9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 111
Cô quyết định không nghe Lục Khải Vũ nữa, anh chẳng đáng tin chút nào, nếu như cô nhận chiếc nhẫn này sợ là đến khi cô muốn rời khỏi nhà họ Lục thì sẽ rất phiền phức.
“Mẹ ơi, Khải Vũ sẽ mua cho con một chiếc nhẫn mới sau a, chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu của hai bố mẹ, con thật sự không thể nhận được” cô kiến quyết từ chối nhận chiếc nhẫn của mẹ Lục.
“Con đấy đứa trẻ này, chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, đồ bố con tặng mẹ còn nhiều làm!” mẹ Lục kiên quyết dúi chiếc nhẫn vào trong tay cho cô.
Lúc cô đang định từ chối lần nữa thì Lục Khải Vũ lại nắm lấy tay cô: “Đồ mẹ tặng em, em cứ nhận lấy đi! Nếu không mẹ sẽ giận đấy.”
Nói xong Lục Khải Vũ nhận lấy chiếc nhẫn từ tay mẹ Lục, anh không cho cô cơ hội từ chối mà đeo lên tay cho cô luôn. Mạc Hân Hy nhận thấy mình không thể từ chối được nữa cô chỉ đành gượng cười: “Cháu cảm ơn bác gái, à không, con cảm ơn mẹ”
Mẹ Lục thấy cô nhận nhắn thì rất vui vẻ, bà cười dặn dò bảo mẫu: “Thím Vân mang đồ ăn lên đi, mang cá rượu vang tôi cất giữ bấy lâu ra đây luôn nữa, hôm nay tôi rất vui thế nên chúng ta phải uống vài chén mới được.”
Bà nội Lục kéo lấy tay cô: “Nào cháu dâu, lại đây ngồi cạnh bà nội đi.”
Tuy Tu Nhã không biết nói gì nhưng cô bé cũng nghe hiểu được việc bố và mẹ đi đăng ký kết hôn là gì, cô bé rất vui vẻ chạy lại một tay cầm lấy tay của Mạc Hân Hy, một tay cầm lấy tay của Lục Khải Vũ: “Mẹ, bổ, kết hồn.”
Mẹ Lục sờ lên khuôn mặt của cô bé rồi nói: “Đúng vậy, bố mẹ kết hôn rồi, Tư Nhã vui chứ! Cháu vui thì phải nhanh chóng khoẻ lại đấy. Đến lúc đó cháu có thể đi học với chị được rồi.”
Nhưng Mạc Hân Hy lại nhận ra hình như Mộc Lam có chút không vui, cô bé im lặng cui đầu ngồi trên bàn ăn nãy giờ, cũng không nói gì cả.
Cô vừa định hỏi Mộc Lam có chuyện gì thì Diệp Lan Chi luôn bị mọi người xem nhẹ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi: “Cậu hai, em chóng mặt quá”
Sau đó cơ thể suy nhược của cô ta ngã vào lòng cậu hai nhà họ Lục.” “Có phải là bị hạ đường huyết không, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi một lát nhé.” Diệp Lan Chi không từ choi, để cho cậu hai nhà họ Lục dìu cô ta về phòng.
Cô ta đúng là đánh giá thấp Mạc Hân Hy quá rồi, một người lạnh lùng, không gần phụ nữ như Lục Khải Vũ mà cô ta cũng có thể chiếm được, lại còn nhanh như thế đã gả được vào nhà họ Lục nữa chứ.
Chỉ là, có lẽ Lục Khải Vũ vẫn chưa biết việc cô đã đừng sinh chín đứa trẻ! Còn là một phát sinh chín đứa nữa chứ. Nếu như anh biết được chắc hẳn sẽ chán ghét rồi vứt bỏ cô thôi.
Nhưng nếu như cô ta vạch trần chuyện Mạc Hân Hy từng sinh còn ra thì thân thế của cô ta và chuyện cô ta từng bán con của Mạc Hân Hy sẽ không giấu được nữa, không được cô ta nhất định phải tính toán kỹ hơn mới được.
Người nhà họ Lục đều yêu thương hai cục cưng Tư Nhã và Mộc Lam, Mạc Hân Hy được người nhà họ Lục yêu thích cũng chính là vì cô được lòng hai đứa trẻ đó.
Bắt đầu từ ngày mai cô ta cũng phải học tập Mạc Hân Hy đi lấy lòng song thai này mới được. Đợi đến khi cô ta sinh con rồi thì người nhà họ Lục chắc chắn sẽ chấp nhận cô ta thôi. Đến lúc đó cô ta đối phó với Mạc Hân Hy sau cũng được.
Diệp Lan Chi nắm trên giường, cô ta đang không ngừng nghĩ cách.
Lục Khải Dã tưởng cô ta khó chịu thật, anh ta nói: “Em sao vậy, đã đỡ hơn chút nào chưa, hay là anh đi gọi bác sĩ nhé.”
Diệp Lan Chi kéo lấy tay của anh ta, vẻ mặt dịu dàng nói: “Em không sao đâu anh, em nằm chút nữa sẽ đỡ thôi, em xin lỗi, vì em nên anh và gia đình mới xảy ra mâu thuần.”
“Em nói linh tinh gì vậy, là người phụ nữ tên Lam Hiểu kia quả giỏi, cô ta lại lừa được mẹ anh và mọi người quay như chong chóng. Lại thêm ông anh của anh nữa, anh ấy như bị ma xui quỷ khiến kết hôn với cô ta vậy, anh đúng là không còn gì để nói.”
“Nếu như em thật sự không muốn nhìn thấy Lam Hiểu, hay là chúng ta dọn ra ngoài sống nhé. Anh có một căn nhà ở trong trung tâm thành phố, nơi đó cách công ty rất gần, đến lúc đó anh thuê bảo mẫu tới chăm sóc cho em, em sẽ không cần phải chịu tức giận thêm nữa.”
Không biết tại sao, tuy Lục Khải Dã vẫn luôn rất quan tâm tới cô ta nhưng mấy ngày gần đây anh ta lại không muốn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Diệp Lan Chi nóng ruột nhưng ngoài mặt cô ta lại không dám thúc giục anh ta, sợ làm anh ta nghi ngờ.
“Mẹ ơi, Khải Vũ sẽ mua cho con một chiếc nhẫn mới sau a, chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu của hai bố mẹ, con thật sự không thể nhận được” cô kiến quyết từ chối nhận chiếc nhẫn của mẹ Lục.
“Con đấy đứa trẻ này, chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, đồ bố con tặng mẹ còn nhiều làm!” mẹ Lục kiên quyết dúi chiếc nhẫn vào trong tay cho cô.
Lúc cô đang định từ chối lần nữa thì Lục Khải Vũ lại nắm lấy tay cô: “Đồ mẹ tặng em, em cứ nhận lấy đi! Nếu không mẹ sẽ giận đấy.”
Nói xong Lục Khải Vũ nhận lấy chiếc nhẫn từ tay mẹ Lục, anh không cho cô cơ hội từ chối mà đeo lên tay cho cô luôn. Mạc Hân Hy nhận thấy mình không thể từ chối được nữa cô chỉ đành gượng cười: “Cháu cảm ơn bác gái, à không, con cảm ơn mẹ”
Mẹ Lục thấy cô nhận nhắn thì rất vui vẻ, bà cười dặn dò bảo mẫu: “Thím Vân mang đồ ăn lên đi, mang cá rượu vang tôi cất giữ bấy lâu ra đây luôn nữa, hôm nay tôi rất vui thế nên chúng ta phải uống vài chén mới được.”
Bà nội Lục kéo lấy tay cô: “Nào cháu dâu, lại đây ngồi cạnh bà nội đi.”
Tuy Tu Nhã không biết nói gì nhưng cô bé cũng nghe hiểu được việc bố và mẹ đi đăng ký kết hôn là gì, cô bé rất vui vẻ chạy lại một tay cầm lấy tay của Mạc Hân Hy, một tay cầm lấy tay của Lục Khải Vũ: “Mẹ, bổ, kết hồn.”
