A Hạnh
Chương 119: Thoát hiểm
Ánh trăng soi sáng mặt sông. Sóng nước lăn tăn óng ánh
Nước sông mát mẻ từng đợt từng đọt thấm vào thân thể của bọn họ, xua tan đi nóng rực trên người bọn họ.
A Hạnh quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong, dưới ánh trăng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi môi nhàn nhạt, đôi mắt xanh bình thường sáng tuyệt trần lúc này dường như mờ đi không ít, nhìn qua giống như ngã bệnh, hơn nữa còn không nhẹ.
Lòng của A Hạnh hơi căng thẳng hỏi: "Thẩm Nguyên Phong tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Còn có...?” Nàng nhìn hắn, nhẹ hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt!"
Thẩm Nguyên Phong cười khổ một tiếng nói: "A Hạnh, bây giờ nàng không nên hỏi ta nhiều vấn đề như thế, nếu như nàng còn có sức lực để nói thì nhanh chóng bơi lên bờ đi, lên bờ chúng ta lại nói!" Giọng của hắn có cảm giác vô lực.
Lúc này A Hạnh cảm thấy trên người thư thái rất nhiều, nội tâm nóng rang cũng đã hóa giải không ít, chỉ là tứ chi vẫn mềm nhũn, không có chút sức lực.
Nàng giật giật tay chân. Sau đó lắc đầu một cái nói: "Không được, ta không làm được."
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong gấp gáp, lúc này hắn đã sức tàn lực kiệt, miễn cưỡng dựa vào chút ý chí cuối cùng nâng A Hạnh nhưng là bây giờ hắn đã chống đỡ không nổi nữa, tay chân tê dại, đã không còn cảm giác gì.
Hắn đã mang nàng xuống nước, không có lý do gì để nàng và mình cùng nhau chết chìm ở chỗ này. Hơn nữa, hắn làm sao có thể để cho A Hạnh chết ở trước mắt của hắn! Nghĩ tới đây, hắn không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy nàng bơi vào bờ. A Hạnh cảm giác được hắn cố hết sức, cũng cố gắng quơ hai cánh tay, giảm bớt gánh nặng cho hắn.
Cũng may cách bờ sông không xa, Thẩm Nguyên Phong miễn cưỡng đẩy A Hạnh lên bờ, tay chân A Hạnh cũng cố gắng, được sự giúp đỡ của Thẩm Nguyên Phong khó khăn bò lên bờ.
Sau khi A Hạnh lên bờ, Thẩm Nguyên Phong kéo lấy một gốc cây sum xuê bên bờ sông muốn mượn lên bờ, nào biết vừa dùng một chút lực thì nhành cây bị đứt, cả người Thẩm Nguyên Phong ngã về phía sau lại té vào trong nước.
Một chút sức tàn đã dùng, lần này toàn thân trên dưới hắn cũng không còn chút sức nào nữa. Nằm vật xuống trong nước sông, mặc cho nước sông từ từ nuốt mất hắn.
Sau khi A Hạnh lên bờ. Cũng nằm vật xuống bên bờ sông chờ Thẩm Nguyên Phong đi lên. Mắt thấy hắn rơi trở lại, trong lòng nàng quýnh lên, xoay người nhìn Thẩm Nguyên Phong nói: "Thẩm Nguyên Phong, nước bên bờ sông cũng không phải là sâu, ngươi đứng lên đi tới là được rồi, Thẩm Nguyên Phong!"
Thẩm Nguyên Phong ở trong nước cười khổ, tay chân hắn mấy lần muốn vùng dậy nhưng cả người đã mệt lả. Ngay cả giơ tay lên hay đứng dậy cũng không có, hắn nằm ở trong nước, nghĩ thầm, không ngờ có ngày mình bị chết chìm. Quả thật đáng cười, nếu như để người trong giang hồ biết, thật đúng là mặt mũi cũng bị mất. Thôi thôi, dù sao cũng chết, còn mặt mũi làm gì chứ?
Đang lúc nước sắp bao phủ khuôn mặt hắn chợt có một cánh tay giữ chặt cổ áo hắn lại, ngăn hắn chìm xuống.
Bên tai nghe được giọng nói cật lực của A Hạnh: "Thẩm Nguyên Phong, ngươi dùng chút lực, ta cũng sắp không giữ được.
Thẩm Nguyên Phong mở mắt, A Hạnh nằm ở trên bờ sông, tay phải nắm vạt áo của hắn vừa đủ ngăn hắn chìm xuống. Nhưng hiển nhiên A Hạnh đã hết sức, thân thể nàng vì sức nặng của hắn cũng đang từ từ tuột xuống, toàn bộ bả vai đều treo lơ lửng.
Tay của A Hạnh gắt gao nắm vạt áo của hắn, nàng biết, lấy bản lĩnh của hắn không thể nào một con sông nhỏ như vậy cũng bị cuốn đi, kết hợp với sắc mặt tái nhợt này, cách giải thích duy nhất chính là hắn bị thương hơn nữa còn rất nặng. Một khi nàng buông tay, hắn có thể thật sự sẽ chết chìm cho nên phải giữ chặt hắn lại, liều hết sức lực còn lại, bất chấp cánh tay tê dại, bất chấp thân thể dần tuột xuống, nàng cũng cắn răng không buông tay.
Lúc này trong lòng nàng chỉ nghĩ một chuyện, nếu như không muốn hắn chết thì tuyệt không thể buông tay!
Thẩm Nguyên Phong nhìn A Hạnh vì dùng sức mà mặt đỏ bừng, nàng cắn răng, mắt không chớp nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, tràn đầy vội vã, trên gương mặt trắng nõn của nàng dính một chút bùn đất. Đầu tóc có chút rối, y phục ướt đẫm dính trên người, lúc này dáng vẻ không thể nói là nhếch nhác nhưng cũng không thể nói là đẹp. Nhưng Thẩm Nguyên Phong đột nhiên cảm giác được, nàng bây giờ, so với bất kỳ ai đều xinh đẹp hơn, dáng vẻ bây giờ sẽ in sâu đáy lòng hắn, dù là xuống đến hoàng tuyền địa ngục, dù là uống xong canh Mạnh Bà hắn cũng sẽ không quên.
Ngón tay của nàng vì dùng sức quá mạnh mà bắt đầu trắng xanh, cánh tay vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Nhưng năm ngón tay của nàng vẫn giữ thật chặt, không một chút dãn ra.
Nhưng A Hạnh tự mình biết, nàng chống đỡ không được bao lâu nữa!
" Thẩm Nguyên Phong, ngươi dùng chút lực đi, ngươi là cao thủ mà, chẳng lẽ lại chết chìm sao? Sẽ bị người cười đấy!" Nàng nhìn mặt hắn tái nhợt, cố làm ra vẻ dễ dàng nhưng cặp mắt vẫn có chút mệt mỏi.
Tay của Thẩm Nguyên Phong cố gắng vỗ vỗ muốn bơi đến bờ sông, nhưng mỗi lần đều vô lực trợt xuống, trước hắn dùng sức quá nhiều, lúc này thân thể đã mệt lả.
" A Hạnh, buông tay. Nếu không thì ngay cả nàng... cũng sẽ rớt xuống. Một mình chết chìm so với hai người chết chìm vẫn dễ nhìn hơn!" Giọng nói của Thẩm Nguyên Phong đứt quãng, có chút khó thở lại vẫn dùng cái giọng nói vô lại đó.
A Hạnh buồn cười nhưng nước mắt lại chảy ra: "Ta không buông tay, Thẩm Nguyên Phong, ta không phải kẻ ngốc, sở dĩ chúng ta xuất hiện ở nơi này là bởi vì ngươi cứu ta có đúng không? Hơn nữa ngươi còn bị thương có đúng không? Ngươi vì cứu ta mà bị thương, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết!" Nàng dùng một tay khác lau nước mắt, quyết liệt nói: "Thẩm Nguyên Phong. Hoặc là ngươi dùng sức mà đi lên hoặc là ngươi lôi ta xuống, ngoài ra không còn con đường thứ ba, chính ngươi xem mà làm đi! Tóm lại, ta sẽ không buông tay!"
Đang lúc nói chuyện thân thể A Hạnh lại bị kéo xuống một chút, bây giờ ngay cả ngực cũng đã lơ lửng, nhưng tay của nàng vẫn là chết nắm chặt không buông, ngay cả chính nàng cũng không biết sức lực từ nơi nào tới.
Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt nàng, khuôn mặt nàng nho nhỏ tràn đầy kiên định, trong ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt.
Lòng của Thẩm Nguyên Phong chợt bị cảm giác khác thường làm cho ê ẩm, ấm áp, loại cảm giác này tràn đầy trong lồng ngực của hắn, làm cho ngực của hắn phập phồng mà đau.
Tay hắn một lần nữa bắt được một khúc dây leo. A Hạnh đưa tay còn lại ra: "Mau giữ tay ta!"
Cái tay kia dính đầy bùn đất, bẩn thỉu, ngón tay hơi cong, nhẹ run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định đưa tới trước mắt của hắn. Trong cổ họng Thẩm Nguyên Phong giống như là bị cái gì chặn lại, trong hốc mắt cay cay, bên trong có dòng chất lỏng nóng bỏng kết hợp với nước lạnh ở trên mặt, lặng yên rơi không một tiếng động.
Hắn đưa tay ra giữ thật chặt tay nàng. Nàng dùng sức giữ chặt tay hắn, tay nhỏ bé mềm mại lạnh như băng mà mang cho hắn ấm áp vô tận.
A Hạnh nói với hắn: "Thẩm Nguyên Phong, ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau dùng sức!" Sau đó nàng nhìn hắn bắt đầu đếm: "Một, hai, ba! Lên!" Nàng nén hơi dùng hết sức còn lại cắn chặt môi dưới chảy cả máu.
A Hạnh dùng lực. Thẩm Nguyên Phong sợ A Hạnh bị mình kéo xuống. Cũng khó khăn nắm chặt dây leo trèo lên.
Thực tiễn chứng minh, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ cần có một cơ hội, thì có thể kích nó ra.
Đến giờ bọn họ cũng dựa vào loại tiềm lực này thành công lôi Thẩm Nguyên Phong lên bờ. A Hạnh cao hứng cười to, cười đến nước mắt cũng chảy ra, nàng rất muốn vỗ bờ vai của hắn khen hắn một câu nhưng là bây giờ mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay út cũng không nhấc lên được, Thẩm Nguyên Phong cũng nằm trên mặt đất thở hào hển, nhìn nàng lặng lẽ cười, hai người tay cầm tay, nằm trên mặt đất đối mặt với nhau mỉm cười, không lâu sau hì cả hai người đồng loạt hôn mê bất tỉnh.
Bọn họ thật sự đã quá mệt mỏi...
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu trên mặt của A Hạnh, A Hạnh nháy mắt một cái thì mở mắt ra.
Đập vào mi mắt là gò má tái nhợt tuấn mỹ của Thẩm Nguyên Phong. Tóc màu nâu xoăn dưới ánh mặt trời có thêm một tầng rực rỡ. A Hạnh lần đầu tiên nhìn mặt hắn gần như vậy. Xem kỹ mới phát hiện, da của hắn đẹp làm người ta ghen tỵ, hơn nữa vô cùng mịn màng, một chút lỗ chân lông cũng không thấy được, trên da còn có lông tơ nhàn nhạt. Làm cho người ta được muốn đưa tay sờ một cái.
A Hạnh muốn thay đổi tư thế nhưng khi cử động mới phát hiện tay của mình vẫn nắm chặt tay của hắn, cho dù là trong giấc mộng, tay hắn cũng chưa từng buông ra.
Không biết có phải vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt hay không mà mặt của A Hạnh có chút nóng, lúc này mới nhớ tới nam nữ khác biệt, nhẹ rút ra khỏi tay hắn. Vừa động thì hắn đã tỉnh, mí mắt hắn giật giật, con ngươi chuyển vòng vo, sau đó chậm chạp mở mắt.
Tròng mắt màu xanh nhạt bình tĩnh nhìn nàng, giống như biển rộng mênh mông vô tận, có năng lực thôn tính tất cả.
Lòng của A Hạnh thầm nhảy một cái, nàng liền vội vàng đứng lên, lui về phía sau một ít, tay chân khôi phục một ít sức lực, nhưng là vẫn có chút yếu ớt.
Nàng nhìn hắn nói: "Ngươi tỉnh rồi sao, cảm thấy khá hơn một chút không?"
Thẩm Nguyên Phong thấy nàng lui về phía sau, cũng chậm chậm bò dậy, hành động chạm phải vết thương ở vai. Tay hắn phản xạ theo quán tính chạm vào miệng vết thương.
A Hạnh thấy vậy, liền vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Nơi nào đau sao?"
Thẩm Nguyên Phong lắc đầu một cái: "Ta không sao." Nhưng lại không nhịn được nhíu mày một cái.
A Hạnh thấy hắn như thế làm sao chịu tin từ từ bò đến phía sau hắn phát hiện phi tiêu dính trên bả vai, không khỏi lộ ra hoảng sợ: "Thẩm Nguyên Phong, thì ra ngươi bị thương nặng như vậy?"
Thẩm Nguyên Phong quay đầu nhìn nàng nhẹ nói: "Chút vết thương này thì có đáng là gì?" Đúng vậy, nếu như là bình thường, một thanh tiểu phi tiêu như vậy, tự rút đi, đắp chút thuốc, thì thật sự không coi là cái gì.
Nhưng A Hạnh không tin: "Làm sao có thể? Đâm vào sâu như vậy, ngày hôm qua ngươi cũng bởi vì bị vết thương này cho nên mới không có sức để leo lên bờ đúng không?" Nàng nhìn vết thương của hắn, xung quanh y phục đã nhuộm máu, một ít máu thậm chí còn chảy xuống cả eo.
Chảy nhiều máu như thế, khó trách sắc mặt không tốt. Nàng nhìn mặt hắn tái nhợt tiều tụy, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn vì cứu mình, chịu không ít đau đớn mà!
Nước sông mát mẻ từng đợt từng đọt thấm vào thân thể của bọn họ, xua tan đi nóng rực trên người bọn họ.
A Hạnh quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong, dưới ánh trăng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi môi nhàn nhạt, đôi mắt xanh bình thường sáng tuyệt trần lúc này dường như mờ đi không ít, nhìn qua giống như ngã bệnh, hơn nữa còn không nhẹ.
Lòng của A Hạnh hơi căng thẳng hỏi: "Thẩm Nguyên Phong tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Còn có...?” Nàng nhìn hắn, nhẹ hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt!"
Thẩm Nguyên Phong cười khổ một tiếng nói: "A Hạnh, bây giờ nàng không nên hỏi ta nhiều vấn đề như thế, nếu như nàng còn có sức lực để nói thì nhanh chóng bơi lên bờ đi, lên bờ chúng ta lại nói!" Giọng của hắn có cảm giác vô lực.
Lúc này A Hạnh cảm thấy trên người thư thái rất nhiều, nội tâm nóng rang cũng đã hóa giải không ít, chỉ là tứ chi vẫn mềm nhũn, không có chút sức lực.
Nàng giật giật tay chân. Sau đó lắc đầu một cái nói: "Không được, ta không làm được."
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong gấp gáp, lúc này hắn đã sức tàn lực kiệt, miễn cưỡng dựa vào chút ý chí cuối cùng nâng A Hạnh nhưng là bây giờ hắn đã chống đỡ không nổi nữa, tay chân tê dại, đã không còn cảm giác gì.
Hắn đã mang nàng xuống nước, không có lý do gì để nàng và mình cùng nhau chết chìm ở chỗ này. Hơn nữa, hắn làm sao có thể để cho A Hạnh chết ở trước mắt của hắn! Nghĩ tới đây, hắn không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy nàng bơi vào bờ. A Hạnh cảm giác được hắn cố hết sức, cũng cố gắng quơ hai cánh tay, giảm bớt gánh nặng cho hắn.
Cũng may cách bờ sông không xa, Thẩm Nguyên Phong miễn cưỡng đẩy A Hạnh lên bờ, tay chân A Hạnh cũng cố gắng, được sự giúp đỡ của Thẩm Nguyên Phong khó khăn bò lên bờ.
Sau khi A Hạnh lên bờ, Thẩm Nguyên Phong kéo lấy một gốc cây sum xuê bên bờ sông muốn mượn lên bờ, nào biết vừa dùng một chút lực thì nhành cây bị đứt, cả người Thẩm Nguyên Phong ngã về phía sau lại té vào trong nước.
Một chút sức tàn đã dùng, lần này toàn thân trên dưới hắn cũng không còn chút sức nào nữa. Nằm vật xuống trong nước sông, mặc cho nước sông từ từ nuốt mất hắn.
Sau khi A Hạnh lên bờ. Cũng nằm vật xuống bên bờ sông chờ Thẩm Nguyên Phong đi lên. Mắt thấy hắn rơi trở lại, trong lòng nàng quýnh lên, xoay người nhìn Thẩm Nguyên Phong nói: "Thẩm Nguyên Phong, nước bên bờ sông cũng không phải là sâu, ngươi đứng lên đi tới là được rồi, Thẩm Nguyên Phong!"
Thẩm Nguyên Phong ở trong nước cười khổ, tay chân hắn mấy lần muốn vùng dậy nhưng cả người đã mệt lả. Ngay cả giơ tay lên hay đứng dậy cũng không có, hắn nằm ở trong nước, nghĩ thầm, không ngờ có ngày mình bị chết chìm. Quả thật đáng cười, nếu như để người trong giang hồ biết, thật đúng là mặt mũi cũng bị mất. Thôi thôi, dù sao cũng chết, còn mặt mũi làm gì chứ?
Đang lúc nước sắp bao phủ khuôn mặt hắn chợt có một cánh tay giữ chặt cổ áo hắn lại, ngăn hắn chìm xuống.
Bên tai nghe được giọng nói cật lực của A Hạnh: "Thẩm Nguyên Phong, ngươi dùng chút lực, ta cũng sắp không giữ được.
Thẩm Nguyên Phong mở mắt, A Hạnh nằm ở trên bờ sông, tay phải nắm vạt áo của hắn vừa đủ ngăn hắn chìm xuống. Nhưng hiển nhiên A Hạnh đã hết sức, thân thể nàng vì sức nặng của hắn cũng đang từ từ tuột xuống, toàn bộ bả vai đều treo lơ lửng.
Tay của A Hạnh gắt gao nắm vạt áo của hắn, nàng biết, lấy bản lĩnh của hắn không thể nào một con sông nhỏ như vậy cũng bị cuốn đi, kết hợp với sắc mặt tái nhợt này, cách giải thích duy nhất chính là hắn bị thương hơn nữa còn rất nặng. Một khi nàng buông tay, hắn có thể thật sự sẽ chết chìm cho nên phải giữ chặt hắn lại, liều hết sức lực còn lại, bất chấp cánh tay tê dại, bất chấp thân thể dần tuột xuống, nàng cũng cắn răng không buông tay.
Lúc này trong lòng nàng chỉ nghĩ một chuyện, nếu như không muốn hắn chết thì tuyệt không thể buông tay!
Thẩm Nguyên Phong nhìn A Hạnh vì dùng sức mà mặt đỏ bừng, nàng cắn răng, mắt không chớp nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, tràn đầy vội vã, trên gương mặt trắng nõn của nàng dính một chút bùn đất. Đầu tóc có chút rối, y phục ướt đẫm dính trên người, lúc này dáng vẻ không thể nói là nhếch nhác nhưng cũng không thể nói là đẹp. Nhưng Thẩm Nguyên Phong đột nhiên cảm giác được, nàng bây giờ, so với bất kỳ ai đều xinh đẹp hơn, dáng vẻ bây giờ sẽ in sâu đáy lòng hắn, dù là xuống đến hoàng tuyền địa ngục, dù là uống xong canh Mạnh Bà hắn cũng sẽ không quên.
Ngón tay của nàng vì dùng sức quá mạnh mà bắt đầu trắng xanh, cánh tay vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Nhưng năm ngón tay của nàng vẫn giữ thật chặt, không một chút dãn ra.
Nhưng A Hạnh tự mình biết, nàng chống đỡ không được bao lâu nữa!
" Thẩm Nguyên Phong, ngươi dùng chút lực đi, ngươi là cao thủ mà, chẳng lẽ lại chết chìm sao? Sẽ bị người cười đấy!" Nàng nhìn mặt hắn tái nhợt, cố làm ra vẻ dễ dàng nhưng cặp mắt vẫn có chút mệt mỏi.
Tay của Thẩm Nguyên Phong cố gắng vỗ vỗ muốn bơi đến bờ sông, nhưng mỗi lần đều vô lực trợt xuống, trước hắn dùng sức quá nhiều, lúc này thân thể đã mệt lả.
" A Hạnh, buông tay. Nếu không thì ngay cả nàng... cũng sẽ rớt xuống. Một mình chết chìm so với hai người chết chìm vẫn dễ nhìn hơn!" Giọng nói của Thẩm Nguyên Phong đứt quãng, có chút khó thở lại vẫn dùng cái giọng nói vô lại đó.
A Hạnh buồn cười nhưng nước mắt lại chảy ra: "Ta không buông tay, Thẩm Nguyên Phong, ta không phải kẻ ngốc, sở dĩ chúng ta xuất hiện ở nơi này là bởi vì ngươi cứu ta có đúng không? Hơn nữa ngươi còn bị thương có đúng không? Ngươi vì cứu ta mà bị thương, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết!" Nàng dùng một tay khác lau nước mắt, quyết liệt nói: "Thẩm Nguyên Phong. Hoặc là ngươi dùng sức mà đi lên hoặc là ngươi lôi ta xuống, ngoài ra không còn con đường thứ ba, chính ngươi xem mà làm đi! Tóm lại, ta sẽ không buông tay!"
Đang lúc nói chuyện thân thể A Hạnh lại bị kéo xuống một chút, bây giờ ngay cả ngực cũng đã lơ lửng, nhưng tay của nàng vẫn là chết nắm chặt không buông, ngay cả chính nàng cũng không biết sức lực từ nơi nào tới.
Thẩm Nguyên Phong nhìn gương mặt nàng, khuôn mặt nàng nho nhỏ tràn đầy kiên định, trong ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt.
Lòng của Thẩm Nguyên Phong chợt bị cảm giác khác thường làm cho ê ẩm, ấm áp, loại cảm giác này tràn đầy trong lồng ngực của hắn, làm cho ngực của hắn phập phồng mà đau.
Tay hắn một lần nữa bắt được một khúc dây leo. A Hạnh đưa tay còn lại ra: "Mau giữ tay ta!"
Cái tay kia dính đầy bùn đất, bẩn thỉu, ngón tay hơi cong, nhẹ run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định đưa tới trước mắt của hắn. Trong cổ họng Thẩm Nguyên Phong giống như là bị cái gì chặn lại, trong hốc mắt cay cay, bên trong có dòng chất lỏng nóng bỏng kết hợp với nước lạnh ở trên mặt, lặng yên rơi không một tiếng động.
Hắn đưa tay ra giữ thật chặt tay nàng. Nàng dùng sức giữ chặt tay hắn, tay nhỏ bé mềm mại lạnh như băng mà mang cho hắn ấm áp vô tận.
A Hạnh nói với hắn: "Thẩm Nguyên Phong, ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau dùng sức!" Sau đó nàng nhìn hắn bắt đầu đếm: "Một, hai, ba! Lên!" Nàng nén hơi dùng hết sức còn lại cắn chặt môi dưới chảy cả máu.
A Hạnh dùng lực. Thẩm Nguyên Phong sợ A Hạnh bị mình kéo xuống. Cũng khó khăn nắm chặt dây leo trèo lên.
Thực tiễn chứng minh, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ cần có một cơ hội, thì có thể kích nó ra.
Đến giờ bọn họ cũng dựa vào loại tiềm lực này thành công lôi Thẩm Nguyên Phong lên bờ. A Hạnh cao hứng cười to, cười đến nước mắt cũng chảy ra, nàng rất muốn vỗ bờ vai của hắn khen hắn một câu nhưng là bây giờ mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay út cũng không nhấc lên được, Thẩm Nguyên Phong cũng nằm trên mặt đất thở hào hển, nhìn nàng lặng lẽ cười, hai người tay cầm tay, nằm trên mặt đất đối mặt với nhau mỉm cười, không lâu sau hì cả hai người đồng loạt hôn mê bất tỉnh.
Bọn họ thật sự đã quá mệt mỏi...
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu trên mặt của A Hạnh, A Hạnh nháy mắt một cái thì mở mắt ra.
Đập vào mi mắt là gò má tái nhợt tuấn mỹ của Thẩm Nguyên Phong. Tóc màu nâu xoăn dưới ánh mặt trời có thêm một tầng rực rỡ. A Hạnh lần đầu tiên nhìn mặt hắn gần như vậy. Xem kỹ mới phát hiện, da của hắn đẹp làm người ta ghen tỵ, hơn nữa vô cùng mịn màng, một chút lỗ chân lông cũng không thấy được, trên da còn có lông tơ nhàn nhạt. Làm cho người ta được muốn đưa tay sờ một cái.
A Hạnh muốn thay đổi tư thế nhưng khi cử động mới phát hiện tay của mình vẫn nắm chặt tay của hắn, cho dù là trong giấc mộng, tay hắn cũng chưa từng buông ra.
Không biết có phải vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt hay không mà mặt của A Hạnh có chút nóng, lúc này mới nhớ tới nam nữ khác biệt, nhẹ rút ra khỏi tay hắn. Vừa động thì hắn đã tỉnh, mí mắt hắn giật giật, con ngươi chuyển vòng vo, sau đó chậm chạp mở mắt.
Tròng mắt màu xanh nhạt bình tĩnh nhìn nàng, giống như biển rộng mênh mông vô tận, có năng lực thôn tính tất cả.
Lòng của A Hạnh thầm nhảy một cái, nàng liền vội vàng đứng lên, lui về phía sau một ít, tay chân khôi phục một ít sức lực, nhưng là vẫn có chút yếu ớt.
Nàng nhìn hắn nói: "Ngươi tỉnh rồi sao, cảm thấy khá hơn một chút không?"
Thẩm Nguyên Phong thấy nàng lui về phía sau, cũng chậm chậm bò dậy, hành động chạm phải vết thương ở vai. Tay hắn phản xạ theo quán tính chạm vào miệng vết thương.
A Hạnh thấy vậy, liền vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Nơi nào đau sao?"
Thẩm Nguyên Phong lắc đầu một cái: "Ta không sao." Nhưng lại không nhịn được nhíu mày một cái.
A Hạnh thấy hắn như thế làm sao chịu tin từ từ bò đến phía sau hắn phát hiện phi tiêu dính trên bả vai, không khỏi lộ ra hoảng sợ: "Thẩm Nguyên Phong, thì ra ngươi bị thương nặng như vậy?"
Thẩm Nguyên Phong quay đầu nhìn nàng nhẹ nói: "Chút vết thương này thì có đáng là gì?" Đúng vậy, nếu như là bình thường, một thanh tiểu phi tiêu như vậy, tự rút đi, đắp chút thuốc, thì thật sự không coi là cái gì.
Nhưng A Hạnh không tin: "Làm sao có thể? Đâm vào sâu như vậy, ngày hôm qua ngươi cũng bởi vì bị vết thương này cho nên mới không có sức để leo lên bờ đúng không?" Nàng nhìn vết thương của hắn, xung quanh y phục đã nhuộm máu, một ít máu thậm chí còn chảy xuống cả eo.
Chảy nhiều máu như thế, khó trách sắc mặt không tốt. Nàng nhìn mặt hắn tái nhợt tiều tụy, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn vì cứu mình, chịu không ít đau đớn mà!
Tác giả :
Thập Tam Xuân