A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Chương 34: A Kiều, hôm nay cắt đứt tình bạn không?
Sắp rồi!
Editor: Iris N
Dù cái người gọi là thầy Trần này có nói chuyện hay là mỉm cười, ma nữ tóc dài mặc đồng phục vẫn cứ đứng bên cạnh, yên lặng nhìn anh ta.
A Kiều chớp chớp mắt với cô ấy, dùng thần thức nói với cô ấy rằng cô đã mang đồ ăn tới cho cô ấy rồi, ở ngay trong cặp sách thôi, đợi chút nữa sẽ cho cô ấy được ăn ngon rồi lại hỏi cô ấy xem tại sao cô ấy không ở trong nhà vệ sinh nữa.
Nhưng ma nữ mặc đồng phục không để ý tới cô, cô ấy vẫn chỉ chăm chú nhìn thầy Trần, trong mắt toát ra nỗi niềm đau thương vô hạn.
Trong lúc A Kiều nhìn cô bạn ma của mình, Trần Ngưỡng Chính lại nhìn A Kiều.
Anh ta bình tĩnh quan sát học sinh mới tới này, cô quá xinh đẹp, hơn nữa loại xinh đẹp của cô lại quá có tính công kích, loại tính công kích này không hề phân biệt giới tính, dù là nam hay nữ đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của cô.
Trần Ngưỡng Chính muốn thử giao tiếp với thiếu nữ này, anh ta mỉm cười hỏi cô: "Em là học sinh mới chuyển trường tới đúng không? Ban đầu em học ở đâu thế?"
A Kiều chỉ đưa mắt liếc anh ta một cái nhưng cô vẫn không nói lời nào.
Trần Ngưỡng Chính cười: "Em không muốn trả lời cũng được, cứ ở đây làm việc mà em muốn làm đi." Anh ta càng tỏ ra kiên nhẫn với A Kiều thì ma nữ mặc đồng phục càng thể hiện sự đau lòng.
Một người chẳng nói lời nào, một người lại nói quá nhiều, A Kiều bắt đầu thấy bực mình, cô lấy đồ ăn vặt ra, bật máy tính bảng, tìm bộ phim điện ảnh mà cô thích nhất rồi bắt đầu xem.
Trần Ngưỡng Chính đứng dậy, trở lại bàn làm việc, bật máy tính làm việc.
Bởi quá nhiều vụ nhảy lầu đã xảy ra nên trường Trung học số 1 vô cùng chú ý đến sức khỏe tâm lý của học sinh, mời hẳn Trần Ngưỡng Chính đến trường học cố vấn tâm lý.
Hằng tháng nhà trường còn tổ chức một buổi tọa đàm đặc biệt về sức khỏe. Học sinh có thể tự do tham gia vào nhóm tư vấn tâm lý vào thứ sáu hằng tuần. Nếu cảm thấy có quá nhiều áp lực tâm lý, văn phòng này lúc nào cũng mở cửa chào đón học sinh vào thứ ba và thứ năm.
Trên cửa còn có một hộp thư để học sinh có thể viết hết những điều muốn trong thư, nhét vào hộp thư, không cần ghi họ tên, tên lớp, chỉ cần kể chuyện của mình là được.
Chủ nhiệm Hách nỗ lực hết sức để quảng bá khái niệm này trong khuôn viên trường học, hy vọng mọi người có thể đối diện với những điều này một cách tích cực, vừa cố gắng để đạt được thành tích tốt nhưng cũng vừa tự điều chỉnh.
Hôm nay là thứ năm, Trần Ngưỡng Chính vừa mới mở hộp thư, bên trong có rất nhiều thư. Ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh ta dùng để đựng những lá thư này.
Tuy hộp thư này vốn là dùng để học sinh dốc bầu tâm sự nhưng do Trần Ngưỡng Chính ở độ tuổi này, lại có vẻ bề ngoài như thế nên được đông đảo nữ sinh yêu mến, lần nào mở hộp thư cũng sẽ nhận được mấy phong thư tình.
Trần Ngưỡng Chính lấy những phong thư trang trí hoa văn từ trong đống thư ra. Anh ta sẽ đọc những bức thư này cuối cùng, đầu tiên phải xem những phong thư xin giúp đỡ kia đã. Đang định mở ra, anh ta bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Trần Ngưỡng Chính ngẩng đầu. Lúc làm việc, anh ta vẫn luôn quan sát A Kiều, cô gái này hoàn toàn khác với những người tới đây xin giúp đỡ.
Bọn họ luôn ngại ngùng, không giỏi ăn nói, ở trong môi trường này cả buổi mới có thể lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thư giãn.
Nhưng Trần Kiều gần như bắt đầu làm việc của riêng ngay lập tức, cô ngồi trên sô pha, ôm một túi snack khoai tây, uống sữa chocolate, xem phim say sưa.
Máy tính bảng chợt vang lên tiếng thở hổn hển rất lớn.
Trần Ngưỡng Chính đang mở thư cũng phải dừng tay lại. Anh ta liếc mắt nhìn A Kiều một cái, gỡ kính xuống, day day mi tâm, đi tới bên cạnh A Kiều. Anh ta cho rằng Trần Kiều đang xem loại phim kia. Những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý luôn dùng đủ các cách khác nhau để khiến người lớn chú ý.
