9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 82: Ðe dọa moi tin
Mạc Hân Hy ghé vào bên tai cô ta thấp giọng uy hiếp: “Mặc dù tôi không thế bóp chết cô, nhưng mà tôi có thể khiến cho cô không thể nào gả cho cậu Hai nhà họ Lục, cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí, cô có tin hay không?”
“Cô… tôi không tin” Diệp Lan Chỉ sửng sốt một chút. Mạc Hân Hy còn chưa học xong đại học, mặc dù có chút năng khiếu thiết kế, nhưng mà cô ta không tin cô có bản lĩnh lớn như vậy, “Không tin? Vậy thì cô có thể thử xem!”
Mạc Hân Hy cười lạnh một tiếng buông cô ta ra, xoay người chuẩn bị rời đi Thấy cô dường như rất tự tin, trong lòng Diệp Lan Chi có chút hoảng sợ: “Chờ một chút!”
Mạc Hân Hy quay đầu lại: “Sao, đổi ý rồi sao, muốn nói?”
Diệp Lan Chỉ do dự một lát: “Nếu như tôi nói ra, cô nhất định phải giúp tôi gả cho cậu Hai nhà họ Lục”
Giọng điệu ra lệnh của cô ta khiến Mạc Hân Hy rất khó chịu: “Tôi lại không phải mẹ của cậu Hai nhà họ Lục, tôi không có bản lĩnh này: “Vậy cô cam đoan sẽ không nói ra những chuyện trước đây”
“Thế nào, cảm thấy bố mẹ còn có anh trai của cô mất mặt sao?”
Sắc mặt Diệp Lan Chỉ một trận tái nhợt: “Chuyện này không cần cô quan tâm. Chỉ cần cô đồng ý với tôi không nói ra, tôi sẽ nói cho cô biết manh mối liên quan đến dì Mai”
Mạc Hân hy liếc cô ta một cái, cảm thấy cô ta không giống như là đang lừa gạt, liền gật đầu: “Được, anh hứa với em”
Diệp Lan Chỉ cắn cắn môi: “Ba ngày sau, một nhóm trẻ em được chở từ trên núi xuống bến xe Hà Thành, dì Mai sẽ đón chúng ở đó!”
“Một nhóm? Tin tức này của cô có đáng tin cậy không?” Mạc Hân Hy có chút kinh ngạc.
“Tin hay không tin thì tùy cô, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ” Nhắc đến dì Mai, Diệp Lan Chi không muốn nói nhiều.
Mạc Hân Hy có chút nghi ngờ: ” Tin tức này e rằng bên cảnh sát cũng không biết đi!
Làm sao cô lại biết được?”
“Chuyện này cô không cần biết” Diệp Lan Chỉ quay đầu có chút chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tin tức này là cô ta đã thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ, thật không dễ dàng mới tìm được tên côn đồ ở bên cạnh dì Mai năm đó mới thu thập được.
Dì Mai người đàn ông tham lam và quỷ quyệt này, không biết đã dùng thủ đoạn gì vậy mà lại điều tra ra thân phận của cô ta, nửa tháng trước còn gửi một bức ảnh chụp năm đó của cô ta, để đe dọa cô ta.
Nếu có thể lợi dụng tay của Mạc Hân Hy để diệt trừ dì Mai, cô ta há chẳng phải là giảm bớt nhiều việc sao.
Mạc Hân Hy không biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ gì, nhìn chăm chăm cô ta nửa ngày: “Được rồi, tôi tạm thời tin cô lần này. Nếu như cô dám lừa tôi, Diệp Lan Chi, cô biết hậu quả rồi đấy!”
Diệp Lan Chí nhìn bóng lưng của Mạc Hân Hy, trên mặt lộ ra một tia tính toán, cô biết quá nhiều, tuyệt đối không thể ở lại nhà họ Lục.
Ra khỏi phòng của Diệp Lan Chỉ, Mạc Hân Hy kiểm tra tất cả thùng rác trong nhà họ Lục, nếu như vừa mới dọn sạch thì căn bản không thể tìm thấy cái túi niêm phong kia Cô có chút nản lòng trở về phòng, bấm điện thoại gọi cho Lý Duy Lộc: “Tình hình bên anh thế nào rồi?”
Bên đầu kia điện thoại tâm trạng Lý Duy.
Lộc dường như không tệ: “Yên tâm, Minh Húc đã sửa xong ổ cứng của đài truyền hình. Video hiện trường đã được tìm thấy, anh đã tìm luật sư, giao tất cả bằng chứng lên, rất nhanh sẽ không có chuyện gì thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Minh Húc và Vũ Tuệ thế nào rồi? Có khóc nháo không?”
“Minh Húc khá ngoan, chính là Vũ Tị trước khi đi ngủ cứ khóc đòi tìm em. Đúng rồi, khi nào thì em trở về?”
*Tình huống hiện tại của Tư Nhã vẫn chưa ổn định, sợ rằng em vẫn phải ở nhà họ Lục thêm vài ngày. Mà này, bên Lư Giai Y anh đã kiểm tra chưa? Trương Đình là một nhân chứng quan trọng, nhất thiết không thể để xảy ra vấn đề gì”
“Đương nhiên là anh đã kiểm tra, chính là con khốn kia ở giữa giở trò quỷ, em đừng lo lắng, anh sẽ không tha cho cô ta.”
Mạc Hân Hy trầm mặc một lát rồi nói: “Diệp Lan Chỉ nói rằng đám người dì Mai sẽ đón một nhóm trẻ em ở bến xe trung tâm Hà Thành”
“Cái gì? Một nhóm? Người phụ nữ này thật đúng là to gan.” Đầu dây bên kia, Lý Duy Lộc quả nhiên cũng rất kinh ngạc.
“Chờ lát nữa anh hãy gọi điện thoại báo tin cho cậu Hai, nhưng để đảm bảo một lần bät trọn dì Mai, anh cũng nên điều động một số người của công ty đến ẩn núp trong đám đông ở gần bến xe, đến khi có cơ hội hành động.”
“Được, tổ chuyên án của cậu Hai những năm này luôn lần theo dấu vết của dì Mai, hy vọng lần này có thế thành công bắt trọn”
*Mấy ngày nay Minh Húc và Vũ Tuệ còn phải làm phiền anh rồi.”
“Giữa chúng ta còn khách sáo làm cái gì!”
“Cô… tôi không tin” Diệp Lan Chỉ sửng sốt một chút. Mạc Hân Hy còn chưa học xong đại học, mặc dù có chút năng khiếu thiết kế, nhưng mà cô ta không tin cô có bản lĩnh lớn như vậy, “Không tin? Vậy thì cô có thể thử xem!”
Mạc Hân Hy cười lạnh một tiếng buông cô ta ra, xoay người chuẩn bị rời đi Thấy cô dường như rất tự tin, trong lòng Diệp Lan Chi có chút hoảng sợ: “Chờ một chút!”
Mạc Hân Hy quay đầu lại: “Sao, đổi ý rồi sao, muốn nói?”
Diệp Lan Chỉ do dự một lát: “Nếu như tôi nói ra, cô nhất định phải giúp tôi gả cho cậu Hai nhà họ Lục”
Giọng điệu ra lệnh của cô ta khiến Mạc Hân Hy rất khó chịu: “Tôi lại không phải mẹ của cậu Hai nhà họ Lục, tôi không có bản lĩnh này: “Vậy cô cam đoan sẽ không nói ra những chuyện trước đây”
“Thế nào, cảm thấy bố mẹ còn có anh trai của cô mất mặt sao?”
Sắc mặt Diệp Lan Chỉ một trận tái nhợt: “Chuyện này không cần cô quan tâm. Chỉ cần cô đồng ý với tôi không nói ra, tôi sẽ nói cho cô biết manh mối liên quan đến dì Mai”
Mạc Hân hy liếc cô ta một cái, cảm thấy cô ta không giống như là đang lừa gạt, liền gật đầu: “Được, anh hứa với em”
Diệp Lan Chỉ cắn cắn môi: “Ba ngày sau, một nhóm trẻ em được chở từ trên núi xuống bến xe Hà Thành, dì Mai sẽ đón chúng ở đó!”
“Một nhóm? Tin tức này của cô có đáng tin cậy không?” Mạc Hân Hy có chút kinh ngạc.
“Tin hay không tin thì tùy cô, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ” Nhắc đến dì Mai, Diệp Lan Chi không muốn nói nhiều.
Mạc Hân Hy có chút nghi ngờ: ” Tin tức này e rằng bên cảnh sát cũng không biết đi!
Làm sao cô lại biết được?”
“Chuyện này cô không cần biết” Diệp Lan Chỉ quay đầu có chút chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tin tức này là cô ta đã thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ, thật không dễ dàng mới tìm được tên côn đồ ở bên cạnh dì Mai năm đó mới thu thập được.
Dì Mai người đàn ông tham lam và quỷ quyệt này, không biết đã dùng thủ đoạn gì vậy mà lại điều tra ra thân phận của cô ta, nửa tháng trước còn gửi một bức ảnh chụp năm đó của cô ta, để đe dọa cô ta.
Nếu có thể lợi dụng tay của Mạc Hân Hy để diệt trừ dì Mai, cô ta há chẳng phải là giảm bớt nhiều việc sao.
Mạc Hân Hy không biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ gì, nhìn chăm chăm cô ta nửa ngày: “Được rồi, tôi tạm thời tin cô lần này. Nếu như cô dám lừa tôi, Diệp Lan Chi, cô biết hậu quả rồi đấy!”
Diệp Lan Chí nhìn bóng lưng của Mạc Hân Hy, trên mặt lộ ra một tia tính toán, cô biết quá nhiều, tuyệt đối không thể ở lại nhà họ Lục.
Ra khỏi phòng của Diệp Lan Chỉ, Mạc Hân Hy kiểm tra tất cả thùng rác trong nhà họ Lục, nếu như vừa mới dọn sạch thì căn bản không thể tìm thấy cái túi niêm phong kia Cô có chút nản lòng trở về phòng, bấm điện thoại gọi cho Lý Duy Lộc: “Tình hình bên anh thế nào rồi?”
Bên đầu kia điện thoại tâm trạng Lý Duy.
Lộc dường như không tệ: “Yên tâm, Minh Húc đã sửa xong ổ cứng của đài truyền hình. Video hiện trường đã được tìm thấy, anh đã tìm luật sư, giao tất cả bằng chứng lên, rất nhanh sẽ không có chuyện gì thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Minh Húc và Vũ Tuệ thế nào rồi? Có khóc nháo không?”
“Minh Húc khá ngoan, chính là Vũ Tị trước khi đi ngủ cứ khóc đòi tìm em. Đúng rồi, khi nào thì em trở về?”
*Tình huống hiện tại của Tư Nhã vẫn chưa ổn định, sợ rằng em vẫn phải ở nhà họ Lục thêm vài ngày. Mà này, bên Lư Giai Y anh đã kiểm tra chưa? Trương Đình là một nhân chứng quan trọng, nhất thiết không thể để xảy ra vấn đề gì”
“Đương nhiên là anh đã kiểm tra, chính là con khốn kia ở giữa giở trò quỷ, em đừng lo lắng, anh sẽ không tha cho cô ta.”
Mạc Hân Hy trầm mặc một lát rồi nói: “Diệp Lan Chỉ nói rằng đám người dì Mai sẽ đón một nhóm trẻ em ở bến xe trung tâm Hà Thành”
“Cái gì? Một nhóm? Người phụ nữ này thật đúng là to gan.” Đầu dây bên kia, Lý Duy Lộc quả nhiên cũng rất kinh ngạc.
“Chờ lát nữa anh hãy gọi điện thoại báo tin cho cậu Hai, nhưng để đảm bảo một lần bät trọn dì Mai, anh cũng nên điều động một số người của công ty đến ẩn núp trong đám đông ở gần bến xe, đến khi có cơ hội hành động.”
“Được, tổ chuyên án của cậu Hai những năm này luôn lần theo dấu vết của dì Mai, hy vọng lần này có thế thành công bắt trọn”
*Mấy ngày nay Minh Húc và Vũ Tuệ còn phải làm phiền anh rồi.”
“Giữa chúng ta còn khách sáo làm cái gì!”
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp