A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Chương 54: A Kiều hôm nay tức điên không?
Điên rồi!
Editor: Iris N
Trong nháy mắt, Chu Triết Hãn thảng thốt, anh ta đứng trên bậc thang, giang tay ra, cảm nhận một cơn gió từ đầu ngón tay thổi tới, khóe miệng mang nụ cười.
Nhậm Giai Oánh nhảy từ trên người anh ta xuống, giang tay ôm người yêu.
Cảnh tình cảm giữa một người một ma nhanh chóng bị A Kiều phá vỡ, cô cho rằng Chu Triết Hãn định nhảy lầu, đưa tay ra túm chặt anh ta: "Chết vì nhảy lầu xấu lắm đấy."
Chu Triết Hãn bị một thiếu nữ túm lấy bả vai, kéo xuống bậc thang, anh ta thấy A Kiều mặc đồng phục của trường Trung học số 1, cười gượng gạo, giải thích: "Tôi không định nhảy lầu."
Nhậm Giai Oánh đứng ngay cạnh anh ta, đến giờ A Kiều với thấy cô ấy thọt một chân.
Thân thể cô ấy đã nhạt nhòa lắm rồi, thời gian ở lại dương thế không còn nhiều nhưng vẫn cứ dùng bóng dáng mờ mờ ôm lấy người yêu.
Hai mươi năm trước, lúc hai người bọn họ vẫn là học sinh trung học, họ cũng đã lên sân thượng tòa nhà Hồng Lâu này như thế. Ở đây, Chu Triết Hãn đã dạy thêm toán cho Nhậm Giai Oánh, hai người ngồi trên mặt đấy, lúc cảm thấy buồn phiền sẽ đứng bên lan can hóng gió, mặc sức tưởng tượng về tương lai.
Kết quả học tập của Chu Triết Hãn tốt hơn Nhậm Giai Oánh rất nhiều, cô ấy muốn thi được vào cũng một trường đại học với anh ta, chứ không phải để Chu Triết Hãn hạ thấp tiêu chuẩn cho bằng cô ấy.
Từ ngày này qua ngày khác, ngày hôm sau cô lại cố gắng hơn ngày hôm trước. Ngày nào tan học họ cũng ở chỗ này, cổ vũ lẫn nhau.
Trong giấc mộng của tuổi trẻ, họ cùng nhau thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tới rất nhiều nơi chưa từng tới, nhìn biển xanh, ngắm cát vàng, còn hẹn ước rằng năm mới phải cùng chờ tiếng chuông, xem pháo hoa.
Những thứ đó đều không thể thực hiện được nữa.
Chu Triết Hãn đứng trên bục cao nhìn ra xa. Hai mươi năm sau, lại đứng ở nơi này, cuối cùng anh ta có thể nói cho cô gái mình yêu thương rằng anh ta đã làm thay cô tất cả những gì bọn họ đã hẹn ước với nhau.
Hóa ra không phải ma nữ này muốn hại người, A Kiều nhăn mũi, quay đầu định đi. Trong tất cả các thể loại phim, cô chỉ không có hứng thú với phim tình cảm.
Nhưng Nhậm Giai Oánh đã chú ý tới ánh mắt của A Kiều, cô ấy bay tới trước mặt A Kiều rồi ngừng lại, thử thăm dò cô: "Có phải cô có thể nhìn thấy tôi không?"
Thấy thì cũng thấy rồi, A Kiều không thể giả vờ như không biết, cô gật đầu: "Cô chính là con ma thứ mười một hả?"
So với mười anh em trên sân thượng, cô ấy chết rồi nhưng vẫn đẹp hơn một chút, lại vẫn có thần trí, không giống như mười con ma kia, phải cúng bái thì cái đầu mới thông minh một chút, A Kiều hỏi cô ấy: "Sao cô lại tự sát thế?"
Nhậm Giai Oánh lắc đầu: "Tôi không tự sát."
Cô ấy mắc phải một loại bệnh không trị hết được, ngay từ đầu chỉ là không hành động được theo mong muốn của mình, sau đó sẽ không thể nói, không thể viết, không thể ăn uống, cuối cùng sẽ mất ý thức, giã từ thế giới này.
Nhậm Giai Oánh vốn là người thoải mái. Trong lớp, cô ấy là người hay cười nhất, còn là người giỏi vận động, trong đại hội thể thao của trường, lần nào cô ấy cũng lấy được huy chương chạy nước rút và nhảy xa.
Chuyện bọn họ yêu sớm bị cô giáo Hách phát hiện, hơn nữa vì cô ấy mắc bệnh nan y như thế, chuyện này càng trở nên oanh liệt.
Cô tự đi lại lúc nào cũng dễ ngã mà lúc ngã xuống, cô không thể tự bảo vệ bản thân. Chu Triết Hãn không quan tâm đến ánh mắt của các bạn, ngày nào cũng đỡ cô ra khỏi lớp, giúp cô ăn uống.
Nhậm Giai Oánh không muốn thế, cô ấy quyết định thôi học, không muốn làm ảnh hưởng đến Chu Triết Hãn, cô căn bản sẽ không thể khỏi bệnh.
Trước khi nghỉ học, cô ấy chia tay với Chu Triết Hãn, chào tạm biệt thầy cô và bạn học, cô ấy viết tất cả tâm sự của thời thiếu nữ thành một danh sách nguyện vọng, định giấu nó trên sân thượng của Hồng Lâu, nơi bọn họ khắc chữ.
Cô ấy định đứng hóng gió lần cuối cùng, giống như bọn họ vẫn thường làm, cô ấy muốn làm một lần cuối, từ biệt trường học nhưng cô ấy lại không đứng vững. Lúc ngã xuống, bởi ngón tay không thể gập lại như bình thường, cô ấy căn bản không nắm được lan can.
Mười anh em sân thượng thật sự đã chán lâu lắm rồi, lúc này đang nắm tay nhau thành vòng tròn, bao lấy Chu Triết Hãn ở giữa, chạy vòng quanh hết vòng này đến vòng khác.
Cũng may Chu Triết Hãn không nhìn thấy. Nếu nhìn thấy, có khi anh ta sẽ sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, có bò cũng không đứng dậy nổi.
A Kiều tự coi mình là đại ca của mười con ma này, có trách nhiệm dạy dỗ bọn họ. Trước mặt một con ma đi trước mà lại đi làm cái trò này, đúng là quá mất mặt, quay đầu lại lườm bọn họ: "Đừng có làm loạn lên nữa!"
Nhậm Giai Oánh bật cười, mái tóc dài của cô ấy được tết thành hai bím tóc, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng lúc cười lại sang sảng phóng khoáng, cô ấy nói với A Kiều: "Nếu có thể, xin nhờ cô nói với cậu ấy, tất cả tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành, tôi... sắp phải đi rồi."
Bản thân cô ấy cũng có thể cảm nhận được, thời khắc của cô ấy sắp tới rồi.
Nhậm Giai Oánh để lại một danh sách tâm nguyện. Thuở thiếu nữ, cô ấy có rất nhiều tâm nguyện trẻ con buồn cười, ví dụ như đi tàu lượn siêu tốc năm lần không nôn, ví dụ như trèo lên đỉnh Trường Thành cắm một lá cờ nhỏ trên đó viết mấy chữ "Nhậm Giai Oánh Chu Triết Hãn".
Những tâm nguyện đó của cô ấy đã được hoàn thành cả rồi, Chu Triết Hãn làm thay cô ấy.
Cô ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh Chu Triết Hãn, nhìn anh ta đi học, tìm việc, mỗi dịp nghỉ, anh ta lại lấy ra danh sách nguyện vọng đã ố vàng kia, lần lượt lên kế hoạch, thực hiện tâm nguyện cho cô ấy.
Lúc làm những việc đó, Chu Triết Hãn chưa từng nghĩ rằng người yêu của anh ta thực sự đang ở bên cạnh anh ta.
A Kiều được ma nhờ vả, đi tới bên cạnh Chu Triết Hãn, nghe được câu nào lặp lại câu đó: "Nhậm Giai Oánh nói, tâm nguyện của cô ấy đã được hoàn thành cả rồi, cô ấy đến lúc rồi, sắp phải đi, anh ở lại một mình phải ăn cho ngon, ngủ cho tốt, đừng để cho mình tiếp tục lỡ dở nữa, cô ấy cảm thấy cô Tống đang theo đuổi anh kia cũng là người tốt."
A Kiều nói những lời này chẳng có cảm xúc gì nhưng Chu Triết Hãn càng nghe lại càng kinh ngạc, cuối cùng trong mắt thậm chí còn có nước mắt dâng lên. Hóa ra đó không phải là ảo giác của anh ta, hóa ra cô ấy thực sự ở bên cạnh anh ta.
A Kiều nhìn thấy một người đàn ông khóc lóc như vậy, nổi da gà khắp người. Cô xoa cánh tay, chỉ tay về khoảng không mà anh ta không nhìn thấy: "Cô ấy nói thế đấy."
Chu Triết Hãn cúi gập người, nước mắt yên lặng chảy xuống, dùng tay áo che mặt. Nhậm Giai Oánh dịu dàng ôm lấy người yêu. Tuy anh ta không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được nhưng cô ấy vẫn hôn lên môi anh ta rồi nói: "Đừng khóc, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không khóc sao?"
Chu Triết Hãn cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía A Kiều, hai mắt đỏ hoe, nói: "Cô ấy còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành."
A Kiều tò mò nhìn về phía Nhậm Giai Oánh. Nhậm Giai Oánh lại đưa tay sờ lên đầu Chu Triết Hãn, thở dài.
Chu Triết Hãn lấy tờ danh sách tâm nguyện đã ố vàng từ trong túi áo gần sát ngực, mở nó ra, trên đó ngập tràn nguyện vọng. Mỗi lần hoàn thành một cái, anh ta đều đánh một dấu tích vào đằng sau.
Sau khi hoàn thành toàn bộ, anh ta mới phát hiện ra trên danh sách này còn ẩn giấu một tâm nguyện nữa.
"Nhậm Giai Oán muốn làm cô dâu của Chu Triết Hãn."
Hàng chữ này bị Nhậm Giai Oánh giấu đi, giấu giữa rất rất nhiều nguyện vọng, ở chính giữa danh sách, dùng chữ để vẽ thành một trái tim.
Tâm nguyện này từ lâu đã chẳng phải là tâm nguyện của mình Nhậm Giai Oánh, mà cũng là tâm nguyện của Chu Triết Hãn, anh ta đã coi đây chính là hy vọng sống sót duy nhất của mình.
Chỉ có nguyện vọng này là vĩnh viễn không thể thực hiện thay cho cô ấy.
Nhậm Giai Oánh sẽ mang sự tiếc nuối này đi đầu thai nhưng sự tiếc nuối này cũng sẽ khiến giữa hai người có thêm một đoạn nhân quả, có lẽ sẽ không lập tức gặp lại trong kiếp sau nhưng luân hồi nhiều lần thể nào cũng sẽ gặp được nhau.
A Kiều chống má, suy nghĩ một lát, Ngọc Đường Xuân chết rồi còn liên tục diễn đi diễn lại cái ngày tươi đẹp mà cô ấy lấy chồng, như vậy có thể thấy được rằng dù là phụ nữ hay là ma nữ thì lấy chồng vẫn rất quan trọng.
"Hay là hai người làm lễ cưới đi." Đi mua một bộ áo cưới rồi đốt cho Nhậm Giai Oánh, làm một lễ cưới giả, như thế nguyện vọng của cả người lẫn ma đều sẽ được thỏa mãn.
Sau đó thì sao à, Nhậm Giai Oán đi đầu thai cho tốt, Chu Triễn Hãn sống thật tốt cho đến khi chết.
Bởi có nguyện lực, hình bóng mờ nhạt đến gần như trong suốt của Nhậm Giai Oánh lại hiện lên lần nữa, mặt cô ấy đầy vẻ chờ mong. Cô ấy nhìn A Kiều nói: "Thật sự có thể à?"
Mấy ma nữ các người... đều muốn kết hôn thế hả?
A Kiều nghĩ ngợi rồi đưa cho Chu Triết Hãn số điện thoại của Tiền Nhị: "Anh tìm ông ta, bảo ông ta làm."
Chu Triết Hãn đưa tay ra, Nhậm Giai Oánh nắm hờ tay anh ta, mười anh em sân thượng tạo thành một vòng tròn lớn, ngân nga trong miệng khúc nhạc hôn lễ.
A Kiều nhăn mũi, mau chóng rời khỏi đó. Trước khi cô đi, Nhậm Giai Oánh quay đầu lại, khom lưng nói lời cảm ơn với A Kiều: "Cảm ơn cô."
"Không có gì." A Kiều không mấy để ý, xua tay. Tay vừa đưa lên, một tia sáng vàng đã rơi xuống lòng bàn tay cô. A Kiều nhìn chằm chằm ánh sáng vàng đó, sững sờ, quyết định phải đi tìm Liễu Vạn Thanh để hỏi rõ ràng một câu, công đức này nói cho cùng là cái gì.
Cô phồng mặt thắc mắc, bỗng di động rung lên, nhận được tin nhắn của Hạng Vân Độc【 trèo tường ra đây 】.
A Kiều lập tức vui hẳn lên, cô không ngờ Hạng Vân Độc tới đón cô sớm như thế. A Kiều nhảy nhót, lấy ba lô nhỏ của mình chạy đi tìm Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc đã sửa soạn xong xuôi, lái xe tới bức tường sau trường Trung học số 1 chờ A Kiều ra ngoài. Khuôn viên trường học yên ắng, học sinh vẫn đang học. Anh dựa vào cạnh xe, châm một điếu thuốc, hút mạnh mấy hơi, nghĩ xem phải nói với cô như thế nào.
A Kiều từ trên trời nhảy xuống, Hạng Vân Độc tùy tay dụi thuốc lá, giang hai tay ra đỡ cô.
Thiếu nữ dừng lại một cách vững vàng trong ngực anh, cười hì một tiếng với anh, rồi buông cánh tay anh ra, trong mắt tràn ngập niềm vui, ngồi vào xe vẫy tay với anh: "Nhanh lên nào."
A Kiều tưởng rằng bọn họ sắp trốn học đi công viên giải trí.
Hạng Vân Độc nhìn cô, vốn đã khó nói, giờ lại càng khó nói hơn.
Anh ngồi lên xe, mãi mới đóng cửa lại được, anh hắng giọng: "Tôi sắp phải đi Tây Thị phối hợp phá án, có thể phải đi nửa năm, tôi giúp em liên hệ để ở lại ký túc xá trong trường, như thế em đi học cũng gần hơn một chút."
Anh cho rằng nói thời gian dài hơn thì A Kiều có thể sẽ ngoan ngoãn ở lại trường, ai ngờ cô giật nảy mình, miệng lẩm bẩm: "Nửa năm..."
Cô làm sao có thể để nhà vàng của cô đi chỗ khác nửa năm được?
A Kiều lắc đầu: "Không được không được không được! Thế thì em phải đi theo anh!"
Hạng Vân Độc kinh ngạc, mồm miệng đắng ngắt: "Em không thể đi với tôi."
"Vì sao chứ?" A Kiều hoàn toàn không hiểu, đôi mắt đen lay láy tràn ngập sự nghi hoặc, nhìn anh chằm chằm, nhất định bắt anh phải nói ra một lý do.
"Bởi vì... Bởi vì không thể thế được." Hạng Vân Độc càng nói càng chậm, không thể đối diện trực tiếp với ánh mắt cô.
A Kiều lại đưa tay ra định ôm anh nhưng Hạng Vân Độc tránh thoát, anh đưa tay ấn lên đầu A Kiều, ngăn cản hai cánh tay nhỏ sẽ làm lòng anh rối loạn kia: "Chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại, đợi tôi về sẽ lập tức tới đón em."
A Kiều không ôm được anh nhưng cô không bỏ cuộc! Khi còn nhỏ, mỗi lần như thế, dù là yêu cầu gì đi nữa, mẹ nhất định đều sẽ đồng ý với cô.
Cô òa lên một tiếng, vốn là giả khóc, nhưng không ngờ tiếng khóc vừa thoát ra đã nghĩ đến chuyện mình thật đáng thương, những con ma khác đều chờ đầu thai là được, chỉ có cô phải đợi nhà vàng, mắt lấp loáng ánh lệ.
Hạng Vân Độc độc thân hai mươi tám năm, bên cạnh chỉ có mình bà Bạch Mỹ Lan, có thể mắng, mắng luôn, có thể đánh, đánh luôn, tuyệt đối không bao giờ khóc, anh lập tức luống cuống, còn tưởng mình ấn làm đau cô, nhanh chóng buông tay ra.
A Kiều chớp thời cơ, lập tức vòng tay ôm eo Hạng Vâng Độc, úp mặt vào ngực anh, cọ cọ, dụi dụi: "Được mà, đồng ý đi."
Hạng Vân Độc hít mạnh một hơi, toàn bộ lưng anh đều sắp dán lên cửa kính ô tô, cố gắng hết sức để tách khỏi thân thể A Kiều, rõ ràng là cô nhẹ nhàng mềm yếu như thế nhưng ôm lấy anh lại giống như thể khóa chặt anh lại, ở một chỗ chật hẹp như thế này lại khiến anh cảm thấy không thở được, không thể trốn thoát.
Hạng Vân Độc đành phải giơ cao hai tay lên, không dám chạm vào cô dù chỉ một chút, trong lồng ngực như có lửa đốt, ngọn lửa này càng cháy càng đượm.
Cô đã tra tấn anh như vậy mà vẫn còn chưa đủ, vừa ngẩng đầu lên, chiếc cằm nhọn đã gác lên cơ ngực anh, mím môi hỏi lại: "Đồng ý không?"
A Kiều cảm thấy thế cũng kha khá, mẹ không chịu nổi tới mức này, cô vừa nghĩ thế vừa dùng mặt cọ cọ vào anh một chút. Dù có là Lưu Triệt đi chăng nữa thì lúc mới thành hôn cũng chẳng có cách nào để đối phó với chiêu này.
Nhưng Hạng Vân Độc nghiến răng thật chặt, anh nhìn đi chỗ khác, không nhìn cô, hai chữ thoát ra từ giữa kẽ răng: "Không được."
Lần này thì A Kiều tức điên, buông tay ra luôn, trừng mắt hung dữ nhìn Hạng Vân Độc, tức đến mức thở phì phì mở cửa xe, đập cửa xe đánh rầm một cái.
Cô lại nhảy lên đầu tường, quay vào trường.
Cái nhìn cuối cùng kia tràn đầy tức giận cũng đáng thương vô cùng.
Hạng Vân Độc ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
Thế này đúng là... chết người.
