A Game Of Chance
Chương 2
Toàn bộ nhiệm vụ lần này là một minh chứng xác thực cho Luật của Murphy[1], Sunny Miller điên tiết nghĩ khi cô ngồi trong sân bay Thành phố Salt Lake, chờ chuyến bay của cô được gọi - đấy là nếu nó được gọi, mà điều này thì cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đây là sân bay thứ năm của cô trong một ngày, và cô vẫn còn cách đích đến của mình gần một nghìn dặm đường nữa, cái đích là Seatle. Đáng lẽ ra cô phải lên một chuyến bay thẳng từ Atlanta tới Seatle, nhưng chuyến bay đó đã bị hủy do trục trặc kỹ thuật và hành khách được chuyển sang những chuyến bay khác, không có chuyến nào trong đó là bay thẳng cả.
[1] Murphy’s Law: một câu ngạn ngữ nói là “Anything can go wrong will go wrong” - “Đã là họa thì không tránh được”
Từ Atlanta cô đã phải bay tới Cincinnati, từ Cincinnati tới Chicago, từ Chicago tới Denver, và từ Denver tới Thành phố Salt Lake. Ít nhất thì cô cũng đang di chuyển về hướng tây thay vì phải đi ngược trở lại, và chuyến bay từ thành phố Salt Lake, giả dụ là nó có bao giờ cất cánh được, được cho là sẽ thực sự hạ cánh ở Seatle.
Nhưng cứ theo cái cách mà ngày hôm nay của cô tiếp diễn, thì cô cho là nó sẽ bị rớt thay vì hạ cánh.
Cô rất mệt, cô đã không ăn gì cả ngày nay ngoài ít đậu phộng, và cô sợ phải đi tìm cái gì ăn trong trường hợp chuyến bay của cô được gọi và máy bay được chuẩn bị và cất cánh trong thời gian kỉ lục, bỏ cô lại phía sau. Khi bị luật Murphy chi phối, bất cứ cái gì cũng có thể. Cô ghi nhớ một lưu ý trong đầu là phải tìm ra cái gã Murphy này và đấm vào mũi hắn.
Khiếu hài hước thường thấy của cô được khôi phục trong một cơn bốc đồng, cô ngồi lại xuống chiếc ghế nhựa của mình và lôi một cuốn sách bìa mềm mà cô đang đọc dở ra. Cô mệt mỏi, cô đói lả, nhưng cô sẽ không để mình lâm vào tình trạng căng thẳng. Nếu có một việc gì mà cô làm tốt, thì đó là tìm ra cái tích cực nhất trong một tình huống. Một vài chuyến đi suôn sẻ như lụa, nhưng cũng có một vài chuyến như là cái nhọt ở mông vậy; chừng nào mà mặt tốt và mặt xấu được cân bằng, thì cô còn có thể thích nghi được.
Do thói quen thâm căn cố đế, cô quàng cái quai cặp đựng tài liệu bằng da mềm quanh cổ, giữ nó chéo qua người để nó không thể bị giật ra khỏi bàn tay cô một cách dễ dàng. Một vài người chuyển phát có thể khóa cái vali hay cái cặp vào cổ tay họ bằng còng số tám, nhưng công ty của cô lại cho rằng còng tay chỉ càng lôi kéo thêm sự chú ý không mong muốn; tốt hơn là hòa cùng với đám doanh nhân đi công tác thay vì nổi bật hẳn lên. Thực tế còng tay chỉ như hét to lên “Đồ quan trọng ở trong này!”
Sau những gì đã xảy ra ở Chicago một tháng trước đó, Sunny đã thận trọng gấp hai lần và cũng để một bàn tay lên trên cái cặp. Cô chẳng biết có gì trong đó, nhưng điều đó không quan trọng; việc của cô là mang những thứ ở trong đó từ điểm A đến điểm B. Khi cái cặp bị một gã du côn đầu tóc xanh lè giật ra khỏi vai cô ở Chicago tháng trước, cô đã vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Cô đã luôn luôn cẩn thận, nhưng rõ ràng là không đủ cẩn thận, và bây giờ cô đã có một vết nhơ lớn trong hồ sơ. Ở mức bản năng nhất, cô đã hoảng hốt vì bị chộp khi mất cảnh giác. Cô đã được dạy dỗ từ khi còn bé để lúc nào cũng được chuẩn bị tinh thần và thận trọng, lúc nào cũng cảnh giác với những gì diễn ra xung quanh; nếu một gã du côn tóc xanh có thể thắng được cô, nghĩa là cô chưa chuẩn bị tinh thần cũng như không cảnh giác như cô tưởng. Khi mà chỉ một lần trượt chân có thể là sự khác biệt giữa cái sống và cái chết, sẽ không có chỗ cho lỗi lầm.
Chỉ nhớ đến vụ cướp kia cũng khiến cô khó chịu. Cô bỏ cuốn sách lại trong cái túi đeo vai, thà giữ sự chú ý của cô tới những người xung quanh còn hơn.
Bụng cô sôi sục. Cô có thức ăn trong cái túi đeo, nhưng cái đó dành cho những trường hợp khẩn cấp, và lúc này không đáng. Cô nhìn về phía cửa, nơi hai người đại diện của hãng hàng không đang kiên trì trả lời những câu hỏi của các vị khách mất hết kiên nhẫn. Từ những biểu hiện không hài lòng trên mặt hành khách khi họ trở về chỗ ngồi của họ, có vẻ tin tức không tốt lắm; rõ ràng, cô sẽ có đủ thời gian để tìm cái gì đó để ăn.
Cô liếc xuống đồng hồ của mình: 1:45 chiều, giờ địa phương. Cô sẽ phải giao những thứ trong cặp đến Seatle vào lúc 9 giờ tối nay, giờ TBD, việc đáng lẽ rất dễ dàng, nhưng cứ theo cái cách mọi thứ đang tiếp diễn, cô đã không còn tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Cô ghét cái ý nghĩ phải gọi về văn phòng để báo cáo một thất bại nữa, cho dù nó không phải lỗi của cô. Mặc dù vậy, nếu hãng hàng không không nhanh chóng khôi phục đường bay, cô sẽ phải làm một cái gì đó. Khách hàng cần được biết nếu gói hàng của họ không đến như đã hẹn.
Nếu tin tức về chuyến bay bị hoãn không có gì tiến triển cho đến khi cô đi ăn về thì cô sẽ xem xét việc chuyển sang một hãng hàng không khác, mặc dù cô đã cân nhắc lựa chọn đó và chẳng có khả năng nào trông có vẻ đáng khích lệ cả; cô đang ở trong đống hỗn độn không lối thoát. Nếu cô không thể nghĩ ra cách nào đó, thì cô sẽ phải thực hiện cuộc gọi kia.
Nắm thật chắc cái cặp tài liệu bằng một tay và cái túi đeo của cô bằng tay kia, cô đi xuống phòng chờ lớn để tìm những thức ăn không có trong máy bán hàng tự động. Những hành khách đến đang đổ ra khỏi cái cổng bên tay trái cô, và cô di chuyển xa hơn về bên phải để tránh xô đụng. Hành động đó không hiệu quả; ai đó va vào vai trái của cô, và cô nhìn quanh một cách bản năng để xem đó là ai.
Chẳng có ai ở đó. Một phản ứng nhìn qua vai tức thì, được mài dũa nhiều năm, đã cứu cô. Cô tự động siết chặt nắm tay trên cái cặp ngay khi cảm thấy một sự trì kéo trên quai đeo, và cái quai khẽ khàng rơi khỏi vai cô.
Khốn kiếp, không phải lần nữa chứ!
Cô cúi đầu xuống và xoay người, tống cái túi đeo nặng nề của cô vào kẻ tấn công. Cô bắt được một thoáng nhìn của đôi mắt đen hung dữ và một khuôn mặt độc ác, râu ria; rồi sự chú ý của cô dính vào hai bàn tay gã. Một tay gã cầm con dao đã dùng để cắt cái quai cặp, và gã đã đặt tay kia trên cái cặp rồi, cố kéo nó ra khỏi người cô. Cái túi đeo của cô tông mạnh vào vai gã, làm gã lảo đảo, nhưng gã vẫn không bỏ tay ra.
Sunny thậm chí không nghĩ đến việc la hét, hay là sợ hãi; cô quá tức giận cho cả hai phản ứng trên, và cả hai việc đó sẽ làm tan sự tập trung của cô. Thay vào đó, cô giơ tay cho một cú quật khác, nhắm cái túi vào bàn tay cầm dao.
