A Hạnh
Chương 116: Ý loạn tình mê
Thẩm Nguyên Phong nhìn võ sư vây tới. Lại quay đầu đi nhìn về phía Hồ Lăng Hiên, trong ánh mắt lóe lên lạnh lùng: “Hồ Lăng Hiên, ngươi lại dám động thủ với ta!”
Hồ Lăng Hiên lúc này đã khoác áo khoác màu đỏ lên người, đứng thẳng, hai tay vắt ra sau lưng, lạnh lùng nói với Thẩm Nguyên Phong: “Chỉ cần để A Hạnh xuống, tự ta sẽ dập đầu tạ tội với ngài!” Hắn kết luận Thẩm Nguyên Phong sẽ vì danh dự của A Hạnh mà không nói chuyện đêm nay cho Tấn vương. Cho dù chuyện lần này đắc tội Thẩm Nguyên Phong, hắn cũng bất chấp, cũng may chỉ là Tam công tử vương phủ, ở vương phủ không thực quyền, cho dù thật sự đắc tội hắn, chỉ cần Vương gia không biết, đối với Hồ gia bọn họ cũng không ảnh hưởng gì lớn, cho nên hôm nay hắn mới có thể lớn mật như thế!
Thẩm Nguyên Phong thấy thái độ của hắn, biết hôm nay khó tránh khỏi phải đánh một trận. Hắn đánh giá các võ sư kia, tổng cộng năm người, trong đó ba thân hình cao lớn, to con, bắp thịt rắn chắc. Hai người khác nhỏ thấp, thon gầy, nhưng bước chân đi lại vô cùng nhẹ nhàng, công phu cũng không tệ, một người khác vóc người trung đẳng, nhưng mà bắp thịt của bả vai đặc biệt rắn chắc, quả đấm cũng lớn hơn một chút, xem bộ dáng là công phu dùng quyền.
Đối phương người đông thế mạnh, xem ra đều là cao thủ, mà mình chỉ có một mình, hai tay còn ôm A Hạnh. Bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không để A Hạnh xuống, nếu không đối phương chỉ cần cuốn lấy mình, A Hạnh sẽ rơi vào tay của Hồ Lăng Hiên, A Hạnh rơi vào trong tay của hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được, hắn dù phải liều cái mạng này cũng sẽ không để cho A Hạnh rơi vào tay của tên súc sinh kia!
Hắn ôm chặt A Hạnh, vận nội công đến cực hạn, trong nháy mắt này, lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra, cảm thụ sát khí trên người mỗi người!
Ba kẻ vóc dáng cao to lên trước, một dùng tay, một dùng kiếm, một dùng đao, trong lúc nhất thời đường chém hiện ra trên không, mỗi một đường đều hướng về điểm yếu của Thẩm Nguyên Phong. Hồ Lăng Hiên ở một bên thấy, vội dặn dò: “Đừng đả thương hắn!” Động thủ với hắn đã là hành động phạm thượng, hắn chỉ là đoán chắc Thầm Nguyên Phong không nói lộ ra nên dám làm như thế. Nhưng nếu như để hắn bị thương thì không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó còn không biết mang cho mình phiền toái như thế nào.
Bọn người kia nghe được phân phó của hắn, do dự một chút, sau đó thu lại sát chiêu, trong lòng đang nghĩ làm thế nào vừa giữ người lại không khiến cho đối phương bị thương, người ta cũng không phải là người bình thường, xem thân pháp của hắn, đã là hàng ngũ cao thủ, cao thủ so chiêu còn phải trói tay trói chân, đây không phải là làm khó bọn họ sao? Nhưng đây là chủ tử phân phó, đương nhiên không thể không nghe. Vì có băn khoăn, tiết tấu lập tức chậm lại.
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong cười lạnh. Cũng may ngươi còn có chút biết điều! Nếu không hôm nay cho dù ta giết ngươi cũng không phải chuyện lớn gì!
Thẩm Nguyên Phong dùng khinh công, hai chân tung bay, hết lần này đến lần khác bức lui mấy người, nhưng đối phương nhiều người, hết người này xuống tới người kia lên, chính hắn cũng không thoát thân được, cục diện giằng co. Nhưng Thẩm Nguyên Phong ôm người, lại phải lưu ý ngăn cản mê hương. Không cẩn thận hít vài hơi. Động tác dần dần chậm lại.
Hồ Lăng Hiên mừng trong lòng nói: “Hắn cũng đã hít mê hương, chỉ cần kéo dài cho thuốc ngấm, hắn cũng không còn lực phản kháng!”
Thẩm Nguyên Phong thầm mắng một tiếng hèn hạ, nhưng trong lòng cũng nóng nảy không thôi. Đột nhiên hắn tự mình lộ ra một sơ hở, đối phương thấy thế thì tới công, Thẩm Nguyên Phong lại xoay người lao ra ngoài cửa phóng. Sau lưng tiếng xé gió vang lên, tên nhỏ thấp kia tiện tay phóng một cái phi tiêu.
Thẩm Nguyên Phong nghe được âm thanh của ám khí, sau lưng không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, hiện tại hắn có hai con đường để chọn, hoặc là né tránh thì có thể tránh thoát phi tiêu nhưng sẽ đối mặt với tập kích, sau đó lại phải khổ chiến. Hoặc là bất chấp nhận một tiêu này nhưng mà có thể chạy đi.
Thẩm Nguyên Phong chỉ do dự giây sau đó dùng toàn công lực tập trung vào phía sau lưng, tránh cho phi tiêu phóng trúng chỗ hiểm. Lao thẳng ra ngoài như tên bắn ngay sau đó cũng cảm giác được sau lưng chợt lạnh, phi tiêu phóng vào bả vai cắm vào da thịt. Thẩm Nguyên Phong nhịn đau, tiếp tục đề khí bay đi, tiếp tục lao ra ngoài, mấy bước nhảy lên tường rào, huýt gió một tiếng, một con tuấn mã màu đen cách đó không xa lao đến như xé gió, hắn nhảy lên ngựa, đặt A Hạnh đặt ở trước, vung roi, thúc ngựa lao về phía trước.
Sau lưng truyền tới tiếng thét tức giận của Hồ Lăng Hiên: “Mau đuổi theo! Nhất định phải đoạt nữ nhân đó lại! Ai bắt được ta sẽ thưởng hậu!”
Trên vai Thẩm Nguyên Phong đau nhức, công lực ngưng tụ trong cơ thể cũng dần dần tan rả, hắn biết đây là tác dụng của mê hương, trong lòng thầm nói không xong, nhưng truy binh đuổi tận cùng không buông, ngoài cách giục ngựa chạy nhanh ra ngoài cũng không có biện pháp khác.
Hắn từ từ chạy tới cửa thành, hắn biết chỉ có ra khỏi thành, mới có cơ hội thoát khỏi truy đuổi.
Phát hiện cửa thành đóng chặt, lúc đến gần cửa thành, hắn lấy lệnh bài ra, hô to thân phận rồi ra lệnh cho lính giữ mở cửa, bọn họ không dám chậm trễ vội vàng mở ra. Thẩm Nguyên Phong nhanh lướt qua cửa thành, cửa thành dầy cộm nặng nề khép lại sau lưng hắn, ngăn cách đám cao thủ đang truy đuổi ở bên trong.
Sau lưng truyền tới giọng nói hùng hùng hổ hổ của họ giống như là không phục lắm. Thẩm Nguyên Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng hơn, vết thương trên vai càng thêm đau đớn, vì bây giờ không thể vận nội công được nữa cho nên vết thương đau cũng không thể chống đỡ được nữa, chỉ có thể mặc cho cơn đau hết lần này đến lần khác đánh thẳng vào thần kinh của hắn.
Một trận gió thổi tới trên lưng lạnh lẽo. Trên người y phục dính chặt vào lưng, không biết là mồ hôi hay là máu.
Hắn đang suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nên đi đâu mà tìm đại phu. Nhưng chợt người trong ngực rên rỉ lên tiếng, giãy một cái.
Thẩm Nguyên Phong mừng rỡ vội lớn tiếng gọi tên A Hạnh: “A Hạnh, A Hạnh, nàng sao rồi, có đỡ hơn không?”
A Hạnh vốn bị mê hương làm cho mơ mơ màng màng nhưng dọc theo đường đi bị gió lạnh thổi, lại lắc lư thì đã tỉnh một chút nhưng ý thức vẫn là vô cùng mơ hồ.
Nàng không biết bản thân mình đang ở nơi nào cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết mình rất nóng, rất nóng, giống như một cây đuốc giày vò nàng, rất thống khổ. Nhưng chợt có một bàn tay lạnh như băng vỗ nhẹ vào mặt nàng, cảm giác lành lạnh vô cùng thoải mái, nàng không nhịn được nhướng người về phía đó, muốn có thêm chút mát mẻ. Nhưng bàn tay kia lại rời khỏi mặt nàng, mất đi sự mát mẻ, trong lòng nàng chợt thất vọng, cảm thấy trên người càng thêm nóng, dưới tình thế cấp bách, nàng bắt cái tay kia lại, tiếp tục dán vào mặt mình.
Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh nắm tay mình dán vào mặt không buông, da của nàng nóng bỏng, nhiệt độ này truyền vào lòng của hắn. Tim của hắn chợt không thể khống chế nhảy lên. Thân thể cũng không nhịn được muốn gần thêm nữa.
A Hạnh hưởng thụ bàn tay mát mẻ, chợt có một khối băng lớn hơn dựa vào nàng, băng lành lạnh, dường như thoải mái hơn, A Hạnh cao hứng, buông cái tay kia ra, ngược lại ôm khối băng lớn hơn, thân thể dính vào thật chặt, gương mặt cũng dán thật chặt ở phía trên, hai tay nhè nhẹ vuốt ve.
Thẩm Nguyên Phong cũng hít một ngụm khí lạnh, thân thể hắn vốn đã mất máu, hơn nữa dược lực vẫn chưa có hoàn toàn phát tác cho nên chưa có bắt đầu nóng nhưng là bây giờ A Hạnh dán thật chặt vào người mình, bởi vì nàng không giãy dụa, quần áo trên người vốn không không buộc quá chặt cũng dần dần nới lỏng ra. Lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng, ngực cũng dính thật chặt vào ngực của hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được chỗ mềm mại kia của nàng.
Đây dường như càng tăng thêm dược lực, thân thể hắn như muốn thiêu cháy, ngực phập phồng kịch liệt, hai tay hắn vốn là kéo dây cương, cùng vòng qua nàng ở trong ngực của mình, tránh cho nàng té xuống, nhưng là bây giờ hắn thật sự có cảm giác muốn vứt bỏ dây cương, hắn muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực.
Hắn dùng hết toàn bộ ý chí áp chế xung động trong lòng, hắn lắc đầu mấy cái, dường như thế mới có thể xua đi tà niệm, trong lòng hắn không ngừng tự nhủ: “Thẩm Nguyên Phong, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, đây chỉ là tác dụng của thuốc, đó cũng không phải suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi là người luyện võ, ngươi nhất định có thể chặn đước ăn mòn của thuốc, ngươi tuyệt đối không thể làm thừa dịp người có chuyện, ngươi tuyệt đối quyết không thể tổn thương A Hạnh!
Nghĩ tới đây hắn dùng sức cắn môi dưới mình một chút, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng, đau đớn đột nhiên làm cho hắn tỉnh táo, miễn cưỡng có thể chế trụ tà niệm.
Ngựa không chạy thẳng trên đường, ánh trăng sáng tỏ làm cho cả vùng đất như được phủ sáng, khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cộp cộp liên tục không ngừng của vó ngựa.
Ngựa xông vào một rừng cây, bên cạnh cũng chỉ toàn là cây, rậm rạp, xanh um tươi tốt, gió thổi qua, tiếng xào xạc không dứt, không phân rõ phương hướng. Thẩm Nguyên Phong lúc này đã không thể quan tâm bọn họ ở chỗ nào, muốn đi nơi nào, tất cả tinh thần của hắn đều rơi vào trên người của A Hạnh.
A Hạnh trong ngực càng ngày càng không yên tĩnh, hắn cảm giác được tay nàng từ từ đưa vào trong áo của hắn, vuốt ve qua lại lồng ngực của hắn, thỉnh thoảng đụng chạm đến chỗ nhạy cảm, ma sát nhè nhẹ từng trận cảm giác tê dại, đây đối với hắn là một loại cảm giác xa lạ, mà loại cảm giác này lại thoải mái như vậy, thoải mái khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.
Nghe được mình rên rỉ khàn khàn, Thẩm Nguyên Phong giật mình. Tâm hoảng ý loạn, vội cúi đầu hơi thở hổn hển nói với A Hạnh: “A Hạnh, A Hạnh, dừng tay... Dừng tay... Nàng còn như vậy, ta sẽ không nhịn được...”
Lời còn chưa nói hết, A Hạnh chợt ngẩng đầu lên. Lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng, làn da như tuyết hiện ra một mảnh hồng mê người, ánh mắt như tơ, đôi môi đỏ thắm ướt át, lúc này A Hạnh, khác với vẻ bình tĩnh ngày thường giờ vô cùng quyến rũ mềm mại, làm cho hắn nhìn ngây người.
Đang lúc hắn ngẩn ra, mặt nàng lại càng dựa sát vào hắn, hắn trơ mắt nhìn nàng đến gần, hắn có thể né tránh, lý trí nói cho hắn biết nên né tránh nhưng hắn cũng không cách nào nhúc nhích, nhìn nàng càng ngày càng gần, đôi môi như một đóa hoa nở rộ, tràn đầy sức dụ dỗ...
Môi nàng khẽ nhếch, nhẹ đụng chạm môi của hắn, hết lần này đến lần khác, mềm mại, xúc cảm ướt át, làm cho đầu của hắn trống rỗng...
Hồ Lăng Hiên lúc này đã khoác áo khoác màu đỏ lên người, đứng thẳng, hai tay vắt ra sau lưng, lạnh lùng nói với Thẩm Nguyên Phong: “Chỉ cần để A Hạnh xuống, tự ta sẽ dập đầu tạ tội với ngài!” Hắn kết luận Thẩm Nguyên Phong sẽ vì danh dự của A Hạnh mà không nói chuyện đêm nay cho Tấn vương. Cho dù chuyện lần này đắc tội Thẩm Nguyên Phong, hắn cũng bất chấp, cũng may chỉ là Tam công tử vương phủ, ở vương phủ không thực quyền, cho dù thật sự đắc tội hắn, chỉ cần Vương gia không biết, đối với Hồ gia bọn họ cũng không ảnh hưởng gì lớn, cho nên hôm nay hắn mới có thể lớn mật như thế!
Thẩm Nguyên Phong thấy thái độ của hắn, biết hôm nay khó tránh khỏi phải đánh một trận. Hắn đánh giá các võ sư kia, tổng cộng năm người, trong đó ba thân hình cao lớn, to con, bắp thịt rắn chắc. Hai người khác nhỏ thấp, thon gầy, nhưng bước chân đi lại vô cùng nhẹ nhàng, công phu cũng không tệ, một người khác vóc người trung đẳng, nhưng mà bắp thịt của bả vai đặc biệt rắn chắc, quả đấm cũng lớn hơn một chút, xem bộ dáng là công phu dùng quyền.
Đối phương người đông thế mạnh, xem ra đều là cao thủ, mà mình chỉ có một mình, hai tay còn ôm A Hạnh. Bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không để A Hạnh xuống, nếu không đối phương chỉ cần cuốn lấy mình, A Hạnh sẽ rơi vào tay của Hồ Lăng Hiên, A Hạnh rơi vào trong tay của hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được, hắn dù phải liều cái mạng này cũng sẽ không để cho A Hạnh rơi vào tay của tên súc sinh kia!
Hắn ôm chặt A Hạnh, vận nội công đến cực hạn, trong nháy mắt này, lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra, cảm thụ sát khí trên người mỗi người!
Ba kẻ vóc dáng cao to lên trước, một dùng tay, một dùng kiếm, một dùng đao, trong lúc nhất thời đường chém hiện ra trên không, mỗi một đường đều hướng về điểm yếu của Thẩm Nguyên Phong. Hồ Lăng Hiên ở một bên thấy, vội dặn dò: “Đừng đả thương hắn!” Động thủ với hắn đã là hành động phạm thượng, hắn chỉ là đoán chắc Thầm Nguyên Phong không nói lộ ra nên dám làm như thế. Nhưng nếu như để hắn bị thương thì không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó còn không biết mang cho mình phiền toái như thế nào.
Bọn người kia nghe được phân phó của hắn, do dự một chút, sau đó thu lại sát chiêu, trong lòng đang nghĩ làm thế nào vừa giữ người lại không khiến cho đối phương bị thương, người ta cũng không phải là người bình thường, xem thân pháp của hắn, đã là hàng ngũ cao thủ, cao thủ so chiêu còn phải trói tay trói chân, đây không phải là làm khó bọn họ sao? Nhưng đây là chủ tử phân phó, đương nhiên không thể không nghe. Vì có băn khoăn, tiết tấu lập tức chậm lại.
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong cười lạnh. Cũng may ngươi còn có chút biết điều! Nếu không hôm nay cho dù ta giết ngươi cũng không phải chuyện lớn gì!
Thẩm Nguyên Phong dùng khinh công, hai chân tung bay, hết lần này đến lần khác bức lui mấy người, nhưng đối phương nhiều người, hết người này xuống tới người kia lên, chính hắn cũng không thoát thân được, cục diện giằng co. Nhưng Thẩm Nguyên Phong ôm người, lại phải lưu ý ngăn cản mê hương. Không cẩn thận hít vài hơi. Động tác dần dần chậm lại.
Hồ Lăng Hiên mừng trong lòng nói: “Hắn cũng đã hít mê hương, chỉ cần kéo dài cho thuốc ngấm, hắn cũng không còn lực phản kháng!”
Thẩm Nguyên Phong thầm mắng một tiếng hèn hạ, nhưng trong lòng cũng nóng nảy không thôi. Đột nhiên hắn tự mình lộ ra một sơ hở, đối phương thấy thế thì tới công, Thẩm Nguyên Phong lại xoay người lao ra ngoài cửa phóng. Sau lưng tiếng xé gió vang lên, tên nhỏ thấp kia tiện tay phóng một cái phi tiêu.
Thẩm Nguyên Phong nghe được âm thanh của ám khí, sau lưng không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, hiện tại hắn có hai con đường để chọn, hoặc là né tránh thì có thể tránh thoát phi tiêu nhưng sẽ đối mặt với tập kích, sau đó lại phải khổ chiến. Hoặc là bất chấp nhận một tiêu này nhưng mà có thể chạy đi.
Thẩm Nguyên Phong chỉ do dự giây sau đó dùng toàn công lực tập trung vào phía sau lưng, tránh cho phi tiêu phóng trúng chỗ hiểm. Lao thẳng ra ngoài như tên bắn ngay sau đó cũng cảm giác được sau lưng chợt lạnh, phi tiêu phóng vào bả vai cắm vào da thịt. Thẩm Nguyên Phong nhịn đau, tiếp tục đề khí bay đi, tiếp tục lao ra ngoài, mấy bước nhảy lên tường rào, huýt gió một tiếng, một con tuấn mã màu đen cách đó không xa lao đến như xé gió, hắn nhảy lên ngựa, đặt A Hạnh đặt ở trước, vung roi, thúc ngựa lao về phía trước.
Sau lưng truyền tới tiếng thét tức giận của Hồ Lăng Hiên: “Mau đuổi theo! Nhất định phải đoạt nữ nhân đó lại! Ai bắt được ta sẽ thưởng hậu!”
Trên vai Thẩm Nguyên Phong đau nhức, công lực ngưng tụ trong cơ thể cũng dần dần tan rả, hắn biết đây là tác dụng của mê hương, trong lòng thầm nói không xong, nhưng truy binh đuổi tận cùng không buông, ngoài cách giục ngựa chạy nhanh ra ngoài cũng không có biện pháp khác.
Hắn từ từ chạy tới cửa thành, hắn biết chỉ có ra khỏi thành, mới có cơ hội thoát khỏi truy đuổi.
Phát hiện cửa thành đóng chặt, lúc đến gần cửa thành, hắn lấy lệnh bài ra, hô to thân phận rồi ra lệnh cho lính giữ mở cửa, bọn họ không dám chậm trễ vội vàng mở ra. Thẩm Nguyên Phong nhanh lướt qua cửa thành, cửa thành dầy cộm nặng nề khép lại sau lưng hắn, ngăn cách đám cao thủ đang truy đuổi ở bên trong.
Sau lưng truyền tới giọng nói hùng hùng hổ hổ của họ giống như là không phục lắm. Thẩm Nguyên Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng hơn, vết thương trên vai càng thêm đau đớn, vì bây giờ không thể vận nội công được nữa cho nên vết thương đau cũng không thể chống đỡ được nữa, chỉ có thể mặc cho cơn đau hết lần này đến lần khác đánh thẳng vào thần kinh của hắn.
Một trận gió thổi tới trên lưng lạnh lẽo. Trên người y phục dính chặt vào lưng, không biết là mồ hôi hay là máu.
Hắn đang suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nên đi đâu mà tìm đại phu. Nhưng chợt người trong ngực rên rỉ lên tiếng, giãy một cái.
Thẩm Nguyên Phong mừng rỡ vội lớn tiếng gọi tên A Hạnh: “A Hạnh, A Hạnh, nàng sao rồi, có đỡ hơn không?”
A Hạnh vốn bị mê hương làm cho mơ mơ màng màng nhưng dọc theo đường đi bị gió lạnh thổi, lại lắc lư thì đã tỉnh một chút nhưng ý thức vẫn là vô cùng mơ hồ.
Nàng không biết bản thân mình đang ở nơi nào cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết mình rất nóng, rất nóng, giống như một cây đuốc giày vò nàng, rất thống khổ. Nhưng chợt có một bàn tay lạnh như băng vỗ nhẹ vào mặt nàng, cảm giác lành lạnh vô cùng thoải mái, nàng không nhịn được nhướng người về phía đó, muốn có thêm chút mát mẻ. Nhưng bàn tay kia lại rời khỏi mặt nàng, mất đi sự mát mẻ, trong lòng nàng chợt thất vọng, cảm thấy trên người càng thêm nóng, dưới tình thế cấp bách, nàng bắt cái tay kia lại, tiếp tục dán vào mặt mình.
Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh nắm tay mình dán vào mặt không buông, da của nàng nóng bỏng, nhiệt độ này truyền vào lòng của hắn. Tim của hắn chợt không thể khống chế nhảy lên. Thân thể cũng không nhịn được muốn gần thêm nữa.
A Hạnh hưởng thụ bàn tay mát mẻ, chợt có một khối băng lớn hơn dựa vào nàng, băng lành lạnh, dường như thoải mái hơn, A Hạnh cao hứng, buông cái tay kia ra, ngược lại ôm khối băng lớn hơn, thân thể dính vào thật chặt, gương mặt cũng dán thật chặt ở phía trên, hai tay nhè nhẹ vuốt ve.
Thẩm Nguyên Phong cũng hít một ngụm khí lạnh, thân thể hắn vốn đã mất máu, hơn nữa dược lực vẫn chưa có hoàn toàn phát tác cho nên chưa có bắt đầu nóng nhưng là bây giờ A Hạnh dán thật chặt vào người mình, bởi vì nàng không giãy dụa, quần áo trên người vốn không không buộc quá chặt cũng dần dần nới lỏng ra. Lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng, ngực cũng dính thật chặt vào ngực của hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được chỗ mềm mại kia của nàng.
Đây dường như càng tăng thêm dược lực, thân thể hắn như muốn thiêu cháy, ngực phập phồng kịch liệt, hai tay hắn vốn là kéo dây cương, cùng vòng qua nàng ở trong ngực của mình, tránh cho nàng té xuống, nhưng là bây giờ hắn thật sự có cảm giác muốn vứt bỏ dây cương, hắn muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực.
Hắn dùng hết toàn bộ ý chí áp chế xung động trong lòng, hắn lắc đầu mấy cái, dường như thế mới có thể xua đi tà niệm, trong lòng hắn không ngừng tự nhủ: “Thẩm Nguyên Phong, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, đây chỉ là tác dụng của thuốc, đó cũng không phải suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi là người luyện võ, ngươi nhất định có thể chặn đước ăn mòn của thuốc, ngươi tuyệt đối không thể làm thừa dịp người có chuyện, ngươi tuyệt đối quyết không thể tổn thương A Hạnh!
Nghĩ tới đây hắn dùng sức cắn môi dưới mình một chút, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng, đau đớn đột nhiên làm cho hắn tỉnh táo, miễn cưỡng có thể chế trụ tà niệm.
Ngựa không chạy thẳng trên đường, ánh trăng sáng tỏ làm cho cả vùng đất như được phủ sáng, khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cộp cộp liên tục không ngừng của vó ngựa.
Ngựa xông vào một rừng cây, bên cạnh cũng chỉ toàn là cây, rậm rạp, xanh um tươi tốt, gió thổi qua, tiếng xào xạc không dứt, không phân rõ phương hướng. Thẩm Nguyên Phong lúc này đã không thể quan tâm bọn họ ở chỗ nào, muốn đi nơi nào, tất cả tinh thần của hắn đều rơi vào trên người của A Hạnh.
A Hạnh trong ngực càng ngày càng không yên tĩnh, hắn cảm giác được tay nàng từ từ đưa vào trong áo của hắn, vuốt ve qua lại lồng ngực của hắn, thỉnh thoảng đụng chạm đến chỗ nhạy cảm, ma sát nhè nhẹ từng trận cảm giác tê dại, đây đối với hắn là một loại cảm giác xa lạ, mà loại cảm giác này lại thoải mái như vậy, thoải mái khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.
Nghe được mình rên rỉ khàn khàn, Thẩm Nguyên Phong giật mình. Tâm hoảng ý loạn, vội cúi đầu hơi thở hổn hển nói với A Hạnh: “A Hạnh, A Hạnh, dừng tay... Dừng tay... Nàng còn như vậy, ta sẽ không nhịn được...”
Lời còn chưa nói hết, A Hạnh chợt ngẩng đầu lên. Lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng, làn da như tuyết hiện ra một mảnh hồng mê người, ánh mắt như tơ, đôi môi đỏ thắm ướt át, lúc này A Hạnh, khác với vẻ bình tĩnh ngày thường giờ vô cùng quyến rũ mềm mại, làm cho hắn nhìn ngây người.
Đang lúc hắn ngẩn ra, mặt nàng lại càng dựa sát vào hắn, hắn trơ mắt nhìn nàng đến gần, hắn có thể né tránh, lý trí nói cho hắn biết nên né tránh nhưng hắn cũng không cách nào nhúc nhích, nhìn nàng càng ngày càng gần, đôi môi như một đóa hoa nở rộ, tràn đầy sức dụ dỗ...
Môi nàng khẽ nhếch, nhẹ đụng chạm môi của hắn, hết lần này đến lần khác, mềm mại, xúc cảm ướt át, làm cho đầu của hắn trống rỗng...
Tác giả :
Thập Tam Xuân