Editor: Iris N
Trong nháy mắt, Chu Triết Hãn thảng thốt, anh ta đứng trên bậc thang, giang tay ra, cảm nhận một cơn gió từ đầu ngón tay thổi tới, khóe miệng mang nụ cười.
Nhậm Giai Oánh nhảy từ trên người anh ta xuống, giang tay ôm người yêu.
Cảnh tình cảm giữa một người một ma nhanh chóng bị A Kiều phá vỡ, cô cho rằng Chu Triết Hãn định nhảy lầu, đưa tay ra túm chặt anh ta: "Chết vì nhảy lầu xấu lắm đấy."
Chu Triết Hãn bị một thiếu nữ túm lấy bả vai, kéo xuống bậc thang, anh ta thấy A Kiều mặc đồng phục của trường Trung học số 1, cười gượng gạo, giải thích: "Tôi không định nhảy lầu."
Nhậm Giai Oánh đứng ngay cạnh anh ta, đến giờ A Kiều với thấy cô ấy thọt một chân.
Thân thể cô ấy đã nhạt nhòa lắm rồi, thời gian ở lại dương thế không còn nhiều nhưng vẫn cứ dùng bóng dáng mờ mờ ôm lấy người yêu.
Hai mươi năm trước, lúc hai người bọn họ vẫn là học sinh trung học, họ cũng đã lên sân thượng tòa nhà Hồng Lâu này như thế. Ở đây, Chu Triết Hãn đã dạy thêm toán cho Nhậm Giai Oánh, hai người ngồi trên mặt đấy, lúc cảm thấy buồn phiền sẽ đứng bên lan can hóng gió, mặc sức tưởng tượng về tương lai.
Kết quả học tập của Chu Triết Hãn tốt hơn Nhậm Giai Oánh rất nhiều, cô ấy muốn thi được vào cũng một trường đại học với anh ta, chứ không phải để Chu Triết Hãn hạ thấp tiêu chuẩn cho bằng cô ấy.
Từ ngày này qua ngày khác, ngày hôm sau cô lại cố gắng hơn ngày hôm trước. Ngày nào tan học họ cũng ở chỗ này, cổ vũ lẫn nhau.
Trong giấc mộng của tuổi trẻ, họ cùng nhau thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tới rất nhiều nơi chưa từng tới, nhìn biển xanh, ngắm cát vàng, còn hẹn ước rằng năm mới phải cùng chờ tiếng chuông, xem pháo hoa.
Những thứ đó đều không thể thực hiện được nữa.
Chu Triết Hãn đứng trên bục cao nhìn ra xa. Hai mươi năm sau, lại đứng ở nơi này, cuối cùng anh ta có thể nói cho cô gái mình yêu thương rằng anh ta đã làm thay cô tất cả những gì bọn họ đã hẹn ước với nhau.
Hóa ra không phải ma nữ này muốn hại người, A Kiều nhăn mũi, quay đầu định đi. Trong tất cả các thể loại phim, cô chỉ không có hứng thú với phim tình cảm.
Nhưng Nhậm Giai Oánh đã chú ý tới ánh mắt của A Kiều, cô ấy bay tới trước mặt A Kiều rồi ngừng lại, thử thăm dò cô: "Có phải cô có thể nhìn thấy tôi không?"
Thấy thì cũng thấy rồi, A Kiều không thể giả vờ như không biết, cô gật đầu: "Cô chính là con ma thứ mười một hả?"
So với mười anh em trên sân thượng, cô ấy chết rồi nhưng vẫn đẹp hơn một chút, lại vẫn có thần trí, không giống như mười con ma kia, phải cúng bái thì cái đầu mới thông minh một chút, A Kiều hỏi cô ấy: "Sao cô lại tự sát thế?"
Nhậm Giai Oánh lắc đầu: "Tôi không tự sát."
Cô ấy mắc phải một loại bệnh không trị hết được, ngay từ đầu chỉ là không hành động được theo mong muốn của mình, sau đó sẽ không thể nói, không thể viết, không thể ăn uống, cuối cùng sẽ mất ý thức, giã từ thế giới này.
Nhậm Giai Oánh vốn là người thoải mái. Trong lớp, cô ấy là người hay cười nhất, còn là người giỏi vận động, trong đại hội thể thao của trường, lần nào cô ấy cũng lấy được huy chương chạy nước rút và nhảy xa.
Chuyện bọn họ yêu sớm bị cô giáo Hách phát hiện, hơn nữa vì cô ấy mắc bệnh nan y như thế, chuyện này càng trở nên oanh liệt.
Cô tự đi lại lúc nào cũng dễ ngã mà lúc ngã xuống, cô không thể tự bảo vệ bản thân. Chu Triết Hãn không quan tâm đến ánh mắt của các bạn, ngày nào cũng đỡ cô ra khỏi lớp, giúp cô ăn uống.