Mẹ Lục sờ lên khuôn mặt của cô bé rồi nói: “Đúng vậy, bố mẹ kết hôn rồi, Tư Nhã vui chứ! Cháu vui thì phải nhanh chóng khoẻ lại đấy. Đến lúc đó cháu có thể đi học với chị được rồi.”
Nhưng Mạc Hân Hy lại nhận ra hình như Mộc Lam có chút không vui, cô bé im lặng cui đầu ngồi trên bàn ăn nãy giờ, cũng không nói gì cả.
Cô vừa định hỏi Mộc Lam có chuyện gì thì Diệp Lan Chi luôn bị mọi người xem nhẹ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi: “Cậu hai, em chóng mặt quá”
Sau đó cơ thể suy nhược của cô ta ngã vào lòng cậu hai nhà họ Lục.” “Có phải là bị hạ đường huyết không, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi một lát nhé.” Diệp Lan Chi không từ choi, để cho cậu hai nhà họ Lục dìu cô ta về phòng.
Cô ta đúng là đánh giá thấp Mạc Hân Hy quá rồi, một người lạnh lùng, không gần phụ nữ như Lục Khải Vũ mà cô ta cũng có thể chiếm được, lại còn nhanh như thế đã gả được vào nhà họ Lục nữa chứ.
Chỉ là, có lẽ Lục Khải Vũ vẫn chưa biết việc cô đã đừng sinh chín đứa trẻ! Còn là một phát sinh chín đứa nữa chứ. Nếu như anh biết được chắc hẳn sẽ chán ghét rồi vứt bỏ cô thôi.
Nhưng nếu như cô ta vạch trần chuyện Mạc Hân Hy từng sinh còn ra thì thân thế của cô ta và chuyện cô ta từng bán con của Mạc Hân Hy sẽ không giấu được nữa, không được cô ta nhất định phải tính toán kỹ hơn mới được.
Người nhà họ Lục đều yêu thương hai cục cưng Tư Nhã và Mộc Lam, Mạc Hân Hy được người nhà họ Lục yêu thích cũng chính là vì cô được lòng hai đứa trẻ đó.
Bắt đầu từ ngày mai cô ta cũng phải học tập Mạc Hân Hy đi lấy lòng song thai này mới được. Đợi đến khi cô ta sinh con rồi thì người nhà họ Lục chắc chắn sẽ chấp nhận cô ta thôi. Đến lúc đó cô ta đối phó với Mạc Hân Hy sau cũng được.
Diệp Lan Chi nắm trên giường, cô ta đang không ngừng nghĩ cách.
Lục Khải Dã tưởng cô ta khó chịu thật, anh ta nói: “Em sao vậy, đã đỡ hơn chút nào chưa, hay là anh đi gọi bác sĩ nhé.”
Diệp Lan Chi kéo lấy tay của anh ta, vẻ mặt dịu dàng nói: “Em không sao đâu anh, em nằm chút nữa sẽ đỡ thôi, em xin lỗi, vì em nên anh và gia đình mới xảy ra mâu thuần.”
“Em nói linh tinh gì vậy, là người phụ nữ tên Lam Hiểu kia quả giỏi, cô ta lại lừa được mẹ anh và mọi người quay như chong chóng. Lại thêm ông anh của anh nữa, anh ấy như bị ma xui quỷ khiến kết hôn với cô ta vậy, anh đúng là không còn gì để nói.”
“Nếu như em thật sự không muốn nhìn thấy Lam Hiểu, hay là chúng ta dọn ra ngoài sống nhé. Anh có một căn nhà ở trong trung tâm thành phố, nơi đó cách công ty rất gần, đến lúc đó anh thuê bảo mẫu tới chăm sóc cho em, em sẽ không cần phải chịu tức giận thêm nữa.”
Không biết tại sao, tuy Lục Khải Dã vẫn luôn rất quan tâm tới cô ta nhưng mấy ngày gần đây anh ta lại không muốn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Diệp Lan Chi nóng ruột nhưng ngoài mặt cô ta lại không dám thúc giục anh ta, sợ làm anh ta nghi ngờ.
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp