pháp, ngươi tuyệt đối không bằng ta được.” Anh ta quay đầu lại nhìn Trương Nhị Đản vẫn còn nằm trên đất khóc ô ô, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, nhịn không được liền mắng: “Con mẹ nó, lại mắc phải bệnh cũ, khóc, khóc, khóc! Tốt xấu gì cũng đều là hán tử, sao lúc nào cũng chỉ biết mỗi việc khóc thút thít như đàn bà vậy.”
Vương Thất cắt cổ con thỏ, thuận tay đưa tới trước mặt A Mạch, A Mạch cũng không chối từ, kéo tay anh ta lại, áp miệng lên đó, nhắm mắt, uống mấy ngụm lớn, tinh huyết của thỏ hóa thành luồng nhiệt ấm áp chảy vào trong bụng. Trong bụng rõ ràng là trống rỗng, nhưng vẫn không nén được cảm giác ghê tởm dâng lên, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới bình ổn được hô hấp mà đè ép cảm giác nhộn nhạo xuống. Sau đó giương mắt hỏi Vương Thất: “Bắt được mấy con?”
“Được bảy, tám con, nhưng đều rất gầy, cũng chẳng thấm vào đâu.” Vương Thất trả lời, anh ta lại nhếch miệng nở nụ cười, nói: “Con mẹ nó, đúng là quái thật, lũ súc sinh trên ngọn núi này hình như đều biết huynh đệ chúng ta đói đến phát điên rồi, nên đến một con thú lớn cũng chẳng thấy, các huynh đệ định bắt hổ hay sói rừng, kết quả ngay cả cái lông cũng chẳng thấy.”
“Bắt lấy mấy con thú rồi chia xuống cho mọi người.” A Mạch phân phó nói, trầm mặc một lát rồi nói thêm: “Chờ đi đến hang núi tại Bình Gia Ao, nếu vẫn không thấy tung tích của đại quân, chúng ta sẽ không tiếp tục đi về phía Tây nữa.”
Bình Gia Ao, là một bình nguyên nhỏ hẹp nằm sâu trong dãy núi Ô Lan trùng điệp, nếu muốn làm một trận phục kích quy mô lớn, trong phạm vi vài trăm dặm này không thể chọn được nơi nào phù hợp hơn, A Mạch biết, Thương Dịch Chi biết, mà có lẽ trong lòng Thường Ngọc Thanh cũng biết.
Chỉ vừa dẫn bộ đội tiến vào cốc khẩu, quân thám báo Giang Bắc mà mọi người trông ngóng đến mòn con mắt rốt cục cũng phóng ngựa như bay tới, A Mạch đứng ở phía trước đội ngũ, không kìm được mà theo bản năng đưa tay lên dụi mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Nàng còn nhớ mẫu thân từng kể một tích xưa, nói rằng trong lòng mỗi người con gái đều có một người anh hùng, giữa ngàn vạn ánh mắt của người khác, mang trên mình bộ giáp vàng, cưỡi mây đạp gió, xuất hiện cứu nàng thoát khỏi cảnh nguy khốn… Trong giờ phút này, A Mạch lại cảm thấy người anh hùng này không cần phải thân mang giáp vàng, không cần phải cưỡi mây đạp gió, anh ta chỉ cần mặc một thân quân trang của quân Giang Bắc, sau đó cưỡi ngựa lại đây, như vậy là đủ rồi.
“Những người vừa tới có phải là quân thất doanh Giang Bắc không?” Thám báo kia ngồi trên mình ngựa, cao giọng hỏi.
A Mạch đi lên từng bước, đáp: “Phải.”
Thám báo kia nhìn nàng một cái, rồi lại đưa tầm mắt lướt qua trên người mọi người, cao giọng hỏi: “Giáo úy doanh quan Lục Cương ở đâu?”
A Mạch ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì, chỉ phất tay xuống dưới, phía sau, thân binh mang di thể của Lục Cương từ trong hàng ngũ đi ra, đứng nghiêm bên cạnh A Mạch. Người thám báo kia sửng sốt, rồi vội vàng nhảy xuống ngựa, trầm mặc hướng về phía di thể của Lục Cương làm động tác quân lễ, sau đó chuyển hướng về phía A Mạch nói: “Tướng quân có lệnh, mọi người nhanh chóng vào sơn cốc, ở Bình Gia Ao đợi lệnh!”
“Ty chức tuân lệnh!” A Mạch đáp từng chữ một.
Thám báo không nói thêm gì nữa, xoay người lên ngựa, tiếp tục phi đi.
Nam Hạ, tháng ba năm Thịnh Nguyên thứ ba, thất doanh Giang Bắc dẫn đại quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh tới ngoài sơn cốc Bình Gia Ao, đi được đến đây, một ngàn bốn trăm hai mươi bảy người của thất doanh, giờ chỉ còn ba trăm chín mươi hai người. Vừa mới được tám ngày, đã vội vàng điều đến ngũ doanh của bộ binh quân Giang Bắc, sau khi tập kích doanh đội tiên phong của Bắc Mạc, ngũ doanh thất bại, tàn quân lui về Bình Gia Ao.
A Mạch ở quân trướng của đại quân Giang Bắc, lại nhìn thấy Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, cảm giác như đã trôi qua mấy đời rồi, Thương Dịch Chi một thân cẩm bào nhẹ nhóm, vẫn tuấn dật như xưa, mà Từ Tĩnh, chòm râu dê trên cằm dường như đã dài hơn một chút.
Thương Dịch Chi từ chỗ ngồi đứng dậy, yên lặng đánh giá A Mạch, thật lâu vẫn không nói gì. Nhưng cuối cùng, Từ Tĩnh lại phá vỡ thế trầm mặc này, khẽ mỉm cười nói: “A Mạch, thật vất vả cho ngươi.”
A Mạch hạ tầm mắt xuống, cung kính nói: “Không vất vả đâu, đó là bổn phận của ty chức.”
Ánh mắt Thương Dịch Chi buồn bã, xoay người đi đến trước bản đồ địa hình, hỏi: “Thất doanh đi theo đường nào?”
A Mạch đi đến bên cạnh Thương Dịch Chi, nhìn bản đồ một lát, sau đó vươn tay chỉ dọc theo con đường những ngày trước đã đi qua. Ánh mắt Thương Dịch Chi lại đột nhiên có chút hoảng hốt, tầm mắt không đặt trên bản đồ, mà không tự chủ được đuổi theo tay nàng. Tay nàng vốn thon dài, nhỏ nhắn, hiện tại cơ hồ gầy trơ cả xương, mang theo những đường nứt nẻ kết thành vảy máu, hoàn toàn không còn nhận ra đó là bàn tay trắng nõn thon dài khi xưa.
chương 57(2)
“…… Tướng quân?” A Mạch khẽ gọi.
Thương Dịch Chi giật mình bừng tỉnh, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, anh ta quay lại nhìn A Mạch, gật gật đầu, nói: “Đã biết, ngươi cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Ánh mắt A Mạch trong trẻo, hướng về phía Thương Dịch Chi hành quân lễ, sau đó đi ra khỏi đại trướng, mới vừa đi không xa, đột nhiên nghe thấy Từ Tĩnh ở phía sau gọi tên của nàng, nàng quay đầu lại, thấy Từ Tĩnh từ trong đại trướng đuổi tới.
Từ Tĩnh vuốt râu ta thán: “Ôi, A Mạch, ngươi xem lão phu phải nói với ngươi thế nào cho tốt đây?”
A Mạch trên mặt không chút sợ hãi, thản nhiên hỏi: “Xin quân sư chỉ giáo cho?”
“Mười một ngày hành quân hơn một ngàn hai trăm dặm, thật sự là ngoài dự kiến của lão phu, ngươi có thể dẫn quân chủ lực của Thường Ngọc Thanh tới đây thật sự là rất hợp với tâm ý của lão phu, nhưng chỉ có điều……”
Từ Tĩnh ngập ngừng không nói tiếp, thấy A Mạch chỉ giương mắt lẳng lặng nhìn mình, cũng chẳng tiếp lời, ông ta hơi có chút xấu hổ, cười nói: “Nhưng có điều ngươi tới hơi nhanh, suýt chút nữa thì không tốt cho sự sắp đặt của lão phu.”
“Là A Mạch làm cho quân sư thất vọng rồi.” A Mạch bình tĩnh nói.
Từ Tĩnh biết A Mạch tức giận ở trong lòng, cũng không cùng nàng so đo, chỉ cười cười, trấn an nói: “Không phải là thất vọng, mà là rất kinh ngạc, lão phu vốn còn định phái thêm bốn doanh binh lực nữa đi dẫn dụ thát tử, ai ngờ chưa phải dùng tới bọn họ, mà chỉ một mình thất doanh các ngươi đã đem được mấy vạn đại quân của Thường Ngọc Thanh tới đây, điều này ngay cả lão phu cũng không ngờ đến, có cảm giác như tiểu tử ngươi quả thực đã dắt mũi được thát tử Bắc Mạc vậy, ngươi làm thế nào mà khiến bọn họ đuổi đến tận đây?”
A Mạch nói: “Là A Mạch gặp may thôi.”
Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, hỏi: “Ngươi làm thế nào mà trêu chọc được Thường Ngọc Thanh ?”
A Mạch cười khổ một chút, trả lời: “Ta giết Thôi Diễn.”
Từ Tĩnh trợn mắt, kinh ngạc nhìn A Mạch: “Thôi Diễn của Thôi gia, cháu của Phụ quốc công Bắc Mạc?”
A Mạch trầm mặc nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh gật đầu, lẩm bẩm: “Chẳng trách nào, chẳng trách nào” Ông ta đột nhiên mắt sáng như đuốc nhìn về phía A Mạch: “Lão phu còn có một chuyện không rõ, A Mạch sao lại biết phải đưa thát tử dẫn tới Bình Gia Ao?”
