A Knight In Shining Armor
Chương 17
Ở nhà thờ, Dougless vẫn không thả Nicholas ra. Anh quỳ xuống để cầu nguyện, và cô quỳ bên cạnh anh, cả hai tay cô khoá chặt quanh vai anh. Anh không đầy cô ra như cô sợ anh có thể, cô biết rằng, mặc dù anh giả vờ vui đùa, anh cũng sợ hãi giống như cô vậy.
Họ cùng nhau quỳ trên sàn nhà lạnh cóng hơn một giờ. Đầu gối Dougless đau đớn vì nền đá, và cánh tay cô nhức nhối vì ôm lấy Nicholas, nhưng cô chưa bao giờ cân nhắc đến việc thả lỏng cái ôm thật chặt của cô. Hai lần, cha xứ tới và đứng theo dõi họ một lát, sau đó lặng lẽ bước ra.
Nicholas cầu nguyện để được tha thứ dữ dội bao nhiêu thì Dougless cầu nguyện dữ dội gấp đôi như vậy, xin Chúa đừng đem anh đi mà hãy để anh ở lại với cô mãi mãi.
Cuối cùng sau một lúc thật lâu, Nicholas mở mắt ra và quay lại với cô. “Ta ở lại,” anh nói, mỉm cười. Cười phá lên, anh đứng dậy, và Dougless, gần như tê dại, cũng cố gắng đứng lên, cánh tay cô vẫn siết lại thật chặt quanh anh.
“Máu chẳng chạy nổi qua cánh tay ta nữa rồi,” anh nói, nhẹ nhàng quở trách cô.
“Em sẽ không để anh đi cho tới khi chúng ta ra khỏi chỗ này.”
Anh cười phá lên. “Nó kết thúc rồi. Em không thấy thế ư? Ta vẫn ở đây. Ta không bị biến thành cẩm thạch.”
“Nicholas, đừng có trêu trọc em nữa và ra khỏi đây thôi. Em không bao giờ muốn nhìn thấy ngôi mộ của anh nữa.”
Vẫn mỉm cười với cô, anh bắt đầu bước một bước, nhưng cơ thể anh không dịch chuyển. Không hiểu gì hết, anh nhìn xuống chân mình. Từ đầu gối anh trở xuống, không có gì hết, chỉ đơn giản là một khoảng không. Chỉ có sàn nhà, nơi mà lẽ ra phải là chân anh ở đó.
Nhanh chóng, anh kéo Dougless vào trong vòng tay anh và ôm cô như thể muốn nghiền nát cô vậy. “Ta yêu em,” anh thì thầm. “Với cả linh hồn mình ta yêu em. Vượt qua thời gian ta sẽ mãi yêu em.”
“Nicholas,” cô nói, giọng cô lộ ra đầy sợ hãi trước những lời lẽ của anh. “Ra khỏi đây thôi.”
Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay anh. “Ta chỉ yêu có mình em, Dougless của ta. Không người phụ nữ nào khác. Chỉ mình em.”
Sau đó cô cảm thấy nó. Cô cảm thấy cơ thể anh không còn cứng rắn trong vòng tay cô nữa. “Nicholas,” cô hét lên đầy sợ hãi.
Anh lại hôn cô, hôn cô thật nhẹ nhàng, nhưng với tất cả sự khao khát, mong muốn, ước ao và ham muốn anh cảm thấy với cô.
“Em sẽ đi cùng anh,” cô nói. “Đem em đi với anh. Lạy Chúa!” cô hét lên. “Cho con đi cùng với anh ấy!”
“Dougless,” Nicholas nói, giọng anh nghe thật xa xăm, “Dougless, tình yêu của ta.”
Anh không còn đứng trong vòng tay cô nữa mà đang đứng trước ngôi mộ của mình, mặc bộ áo giáp của anh. Anh đang nhạt dần đi, phảng phất, như thể màn hình chiếu trong một căn phòng sáng chói. “Đi với ta,” anh nói, chìa tay ra. “Đi với ta.”
Dougless chạy tới chỗ anh, nhưng cô không thể chạm tới anh được.
Một dải ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ và loé sáng lên nơi áo giáp của anh.
Và sau đó không có gì nữa.
Trong một khoảnh khắc đầy gớm guốc, Dougless đứng và nhìn trân trân vào ngôi mộ; sau đó cô đặt hai tay lên tay mình và gào thét, tiếng thét chưa được phát ra từ bất cứ con người nào trước đây. Những bức tường đá cũ chấn động bởi âm thanh đó, những khung cửa sổ run rẩy, và ngôi mộ… Ngôi mộ chỉ nằm đó, lặng yên và lạnh lẽo.
Dougless ngã quỵ xuống sàn nhà.
Họ cùng nhau quỳ trên sàn nhà lạnh cóng hơn một giờ. Đầu gối Dougless đau đớn vì nền đá, và cánh tay cô nhức nhối vì ôm lấy Nicholas, nhưng cô chưa bao giờ cân nhắc đến việc thả lỏng cái ôm thật chặt của cô. Hai lần, cha xứ tới và đứng theo dõi họ một lát, sau đó lặng lẽ bước ra.
Nicholas cầu nguyện để được tha thứ dữ dội bao nhiêu thì Dougless cầu nguyện dữ dội gấp đôi như vậy, xin Chúa đừng đem anh đi mà hãy để anh ở lại với cô mãi mãi.
Cuối cùng sau một lúc thật lâu, Nicholas mở mắt ra và quay lại với cô. “Ta ở lại,” anh nói, mỉm cười. Cười phá lên, anh đứng dậy, và Dougless, gần như tê dại, cũng cố gắng đứng lên, cánh tay cô vẫn siết lại thật chặt quanh anh.
“Máu chẳng chạy nổi qua cánh tay ta nữa rồi,” anh nói, nhẹ nhàng quở trách cô.
“Em sẽ không để anh đi cho tới khi chúng ta ra khỏi chỗ này.”
Anh cười phá lên. “Nó kết thúc rồi. Em không thấy thế ư? Ta vẫn ở đây. Ta không bị biến thành cẩm thạch.”
“Nicholas, đừng có trêu trọc em nữa và ra khỏi đây thôi. Em không bao giờ muốn nhìn thấy ngôi mộ của anh nữa.”
Vẫn mỉm cười với cô, anh bắt đầu bước một bước, nhưng cơ thể anh không dịch chuyển. Không hiểu gì hết, anh nhìn xuống chân mình. Từ đầu gối anh trở xuống, không có gì hết, chỉ đơn giản là một khoảng không. Chỉ có sàn nhà, nơi mà lẽ ra phải là chân anh ở đó.
Nhanh chóng, anh kéo Dougless vào trong vòng tay anh và ôm cô như thể muốn nghiền nát cô vậy. “Ta yêu em,” anh thì thầm. “Với cả linh hồn mình ta yêu em. Vượt qua thời gian ta sẽ mãi yêu em.”
“Nicholas,” cô nói, giọng cô lộ ra đầy sợ hãi trước những lời lẽ của anh. “Ra khỏi đây thôi.”
Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay anh. “Ta chỉ yêu có mình em, Dougless của ta. Không người phụ nữ nào khác. Chỉ mình em.”
Sau đó cô cảm thấy nó. Cô cảm thấy cơ thể anh không còn cứng rắn trong vòng tay cô nữa. “Nicholas,” cô hét lên đầy sợ hãi.
Anh lại hôn cô, hôn cô thật nhẹ nhàng, nhưng với tất cả sự khao khát, mong muốn, ước ao và ham muốn anh cảm thấy với cô.
“Em sẽ đi cùng anh,” cô nói. “Đem em đi với anh. Lạy Chúa!” cô hét lên. “Cho con đi cùng với anh ấy!”
“Dougless,” Nicholas nói, giọng anh nghe thật xa xăm, “Dougless, tình yêu của ta.”
Anh không còn đứng trong vòng tay cô nữa mà đang đứng trước ngôi mộ của mình, mặc bộ áo giáp của anh. Anh đang nhạt dần đi, phảng phất, như thể màn hình chiếu trong một căn phòng sáng chói. “Đi với ta,” anh nói, chìa tay ra. “Đi với ta.”
Dougless chạy tới chỗ anh, nhưng cô không thể chạm tới anh được.
Một dải ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ và loé sáng lên nơi áo giáp của anh.
Và sau đó không có gì nữa.
Trong một khoảnh khắc đầy gớm guốc, Dougless đứng và nhìn trân trân vào ngôi mộ; sau đó cô đặt hai tay lên tay mình và gào thét, tiếng thét chưa được phát ra từ bất cứ con người nào trước đây. Những bức tường đá cũ chấn động bởi âm thanh đó, những khung cửa sổ run rẩy, và ngôi mộ… Ngôi mộ chỉ nằm đó, lặng yên và lạnh lẽo.
Dougless ngã quỵ xuống sàn nhà.
Tác giả :
Jude Deveraux