Cô nghe thấy những giọng nói to dần ở xung quanh, những giọng báo động bối rối khi mọi người cố len lỏi qua đám tắc nghẽn, thay vào đó lại va đụng vào nhau. Nếu có thì cũng chỉ rất ít người biết chuyện náo loạn này là cái gì. Tầm nhìn đã bị che khuất; mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô không thể dựa vào sự giúp đỡ của bất kì ai, vì thế cô lờ đi tiếng ồn, tất cả sự chú ý của cô tập trung vào tên cướp đang nắm chặt lấy cái cặp bằng bàn tay bẩn thỉu.
Bốp! Cô lại đánh trúng gã lần nữa, nhưng gã vẫn cầm chắc con dao.
“Chó cái,” gã gầm gè, bàn tay cầm dao lia về phía cô.
Cô nhảy lùi lại, và những ngón tay trượt trên cái quai da. Hắn giật nó ra khỏi tay cô một cách đắc thắng. Sunny chộp lấy cái quai đang đung đưa và tóm được nó, nhưng con dao để lại một vệt sáng màu bạc khi hắn chém xuống, cắt đứt cái quai ra khỏi chiếc cặp. Tình trạng co kéo đột ngột bị cắt đứt khiến cho cô lảo đảo về phía sau.
Tên hung thủ quay người bỏ chạy. Lấy lại thăng bằng, Sunny hét lên, “Chặn hắn lại!” và chạy đuổi theo. Cái váy dài của cô có đường xẻ ở bên trái để cô có thể sải hết bước chân, nhưng tên cướp không chỉ khởi hành trước, gã còn có đôi chân dài hơn. Cô kiên trì chạy theo, mặc dù cô biết là vô ích. Sự tuyệt vọng làm dạ dày cô co thắt. Lời cầu nguyện duy nhất của cô là có ai đó trong đám đông sẽ đóng vai anh hùng và chặn hắn lại.
Lời cầu nguyện của cô đột ngột thành hiện thực.
Phía trước, một người đàn ông cao to đang đứng quay lưng về phía phòng đợi đã quay lại và liếc gần như lạnh nhạt về hướng vụ náo loạn. Tên cướp đã gần chạy qua anh ta. Sunny hít sâu để gào lên một lần nữa “Chặn hắn lại,” mặc dù cô biết tên cướp sẽ chạy qua được trước khi người đàn ông có thể phản ứng. Những tiếng thét chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng cô.
Người đàn ông to cao chỉ liếc một cái đã biết chuyện gì đang xảy ra, và trong một cử động nhịp nhàng và duyên dáng như một vũ điệu ba lê, anh ta chuyển vị trí, xoay người và bất ngờ tung một chân đi giầy ra. Cú đá trúng ngay vào khoeo chân phải của tên cướp, đẩy cái chân hắn ra xa. Hắn ngã lộn nhào ngay lập tức và nằm ngửa trên sàn, cánh tay bị văng lên trên đầu. Chiếc cặp trượt ngang qua phòng chờ trước khi nảy vào tường, rồi bị đẩy bật vào giữa dòng hành khách đi lại. Một người đàn ông nhảy tránh cái cặp, trong khi những người khác đi vòng qua nó.
Sunny ngay lập tức ngoặt sang hướng ấy, vồ lấy cái cặp trước khi có bất kì một tên trộm nhanh tay nào thó được nó, nhưng cô vẫn liếc mắt về hiện trường.
Trong một cử động nhanh nhẹn, duyên dáng khác, người đàn ông to cao cúi xuống và lật sấp tên hung thủ, rồi vặn cả hai cánh tay gã lên cao đằng sau lưng gã và giữ chúng bằng một bàn tay to lớn.
“Ối!” tên cướp rú lên. “Thằng chó, mày làm gãy tay tao rồi!”
Câu chửi khiến cánh tay gã còn bị đẩy lên cao hơn nữa một cách thô bạo. Gã rú lần nữa, lần này không nói nên lời và ở một tông giọng cao hơn nhiều.
“Cẩn thận cái mồm mày đấy,” người đang bắt gã nói.
Sunny thắng lại ngay bên cạnh anh ta. “Cẩn thận,” cô nói không ra hơi. “Gã có dao đấy.”
“Tôi có nhìn thấy. Nó rơi xuống kia kìa.” Người đàn ông không nhìn lên nhưng hất cằm về bên trái. Trong lúc nói anh ta nhanh nhẹn lột cái thắt lưng của tên cướp ra khỏi đỉa quần và buộc sợi dây da một cách đơn giản nhưng hiệu quả xung quanh cổ tay của tên tù nhân của anh ta. “Hãy nhặt nó lên trước khi có ai đó tóm lấy nó và biến mất. Dùng hai ngón tay thôi, và chỉ chạm vào lưỡi.”
Dường như anh ta biết anh ta đang làm gì, vì thế Sunny tuân lệnh mà không hỏi gì. Cô lấy một tờ giấy ăn ra khỏi túi váy và rón rén nhặt con dao lên như anh ta đã bảo, cẩn thận để không làm mờ một dấu vân tay nào trên cán dao.
“Tôi phải làm gì với nó đây?”
“Cứ giữ nó cho đến khi An ninh tới đây.” Anh ta nghiêng cái đầu tóc đen về hướng nhân viên sân bay gần nhất, một người hướng dẫn di chuyển vẫn đang lượn qua lượn lại một cách lo lắng như thể không chắc phải làm gì. “An ninh đã được gọi rồi, phải không?”
“Vâng, thưa ông,” người hướng dẫn nói, đôi mắt anh ta tròn xoe vì kích động.
Sunny ngồi xổm xuống bên cạnh ân nhân của cô. “Cám ơn anh,” cô nói. Cô chỉ tay vào chiếc cặp, với hai cái quai cặp lủng liểng. “Gã đã cắt đứt cái quai và giật nó khỏi tay tôi.”
“Không có chi,” anh ta nói, quay đầu lại mỉm cười với cô và để cho cô nhìn thấy anh ta lần đầu tiên.
Cái nhìn đầu tiên của cô suýt thành cái nhìn cuối cùng. Dạ dày cô nhộn nhạo. Tim cô nảy lên. Phổi cô thắt lại. Woa, cô nghĩ, và cô hít một hơi thở sâu mà không để lộ ra.
Có lẽ anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô đã từng gặp, không hề quá lời dù hiểu theo bất kì nghĩa nào của từ đó. Đẹp trai đến nghẹt thở là cụm từ hiện lên trong đầu cô. Thoáng sững sờ, cô đi sâu vào chi tiết: tóc đen, hơi quá dài và bù xù, chạm vào cái cổ áo ở đằng sau chiếc áo khoác da màu nâu bạc phếch của anh ta; làn da mịn màng, rám nắng màu mật ong; đôi mắt nâu sáng và trong đến mức trông chúng như màu vàng, hai hàng mi dày màu đen đóng khung đôi mắt. Như thể thế vẫn còn chưa đủ, anh ta còn được chúa phù hộ một cái mũi thanh tao và thẳng tắp, hai gò má cao, và một đôi môi với đường viền rõ ràng, khuôn miệng hoàn hảo đến nỗi cô có một thôi thúc hoang dại là chỉ đơn giản vươn người tới và hôn anh ta.
Cô đã biết anh ta cao, và bây giờ cô có thì giờ để chú ý đến đôi vai rộng, cái bụng phẳng lì và hông thon của anh ta. Mẹ Tạo hóa chắc đã ở trong một tâm trạng thực sự tốt khi tạo ra anh ta. Anh ta quá hoàn hảo và đẹp đẽ để là thật, nhưng có một sự cứng cỏi trong biểu hiện của anh ta mang vẻ nam tính thuần khiết, và cái vết sẹo nhỏ, hình lưỡi liềm trên má trái của anh ta chỉ càng tôn thêm cái ấn tượng ấy. Nhìn xuống, cô thấy một vết sẹo khác vạch một đường trên mu bàn tay phải của anh ta, một đường lồi lên trắng hơn so với màu da rám nắng.
Những vết sẹo không đời nào làm giảm sự hấp dẫn của anh ta; bằng chứng của một đời sống khắc nghiệt chỉ càng nêu bật nó lên, nhấn mạnh một cách dứt khoát rằng đây là một người đàn ông.
Cô thấy buồn cười đến mức phải mất mấy giây cô mới nhận ra là anh ta đang nhìn cô với vẻ vừa hài hước vừa quan tâm. Cô cảm thấy hai má mình nóng lên vì xấu hổ khi bị bắt quả tang rõ ràng đang quan sát anh ta một cách nhanh chóng. Thôi được, thì nhìn chăm chắm vậy.
Nhưng cô không có thời gian để lãng phí cho sự ngưỡng mộ, vì thế cô buộc sự chú ý của mình trở về với những vấn đề cấp thiết hơn. Tên cướp đang làu bàu và phát ra những tiếng kêu thể hiện là gã đang đau đớn, nhưng cô nghi là hắn chẳng bị đau thật sự tí nào, bất chấp hai bàn tay bị trói và cái cách mà người hùng của cô đã tì gối lên phần sống lưng của gã. Cô đã lấy lại được cái cặp, nhưng tên cướp vẫn dồn cô vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Nghĩa vụ công dân của cô đòi hỏi phải ở lại và tố cáo gã, nhưng nếu chuyến bay của cô sắp cất cánh, cô rất có thể sẽ bị lỡ nó trong lúc đang trả lời các câu hỏi và điền vào các mẫu đơn.
“Đồ ngốc,” cô lẩm bẩm với gã. “Tôi mà lỡ chuyến bay thì...”
“Khi nào thế?” người hùng của cô hỏi.
“Tôi không biết. Nó đã bị hoãn, nhưng họ có thể bắt đầu mời hành khách lên bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đi kiểm tra ở chỗ cái cửa và trở lại ngay.”
Anh ta gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ giữ anh bạn cô ở đây và xử lý với An ninh cho tới khi cô quay lại.”
“Tôi chỉ đi một phút thôi,” cô nói, và bước nhanh trở lại cửa đường bay của cô. Bàn hướng dẫn không còn bị các vị khách tức giận hay buồn khổ vây hãm nữa, tâm trạng của họ kích động hơn nhiều so với khi cô rời đi chỉ vài phút trước. Cô liếc nhanh về phía tấm bảng, nơi hàng chữ HỦY đã được đặt vào thay cho chữ HOÃN.
“Chết tiệt,” cô nói, lẩm bẩm. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.” Vậy là hi vọng cuối cùng của cô tới được Seatle đúng giờ để hoàn thành nhiệm vụ đã đi tong, trừ khi có một điều kì diệu nữa đang chờ đợi cô. Mặc dù vậy hai điều kì diệu trong một ngày có lẽ là đòi hỏi quá nhiều.
Cô cần phải gọi về, cô nghĩ một cách chán nản, nhưng trước tiên cô phải xử lý tên cướp với an ninh sân bay. Cô chạy ngược lại và thấy là màn kịch nhỏ đã thay đổi; tên cướp giờ đã đứng lên, bị hai người cảnh sát sân bay áp tải vào trong một văn phòng nơi họ có thể thoát khỏi tầm nhìn của những hành khách tò mò.
Người hùng của cô đang chờ cô, và khi anh ta nhìn thấy cô, anh nói gì đó với nhân viên an ninh, rồi bắt đầu bước lên để gặp cô.
Trái tim cô hơi rung rinh vì một kiểu tán thưởng của phụ nữ. Trời ơi, anh ta nhìn mới đẹp làm sao. Quần áo của anh ta chẳng có gì đặc biệt: một cái áo thun màu đen dưới chiếc áo da cũ, quần bò bạc phếch và giày da đã mòn, nhưng anh ta mặc chúng với một sự tự tin và duyên dáng nói rằng anh ta cực kì thoải mái. Sunny tự cho mình một giây hối hận vì cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta lần nữa sau khi cái vụ việc nhỏ này được giải quyết, nhưng rồi cô đẩy ý nghĩ đó đi. Cô không thể mạo hiểm để cho bất kì điều gì phát triển thành một mối quan hệ - giả dụ là có bất kì điều gì đó để phát triển - với anh ta hay bất kì ai khác. Cô thậm chí không bao giờ bắt đầu chuyện gì, bởi vì sẽ không công bằng với một anh chàng, và cô cũng không cần sự tổn hại về mặt tình cảm và những giọt nước mắt. Có lẽ một ngày nào đấy cô sẽ có thể ổn định, hẹn hò, dần dần tìm được ai đó để yêu và cưới và có lẽ là sẽ có con, nhưng không phải bây giờ. Nó quá nguy hiểm.
Khi anh ta đến chỗ cô, anh ta nắm lấy tay cô theo kiểu lịch sự của những ngày xưa. “Mọi chuyện đều ổn với chuyến bay của cô chứ?”
“Thực tế. Nó đã bị hủy,” cô rầu rĩ nói. “Tôi phải có mặt ở Seatle tối nay, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ làm được. Mọi chuyến bay của tôi ngày hôm nay đều hoặc là bị hoãn hoặc bị chuyển hướng, và bây giờ chẳng còn chuyến bay nào khác có thể đưa tôi đến đó đúng giờ được nữa.”
“Hãy thuê một cái máy bay,” anh ta nói khi họ đi về phía văn phòng nơi tên cướp bị dẫn vào.
Cô cười khúc khích. “Tôi không biết liệu sếp tôi có chi tiền kiểu đó không, nhưng cũng là một ý. Dù sao tôi phải gọi về đã, khi nào chúng ta xong việc ở đây.”
“Nếu điều này có thể tạo khác biệt gì với ông ấy, thì hiện giờ tôi đang rảnh đây. Đáng lẽ tôi sẽ gặp một khách hàng đến trên chuyến bay cuối cùng từ Dallas, nhưng ông ta không ở trên máy bay, và ông ta không liên lạc với tôi, vì thế tôi rảnh.”
“Anh là một phi công lái máy bay thuê?” Cô không thể nào tin được. Điều này - anh ta - quá tốt để là sự thật. Có lẽ rút cục thì cô thật sự đáng được hưởng hai điều kì diệu trong một ngày.
Anh ta nhìn xuống cô và mỉm cười, khiến một má lúm nhỏ xíu nhảy múa trên má anh ta. Lạy Chúa, anh ta lại còn có cả má lúm nữa! Hãy nói về sự tàn sát! Anh ta giơ tay ra. “Chance McCall - phi công, người bắt cướp, gì-cũng-làm-được - hân hạnh phục vụ, thưa cô.”
Cô cười và bắt tay anh ta, để ý là anh ta đã cẩn thận không siết những ngón tay cô quá chặt. Cân nhắc đến sức mạnh cô có thể cảm nhận được trong cái bắt tay cứng rắn đó, cô rất biết ơn sự kiềm chế của anh ta. Một vài người đàn ông thường không được chu đáo như thế. “Sunny Miller, người chuyển phát bị muộn và mục tiêu của những tên trộm. Rất vui được gặp anh, anh McCall.”
“Chance,” anh nói dễ dãi. “Hãy chăm sóc cái vấn đề nhỏ này, rồi cô có thể gọi cho sếp cô và xem xem ông ta có nghĩ một máy bay thuê chính là điều cần làm hay không.”
Anh mở cánh cửa của căn phòng không được đánh dấu cho cô, và cô bước vào trong để thấy hai nhân viên an ninh, một người phụ nữ mặc bộ vét màu xám lịch sự và tên cướp đã bị còng tay vào ghế ngồi. Tên cướp lườm cô khi cô đi vào, như thể tất cả những chuyện này là lỗi của cô chứ không phải của gã.
“Con chó dối trá-” tên cướp bắt đầu.
Chance McCall vươn tới và nắm lấy vai tên cướp. “Có lẽ mày vẫn chưa nhận được thông điệp lần trước,” anh ta nói theo cái cách dễ dãi của anh nhưng không hề che giấu sự đanh thép bên dưới nó, “nhưng tao không thèm quan tâm đến ngôn ngữ của mày. Rửa mồm mày đi.” Anh ta đưa ra một lời đe dọa, chỉ là một mệnh lệnh - và nắm tay của anh ta trên vai tên cướp không hề có vẻ nhẹ nhàng.
Tên cướp nhăn nhó và bắn cho anh cái nhìn khó chịu, có lẽ nhớ lại người đàn ông này trước đó đã tóm gọn gã dễ dàng như thế nào. Rồi gã nhìn vào hai cảnh sát sân bay, như thể mong họ can thiệp. Hai người đàn ông khoanh tay và cười nhăn nhở. Mất hết đồng minh, tên cướp chọn cách im lặng.
Người phụ nữ mặc áo vét xám trông như là cô ta muốn phản đối việc cư xử thô bạo với tù nhân của cô ta, nhưng rõ ràng cô ta đã quyết định đi thẳng vào việc chính. “Tôi là Margaret Fayne, giám đốc an ninh sân bay. Tôi cho là cô sẽ kiện?”
“Vâng,” Sunny nói.
“Tốt,” Cô Fayne nói đồng tình. “Tôi sẽ cần lời khai của cả hai người.”
“Có thể nói chuyện này mất bao lâu được không?” Chance hỏi. “Cô Miller và tôi hơi vội.”
“Chúng tôi sẽ cố đẩy nhanh mọi việc,” Cô Fayne bảo đảm với anh.
Hoặc là Cô Fayne cực kì hiệu quả hoặc là một điều kì diệu nho nhỏ nữa lại đến, vì công việc giấy tờ đã được hoàn thành trong cái mà Sunny cho là thời gian kỉ lục. Không hơn nửa giờ đã trôi qua từ lúc tên cướp bị còng tay lôi đi, tất cả những giấy tờ đã được chuẩn bị và kí, và Sunny và Chance McCall có thể đi, sau khi đã làm xong nghĩa vụ công dân của họ.
Anh chờ ở bên cạnh trong khi cô gọi về văn phòng và giải thích tình huống. Người giám sát, Wayne Beesham, không vui, nhưng chấp nhận thực tế.
“Tên anh chàng phi công là gì ấy nhỉ?” ông ta hỏi.
“Chance McCall.”
“Chờ chút, để tôi kiểm tra anh ta.”
Sunny chờ. Những máy tính của họ có một cơ sở dữ liệu lớn về các hãng hàng không thương mại và cả các hãng cho thuê tư nhân. Có một vài kẻ không tử tế gì trong dịch vụ cho thuê này, chỉ làm việc với ma túy chứ không phải với hành khách, và một công ty chuyển phát thì không thể khinh suất được.
“Cơ sở của anh ta ở đâu?”
Sunny nhắc lại câu hỏi với Chance.
“Phoenix,” anh nói, và một lần nữa cô nhắc lại thông tin.
“Rồi, có rồi. Anh ta ổn. Anh ta đòi bao nhiêu”
Sunny hỏi.
Ông Beesham càu nhàu trước câu trả lời. “Thế là hơi cao.”
“Anh ta ở đây, và anh ta sẵn sàng đi.”
“Kiểu máy bay nào thế? Tôi không muốn phải trả cái giá đó cho một cái máy phun thuốc trừ sâu vẫn không thể đưa cô đến đó đúng giờ đâu.”
Sunny thở dài. “sao tôi không đưa anh ta điện thoại nhỉ? Thế tiết kiệm thời gian hơn.” Cô đưa cái ống nghe cho Chance. “Ông ấy muốn biết về chiếc máy bay của anh.”
Chance cầm lấy ống nghe. “McCall.” Anh nghe một lát. “Đó là một chiếc Cessna Skylane. Khả năng là tám trăm dặm ở mức bảy mươi lăm phần trăm năng lượng, bay được sáu giờ. Tôi sẽ phải tiếp xăng, vì thế tôi nghĩ có thể là ở giữa chặng, ví dụ như là Trạm Roberts ở Redmond, Oregon. Tôi có gọi điện đài đến trước và chuẩn bị mọi thứ để chúng tôi không phải mất nhiều thời gian trên mặt đất.” Anh liếc về chiếc đồng hồ đeo tay. “Với một tiếng đồng hồ chúng tôi giành được khi vào trong múi giờ TBD, cô ấy có thể làm được - rất sít.”
“Tôi cho phép. Vì Chúa, mau đi đi.”
Cô gác máy và cười với Chance, máu cô sôi lên trước thử thách. “Xong! Cần bao lâu để cất cánh?”
“Nếu cô để tôi mang cái túi đó, và chúng ta chạy thì... mười lăm phút.”
Sunny không bao giờ để cái túi rời khỏi tầm tay. Cô ghét phải đáp lại sự lịch thiệp của anh ta bằng câu khước từ, nhưng cảnh giác đã ăn sâu vào xương tủy cô đến nỗi cô không thể tự mình mạo hiểm. “Nó không nặng đâu,” cô nói dối, siết chặt bàn tay trên nó. “Anh đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”
Một bên lông mày màu đen nhướng lên trước câu trả lời của cô, nhưng anh không tranh cãi, chỉ dẫn đường xuyên qua phòng chờ đông đúc. Những chiếc máy bay tư nhân ở trong một khu vực khác của sân bay, xa khỏi đường bay thương mại. Sau vài lần rẽ và một lần lao lên cầu thang, họ rời nhà chờ và đi bộ ngang qua sân bê tông, mặt trời nóng nực buổi chiều chiếu trên đầu họ khiến cô bị lóa mắt. Chance đã đeo cặp kính chống nắng vào, và cởi cái áo khoác ra và vắt nó trên cánh tay trái của anh.
Sunny tự cho phép mình một giây ngưỡng mộ nữa trước cái cách đôi vai rộng và tấm lưng cơ bắp của anh làm căng phồng cái áo thun đen anh đang mặc. Có lẽ cô không nên hưởng thụ, nhưng cô chắc chắn có thể ngưỡng mộ. Giá mà mọi thứ khác đi - nhưng chúng sẽ không khác đi, cô nghĩ, ghì những ý nghĩ của cô lại. Cô phải đối mặt với thực tế, chứ không phải những ý nghĩ mơ mộng
Anh dừng lại bên cạnh một chiếc máy bay một động cơ, màu trắng với những vạch màu xám và đỏ. Sau khi đã cất cái túi và cặp tài liệu của cô và lèn chúng trong một cái lưới, anh giúp cô vào trong chỗ ngồi của phụ lái. Sunny chui vào trong và nhìn quanh thích thú. Cô chưa bao giờ ở trong một cái máy bay riêng trước đây, hay là bay trong bất kì cái gì nhỏ thế này. Nó thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Ghế ngồi bằng da màu xám, và đằng sau cô là một cái ghế băng với những chỗ dựa lưng riêng. Sàn kim loại trải thảm.
Có hai tấm che nắng, giống trong xe ô tô. Buồn cười, cô gạt một cái trước mặt mình xuống và cười lớn khi nhìn thấy cái gương nhỏ gắn với nó.
Chance đi vòng quanh máy bay, kiểm tra các chi tiết một lần cuối trước khi trèo vào chỗ ngồi bên trái cô và cài khóa an toàn. Anh đeo một cặp tai nghe lên và bắt đầu gạt các nút trong khi anh nói chuyện với tháp điều khiển bay. Động cơ rồ lên, rồi khởi động, và cánh quạt trên mũi máy bay bắt đầu quay, lúc đầu chầm chậm, rồi tăng tốc cho đến khi nó gần như là một hình mờ mờ khó nhìn.
Anh chỉ vào một cặp tai nghe khác, và Sunny đeo chúng lên. “Dùng tai nghe dễ nói chuyện hơn,” giọng nói của anh phả vào tai cô, “nhưng hãy im lặng cho đến khi chúng ta cất cánh.”
“Vâng, thưa ngài,” cô nói, thấy buồn cười, và anh thoáng cười thật nhanh với cô.
Họ cất cánh trong vòng vài phút, nhanh hơn cô đã từng thấy trong một chiếc máy bay thương mại. Ở trong một chiếc máy bay nhỏ mang đến cho cô cảm giác về tốc độ mà cô chưa từng được biết trước đây, và khi những bánh xe rời mặt đất, cảm giác lâng lâng là không thể tin được, như thể cô đã sải cánh và nhảy vào không trung vậy. Mặt đất nhanh chóng rớt lại bên dưới, và mặt hồ rộng lớn, xanh trong trải rộng trước mắt cô, với những ngọn núi lởm chởm thẳng trước mặt.
“Woa,” cô thở ra, và giơ một tay lên để che mắt khỏi nắng.
“Có một cặp kính râm nữa ở trong hộp đựng găng ấy,” anh nói, chỉ vào cái ngăn ở trước mặt cô. Cô mở nó ra và lôi ra một cái kính rẻ tiền nhưng hợp thời trang hiệu Foster Grants với gọng màu đỏ đậm. Rõ ràng chúng là kính của người phụ nữ nào đó, và cô đột nhiên tự hỏi liệu anh đã kết hôn chưa. Tất nhiên, anh hẳn phải có một cô bạn gái; anh không chỉ trông rất đẹp, anh dường như còn là người tốt nữa. Đó là một sự kết hợp hiếm thấy và không thể nào kháng cự được.
“Của vợ anh à?” cô hỏi khi cô đeo kính lên và thở dài vui sướng khi ánh sáng chói mắt không còn.
“Không, một hành khách bỏ quên trên máy bay.”
Chà, thế chẳng nói cho cô điều gì cả. Cô quyết định nói thẳng thừng, cho dù là trong lúc đó cô vẫn tự hỏi tại sao cô lại phải quan tâm, vì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta sau khi họ tới Seatle. “Anh kết hôn chưa?”