Nhậm Giai Oánh không muốn thế, cô ấy quyết định thôi học, không muốn làm ảnh hưởng đến Chu Triết Hãn, cô căn bản sẽ không thể khỏi bệnh.
Trước khi nghỉ học, cô ấy chia tay với Chu Triết Hãn, chào tạm biệt thầy cô và bạn học, cô ấy viết tất cả tâm sự của thời thiếu nữ thành một danh sách nguyện vọng, định giấu nó trên sân thượng của Hồng Lâu, nơi bọn họ khắc chữ.
Cô ấy định đứng hóng gió lần cuối cùng, giống như bọn họ vẫn thường làm, cô ấy muốn làm một lần cuối, từ biệt trường học nhưng cô ấy lại không đứng vững. Lúc ngã xuống, bởi ngón tay không thể gập lại như bình thường, cô ấy căn bản không nắm được lan can.
Mười anh em sân thượng thật sự đã chán lâu lắm rồi, lúc này đang nắm tay nhau thành vòng tròn, bao lấy Chu Triết Hãn ở giữa, chạy vòng quanh hết vòng này đến vòng khác.
Cũng may Chu Triết Hãn không nhìn thấy. Nếu nhìn thấy, có khi anh ta sẽ sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, có bò cũng không đứng dậy nổi.
A Kiều tự coi mình là đại ca của mười con ma này, có trách nhiệm dạy dỗ bọn họ. Trước mặt một con ma đi trước mà lại đi làm cái trò này, đúng là quá mất mặt, quay đầu lại lườm bọn họ: "Đừng có làm loạn lên nữa!"
Nhậm Giai Oánh bật cười, mái tóc dài của cô ấy được tết thành hai bím tóc, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng lúc cười lại sang sảng phóng khoáng, cô ấy nói với A Kiều: "Nếu có thể, xin nhờ cô nói với cậu ấy, tất cả tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành, tôi... sắp phải đi rồi."
Bản thân cô ấy cũng có thể cảm nhận được, thời khắc của cô ấy sắp tới rồi.
Nhậm Giai Oánh để lại một danh sách tâm nguyện. Thuở thiếu nữ, cô ấy có rất nhiều tâm nguyện trẻ con buồn cười, ví dụ như đi tàu lượn siêu tốc năm lần không nôn, ví dụ như trèo lên đỉnh Trường Thành cắm một lá cờ nhỏ trên đó viết mấy chữ "Nhậm Giai Oánh Chu Triết Hãn".
Những tâm nguyện đó của cô ấy đã được hoàn thành cả rồi, Chu Triết Hãn làm thay cô ấy.
Cô ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh Chu Triết Hãn, nhìn anh ta đi học, tìm việc, mỗi dịp nghỉ, anh ta lại lấy ra danh sách nguyện vọng đã ố vàng kia, lần lượt lên kế hoạch, thực hiện tâm nguyện cho cô ấy.
Lúc làm những việc đó, Chu Triết Hãn chưa từng nghĩ rằng người yêu của anh ta thực sự đang ở bên cạnh anh ta.
A Kiều được ma nhờ vả, đi tới bên cạnh Chu Triết Hãn, nghe được câu nào lặp lại câu đó: "Nhậm Giai Oánh nói, tâm nguyện của cô ấy đã được hoàn thành cả rồi, cô ấy đến lúc rồi, sắp phải đi, anh ở lại một mình phải ăn cho ngon, ngủ cho tốt, đừng để cho mình tiếp tục lỡ dở nữa, cô ấy cảm thấy cô Tống đang theo đuổi anh kia cũng là người tốt."
A Kiều nói những lời này chẳng có cảm xúc gì nhưng Chu Triết Hãn càng nghe lại càng kinh ngạc, cuối cùng trong mắt thậm chí còn có nước mắt dâng lên. Hóa ra đó không phải là ảo giác của anh ta, hóa ra cô ấy thực sự ở bên cạnh anh ta.
A Kiều nhìn thấy một người đàn ông khóc lóc như vậy, nổi da gà khắp người. Cô xoa cánh tay, chỉ tay về khoảng không mà anh ta không nhìn thấy: "Cô ấy nói thế đấy."
Chu Triết Hãn cúi gập người, nước mắt yên lặng chảy xuống, dùng tay áo che mặt. Nhậm Giai Oánh dịu dàng ôm lấy người yêu. Tuy anh ta không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được nhưng cô ấy vẫn hôn lên môi anh ta rồi nói: "Đừng khóc, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không khóc sao?"
Chu Triết Hãn cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía A Kiều, hai mắt đỏ hoe, nói: "Cô ấy còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành."
A Kiều tò mò nhìn về phía Nhậm Giai Oánh. Nhậm Giai Oánh lại đưa tay sờ lên đầu Chu Triết Hãn, thở dài.
Chu Triết Hãn lấy tờ danh sách tâm nguyện đã ố vàng từ trong túi áo gần sát ngực, mở nó ra, trên đó ngập tràn nguyện vọng. Mỗi lần hoàn thành một cái, anh ta đều đánh một dấu tích vào đằng sau.
Sau khi hoàn thành toàn bộ, anh ta mới phát hiện ra trên danh sách này còn ẩn giấu một tâm nguyện nữa.
"Nhậm Giai Oán muốn làm cô dâu của Chu Triết Hãn."
Hàng chữ này bị Nhậm Giai Oánh giấu đi, giấu giữa rất rất nhiều nguyện vọng, ở chính giữa danh sách, dùng chữ để vẽ thành một trái tim.
Tâm nguyện này từ lâu đã chẳng phải là tâm nguyện của mình Nhậm Giai Oánh, mà cũng là tâm nguyện của Chu Triết Hãn, anh ta đã coi đây chính là hy vọng sống sót duy nhất của mình.
Chỉ có nguyện vọng này là vĩnh viễn không thể thực hiện thay cho cô ấy.
Nhậm Giai Oánh sẽ mang sự tiếc nuối này đi đầu thai nhưng sự tiếc nuối này cũng sẽ khiến giữa hai người có thêm một đoạn nhân quả, có lẽ sẽ không lập tức gặp lại trong kiếp sau nhưng luân hồi nhiều lần thể nào cũng sẽ gặp được nhau.
A Kiều chống má, suy nghĩ một lát, Ngọc Đường Xuân chết rồi còn liên tục diễn đi diễn lại cái ngày tươi đẹp mà cô ấy lấy chồng, như vậy có thể thấy được rằng dù là phụ nữ hay là ma nữ thì lấy chồng vẫn rất quan trọng.
"Hay là hai người làm lễ cưới đi." Đi mua một bộ áo cưới rồi đốt cho Nhậm Giai Oánh, làm một lễ cưới giả, như thế nguyện vọng của cả người lẫn ma đều sẽ được thỏa mãn.
Sau đó thì sao à, Nhậm Giai Oán đi đầu thai cho tốt, Chu Triễn Hãn sống thật tốt cho đến khi chết.
Bởi có nguyện lực, hình bóng mờ nhạt đến gần như trong suốt của Nhậm Giai Oánh lại hiện lên lần nữa, mặt cô ấy đầy vẻ chờ mong. Cô ấy nhìn A Kiều nói: "Thật sự có thể à?"
Mấy ma nữ các người... đều muốn kết hôn thế hả?
A Kiều nghĩ ngợi rồi đưa cho Chu Triết Hãn số điện thoại của Tiền Nhị: "Anh tìm ông ta, bảo ông ta làm."
Chu Triết Hãn đưa tay ra, Nhậm Giai Oánh nắm hờ tay anh ta, mười anh em sân thượng tạo thành một vòng tròn lớn, ngân nga trong miệng khúc nhạc hôn lễ.
A Kiều nhăn mũi, mau chóng rời khỏi đó. Trước khi cô đi, Nhậm Giai Oánh quay đầu lại, khom lưng nói lời cảm ơn với A Kiều: "Cảm ơn cô."
"Không có gì." A Kiều không mấy để ý, xua tay. Tay vừa đưa lên, một tia sáng vàng đã rơi xuống lòng bàn tay cô. A Kiều nhìn chằm chằm ánh sáng vàng đó, sững sờ, quyết định phải đi tìm Liễu Vạn Thanh để hỏi rõ ràng một câu, công đức này nói cho cùng là cái gì.
Cô phồng mặt thắc mắc, bỗng di động rung lên, nhận được tin nhắn của Hạng Vân Độc【 trèo tường ra đây 】.
A Kiều lập tức vui hẳn lên, cô không ngờ Hạng Vân Độc tới đón cô sớm như thế. A Kiều nhảy nhót, lấy ba lô nhỏ của mình chạy đi tìm Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc đã sửa soạn xong xuôi, lái xe tới bức tường sau trường Trung học số 1 chờ A Kiều ra ngoài. Khuôn viên trường học yên ắng, học sinh vẫn đang học. Anh dựa vào cạnh xe, châm một điếu thuốc, hút mạnh mấy hơi, nghĩ xem phải nói với cô như thế nào.
A Kiều từ trên trời nhảy xuống, Hạng Vân Độc tùy tay dụi thuốc lá, giang hai tay ra đỡ cô.
Thiếu nữ dừng lại một cách vững vàng trong ngực anh, cười hì một tiếng với anh, rồi buông cánh tay anh ra, trong mắt tràn ngập niềm vui, ngồi vào xe vẫy tay với anh: "Nhanh lên nào."
A Kiều tưởng rằng bọn họ sắp trốn học đi công viên giải trí.
Hạng Vân Độc nhìn cô, vốn đã khó nói, giờ lại càng khó nói hơn.
Anh ngồi lên xe, mãi mới đóng cửa lại được, anh hắng giọng: "Tôi sắp phải đi Tây Thị phối hợp phá án, có thể phải đi nửa năm, tôi giúp em liên hệ để ở lại ký túc xá trong trường, như thế em đi học cũng gần hơn một chút."
Anh cho rằng nói thời gian dài hơn thì A Kiều có thể sẽ ngoan ngoãn ở lại trường, ai ngờ cô giật nảy mình, miệng lẩm bẩm: "Nửa năm..."
Cô làm sao có thể để nhà vàng của cô đi chỗ khác nửa năm được?
A Kiều lắc đầu: "Không được không được không được! Thế thì em phải đi theo anh!"
Hạng Vân Độc kinh ngạc, mồm miệng đắng ngắt: "Em không thể đi với tôi."
"Vì sao chứ?" A Kiều hoàn toàn không hiểu, đôi mắt đen lay láy tràn ngập sự nghi hoặc, nhìn anh chằm chằm, nhất định bắt anh phải nói ra một lý do.
"Bởi vì... Bởi vì không thể thế được." Hạng Vân Độc càng nói càng chậm, không thể đối diện trực tiếp với ánh mắt cô.
A Kiều lại đưa tay ra định ôm anh nhưng Hạng Vân Độc tránh thoát, anh đưa tay ấn lên đầu A Kiều, ngăn cản hai cánh tay nhỏ sẽ làm lòng anh rối loạn kia: "Chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại, đợi tôi về sẽ lập tức tới đón em."
A Kiều không ôm được anh nhưng cô không bỏ cuộc! Khi còn nhỏ, mỗi lần như thế, dù là yêu cầu gì đi nữa, mẹ nhất định đều sẽ đồng ý với cô.
Cô òa lên một tiếng, vốn là giả khóc, nhưng không ngờ tiếng khóc vừa thoát ra đã nghĩ đến chuyện mình thật đáng thương, những con ma khác đều chờ đầu thai là được, chỉ có cô phải đợi nhà vàng, mắt lấp loáng ánh lệ.
Hạng Vân Độc độc thân hai mươi tám năm, bên cạnh chỉ có mình bà Bạch Mỹ Lan, có thể mắng, mắng luôn, có thể đánh, đánh luôn, tuyệt đối không bao giờ khóc, anh lập tức luống cuống, còn tưởng mình ấn làm đau cô, nhanh chóng buông tay ra.
A Kiều chớp thời cơ, lập tức vòng tay ôm eo Hạng Vâng Độc, úp mặt vào ngực anh, cọ cọ, dụi dụi: "Được mà, đồng ý đi."
Hạng Vân Độc hít mạnh một hơi, toàn bộ lưng anh đều sắp dán lên cửa kính ô tô, cố gắng hết sức để tách khỏi thân thể A Kiều, rõ ràng là cô nhẹ nhàng mềm yếu như thế nhưng ôm lấy anh lại giống như thể khóa chặt anh lại, ở một chỗ chật hẹp như thế này lại khiến anh cảm thấy không thở được, không thể trốn thoát.
Hạng Vân Độc đành phải giơ cao hai tay lên, không dám chạm vào cô dù chỉ một chút, trong lồng ngực như có lửa đốt, ngọn lửa này càng cháy càng đượm.
Cô đã tra tấn anh như vậy mà vẫn còn chưa đủ, vừa ngẩng đầu lên, chiếc cằm nhọn đã gác lên cơ ngực anh, mím môi hỏi lại: "Đồng ý không?"
A Kiều cảm thấy thế cũng kha khá, mẹ không chịu nổi tới mức này, cô vừa nghĩ thế vừa dùng mặt cọ cọ vào anh một chút. Dù có là Lưu Triệt đi chăng nữa thì lúc mới thành hôn cũng chẳng có cách nào để đối phó với chiêu này.
Nhưng Hạng Vân Độc nghiến răng thật chặt, anh nhìn đi chỗ khác, không nhìn cô, hai chữ thoát ra từ giữa kẽ răng: "Không được."
Lần này thì A Kiều tức điên, buông tay ra luôn, trừng mắt hung dữ nhìn Hạng Vân Độc, tức đến mức thở phì phì mở cửa xe, đập cửa xe đánh rầm một cái.
Cô lại nhảy lên đầu tường, quay vào trường.
Cái nhìn cuối cùng kia tràn đầy tức giận cũng đáng thương vô cùng.
Hạng Vân Độc ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
Thế này đúng là... chết người.
Tác giả :
Hoài Tố