9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 99
Nhóm người trước cửa tập đoàn nhà họ Lục bởi vì nhìn thấy đoạn video CCTV vô cùng rõ nét này, vì thế đột nhiên trở nên rất im lặng.
Tôn Di thế nào cũng không thể ngờ đến, xung quanh nhà họ Lục lại đều có camera giám sát, cô ta kinh ngạc chỉ thẳng tay vào Mạc Hân Hy: “Cô, người phụ nữ này, mọi người đừng tin cô ta, đoạn video này là giả đó.”
Chứng cứ vô cùng xác thực, xung quanh không còn người nào đồng tình với Tôn Di nữa.
“Người phụ nữ này đúng là lợi hại mà, lúc nãy suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi, xem ra trên mạng nói đều là thật rồi, bởi vì cô ta luôn ngược đãi đứa nhỏ nên chủ tịch Lục mới cưỡng ép đưa đứa nhỏ đi.”
“Vừa nãy cô ta còn nói, rời xa đứa nhỏ vợ chồng cô ta sống không nổi nữa, cô nhìn trên đoạn video này xem, người đàn ông đó ra tay độc ác cỡ nào, không phải con của mình thì thật không biết đau lòng mà!”
“Chắc chắn là sau khi bọn họ đưa đứa trẻ đi, dùng đứa trẻ để uy hiếp, ra điều kiện với chủ tịch Lục, chủ tịch Lục mới báo cảnh sát bắt bọn họ. Thật sự là chết không hết tội mà.”
“Đúng đó, làm nhiều tội ác, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng thôi.”
“Aiz, con gái của chủ tịch Lục cũng đáng thương thật đấy, gặp phải những con người cặn bã như vậy.”
Sau khi Tôn Di nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, tức đến xanh mặt: “Cho dù là vợ chồng chúng tôi bắt đứa trẻ đi trước, nhưng mà quốc có quốc pháp, chủ tịch Lục anh cũng không thể mua chuộc cảnh sát, ép chết chồng tôi chứ!”
Cô ta cố ý hét lớn, ý đồ thu hút sự chú ý của các nhà báo và mọi người xung quanh.
Một tên nhà báo không tên không tuổi đột nhiên xông lên trước mặt Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, đối với cách nói của cô Tôn Di, anh có muốn giải thích gì không?”
Mạc Hân Hy nhanh chân đứng ngay trước mặt Lục Khải Vũ: “Chuyện này, chủ tịch Lục không tiện giải thích. Tôi cho mọi người xem một món đồ. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi do bệnh viện uy tín nhất Hà Thành đưa ra. Còn có quá trình thẩm vấn ngày hôm đó của Trương Đình, bên trên có chữ kí của công an nhân dân, mọi người có thể đi nghe ngóng thử, xem xem đối phương có cố ý dựng hình, bức chết Trương Đình hay không.
Lý Duy Lộc lấy mấy bản báo cáo mà mình đã phô tô ra đưa chia cho các phóng viên của bên truyền thông, còn đưa cho một số người đến xem náo nhiệt nữa.
Lục Khải Vũ lặng lẽ nhìn với vẻ mặt tự tin, Mạc Hân Hy hào quang sáng chói, phần tình cảm vẫn luôn giấu tận sâu trong đáy lòng dần dần hiện rõ lên.
“Những thứ này đều là giả đó, mọi người đừng bị người của tập đoàn nhà họ Lục lừa gạt.” Tôn Di và người quen của cô ta muốn đi ngăn lại, nhưng bị người ta đẩy ra.
“Chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như cô, rõ ràng là vợ chồng các người làm chuyện trái pháp luật trước, muốn dựa vào con gái để uy hiếp chủ tịch Lục, trái tim của chồng cô sức chịu đựng không tốt, đã phạm tội, đến đồn cảnh sát đột phát bệnh chết rồi, các người còn muốn đến doạ nạt tập đoàn nhà họ Lục, thật sự quá đáng xấu hổ mà!”
“Đúng đó, đúng đó, anh xem, lúc đó cảnh sát nhân dân ở hiện trường đã gọi 115 cứu thương ngay lập tức rồi, sau khi xe cứu thương đến cấp cứu cũng một lúc lâu nhưng không thể cứu được, xem ra là do anh ta làm nhiều chuyện xấu quá nên ông trời muốn bắt anh ta về. Người phụ nữ như cô còn không biết xấu hổ mà đến doạa nạt tập đoàn nhà họ Lục, thật sự là mê tiên đến phát điên rồi!”
Tất cả chứng cứ đều đặt ngay trước mặt công chúng, cho dù Tôn Di giải thích như thế nào cũng không còn ai tin tưởng cô ta nữa.
Mạc Hân Hy thấy thời gian cũng gần đến rồi, đi đến trước mặt Tôn Di: “Cô còn muốn tiếp tục gây rối nữa hay là vào trong thảo luận điều kiện?”
“Cô có ý gì?” Tôn Di trừng mắt nhìn ^ cô.
“Ý của tôi là, nếu như cô nắm rõ tình hình mà dừng lại thì nói không chừng tập đoàn nhà họ Lục sẽ thương hại cô, cho cô một vài chỉ phí cho đám tang. Còn nếu như cô cứ khư khư cố chấp, tiếp tục gây rối, vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong cục cảnh sát.”
Tôn Di liếc liếc mắt suy nghĩ, rất nhanh thì đưa ra quyết định: “Các người định bồi thường cho tôi bao nhiêu?”
“Cô để bọn họ khiêng quan tài của Trương Đình đi trước, để không ảnh hưởng đến công tác thường ngày của tập đoàn nhà họ Lục, chúng ta lát nữa vào phòng làm việc thảo luận rõ ràng hơn.”
Cục diện bây giờ rất bất lợi cho Tôn Di, cô ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay lại dặn dò người thân đưa quan tài của Trương Đình đi trước.
Những người đến hóng chuyện ở cửa cũng dần dần giải tán hết.
Nhân viên công tác trong bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn nhà họ Lục nhân cơ hội này, đến giải thích những chuyện đã qua đó với phóng viên, biểu hiện tập đoàn nhà họ Lục không hề liên quan gì đến cái chết của Trương Đình, bản thân tập đoàn nhà họ Lục cũng là bên bị hại sự cố lần này.
Phương hướng của truyền thông, cộng đồng mạng trong chớp mắt đã nghiêng hẳn về phía tập đoàn nhà họ Lục, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục vậy mà lại leo lên cao.
Tôn Di thế nào cũng không thể ngờ đến, xung quanh nhà họ Lục lại đều có camera giám sát, cô ta kinh ngạc chỉ thẳng tay vào Mạc Hân Hy: “Cô, người phụ nữ này, mọi người đừng tin cô ta, đoạn video này là giả đó.”
Chứng cứ vô cùng xác thực, xung quanh không còn người nào đồng tình với Tôn Di nữa.
“Người phụ nữ này đúng là lợi hại mà, lúc nãy suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi, xem ra trên mạng nói đều là thật rồi, bởi vì cô ta luôn ngược đãi đứa nhỏ nên chủ tịch Lục mới cưỡng ép đưa đứa nhỏ đi.”
“Vừa nãy cô ta còn nói, rời xa đứa nhỏ vợ chồng cô ta sống không nổi nữa, cô nhìn trên đoạn video này xem, người đàn ông đó ra tay độc ác cỡ nào, không phải con của mình thì thật không biết đau lòng mà!”
“Chắc chắn là sau khi bọn họ đưa đứa trẻ đi, dùng đứa trẻ để uy hiếp, ra điều kiện với chủ tịch Lục, chủ tịch Lục mới báo cảnh sát bắt bọn họ. Thật sự là chết không hết tội mà.”
“Đúng đó, làm nhiều tội ác, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng thôi.”
“Aiz, con gái của chủ tịch Lục cũng đáng thương thật đấy, gặp phải những con người cặn bã như vậy.”
Sau khi Tôn Di nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, tức đến xanh mặt: “Cho dù là vợ chồng chúng tôi bắt đứa trẻ đi trước, nhưng mà quốc có quốc pháp, chủ tịch Lục anh cũng không thể mua chuộc cảnh sát, ép chết chồng tôi chứ!”
Cô ta cố ý hét lớn, ý đồ thu hút sự chú ý của các nhà báo và mọi người xung quanh.
Một tên nhà báo không tên không tuổi đột nhiên xông lên trước mặt Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, đối với cách nói của cô Tôn Di, anh có muốn giải thích gì không?”
Mạc Hân Hy nhanh chân đứng ngay trước mặt Lục Khải Vũ: “Chuyện này, chủ tịch Lục không tiện giải thích. Tôi cho mọi người xem một món đồ. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi do bệnh viện uy tín nhất Hà Thành đưa ra. Còn có quá trình thẩm vấn ngày hôm đó của Trương Đình, bên trên có chữ kí của công an nhân dân, mọi người có thể đi nghe ngóng thử, xem xem đối phương có cố ý dựng hình, bức chết Trương Đình hay không.
Lý Duy Lộc lấy mấy bản báo cáo mà mình đã phô tô ra đưa chia cho các phóng viên của bên truyền thông, còn đưa cho một số người đến xem náo nhiệt nữa.
Lục Khải Vũ lặng lẽ nhìn với vẻ mặt tự tin, Mạc Hân Hy hào quang sáng chói, phần tình cảm vẫn luôn giấu tận sâu trong đáy lòng dần dần hiện rõ lên.
“Những thứ này đều là giả đó, mọi người đừng bị người của tập đoàn nhà họ Lục lừa gạt.” Tôn Di và người quen của cô ta muốn đi ngăn lại, nhưng bị người ta đẩy ra.
“Chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như cô, rõ ràng là vợ chồng các người làm chuyện trái pháp luật trước, muốn dựa vào con gái để uy hiếp chủ tịch Lục, trái tim của chồng cô sức chịu đựng không tốt, đã phạm tội, đến đồn cảnh sát đột phát bệnh chết rồi, các người còn muốn đến doạ nạt tập đoàn nhà họ Lục, thật sự quá đáng xấu hổ mà!”
“Đúng đó, đúng đó, anh xem, lúc đó cảnh sát nhân dân ở hiện trường đã gọi 115 cứu thương ngay lập tức rồi, sau khi xe cứu thương đến cấp cứu cũng một lúc lâu nhưng không thể cứu được, xem ra là do anh ta làm nhiều chuyện xấu quá nên ông trời muốn bắt anh ta về. Người phụ nữ như cô còn không biết xấu hổ mà đến doạa nạt tập đoàn nhà họ Lục, thật sự là mê tiên đến phát điên rồi!”
Tất cả chứng cứ đều đặt ngay trước mặt công chúng, cho dù Tôn Di giải thích như thế nào cũng không còn ai tin tưởng cô ta nữa.
Mạc Hân Hy thấy thời gian cũng gần đến rồi, đi đến trước mặt Tôn Di: “Cô còn muốn tiếp tục gây rối nữa hay là vào trong thảo luận điều kiện?”
“Cô có ý gì?” Tôn Di trừng mắt nhìn ^ cô.
“Ý của tôi là, nếu như cô nắm rõ tình hình mà dừng lại thì nói không chừng tập đoàn nhà họ Lục sẽ thương hại cô, cho cô một vài chỉ phí cho đám tang. Còn nếu như cô cứ khư khư cố chấp, tiếp tục gây rối, vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong cục cảnh sát.”
Tôn Di liếc liếc mắt suy nghĩ, rất nhanh thì đưa ra quyết định: “Các người định bồi thường cho tôi bao nhiêu?”
“Cô để bọn họ khiêng quan tài của Trương Đình đi trước, để không ảnh hưởng đến công tác thường ngày của tập đoàn nhà họ Lục, chúng ta lát nữa vào phòng làm việc thảo luận rõ ràng hơn.”
Cục diện bây giờ rất bất lợi cho Tôn Di, cô ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay lại dặn dò người thân đưa quan tài của Trương Đình đi trước.
Những người đến hóng chuyện ở cửa cũng dần dần giải tán hết.
Nhân viên công tác trong bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn nhà họ Lục nhân cơ hội này, đến giải thích những chuyện đã qua đó với phóng viên, biểu hiện tập đoàn nhà họ Lục không hề liên quan gì đến cái chết của Trương Đình, bản thân tập đoàn nhà họ Lục cũng là bên bị hại sự cố lần này.
Phương hướng của truyền thông, cộng đồng mạng trong chớp mắt đã nghiêng hẳn về phía tập đoàn nhà họ Lục, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục vậy mà lại leo lên cao.
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp