A Hạnh
Chương 94: Chống đối
Vương gia đỡ Vương phi dậy, dịu dàng an ủi: “Vương phi sao nói ra lời này? Ta biết qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn vì ta mà lao tâm lao lực, thật sự đã khiến nàng khổ rồi, ngoại trừ nàng, người nào có năng lực này? Ai có thể làm cho ta yên tâm? Người nào có tư cách giúp Bổn vương quản lý vương phủ?”
Một hồi nói tung hô Vương phi, làm nàng thoải mái đến tận xương tủy. Sắc mặt nàng hơi hoà hoãn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lời của Vương gia thật sự là để cho thiếp xấu hổ. Nhưng Vương gia cũng nhìn thấy, thiếp thấy Nguyên Phong tuổi tác cũng không còn nhỏ, có lòng vì Nguyên Phong tìm một mối hôn sự, đối phương tướng mạo đến phẩm hạnh đều là thượng đẳng, nhưng Nguyên Phong không biết tại sao lại không hài lòng, chạy đến nơi này nháo loạn với thiếp không chỉ thế còn lên tiếng uy hiếp thiếp, thiếp bị tức giận mới nói ra lời nông cạn đó!”
Tuyết phi thấy Vương gia ở trước mặt bà nói Vương phi tốt như vậy nhưng cũng không cảm thấy gì, vì vị trí đương gia này ngàn lần bà cũng không làm được, đưa cho bà thì bà cũng không cần. Nhưng là bây giờ thấy Vương phi ngay trước mặt Vương gia luôn miệng nhằm vào con trai, bà chỉ sợ Vương gia tức giận sẽ xử phạt, đến lúc đó trong cơn tức giận nói không chừng con trai lại bỏ nhà ra đi, không biết lúc nào sẽ trở lại. Đây là điều bà lo lắng nhất! Tuyết Phi tiến đến bên cạnh Vương gia và Vương phi nói: “Vương phi đừng tức giận, đây nhất định là hiểu lầm, Nguyên Phong không phải hài tử không biết lễ phép như vậy, hắn nhất định là nhất thời gấp gáp mới thành ra thế, Vương phi không nên cùng hắn so đo.” Bà nhìn về phía Vương gia, trong mắt lộ vẻ cầu xin, mềm mại gọi một tiếng: “Vương gia...”
Vương gia thấy ái phi của mình vẻ mặt lo âu, tâm thương yêu không dứt, lại nói Nguyên Phong là hài tử ông thương nhất, cho dù đứa bé này không có tính khí háo thắng, ông cũng không nỡ trách phạt. Nhưng là hôm nay hắn chống đối Vương phi, về tình về lý cũng nên cho Vương phi một câu trả lời. Trong lòng rất là khó nghĩ.
Vương phi liếc mắt nhìn Tuyết phi, lại thấy trong mắt Vương gia đầy vẻ đắn đo, liền thở dài nói: “Nguyên Phong cũng là con trai của thiếp, ta đây là mẹ sao lại so đo với hắn? Chỉ là Hồ tiểu thư rất xứng đôi, thiếp cũng vì Nguyên Phong mà suy tính, còn hy vọng Nguyên Phong có thể hiểu khổ tâm của thiếp. Hơn nữa, chuyện con cái cưới gả vốn là thiếp an bài, nếu như hôm nay Nguyên Phong coi nhẹ an bài của thiếp, vậy những đứa khác cũng sẽ học theo, Vương phi như htiếp chẳng phải là chỉ có hư danh sao?”
Bà không truy cứu tội Nguyên Phong chống đối, Vương gia cảm kích, nhất định cũng sẽ không chút do dự đồng ý an bài của bà. Chỉ cần Vương gia không dị nghị, Thẩm Nguyên Phong hắn dựa vào cái gì phản đối? Hắn dám tuỳ hứng lần nữa, không sợ Vương gia đuổi hắn ra khỏi phủ sao? Nếu quả thật là như vậy thì càng tốt! Mặc dù trên người hắn có huyết thống ngoại tộc, mặc dù hắn biểu hiện ra dáng vẻ không tranh với đời. Nhưng không biết tại sao mỗi lần thấy hắn, bà luôn cảm thấy có chút nhìn không thấu, trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ. Cho nên bà mới muốn đem cháu gái của mình gả cho hắn, bên cạnh hắn có người của mình, bà mới có thể thư thái không lo.
Lúc này, Hồ Nhã Tình và Quận chúa đang đi vào trong sân Vương phi, vừa đến gần phòng chính, thì loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên trong, Quận chúa hỏi nha hoàn trong viện: “Người nào ở bên trong vậy?”
Nha hoàn trả lời: “Vương gia, Tuyết phi, Hồ phu nhân, Tam công tử, đều ở bên trong thưa Quận chúa.”
Quận chúa và Hồ Nhã Cầm hai mắt nhìn nhau, Quận chúa ngạc nhiên nói: “Náo nhiệt vậy sao?” Vương phi gần 40 mới sinh nàng, dĩ nhiên là sủng ái nàng, nên tính tình cũng có chút điêu ngoa bướng bỉnh. Nàng kéo Hồ Nhã Tình đi tới cạnh màn cửa, nói: “Chúng ta tới nghe xem bọn họ nói cái gì?”
Trong lòng Hồ Nhã Tình mơ hồ đoán được bọn họ là đang thương lượng hôn sự của mình cùng Tam công tử, nàng ta cũng muốn biết bọn họ đang nói cái gì, đối với đề nghị của Quận chúa dĩ nhiên là giơ hai tay tán đồng. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở: “Quận chúa, chúng ta nghe lén như vậy không tốt lắm đâu! Ngộ nhỡ bị Vương gia Vương phi phát hiện...”
Lông mày Quận chúa nhếch lên vỗ vỗ bả vai của nàng nói: “Sợ cái gì, có ta.”
Hồ Nhã Tình giả vờ như gắng gượng làm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nếu như bị phát hiện, chỉ cần có ngươi gánh trách nhiệm là tốt rồi!
Người ở bên trong trừ Thẩm Nguyên Phong cũng không biết bên ngoài có người nghe lén. Thẩm Nguyên Phong thậm chí ngay cả các nàng nói gì hắn cũng nghe rất rõ, hắn nghĩ thầm: “Tới thật đúng lúc, ngay trước mặt ngươi cự tuyệt, nói vậy sau này ngươi cũng không cần bức gả cho ta!
Vương gia gật đầu, lời này của Vương phi thật là hữu lý, chuyện hôn nhân vốn là cha mẹ chi mệnh, Vương phi an bài cũng là chuyện đương nhiên, đối phương lại là một nữ tử tốt, Nguyên Phong cũng không nên không vâng lời.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong, trầm giọng nói: “Nguyên Phong, chuyện này không cho phép con phản đối! Hôn sự theo như Vương phi quyết định, con đàng hoàng chờ làm tân lang cho ta!”
Tuyết phi cầm tay của con trai, nhẹ giọng nói: “Nghĩ kỹ thì vẫn nên nghe Vương phi an bài đi, không nên chọc phụ vương con tức giận. Tiểu thư Hồ gia đó cũng tốt, chung sống lâu, có lẽ con sẽ thích cũng không chừng!”
Hồ phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy, nơi này không có phần của bà ta, nhưng theo tình thế trước mắt, hôn sự con gái không thành vấn đề nưa rồi, bà ta ban đầu cũng sợ con gái sẽ bị lạnh nhạt nhưng ngay sau đó nghĩ con gái mình xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, chỉ cần thành thân với Tam công tử, sớm chiều chung sống, còn sợ Tam công tử không động tâm sao? Miệng bà ta lộ ra nụ cười. Thấy Vương phi vài ba lời đã nắm toàn cục trong tay, trong lòng đối với Vương phi càng thêm kính phục.
Coi như tất cả mọi chuyện lúc này đã thành, dù sao Vương gia cũng đã lên tiếng, còn ai dám phản đối đây? Thẩm Nguyên Phong lại lạnh lùng nói một câu: ” Ta nhất định sẽ không lấy Hồ tiểu thư, mấy người cứ quyết định hôn sự này ta không có cách gì chống lại, nhưng nếu như ngày thành thân hôm đó không tìm được ta, mất mặt mũi vương phủ, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói rõ ràng! Mọi người đều biết, nếu như ta đã quyết định không xuất hiện, chắc chắn sẽ không tìm được ta!”
Vương phi bắt ống tay áo Vương gia, giận đến giọng nói phát run: “Vương gia, ngươi nghe đi, hắn thực sự là không đem người mẫu thân như ta để vào mắt!”
Vương gia cũng không nghĩ tới con trai cường ngạnh như vậy, ngay trước mặt ông lại còn dám cự tuyệt thẳng thừng, cũng khó trách Vương phi sẽ tức giận!
“Mấy người không để ý cảm thụ của ta, kiên quyết muốn ta lấy Hồ tiểu thư, có bao giờ quan tâm suy nghĩ của ta chưa?” Thẩm Nguyên Phong vốn muốn nói: “Đem Hồ tiểu thư kiên quyết ép đưa cho ta” Nhưng vừa nghĩ tới Hồ Nhã Tình dù sao cũng là cô nương. Hơn nữa lại là có quen biết, còn chưa phải nói đến mức đó.
Vương gia giận đến mặt trắng bệch, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng: “Hỗn xược, ngươi đang nói với ai! Lại còn dám nói lời cuồng ngôn! Xem ra là ta quá mức dung túng ngươi, nuôi ngươi trở thành kẻ không lớn không nhỏ, không có phép tắt như vậy! Hôm nay ta không giáo huấn ngươi thật tốt thì không được! Người đâu! Mang gia pháp đây!”
Trong mắt Vương phi lóe lên, Thẩm Nguyên Phong ba lần bốn lượt không vâng lời bà, sao bà không tức giận, nhưng vẫn phải làm bộ rộng lượng, đến giờ Vương gia muốn đánh hắn. Cũng không thể trách bà!
Tuyết phi nghe được hai chữ “Gia pháp”, máu trên mặt lập tức tuột xuống, bà biết gia pháp là như thế nào, vương phủ có đứa bé vì đánh bạc thiếu nợ lớn cũng bị Vương gia thi hành gia pháp. Đó là hai người dùng một cây gậy gỗ lớn thay phiên đánh vào mông, mấy cái liền có thể trầy da tróc thịt, mười cái có thể đánh người ngất đi, hết sức đáng sợ. Nàng vội quỳ gối xuống trước mặt của Vương gia, nắm tay áo Vương gia, nước mắt tuông rơi nói: “Vương gia, xin đừng nhẫn tâm như vậy, Nguyên Phong là con của ngươi, hắn có lỗi gì ta sẽ từ từ nói với hắn, ta sẽ khuyên hắn đồng ý cửa hôn sự này, Vương gia, Nguyên Phong nếu như có làm sao, ta cũng không muốn sống nữa!”
Vương gia thấy Tuyết phi khóc thương tâm mà mềm lòng, cũng là ông nhất thời trong cơn tức giận nói đánh Nguyên Phong nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có chút hối hận, lúc này thấy ái phi thỉnh cầu, lập tức muốn thu hồi thánh mệnh, vậy mà Thẩm Nguyên Phong lại nói: “Phụ vương, người có thể mắng, có thể đánh ta, nhưng cũng không thể cưỡng ép ta lấy nữ tử ta không muốn lấy!”
Hồ Nhã Tình ở ngoài cửa nghe được lời của hắn, vừa xấu hổ vừa hận, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, thấy Quận chúa bên cạnh thỉnh thoảng nhìn nàng, lại cảm thấy vô cùng mất thể diện, hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống. Nàng không hiểu, nàng và Tam công tử đã sớm quen biết, lúc ở bên nhau cũng là vừa nói vừa cười, vì sao hắn phản đối lấy mình như vậy? Cho dù hắn thích A Hạnh thì chuyện lấy mình cũng không có xung đột gì, chẳng lẽ muốn để tiện nhân A Hạnh kia làm chánh thất sao?
Cũng mặc kệ ra sao. Tam công tử phản đối hôn sự này nhất định là có liên quan tới A Hạnh!
Trong mắt lóe lên vẻ oán hận, hai tay nắm chặt vạt áo, giống như đó là cổ của A Hạnh!
Cả đời này Vương gia đã từng bị ai chống đối sao! Mới vừa thở bình thường một chút lại bị Thẩm Nguyên Phong đốt hỏa khí lên, ông không để ý tới Tuyết phi cầu xin nữa, hướng về phía cửa hét lớn: “Người đâu, đánh tên ngỗ ngược này hai mươi đại bản cho ta!”
Vương gia ra lệnh một tiếng lập tức hai gia đinh nam tử thân thể cường tráng đi vào, bọn họ là người thi hành gia pháp đặc biệt trong phủ, thân hình cao to, chỉ cần là mệnh lệnh của Vương gia sẽ lập tức hạ thủ. Bọn họ khống chế Thẩm Nguyên Phong ép nằm lên trên băng ghế dài, Thẩm Nguyên Phong cũng không phản kháng, mặc cho bọn họ muốn làm gì làm.
Tuyết phi nhào tới trước mặt của con trai, khóc lê đến thê lương: “Đứa nhỏ ngốc, tính khí con sao cứng rắn như vậy? Con mau xin phụ thân tha thứ, cũng sẽ không phải chịu tội này!”
Thẩm Nguyên Phong nhỏ giọng an ủi mẫu thân: “Mẫu thân, đừng lo lắng, ta một thân công phu, chỉ vài đại bàn này không tính là cái gì!”
Tuyết phi nhớ tới con trai của mình người mang tuyệt kỹ, trong lòng mới hơi buông lỏng một chút. Nhưng bà không biết là, Thẩm Nguyên Phong căn bản không có ý định vận công bảo vệ mình. Hắn sở dĩ thái độ cường ngạnh như vậy chính là muốn để cho phụ vương biết quyết tâm của mình, biết mình bất luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục. Hắn đương nhiên có thể rời nhà ra nhưng như vậy cũng không được trở lại, vì một khi trở lại nghĩa là hắn nhận thua, nghĩa là hắn sau này đều sẽ nghe bọn họ an bài. Nương của hắn vẫn còn ở vương phủ, hắn làm sao có thể yên tâm đây?
Cho nên hắn chính muốn ép phụ thân đến đường cùng, khi phụ vương dùng hết mọi cách mà hắn còn không chịu khuất phục thì người khuất phục chính là phụ vương, dù sao phụ vương luôn luôn thương hắn, hắn không tin phụ vương sẽ bởi vì chuyện này đuổi hắn ra ngoài.
Một hồi nói tung hô Vương phi, làm nàng thoải mái đến tận xương tủy. Sắc mặt nàng hơi hoà hoãn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lời của Vương gia thật sự là để cho thiếp xấu hổ. Nhưng Vương gia cũng nhìn thấy, thiếp thấy Nguyên Phong tuổi tác cũng không còn nhỏ, có lòng vì Nguyên Phong tìm một mối hôn sự, đối phương tướng mạo đến phẩm hạnh đều là thượng đẳng, nhưng Nguyên Phong không biết tại sao lại không hài lòng, chạy đến nơi này nháo loạn với thiếp không chỉ thế còn lên tiếng uy hiếp thiếp, thiếp bị tức giận mới nói ra lời nông cạn đó!”
Tuyết phi thấy Vương gia ở trước mặt bà nói Vương phi tốt như vậy nhưng cũng không cảm thấy gì, vì vị trí đương gia này ngàn lần bà cũng không làm được, đưa cho bà thì bà cũng không cần. Nhưng là bây giờ thấy Vương phi ngay trước mặt Vương gia luôn miệng nhằm vào con trai, bà chỉ sợ Vương gia tức giận sẽ xử phạt, đến lúc đó trong cơn tức giận nói không chừng con trai lại bỏ nhà ra đi, không biết lúc nào sẽ trở lại. Đây là điều bà lo lắng nhất! Tuyết Phi tiến đến bên cạnh Vương gia và Vương phi nói: “Vương phi đừng tức giận, đây nhất định là hiểu lầm, Nguyên Phong không phải hài tử không biết lễ phép như vậy, hắn nhất định là nhất thời gấp gáp mới thành ra thế, Vương phi không nên cùng hắn so đo.” Bà nhìn về phía Vương gia, trong mắt lộ vẻ cầu xin, mềm mại gọi một tiếng: “Vương gia...”
Vương gia thấy ái phi của mình vẻ mặt lo âu, tâm thương yêu không dứt, lại nói Nguyên Phong là hài tử ông thương nhất, cho dù đứa bé này không có tính khí háo thắng, ông cũng không nỡ trách phạt. Nhưng là hôm nay hắn chống đối Vương phi, về tình về lý cũng nên cho Vương phi một câu trả lời. Trong lòng rất là khó nghĩ.
Vương phi liếc mắt nhìn Tuyết phi, lại thấy trong mắt Vương gia đầy vẻ đắn đo, liền thở dài nói: “Nguyên Phong cũng là con trai của thiếp, ta đây là mẹ sao lại so đo với hắn? Chỉ là Hồ tiểu thư rất xứng đôi, thiếp cũng vì Nguyên Phong mà suy tính, còn hy vọng Nguyên Phong có thể hiểu khổ tâm của thiếp. Hơn nữa, chuyện con cái cưới gả vốn là thiếp an bài, nếu như hôm nay Nguyên Phong coi nhẹ an bài của thiếp, vậy những đứa khác cũng sẽ học theo, Vương phi như htiếp chẳng phải là chỉ có hư danh sao?”
Bà không truy cứu tội Nguyên Phong chống đối, Vương gia cảm kích, nhất định cũng sẽ không chút do dự đồng ý an bài của bà. Chỉ cần Vương gia không dị nghị, Thẩm Nguyên Phong hắn dựa vào cái gì phản đối? Hắn dám tuỳ hứng lần nữa, không sợ Vương gia đuổi hắn ra khỏi phủ sao? Nếu quả thật là như vậy thì càng tốt! Mặc dù trên người hắn có huyết thống ngoại tộc, mặc dù hắn biểu hiện ra dáng vẻ không tranh với đời. Nhưng không biết tại sao mỗi lần thấy hắn, bà luôn cảm thấy có chút nhìn không thấu, trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ. Cho nên bà mới muốn đem cháu gái của mình gả cho hắn, bên cạnh hắn có người của mình, bà mới có thể thư thái không lo.
Lúc này, Hồ Nhã Tình và Quận chúa đang đi vào trong sân Vương phi, vừa đến gần phòng chính, thì loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên trong, Quận chúa hỏi nha hoàn trong viện: “Người nào ở bên trong vậy?”
Nha hoàn trả lời: “Vương gia, Tuyết phi, Hồ phu nhân, Tam công tử, đều ở bên trong thưa Quận chúa.”
Quận chúa và Hồ Nhã Cầm hai mắt nhìn nhau, Quận chúa ngạc nhiên nói: “Náo nhiệt vậy sao?” Vương phi gần 40 mới sinh nàng, dĩ nhiên là sủng ái nàng, nên tính tình cũng có chút điêu ngoa bướng bỉnh. Nàng kéo Hồ Nhã Tình đi tới cạnh màn cửa, nói: “Chúng ta tới nghe xem bọn họ nói cái gì?”
Trong lòng Hồ Nhã Tình mơ hồ đoán được bọn họ là đang thương lượng hôn sự của mình cùng Tam công tử, nàng ta cũng muốn biết bọn họ đang nói cái gì, đối với đề nghị của Quận chúa dĩ nhiên là giơ hai tay tán đồng. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở: “Quận chúa, chúng ta nghe lén như vậy không tốt lắm đâu! Ngộ nhỡ bị Vương gia Vương phi phát hiện...”
Lông mày Quận chúa nhếch lên vỗ vỗ bả vai của nàng nói: “Sợ cái gì, có ta.”
Hồ Nhã Tình giả vờ như gắng gượng làm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nếu như bị phát hiện, chỉ cần có ngươi gánh trách nhiệm là tốt rồi!
Người ở bên trong trừ Thẩm Nguyên Phong cũng không biết bên ngoài có người nghe lén. Thẩm Nguyên Phong thậm chí ngay cả các nàng nói gì hắn cũng nghe rất rõ, hắn nghĩ thầm: “Tới thật đúng lúc, ngay trước mặt ngươi cự tuyệt, nói vậy sau này ngươi cũng không cần bức gả cho ta!
Vương gia gật đầu, lời này của Vương phi thật là hữu lý, chuyện hôn nhân vốn là cha mẹ chi mệnh, Vương phi an bài cũng là chuyện đương nhiên, đối phương lại là một nữ tử tốt, Nguyên Phong cũng không nên không vâng lời.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong, trầm giọng nói: “Nguyên Phong, chuyện này không cho phép con phản đối! Hôn sự theo như Vương phi quyết định, con đàng hoàng chờ làm tân lang cho ta!”
Tuyết phi cầm tay của con trai, nhẹ giọng nói: “Nghĩ kỹ thì vẫn nên nghe Vương phi an bài đi, không nên chọc phụ vương con tức giận. Tiểu thư Hồ gia đó cũng tốt, chung sống lâu, có lẽ con sẽ thích cũng không chừng!”
Hồ phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy, nơi này không có phần của bà ta, nhưng theo tình thế trước mắt, hôn sự con gái không thành vấn đề nưa rồi, bà ta ban đầu cũng sợ con gái sẽ bị lạnh nhạt nhưng ngay sau đó nghĩ con gái mình xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, chỉ cần thành thân với Tam công tử, sớm chiều chung sống, còn sợ Tam công tử không động tâm sao? Miệng bà ta lộ ra nụ cười. Thấy Vương phi vài ba lời đã nắm toàn cục trong tay, trong lòng đối với Vương phi càng thêm kính phục.
Coi như tất cả mọi chuyện lúc này đã thành, dù sao Vương gia cũng đã lên tiếng, còn ai dám phản đối đây? Thẩm Nguyên Phong lại lạnh lùng nói một câu: ” Ta nhất định sẽ không lấy Hồ tiểu thư, mấy người cứ quyết định hôn sự này ta không có cách gì chống lại, nhưng nếu như ngày thành thân hôm đó không tìm được ta, mất mặt mũi vương phủ, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói rõ ràng! Mọi người đều biết, nếu như ta đã quyết định không xuất hiện, chắc chắn sẽ không tìm được ta!”
Vương phi bắt ống tay áo Vương gia, giận đến giọng nói phát run: “Vương gia, ngươi nghe đi, hắn thực sự là không đem người mẫu thân như ta để vào mắt!”
Vương gia cũng không nghĩ tới con trai cường ngạnh như vậy, ngay trước mặt ông lại còn dám cự tuyệt thẳng thừng, cũng khó trách Vương phi sẽ tức giận!
“Mấy người không để ý cảm thụ của ta, kiên quyết muốn ta lấy Hồ tiểu thư, có bao giờ quan tâm suy nghĩ của ta chưa?” Thẩm Nguyên Phong vốn muốn nói: “Đem Hồ tiểu thư kiên quyết ép đưa cho ta” Nhưng vừa nghĩ tới Hồ Nhã Tình dù sao cũng là cô nương. Hơn nữa lại là có quen biết, còn chưa phải nói đến mức đó.
Vương gia giận đến mặt trắng bệch, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng: “Hỗn xược, ngươi đang nói với ai! Lại còn dám nói lời cuồng ngôn! Xem ra là ta quá mức dung túng ngươi, nuôi ngươi trở thành kẻ không lớn không nhỏ, không có phép tắt như vậy! Hôm nay ta không giáo huấn ngươi thật tốt thì không được! Người đâu! Mang gia pháp đây!”
Trong mắt Vương phi lóe lên, Thẩm Nguyên Phong ba lần bốn lượt không vâng lời bà, sao bà không tức giận, nhưng vẫn phải làm bộ rộng lượng, đến giờ Vương gia muốn đánh hắn. Cũng không thể trách bà!
Tuyết phi nghe được hai chữ “Gia pháp”, máu trên mặt lập tức tuột xuống, bà biết gia pháp là như thế nào, vương phủ có đứa bé vì đánh bạc thiếu nợ lớn cũng bị Vương gia thi hành gia pháp. Đó là hai người dùng một cây gậy gỗ lớn thay phiên đánh vào mông, mấy cái liền có thể trầy da tróc thịt, mười cái có thể đánh người ngất đi, hết sức đáng sợ. Nàng vội quỳ gối xuống trước mặt của Vương gia, nắm tay áo Vương gia, nước mắt tuông rơi nói: “Vương gia, xin đừng nhẫn tâm như vậy, Nguyên Phong là con của ngươi, hắn có lỗi gì ta sẽ từ từ nói với hắn, ta sẽ khuyên hắn đồng ý cửa hôn sự này, Vương gia, Nguyên Phong nếu như có làm sao, ta cũng không muốn sống nữa!”
Vương gia thấy Tuyết phi khóc thương tâm mà mềm lòng, cũng là ông nhất thời trong cơn tức giận nói đánh Nguyên Phong nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có chút hối hận, lúc này thấy ái phi thỉnh cầu, lập tức muốn thu hồi thánh mệnh, vậy mà Thẩm Nguyên Phong lại nói: “Phụ vương, người có thể mắng, có thể đánh ta, nhưng cũng không thể cưỡng ép ta lấy nữ tử ta không muốn lấy!”
Hồ Nhã Tình ở ngoài cửa nghe được lời của hắn, vừa xấu hổ vừa hận, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, thấy Quận chúa bên cạnh thỉnh thoảng nhìn nàng, lại cảm thấy vô cùng mất thể diện, hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống. Nàng không hiểu, nàng và Tam công tử đã sớm quen biết, lúc ở bên nhau cũng là vừa nói vừa cười, vì sao hắn phản đối lấy mình như vậy? Cho dù hắn thích A Hạnh thì chuyện lấy mình cũng không có xung đột gì, chẳng lẽ muốn để tiện nhân A Hạnh kia làm chánh thất sao?
Cũng mặc kệ ra sao. Tam công tử phản đối hôn sự này nhất định là có liên quan tới A Hạnh!
Trong mắt lóe lên vẻ oán hận, hai tay nắm chặt vạt áo, giống như đó là cổ của A Hạnh!
Cả đời này Vương gia đã từng bị ai chống đối sao! Mới vừa thở bình thường một chút lại bị Thẩm Nguyên Phong đốt hỏa khí lên, ông không để ý tới Tuyết phi cầu xin nữa, hướng về phía cửa hét lớn: “Người đâu, đánh tên ngỗ ngược này hai mươi đại bản cho ta!”
Vương gia ra lệnh một tiếng lập tức hai gia đinh nam tử thân thể cường tráng đi vào, bọn họ là người thi hành gia pháp đặc biệt trong phủ, thân hình cao to, chỉ cần là mệnh lệnh của Vương gia sẽ lập tức hạ thủ. Bọn họ khống chế Thẩm Nguyên Phong ép nằm lên trên băng ghế dài, Thẩm Nguyên Phong cũng không phản kháng, mặc cho bọn họ muốn làm gì làm.
Tuyết phi nhào tới trước mặt của con trai, khóc lê đến thê lương: “Đứa nhỏ ngốc, tính khí con sao cứng rắn như vậy? Con mau xin phụ thân tha thứ, cũng sẽ không phải chịu tội này!”
Thẩm Nguyên Phong nhỏ giọng an ủi mẫu thân: “Mẫu thân, đừng lo lắng, ta một thân công phu, chỉ vài đại bàn này không tính là cái gì!”
Tuyết phi nhớ tới con trai của mình người mang tuyệt kỹ, trong lòng mới hơi buông lỏng một chút. Nhưng bà không biết là, Thẩm Nguyên Phong căn bản không có ý định vận công bảo vệ mình. Hắn sở dĩ thái độ cường ngạnh như vậy chính là muốn để cho phụ vương biết quyết tâm của mình, biết mình bất luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục. Hắn đương nhiên có thể rời nhà ra nhưng như vậy cũng không được trở lại, vì một khi trở lại nghĩa là hắn nhận thua, nghĩa là hắn sau này đều sẽ nghe bọn họ an bài. Nương của hắn vẫn còn ở vương phủ, hắn làm sao có thể yên tâm đây?
Cho nên hắn chính muốn ép phụ thân đến đường cùng, khi phụ vương dùng hết mọi cách mà hắn còn không chịu khuất phục thì người khuất phục chính là phụ vương, dù sao phụ vương luôn luôn thương hắn, hắn không tin phụ vương sẽ bởi vì chuyện này đuổi hắn ra ngoài.
Tác giả :
Thập Tam Xuân