Thế thì xem ra khi nãy cô trèo lên sân thượng cũng không phải thật sự muốn nhảy lầu mà là muốn gây sự chú ý. Loại tình huống như vậy rất ít xuất hiện ở độ tuổi này, đặc biệt là Trần Kiều có bề ngoài thế kia, cô còn thiếu sự chú ý sao?
Trần Ngưỡng Chính chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh cô, tán gẫu một chút về chuyện này nhưng vừa ngồi xuống, mỉm cười định lên tiếng, anh ta đột nhiên nhìn thấy một gương mặt ma quái hiện lên trên màn hình.
A Kiều đang xem vui vẻ, cô đã xem hết tất cả các bộ phim trong nước rồi, bắt đầu xem phim nước ngoài, nữ chính chui vào trong chăn thở hổn hển, cứ tưởng rằng rốt cuộc đã tránh thoát khỏi cuộc tấn công của ma quỷ, rón rén vén chăn lên, tạo thành một lỗ hổng để nhìn ra ngoài, con ma ghé đầu vào lỗ hổng này nhìn cô ta chằm chằm.
Âm thanh Trần Ngưỡng Chính vừa mới nghe thấy là tiếng thở hổn hển của nữ chính trong phim lúc chui vào trong chăn.
A Kiều bực bội liếc nhìn anh ta, miệng xì một tiếng: "Đừng quấy rầy tôi xem phim, đang đến đoạn hay." Nói xong cô lấy một miếng snack khoai tây nhai răng rắc.
Trần Ngưỡng Chính không nói gì, mỉm cười với cô, hỏi cô: "Em muốn uống trà sữa nữa không?"
A Kiều vừa lòng, cô gật đầu đầy vẻ kiêu ngạo, cảm thấy người này tuy dong dài nhưng ít nhất vẫn rất biết điều, hơn nữa loại trà sữa này cũng khá ngon.
Trần Ngưỡng Chính lại pha cho cô một ly trà sữa nữa, tiếp tục để cô xem phim, cũng không thuyết phục cô về lớp học, quay lại bàn làm việc, đọc thư của học sinh.
A Kiều ở trong phòng tư vấn tâm lý tới tận giữa trưa. Nhìn thấy đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ, nhà ăn sắp có cơm rồi, cô đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy: "Tôi đi ăn đây."
Trần Ngưỡng Chính đã đọc xong thư, lúc ấy đang ngồi đọc sách, trong phòng mở nhạc piano êm ái, nghe cô nói thế liền gật đầu: "Đi đi, buổi chiều tôi vẫn ở đây, nếu em vẫn không muốn đi học thì có thể tới đây tiếp."
Đương nhiên A Kiều không muốn đi học, đi học chán chết đi được, cô gật đầu, buổi chiều còn định tới uống thêm một ly trà sữa nữa.
Cô vừa đi, Trần Ngưỡng Chính liền gọi điện cho chủ nhiệm Hách. Trong điện thoại, anh ta nói về tình huống của A Kiều: "Đúng thế, đứa trẻ không chịu giao tiếp, nói thế nào cũng không chịu nói chuyện với tôi, nhưng cô bé vẫn chịu làm mấy thứ mình thích, tôi hy vọng có thể sử dụng phương thức khiến cô bé cảm thấy thoải mái để khơi gợi khát vọng sống của cô bé."
A Kiều đã ra ngoài nhưng vẫn nghe được không sót một chữ nào.
Cô vốn cho rằng cô ra ngoài thì ma nữ mặc đồng phục cũng sẽ ra theo, nhưng cô ấy vẫn ở lại cái văn phòng kia. A Kiều cảm thấy lòng tốt của mình bị coi thường, cũng nóng giận, đi thẳng tới nhà ăn ăn trưa.
Trong nhà ăn, cô gặp Trịnh An Ni.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh An Ni quay lại học. Khi nãy cô nàng vừa mới bị gọi vào văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm Hách đích thân nghe cô nàng đọc bản kiểm điểm. Trịnh An Ni ngoan ngoãn đọc xong, chủ nhiệm Hách nói với cô nàng: "Chuyện trước kia không có chứng cứ nhưng đừng tưởng rằng thầy cô giáo không có cách xử lý loại hành vi này của các cô."
Lớp số mười thật sự rất khó quản lý, một nửa số học sinh đều đã được gia đình dọn sẵn con đường tương lai cho rồi, có người chưa lên tới năm thứ ba đã ra nước ngoài, cái "Khẩn Cô Chú" [1] mang tên thi đại học này không kìm kẹp nổi đám hòa thượng niệm kinh nước ngoài như bọn họ.
[1] Bài chú Đường Tăng đọc để khép chặt vòng Kim Cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
Trịnh An Ni nghe chủ nhiệm Hách răn dạy cả buổi sáng, vừa ra khỏi văn phòng đã thấy sắp đến giờ ăn, quyết định không quay về lớp học, đến nhà ăn trước, không ngờ tới nơi lại gặp ngay Trần Kiều.
Trịnh An Ni không còn nổi bật như trước kia nữa. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chuyện cô nàng bị học sinh mới chuyển tới dọa cho sự phát khóc đã truyền khắp diễn đàn của trường học. Cuối tuần đó, Thẩm Lệ Na lại cố ý mở tiệc sinh nhật, mời tất cả mọi người nhưng lại không mời cô nàng, còn nói: "Sức khỏe bạn ấy không tốt, nếu như có vấn đề gì ở nhà mình thì mình sao mà chịu trách nhiệm cho nổi."
Trịnh An Ni tức giận đến nỗi bảo với đám bạn thân của mình ai mà dám đi cô nàng sẽ cắt đứt tình bạn với người ấy nhưng sau khi bị cô nàng gọi điện quấy rầy mấy tối liền, mấy cô bạn thân cũng đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với cô nàng.
Cô nàng hoàn toàn không tin rằng hôm đó bản thân mình bị hoa mắt nhưng cô nàng cũng không dám dây vào Trần Kiều lần nữa, cố gắng né tránh cô, lấy một suất cơm, hận không thể cách xa A Kiều cả trăm mét.
Trong mấy ngày xin nghỉ, Trịnh An Ni đã tới chùa Thông Huyền, bái Bồ Tát, còn xin một tấm Phật bài, trên cổ còn đeo một miếng ngọc hình Đức Phật mà mẹ Trịnh đã xin được từ Hongkong, cảm giác can đảm hơn ít nhiều nhưng cô nàng vừa nhìn thấy Trần Kiều đã co rúm cả lại.
Con bé này thật sự quá đáng sợ.
Ở trường, Trịnh An Ni thậm chí còn chẳng dám uống nước, nhà vệ sinh nữ nào cũng có cấu tạo giống hệt nhau, giờ cô nàng không dám vào nhà vệ sinh, nếu nhất định phải đi vệ sinh thì phải gọi mấy người bạn đi cùng.
Cái nữ sinh chuyển trường bị bọn họ dọa năm ngoái tên là gì nhỉ? Trịnh An Ni đã không còn nhớ rõ tên cô ấy nữa, nhưng cô ấy cũng đã bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh, ném điện thoại ra ngoài cửa. Cô ấy không may mắn, bị nhốt cả đêm, ngày hôm sau mới có người phát hiện ra.
Lần này tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng Trịnh An Ni đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô gái kia.
Cô nàng trốn tránh A Kiều nhưng A Kiều lại là con ma thù dài. Cô còn nhớ chuyện Trịnh An Ni gọi điện mách tội để chủ nhiệm lớp mời Hạng Vân Độc tới trường. Cô đi tới cạnh Trịnh An Ni.
Trịnh An Ni nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Trong lòng, cô nàng đã nhận định A Kiều là quái vật, tay nắm chặt miếng ngọc hình Đức Phật mà mẹ cho: "Cô... Cô định làm gì?"
A Kiều nhìn cô nàng chằm chằm: "Cô mách lẻo đúng không?"
Trịnh An Ni nắm chặt miếng ngọc trong tay, cô nàng không dám trả lời, thầm mặc niệm chuông mau rung lên đi chứ, một khi nhà ăn nhiều người thì Trần Kiều cũng sẽ không dám làm gì.
"Tôi ấy mà, ghét nhất là cái loại mách lẻo sau lưng người khác." A Kiều đạp một chân lên ghế nhựa trắng của nhà ăn, quàng một tay lên vai Trịnh An Ni, nói ra lời thoại tiêu chuẩn của mấy cô gái bất lương.
Cô đã học được những thứ này thì trong phim, một bộ phim ma học đường, mấy cô gái bất lương dọa nạt người khác như thế đấy.
Cô còn ghé sát vào Trịnh An Ni, vỗ nhẹ lên mặt cô nàng: "Ngoan ngoãn chút nghe không, nếu còn dám mách lẻo, cô có tin tôi bảo ma tới trốn dưới gầm giường cô không?"
Trịnh An Ni trào nước mắt, co rụt vai lại nhưng lại lặng lẽ lấy Phật bài ra, chiếu thẳng về phía A Kiều.
A Kiều cảm thấy người hơi tê tê, cúi đầu xuống mới thấy, Phật bài đang phát sáng. Nếu như ánh sáng này chiếu vào ma nữ mặc đồng phục thì có thể khiến cô ấy bị thương nặng nhưng đối với A Kiều, cô chỉ cảm thấy tê tê một tẹo thôi.
Cô đưa tay cầm Phật bài kia lên, lại còn đung đưa nó trước mắt Trịnh An Ni mấy cái, vênh mặt lên nói với cô nàng: "Cái này à, vô dụng thôi." Nói xong cô ném lại nó vào lòng bàn tay của Trịnh An Ni.
Trịnh An Ni chạy nhanh như thỏ, vừa chạy vừa sợ đến run cả người. Xem ra cô nàng này cũng không can đảm cho lắm, xem lần sau cô nàng có dám mách lẻo hay không.
A Kiều đặt khay đồ ăn xuống, bắt đầu ăn. Một lúc sau, có mấy nam sinh ngồi xuống xung quanh cô, có hai người còn thì thầm với nhau, muốn xin số điện thoại của A Kiều.
Nhà ăn ở trường Trung học số 1 rất tốt, mỗi ngày cung cấp ba loại phần ăn khác nhau, còn chuẩn bị hoa quả cho học sinh, có thể thanh toán tiền ăn bằng thẻ, hơn nữa cũng không quy định rằng mỗi học sinh chỉ có thể ăn một suất.
Hôm nay ba loại phần ăn lần lượt là sườn lợn kho hành, đùi gà kho tàu và thịt tẩm bột chiên.
Món nào A Kiều cũng muốn nếm thử. Cô ăn hết một suất lại quẹt thẻ lấy thêm một suất nữa, lúc lấy đến suất thứ ba, một bàn toàn nam sinh đều không nuốt nổi nữa, trơ mắt ra nhìn cô ăn hết phần sườn lợn kho hành.
Nam sinh ngồi bên cạnh cô rón rén hỏi: "Cậu... ăn no chưa?"
Thế này cứ như bọn họ đang xem livestream của thánh ăn trên mạng vậy. Một cô gái xinh đẹp cỡ này không ngờ lại ăn giỏi như thế.
A Kiều lấy chiếc khăn giấy nhỏ trong túi ra, chấm chấm khóe miệng: "No sáu phần." Cô còn muốn chừa bụng lại một chút, Hạng Vân Độc bảo tối nay sẽ đưa cô đi ăn thịt xiên.
Bởi thế mấy nam sinh định xin số điện thoại của cô bị sức ăn nữ tráng sĩ của cô dọa cho sợ gần chết, không ai dám mở miệng nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều vang lên, A Kiều lại quay về phòng tư vấn tâm lý. Trước đó, cô còn tới quầy bán đồ ăn vặt của trường học mua một mớ, cắm ống hút vào lon Coca, ngồi xuống sô pha, coi nơi này chẳng khác gì nhà mình, bật một bộ phim kinh dị khác.
Ma nữ mặc đồng phục vẫn ở trong văn phòng, nhưng A Kiều không muốn để ý đến cô ấy nữa, bản thân cô ấy không muốn được giúp đỡ thì cô có thể làm gì chứ? Từ trước đến nay A Kiều chưa bao giờ là một con ma thích xen vào chuyện của người khác.
A Kiều ở trong phòng tư vấn tâm lý, một người một ma ngồi đó cả buổi chiều. Đến lúc tan học, Trần Ngưỡng Chính còn chưa kịp lên tiếng, cô đã tự thu dọn đồ đạc ra về. Lúc tới cửa, cô quay đầu lại hỏi anh ta: "Mai tôi có thể đến nữa không?"
Chiều nay cô lại uống hai ly trà sữa, ăn hết một túi đồ ăn vặt to, ngày mai cô còn định mang chăn theo, nếu ngủ được thì ngủ một lúc, hoàn toàn coi nơi này như phòng nghỉ cao cấp.
Trần Ngưỡng Chính vẫn tỏ ra ôn hòa như trước, nói với cô, giọng trầm ấm: "Thời gian mở cửa của phòng tư vấn tâm lý là thứ ba và thứ năm. Thứ ba em có thể quay lại. Về phía chủ nhiệm Hách, tôi sẽ thông báo với cô ấy."
A Kiều liếc mắt nhìn cô bạn ma của mình lần cuối. Nếu cô ấy không ra đây, A Kiều sẽ nhất quyết cắt đứt tình bạn với cô ấy.
Hình như ma nữ mặc đồng phục cũng cảm nhận được cảm xúc trong mắt A Kiều. Vẫn mang khuôn mặt đau khổ, cô ấy bay ra từ đằng sau Trần Ngưỡng Chính, để lộ cả người.
Cô ấy vốn ẩn thân trong gương, lại vẫn nấp phía sau Trần Ngưỡng Chính. Đây là lần đầu tiên A Kiều nhìn thấy cả người cô ấy.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn xếp ly đồng phục giống A Kiều, ngoại trừ đầu bị đập bẹp, nửa người dưới cũng bê bết máu, trên đôi chân thon dài đẹp đẽ, còn có một thứ gì đó toàn máu là máu.
Thứ kia ngẩng "đầu" lên, nhìn qua giống như một đứa trẻ con mới thành hình, trên người nó còn tản ra oán niệm vô cùng mạnh mẽ.
Trần Ngưỡng Chính thấy A Kiều mãi vẫn chưa đi, cho là cô có chuyện gì muốn nói với anh ta nhưng lại ngại, anh ta tươi cười nhưng lại nhanh chóng che giấu. Anh ta chưa bao giờ gặp được cô gái nào xinh đẹp như cô.
Bởi vậy, anh ta xé một mảnh giấy nhớ, viết số điện thoại của mình lên đó, mỉm cười nhét vào tay A Kiều: "Nếu em có chuyện gì muốn giãi bày thì có thể liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, đứng truyền ra ngoài đấy nhé."
Trần Ngưỡng Chính tươi cười, thậm chí còn định giơ tay lên xoa đầu A Kiều. Anh ta không biết con ma trẻ con kia đang quay về phía anh ta há cái miệng còn chưa mọc răng, mấy máy, dường như đang gọi anh ta là "Ba".
Editor: Iris N
Dù cái người gọi là thầy Trần này có nói chuyện hay là mỉm cười, ma nữ tóc dài mặc đồng phục vẫn cứ đứng bên cạnh, yên lặng nhìn anh ta.
A Kiều chớp chớp mắt với cô ấy, dùng thần thức nói với cô ấy rằng cô đã mang đồ ăn tới cho cô ấy rồi, ở ngay trong cặp sách thôi, đợi chút nữa sẽ cho cô ấy được ăn ngon rồi lại hỏi cô ấy xem tại sao cô ấy không ở trong nhà vệ sinh nữa.
Nhưng ma nữ mặc đồng phục không để ý tới cô, cô ấy vẫn chỉ chăm chú nhìn thầy Trần, trong mắt toát ra nỗi niềm đau thương vô hạn.
Trong lúc A Kiều nhìn cô bạn ma của mình, Trần Ngưỡng Chính lại nhìn A Kiều.
Anh ta bình tĩnh quan sát học sinh mới tới này, cô quá xinh đẹp, hơn nữa loại xinh đẹp của cô lại quá có tính công kích, loại tính công kích này không hề phân biệt giới tính, dù là nam hay nữ đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của cô.
Trần Ngưỡng Chính muốn thử giao tiếp với thiếu nữ này, anh ta mỉm cười hỏi cô: "Em là học sinh mới chuyển trường tới đúng không? Ban đầu em học ở đâu thế?"
A Kiều chỉ đưa mắt liếc anh ta một cái nhưng cô vẫn không nói lời nào.
Trần Ngưỡng Chính cười: "Em không muốn trả lời cũng được, cứ ở đây làm việc mà em muốn làm đi." Anh ta càng tỏ ra kiên nhẫn với A Kiều thì ma nữ mặc đồng phục càng thể hiện sự đau lòng.
Một người chẳng nói lời nào, một người lại nói quá nhiều, A Kiều bắt đầu thấy bực mình, cô lấy đồ ăn vặt ra, bật máy tính bảng, tìm bộ phim điện ảnh mà cô thích nhất rồi bắt đầu xem.
Trần Ngưỡng Chính đứng dậy, trở lại bàn làm việc, bật máy tính làm việc.
Bởi quá nhiều vụ nhảy lầu đã xảy ra nên trường Trung học số 1 vô cùng chú ý đến sức khỏe tâm lý của học sinh, mời hẳn Trần Ngưỡng Chính đến trường học cố vấn tâm lý.
Hằng tháng nhà trường còn tổ chức một buổi tọa đàm đặc biệt về sức khỏe. Học sinh có thể tự do tham gia vào nhóm tư vấn tâm lý vào thứ sáu hằng tuần. Nếu cảm thấy có quá nhiều áp lực tâm lý, văn phòng này lúc nào cũng mở cửa chào đón học sinh vào thứ ba và thứ năm.
Trên cửa còn có một hộp thư để học sinh có thể viết hết những điều muốn trong thư, nhét vào hộp thư, không cần ghi họ tên, tên lớp, chỉ cần kể chuyện của mình là được.
Chủ nhiệm Hách nỗ lực hết sức để quảng bá khái niệm này trong khuôn viên trường học, hy vọng mọi người có thể đối diện với những điều này một cách tích cực, vừa cố gắng để đạt được thành tích tốt nhưng cũng vừa tự điều chỉnh.
Hôm nay là thứ năm, Trần Ngưỡng Chính vừa mới mở hộp thư, bên trong có rất nhiều thư. Ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh ta dùng để đựng những lá thư này.
Tuy hộp thư này vốn là dùng để học sinh dốc bầu tâm sự nhưng do Trần Ngưỡng Chính ở độ tuổi này, lại có vẻ bề ngoài như thế nên được đông đảo nữ sinh yêu mến, lần nào mở hộp thư cũng sẽ nhận được mấy phong thư tình.
Trần Ngưỡng Chính lấy những phong thư trang trí hoa văn từ trong đống thư ra. Anh ta sẽ đọc những bức thư này cuối cùng, đầu tiên phải xem những phong thư xin giúp đỡ kia đã. Đang định mở ra, anh ta bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Trần Ngưỡng Chính ngẩng đầu. Lúc làm việc, anh ta vẫn luôn quan sát A Kiều, cô gái này hoàn toàn khác với những người tới đây xin giúp đỡ.
Bọn họ luôn ngại ngùng, không giỏi ăn nói, ở trong môi trường này cả buổi mới có thể lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thư giãn.
Nhưng Trần Kiều gần như bắt đầu làm việc của riêng ngay lập tức, cô ngồi trên sô pha, ôm một túi snack khoai tây, uống sữa chocolate, xem phim say sưa.
Máy tính bảng chợt vang lên tiếng thở hổn hển rất lớn.
Trần Ngưỡng Chính đang mở thư cũng phải dừng tay lại. Anh ta liếc mắt nhìn A Kiều một cái, gỡ kính xuống, day day mi tâm, đi tới bên cạnh A Kiều. Anh ta cho rằng Trần Kiều đang xem loại phim kia. Những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý luôn dùng đủ các cách khác nhau để khiến người lớn chú ý.
Thế thì xem ra khi nãy cô trèo lên sân thượng cũng không phải thật sự muốn nhảy lầu mà là muốn gây sự chú ý. Loại tình huống như vậy rất ít xuất hiện ở độ tuổi này, đặc biệt là Trần Kiều có bề ngoài thế kia, cô còn thiếu sự chú ý sao?
Trần Ngưỡng Chính chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh cô, tán gẫu một chút về chuyện này nhưng vừa ngồi xuống, mỉm cười định lên tiếng, anh ta đột nhiên nhìn thấy một gương mặt ma quái hiện lên trên màn hình.
A Kiều đang xem vui vẻ, cô đã xem hết tất cả các bộ phim trong nước rồi, bắt đầu xem phim nước ngoài, nữ chính chui vào trong chăn thở hổn hển, cứ tưởng rằng rốt cuộc đã tránh thoát khỏi cuộc tấn công của ma quỷ, rón rén vén chăn lên, tạo thành một lỗ hổng để nhìn ra ngoài, con ma ghé đầu vào lỗ hổng này nhìn cô ta chằm chằm.
Âm thanh Trần Ngưỡng Chính vừa mới nghe thấy là tiếng thở hổn hển của nữ chính trong phim lúc chui vào trong chăn.
A Kiều bực bội liếc nhìn anh ta, miệng xì một tiếng: "Đừng quấy rầy tôi xem phim, đang đến đoạn hay." Nói xong cô lấy một miếng snack khoai tây nhai răng rắc.
Trần Ngưỡng Chính không nói gì, mỉm cười với cô, hỏi cô: "Em muốn uống trà sữa nữa không?"
A Kiều vừa lòng, cô gật đầu đầy vẻ kiêu ngạo, cảm thấy người này tuy dong dài nhưng ít nhất vẫn rất biết điều, hơn nữa loại trà sữa này cũng khá ngon.
Trần Ngưỡng Chính lại pha cho cô một ly trà sữa nữa, tiếp tục để cô xem phim, cũng không thuyết phục cô về lớp học, quay lại bàn làm việc, đọc thư của học sinh.
A Kiều ở trong phòng tư vấn tâm lý tới tận giữa trưa. Nhìn thấy đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ, nhà ăn sắp có cơm rồi, cô đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy: "Tôi đi ăn đây."
Trần Ngưỡng Chính đã đọc xong thư, lúc ấy đang ngồi đọc sách, trong phòng mở nhạc piano êm ái, nghe cô nói thế liền gật đầu: "Đi đi, buổi chiều tôi vẫn ở đây, nếu em vẫn không muốn đi học thì có thể tới đây tiếp."
Đương nhiên A Kiều không muốn đi học, đi học chán chết đi được, cô gật đầu, buổi chiều còn định tới uống thêm một ly trà sữa nữa.
Cô vừa đi, Trần Ngưỡng Chính liền gọi điện cho chủ nhiệm Hách. Trong điện thoại, anh ta nói về tình huống của A Kiều: "Đúng thế, đứa trẻ không chịu giao tiếp, nói thế nào cũng không chịu nói chuyện với tôi, nhưng cô bé vẫn chịu làm mấy thứ mình thích, tôi hy vọng có thể sử dụng phương thức khiến cô bé cảm thấy thoải mái để khơi gợi khát vọng sống của cô bé."
A Kiều đã ra ngoài nhưng vẫn nghe được không sót một chữ nào.
Cô vốn cho rằng cô ra ngoài thì ma nữ mặc đồng phục cũng sẽ ra theo, nhưng cô ấy vẫn ở lại cái văn phòng kia. A Kiều cảm thấy lòng tốt của mình bị coi thường, cũng nóng giận, đi thẳng tới nhà ăn ăn trưa.
Trong nhà ăn, cô gặp Trịnh An Ni.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh An Ni quay lại học. Khi nãy cô nàng vừa mới bị gọi vào văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm Hách đích thân nghe cô nàng đọc bản kiểm điểm. Trịnh An Ni ngoan ngoãn đọc xong, chủ nhiệm Hách nói với cô nàng: "Chuyện trước kia không có chứng cứ nhưng đừng tưởng rằng thầy cô giáo không có cách xử lý loại hành vi này của các cô."
Lớp số mười thật sự rất khó quản lý, một nửa số học sinh đều đã được gia đình dọn sẵn con đường tương lai cho rồi, có người chưa lên tới năm thứ ba đã ra nước ngoài, cái "Khẩn Cô Chú" [1] mang tên thi đại học này không kìm kẹp nổi đám hòa thượng niệm kinh nước ngoài như bọn họ.
[1] Bài chú Đường Tăng đọc để khép chặt vòng Kim Cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
Trịnh An Ni nghe chủ nhiệm Hách răn dạy cả buổi sáng, vừa ra khỏi văn phòng đã thấy sắp đến giờ ăn, quyết định không quay về lớp học, đến nhà ăn trước, không ngờ tới nơi lại gặp ngay Trần Kiều.