Cô lại có nụ cười thoáng qua đó một lần nữa. “Chưa.” Anh liếc cô, và mặc dù cô không thể nhìn thấy mắt anh qua cái kính tối màu, cô vẫn có ấn tượng là ánh mắt anh căng thẳng. “Còn cô?”
“Chưa.”
“Tốt.” Anh nói.
[1] Murphy’s Law: một câu ngạn ngữ nói là “Anything can go wrong will go wrong” - “Đã là họa thì không tránh được”
Từ Atlanta cô đã phải bay tới Cincinnati, từ Cincinnati tới Chicago, từ Chicago tới Denver, và từ Denver tới Thành phố Salt Lake. Ít nhất thì cô cũng đang di chuyển về hướng tây thay vì phải đi ngược trở lại, và chuyến bay từ thành phố Salt Lake, giả dụ là nó có bao giờ cất cánh được, được cho là sẽ thực sự hạ cánh ở Seatle.
Nhưng cứ theo cái cách mà ngày hôm nay của cô tiếp diễn, thì cô cho là nó sẽ bị rớt thay vì hạ cánh.
Cô rất mệt, cô đã không ăn gì cả ngày nay ngoài ít đậu phộng, và cô sợ phải đi tìm cái gì ăn trong trường hợp chuyến bay của cô được gọi và máy bay được chuẩn bị và cất cánh trong thời gian kỉ lục, bỏ cô lại phía sau. Khi bị luật Murphy chi phối, bất cứ cái gì cũng có thể. Cô ghi nhớ một lưu ý trong đầu là phải tìm ra cái gã Murphy này và đấm vào mũi hắn.
Khiếu hài hước thường thấy của cô được khôi phục trong một cơn bốc đồng, cô ngồi lại xuống chiếc ghế nhựa của mình và lôi một cuốn sách bìa mềm mà cô đang đọc dở ra. Cô mệt mỏi, cô đói lả, nhưng cô sẽ không để mình lâm vào tình trạng căng thẳng. Nếu có một việc gì mà cô làm tốt, thì đó là tìm ra cái tích cực nhất trong một tình huống. Một vài chuyến đi suôn sẻ như lụa, nhưng cũng có một vài chuyến như là cái nhọt ở mông vậy; chừng nào mà mặt tốt và mặt xấu được cân bằng, thì cô còn có thể thích nghi được.
Do thói quen thâm căn cố đế, cô quàng cái quai cặp đựng tài liệu bằng da mềm quanh cổ, giữ nó chéo qua người để nó không thể bị giật ra khỏi bàn tay cô một cách dễ dàng. Một vài người chuyển phát có thể khóa cái vali hay cái cặp vào cổ tay họ bằng còng số tám, nhưng công ty của cô lại cho rằng còng tay chỉ càng lôi kéo thêm sự chú ý không mong muốn; tốt hơn là hòa cùng với đám doanh nhân đi công tác thay vì nổi bật hẳn lên. Thực tế còng tay chỉ như hét to lên “Đồ quan trọng ở trong này!”
Sau những gì đã xảy ra ở Chicago một tháng trước đó, Sunny đã thận trọng gấp hai lần và cũng để một bàn tay lên trên cái cặp. Cô chẳng biết có gì trong đó, nhưng điều đó không quan trọng; việc của cô là mang những thứ ở trong đó từ điểm A đến điểm B. Khi cái cặp bị một gã du côn đầu tóc xanh lè giật ra khỏi vai cô ở Chicago tháng trước, cô đã vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Cô đã luôn luôn cẩn thận, nhưng rõ ràng là không đủ cẩn thận, và bây giờ cô đã có một vết nhơ lớn trong hồ sơ. Ở mức bản năng nhất, cô đã hoảng hốt vì bị chộp khi mất cảnh giác. Cô đã được dạy dỗ từ khi còn bé để lúc nào cũng được chuẩn bị tinh thần và thận trọng, lúc nào cũng cảnh giác với những gì diễn ra xung quanh; nếu một gã du côn tóc xanh có thể thắng được cô, nghĩa là cô chưa chuẩn bị tinh thần cũng như không cảnh giác như cô tưởng. Khi mà chỉ một lần trượt chân có thể là sự khác biệt giữa cái sống và cái chết, sẽ không có chỗ cho lỗi lầm.
Chỉ nhớ đến vụ cướp kia cũng khiến cô khó chịu. Cô bỏ cuốn sách lại trong cái túi đeo vai, thà giữ sự chú ý của cô tới những người xung quanh còn hơn.
Bụng cô sôi sục. Cô có thức ăn trong cái túi đeo, nhưng cái đó dành cho những trường hợp khẩn cấp, và lúc này không đáng. Cô nhìn về phía cửa, nơi hai người đại diện của hãng hàng không đang kiên trì trả lời những câu hỏi của các vị khách mất hết kiên nhẫn. Từ những biểu hiện không hài lòng trên mặt hành khách khi họ trở về chỗ ngồi của họ, có vẻ tin tức không tốt lắm; rõ ràng, cô sẽ có đủ thời gian để tìm cái gì đó để ăn.
Cô liếc xuống đồng hồ của mình: 1:45 chiều, giờ địa phương. Cô sẽ phải giao những thứ trong cặp đến Seatle vào lúc 9 giờ tối nay, giờ TBD, việc đáng lẽ rất dễ dàng, nhưng cứ theo cái cách mọi thứ đang tiếp diễn, cô đã không còn tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Cô ghét cái ý nghĩ phải gọi về văn phòng để báo cáo một thất bại nữa, cho dù nó không phải lỗi của cô. Mặc dù vậy, nếu hãng hàng không không nhanh chóng khôi phục đường bay, cô sẽ phải làm một cái gì đó. Khách hàng cần được biết nếu gói hàng của họ không đến như đã hẹn.
Nếu tin tức về chuyến bay bị hoãn không có gì tiến triển cho đến khi cô đi ăn về thì cô sẽ xem xét việc chuyển sang một hãng hàng không khác, mặc dù cô đã cân nhắc lựa chọn đó và chẳng có khả năng nào trông có vẻ đáng khích lệ cả; cô đang ở trong đống hỗn độn không lối thoát. Nếu cô không thể nghĩ ra cách nào đó, thì cô sẽ phải thực hiện cuộc gọi kia.
Nắm thật chắc cái cặp tài liệu bằng một tay và cái túi đeo của cô bằng tay kia, cô đi xuống phòng chờ lớn để tìm những thức ăn không có trong máy bán hàng tự động. Những hành khách đến đang đổ ra khỏi cái cổng bên tay trái cô, và cô di chuyển xa hơn về bên phải để tránh xô đụng. Hành động đó không hiệu quả; ai đó va vào vai trái của cô, và cô nhìn quanh một cách bản năng để xem đó là ai.
Chẳng có ai ở đó. Một phản ứng nhìn qua vai tức thì, được mài dũa nhiều năm, đã cứu cô. Cô tự động siết chặt nắm tay trên cái cặp ngay khi cảm thấy một sự trì kéo trên quai đeo, và cái quai khẽ khàng rơi khỏi vai cô.
Khốn kiếp, không phải lần nữa chứ!
Cô cúi đầu xuống và xoay người, tống cái túi đeo nặng nề của cô vào kẻ tấn công. Cô bắt được một thoáng nhìn của đôi mắt đen hung dữ và một khuôn mặt độc ác, râu ria; rồi sự chú ý của cô dính vào hai bàn tay gã. Một tay gã cầm con dao đã dùng để cắt cái quai cặp, và gã đã đặt tay kia trên cái cặp rồi, cố kéo nó ra khỏi người cô. Cái túi đeo của cô tông mạnh vào vai gã, làm gã lảo đảo, nhưng gã vẫn không bỏ tay ra.
Sunny thậm chí không nghĩ đến việc la hét, hay là sợ hãi; cô quá tức giận cho cả hai phản ứng trên, và cả hai việc đó sẽ làm tan sự tập trung của cô. Thay vào đó, cô giơ tay cho một cú quật khác, nhắm cái túi vào bàn tay cầm dao.
Cô nghe thấy những giọng nói to dần ở xung quanh, những giọng báo động bối rối khi mọi người cố len lỏi qua đám tắc nghẽn, thay vào đó lại va đụng vào nhau. Nếu có thì cũng chỉ rất ít người biết chuyện náo loạn này là cái gì. Tầm nhìn đã bị che khuất; mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô không thể dựa vào sự giúp đỡ của bất kì ai, vì thế cô lờ đi tiếng ồn, tất cả sự chú ý của cô tập trung vào tên cướp đang nắm chặt lấy cái cặp bằng bàn tay bẩn thỉu.
Bốp! Cô lại đánh trúng gã lần nữa, nhưng gã vẫn cầm chắc con dao.
“Chó cái,” gã gầm gè, bàn tay cầm dao lia về phía cô.
Cô nhảy lùi lại, và những ngón tay trượt trên cái quai da. Hắn giật nó ra khỏi tay cô một cách đắc thắng. Sunny chộp lấy cái quai đang đung đưa và tóm được nó, nhưng con dao để lại một vệt sáng màu bạc khi hắn chém xuống, cắt đứt cái quai ra khỏi chiếc cặp. Tình trạng co kéo đột ngột bị cắt đứt khiến cho cô lảo đảo về phía sau.
Tên hung thủ quay người bỏ chạy. Lấy lại thăng bằng, Sunny hét lên, “Chặn hắn lại!” và chạy đuổi theo. Cái váy dài của cô có đường xẻ ở bên trái để cô có thể sải hết bước chân, nhưng tên cướp không chỉ khởi hành trước, gã còn có đôi chân dài hơn. Cô kiên trì chạy theo, mặc dù cô biết là vô ích. Sự tuyệt vọng làm dạ dày cô co thắt. Lời cầu nguyện duy nhất của cô là có ai đó trong đám đông sẽ đóng vai anh hùng và chặn hắn lại.
Lời cầu nguyện của cô đột ngột thành hiện thực.
Phía trước, một người đàn ông cao to đang đứng quay lưng về phía phòng đợi đã quay lại và liếc gần như lạnh nhạt về hướng vụ náo loạn. Tên cướp đã gần chạy qua anh ta. Sunny hít sâu để gào lên một lần nữa “Chặn hắn lại,” mặc dù cô biết tên cướp sẽ chạy qua được trước khi người đàn ông có thể phản ứng. Những tiếng thét chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng cô.
Người đàn ông to cao chỉ liếc một cái đã biết chuyện gì đang xảy ra, và trong một cử động nhịp nhàng và duyên dáng như một vũ điệu ba lê, anh ta chuyển vị trí, xoay người và bất ngờ tung một chân đi giầy ra. Cú đá trúng ngay vào khoeo chân phải của tên cướp, đẩy cái chân hắn ra xa. Hắn ngã lộn nhào ngay lập tức và nằm ngửa trên sàn, cánh tay bị văng lên trên đầu. Chiếc cặp trượt ngang qua phòng chờ trước khi nảy vào tường, rồi bị đẩy bật vào giữa dòng hành khách đi lại. Một người đàn ông nhảy tránh cái cặp, trong khi những người khác đi vòng qua nó.
Sunny ngay lập tức ngoặt sang hướng ấy, vồ lấy cái cặp trước khi có bất kì một tên trộm nhanh tay nào thó được nó, nhưng cô vẫn liếc mắt về hiện trường.
Trong một cử động nhanh nhẹn, duyên dáng khác, người đàn ông to cao cúi xuống và lật sấp tên hung thủ, rồi vặn cả hai cánh tay gã lên cao đằng sau lưng gã và giữ chúng bằng một bàn tay to lớn.
“Ối!” tên cướp rú lên. “Thằng chó, mày làm gãy tay tao rồi!”
Câu chửi khiến cánh tay gã còn bị đẩy lên cao hơn nữa một cách thô bạo. Gã rú lần nữa, lần này không nói nên lời và ở một tông giọng cao hơn nhiều.
“Cẩn thận cái mồm mày đấy,” người đang bắt gã nói.
Sunny thắng lại ngay bên cạnh anh ta. “Cẩn thận,” cô nói không ra hơi. “Gã có dao đấy.”
“Tôi có nhìn thấy. Nó rơi xuống kia kìa.” Người đàn ông không nhìn lên nhưng hất cằm về bên trái. Trong lúc nói anh ta nhanh nhẹn lột cái thắt lưng của tên cướp ra khỏi đỉa quần và buộc sợi dây da một cách đơn giản nhưng hiệu quả xung quanh cổ tay của tên tù nhân của anh ta. “Hãy nhặt nó lên trước khi có ai đó tóm lấy nó và biến mất. Dùng hai ngón tay thôi, và chỉ chạm vào lưỡi.”
Dường như anh ta biết anh ta đang làm gì, vì thế Sunny tuân lệnh mà không hỏi gì. Cô lấy một tờ giấy ăn ra khỏi túi váy và rón rén nhặt con dao lên như anh ta đã bảo, cẩn thận để không làm mờ một dấu vân tay nào trên cán dao.
“Tôi phải làm gì với nó đây?”
“Cứ giữ nó cho đến khi An ninh tới đây.” Anh ta nghiêng cái đầu tóc đen về hướng nhân viên sân bay gần nhất, một người hướng dẫn di chuyển vẫn đang lượn qua lượn lại một cách lo lắng như thể không chắc phải làm gì. “An ninh đã được gọi rồi, phải không?”
“Vâng, thưa ông,” người hướng dẫn nói, đôi mắt anh ta tròn xoe vì kích động.
Sunny ngồi xổm xuống bên cạnh ân nhân của cô. “Cám ơn anh,” cô nói. Cô chỉ tay vào chiếc cặp, với hai cái quai cặp lủng liểng. “Gã đã cắt đứt cái quai và giật nó khỏi tay tôi.”
“Không có chi,” anh ta nói, quay đầu lại mỉm cười với cô và để cho cô nhìn thấy anh ta lần đầu tiên.
Cái nhìn đầu tiên của cô suýt thành cái nhìn cuối cùng. Dạ dày cô nhộn nhạo. Tim cô nảy lên. Phổi cô thắt lại. Woa, cô nghĩ, và cô hít một hơi thở sâu mà không để lộ ra.
Có lẽ anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô đã từng gặp, không hề quá lời dù hiểu theo bất kì nghĩa nào của từ đó. Đẹp trai đến nghẹt thở là cụm từ hiện lên trong đầu cô. Thoáng sững sờ, cô đi sâu vào chi tiết: tóc đen, hơi quá dài và bù xù, chạm vào cái cổ áo ở đằng sau chiếc áo khoác da màu nâu bạc phếch của anh ta; làn da mịn màng, rám nắng màu mật ong; đôi mắt nâu sáng và trong đến mức trông chúng như màu vàng, hai hàng mi dày màu đen đóng khung đôi mắt. Như thể thế vẫn còn chưa đủ, anh ta còn được chúa phù hộ một cái mũi thanh tao và thẳng tắp, hai gò má cao, và một đôi môi với đường viền rõ ràng, khuôn miệng hoàn hảo đến nỗi cô có một thôi thúc hoang dại là chỉ đơn giản vươn người tới và hôn anh ta.
Cô đã biết anh ta cao, và bây giờ cô có thì giờ để chú ý đến đôi vai rộng, cái bụng phẳng lì và hông thon của anh ta. Mẹ Tạo hóa chắc đã ở trong một tâm trạng thực sự tốt khi tạo ra anh ta. Anh ta quá hoàn hảo và đẹp đẽ để là thật, nhưng có một sự cứng cỏi trong biểu hiện của anh ta mang vẻ nam tính thuần khiết, và cái vết sẹo nhỏ, hình lưỡi liềm trên má trái của anh ta chỉ càng tôn thêm cái ấn tượng ấy. Nhìn xuống, cô thấy một vết sẹo khác vạch một đường trên mu bàn tay phải của anh ta, một đường lồi lên trắng hơn so với màu da rám nắng.
Những vết sẹo không đời nào làm giảm sự hấp dẫn của anh ta; bằng chứng của một đời sống khắc nghiệt chỉ càng nêu bật nó lên, nhấn mạnh một cách dứt khoát rằng đây là một người đàn ông.
Cô thấy buồn cười đến mức phải mất mấy giây cô mới nhận ra là anh ta đang nhìn cô với vẻ vừa hài hước vừa quan tâm. Cô cảm thấy hai má mình nóng lên vì xấu hổ khi bị bắt quả tang rõ ràng đang quan sát anh ta một cách nhanh chóng. Thôi được, thì nhìn chăm chắm vậy.
Nhưng cô không có thời gian để lãng phí cho sự ngưỡng mộ, vì thế cô buộc sự chú ý của mình trở về với những vấn đề cấp thiết hơn. Tên cướp đang làu bàu và phát ra những tiếng kêu thể hiện là gã đang đau đớn, nhưng cô nghi là hắn chẳng bị đau thật sự tí nào, bất chấp hai bàn tay bị trói và cái cách mà người hùng của cô đã tì gối lên phần sống lưng của gã. Cô đã lấy lại được cái cặp, nhưng tên cướp vẫn dồn cô vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Nghĩa vụ công dân của cô đòi hỏi phải ở lại và tố cáo gã, nhưng nếu chuyến bay của cô sắp cất cánh, cô rất có thể sẽ bị lỡ nó trong lúc đang trả lời các câu hỏi và điền vào các mẫu đơn.
“Đồ ngốc,” cô lẩm bẩm với gã. “Tôi mà lỡ chuyến bay thì...”
“Khi nào thế?” người hùng của cô hỏi.
“Tôi không biết. Nó đã bị hoãn, nhưng họ có thể bắt đầu mời hành khách lên bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đi kiểm tra ở chỗ cái cửa và trở lại ngay.”
Anh ta gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ giữ anh bạn cô ở đây và xử lý với An ninh cho tới khi cô quay lại.”
“Tôi chỉ đi một phút thôi,” cô nói, và bước nhanh trở lại cửa đường bay của cô. Bàn hướng dẫn không còn bị các vị khách tức giận hay buồn khổ vây hãm nữa, tâm trạng của họ kích động hơn nhiều so với khi cô rời đi chỉ vài phút trước. Cô liếc nhanh về phía tấm bảng, nơi hàng chữ HỦY đã được đặt vào thay cho chữ HOÃN.
“Chết tiệt,” cô nói, lẩm bẩm. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.” Vậy là hi vọng cuối cùng của cô tới được Seatle đúng giờ để hoàn thành nhiệm vụ đã đi tong, trừ khi có một điều kì diệu nữa đang chờ đợi cô. Mặc dù vậy hai điều kì diệu trong một ngày có lẽ là đòi hỏi quá nhiều.
Cô cần phải gọi về, cô nghĩ một cách chán nản, nhưng trước tiên cô phải xử lý tên cướp với an ninh sân bay. Cô chạy ngược lại và thấy là màn kịch nhỏ đã thay đổi; tên cướp giờ đã đứng lên, bị hai người cảnh sát sân bay áp tải vào trong một văn phòng nơi họ có thể thoát khỏi tầm nhìn của những hành khách tò mò.
Người hùng của cô đang chờ cô, và khi anh ta nhìn thấy cô, anh nói gì đó với nhân viên an ninh, rồi bắt đầu bước lên để gặp cô.
Trái tim cô hơi rung rinh vì một kiểu tán thưởng của phụ nữ. Trời ơi, anh ta nhìn mới đẹp làm sao. Quần áo của anh ta chẳng có gì đặc biệt: một cái áo thun màu đen dưới chiếc áo da cũ, quần bò bạc phếch và giày da đã mòn, nhưng anh ta mặc chúng với một sự tự tin và duyên dáng nói rằng anh ta cực kì thoải mái. Sunny tự cho mình một giây hối hận vì cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta lần nữa sau khi cái vụ việc nhỏ này được giải quyết, nhưng rồi cô đẩy ý nghĩ đó đi. Cô không thể mạo hiểm để cho bất kì điều gì phát triển thành một mối quan hệ - giả dụ là có bất kì điều gì đó để phát triển - với anh ta hay bất kì ai khác. Cô thậm chí không bao giờ bắt đầu chuyện gì, bởi vì sẽ không công bằng với một anh chàng, và cô cũng không cần sự tổn hại về mặt tình cảm và những giọt nước mắt. Có lẽ một ngày nào đấy cô sẽ có thể ổn định, hẹn hò, dần dần tìm được ai đó để yêu và cưới và có lẽ là sẽ có con, nhưng không phải bây giờ. Nó quá nguy hiểm.
Khi anh ta đến chỗ cô, anh ta nắm lấy tay cô theo kiểu lịch sự của những ngày xưa. “Mọi chuyện đều ổn với chuyến bay của cô chứ?”
“Thực tế. Nó đã bị hủy,” cô rầu rĩ nói. “Tôi phải có mặt ở Seatle tối nay, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ làm được. Mọi chuyến bay của tôi ngày hôm nay đều hoặc là bị hoãn hoặc bị chuyển hướng, và bây giờ chẳng còn chuyến bay nào khác có thể đưa tôi đến đó đúng giờ được nữa.”
“Hãy thuê một cái máy bay,” anh ta nói khi họ đi về phía văn phòng nơi tên cướp bị dẫn vào.
Cô cười khúc khích. “Tôi không biết liệu sếp tôi có chi tiền kiểu đó không, nhưng cũng là một ý. Dù sao tôi phải gọi về đã, khi nào chúng ta xong việc ở đây.”
“Nếu điều này có thể tạo khác biệt gì với ông ấy, thì hiện giờ tôi đang rảnh đây. Đáng lẽ tôi sẽ gặp một khách hàng đến trên chuyến bay cuối cùng từ Dallas, nhưng ông ta không ở trên máy bay, và ông ta không liên lạc với tôi, vì thế tôi rảnh.”
“Anh là một phi công lái máy bay thuê?” Cô không thể nào tin được. Điều này - anh ta - quá tốt để là sự thật. Có lẽ rút cục thì cô thật sự đáng được hưởng hai điều kì diệu trong một ngày.
Anh ta nhìn xuống cô và mỉm cười, khiến một má lúm nhỏ xíu nhảy múa trên má anh ta. Lạy Chúa, anh ta lại còn có cả má lúm nữa! Hãy nói về sự tàn sát! Anh ta giơ tay ra. “Chance McCall - phi công, người bắt cướp, gì-cũng-làm-được - hân hạnh phục vụ, thưa cô.”
Cô cười và bắt tay anh ta, để ý là anh ta đã cẩn thận không siết những ngón tay cô quá chặt. Cân nhắc đến sức mạnh cô có thể cảm nhận được trong cái bắt tay cứng rắn đó, cô rất biết ơn sự kiềm chế của anh ta. Một vài người đàn ông thường không được chu đáo như thế. “Sunny Miller, người chuyển phát bị muộn và mục tiêu của những tên trộm. Rất vui được gặp anh, anh McCall.”
“Chance,” anh nói dễ dãi. “Hãy chăm sóc cái vấn đề nhỏ này, rồi cô có thể gọi cho sếp cô và xem xem ông ta có nghĩ một máy bay thuê chính là điều cần làm hay không.”
Anh mở cánh cửa của căn phòng không được đánh dấu cho cô, và cô bước vào trong để thấy hai nhân viên an ninh, một người phụ nữ mặc bộ vét màu xám lịch sự và tên cướp đã bị còng tay vào ghế ngồi. Tên cướp lườm cô khi cô đi vào, như thể tất cả những chuyện này là lỗi của cô chứ không phải của gã.
“Con chó dối trá-” tên cướp bắt đầu.
Chance McCall vươn tới và nắm lấy vai tên cướp. “Có lẽ mày vẫn chưa nhận được thông điệp lần trước,” anh ta nói theo cái cách dễ dãi của anh nhưng không hề che giấu sự đanh thép bên dưới nó, “nhưng tao không thèm quan tâm đến ngôn ngữ của mày. Rửa mồm mày đi.” Anh ta đưa ra một lời đe dọa, chỉ là một mệnh lệnh - và nắm tay của anh ta trên vai tên cướp không hề có vẻ nhẹ nhàng.
Tên cướp nhăn nhó và bắn cho anh cái nhìn khó chịu, có lẽ nhớ lại người đàn ông này trước đó đã tóm gọn gã dễ dàng như thế nào. Rồi gã nhìn vào hai cảnh sát sân bay, như thể mong họ can thiệp. Hai người đàn ông khoanh tay và cười nhăn nhở. Mất hết đồng minh, tên cướp chọn cách im lặng.
Người phụ nữ mặc áo vét xám trông như là cô ta muốn phản đối việc cư xử thô bạo với tù nhân của cô ta, nhưng rõ ràng cô ta đã quyết định đi thẳng vào việc chính. “Tôi là Margaret Fayne, giám đốc an ninh sân bay. Tôi cho là cô sẽ kiện?”
“Vâng,” Sunny nói.
“Tốt,” Cô Fayne nói đồng tình. “Tôi sẽ cần lời khai của cả hai người.”
“Có thể nói chuyện này mất bao lâu được không?” Chance hỏi. “Cô Miller và tôi hơi vội.”
“Chúng tôi sẽ cố đẩy nhanh mọi việc,” Cô Fayne bảo đảm với anh.
Hoặc là Cô Fayne cực kì hiệu quả hoặc là một điều kì diệu nho nhỏ nữa lại đến, vì công việc giấy tờ đã được hoàn thành trong cái mà Sunny cho là thời gian kỉ lục. Không hơn nửa giờ đã trôi qua từ lúc tên cướp bị còng tay lôi đi, tất cả những giấy tờ đã được chuẩn bị và kí, và Sunny và Chance McCall có thể đi, sau khi đã làm xong nghĩa vụ công dân của họ.
Anh chờ ở bên cạnh trong khi cô gọi về văn phòng và giải thích tình huống. Người giám sát, Wayne Beesham, không vui, nhưng chấp nhận thực tế.
“Tên anh chàng phi công là gì ấy nhỉ?” ông ta hỏi.
“Chance McCall.”
“Chờ chút, để tôi kiểm tra anh ta.”
Sunny chờ. Những máy tính của họ có một cơ sở dữ liệu lớn về các hãng hàng không thương mại và cả các hãng cho thuê tư nhân. Có một vài kẻ không tử tế gì trong dịch vụ cho thuê này, chỉ làm việc với ma túy chứ không phải với hành khách, và một công ty chuyển phát thì không thể khinh suất được.
“Cơ sở của anh ta ở đâu?”
Sunny nhắc lại câu hỏi với Chance.
“Phoenix,” anh nói, và một lần nữa cô nhắc lại thông tin.
“Rồi, có rồi. Anh ta ổn. Anh ta đòi bao nhiêu”
Sunny hỏi.
Ông Beesham càu nhàu trước câu trả lời. “Thế là hơi cao.”
“Anh ta ở đây, và anh ta sẵn sàng đi.”
“Kiểu máy bay nào thế? Tôi không muốn phải trả cái giá đó cho một cái máy phun thuốc trừ sâu vẫn không thể đưa cô đến đó đúng giờ đâu.”
Sunny thở dài. “sao tôi không đưa anh ta điện thoại nhỉ? Thế tiết kiệm thời gian hơn.” Cô đưa cái ống nghe cho Chance. “Ông ấy muốn biết về chiếc máy bay của anh.”
Chance cầm lấy ống nghe. “McCall.” Anh nghe một lát. “Đó là một chiếc Cessna Skylane. Khả năng là tám trăm dặm ở mức bảy mươi lăm phần trăm năng lượng, bay được sáu giờ. Tôi sẽ phải tiếp xăng, vì thế tôi nghĩ có thể là ở giữa chặng, ví dụ như là Trạm Roberts ở Redmond, Oregon. Tôi có gọi điện đài đến trước và chuẩn bị mọi thứ để chúng tôi không phải mất nhiều thời gian trên mặt đất.” Anh liếc về chiếc đồng hồ đeo tay. “Với một tiếng đồng hồ chúng tôi giành được khi vào trong múi giờ TBD, cô ấy có thể làm được - rất sít.”
“Tôi cho phép. Vì Chúa, mau đi đi.”
Cô gác máy và cười với Chance, máu cô sôi lên trước thử thách. “Xong! Cần bao lâu để cất cánh?”
“Nếu cô để tôi mang cái túi đó, và chúng ta chạy thì... mười lăm phút.”
Sunny không bao giờ để cái túi rời khỏi tầm tay. Cô ghét phải đáp lại sự lịch thiệp của anh ta bằng câu khước từ, nhưng cảnh giác đã ăn sâu vào xương tủy cô đến nỗi cô không thể tự mình mạo hiểm. “Nó không nặng đâu,” cô nói dối, siết chặt bàn tay trên nó. “Anh đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”
Một bên lông mày màu đen nhướng lên trước câu trả lời của cô, nhưng anh không tranh cãi, chỉ dẫn đường xuyên qua phòng chờ đông đúc. Những chiếc máy bay tư nhân ở trong một khu vực khác của sân bay, xa khỏi đường bay thương mại. Sau vài lần rẽ và một lần lao lên cầu thang, họ rời nhà chờ và đi bộ ngang qua sân bê tông, mặt trời nóng nực buổi chiều chiếu trên đầu họ khiến cô bị lóa mắt. Chance đã đeo cặp kính chống nắng vào, và cởi cái áo khoác ra và vắt nó trên cánh tay trái của anh.
Sunny tự cho phép mình một giây ngưỡng mộ nữa trước cái cách đôi vai rộng và tấm lưng cơ bắp của anh làm căng phồng cái áo thun đen anh đang mặc. Có lẽ cô không nên hưởng thụ, nhưng cô chắc chắn có thể ngưỡng mộ. Giá mà mọi thứ khác đi - nhưng chúng sẽ không khác đi, cô nghĩ, ghì những ý nghĩ của cô lại. Cô phải đối mặt với thực tế, chứ không phải những ý nghĩ mơ mộng
Anh dừng lại bên cạnh một chiếc máy bay một động cơ, màu trắng với những vạch màu xám và đỏ. Sau khi đã cất cái túi và cặp tài liệu của cô và lèn chúng trong một cái lưới, anh giúp cô vào trong chỗ ngồi của phụ lái. Sunny chui vào trong và nhìn quanh thích thú. Cô chưa bao giờ ở trong một cái máy bay riêng trước đây, hay là bay trong bất kì cái gì nhỏ thế này. Nó thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Ghế ngồi bằng da màu xám, và đằng sau cô là một cái ghế băng với những chỗ dựa lưng riêng. Sàn kim loại trải thảm.
Có hai tấm che nắng, giống trong xe ô tô. Buồn cười, cô gạt một cái trước mặt mình xuống và cười lớn khi nhìn thấy cái gương nhỏ gắn với nó.
Chance đi vòng quanh máy bay, kiểm tra các chi tiết một lần cuối trước khi trèo vào chỗ ngồi bên trái cô và cài khóa an toàn. Anh đeo một cặp tai nghe lên và bắt đầu gạt các nút trong khi anh nói chuyện với tháp điều khiển bay. Động cơ rồ lên, rồi khởi động, và cánh quạt trên mũi máy bay bắt đầu quay, lúc đầu chầm chậm, rồi tăng tốc cho đến khi nó gần như là một hình mờ mờ khó nhìn.
Anh chỉ vào một cặp tai nghe khác, và Sunny đeo chúng lên. “Dùng tai nghe dễ nói chuyện hơn,” giọng nói của anh phả vào tai cô, “nhưng hãy im lặng cho đến khi chúng ta cất cánh.”
“Vâng, thưa ngài,” cô nói, thấy buồn cười, và anh thoáng cười thật nhanh với cô.
Họ cất cánh trong vòng vài phút, nhanh hơn cô đã từng thấy trong một chiếc máy bay thương mại. Ở trong một chiếc máy bay nhỏ mang đến cho cô cảm giác về tốc độ mà cô chưa từng được biết trước đây, và khi những bánh xe rời mặt đất, cảm giác lâng lâng là không thể tin được, như thể cô đã sải cánh và nhảy vào không trung vậy. Mặt đất nhanh chóng rớt lại bên dưới, và mặt hồ rộng lớn, xanh trong trải rộng trước mắt cô, với những ngọn núi lởm chởm thẳng trước mặt.
“Woa,” cô thở ra, và giơ một tay lên để che mắt khỏi nắng.
“Có một cặp kính râm nữa ở trong hộp đựng găng ấy,” anh nói, chỉ vào cái ngăn ở trước mặt cô. Cô mở nó ra và lôi ra một cái kính rẻ tiền nhưng hợp thời trang hiệu Foster Grants với gọng màu đỏ đậm. Rõ ràng chúng là kính của người phụ nữ nào đó, và cô đột nhiên tự hỏi liệu anh đã kết hôn chưa. Tất nhiên, anh hẳn phải có một cô bạn gái; anh không chỉ trông rất đẹp, anh dường như còn là người tốt nữa. Đó là một sự kết hợp hiếm thấy và không thể nào kháng cự được.
“Của vợ anh à?” cô hỏi khi cô đeo kính lên và thở dài vui sướng khi ánh sáng chói mắt không còn.
“Không, một hành khách bỏ quên trên máy bay.”
Chà, thế chẳng nói cho cô điều gì cả. Cô quyết định nói thẳng thừng, cho dù là trong lúc đó cô vẫn tự hỏi tại sao cô lại phải quan tâm, vì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta sau khi họ tới Seatle. “Anh kết hôn chưa?”
Cô lại có nụ cười thoáng qua đó một lần nữa. “Chưa.” Anh liếc cô, và mặc dù cô không thể nhìn thấy mắt anh qua cái kính tối màu, cô vẫn có ấn tượng là ánh mắt anh căng thẳng. “Còn cô?”
“Chưa.”
“Tốt.” Anh nói.
Tác giả :
Linda Howard