9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 100: Chương 100
Trong văn phòng làm việc của tập đoàn nhà họ Lục, Tôn Di hung hãn gào lớn: “Sáu tỷ, không thiếu một đồng nào, nếu không ngày nào tôi cũng đến trước cửa tập đoàn nhà họ Lục các người gây rối.”
Vẻ mặt Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn chằm cô ta, bản chất tham lam và xấu xa của con người được thể hiện một cách sắc nét trên người của người phụ nữ này.
“Một tỷ rưỡi, thế này là vì nể mặt trước đây Tư Nhã từng gọi cô một tiếng mẹ, nhiều hơn một đồng tập đoàn nhà họ Lục cũng sẽ không đưa cho cô.”
“Một tỷ rưỡi? Chủ tịch Lục, anh đang định cho kẻ ăn xin đấy à?” Tôn Di không chấp nhận được, đập tay lên bàn đứng dậy.
Mạc Hân Hy lạnh lùng cười một tiếng, ném qua cho cô ta một bức thư: “Cô tự coi đi, cô muốn ngồi tù hay là ngoan ngoan nhận một tỷ rưỡi này.”
Tôn Di hoài nghi mơ bức thư ra, bên trong có một vài tấm hình, còn có một chữ ký chung bằng dấu vân tay, toàn bộ đều là chứng cứ cho những món đồ mà cô ta trộm ở khu phố.
“Nếu như những chứng cứ này đưa đến tay cảnh sát, theo như luật pháp thì có lẽ cô sẽ bị phán hai ba năm gì đó! Cô tự mình suy nghĩ kỹ đi!”
Tôn Di vô cùng phẫn nộ nhìn Mạc Hân Hy một cái: “Coi như cô độc ác, bà đây hôm nay coi như là thua dưới tay cô rồi. Một tỷ rưỡi thì một tỷ rưỡi!”
“Được, cô ký tên chấp thuận ở đây trước, tập đoàn nhà họ Lục lập tức đưa tiền ngay cho cô.” Mạc Hân Hy lấy giấy cam đoan đã chuẩn bị sẵn đưa ra.
Tôn Di nhìn một lượt, bên trên đại khái viết có ý là hôm nay cô ta nhận số tiền một tỷ rưỡi này thì sau này tất cả những sự việc của hai vợ chồng bọn họ không còn liên quan gì đến tập đoàn nhà họ Lục nữa, Tư Nhã cũng không còn quan hệ gì với họ nữa.
“Người phụ nữ như cô suy nghĩ cũng chu đáo lắm đó.” Vì để thuận lợi lấy được một tỷ rưỡi, Tôn Di nghiến răng nghiến lợi ký tên, đóng dấu vân tay.
Tập đoàn nhà họ Lục làm theo lời hứa, rất nhanh đã chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng của cô ta, trường hợp nguy cấp này cuối cùng cũng đã được giải quyết tại đây.
Công chúng đều thở phào nhẹ nhõm.
Lục Khải Vũ nhìn Mạc Hân Hy, trong ánh mắt lại tăng thêm một phần dịu dàng.
“Sao cô lại đột nhiên đến đây, không phải đã nói là cô ở nhà chăm sóc Tư Nhã rồi à?” Anh đứng dậy đi đến trước mặt Mạc Hân Hy, giọng điệu dịu dàng.
Bạch Vĩ Hạo nhìn thấy tình huống thế này, rất hiểu tình hình nên kéo theo Lý Duy Lộc ra khỏi phòng hội nghị.
Lúc đi đến cửa, còn rất chu đáo đóng cửa phòng hội nghị lại giúp bọn họ.
Lý Duy Lộc bất mãn lên tiếng: “Anh làm gì phải kéo tôi ra ngoài, Hân Hy vẫn còn ở bên trong cơ mà?”
Bạch Vĩ Hạo trừng mắt nhìn anh ấy một cái: “Con người anh thật sự không có tinh mắt gì hết, anh còn chưa nhìn ra chủ tịch Lục chê chúng ta ở đó làm kỳ đà cản mũi hả?”
“Kỳ đà cản mũi? Tôi cản chuyện gì của anh ta rồi hả, hôm nay nếu như không phải tôi dựa vào quan hệ công ty của chúng ta, điều động nhiều người đ= tìm chứng cứ, quay video, chỉ sợ là giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục các người đã rớt xuống tới đáy luôn rồi.”
“Những bài viết ủng hộ tập đoàn nhà họ Lục và video trên mạng là do người của anh quay?”
“Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần Hân Hy nói một tiếng, những con người tận tâm như chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế chỉ trong vài phút.” Lý Duy Lộc vô cùng đắc ý.
Bạch Vĩ Hạo ngây người một lúc, đột nhiên lại không hiểu thế nào mà bật cười lên: “Tổng giám sát Lam quả nhiên là một nhân tài, mắt nhìn của tên Lục Khải Vũ này đúng thật là không tệ!”
“Anh đột nhiên cười ngốc gì đó, con người kỳ lạ” Lý Duy Lộc có hơi khó hiểu.
“Không có gì, không thể giải thích rõ được với kiểu người không hiểu gì về vấn đề tình cảm như anh. Anh nhớ kỹ, một mình anh quay về đi, tuyệt đối đừng đi tìm tổng giám sát Lam, cũng | đừng đến gân cô ấy quá, nếu không lỡ như người nào đó mà ghen lên, thì anh chịu đủ đó.” Bạch Vĩ Hạo rất thành tâm đưa ra cho Ly Duy Lộc một vài lời khuyên chân thành.
Lý Duy Lộc như hiểu mà lại không hiểu, lắc đầu, lái xe rời khỏi tập đoàn nhà họ Lục.
Vẻ mặt Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn chằm cô ta, bản chất tham lam và xấu xa của con người được thể hiện một cách sắc nét trên người của người phụ nữ này.
“Một tỷ rưỡi, thế này là vì nể mặt trước đây Tư Nhã từng gọi cô một tiếng mẹ, nhiều hơn một đồng tập đoàn nhà họ Lục cũng sẽ không đưa cho cô.”
“Một tỷ rưỡi? Chủ tịch Lục, anh đang định cho kẻ ăn xin đấy à?” Tôn Di không chấp nhận được, đập tay lên bàn đứng dậy.
Mạc Hân Hy lạnh lùng cười một tiếng, ném qua cho cô ta một bức thư: “Cô tự coi đi, cô muốn ngồi tù hay là ngoan ngoan nhận một tỷ rưỡi này.”
Tôn Di hoài nghi mơ bức thư ra, bên trong có một vài tấm hình, còn có một chữ ký chung bằng dấu vân tay, toàn bộ đều là chứng cứ cho những món đồ mà cô ta trộm ở khu phố.
“Nếu như những chứng cứ này đưa đến tay cảnh sát, theo như luật pháp thì có lẽ cô sẽ bị phán hai ba năm gì đó! Cô tự mình suy nghĩ kỹ đi!”
Tôn Di vô cùng phẫn nộ nhìn Mạc Hân Hy một cái: “Coi như cô độc ác, bà đây hôm nay coi như là thua dưới tay cô rồi. Một tỷ rưỡi thì một tỷ rưỡi!”
“Được, cô ký tên chấp thuận ở đây trước, tập đoàn nhà họ Lục lập tức đưa tiền ngay cho cô.” Mạc Hân Hy lấy giấy cam đoan đã chuẩn bị sẵn đưa ra.
Tôn Di nhìn một lượt, bên trên đại khái viết có ý là hôm nay cô ta nhận số tiền một tỷ rưỡi này thì sau này tất cả những sự việc của hai vợ chồng bọn họ không còn liên quan gì đến tập đoàn nhà họ Lục nữa, Tư Nhã cũng không còn quan hệ gì với họ nữa.
“Người phụ nữ như cô suy nghĩ cũng chu đáo lắm đó.” Vì để thuận lợi lấy được một tỷ rưỡi, Tôn Di nghiến răng nghiến lợi ký tên, đóng dấu vân tay.
Tập đoàn nhà họ Lục làm theo lời hứa, rất nhanh đã chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng của cô ta, trường hợp nguy cấp này cuối cùng cũng đã được giải quyết tại đây.
Công chúng đều thở phào nhẹ nhõm.
Lục Khải Vũ nhìn Mạc Hân Hy, trong ánh mắt lại tăng thêm một phần dịu dàng.
“Sao cô lại đột nhiên đến đây, không phải đã nói là cô ở nhà chăm sóc Tư Nhã rồi à?” Anh đứng dậy đi đến trước mặt Mạc Hân Hy, giọng điệu dịu dàng.
Bạch Vĩ Hạo nhìn thấy tình huống thế này, rất hiểu tình hình nên kéo theo Lý Duy Lộc ra khỏi phòng hội nghị.
Lúc đi đến cửa, còn rất chu đáo đóng cửa phòng hội nghị lại giúp bọn họ.
Lý Duy Lộc bất mãn lên tiếng: “Anh làm gì phải kéo tôi ra ngoài, Hân Hy vẫn còn ở bên trong cơ mà?”
Bạch Vĩ Hạo trừng mắt nhìn anh ấy một cái: “Con người anh thật sự không có tinh mắt gì hết, anh còn chưa nhìn ra chủ tịch Lục chê chúng ta ở đó làm kỳ đà cản mũi hả?”
“Kỳ đà cản mũi? Tôi cản chuyện gì của anh ta rồi hả, hôm nay nếu như không phải tôi dựa vào quan hệ công ty của chúng ta, điều động nhiều người đ= tìm chứng cứ, quay video, chỉ sợ là giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục các người đã rớt xuống tới đáy luôn rồi.”
“Những bài viết ủng hộ tập đoàn nhà họ Lục và video trên mạng là do người của anh quay?”
“Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần Hân Hy nói một tiếng, những con người tận tâm như chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế chỉ trong vài phút.” Lý Duy Lộc vô cùng đắc ý.
Bạch Vĩ Hạo ngây người một lúc, đột nhiên lại không hiểu thế nào mà bật cười lên: “Tổng giám sát Lam quả nhiên là một nhân tài, mắt nhìn của tên Lục Khải Vũ này đúng thật là không tệ!”
“Anh đột nhiên cười ngốc gì đó, con người kỳ lạ” Lý Duy Lộc có hơi khó hiểu.
“Không có gì, không thể giải thích rõ được với kiểu người không hiểu gì về vấn đề tình cảm như anh. Anh nhớ kỹ, một mình anh quay về đi, tuyệt đối đừng đi tìm tổng giám sát Lam, cũng | đừng đến gân cô ấy quá, nếu không lỡ như người nào đó mà ghen lên, thì anh chịu đủ đó.” Bạch Vĩ Hạo rất thành tâm đưa ra cho Ly Duy Lộc một vài lời khuyên chân thành.
Lý Duy Lộc như hiểu mà lại không hiểu, lắc đầu, lái xe rời khỏi tập đoàn nhà họ Lục.
Tác giả :
Nhất Phiến Thu Diệp