Trịnh An Ni không còn nổi bật như trước kia nữa. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chuyện cô nàng bị học sinh mới chuyển tới dọa cho sự phát khóc đã truyền khắp diễn đàn của trường học. Cuối tuần đó, Thẩm Lệ Na lại cố ý mở tiệc sinh nhật, mời tất cả mọi người nhưng lại không mời cô nàng, còn nói: "Sức khỏe bạn ấy không tốt, nếu như có vấn đề gì ở nhà mình thì mình sao mà chịu trách nhiệm cho nổi."
Trịnh An Ni tức giận đến nỗi bảo với đám bạn thân của mình ai mà dám đi cô nàng sẽ cắt đứt tình bạn với người ấy nhưng sau khi bị cô nàng gọi điện quấy rầy mấy tối liền, mấy cô bạn thân cũng đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với cô nàng.
Cô nàng hoàn toàn không tin rằng hôm đó bản thân mình bị hoa mắt nhưng cô nàng cũng không dám dây vào Trần Kiều lần nữa, cố gắng né tránh cô, lấy một suất cơm, hận không thể cách xa A Kiều cả trăm mét.
Trong mấy ngày xin nghỉ, Trịnh An Ni đã tới chùa Thông Huyền, bái Bồ Tát, còn xin một tấm Phật bài, trên cổ còn đeo một miếng ngọc hình Đức Phật mà mẹ Trịnh đã xin được từ Hongkong, cảm giác can đảm hơn ít nhiều nhưng cô nàng vừa nhìn thấy Trần Kiều đã co rúm cả lại.
Con bé này thật sự quá đáng sợ.
Ở trường, Trịnh An Ni thậm chí còn chẳng dám uống nước, nhà vệ sinh nữ nào cũng có cấu tạo giống hệt nhau, giờ cô nàng không dám vào nhà vệ sinh, nếu nhất định phải đi vệ sinh thì phải gọi mấy người bạn đi cùng.
Cái nữ sinh chuyển trường bị bọn họ dọa năm ngoái tên là gì nhỉ? Trịnh An Ni đã không còn nhớ rõ tên cô ấy nữa, nhưng cô ấy cũng đã bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh, ném điện thoại ra ngoài cửa. Cô ấy không may mắn, bị nhốt cả đêm, ngày hôm sau mới có người phát hiện ra.
Lần này tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng Trịnh An Ni đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô gái kia.
Cô nàng trốn tránh A Kiều nhưng A Kiều lại là con ma thù dài. Cô còn nhớ chuyện Trịnh An Ni gọi điện mách tội để chủ nhiệm lớp mời Hạng Vân Độc tới trường. Cô đi tới cạnh Trịnh An Ni.
Trịnh An Ni nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Trong lòng, cô nàng đã nhận định A Kiều là quái vật, tay nắm chặt miếng ngọc hình Đức Phật mà mẹ cho: "Cô... Cô định làm gì?"
A Kiều nhìn cô nàng chằm chằm: "Cô mách lẻo đúng không?"
Trịnh An Ni nắm chặt miếng ngọc trong tay, cô nàng không dám trả lời, thầm mặc niệm chuông mau rung lên đi chứ, một khi nhà ăn nhiều người thì Trần Kiều cũng sẽ không dám làm gì.
"Tôi ấy mà, ghét nhất là cái loại mách lẻo sau lưng người khác." A Kiều đạp một chân lên ghế nhựa trắng của nhà ăn, quàng một tay lên vai Trịnh An Ni, nói ra lời thoại tiêu chuẩn của mấy cô gái bất lương.
Cô đã học được những thứ này thì trong phim, một bộ phim ma học đường, mấy cô gái bất lương dọa nạt người khác như thế đấy.
Cô còn ghé sát vào Trịnh An Ni, vỗ nhẹ lên mặt cô nàng: "Ngoan ngoãn chút nghe không, nếu còn dám mách lẻo, cô có tin tôi bảo ma tới trốn dưới gầm giường cô không?"
Trịnh An Ni trào nước mắt, co rụt vai lại nhưng lại lặng lẽ lấy Phật bài ra, chiếu thẳng về phía A Kiều.
A Kiều cảm thấy người hơi tê tê, cúi đầu xuống mới thấy, Phật bài đang phát sáng. Nếu như ánh sáng này chiếu vào ma nữ mặc đồng phục thì có thể khiến cô ấy bị thương nặng nhưng đối với A Kiều, cô chỉ cảm thấy tê tê một tẹo thôi.
Cô đưa tay cầm Phật bài kia lên, lại còn đung đưa nó trước mắt Trịnh An Ni mấy cái, vênh mặt lên nói với cô nàng: "Cái này à, vô dụng thôi." Nói xong cô ném lại nó vào lòng bàn tay của Trịnh An Ni.
Trịnh An Ni chạy nhanh như thỏ, vừa chạy vừa sợ đến run cả người. Xem ra cô nàng này cũng không can đảm cho lắm, xem lần sau cô nàng có dám mách lẻo hay không.
A Kiều đặt khay đồ ăn xuống, bắt đầu ăn. Một lúc sau, có mấy nam sinh ngồi xuống xung quanh cô, có hai người còn thì thầm với nhau, muốn xin số điện thoại của A Kiều.
Nhà ăn ở trường Trung học số 1 rất tốt, mỗi ngày cung cấp ba loại phần ăn khác nhau, còn chuẩn bị hoa quả cho học sinh, có thể thanh toán tiền ăn bằng thẻ, hơn nữa cũng không quy định rằng mỗi học sinh chỉ có thể ăn một suất.
Hôm nay ba loại phần ăn lần lượt là sườn lợn kho hành, đùi gà kho tàu và thịt tẩm bột chiên.
Món nào A Kiều cũng muốn nếm thử. Cô ăn hết một suất lại quẹt thẻ lấy thêm một suất nữa, lúc lấy đến suất thứ ba, một bàn toàn nam sinh đều không nuốt nổi nữa, trơ mắt ra nhìn cô ăn hết phần sườn lợn kho hành.
Nam sinh ngồi bên cạnh cô rón rén hỏi: "Cậu... ăn no chưa?"
Thế này cứ như bọn họ đang xem livestream của thánh ăn trên mạng vậy. Một cô gái xinh đẹp cỡ này không ngờ lại ăn giỏi như thế.
A Kiều lấy chiếc khăn giấy nhỏ trong túi ra, chấm chấm khóe miệng: "No sáu phần." Cô còn muốn chừa bụng lại một chút, Hạng Vân Độc bảo tối nay sẽ đưa cô đi ăn thịt xiên.
Bởi thế mấy nam sinh định xin số điện thoại của cô bị sức ăn nữ tráng sĩ của cô dọa cho sợ gần chết, không ai dám mở miệng nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều vang lên, A Kiều lại quay về phòng tư vấn tâm lý. Trước đó, cô còn tới quầy bán đồ ăn vặt của trường học mua một mớ, cắm ống hút vào lon Coca, ngồi xuống sô pha, coi nơi này chẳng khác gì nhà mình, bật một bộ phim kinh dị khác.
Ma nữ mặc đồng phục vẫn ở trong văn phòng, nhưng A Kiều không muốn để ý đến cô ấy nữa, bản thân cô ấy không muốn được giúp đỡ thì cô có thể làm gì chứ? Từ trước đến nay A Kiều chưa bao giờ là một con ma thích xen vào chuyện của người khác.
A Kiều ở trong phòng tư vấn tâm lý, một người một ma ngồi đó cả buổi chiều. Đến lúc tan học, Trần Ngưỡng Chính còn chưa kịp lên tiếng, cô đã tự thu dọn đồ đạc ra về. Lúc tới cửa, cô quay đầu lại hỏi anh ta: "Mai tôi có thể đến nữa không?"
Chiều nay cô lại uống hai ly trà sữa, ăn hết một túi đồ ăn vặt to, ngày mai cô còn định mang chăn theo, nếu ngủ được thì ngủ một lúc, hoàn toàn coi nơi này như phòng nghỉ cao cấp.
Trần Ngưỡng Chính vẫn tỏ ra ôn hòa như trước, nói với cô, giọng trầm ấm: "Thời gian mở cửa của phòng tư vấn tâm lý là thứ ba và thứ năm. Thứ ba em có thể quay lại. Về phía chủ nhiệm Hách, tôi sẽ thông báo với cô ấy."
A Kiều liếc mắt nhìn cô bạn ma của mình lần cuối. Nếu cô ấy không ra đây, A Kiều sẽ nhất quyết cắt đứt tình bạn với cô ấy.
Hình như ma nữ mặc đồng phục cũng cảm nhận được cảm xúc trong mắt A Kiều. Vẫn mang khuôn mặt đau khổ, cô ấy bay ra từ đằng sau Trần Ngưỡng Chính, để lộ cả người.
Cô ấy vốn ẩn thân trong gương, lại vẫn nấp phía sau Trần Ngưỡng Chính. Đây là lần đầu tiên A Kiều nhìn thấy cả người cô ấy.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn xếp ly đồng phục giống A Kiều, ngoại trừ đầu bị đập bẹp, nửa người dưới cũng bê bết máu, trên đôi chân thon dài đẹp đẽ, còn có một thứ gì đó toàn máu là máu.
Thứ kia ngẩng "đầu" lên, nhìn qua giống như một đứa trẻ con mới thành hình, trên người nó còn tản ra oán niệm vô cùng mạnh mẽ.
Trần Ngưỡng Chính thấy A Kiều mãi vẫn chưa đi, cho là cô có chuyện gì muốn nói với anh ta nhưng lại ngại, anh ta tươi cười nhưng lại nhanh chóng che giấu. Anh ta chưa bao giờ gặp được cô gái nào xinh đẹp như cô.
Bởi vậy, anh ta xé một mảnh giấy nhớ, viết số điện thoại của mình lên đó, mỉm cười nhét vào tay A Kiều: "Nếu em có chuyện gì muốn giãi bày thì có thể liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, đứng truyền ra ngoài đấy nhé."
Trần Ngưỡng Chính tươi cười, thậm chí còn định giơ tay lên xoa đầu A Kiều. Anh ta không biết con ma trẻ con kia đang quay về phía anh ta há cái miệng còn chưa mọc răng, mấy máy, dường như đang gọi anh ta là "Ba".
Tác giả :
Hoài Tố