A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Chương 70: Đội trưởng Hạng hôm nay tự sa ngã không?
Tự sa ngã!
Editor: Iris N
A Kiều vẫn chưa biết Hạng Vân Độc đã chuẩn bị một món "quà lớn" chờ cô.
Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa đi vào nhà. Cứu con trai chị Chu, cô có thêm một phần công đức rất lớn, cụm tà khí kia thực sự sắp giết người tới nơi.
Cứu mạng con trai chị Chu chính là cứu mạng chị Chu, cộng lại là hai tính mạng, thảo nào lại được nhiều công đức như thế, A Kiều càng nghĩ càng thấy đúng, những chuyện vốn nghĩ mãi không ra mà đi Tây Thị một lần bỗng thông hiểu hẳn.
Nhà không bật đèn, Hạng Vân Độc lại vẫn chưa về.
A Kiều thất vọng "Ai" một tiếng, cô vẫn nghĩ sẽ có thể nói cho Hạng Vân Độc nghe về cái hội kể chuyện mà con trai chị Chu tham gia cơ.
Chị Chu gọi là hội kể chuyện, trên tấm card đen kia in là "Kể chuyện kì quái đêm trăng", con trai chị Chu chỉ đi kể chuyện kì quái có một lần đã bị tà khí chết người bám vào, không biết cái hội kể chuyện kì quái này sẽ còn hại thêm bao nhiêu mạng người nữa.
Hạng Vân Độc trốn sau sô pha, nghe tiếng A Kiều thôi cũng đoán được biểu cảm hiện giờ trên mặt cô, hiện giờ thể nào cô cũng đang bực tức lườm trắng mắt.
Hạng Vân Độc cười, không phát ra tiếng động.
A Kiều cởi ba lô, nhìn thấy hộp bánh ngọt trên bàn, cô "A" lên một tiếng, tóc đuôi ngựa buộc cao cũng nhảy lên, bánh ngọt Hạng Vân Độc mua! Là nhãn hiệu mà cô yêu thích nhất!
A Kiều vui vẻ đi tới, lại nhìn thấy trên hộp bánh là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Cô đưa tay ra sờ chiếc hộp cứng, đoán là quà cho cô bèn lạch cạch mở ra.
Rồi cô bất ngờ nhìn thấy sợi dây màu đỏ treo chiếc nhà vàng lấp lánh đang lẳng lặng nằm trong hộp.
Hạng Vân Độc vẫn còn ở đằng sau sô pha chờ động tĩnh, anh không ngờ có ngày mình lại làm một việc ấu trĩ như thế này, nhưng mà nghĩ tới điệu bộ vui mừng của cô, anh liền không thể kiềm chế nổi nụ cười.
Nhưng mãi mà trong nhà chẳng có động tĩnh gì cả, Hạng Vân Độc ngóc đầu lên từ đằng sau ghế sô pha nhưng lại không thấy bóng dáng A Kiều đâu.
Anh đứng dậy, tìm kiếm khắp xung quanh một lúc, khi ấy mới thấy A Kiều ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh bàn, tay cầm chiếc hộp đỏ kia, nước mắt rơi lã chã.
Hạng Vân Độc không chần chừ một giây nào, nhảy qua sô pha tới bên cạnh cô, ôm lấy cô hỏi: "Sao thế này?"
Đây không phải ngôi nhà nhỏ mà cô thích sao? Khương Mật chẳng có lý do gì để lừa anh cả, nhưng sao nhận được món quà mình muốn lại khóc thế chứ?
A Kiều siết chặt nhà vàng trong tay, cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tràn ngập nước mắt, nỗi bi thương kìm nén hồi lâu, ngay tại lúc nhìn thấy Hạng Vân Độc bỗng không kìm nén nổi nữa.
Cô òa lên khóc: "Hạng Vân Độc, em sắp chết." Khó khăn lắm mới được sống, nhưng lại sắp chết rồi.
Trái tim Hạng Vân Độc như bị siết chặt, cô biết rồi.
Anh ôm chặt A Kiều hơn, không biết phải yêu thương cô thế nào mới được, hôn lên tóc cô, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô: "Em sẽ không sao hết."
Đến cái từ "chết" anh cũng không muốn nói ra trước mặt cô.
Anh cho là A Kiều đã biết chuyện dương thọ của cô sắp hết.
A Kiều tràn ngập bi thương, không biết làm sao nói cho anh hiểu, vùi đầu vào ngực Hạng Vân Độc, càng khóc càng to, anh xấu quá! Đúng vào lúc cô không muốn đi nữa, vậy mà giờ lại nhận được nhà vàng.
Cô vừa mở hộp ra đã thấy xung quanh mình toàn là những điểm sáng vàng lấp lánh, giống như lần ở ngoài cung Vị Ương khi ấy, lúc Hồ Dao tạo ảo cảnh, khiến Lưu Triệt tin rằng A Kiều đã thành tiên ở chốn Bồng Lai, bảo hắn xây nhà vàng để thành tiên.
A Kiều biết những điểm sáng vàng ấy chính là nguyện lực ngàn năm, ánh sáng vàng nhảy múa quanh cô, càng xoay càng nhanh, cuối cùng chui vào giữa trán cô, hòa vào làm một với cô.
Mộng nhà vàng đã đạt được, tâm nguyện ngàn năm đã viên mãn, cô sẽ phải trở về Địa Phủ chờ đầu thai.
Liễu Vạn Thanh sẽ tới đón cô đi ngay lập tức, cô không thể ở bên Hạng Vân Độc được nữa. Nghĩ đến chuyện phải đi, A Kiều ôm chặt lấy eo Hạng Vân Độc, khóc nấc lên.
Tiếng khóc này quả thực có thể xé rách tim phổi của Hạng Vân Độc, ngoại trừ ôm lấy cô, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể liên tục nói với cô: "Em sẽ không sao hết."
Hình Phỉ không sao, cô cũng sẽ không sao cả.
Hạng Vân Độc bế A Kiều lên, đưa cô lên tầng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Cánh tay A Kiều ôm chặt lấy Hạng Vân Độc, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, cô không muốn xa anh một phút nào, có khi anh vừa quay người đi, cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Hạng Vân Độc nằm xuống với cô, chui vào trong chăn, chỉ cần anh buông lỏng cánh tay thì A Kiều sẽ lại nức nở, vì vậy nên anh không làm gì cả, chỉ biết ôm siết cô vào lòng.
A Kiều vừa khóc vừa nói: "Em sắp biến mất rồi."
"Không đâu."
"Anh sẽ không nhớ em."
"Không đâu."
"Sau đó anh sẽ thích người khác."
Lần này Hạng Vân Độc không nói không đâu. A Kiều đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy lời hứa mà cô muốn, cho dù là hứa suông, cô sụt sịt lại bắt đầu khóc, Hạng Vân Độc xoay người đè lên người cô.
A Kiều không kiếm chế nổi, vẫn cứ nức nở, khuôn mặt đỏ tràn ngập nước mắt, Hạng Vân Độc kéo chăn, che kín đầu hai người, nhìn cô thật sâu, hôn cô.
Đây là nụ hôn thứ hai.
Lần đầu tiên, cả hai người đều kích động trong cảm xúc. Lần này, cả hai người đều tràn ngập bi thương, A Kiều bi thương bởi bản thân sắp đi đầu thai, Hạng Vân Độc thì bi thương bởi tử khí trên người cô.
Anh tỉ mẩn hôn cô. Thực ra anh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm hôn, chưa bao giờ hôn một cô gái một cách đầy thành kính như thế.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của cô, ngậm lấy cánh môi, liếm mút, mãi đến khi cô không còn khóc thút thít nữa.
Hạng Vân Độc kìm nén mong muốn chiếm đoạt theo bản năng của chính mình, cố gắng hết sức để dịu dàng với cô. A Kiều lại chẳng quan tâm, cô liếm láp tựa như một con mèo nhỏ, hoàn toàn chỉ dựa theo mong muốn của bản thân, lúc thì cuốn nhẹ, lúc thì thâm nhập, lúc thì lại dùng răng khẽ cắn nhay, hôn thoải mái, cô bèn liếm nhẹ môi, hoàn toàn không màng tới tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Hạng Vân Độc. Gân xanh trên tay anh nổi lên, trán đầy mồ hôi, anh hơi động đậy tay, định tách khỏi cô một chút, khiến đầu óc tỉnh táo một chút.
A Kiều nằm đó, mềm như bông, trong mắt còn đong đầy nước mắt, mặt mũi u sầu, nhẹ nhàng yếu ớt nói: "Hạng Vân Độc, em sắp chết."
Bởi thế nụ hôn này lại bắt đầu, dính chặt, giằng co, thăm dò càng lúc càng sâu.
Hạng Vân Độc không biết cúc áo sơ mi trên người mình được cởi ra khi nào, cánh tay nhỏ kia vuốt ve, xoa bóp trên cánh tay, trên ngực anh.
Lửa liên tiếp được châm lên, trên người anh hầu như chẳng còn lại gì, mỗi lần anh định dừng lại, A Kiều lại lặp lại câu ma chú kia, cô sắp chết.
Ngực Hạng Vân Độc nóng như lửa, nửa người trần trụi ôm lấy cô, giống như một lễ hiến tế, anh chính là vật tế, bị thiêu cháy bởi tất cả sự nhiệt tình của bản thân, chỉ để khiến cô vui vẻ một chút.
Trước bước cuối cùng, họ ngừng lại. A Kiều vẫn nhớ kỹ Hồ Dao nói họ không thể làm vậy, cô sắp chế, cô không thể hại Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc thở phào nhẹ nhõm, nếu cô đòi hỏi, nếu cô không ngừng lại, anh sẽ chấp nhận, buông vũ khí đầu hàng.
Trên người A Kiều chỉ còn lại một chiếc váy hai dây, cô đã được vui sướng, lại khóc mệt, cuộn mình trong chăn, không nói câu nào.
Đây là quãng thời gian cuối, cô muốn trải qua cùng với Hạng Vân Độc, cô muốn cáo biệt anh lần cuối.
"Sau khi em chết, anh phải nhớ em đấy." Thể nào Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao cũng sẽ xóa đi ký ức của Hạng Vân Độc, còn cô sẽ uống canh Mạnh Bà, bọn họ sẽ chẳng ai nhớ ai cả.
"Em sẽ không sao hết, anh sẽ không để việc gì xảy ra với em."
Câu này vô dụng, A Kiều sụt sịt, lại muốn khóc, hai mắt cô đã khóc đến mức đỏ bừng, giống y con thỏ, khóc nữa mắt sẽ mờ đi mất.
Bởi vậy, Hạng Vân Độc lập tức sửa lại lời mình: "Được, anh sẽ nhớ em mãi mãi."
"Em còn một ít tiền, để lại hết cho anh, anh không được yêu đương nữa đâu đấy, anh không được cưới vợ." Cô biết thế là vô lý, nhưng cô cứ muốn yêu cầu như thế đấy!
Hạng Vân Độc ôm siết lấy cô, vậy mà cô lại cho rằng sau khi yêu cô, anh lại còn có thể yêu những người khác.
"Không đâu."
Câu này nói thế thật nhẹ nhàng, A Kiều không tin, đàn ông ai cũng dễ quên, thể nào anh cũng sẽ cười vợ, cô lại nức nở muốn khóc tiếp nhưng lại kiềm chế, cô còn phải căn dặn chuyện hậu sự nữa.
"Anh không được cho người khác dùng đồ của em." Sẽ không có thi thể, cô lay ngón tay Hạng Vân Độc, "Anh phải tìm một chỗ có phong cảnh đẹp, xây mộ cho em, thanh minh, ngày rằm đều phải tới đốt vàng mã cho em, còn phải làm minh thọ (ngày sinh của người đã chết) cho em."
Lần chết trước, chẳng ai làm những việc này cho cô, chỉ chôn qua loa, đến hương khói trước mộ cũng không có, chết thêm lần nữa, không thể thê lương như thế.
Thấy cô nghiêm túc như vậy, dặn dò kỹ càng như thể những thứ này sắp sửa diễn ra tới nơi, Hạng Vân Độc vốn không muốn nói nhưng nếu như cô cứ chìm đắm trong cảm xúc không thoát ra được như thế thì phải làm cho cô dễ chịu một chút.
"Anh sẽ mua mộ hợp táng, anh sẽ ở bên cạnh em."
Như thế A Kiều bỗng cảm thấy được an ủi, cô hơi vui lên một chút, xoay người nằm nghiêng, vòng tay ôm cổ Hạng Vân Độc: "Em thích cây hợp hoan, phải trồng hai cây đấy, còn cả hoa mẫu đơn, em chết rồi, mộ không được trơ trọi."
"Được."
A Kiều liên tục lải nhải, yêu cầu rất tỉ mỉ, thậm chí còn đề ra yêu cầu mỗi lần Hạng Vân Độc ra viếng mộ cô còn phải mang những đồ ăn gì.
Vừa nói cô vừa hối hận: "Đáng lẽ ra em phải ghi danh sách mới phải."
Hạng Vân Độc chỉ cần nghe một lần sẽ không quên được, nhắc lại lời cô một lần nữa, bấy giờ cô mới cười, cảm thấy chết rồi vẫn có người thờ cúng, sẽ không phải nhai sáp nến nữa.
Cô đòi một tang lễ long trọng mà trong quá khứ cô chưa từng được có.
Nói một hồi, mí mắt nặng trĩu khép lại, cô cuộn mình trong lòng Hạng Vân Độc, hơi thở đều dần, ngực phập phồng, Hạng Vân Độc vẫn tiếp tục vỗ về lưng cô, mãi cho đến khi cô ngủ hẳn.
Không có chút ham muốn nào, anh ôm cô vào lòng, tựa như đang ôm một người bằng sứ: "Sẽ không sao hết, nhất định sẽ không sao hết."
A Kiều tỉnh lại trong nắng sớm, mũi tràn ngập hương vị khiến cô an tâm, vừa mở mắt ra đã thấy mặt Hạng Vân Độc.
Anh gối đầu lên gối của cô, còn cô ngủ trong ngực anh.
Đã một đêm trôi qua, Liễu Vạn Thanh vẫn chưa biết tin sao? A Kiều suy nghĩ, cô khóc cũng khóc đã rồi, bắt đầu nghi ngờ chuyện đi đầu thai căn bản sẽ không tới.
Một cái nhà vàng chẳng lẽ không đủ? Phải thu thập đủ bảy cái sao?
Hạng Vân Độc cảm giác được cơ thể mình đang được vuốt ve bởi một thứ mềm như bông, anh trông A Kiều cả một đêm, trong mơ cô còn nhíu mày, một lúc lại thút thít, anh ở bên cô, an ủi cô.
Vừa mở mắt, anh đã thấy A Kiều rúc đầu vào trong chăn, anh hỏi: "Sao thế?"
Một người đàn ông khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần đương nhiên sáng sớm nào chẳng có lúc như thế này.
Giọng anh hơi khàn khàn, A Kiều ló đầu ra, mắt cô hơi đỏ lên nhưng nét bi thương trên mặt đã không còn, cô nhìn chằm chằm thứ trong chăn: "Muốn làm như đêm qua không?"
Tuy là sẽ ướt nhẹp, dính dính, nhưng cô không ngờ dùng tay cũng được, tay cũng có thể khiến cô sung sướng như thế.
Hạng Vân Độc bật dậy ngay lập tức, tung chăn ra, vào phòng tắm.
A Kiều để chân trần đi theo, kéo nhẹ mành tắm, giả giọng nói léo nhéo: "Hạng Vân Độc, em sắp chết."
Mành tắm bị kéo ra một chút, Hạng Vân Độc dùng ánh mắt u ám nhìn cô, A Kiều lui về phía sau nửa bước, cảm thấy trò đùa này hơi thái quá, cô nhón chân ra ngoài, đóng cửa lại cho Hạng Vân Độc.
Từ đầu đến chân anh toàn toát ra mùi vị của sự tự sa ngã.
Editor: Iris N
A Kiều vẫn chưa biết Hạng Vân Độc đã chuẩn bị một món "quà lớn" chờ cô.
Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa đi vào nhà. Cứu con trai chị Chu, cô có thêm một phần công đức rất lớn, cụm tà khí kia thực sự sắp giết người tới nơi.
Cứu mạng con trai chị Chu chính là cứu mạng chị Chu, cộng lại là hai tính mạng, thảo nào lại được nhiều công đức như thế, A Kiều càng nghĩ càng thấy đúng, những chuyện vốn nghĩ mãi không ra mà đi Tây Thị một lần bỗng thông hiểu hẳn.
Nhà không bật đèn, Hạng Vân Độc lại vẫn chưa về.
A Kiều thất vọng "Ai" một tiếng, cô vẫn nghĩ sẽ có thể nói cho Hạng Vân Độc nghe về cái hội kể chuyện mà con trai chị Chu tham gia cơ.
Chị Chu gọi là hội kể chuyện, trên tấm card đen kia in là "Kể chuyện kì quái đêm trăng", con trai chị Chu chỉ đi kể chuyện kì quái có một lần đã bị tà khí chết người bám vào, không biết cái hội kể chuyện kì quái này sẽ còn hại thêm bao nhiêu mạng người nữa.
Hạng Vân Độc trốn sau sô pha, nghe tiếng A Kiều thôi cũng đoán được biểu cảm hiện giờ trên mặt cô, hiện giờ thể nào cô cũng đang bực tức lườm trắng mắt.
Hạng Vân Độc cười, không phát ra tiếng động.
A Kiều cởi ba lô, nhìn thấy hộp bánh ngọt trên bàn, cô "A" lên một tiếng, tóc đuôi ngựa buộc cao cũng nhảy lên, bánh ngọt Hạng Vân Độc mua! Là nhãn hiệu mà cô yêu thích nhất!
A Kiều vui vẻ đi tới, lại nhìn thấy trên hộp bánh là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Cô đưa tay ra sờ chiếc hộp cứng, đoán là quà cho cô bèn lạch cạch mở ra.
Rồi cô bất ngờ nhìn thấy sợi dây màu đỏ treo chiếc nhà vàng lấp lánh đang lẳng lặng nằm trong hộp.
Hạng Vân Độc vẫn còn ở đằng sau sô pha chờ động tĩnh, anh không ngờ có ngày mình lại làm một việc ấu trĩ như thế này, nhưng mà nghĩ tới điệu bộ vui mừng của cô, anh liền không thể kiềm chế nổi nụ cười.
Nhưng mãi mà trong nhà chẳng có động tĩnh gì cả, Hạng Vân Độc ngóc đầu lên từ đằng sau ghế sô pha nhưng lại không thấy bóng dáng A Kiều đâu.
Anh đứng dậy, tìm kiếm khắp xung quanh một lúc, khi ấy mới thấy A Kiều ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh bàn, tay cầm chiếc hộp đỏ kia, nước mắt rơi lã chã.
Hạng Vân Độc không chần chừ một giây nào, nhảy qua sô pha tới bên cạnh cô, ôm lấy cô hỏi: "Sao thế này?"
Đây không phải ngôi nhà nhỏ mà cô thích sao? Khương Mật chẳng có lý do gì để lừa anh cả, nhưng sao nhận được món quà mình muốn lại khóc thế chứ?
A Kiều siết chặt nhà vàng trong tay, cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tràn ngập nước mắt, nỗi bi thương kìm nén hồi lâu, ngay tại lúc nhìn thấy Hạng Vân Độc bỗng không kìm nén nổi nữa.
Cô òa lên khóc: "Hạng Vân Độc, em sắp chết." Khó khăn lắm mới được sống, nhưng lại sắp chết rồi.
Trái tim Hạng Vân Độc như bị siết chặt, cô biết rồi.
Anh ôm chặt A Kiều hơn, không biết phải yêu thương cô thế nào mới được, hôn lên tóc cô, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô: "Em sẽ không sao hết."
Đến cái từ "chết" anh cũng không muốn nói ra trước mặt cô.
Anh cho là A Kiều đã biết chuyện dương thọ của cô sắp hết.
A Kiều tràn ngập bi thương, không biết làm sao nói cho anh hiểu, vùi đầu vào ngực Hạng Vân Độc, càng khóc càng to, anh xấu quá! Đúng vào lúc cô không muốn đi nữa, vậy mà giờ lại nhận được nhà vàng.
Cô vừa mở hộp ra đã thấy xung quanh mình toàn là những điểm sáng vàng lấp lánh, giống như lần ở ngoài cung Vị Ương khi ấy, lúc Hồ Dao tạo ảo cảnh, khiến Lưu Triệt tin rằng A Kiều đã thành tiên ở chốn Bồng Lai, bảo hắn xây nhà vàng để thành tiên.
A Kiều biết những điểm sáng vàng ấy chính là nguyện lực ngàn năm, ánh sáng vàng nhảy múa quanh cô, càng xoay càng nhanh, cuối cùng chui vào giữa trán cô, hòa vào làm một với cô.
Mộng nhà vàng đã đạt được, tâm nguyện ngàn năm đã viên mãn, cô sẽ phải trở về Địa Phủ chờ đầu thai.
Liễu Vạn Thanh sẽ tới đón cô đi ngay lập tức, cô không thể ở bên Hạng Vân Độc được nữa. Nghĩ đến chuyện phải đi, A Kiều ôm chặt lấy eo Hạng Vân Độc, khóc nấc lên.
Tiếng khóc này quả thực có thể xé rách tim phổi của Hạng Vân Độc, ngoại trừ ôm lấy cô, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể liên tục nói với cô: "Em sẽ không sao hết."
Hình Phỉ không sao, cô cũng sẽ không sao cả.
Hạng Vân Độc bế A Kiều lên, đưa cô lên tầng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Cánh tay A Kiều ôm chặt lấy Hạng Vân Độc, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, cô không muốn xa anh một phút nào, có khi anh vừa quay người đi, cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Hạng Vân Độc nằm xuống với cô, chui vào trong chăn, chỉ cần anh buông lỏng cánh tay thì A Kiều sẽ lại nức nở, vì vậy nên anh không làm gì cả, chỉ biết ôm siết cô vào lòng.
A Kiều vừa khóc vừa nói: "Em sắp biến mất rồi."
"Không đâu."
"Anh sẽ không nhớ em."
"Không đâu."
"Sau đó anh sẽ thích người khác."
Lần này Hạng Vân Độc không nói không đâu. A Kiều đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy lời hứa mà cô muốn, cho dù là hứa suông, cô sụt sịt lại bắt đầu khóc, Hạng Vân Độc xoay người đè lên người cô.
A Kiều không kiếm chế nổi, vẫn cứ nức nở, khuôn mặt đỏ tràn ngập nước mắt, Hạng Vân Độc kéo chăn, che kín đầu hai người, nhìn cô thật sâu, hôn cô.
Đây là nụ hôn thứ hai.
Lần đầu tiên, cả hai người đều kích động trong cảm xúc. Lần này, cả hai người đều tràn ngập bi thương, A Kiều bi thương bởi bản thân sắp đi đầu thai, Hạng Vân Độc thì bi thương bởi tử khí trên người cô.
Anh tỉ mẩn hôn cô. Thực ra anh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm hôn, chưa bao giờ hôn một cô gái một cách đầy thành kính như thế.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của cô, ngậm lấy cánh môi, liếm mút, mãi đến khi cô không còn khóc thút thít nữa.
Hạng Vân Độc kìm nén mong muốn chiếm đoạt theo bản năng của chính mình, cố gắng hết sức để dịu dàng với cô. A Kiều lại chẳng quan tâm, cô liếm láp tựa như một con mèo nhỏ, hoàn toàn chỉ dựa theo mong muốn của bản thân, lúc thì cuốn nhẹ, lúc thì thâm nhập, lúc thì lại dùng răng khẽ cắn nhay, hôn thoải mái, cô bèn liếm nhẹ môi, hoàn toàn không màng tới tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Hạng Vân Độc. Gân xanh trên tay anh nổi lên, trán đầy mồ hôi, anh hơi động đậy tay, định tách khỏi cô một chút, khiến đầu óc tỉnh táo một chút.
A Kiều nằm đó, mềm như bông, trong mắt còn đong đầy nước mắt, mặt mũi u sầu, nhẹ nhàng yếu ớt nói: "Hạng Vân Độc, em sắp chết."
Bởi thế nụ hôn này lại bắt đầu, dính chặt, giằng co, thăm dò càng lúc càng sâu.
Hạng Vân Độc không biết cúc áo sơ mi trên người mình được cởi ra khi nào, cánh tay nhỏ kia vuốt ve, xoa bóp trên cánh tay, trên ngực anh.
Lửa liên tiếp được châm lên, trên người anh hầu như chẳng còn lại gì, mỗi lần anh định dừng lại, A Kiều lại lặp lại câu ma chú kia, cô sắp chết.
Ngực Hạng Vân Độc nóng như lửa, nửa người trần trụi ôm lấy cô, giống như một lễ hiến tế, anh chính là vật tế, bị thiêu cháy bởi tất cả sự nhiệt tình của bản thân, chỉ để khiến cô vui vẻ một chút.
Trước bước cuối cùng, họ ngừng lại. A Kiều vẫn nhớ kỹ Hồ Dao nói họ không thể làm vậy, cô sắp chế, cô không thể hại Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc thở phào nhẹ nhõm, nếu cô đòi hỏi, nếu cô không ngừng lại, anh sẽ chấp nhận, buông vũ khí đầu hàng.
Trên người A Kiều chỉ còn lại một chiếc váy hai dây, cô đã được vui sướng, lại khóc mệt, cuộn mình trong chăn, không nói câu nào.
Đây là quãng thời gian cuối, cô muốn trải qua cùng với Hạng Vân Độc, cô muốn cáo biệt anh lần cuối.
"Sau khi em chết, anh phải nhớ em đấy." Thể nào Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao cũng sẽ xóa đi ký ức của Hạng Vân Độc, còn cô sẽ uống canh Mạnh Bà, bọn họ sẽ chẳng ai nhớ ai cả.
"Em sẽ không sao hết, anh sẽ không để việc gì xảy ra với em."
Câu này vô dụng, A Kiều sụt sịt, lại muốn khóc, hai mắt cô đã khóc đến mức đỏ bừng, giống y con thỏ, khóc nữa mắt sẽ mờ đi mất.
Bởi vậy, Hạng Vân Độc lập tức sửa lại lời mình: "Được, anh sẽ nhớ em mãi mãi."
"Em còn một ít tiền, để lại hết cho anh, anh không được yêu đương nữa đâu đấy, anh không được cưới vợ." Cô biết thế là vô lý, nhưng cô cứ muốn yêu cầu như thế đấy!
Hạng Vân Độc ôm siết lấy cô, vậy mà cô lại cho rằng sau khi yêu cô, anh lại còn có thể yêu những người khác.
"Không đâu."
Câu này nói thế thật nhẹ nhàng, A Kiều không tin, đàn ông ai cũng dễ quên, thể nào anh cũng sẽ cười vợ, cô lại nức nở muốn khóc tiếp nhưng lại kiềm chế, cô còn phải căn dặn chuyện hậu sự nữa.
"Anh không được cho người khác dùng đồ của em." Sẽ không có thi thể, cô lay ngón tay Hạng Vân Độc, "Anh phải tìm một chỗ có phong cảnh đẹp, xây mộ cho em, thanh minh, ngày rằm đều phải tới đốt vàng mã cho em, còn phải làm minh thọ (ngày sinh của người đã chết) cho em."
Lần chết trước, chẳng ai làm những việc này cho cô, chỉ chôn qua loa, đến hương khói trước mộ cũng không có, chết thêm lần nữa, không thể thê lương như thế.
Thấy cô nghiêm túc như vậy, dặn dò kỹ càng như thể những thứ này sắp sửa diễn ra tới nơi, Hạng Vân Độc vốn không muốn nói nhưng nếu như cô cứ chìm đắm trong cảm xúc không thoát ra được như thế thì phải làm cho cô dễ chịu một chút.
"Anh sẽ mua mộ hợp táng, anh sẽ ở bên cạnh em."
Như thế A Kiều bỗng cảm thấy được an ủi, cô hơi vui lên một chút, xoay người nằm nghiêng, vòng tay ôm cổ Hạng Vân Độc: "Em thích cây hợp hoan, phải trồng hai cây đấy, còn cả hoa mẫu đơn, em chết rồi, mộ không được trơ trọi."
"Được."
A Kiều liên tục lải nhải, yêu cầu rất tỉ mỉ, thậm chí còn đề ra yêu cầu mỗi lần Hạng Vân Độc ra viếng mộ cô còn phải mang những đồ ăn gì.
Vừa nói cô vừa hối hận: "Đáng lẽ ra em phải ghi danh sách mới phải."
Hạng Vân Độc chỉ cần nghe một lần sẽ không quên được, nhắc lại lời cô một lần nữa, bấy giờ cô mới cười, cảm thấy chết rồi vẫn có người thờ cúng, sẽ không phải nhai sáp nến nữa.
Cô đòi một tang lễ long trọng mà trong quá khứ cô chưa từng được có.
Nói một hồi, mí mắt nặng trĩu khép lại, cô cuộn mình trong lòng Hạng Vân Độc, hơi thở đều dần, ngực phập phồng, Hạng Vân Độc vẫn tiếp tục vỗ về lưng cô, mãi cho đến khi cô ngủ hẳn.
Không có chút ham muốn nào, anh ôm cô vào lòng, tựa như đang ôm một người bằng sứ: "Sẽ không sao hết, nhất định sẽ không sao hết."
A Kiều tỉnh lại trong nắng sớm, mũi tràn ngập hương vị khiến cô an tâm, vừa mở mắt ra đã thấy mặt Hạng Vân Độc.
Anh gối đầu lên gối của cô, còn cô ngủ trong ngực anh.
Đã một đêm trôi qua, Liễu Vạn Thanh vẫn chưa biết tin sao? A Kiều suy nghĩ, cô khóc cũng khóc đã rồi, bắt đầu nghi ngờ chuyện đi đầu thai căn bản sẽ không tới.
Một cái nhà vàng chẳng lẽ không đủ? Phải thu thập đủ bảy cái sao?
Hạng Vân Độc cảm giác được cơ thể mình đang được vuốt ve bởi một thứ mềm như bông, anh trông A Kiều cả một đêm, trong mơ cô còn nhíu mày, một lúc lại thút thít, anh ở bên cô, an ủi cô.
Vừa mở mắt, anh đã thấy A Kiều rúc đầu vào trong chăn, anh hỏi: "Sao thế?"
Một người đàn ông khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần đương nhiên sáng sớm nào chẳng có lúc như thế này.
Giọng anh hơi khàn khàn, A Kiều ló đầu ra, mắt cô hơi đỏ lên nhưng nét bi thương trên mặt đã không còn, cô nhìn chằm chằm thứ trong chăn: "Muốn làm như đêm qua không?"
Tuy là sẽ ướt nhẹp, dính dính, nhưng cô không ngờ dùng tay cũng được, tay cũng có thể khiến cô sung sướng như thế.
Hạng Vân Độc bật dậy ngay lập tức, tung chăn ra, vào phòng tắm.
A Kiều để chân trần đi theo, kéo nhẹ mành tắm, giả giọng nói léo nhéo: "Hạng Vân Độc, em sắp chết."
Mành tắm bị kéo ra một chút, Hạng Vân Độc dùng ánh mắt u ám nhìn cô, A Kiều lui về phía sau nửa bước, cảm thấy trò đùa này hơi thái quá, cô nhón chân ra ngoài, đóng cửa lại cho Hạng Vân Độc.
Từ đầu đến chân anh toàn toát ra mùi vị của sự tự sa ngã.
Tác giả :
Hoài Tố