A Mạch khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nét cười châm chọc, trả lời: “A Mạch làm sao có thể đoán được tướng quân cùng quân sư sẽ mai phục ở nơi này, chỉ là A Mạch muốn đến một nơi thích hợp để mai phục, thật trùng hợp làm sao lại gặp được đại quân ở đây, A Mạch dẫn người chỉ lo chạy trối chết trên đường, chẳng lẽ quân sư cũng không nhận ra sao?”
Từ Tĩnh nhất thời nghẹn họng, khẽ nhếch miệng nhìn A Mạch, sau một lúc lâu, rốt cục nở nụ cười thản nhiên, lơ đễnh nói: “Trước ngươi cứ đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đã cho quân nhu an bài chỗ cho các ngươi rồi, chờ tướng quân quay lại sẽ phân nhiệm vụ tiếp theo cho các ngươi.”
A Mạch cười cười, xoay người rời đi. A Mạch đoán rằng Từ Tĩnh tuy là nói như vậy, song chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà giao tiếp nhiệm vụ cho thất doanh của nàng hay sao, toàn bộ thất doanh đã bị đánh cho tàn phế, hơn ba trăm con người nửa sống nửa chết, còn có thể làm được cái gì? Nhưng không ngờ mới chỉ qua hai ngày, Từ Tĩnh lại tìm A Mạch thật, dùng thần sắc có lỗi gọi A Mạch ra lĩnh quân lệnh.
“Mời quân sư cứ phân phó.” A Mạch nói, nàng tự nhắc mình không thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cười lạnh.
Từ Tĩnh thần sắc ngưng trọng, nói: “Ta cũng biết như vậy là rất có lỗi với ngươi, nhưng Thường Ngọc Thanh chỉ ở bên ngoài cốc khẩu mà không chịu xâm nhập, trong tình trạng này, chúng ta phải khiến anh ta tiến vào đây.”
“Nên lại để cho thất doanh chúng ta lại đi chịu chết? Có phải một ngàn bốn trăm hai mươi bảy nhân mạng của thất doanh chưa chết hết, thì quân sư sẽ cảm thấy không cam lòng hay không?” A Mạch cười lạnh nói.
Từ Tĩnh trầm mặc, nói: “Ta biết ngươi trong lòng oán hận, nhưng là đây là vì đại cục”
“Đại cục?” Ngữ khí A Mạch trở nên chua ngoa: “Vì đại cục nên thất doanh của chúng ta phải đi chịu chết hay sao? Mạng chúng ta không đáng tiền, nên chỉ xứng đáng để làm bia ngắm sao? Nên tướng quân liền vứt bỏ thất doanh của chúng ta sao?”
“A Mạch!” Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát: “Không được nói hỗn! Các ngươi làm bia ngắm, vậy tướng quân thì sao? Ngài ấy không phải cũng dùng chính mình làm bia ngắm hay sao! Ngươi đã ở nơi này đợi hai ngày, nơi này trú bao nhiêu binh lực chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Quân chủ lực căn bản là không ở đây, nhưng tướng quân lại ở đây, cái này nói lên điều gì? Chính ngài ấy đã ở lại để làm mồi dụ, chúng ta đang đánh cược, đánh cược rằng Thường Ngọc Thanh sẽ mạo hiểm tiến vào nhằm nuốt trửng luôn đại doanh quân Giang Bắc! Đánh bạc anh ta cho dù biết nơi này có trá, cũng không chịu từ bỏ ý định tiêu diệt tướng quân ở trong đầu!”
A Mạch nói không ra lời, cương ngạnh một lát rồi nói: “… Nhưng thất doanh của ta có muốn cũng không cách nào có thể đánh tiếp được nữa, bây giờ những người còn sống cũng là nửa sống nửa chết, chịu dày vò những ngày qua, họ không còn ra hình người nữa rồi.”
Từ Tĩnh thở dài, ngữ khí chậm lại: “Không cần thất doanh của ngươi, ta sẽ xuất ra năm trăm người ở doanh khác cho ngươi dùng, chỉ cần ngươi ra đánh là được, chỉ là……”
“Ta hiểu rồi!” A Mạch tiếp lời nói, nàng hít sâu một hơi, nói: “Ta đi cốc khẩu khiêu chiến.”
Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Đây là chủ ý của ta, tướng quân ban đầu vốn không đồng ý .”
Ban đầu, A Mạch cười khổ, chỉ là ban đầu mà thôi, cuối cùng cũng vẫn là đồng ý .
Từ Tĩnh xoay người rời đi, lúc gần đi lại liếc mắt nhìn A Mạch: “Ngươi bảo trọng! Đợi khi trở lại, ta sẽ tiến cử ngươi thăng lên làm giáo úy!”
A Mạch nở nụ cười, nói: “A Mạch đa tạ quân sư.”
———–
Chú thích:
1,2- Mâu, qua, kích: tên các loại vũ khí cổ
Tác giả :
Tiên Chanh