A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Chương 73: Đội trưởng Hạng hôm nay nổi tiếng không?
Nổi tiếng chứ!
Editor: Iris N
Người phụ trách diễn đàn kể chuyện kì quái đêm khuya ở nước ngoài, đến server cũng chuyển sang nước ngoài, lợi dụng lỗ hổng pháp luật nên hiện giờ vẫn chưa có cách bắt người, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được mấy người quản lý bộ phận trong nước.
Khương Thần tự cho mình là dũng cảm: "Em tới tham gia, xem rốt cuộc có cái ma gì."
Con trai chị Chu xấp xỉ tuổi Khương Thần, Khương Thần đi là thích hợp nhất, nếu không phải buổi họp mặt này thật sự có "ma" kể chuyện ma thì Hạng Vân Độc cũng để cậu đi.
"Để tôi đi." Hạng Vân Độc nhìn Khương Thần, "Cậu biết kể chuyện à?"
Khương Thần cười toe: "Cái này thì có gì mà không làm được, em học thuộc một chuyện."
Đến câu chuyện cũng có sẵn rồi, con trai chị Chu đưa câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Khương Thần, Khương Thần đọc qua, cảm thấy loại chuyện này cũng nhàm chán quá thể.
Cậu trời sinh gan dạ, cũng không tin quỷ thần, lần duy nhất bị dao động chính là vụ án kia của Lão Hàn.
Khương Thần cũng từng hỏi Hạng Vân Độc, có phải Lão Hàn báo mộng cho anh thật hay không, Hạng Vân Độc không trả lời.
Người chết có linh, chuyện này không chỉ an ủi Hạng Vân Độc mà còn an ủi Khương Thần, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cậu thật sự chẳng tin thần với chẳng ma gì hết.
Hạng Vân Độc đang định thuyết phục cậu, Cung Luật đã cắt ngang: "Để cho cậu ta đi đi, để cậu ta được rèn luyện một chút, dù sao cũng có phải em vợ anh đâu, cậu bảo vệ kỹ thế làm gì."
Khương Thần tức giận: "Anh nói cái gì thế."
Chị gái cậu và đội trưởng Hạng không thành đôi được, đó là chuyện riêng của hai người họ, anh Hạng đúng là quan tâm đến cậu thật, nhưng cậu đã ỷ lại bao giờ, anh ta nói lời này cứ như thể cậu dựa vào quan hệ không bằng.
"Vậy thì lấy thành tích ra chứng minh đi." Cung Luật nói xong thì đi luôn.
Tống Phương vội vàng khuyên nhủ: "Anh ta và cục trưởng Giang đi họp ở tổng cục, chắc là gặp phải chuyện gì đó."
Khương Thần tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, vụ này không cho cậu đi cũng không được, Hạng Vân Độc hơi lo lắng, anh bảo Khương Thần đeo tai nghe, mang theo máy định vị, trên quần áo cũng gắn camera mini.
Cần phải quay lại được quá trình gây án của đối phương nhưng anh liên tục nhắc cậu nhất định phải cẩn thận.
Khương Thần cảm thấy Hạng Vân Độc hơi có vẻ chuyện bé xé ra to: "Anh Hạng, đây có phải lần đầu em đi nằm vùng đâu."
Đến Tống Phương cũng từng làm rồi, những vụ án mà nữ cảnh sát tuyến đầu phải đi nằm vùng thì tình huống lại càng phức tạp. Mọi người ai cũng trải qua nhiều năm rèn luyện cả. Sự lo lắng của Hạng Vân Độc có vẻ hơi thừa.
Hạng Vân Độc mỉm cười, tính ra anh cũng không thể nói buổi kể chuyện kì quái này thật sự có "ma": "Cậu cẩn thận một chút cũng chẳng sai gì."
Khương Thần cười: "Chuyện này thì có cái gì, em cảm thấy cùng lắm là kiểu ám chỉ tâm lý, chẳng lẽ còn thực sự có ma chắc."
Dùng phương thức ám chỉ tâm lý để dẫn dẵn người bị hại tự sát, nhưng mục đích đằng sau hành vi này là gì, bọn họ vẫn chưa biết, cần điều tra cẩn thận.
Thời gian và địa điểm họp mặt được viết trên trên tờ giấy nhỏ, được nhét vào tay con trai chị Chu cùng với tấm card. Bọn họ đọc địa chỉ đã biết chỗ này rất hẻo lánh.
Hạng Vân Độc cùng đi với Tiểu Bàn, Tiểu Bàn là trợ lý kỹ thuật, chỉ cần Khương Thần nói ra ám hiệu, bọn họ sẽ lao vào trong.
A Kiều cũng muốn đi theo bọn họ, Hạng Vân Độc lắc đầu: "Đây là phá án, em không được đi, nghe lời nào."
A Kiều bĩu môi, cô biết đây là công việc nhưng cô vô cùng muốn đi xem trò vui này.
"Cơ mà em biết kể chuyện ma." Ở Phong Đô, lúc nhàm chán, cô ngồi ở quán trà của Mạnh Bà, nghe khách uống trà kể chuyện, chuyện cô kể mới là "chuyện ma" xịn đấy.
A Kiều không vui, A Kiều muốn được dỗ dành, cô hỏi: "Nếu em nghe lời thì có thưởng gì không?"
Hạng Vân Độc cười: "Em nghĩ xem muốn được thưởng cái gì?" Ăn? Uống? Hay là đưa cô đi chơi?
A Kiều nhìn chằm chằm bàn tay Hạng Vân Độc một chút, thấy lớp chai mỏng trên tay anh, cắn môi, vừa muốn cười lại cảm thấy thẹn thùng, vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay anh.
Trong ánh mắt dường như chứa cả hồ nước xuân, được hưởng cảm giác ấy một lần, cô vẫn muốn nữa.
A Kiều lớn mật đòi hỏi, tựa như thiếu nữ ca hát trên nương dâu, dung tiếng ca trêu chọc tình lang.
Bàn tay Hạng Vân Độc như bị lửa liếm qua, mãnh liệt tới mức co rụt lại, bàn tay đặt lên đầu cô, xoa loạn một hồi: "Không được nghĩ linh tinh."
Vành tai anh đỏ lên, A Kiều nghiêng đầu cười ngọt ngào.
Hạng Vân Độc lái xe, đưa Tiểu Bàn và Khương Thần tới buổi kể chuyện kì quái đêm khuya, Khương Thần ngồi hóa trang trên xe.
Cậu đánh rối tung tóc, mặc đồ thể dục, lưng đeo ba lô, thay giày thể thao, thoạt nhìn như thể sinh viên mới tan học, đeo kính lên, nhìn lại càng giống sinh viên.
Tiểu Bàn thử điều chỉnh thiết bị. Khương Thần nhảy xuống xe đi về hướng buổi kể chuyện kì quái.
Chỗ này là một khu mới khai phá, hoang vắng, đến xe đi trên đường cũng hiếm. Khương Thần đi xuống, chỉ một chốc sau lại quay lại. Cậu vội vàng lên xe, kéo cửa xe lên.
"Sao thế?"
Khương Thần nghiến răng: "Nhìn thấy người quen."
Đó là hai sinh viên từng tới ngôi nhà xảy ra án mạng là livestream kinh dị.
Khương Thần từng gọi bọn họ vào cục cảnh sát dạy dỗ một hồi. Vụ án của Trương Phong mới qua chưa được bao lâu, hai người này nhất định có thể nhận ra cậu.
"Thật đúng là, vụ nào cũng có hai đứa này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà."
Khương Thần tức muốn hộc máu, con đường này ít người như thế, suy ra, hai người này nhất định là tới tham gia buổi kể chuyện kì quái đêm khuya, cậu vội vàng quay về, sợ gặp cái là lộ ngay.
Cuối cùng vẫn phải đổi thành Hạng Vân Độc đi, chuyện này thực ra lại khiến Hạng Vân Độc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà anh trông thật sự không giống như đi nghe kể chuyện. Tuy vậy, dù chỉ đi một thoáng, Khương Thần đã nhận ra trong đó có đủ loại người, có nam có nữ, Hạng Vân Độc hơi hấp dẫn ánh nhìn thật, nhưng kể ra có vào còn hơn không.
Hạng Vân Độc kéo khóa áo khoác ngoài ra, áo sơ mi cũng bỏ hai khuy, lấy một bao thuốc từ chỗ Tiểu Bàn, ngậm một điếu vào miệng, rồi đeo kính râm của Tiểu Bàn lên, cả người liền trông có vẻ bất cần đời.
Khương Thần Vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, đợi chuyện này kết thúc, thể nào cậu cũng phải xách hai đứa kia tới cục cảnh sát, dạy dỗ cẩn thận, sinh viên học không lo học, suốt ngày tìm hiểu mấy thứ linh tinh, thể nào cũng có ngày tự dìm chết bản thân.
Hạng Vân Độc cắm một tay vào túi, ngậm điếu thuốc, từ từ đi về phía buổi kể chuyện kì quái đêm khuya trên tầng hai một tòa nhà nhỏ.
"Xin ngài cho xem thư mời." Một giọng nữ lạnh lùng chậm rãi phát ra từ màn hình chuông cửa.
Hạng Vân Độc lấy tấm card kia ra, cửa mở.
Giọng nữ lại vang lên: "Mời ngài lựa chọn mặt nạ mà mình thích."
Trên tường treo mười mấy chiếc mặt nạ, có đủ loại phong cách để lựa chọn, Hạng Vân Độc tiện tay cầm bừa một cái bị mắt kiểu Zoro, bỏ kính râm vào túi.
Có mấy người đã tới, Hạng Vân Độc vừa đi vào, bọn họ đã đồng loạt quay đầu lại nhìn anh, đúng là giống như Khương Thần bảo, mỗi người ăn mặc một kiểu.
Trong đó có một người phụ nữ dáng người yểu điệu, mặc váy đỏ, cô ta đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm, bên cạnh đã có hai người đàn ông giúp cô ta lấy đồ uống và bánh trái.
Hạng Vân Độc không bắt chuyện với bất cứ ai, anh đi dạo một vòng xung quanh phòng, trong phòng bày biện vô cùng xa hoa, trên bàn còn có đồ uống và bánh trái.
Hạng Vân Độc cũng rót cho mình một ly, làm bộ nhấp một ngụm, quan sát một lượt, anh đã đếm được trong phòng tổng cộng có tám cái camera.
Cửa ra vào một cái, quầy rượu, bồn hoa cạnh sô pha, còn ở lối lên cầu thanh và đèn treo trong đại sản, gần như có thể quay được toàn bộ các góc trong nhà.
Hạng Vân Độc tựa vào tường, chiếc gương lớn trên tường là kính hai mặt.
Phía đối diện có người đang nhìn bọn họ.
Ngoại trừ điều đó, trong phòng cũng không có ma khí và tà khí, Hạng Vân Độc dựa vào vách tường, quan sát người trong phòng. Anh không bắt chuyện với ai nhưng đã có người tới bắt chuyện với anh.
Đó là hai sinh viên trẻ tuổi, bọn họ bắt chuyện với từng người một rồi đi về phía Hạng Vân Độc: "Anh đã tới buổi kể chuyện kì quái này mấy lần rồi."
"Lần đầu."
"Chúng tôi cũng tới lần đầu." Bọn họ vừa hưng phấn vừa lo lắng, nhanh chóng tuôn hết những gì mình biết ra với Hạng Vân Độc, "Tôi nghe nói cái nhà này bị ma ám thật đấy."
"Thế nào cơ?" Hạng Vân Độc dẫn họ ra cạnh cửa sổ sát mặt đất, cách xa người trong gương một chút.
Đến lúc này, Hạng Vân Độc đã có dự cảm, những chuyện xảy ra trong buổi kể chuyện kì quái là do con người làm.
Bản thân hai nam sinh này cũng là người mới, gặp được người mới là Hạng Vân Độc bèn nói cho anh: "Đây thực ra là chương trình thi thố trên livestream đấy, tìm được một chỗ như thế này, tuyển được một đám người chơi, làm hiệu ứng kinh dị, người muốn xem còn phải trả phí hội viên."
Card của bọn họ là phải bỏ tiền ra mua, ở đây có mấy người chi tiền ra mua card, có người lén bán ra, 500 đồng một tấm.
Hai người bọn họ vừa nghe tới hình thức mới này đã nghĩ tới chuyện thử làm start-up, vậy nên mua luôn card mời, tới đây nghiên cứu thị trường, cậu ta hỏi: "Nếu có event theo chủ đề kiểu này thì anh có hứng thú không?"
...
Khắp nơi đều là camera và gương, nói là livestream kinh dị kể ra cũng khá đáng tin. Hạng Vân Độc gõ nhẹ tay lên chiếc ly, ra hiệu cho Tiểu Bàn mau chóng điều tra xem cái vụ livestream này có tồn tại thật không.
Hai người Tiểu Bàn và Khương Thần đang tìm hiểu thì cửa xe đột nhiên bị đập vang.
Khương Thần đánh mắt ra hiệu, bảo Tiểu Bàn đóng hết máy tính lại, mở hé cửa xe đã thấy A Kiều đứng bên ngoài cửa, mỉm cười chào cậu.
Khương Thần: "Sao em lại tới đây?"
A Kiều lách người vào trong xe, đưa cho Khương Thần một cái kẹo mút: "Em đi theo đấy."
"Không được, em về nhà đi, thế này không đúng quy định, bọn anh đang làm việc nghiêm túc đấy."
Khương Thần đang định khuyên A Kiều về nhà, Tiểu Bàn đã tìm được chương trình livestream kia, phá được mật mã, vừa vào đã thấy người xem đang spam bình luận.
【 đẹp trai quá a a a a a a, đây là người chơi mới sao? 】
【 Đòe mòe chị gái áo đỏ ơi lên lên lên!!!! 】
Chấm than liên tiếp thể hiện người bình luận lúc này đang vô cùng kích động.
Tiểu Bàn và Khương Thần thấy camera đang chiếu thẳng vào người Hạng Vân Độc, quay anh từ xa đến gần, từ trên xuống dưới, lướt qua phần eo, phần đùi và phần ngực rộng của anh mấy lần.
Người phụ nữ mặc váy đỏ đeo mặt nạ đi đến bên cạnh Hạng Vân Độc.
Mục tiêu của cô ta là Hạng Vân Độc nên không thèm để mắt đến hai nam sinh kia: "Anh, lần đầu tới đây hả?"
Đây không phải là chương trình kể chuyện kì quái à?
Tiểu Bàn vừa bắt đầu nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy trong xe lạnh ngắt, quay đầu lại đã thấy A Kiều siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc đồ đỏ trên màn hình.
Editor: Iris N
Người phụ trách diễn đàn kể chuyện kì quái đêm khuya ở nước ngoài, đến server cũng chuyển sang nước ngoài, lợi dụng lỗ hổng pháp luật nên hiện giờ vẫn chưa có cách bắt người, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được mấy người quản lý bộ phận trong nước.
Khương Thần tự cho mình là dũng cảm: "Em tới tham gia, xem rốt cuộc có cái ma gì."
Con trai chị Chu xấp xỉ tuổi Khương Thần, Khương Thần đi là thích hợp nhất, nếu không phải buổi họp mặt này thật sự có "ma" kể chuyện ma thì Hạng Vân Độc cũng để cậu đi.
"Để tôi đi." Hạng Vân Độc nhìn Khương Thần, "Cậu biết kể chuyện à?"
Khương Thần cười toe: "Cái này thì có gì mà không làm được, em học thuộc một chuyện."
Đến câu chuyện cũng có sẵn rồi, con trai chị Chu đưa câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Khương Thần, Khương Thần đọc qua, cảm thấy loại chuyện này cũng nhàm chán quá thể.
Cậu trời sinh gan dạ, cũng không tin quỷ thần, lần duy nhất bị dao động chính là vụ án kia của Lão Hàn.
Khương Thần cũng từng hỏi Hạng Vân Độc, có phải Lão Hàn báo mộng cho anh thật hay không, Hạng Vân Độc không trả lời.
Người chết có linh, chuyện này không chỉ an ủi Hạng Vân Độc mà còn an ủi Khương Thần, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cậu thật sự chẳng tin thần với chẳng ma gì hết.
Hạng Vân Độc đang định thuyết phục cậu, Cung Luật đã cắt ngang: "Để cho cậu ta đi đi, để cậu ta được rèn luyện một chút, dù sao cũng có phải em vợ anh đâu, cậu bảo vệ kỹ thế làm gì."
Khương Thần tức giận: "Anh nói cái gì thế."
Chị gái cậu và đội trưởng Hạng không thành đôi được, đó là chuyện riêng của hai người họ, anh Hạng đúng là quan tâm đến cậu thật, nhưng cậu đã ỷ lại bao giờ, anh ta nói lời này cứ như thể cậu dựa vào quan hệ không bằng.
"Vậy thì lấy thành tích ra chứng minh đi." Cung Luật nói xong thì đi luôn.
Tống Phương vội vàng khuyên nhủ: "Anh ta và cục trưởng Giang đi họp ở tổng cục, chắc là gặp phải chuyện gì đó."
Khương Thần tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, vụ này không cho cậu đi cũng không được, Hạng Vân Độc hơi lo lắng, anh bảo Khương Thần đeo tai nghe, mang theo máy định vị, trên quần áo cũng gắn camera mini.
Cần phải quay lại được quá trình gây án của đối phương nhưng anh liên tục nhắc cậu nhất định phải cẩn thận.
Khương Thần cảm thấy Hạng Vân Độc hơi có vẻ chuyện bé xé ra to: "Anh Hạng, đây có phải lần đầu em đi nằm vùng đâu."
Đến Tống Phương cũng từng làm rồi, những vụ án mà nữ cảnh sát tuyến đầu phải đi nằm vùng thì tình huống lại càng phức tạp. Mọi người ai cũng trải qua nhiều năm rèn luyện cả. Sự lo lắng của Hạng Vân Độc có vẻ hơi thừa.
Hạng Vân Độc mỉm cười, tính ra anh cũng không thể nói buổi kể chuyện kì quái này thật sự có "ma": "Cậu cẩn thận một chút cũng chẳng sai gì."
Khương Thần cười: "Chuyện này thì có cái gì, em cảm thấy cùng lắm là kiểu ám chỉ tâm lý, chẳng lẽ còn thực sự có ma chắc."
Dùng phương thức ám chỉ tâm lý để dẫn dẵn người bị hại tự sát, nhưng mục đích đằng sau hành vi này là gì, bọn họ vẫn chưa biết, cần điều tra cẩn thận.
Thời gian và địa điểm họp mặt được viết trên trên tờ giấy nhỏ, được nhét vào tay con trai chị Chu cùng với tấm card. Bọn họ đọc địa chỉ đã biết chỗ này rất hẻo lánh.
Hạng Vân Độc cùng đi với Tiểu Bàn, Tiểu Bàn là trợ lý kỹ thuật, chỉ cần Khương Thần nói ra ám hiệu, bọn họ sẽ lao vào trong.
A Kiều cũng muốn đi theo bọn họ, Hạng Vân Độc lắc đầu: "Đây là phá án, em không được đi, nghe lời nào."
A Kiều bĩu môi, cô biết đây là công việc nhưng cô vô cùng muốn đi xem trò vui này.
"Cơ mà em biết kể chuyện ma." Ở Phong Đô, lúc nhàm chán, cô ngồi ở quán trà của Mạnh Bà, nghe khách uống trà kể chuyện, chuyện cô kể mới là "chuyện ma" xịn đấy.
A Kiều không vui, A Kiều muốn được dỗ dành, cô hỏi: "Nếu em nghe lời thì có thưởng gì không?"
Hạng Vân Độc cười: "Em nghĩ xem muốn được thưởng cái gì?" Ăn? Uống? Hay là đưa cô đi chơi?
A Kiều nhìn chằm chằm bàn tay Hạng Vân Độc một chút, thấy lớp chai mỏng trên tay anh, cắn môi, vừa muốn cười lại cảm thấy thẹn thùng, vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay anh.
Trong ánh mắt dường như chứa cả hồ nước xuân, được hưởng cảm giác ấy một lần, cô vẫn muốn nữa.
A Kiều lớn mật đòi hỏi, tựa như thiếu nữ ca hát trên nương dâu, dung tiếng ca trêu chọc tình lang.
Bàn tay Hạng Vân Độc như bị lửa liếm qua, mãnh liệt tới mức co rụt lại, bàn tay đặt lên đầu cô, xoa loạn một hồi: "Không được nghĩ linh tinh."
Vành tai anh đỏ lên, A Kiều nghiêng đầu cười ngọt ngào.
Hạng Vân Độc lái xe, đưa Tiểu Bàn và Khương Thần tới buổi kể chuyện kì quái đêm khuya, Khương Thần ngồi hóa trang trên xe.
Cậu đánh rối tung tóc, mặc đồ thể dục, lưng đeo ba lô, thay giày thể thao, thoạt nhìn như thể sinh viên mới tan học, đeo kính lên, nhìn lại càng giống sinh viên.
Tiểu Bàn thử điều chỉnh thiết bị. Khương Thần nhảy xuống xe đi về hướng buổi kể chuyện kì quái.
Chỗ này là một khu mới khai phá, hoang vắng, đến xe đi trên đường cũng hiếm. Khương Thần đi xuống, chỉ một chốc sau lại quay lại. Cậu vội vàng lên xe, kéo cửa xe lên.
"Sao thế?"
Khương Thần nghiến răng: "Nhìn thấy người quen."
Đó là hai sinh viên từng tới ngôi nhà xảy ra án mạng là livestream kinh dị.
Khương Thần từng gọi bọn họ vào cục cảnh sát dạy dỗ một hồi. Vụ án của Trương Phong mới qua chưa được bao lâu, hai người này nhất định có thể nhận ra cậu.
"Thật đúng là, vụ nào cũng có hai đứa này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà."
Khương Thần tức muốn hộc máu, con đường này ít người như thế, suy ra, hai người này nhất định là tới tham gia buổi kể chuyện kì quái đêm khuya, cậu vội vàng quay về, sợ gặp cái là lộ ngay.
Cuối cùng vẫn phải đổi thành Hạng Vân Độc đi, chuyện này thực ra lại khiến Hạng Vân Độc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà anh trông thật sự không giống như đi nghe kể chuyện. Tuy vậy, dù chỉ đi một thoáng, Khương Thần đã nhận ra trong đó có đủ loại người, có nam có nữ, Hạng Vân Độc hơi hấp dẫn ánh nhìn thật, nhưng kể ra có vào còn hơn không.
Hạng Vân Độc kéo khóa áo khoác ngoài ra, áo sơ mi cũng bỏ hai khuy, lấy một bao thuốc từ chỗ Tiểu Bàn, ngậm một điếu vào miệng, rồi đeo kính râm của Tiểu Bàn lên, cả người liền trông có vẻ bất cần đời.
Khương Thần Vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, đợi chuyện này kết thúc, thể nào cậu cũng phải xách hai đứa kia tới cục cảnh sát, dạy dỗ cẩn thận, sinh viên học không lo học, suốt ngày tìm hiểu mấy thứ linh tinh, thể nào cũng có ngày tự dìm chết bản thân.
Hạng Vân Độc cắm một tay vào túi, ngậm điếu thuốc, từ từ đi về phía buổi kể chuyện kì quái đêm khuya trên tầng hai một tòa nhà nhỏ.
"Xin ngài cho xem thư mời." Một giọng nữ lạnh lùng chậm rãi phát ra từ màn hình chuông cửa.
Hạng Vân Độc lấy tấm card kia ra, cửa mở.
Giọng nữ lại vang lên: "Mời ngài lựa chọn mặt nạ mà mình thích."
Trên tường treo mười mấy chiếc mặt nạ, có đủ loại phong cách để lựa chọn, Hạng Vân Độc tiện tay cầm bừa một cái bị mắt kiểu Zoro, bỏ kính râm vào túi.
Có mấy người đã tới, Hạng Vân Độc vừa đi vào, bọn họ đã đồng loạt quay đầu lại nhìn anh, đúng là giống như Khương Thần bảo, mỗi người ăn mặc một kiểu.
Trong đó có một người phụ nữ dáng người yểu điệu, mặc váy đỏ, cô ta đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm, bên cạnh đã có hai người đàn ông giúp cô ta lấy đồ uống và bánh trái.
Hạng Vân Độc không bắt chuyện với bất cứ ai, anh đi dạo một vòng xung quanh phòng, trong phòng bày biện vô cùng xa hoa, trên bàn còn có đồ uống và bánh trái.
Hạng Vân Độc cũng rót cho mình một ly, làm bộ nhấp một ngụm, quan sát một lượt, anh đã đếm được trong phòng tổng cộng có tám cái camera.
Cửa ra vào một cái, quầy rượu, bồn hoa cạnh sô pha, còn ở lối lên cầu thanh và đèn treo trong đại sản, gần như có thể quay được toàn bộ các góc trong nhà.
Hạng Vân Độc tựa vào tường, chiếc gương lớn trên tường là kính hai mặt.
Phía đối diện có người đang nhìn bọn họ.
Ngoại trừ điều đó, trong phòng cũng không có ma khí và tà khí, Hạng Vân Độc dựa vào vách tường, quan sát người trong phòng. Anh không bắt chuyện với ai nhưng đã có người tới bắt chuyện với anh.
Đó là hai sinh viên trẻ tuổi, bọn họ bắt chuyện với từng người một rồi đi về phía Hạng Vân Độc: "Anh đã tới buổi kể chuyện kì quái này mấy lần rồi."
"Lần đầu."
"Chúng tôi cũng tới lần đầu." Bọn họ vừa hưng phấn vừa lo lắng, nhanh chóng tuôn hết những gì mình biết ra với Hạng Vân Độc, "Tôi nghe nói cái nhà này bị ma ám thật đấy."
"Thế nào cơ?" Hạng Vân Độc dẫn họ ra cạnh cửa sổ sát mặt đất, cách xa người trong gương một chút.
Đến lúc này, Hạng Vân Độc đã có dự cảm, những chuyện xảy ra trong buổi kể chuyện kì quái là do con người làm.
Bản thân hai nam sinh này cũng là người mới, gặp được người mới là Hạng Vân Độc bèn nói cho anh: "Đây thực ra là chương trình thi thố trên livestream đấy, tìm được một chỗ như thế này, tuyển được một đám người chơi, làm hiệu ứng kinh dị, người muốn xem còn phải trả phí hội viên."
Card của bọn họ là phải bỏ tiền ra mua, ở đây có mấy người chi tiền ra mua card, có người lén bán ra, 500 đồng một tấm.
Hai người bọn họ vừa nghe tới hình thức mới này đã nghĩ tới chuyện thử làm start-up, vậy nên mua luôn card mời, tới đây nghiên cứu thị trường, cậu ta hỏi: "Nếu có event theo chủ đề kiểu này thì anh có hứng thú không?"
...
Khắp nơi đều là camera và gương, nói là livestream kinh dị kể ra cũng khá đáng tin. Hạng Vân Độc gõ nhẹ tay lên chiếc ly, ra hiệu cho Tiểu Bàn mau chóng điều tra xem cái vụ livestream này có tồn tại thật không.
Hai người Tiểu Bàn và Khương Thần đang tìm hiểu thì cửa xe đột nhiên bị đập vang.
Khương Thần đánh mắt ra hiệu, bảo Tiểu Bàn đóng hết máy tính lại, mở hé cửa xe đã thấy A Kiều đứng bên ngoài cửa, mỉm cười chào cậu.
Khương Thần: "Sao em lại tới đây?"
A Kiều lách người vào trong xe, đưa cho Khương Thần một cái kẹo mút: "Em đi theo đấy."
"Không được, em về nhà đi, thế này không đúng quy định, bọn anh đang làm việc nghiêm túc đấy."
Khương Thần đang định khuyên A Kiều về nhà, Tiểu Bàn đã tìm được chương trình livestream kia, phá được mật mã, vừa vào đã thấy người xem đang spam bình luận.
【 đẹp trai quá a a a a a a, đây là người chơi mới sao? 】
【 Đòe mòe chị gái áo đỏ ơi lên lên lên!!!! 】
Chấm than liên tiếp thể hiện người bình luận lúc này đang vô cùng kích động.
Tiểu Bàn và Khương Thần thấy camera đang chiếu thẳng vào người Hạng Vân Độc, quay anh từ xa đến gần, từ trên xuống dưới, lướt qua phần eo, phần đùi và phần ngực rộng của anh mấy lần.
Người phụ nữ mặc váy đỏ đeo mặt nạ đi đến bên cạnh Hạng Vân Độc.
Mục tiêu của cô ta là Hạng Vân Độc nên không thèm để mắt đến hai nam sinh kia: "Anh, lần đầu tới đây hả?"
Đây không phải là chương trình kể chuyện kì quái à?
Tiểu Bàn vừa bắt đầu nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy trong xe lạnh ngắt, quay đầu lại đã thấy A Kiều siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc đồ đỏ trên màn hình.
Tác giả :
Hoài Tố