9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 55: “Thế nào? Không tìm được lý do à?”
Nói xong, bỗng nhiên Lục Khải Vũ tức giận đùng đùng nắm lấy cổ tay cô: “Lam Hiểu, cô vào tập đoàn nhà họ Lục, dồn hết tâm trí để tiếp cận người nhà họ Lục, rốt cuộc mục đích của cô là gì?”
Mạc Hân Hy nghênh đón ánh mắt tức giận của anh: “Tôi chẳng có mục đích gì hết, tôi chỉ muốn thiết kế thật tốt mà thôi.”
Lục Khải Vũ dùng lực đẩy cô một cái, trực tiếp đẩy cô đến vách tường rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện đến ngày hôm nay, bằng chứng đều đã rõ ràng vậy rồi mà cô còn nói dối nữa sao?”
“Chứng cứ gì chứ? Chính là dựa vào việc Lý Duy Lộc đi vào đầu cầu thang, chính là dựa vào việc tôi và anh ấy là bạn tốt sao? Chủ tịch Lục, chứng cứ của anh hình như có hơi khiên cưỡng quá đấy.”
Lục Khải Vũ cứ luôn nhìn chằm chằm cô, sức mạnh trên tay cũng không ngừng gia tăng thêm lực.
Mạc Hân Hy cảm giác được cổ tay có hơi đau nên cô vùng vẫy: “Chủ tịch Lục, phiền anh buông tay ra.”
Lục Khải Vũ không quan tâm cô cũng không buông tay ra, mà chỉ nhìn chằm chằm cô như thể muốn tìm ra một chút manh mối gì đó từ trên mặt cô.
Lúc này cổ tay cô thật sự rất đau, cô không thể thoát khỏi khiến trong lòng cô có chút tức giận. Đột nhiên cô dùng giày cao gót giẫm thật mạnh vào chân Lục Khải Vũ.
Lục Khải Vũ bị bất ngờ, đành phải buông tay ra rồi lùi về sau vài bước, có chút không tưởng tượng nổi mà nhìn cô.
“Chủ tịch Lục, tôi luôn nghĩ rằng anh chắc chắn là một người có mưu lược, có kế sách và vô cùng lý trí mới có thể dùng thời gian 7 năm để khiến tập đoàn nhà họ Lục trở nên lớn mạnh như vậy. Nhưng hôm nay xem ra là tôi đã nhìn lầm rồi.”
“Cô có ý gì vậy hả?”
“Cứ xem như thân phận của Lý Duy Lộc là ông chủ của công ty bảo vệ Chân Thành đi, cứ xem như là anh ấy từng ra vào hiện trường thi công đi, thì chắc chắn anh ấy cũng phải dùng cầu thang để gian lận chứ? Còn giám sát thì sao? Đài truyền hình trên hiện trường thi công đã lắp rất nhiều camera, video trực tiếp thì sao? Anh có dám lấy ra đây cho tôi xem thử không?”
“Ngày hôm đó đúng lúc dây điện đang được lắp đặt, sau khi chắp nối công tắc thì camera cũng đã bị tắt nguồn luôn rồi.”
“Thật sao, trùng hợp vậy à? Lẽ nào chủ tịch Lục không hề nghi ngờ gì sao? Công nhân thi công đều là những người thấp cổ bé họng, còn không phải cấp trên kêu nói gì thì nói đó à? Lẽ nào chủ tịch Lục không cần phái người đi điều tra lại những lời nói của bọn họ sao?”
“Còn nữa, phải chăng chủ tịch Lục đã cho người liên hệ với bên đài truyền hình rồi, rằng tất cả camera của ngày hôm đó thật sự đều không sử dụng được sao?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Mạc Hân Hy, Lục Khải Vũ sững người trong chốc lát.
Anh bị làm sao vậy? Tại sao rõ ràng anh đã nghĩ tới những nghi ngờ mà Mạc Hân Hy đưa ra rồi, nhưng lại không muốn cho người đi điều tra. Dường như trong tiềm thức của anh đã nhận định rằng Lý Duy Lộc chính là kẻ giết người, nhất định phải bắt anh ấy đến đồn cảnh sát.
Thấy Lục Khải Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa thì Mạc Hân Hy lại nói: “Thế này đi, chủ tịch Lục cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ điều tra sự việc rõ ràng và cho tập đoàn nhà họ Lục một lời giải thích.”
Một lúc sau, Lục Khải Vũ gật đầu: “Được, nếu cô không điều tra ra được gì, vậy thì tập đoàn nhà họ Lục chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”
Mạc Hân Hy không nói gì nữa mà nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra tới cửa phòng làm việc thì Lý Duy Lộc gọi điện thoại tới.
“Alo, anh đang ở đâu đấy? Bây giờ em sẽ qua tìm anh ngay.” Giọng nói của cô có chút vội vàng.
Lục Khải Vũ đứng trong phòng làm việc nghe rõ hết những lời nói của Mạc Hân Hy ở ngoài cửa.
Biểu cảm trên mặt anh ngay lập tức trở nên có chút ảm đạm, ngồi xuống bàn trâm mặc một hồi lâu mới bấm điện thoại gọi cho Bạch Vĩ Hạo: “Cậu đem toàn bộ chứng cứ đến đồn cảnh sát báo án đi! Để cảnh sát xử lý việc này đi.”
Sau khi Mạc Hân Hy ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục thì lái xe thẳng đến nhà Lý Duy Lộc.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm đó anh lại tới hiện trường thi công thế?” Vừa gặp Lý Duy Lộc cô đã hỏi ngay lập tức.
“Hiện trường thi công? Ý em là sao?”
Vẻ mặt Lý Duy Lộc lờ mờ như vẫn chưa biết chuyện gì.
Mạc Hân Hy ngồi xuống rồi giải thícla kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho anh ấy nghe.
“Gì cơ? Tập đoàn nhà họ Lục vậy mà lại muốn kiện anh sao?” Quả nhiên, Lý Duy Lộc trực tiếp nhảy dựng lên.
“Anh thử nghĩ kỹ thử xem, hôm xảy ra chuyện có điểm nào đáng nghi không?”
Lý Duy Lộc cẩn thận nhớ lại: “Không có mà. Mẹ nuôi của Tư Nhã vì muốn kiếm chút lợi nhỏ nên đã sai anh lên câu thang ở hiện trường thi công lượm những thùng các tông đã bỏ đi. Vì anh sợ cô ta sinh nghi nên mới đi. Anh hoàn toàn không đụng chạm gì vào cầu thang hết, em hiểu không?”
Mạc Hân Hy nghênh đón ánh mắt tức giận của anh: “Tôi chẳng có mục đích gì hết, tôi chỉ muốn thiết kế thật tốt mà thôi.”
Lục Khải Vũ dùng lực đẩy cô một cái, trực tiếp đẩy cô đến vách tường rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện đến ngày hôm nay, bằng chứng đều đã rõ ràng vậy rồi mà cô còn nói dối nữa sao?”
“Chứng cứ gì chứ? Chính là dựa vào việc Lý Duy Lộc đi vào đầu cầu thang, chính là dựa vào việc tôi và anh ấy là bạn tốt sao? Chủ tịch Lục, chứng cứ của anh hình như có hơi khiên cưỡng quá đấy.”
Lục Khải Vũ cứ luôn nhìn chằm chằm cô, sức mạnh trên tay cũng không ngừng gia tăng thêm lực.
Mạc Hân Hy cảm giác được cổ tay có hơi đau nên cô vùng vẫy: “Chủ tịch Lục, phiền anh buông tay ra.”
Lục Khải Vũ không quan tâm cô cũng không buông tay ra, mà chỉ nhìn chằm chằm cô như thể muốn tìm ra một chút manh mối gì đó từ trên mặt cô.
Lúc này cổ tay cô thật sự rất đau, cô không thể thoát khỏi khiến trong lòng cô có chút tức giận. Đột nhiên cô dùng giày cao gót giẫm thật mạnh vào chân Lục Khải Vũ.
Lục Khải Vũ bị bất ngờ, đành phải buông tay ra rồi lùi về sau vài bước, có chút không tưởng tượng nổi mà nhìn cô.
“Chủ tịch Lục, tôi luôn nghĩ rằng anh chắc chắn là một người có mưu lược, có kế sách và vô cùng lý trí mới có thể dùng thời gian 7 năm để khiến tập đoàn nhà họ Lục trở nên lớn mạnh như vậy. Nhưng hôm nay xem ra là tôi đã nhìn lầm rồi.”
“Cô có ý gì vậy hả?”
“Cứ xem như thân phận của Lý Duy Lộc là ông chủ của công ty bảo vệ Chân Thành đi, cứ xem như là anh ấy từng ra vào hiện trường thi công đi, thì chắc chắn anh ấy cũng phải dùng cầu thang để gian lận chứ? Còn giám sát thì sao? Đài truyền hình trên hiện trường thi công đã lắp rất nhiều camera, video trực tiếp thì sao? Anh có dám lấy ra đây cho tôi xem thử không?”
“Ngày hôm đó đúng lúc dây điện đang được lắp đặt, sau khi chắp nối công tắc thì camera cũng đã bị tắt nguồn luôn rồi.”
“Thật sao, trùng hợp vậy à? Lẽ nào chủ tịch Lục không hề nghi ngờ gì sao? Công nhân thi công đều là những người thấp cổ bé họng, còn không phải cấp trên kêu nói gì thì nói đó à? Lẽ nào chủ tịch Lục không cần phái người đi điều tra lại những lời nói của bọn họ sao?”
“Còn nữa, phải chăng chủ tịch Lục đã cho người liên hệ với bên đài truyền hình rồi, rằng tất cả camera của ngày hôm đó thật sự đều không sử dụng được sao?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Mạc Hân Hy, Lục Khải Vũ sững người trong chốc lát.
Anh bị làm sao vậy? Tại sao rõ ràng anh đã nghĩ tới những nghi ngờ mà Mạc Hân Hy đưa ra rồi, nhưng lại không muốn cho người đi điều tra. Dường như trong tiềm thức của anh đã nhận định rằng Lý Duy Lộc chính là kẻ giết người, nhất định phải bắt anh ấy đến đồn cảnh sát.
Thấy Lục Khải Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa thì Mạc Hân Hy lại nói: “Thế này đi, chủ tịch Lục cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ điều tra sự việc rõ ràng và cho tập đoàn nhà họ Lục một lời giải thích.”
Một lúc sau, Lục Khải Vũ gật đầu: “Được, nếu cô không điều tra ra được gì, vậy thì tập đoàn nhà họ Lục chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”
Mạc Hân Hy không nói gì nữa mà nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra tới cửa phòng làm việc thì Lý Duy Lộc gọi điện thoại tới.
“Alo, anh đang ở đâu đấy? Bây giờ em sẽ qua tìm anh ngay.” Giọng nói của cô có chút vội vàng.
Lục Khải Vũ đứng trong phòng làm việc nghe rõ hết những lời nói của Mạc Hân Hy ở ngoài cửa.
Biểu cảm trên mặt anh ngay lập tức trở nên có chút ảm đạm, ngồi xuống bàn trâm mặc một hồi lâu mới bấm điện thoại gọi cho Bạch Vĩ Hạo: “Cậu đem toàn bộ chứng cứ đến đồn cảnh sát báo án đi! Để cảnh sát xử lý việc này đi.”
Sau khi Mạc Hân Hy ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục thì lái xe thẳng đến nhà Lý Duy Lộc.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm đó anh lại tới hiện trường thi công thế?” Vừa gặp Lý Duy Lộc cô đã hỏi ngay lập tức.
“Hiện trường thi công? Ý em là sao?”
Vẻ mặt Lý Duy Lộc lờ mờ như vẫn chưa biết chuyện gì.
Mạc Hân Hy ngồi xuống rồi giải thícla kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho anh ấy nghe.
“Gì cơ? Tập đoàn nhà họ Lục vậy mà lại muốn kiện anh sao?” Quả nhiên, Lý Duy Lộc trực tiếp nhảy dựng lên.
“Anh thử nghĩ kỹ thử xem, hôm xảy ra chuyện có điểm nào đáng nghi không?”
Lý Duy Lộc cẩn thận nhớ lại: “Không có mà. Mẹ nuôi của Tư Nhã vì muốn kiếm chút lợi nhỏ nên đã sai anh lên câu thang ở hiện trường thi công lượm những thùng các tông đã bỏ đi. Vì anh sợ cô ta sinh nghi nên mới đi. Anh hoàn toàn không đụng chạm gì vào cầu thang hết, em hiểu không?”
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp