9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 33
Trương Đình thấy đột nhiên có nhiều người tới như vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ không ổn liền vội vàng chạy tới kéo tay người hàng xóm này: “Anh Dũng này, không phải chỉ là vì lần trước tôi nợ anh ba trăm nghìn rưỡi thôi sao, anh có nhất thiết phải chửi bới tôi như vậy không hả?”
Anh ta vừa nói vừa móc ba trăm nghìn rưỡi ra khỏi túi quần rồi cưỡng chế nhét vào tay người hàng xóm này.
Người hàng xóm dùng sức đẩy anh ta ra: “Thằng nhóc nhà cậu đừng có giở trò đánh trống lảng. Cậu từng tưởng tôi không biết kẻ lấy trộm mất hai mươi cân thịt khô nhà tôi phơi ngoài ban công chính là cậu.”
“Anh Dũng à, rốt cuộc anh đã nhận được lợi ích gì từ chỗ bọn họ? Chúng ta là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm nay rồi, tại sao anh lại vu oan giá họa cho tôi như vậy?”
“Tôi vu oan giá họa cậu á? Tôi nhổ vào, tôi còn cần phải vu oan cho cậu nữa cơ à? Anh bạn phóng viên này, nếu cậu không tin thì có thể đi ra khu phố chúng tôi hỏi thăm thử. Hai vợ chồng nhà họ vốn nổi tiếng mặt dày lưu manh ở chỗ chúng tôi đó.”
Những người hàng xóm khác cũng không nhìn nổi nữa, thi nhau mở miệng kể lể.
“Nhà tôi mới mua một cái xe điện, còn chưa đi được hai ngày đã bị hai vợ chồng bọn họ rủ nhau lấy trộm mất pin ắc quy. Có người đã nhìn thấy Trường Đình đi tới chợ secondhand bán ắc quy mà bọn họ còn cứng miệng không chịu nhận tội. Đã vậy còn già mồm cãi chối, nói chúng tôi vu oan bọn họ.”
“Đúng vậy, đúng vậy đó. Thấy xe đạp của con gái nhà chúng tôi để ở trong sân, Tôn Di chạy sang mượn dùng bằng được. Kết quả cô ta đâm phải cái gì đó làm xe đạp bị hỏng, trực tiếp ném xe đạp ở ngoài cửa nhà chúng tôi. Một câu giải thích cũng không có.”
“Còn nữa, hai vợ chồng nhà này thật sự không phải người nữa rồi. Con gái nhà bọn họ Tư Nhã còn chưa được bảy tuổi mà không được bọn họ cho đi học, bắt con bé đến bến xe đòi tiền, đi bán hàng rong. Nếu con bé đòi không đủ tiền hoặc làm rơi mất đồ gì thì nhất định sẽ bị đánh mắng một trận khi trở về nhà. Không biết làm sao mà đứa bé đáng thương kia có thể sống sót đến tận bây giờ nữa.”
“Hai người này mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, vậy mà lại ác ôn chỉ cho con bé ăn chút cơm thừa canh cặn. Có mấy lần tôi vô tình đi ngang qua thấy chỗ cơm thừa kia đã mốc meo mọc cả rêu xanh. Tôi thấy con bé đáng thương quá mới lén lút cho con bé một cái bánh bao, nào ngờ lại bị Tôn Di nhìn thấy. Cô ta lớn tiếng mắng chửi tôi một trận, nói tôi nhiều chuyện xen vào chuyện nhà người khác.”
“Phải đó, phải đó. Lúc chúng tôi nghe thấy tin Chủ tịch Lục muốn nhận nuôi đứa bé kia, chúng tôi đều vui mừng thay cho con bé. Chủ tịch Lục là người tốt, trong nhà có nhiều tiền, có thể cho con bé một cuộc sống đầy đủ chu đáo. Chúng tôi đồng ý để Chủ tịch Lục nuôi dưỡng đứa bé ấy”
Hai vợ chồng Trương Đình nghe thấy hàng xóm đều đang thi nhau nói xấu mình, tức giận giơ tay đẩy bọn họ ra ngoài: “Đi ra đi, ra hết đi. Đây là nhà của tôi. Nhà họ Lục đã cho các người bao nhiêu tiền để các người vu oan chúng tôi đến mức này?”
Có một bác gái nghe thấy vậy giận đùng đùng bước ra: “Nhà họ Lục không cho chúng tôi một đồng một cắc nào. Chúng tôi nói những lời này đều xuất phát từ tận lương tâm. Tư Nhã không phải con gái ruột của các người nên các người đối xử với con bé còn không bằng một con chó. Sao hả, bây giờ thấy Chủ tịch Lục muốn nhận nuôi con bé nên định giở trò đòi thêm một khoản tiền có đúng không?”
Một bác gái khác cũng tức giận chỉ thẳng vào mặt Trương Đình: “Tên nhóc nhà cậu có dám lấy lương tâm ra thề với trời rằng cậu không làm những việc độc ác táng tận lương tâm kia không hả? Nếu cậu dám thề cậu đã đối xử với Tư Nhã như con ruột của mình thì chúng tôi sẽ lập tức đi tới nhà họ Lục đòi con gái về cho cậu.”
Hai vợ chồng Trương Đình nghe thể không khỏi cảm thấy chột dạ, càng thêm dùng sức đẩy hết hàng xóm ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại: “Anh bạn phóng viên à, cậu đừng tin lời bọn họ nói. Bọn họ đều bị nhà họ Lục mua chuộc cả rồi.”
Bạch Vĩ Hạo lập tức bước lên nghiêm giọng chất vấn: “Trương Định, anh nói như vậy phải có chứng cứ chứng minh. Nếu không tôi sẽ đại diện cho nhà họ Lục tố cáo anh tội vu khống đấy.”
Sắc mặt nghiêm nghị của Bạch Vĩ Hạo dọa cho Trương Đình sững sờ tại chỗ, ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa.
Tôn Di thấy tình hình không giống như trong tưởng tượng lại đặt mông ngồi xuống đất khóc lóc ăn vạ la lối om sòm: “Ông trời ơi, nếu ông có mắt hãy nhìn cái xã hội bại hoại này đi. Kẻ có quyền là có tất cả. Những người nghèo khổ như chúng tôi muốn sống yên ổn cũng không sống nổi. Không một ai chịu giúp đỡ chúng tôi, đến cả người của đài truyền hình cũng bị kẻ có tiền mua chuộc hết.”
Có lẽ phóng viên của đài truyền hình cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Anh ta hoảng sợ đứng đó không biết làm gì cho phải.
Bạch Vĩ Hạo đi lên mở miệng: “Anh bạn phóng viên này, chắc là cậu cũng đã nghe hiểu được cơ bản những chuyện đã xảy ra rồi. Chẳng qua là Chủ tịch Lục thấy cô bé kia quá đáng thương, đơn thuần muốn mang về nhận nuôi mà thôi. Nhưng mà bọn họ lại đòi hỏi quá đáng, đòi chúng tôi phải đưa cho bọn họ hơn ba mươi lăm tỷ đồng tiền mặt và một căn nhà có diện tích một trăm hai mươi mét vuông ở trung tâm thành phố. Đối với nhà họ Lục mà nói, số tiền này cũng không đáng là gì, thế nhưng tiền của nhà họ Lục sẽ chỉ được dùng để giúp đúng người cần giúp chứ tuyệt đối không bao giờ được đưa cho đám người cặn bã này.”
“Chủ tịch Bạch, chúng tôi đã hiểu được cơ bản tình huống hiện giờ rồi. Đợi sau khi trở về đài truyền hình chúng tôi đảm bảo sẽ đưa tin theo đúng sự thật” Dứt lời, phóng viên dẫn theo nhân viên công tác đi ra khỏi nhà của Trương Đình.
Mẹ nuôi của Tư Nhã là Tôn Di đứng bật dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm Mặc Hân Hy với ánh mắt vô cùng dữ tợn: “Con đàn bà này, tất cả đều tại mày mà ra. Tao sẽ liều mạng với mày.”
Anh ta vừa nói vừa móc ba trăm nghìn rưỡi ra khỏi túi quần rồi cưỡng chế nhét vào tay người hàng xóm này.
Người hàng xóm dùng sức đẩy anh ta ra: “Thằng nhóc nhà cậu đừng có giở trò đánh trống lảng. Cậu từng tưởng tôi không biết kẻ lấy trộm mất hai mươi cân thịt khô nhà tôi phơi ngoài ban công chính là cậu.”
“Anh Dũng à, rốt cuộc anh đã nhận được lợi ích gì từ chỗ bọn họ? Chúng ta là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm nay rồi, tại sao anh lại vu oan giá họa cho tôi như vậy?”
“Tôi vu oan giá họa cậu á? Tôi nhổ vào, tôi còn cần phải vu oan cho cậu nữa cơ à? Anh bạn phóng viên này, nếu cậu không tin thì có thể đi ra khu phố chúng tôi hỏi thăm thử. Hai vợ chồng nhà họ vốn nổi tiếng mặt dày lưu manh ở chỗ chúng tôi đó.”
Những người hàng xóm khác cũng không nhìn nổi nữa, thi nhau mở miệng kể lể.
“Nhà tôi mới mua một cái xe điện, còn chưa đi được hai ngày đã bị hai vợ chồng bọn họ rủ nhau lấy trộm mất pin ắc quy. Có người đã nhìn thấy Trường Đình đi tới chợ secondhand bán ắc quy mà bọn họ còn cứng miệng không chịu nhận tội. Đã vậy còn già mồm cãi chối, nói chúng tôi vu oan bọn họ.”
“Đúng vậy, đúng vậy đó. Thấy xe đạp của con gái nhà chúng tôi để ở trong sân, Tôn Di chạy sang mượn dùng bằng được. Kết quả cô ta đâm phải cái gì đó làm xe đạp bị hỏng, trực tiếp ném xe đạp ở ngoài cửa nhà chúng tôi. Một câu giải thích cũng không có.”
“Còn nữa, hai vợ chồng nhà này thật sự không phải người nữa rồi. Con gái nhà bọn họ Tư Nhã còn chưa được bảy tuổi mà không được bọn họ cho đi học, bắt con bé đến bến xe đòi tiền, đi bán hàng rong. Nếu con bé đòi không đủ tiền hoặc làm rơi mất đồ gì thì nhất định sẽ bị đánh mắng một trận khi trở về nhà. Không biết làm sao mà đứa bé đáng thương kia có thể sống sót đến tận bây giờ nữa.”
“Hai người này mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, vậy mà lại ác ôn chỉ cho con bé ăn chút cơm thừa canh cặn. Có mấy lần tôi vô tình đi ngang qua thấy chỗ cơm thừa kia đã mốc meo mọc cả rêu xanh. Tôi thấy con bé đáng thương quá mới lén lút cho con bé một cái bánh bao, nào ngờ lại bị Tôn Di nhìn thấy. Cô ta lớn tiếng mắng chửi tôi một trận, nói tôi nhiều chuyện xen vào chuyện nhà người khác.”
“Phải đó, phải đó. Lúc chúng tôi nghe thấy tin Chủ tịch Lục muốn nhận nuôi đứa bé kia, chúng tôi đều vui mừng thay cho con bé. Chủ tịch Lục là người tốt, trong nhà có nhiều tiền, có thể cho con bé một cuộc sống đầy đủ chu đáo. Chúng tôi đồng ý để Chủ tịch Lục nuôi dưỡng đứa bé ấy”
Hai vợ chồng Trương Đình nghe thấy hàng xóm đều đang thi nhau nói xấu mình, tức giận giơ tay đẩy bọn họ ra ngoài: “Đi ra đi, ra hết đi. Đây là nhà của tôi. Nhà họ Lục đã cho các người bao nhiêu tiền để các người vu oan chúng tôi đến mức này?”
Có một bác gái nghe thấy vậy giận đùng đùng bước ra: “Nhà họ Lục không cho chúng tôi một đồng một cắc nào. Chúng tôi nói những lời này đều xuất phát từ tận lương tâm. Tư Nhã không phải con gái ruột của các người nên các người đối xử với con bé còn không bằng một con chó. Sao hả, bây giờ thấy Chủ tịch Lục muốn nhận nuôi con bé nên định giở trò đòi thêm một khoản tiền có đúng không?”
Một bác gái khác cũng tức giận chỉ thẳng vào mặt Trương Đình: “Tên nhóc nhà cậu có dám lấy lương tâm ra thề với trời rằng cậu không làm những việc độc ác táng tận lương tâm kia không hả? Nếu cậu dám thề cậu đã đối xử với Tư Nhã như con ruột của mình thì chúng tôi sẽ lập tức đi tới nhà họ Lục đòi con gái về cho cậu.”
Hai vợ chồng Trương Đình nghe thể không khỏi cảm thấy chột dạ, càng thêm dùng sức đẩy hết hàng xóm ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại: “Anh bạn phóng viên à, cậu đừng tin lời bọn họ nói. Bọn họ đều bị nhà họ Lục mua chuộc cả rồi.”
Bạch Vĩ Hạo lập tức bước lên nghiêm giọng chất vấn: “Trương Định, anh nói như vậy phải có chứng cứ chứng minh. Nếu không tôi sẽ đại diện cho nhà họ Lục tố cáo anh tội vu khống đấy.”
Sắc mặt nghiêm nghị của Bạch Vĩ Hạo dọa cho Trương Đình sững sờ tại chỗ, ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa.
Tôn Di thấy tình hình không giống như trong tưởng tượng lại đặt mông ngồi xuống đất khóc lóc ăn vạ la lối om sòm: “Ông trời ơi, nếu ông có mắt hãy nhìn cái xã hội bại hoại này đi. Kẻ có quyền là có tất cả. Những người nghèo khổ như chúng tôi muốn sống yên ổn cũng không sống nổi. Không một ai chịu giúp đỡ chúng tôi, đến cả người của đài truyền hình cũng bị kẻ có tiền mua chuộc hết.”
Có lẽ phóng viên của đài truyền hình cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Anh ta hoảng sợ đứng đó không biết làm gì cho phải.
Bạch Vĩ Hạo đi lên mở miệng: “Anh bạn phóng viên này, chắc là cậu cũng đã nghe hiểu được cơ bản những chuyện đã xảy ra rồi. Chẳng qua là Chủ tịch Lục thấy cô bé kia quá đáng thương, đơn thuần muốn mang về nhận nuôi mà thôi. Nhưng mà bọn họ lại đòi hỏi quá đáng, đòi chúng tôi phải đưa cho bọn họ hơn ba mươi lăm tỷ đồng tiền mặt và một căn nhà có diện tích một trăm hai mươi mét vuông ở trung tâm thành phố. Đối với nhà họ Lục mà nói, số tiền này cũng không đáng là gì, thế nhưng tiền của nhà họ Lục sẽ chỉ được dùng để giúp đúng người cần giúp chứ tuyệt đối không bao giờ được đưa cho đám người cặn bã này.”
“Chủ tịch Bạch, chúng tôi đã hiểu được cơ bản tình huống hiện giờ rồi. Đợi sau khi trở về đài truyền hình chúng tôi đảm bảo sẽ đưa tin theo đúng sự thật” Dứt lời, phóng viên dẫn theo nhân viên công tác đi ra khỏi nhà của Trương Đình.
Mẹ nuôi của Tư Nhã là Tôn Di đứng bật dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm Mặc Hân Hy với ánh mắt vô cùng dữ tợn: “Con đàn bà này, tất cả đều tại mày mà ra. Tao sẽ liều mạng với mày.”
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp